Ôn Từ mang bó hoa cát cánh kia về nhà.
Chu Vụ dường như đã suy nghĩ kỹ càng khi mua hoa, anh không mua bó hoa lớn và quá phô trương mà chỉ mua một bó nhỏ gọn và rất đẹp, vừa hay có thể bỏ vào túi vải trắng của Ôn Từ.
Tháng 9 đang đến gần và thời tiết dần trở nên mát mẻ.
Cơn mưa to này đến nhanh mà tạnh cũng mau. Khi Chu Vụ đưa cô về đến con hẻm thì trời đã tạnh và quang đãng.
Cô về đến nhà tắm xong, đúng lúc cũng tới giờ ăn tối.
Lúc Ôn Từ đang ăn, mu bàn tay của mẹ Ôn chạm vào trán cô.
Sau khi xác nhận nhiệt độ cơ thể, mẹ Ôn nghi hoặc: “Mẹ còn tưởng chiều nay con mắc mưa rồi lại bệnh nữa, nhưng con không hề sốt mà sao mặt lại đỏ thế?”
Ôn Từ ậm ừ, khóe môi bất giác nhếch lên: "Chắc do hơi nóng ạ."
Nụ cười của cô khác với biểu cảm lễ phép thường ngày, mẹ Ôn nhìn một chút không nhịn được cũng mỉm cười: "Hôm nay có chuyện gì à? Trông con vui vẻ như vậy.
“Không ạ.” Ôn Từ đặt đũa xuống, “Mẹ, con no rồi, con lên lầu trước đây.”
Không ngờ biểu hiện của mình lại quá rõ như thế, lúc Ôn Từ đi lên lầu, bước chân đã nhẹ nhàng và chậm rãi hơn bình thường. Trở về phòng đóng cửa lại, Ôn Từ đi đến bên giường, ném mình ngay lên trên giường.
Một chiếc khuyên tai màu hồng nhạt lộ ra từ mái tóc đen rối bù. Ôn Từ vùi mặt vào gối, lắng nghe nhịp tim đập thình thịch của chính mình.
Thật đáng sợ. Thật khủng khiếp. Tại sao lại vậy? Cô phấn khích trong một thời gian kéo dài như vậy thật sự có ổn không nhỉ?
Ôn Từ cảm thấy hiện tại mình đã hưng phấn đến mức suýt chút nữa muốn bốc khói.
Trước khi sắp bị gối đầu làm cho ngạt thở, tiếng chuông điện thoại WeChat đã cứu mạng cô. Ôn Từ đặt điện thoại lên đầu giường, để lộ mắt mũi ra khỏi gối đầu và nói chuyện với đối phương.
Ở đầu bên kia, Đậu Dĩ Tình đang đeo một chiếc cài tóc, chân co lên đặt trên ghế, đôi mắt thâm quầng và vẻ mặt hốc hác. Cô ấy đã bước vào trạng thái đi làm sớm.
"Sao chiều nay cậu không trả lời tin nhắn WeChat của tớ thế? Tin tức bùng nổ như vậy cũng không có ai tám chuyện với tớ, làm tớ chạy đến chỗ Tần Vận và lại bị cậu ta chọc tức chết...." Cô ấy nói rồi ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Ôn Từ, rõ ràng là trạng thái không bình thường, cô ấy liền hỏi một câu giống hệt mẹ Ôn: "Cậu bị sốt à?"
“Không phải.” Giọng Ôn Từ truyền ra từ trong gối, thì thào rầu rĩ, “Xin lỗi, tớ quên trả lời, lúc đó tớ đang làm việc khác.”
"Làm gì? Cậu lại đến thư viện à?"
Lúc trước Ôn Từ không nói cho Đậu Dĩ Tình biết bạn tình của mình là Chu Vụ vì cô không chắc mối quan hệ này có thể kéo dài được bao lâu, loại chuyện này đối với Chu Vụ mà nói cũng xem như là sự riêng tư.
Dù sao thì đó cũng là tình cảm không có kết quả, một mình cô thầm biết là được.
Nhưng bây giờ, Ôn Từ cảm thấy mình không thể nhịn được nữa. Cô rất muốn chia sẻ nó với Đậu Dĩ Tình.
“Ừ.” Ôn Từ khẽ chớp mắt rồi đưa mặt đến gần điện thoại, cứ như thể lúc này hai người đang nằm trong cùng một chiếc chăn, cô nhỏ giọng nói nhanh với cô ấy: “Dĩ Tình, Chu Vụ tỏ tình với tớ.” “Cái gì?” Đậu Dĩ Tình sửng sốt một lát.
Lúc Ôn Từ đang định lặp lại lần nữa thì Đậu Dĩ Tình đóng chiếc laptop trước mặt lại một tiếng “ầm” giòn tan, “Cái gì??????!!”
“Vậy cậu trả lời thế nào?” Đậu Dĩ Tình chuyển địa điểm từ bàn làm việc sang đến trên giường rồi ngồi xếp bằng ôm gối. Sau khi nghe Ôn Từ kể lại, cô ấy lại hỏi thêm.
Ôn Từ hồi tưởng lại, cô không nhớ rõ lúc ấy mình đã ngây ra bao lâu, có cảm giác như đang bay, trong tích tắc cô còn nghi ngờ Chu Vụ trước mặt là ảo giác. Mãi đến khi điện thoại của mẹ Ôn reo lên giục cô về nhà ăn tối, cô mới hoàn hồn và nói "Được".
Cô nhớ lại sau khi nghe được câu trả lời, Chu Vụ cười đến run cả vai, còn nghiêm túc đáp lại cô một tiếng 'cảm ơn'. Ôn Từ hơi chịu không nổi rồi lại vùi mặt vào gối, "Sao tớ lại nói 'được' chứ? Tớ thật kỳ cục."
Đậu Dĩ Tình an ủi cô: “Cậu không nói ‘đã nhận được là đã rất ghê gớm rồi bé yêu à.”
“….”
“Nhưng rốt cuộc cậu bắt đầu thích Chu Vụ từ khi nào?” Đậu Dĩ Tình lại hỏi lần nữa: “Tớ nhớ lần trước chơi Sự thật hay thử thách cậu nói là lớp 10..."
Ôn Từ yên lặng ừ một tiếng: “Chính là Chu Vụ.”
"???" Nghi vấn của Đậu Dĩ Tình gần như xuyên qua màn hình điện thoại, thậm chí cô ấy còn hoài nghi chính mình. Hồi cấp ba, cô ấy và Ôn Từ gần như ngày nào cũng ở bên nhau, thế mà hoàn toàn không hề nhận ra được, thật là biết giấu kín.
Đậu Dĩ Tình bình tĩnh lại và hỏi: “Vậy bây giờ cậu định làm gì?”
“Không biết nữa”. Ôn Từ ôm chặt gối hỏi ý kiến bạn mình, “Tớ nên trả lời anh ấy như thế nào đây?” “Được” hoặc “Cũng được” hoặc “Em bằng lòng?”
Đậu Dĩ Tình: “….”
Hóa ra là đang không biết nên đồng ý như thế nào đấy à?
“Em bằng lòng là dung cho cầu hôn”. Đậu Dĩ Tình cạn lời nói.
“Ồ”. Lông mi Ôn Từ gần như sắp quạt ra gió, “Ừm, ừm, ừm…”
Dáng vẻ này đã rơi vào bể tình rồi.
Đậu Dĩ Tình thở dài rồi nghiêm túc nói với cô: “Cậu muốn hỏi ý kiến của tớ à, tớ nghĩ cậu không nên vội đồng ý. Hãy suy nghĩ kỹ càng và khảo sát trước.”
“Khảo sát cái gì thế?” Tân binh Ôn Từ mới sa vào tình yêu hỏi.
Từ đại học đến nay Đậu Dĩ Tình đã từng yêu đương hai lần, cô ấy khá là có kinh nghiệm: "Ví dụ như hoàn cảnh gia đình, tính cách... Mặc dù trong khoảng thời gian tiếp xúc này, tớ cảm thấy con người Chu Vụ cũng không tệ, nhưng thời gian quá ngắn. Hồi học cấp 3, chúng ta lại không thân với cậu ta lắm nên không thể chắc chắn. Về gia cảnh, tớ chỉ biết gia đình cậu ta rất giàu có. Cậu hẹn hò với mục đích kết hôn đúng không? Vậy trước tiên chắc chắn phải hiểu biết tình trạng gia đình cậu ta. Tớ cảm thấy quan hệ trong gia đình của mấy nhà giàu có đều rất phức tạp. Hơn nữa, Chu Vụ lại giàu và đẹp trai như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều oanh yến xung quanh cậu ta - Tớ không bịa đâu nha, Tần Vận chính là vậy đấy. Lỡ như cậu ta chỉ muốn ở bên cậu cho vui thôi, hẹn hò được hai tháng rồi lại đá cậu thì sao?"
"Cậu nên lý trí và bình tĩnh đừng vội đưa ra quyết định, không phải cậu ta nói muốn theo đuổi cậu à? Cứ để cậu ta theo đuổi một thời gian xem sao. Được theo đuổi sảng khoái biết bao."
Đang trò chuyện, phía trên khung thông báo của di động hiện lên một khung chat, Chu Vụ gửi cho cô một bức ảnh của Gia Gia.
Samoyed mũm mĩm tội nghiệp lại bị bắt đi chạy đêm. Nó ngồi xổm ăn vạ không chịu đi trước quầy bán đồ ăn lúc trước cô mua xúc xích cho nó, dây xích chó đã bị Chu Vụ kéo căng ra quá mức.
[Chu Vụ: Anh cảm thấy em phải chịu trách nhiệm. Bây giờ cứ mỗi lần đi qua nơi này là nó đều mè nheo mấy phút.]
Ôn Từ mỉm cười, lần đầu tiên cô nói lời xin lỗi không được chân thành cho lắm: [Em xin lỗi.]
[Chu Vụ: Ngày mai em vẫn đến thư viện à?]
[Ôn Từ: Vâng, khu vực này đang được xây sửa nên có hơi ồn, gần đây em đều phải đến đó để soạn bài.]
[Chu Vụ: Hiểu rồi]
[Chu Vụ: Chúc ngủ ngon.]
Hiểu rồi nghĩa là anh sẽ đến sao?
Hình như là vậy.
Đậu Dĩ Tình ở đầu bên kia vẫn đang nói luyên thuyên, nhìn thấy người đối diện cầm điện thoại cười ngây ngô, cô ấy mới ý thức được có chỗ không đúng: “Cậu đang làm gì đó? Cậu có nghe tớ nói không vậy?”
Ôn Từ ngồi thẳng người lên cứ như bị giáo viên bắt quả tang làm việc riêng trong giờ học: “Tớ đang nghe đây.”
Đậu Dĩ Tình quả thật cũng nhập vai diễn làm giáo viên: “Thế tôi vừa mới nói cái gì?”
“Bảo em khảo sát và suy xét kỹ lưỡng, đừng vội đồng ý ạ.” Ôn Từ cúi chào cô ấy, giống hệt như các học sinh trong lớp của mình, “Em đã nhận được, cảm ơn ý kiến quan trọng của cô giáo Đậu ạ.”
Đậu Dĩ Tình cúp điện thoại, cầm di động cảm khái nhìn bầu trời, sao gần đây cô ấy lại cảm thấy Ôn Từ trở nên đáng yêu hơn vậy.
Cúp điện thoại xong, Ôn Từ tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ như thói quen. Lúc đi đến đầu giường, cô lại quay sang một hướng khác và đi vòng tới chỗ bàn làm việc.
Bó hoa cát cánh thuần khiết kiêu sa được cô cắm ngay ngắn vào trong bình.
Thỉnh thoảng Ôn Từ cũng tự mình mua hoa nên mẹ Ôn thấy cô mang hoa về, cũng không hỏi nhiều.
Ôn Từ cúi đầu tới gần, ngửi được mùi hương tươi mát thanh khiết và nhẹ nhàng.
Khi Ôn Từ đến thư viện, Chu Vụ đã ngồi ở chỗ hôm qua.
Anh mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng trẻ trung, tư thế ngồi vẫn thong dong như trước. Trên ghế bên cạnh anh thế mà lại có một chiếc ba lô màu đen, sách được đặt giữa hai chân và bàn đọc sách - là người trông nhàn rỗi nhất khu vực này.
Đứng bên cạnh anh là một cô gái mặc váy ngắn buộc tóc đuôi cừu, cô ấy hơi cúi xuống, trông như đang hỏi xin thông tin liên lạc của Chu Vụ.
Thư viện là một trong những nơi dễ bị bắt chuyện làm quen nhất. Ôn Từ thường xuyên được tiếp cận, đặc biệt là những lúc cô đang đọc sách ôn thi thạc sĩ, sẽ có nam sinh tới hỏi liệu cô có phải cũng là "chiến hữu" không và có muốn kết bạn để cùng nhau cố gắng vượt vũ môn hay không.
Càng không thể kể đến người luôn thu hút sự chú ý của mọi người từ nhỏ đến lớn như Chu Vụ. Cho dù hiện tại bờ vai vững chãi kia ngồi rất cà lơ phất phơ thì khi vừa bước vào, liếc mắt một cái vẫn có thể nhìn thấy anh ngay.
Chu Vụ ngẩng đầu, nghe đối phương nói xong liền nhấc điện thoại lên.
Ôn Từ cứ ngỡ anh định trao đổi thông tin liên lạc, nhưng cô gái lại cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại của anh rồi mỉm cười cất điện thoại vào lại túi, nói lời tạm biệt với anh.
Chu Vụ cũng giơ tay chào đối phương, vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt Ôn Từ.
Anh từ từ hạ cánh tay đang giơ lên xuống, kéo ghế cho cô trước rồi thản nhiên đặt chiếc ba lô mà mình mang theo để giữ chỗ xuống đất.
Ôn Từ ngồi xuống, cúi đầu nhìn: “Sao anh lại mang theo ba lô?”
Rõ ràng là lúc đi học anh cũng chẳng bao giờ mang.
“Mang dù và áo khoác theo.” Chu Vụ tựa lưng vào ghế hỏi cô: “Tối nay em có về nhà ăn cơm không?”
Ôn Từ cầm sách, động tác hơi dừng lại: "Cũng không cần phải về ạ."
“Vậy chúng ta cùng đi ăn nhé?”
Ôn Từ gật đầu.
Chu Vụ cầm điện thoại lên đặt chỗ ở nhà hàng, Ôn Từ lơ đãng nhìn sang và sửng sốt sau đó.
Hình nền điện thoại của Chu Vụ đã được thay đổi, không phải hình Gia Gia thè lưỡi nữa mà là màu cam ấm áp quen thuộc. Ôn Từ ngồi trong sắc cam này, gò má bị đồ ăn làm phồng ra, cười đến mức đôi mắt hơi cong lên.
Đó là bức ảnh Chu Vụ chụp thừa lúc cô đang ăn ở Tân Thành hồi trước.
Chu Vụ vừa mở khóa điện thoại thì cổ tay đã bị nắm chặt. Bình thường Chu Vụ hay chơi lướt sóng, quần vợt và bóng rổ gì cũng có, nước da của anh gần như là màu lúa mì, còn Ôn Từ lại rất trắng. Mỗi khi hai người dựa vào nhau, sự khác biệt về màu sắc lại đặc biệt rõ ràng.
“Màn hình của anh sao lại….” Ôn Từ ngơ ngẩn.
Chu Vụ nhướn mày, lời ít ý nhiều đáp: “Thuận tiện”
Có những tình huống, chỉ cần một cú chạm trên điện thoại là giải quyết được ngay mà không cần phải nói.*
(*)câu này ý nói tương tự như chi tiết cô gái vừa rồi muốn bắt chuyện với anh Chu, ảnh chỉ cần đưa màn hình điện thoại có hình cô giáo Ôn ra là người ta tự hiểu mà rút lui ngay.
“….”
Cảm giác hưng phấn khó khăn lắm mới đè nén được sau một giấc ngủ lại dần dần ập đến, nhịp tim đập mạnh vào da thịt, sợ bị phát hiện nên Ôn Từ buông tay anh ra.
“Vậy,” Lần đầu tiên được người ta dùng làm màn hình điện thoại mà đối phương còn là Chu Vụ, đầu óc Ôn Từ hỗn loạn, “Anh có thể đổi tấm khác không?”
Chu Vụ mở album ảnh, tìm đến mục chân dung rồi đưa điện thoại cho cô, dùng giọng điệu dễ thương lượng nói: “Em chọn đi.”
Ôn Từ cúi đầu vuốt hai lần, phát hiện ở thư mục album hình chân dung trong điện thoại của Chu Vụ vậy mà chỉ có mình cô.
Hầu như đều là ảnh chụp ở Tân Thành, không chú ý nhiều đến bố cục, có thể thấy chỉ là Chu Vụ ngẫu hứng chụp mà thôi. Trong ảnh, cô đang ở bãi biển, ở một nhà hàng hoặc ở trong sân biệt thự. Có tấm không thấy rõ khuôn mặt thậm chí còn bị mờ nhòe. Chu Vụ cũng không xóa.
Hai bức ảnh mới nhất gần đây là ảnh chụp bóng lưng cô đang dắt Gia Gia, một người một chó đi trên cầu đá, mông Gia Gia còn tựa vào bên bắp chân cô.
Chu Vụ chống khuỷu tay lên bàn rồi hơi nghiêng người, nhìn thấy Ôn Từ cúi đầu càng lúc càng thấp.
Dáng vẻ này không hiểu sao lại quen quen, Chu Vụ nhớ lại.
Một lúc lâu sau, anh mới hỏi: “Em chọn được chưa?”
Tay Ôn Từ chậm rãi lướt qua từng bức ảnh: "Vẫn chưa, em, em xem chút đã."
Chu Vụ lười biếng ừ một tiếng rồi đột nhiên hỏi: "Ôn Từ, hồi cấp ba, em có từng giúp anh giấu điện thoại phải không?"
Ôn Từ sửng sốt rồi quay đầu nhìn anh: “Có một lần, lần đó thầy Dư ngẫu hứng tới kiểm tra ai mang điện thoại đến lớp.”
Lúc ấy Chu Vụ đang hóng gió trên hành lang, anh quá buồn ngủ. Khi nhìn thấy Dư Ban Hoằng xách chiếc túi màu đen hùng hổ đi tới, anh nhìn một cái liền biết có chiêu gì.
Là đối tượng trọng điểm sẽ bị kiểm tra, Chu Vụ chắc chắn là người đầu tiên bị khám xét. Vì vậy, anh quay người tìm bạn cùng lớp gần nhất ngồi cạnh cửa sổ ở hàng ghế đầu tiên rồi đưa điện thoại của mình qua: "Bạn học, có thể giấu điện thoại giúp tôi được không?"
Lúc đó Ôn Từ bị giật mình, cô ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh. Thấy cô không nói gì, trông còn ngoan ngoãn như vậy, Chu Vụ biết mình đã tìm nhầm người. Lúc anh xua tay định nói không cần thì hai tay đối phương đột nhiên nhận lấy điện thoại của anh rồi gật đầu: "Được."
Đương nhiên, một học sinh ngoan như Ôn Từ sẽ không bị khám xét, nhưng cô lại có tật giật mình. Dư Bản Hoằng bắt đầu hỏi từ hàng đầu tiên, lúc hỏi cô có mang điện thoại hay không, Chu Vụ ở bàn cuối ngước mắt lên, thấy hai tay Ôn Từ cầm điện thoại kẹp trong sách giáo khoa, nói: "Không, không, không, không, không có ạ."
Ôn Từ cẩn thận lựa chọn, cuối cùng chọn ra bức ảnh cô đang cho Gia Gia ăn xúc xích, cô ngẩng đầu hỏi Chu Vụ có được không.
Sau đó cô phát hiện Chu Vụ đang dùng ngón tay xoay bút, đầu cà lơ hơi ngẩng lên, trong trạng thái kỳ lạ và tai cũng hơi đỏ.
Ôn Từ sửng sốt một lúc, xung quanh còn có những người khác, cô cầm điện thoại tiến tới gần hạ giọng hỏi: "Anh sao vậy?"
"Không. Anh nhớ đến em hồi cấp ba."
"?"
“Sao trước đây anh không nhận ra em đáng yêu như vậy nhỉ?”
“….”
Ôn Từ đã đăng xuất khỏi tình huống đang cầm điện thoại, không biết tại sao mà vành tai cô trước hết đã đỏ bừng lên.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗