Giữa hè tháng bảy, ve kêu không ngớt, Giang Thành bước vào những ngày nắng nóng kéo dài.
Nhiệt độ không ngừng tăng lên, trong không khí dường như cũng nổi lên một làn sóng nhiệt. Ngay cả những người không sợ nóng như Ôn Từ cũng chẳng nhịn được phải bật điều hòa.
Đêm Ôn Từ chính thức được nghỉ hè, Đậu Dĩ Tình gọi điện thoại tới. Sau khi kết nối máy, Ôn Từ bật loa ngoài rồi đặt điện thoại lên giường.
“Aaa, tớ ghen tị quá nha. Sao cậu đã được nghỉ rồi, còn tớ ngày mai vẫn phải đi làm, huhu…” Đậu Dĩ Tình giả bộ khóc nức nở.
Trường tiểu học được nghỉ hè sớm hơn trường cấp ba một tuần, Ôn Từ đã được giải thoát chỉ còn lại Đậu Dĩ Tình một mình trong cảnh nước sôi lửa bỏng.
Ôn Từ bị cô ấy chọc cười: “Cậu cũng sắp được nghỉ rồi mà, còn có một tuần nữa thôi.”
“Một tuần thật là dài đằng đẵng… Giờ cậu đang làm gì đấy?”
Ôn Từ thoáng dừng lại.
Cô cúi đầu liếc nhìn chiếc vali đang mở trên sàn, mấy chiếc mũ nằm trên bàn và hai chiếc váy ngắn mà cô vừa lấy ra chuẩn bị so trước gương.
Nói thế nào thì, việc bắt đầu chuẩn bị đồ đạc đi nghỉ mát trước cả một tuần… cũng quá là kỳ lạ nhỉ.
Vì thế Ôn Từ lại nói dối: “Tớ đang đọc sách.”
“Quả đúng là cậu. Không hề gì, cậu có chăm chỉ cày đến tám mươi tuổi, tớ cũng chẳng dám có ý kiến gì đâu.” Đậu Dĩ Tình nói, “Bây giờ trong đầu tớ chỉ toàn là kỳ nghỉ thôi. Thật muốn đi chơi cho đã, muốn ra biển đảo, muốn lướt sóng, muốn bơi lội.”
“Tớ cũng vậy.” Ôn Từ nhỏ giọng thẳng thắn thành khẩn nói.
Đậu Dĩ Tình cười lạnh: “Bớt làm bộ, cậu căn bản không có.”
“…”
Giờ cô đang nói thật mà lại không được tin tưởng, Ôn Từ nhìn trời cảm khái ngàn lần.
“Được rồi, cậu tiếp tục tận hưởng vui vẻ đi. Tớ đi soạn bài đây, phải dùng mấy ngày cuối cùng này để dạy bọn trẻ những bài trọng tâm – không phải, rõ ràng là đám nhãi ranh kia cần thi cuối kỳ mà tại sao tớ phải vắt chân lên cổ mà lo thế này hử?”
Đậu Dĩ Tình hùng hùng hổ hổ nói xong cúp điện thoại.
Ôn Từ cười một hồi rồi gửi cho Đậu Dĩ Tình một icon “Cố lên”. Đang lúc cô chuẩn bị tiếp tục thử quần áo thì phía trên hiện lên một tin nhắn.
[Chu Vụ: Em đang làm gì thế?]
Mấy ngày nay, lịch sử trò chuyện của họ đột nhiên trở nên phong phú hơn.
Không biết vì sao, Chu Vụ thỉnh thoảng lại gửi tin nhắn cho cô. Mặc dù nội dung nói chuyện không nhiều, nhưng so với lịch sử trò chuyện trước đó chỉ toàn số phòng, Ôn Từ đã vô cùng thỏa mãn.
Tim Ôn Từ đập nhanh hơn, lập tức trả lời: “Em đang thu dọn đồ đạc.”
Qua những chuyện vừa rồi, trong lòng Ôn Từ đã âm thầm quyết định, sau này sẽ cố gắng không nói dối trước mặt Chu Vụ.
[Chu Vụ: Em có muốn ngắm chó không?]
[Ôn Từ: Muốn ạ.]
Ôn Từ cứ tưởng đối phương sẽ gửi ảnh, nhưng không ngờ, điện thoại rung lên và một yêu cầu gọi điện bằng video được gửi tới.
Ôn Từ sửng sốt, vội vàng chỉnh lại mái tóc rối tung vì vừa rồi thử quần áo, sau đó kết nối video.
Toàn bộ khuôn mặt to lớn của Gia Gia được phản chiếu trên màn hình di động của cô.
Chỉ nhìn con chó đáng yêu thôi cũng khiến tâm trạng người ta dễ chịu hơn. Ôn Từ không kiềm được khẽ nhướng mày, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Gia Gia.”
Gia Gia “gâu” một tiếng, cái đuôi vừa mới vung lên, đã có một bàn tay to ấn vào đầu nó, lãnh đạm báo cho nó biết: “Được rồi, mày có thể tránh ra.”
Ôn Từ còn chưa kịp phản ứng thì người bên kia đã cầm lấy di động, chú chó đáng yêu đã biến thành gương mặt của Chu Vụ.
Chu Vụ vừa mới tắm xong và đang lau tóc. Camera điện thoại hướng xuống dưới, mí mắt Chu Vụ hơi khép, anh dừng lại trong đôi mắt hình trăng non của cô một lúc rồi mới di chuyển tầm mắt, tùy ý quét qua khung cảnh phía sau cô.
Nội thất bằng gỗ, giấy dán tường có hoa văn, sách được đặt ngay ngắn trên kệ sách và khung ảnh đặt trên hai tầng. Vì cô đang thu xếp quần áo nên tủ quần áo đã được mở ra một nửa. Quần áo bên trong đều được sắp xếp gọn gàng theo màu sắc và mùa. Nơi lộn xộn duy nhất trong toàn bộ video là nửa chiếc vali lộ ra ở phía dưới bên phải.
Căn phòng rất sạch sẽ và thoải mái, vô cùng phù hợp với Ôn Từ.
Ôn Từ cũng đang nhìn khung cảnh bên phía Chu Vụ. Phía sau anh không phải căn phòng khách sạn quen thuộc mà là một phòng khách cực kỳ rộng rãi với phong cách trang trí tối giản: “Anh đang ở bên ngoài à?”
“Không, tôi đang ở nhà.” Tầm mắt Chu Vụ quay lại trên khuôn mặt cô, “Tôi mới mua nhà, sau này không cần đến khách sạn nữa, cứ đến đây đi.”
Không cần phải đến khách sạn?
Trực tiếp đến nhà Chu Vụ làm?
Cách một màn hình, Ôn Từ đối diện với Chu Vụ, trong phút chốc vẻ mặt cô hơi ngơ ra.
Cô hỏi: “Gia Gia cũng sống ở nhà anh sao?”
“Ừ, vừa mới chuyển đến là tôi đã đón nó về ngay.” Chu Vụ nhìn lướt qua chiếc vali ở góc màn hình, “Sao bây giờ em bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi? Muốn đi chơi như vậy à?”
Ôn Từ gật đầu: “Vì lâu rồi em không đi du lịch.”
Cô không nói đây là lần đầu tiên cô ra ngoài một mình.
Chu Vụ định bảo cô không cần phải mang theo quá nhiều đồ đạc, sẽ rất nặng, hầu hết mọi thứ đều có sẵn ở khách sạn bên đó. Khóe mắt anh chợt thoáng thấy một chiếc túi nhựa đặt ở góc vali.
Chiếc túi đã được mở và món đồ bên trong lộ ra ngoài tầm nhìn. Nó ở rất xa nên thật sự không nhìn thấy rõ đó là gì lắm, nhưng Chu Vụ đã từng dùng nhiều lần và chỉ cần nhìn vào màu sắc và hình dạng là có thể nhận ra được.
Nghe được mấy tiếng sủa trầm thấp, Ôn Từ cười nói: “Gia Gia đã quen chưa anh?”
“Cũng tạm.” Chu Vụ nhướng mày, nhìn thẳng vào cô qua camera, một lúc sau anh đột nhiên nở nụ cười.
Ôn Từ bị nụ cười của anh làm cho ngơ ngẩn, vừa định mở miệng, lại nghe thấy Chu Vụ lười nhác hỏi: “Sao còn nhét bao cao su vào vali vậy, cô giáo Ôn?”
“…”
Ôn Từ ngây ra.
Cô bịt tai trộm chuông mà hướng ống kính camera của điện thoại lên cao, gò má đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Trong đầu xấu hổ đến nỗi kêu ong ong, cô nghe thấy mình nói: “Không phải anh nói không thích dùng bao trong khách sạn à. Hôm nay về nhà tình cờ đi ngang qua cửa hàng tiện lợi nên em, thuận, tiện, mua.”
Để tránh bị gia đình nghi ngờ và có thể thuận lợi đi nghỉ mát, bọn họ đã thương lượng xong rằng, mấy ngày này Ôn Từ tạm thời sẽ ở yên trong nhà đợi.
Chu Vụ thầm thở ra một hơi dài, cố kiềm chế ý nghĩ táo bạo muốn bảo cô tối nay nhảy khỏi cửa sổ lần nữa.
“Em mua mấy hộp?”
“…Một hộp.”
“Không đủ.” Chu Vụ khẽ cười, “Mấy ngày nay nếu cô giáo Ôn có đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, thì mua thêm cho tôi một hộp nữa nhé, cảm ơn.”
Ôn Từ nhích người ra khỏi ống kính điện thoại: “Được… được ạ.”
Ôn Từ lo lắng phòng bị suốt một tuần, may là chuyến đi này diễn ra rất suôn sẻ.
Mấy ngày trước ba mẹ cô đã lên đường đi tham gia buổi tọa đàm. Ôn Từ cầm hai bức ảnh từ giáo viên thực sự được chọn đi tham gia khóa huấn luyện và gửi cho mẹ cô, mẹ Ôn hoàn toàn không nghi ngờ gì.
Ngay sau hôm Đậu Dĩ Tình được nghỉ, hai người hẹn nhau cùng ăn sáng rồi khởi hành đến sân bay.
Tối qua Đậu Dĩ Tình thức trắng đêm để trả lời tin nhắn của người lớn trong nhà, rồi còn phải thu dọn hành lý, loay hoay mải đến nửa đêm mới đi ngủ. Vừa lên taxi, cô ấy liền gục đầu vào vai Ôn Từ nhỏ giọng kêu rên: “Tớ buồn ngủ muốn chết rồi.”
Ôn Từ điều chỉnh tư thế của mình để cô ấy dựa vào thoải mái hơn. Cô sờ đầu Đậu Dĩ Tình rồi cười nói: “Lúc trước tớ đã nói rồi, đợi cậu nghỉ ngơi hai ngày hẵng đi cũng được mà.”
“Ai lại muốn ở nhà nghỉ ngơi chứ, tớ muốn đi bãi biển nghỉ mát! Tớ muốn nằm nghỉ trên bờ cát!” Đậu Dĩ Tình nghĩ tới cái gì đó, bèn lấy điện thoại ra lẩm bẩm: “Mà này, sao Tần Vận không trả lời tin nhắn của tớ nhỉ? Cậu ta còn chưa gửi định vị khu nghỉ dưỡng cho tớ nữa đó. Chẳng lẽ còn chưa thức dậy à?”
Tần Vận nói muốn xem triển lãm ô tô nên hai ngày trước anh ta và Chu Vụ đã đến Tân Thành trước.
Ôn Từ: “Không sao đâu, chúng ta còn hai tiếng bay nữa mới tới, chắc cậu ấy sẽ trả lời trước khi mình xuống máy bay thôi.”
Cô vừa dứt lời, điện thoại của Ôn Từ đang cầm đột nhiên vang lên. Cô đưa lên xem, sau đó dừng lại.
Cô hơi do dự muốn cúp máy trước, Đậu Dĩ Tình nghe tiếng bèn nhìn sang, thắc mắc: “Sao Chu Vụ lại gọi video cho cậu vậy?”
Đầu ngón tay Ôn Từ dừng lại: “…Không biết nữa, chắc là ấn nhầm.”
“Vậy sao cậu không nhận máy đi?”
Ôn Từ căng da đầu kết nối cuộc gọi.
Sau khi nhìn rõ hình ảnh trên màn hình điện thoại, vẻ mặt Ôn Từ cũng cứng đờ theo.
Tình huống đáng sầu lo nhất vẫn xảy ra.
Trong video, Chu Vụ không nhìn vào camera, rõ ràng là sau khi nhấn gọi video cho cô xong liền tiện tay đặt điện thoại sang một bên.
Anh không mặc áo trên, đang đưa lưng về phía cô và pha cà phê. Đường cong cơ bắp trên lưng anh rõ ràng cân đối. Mái tóc hơi rối loạn trông như vừa mới ngủ dậy: “Em ra sân bay chưa?”
Cảm nhận được ánh mắt đang dò xét của người bên cạnh, chuông báo động trong đầu Ôn Từ vang lên. Cô cứng đờ đáp lại một câu: “Rồi…”
“Em chụp thông tin vé máy bay gửi cho tôi, để tôi đi đón em. Tối nay -“
“Em và Dĩ Tình đang ở trên taxi!” Ôn Từ nhanh chóng ngắt lời anh, dùng âm lượng thường ngày khi đi dạy của mình, “Cô ấy đang ở ngay cạnh em! Chúng em sẽ đến sân bay sau mười phút nữa! Khoảng 3 giờ chiều là đến Tân Thành!”
Chu Vụ: “…”
Đậu Dĩ Tình: “…”
Chu Vụ quay người lại, đối diện với hai cặp mắt trong video.
Cũng may điện thoại không để xa lắm nên chỉ có nửa phần trên ngực của Chu Vụ lộ ra.
“Tối nay chúng tôi đã sắp xếp tiệc nướng BBQ, có muốn ăn gì nữa không? Đợi lát nữa tôi đi đón hai người rồi thuận tiện mua luôn.”
“Thịt bò, thịt lợn, thịt dê, các loại thịt đều sắp xếp cho tôi một phần, cảm ơn cậu.” Đậu Dĩ Tình lập tức báo thực đơn.
Ôn Từ: “…Em ăn gì cũng được.”
“Tôi biết rồi.” Chu Vụ nhàn nhạt nói lời tạm biệt, “Buổi chiều gặp lại.”
“…Buổi chiều gặp.”
Ôn Từ cúp video, tắt điện thoại, cô và Đậu Dĩ Tình nhìn nhau trong vài giây qua màn hình tối đen.
Đậu Dĩ Tình: “Gọi video thì thôi đi, nhưng sao cậu ta còn chưa mặc xong quần áo mà đã gọi cho cậu?”
“Tớ không biết,” Ôn Từ lắp bắp nói, “Có lẽ… anh ấy đã quen rồi. Không phải trước đây anh ấy đi Mỹ du học sao? Có lẽ ở nước ngoài không quan tâm đến mấy chuyện này lắm.”
Sự nghi ngờ của Đậu Dĩ Tình vừa nảy sinh, nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Trong tiệc sinh nhật của Tần Vận lần trước cũng có rất nhiều người đàn ông cởi trần.
Nhưng giữa Chu Vụ và đám người đó vẫn có một chút khác biệt.
Cô nhìn thoáng qua tài xế taxi ở phía trước, rồi ghé vào tai Ôn Từ nhỏ giọng nói: “Chết tiệt, vừa rồi cậu có nhìn thấy cơ bắp của Chu Vụ không?”
“Có thấy.”
“Trước tiên tớ phải nói rõ rằng tớ không thích đàn ông cơ bắp đâu. Nhưng cơ bắp của Chu Vụ lại vừa chuẩn, cậu có hiểu không? Nó không khoa trương và cũng không èo uột, đúng là cảnh đẹp ý vui. Và còn cơ ngực đó -” Đậu Dĩ Tình tấm tắc: “Tớ từng lướt thấy trên app rồi, người ta nói xúc cảm từ cơ bắp rất tốt, mềm mại, không biết có đúng không.”
Ôn Từ hồi tưởng lại: “… Đúng vậy.”
Điện thoại của Đậu Dĩ Tình vang lên, cô ấy liếc nhìn rồi cười khẩy nói: “Giờ Tần Vận mới trả lời tin nhắn của tớ này, trả lời muộn màng còn rẻ mạt hơn cả cỏ, đến lượt tớ không đếm xỉa đến cậu ta.”
Đậu Dĩ Tình bị phân tâm và cuối cùng không tiếp tục chủ đề ban nãy nữa.
Cô vừa ra khỏi nhà liền gặp chuyện hãi hùng khiếp vía như vậy. Ôn Từ nhắm mắt lại, thở phào một hơi nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ mình nhất định phải đề cao cảnh giác ở Tân Thành, tuyệt đối không thể để lộ bí mật trước mặt Dĩ Tình.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗