Lần đầu tiên Ôn Từ tiếp xúc với “người nhà” của Chu Vụ là qua một bản tin xã hội.
Tin tức đưa tin, một nhóm con cháu nhà giàu đua xe vào đêm khuya, đã tông vào người đi bộ đang băng qua đường trên vạch trắng rồi bỏ trốn. Vụ việc này đã dấy lên sự phẫn nộ của dân chúng cả nước, tin tức cực kỳ nóng hổi. Ngay cả Ôn Từ cũng chú ý trong mấy ngày liên tiếp và chỉ coi tin tức đó là chính.
Mãi đến đêm Giáng sinh hôm ấy, đúng lúc cũng là cuối tuần, Tần Vận hẹn bọn họ ra ngoài chơi.
Họ đang trên đường đi tới Lam Điều thì có một cuộc điện thoại lạ gọi đến. Chu Vụ nhìn qua rồi trực tiếp trả lời bằng bluetooth trên ô tô.
"Chu Vụ, lần này mày thật sự là quá đáng, ba chưa từng thấy đứa con trai nào mà lại không nghe điện thoại của ba nó." Đầu bên kia vang lên một giọng nói mệt mỏi và khàn khàn của một người đàn ông trung niên, "Trước ba tạm không tính số với mày chuyện mày tranh giành mấy cái hợp đồng kia. Nhưng giờ em trai mày đụng trúng người, sự việc náo loạn rất lớn, tin tức tràn ngập khắp phố xá, rất khó giải quyết ... Ba cần ông ngoại mày ra mặt, xem có thể liên lạc được với mấy người bạn cũ của ông ấy không. Nếu mày nói mấy lời bên chỗ ông ấy, mày..."
“Đứa con hoang ở đâu ra cũng xứng đáng làm em trai tôi ư?” Chu Vụ cười nhạt cắt ngang, lời nói rất không nể nang nhưng giọng điệu lại hờ hững, không giống đang tức giận mà giống như tường thuật lại: “Lăn càng xa càng tốt đi.”
"Ba--"
"Ông cũng vậy." Chu Vụ lạnh lùng bổ sung.
Sau khi cúp điện thoại, bên kia vẫn tiếp tục gọi đến. Chu Vụ ném điện thoại cho Ôn Từ rồi nói: "Cô giáo Ôn, giúp anh cho vào danh sách đen nhé."
Ôn Từ làm theo.
Trong xe khôi phục sự yên tĩnh, Chu Vụ lái một hồi mới phát hiện ra Ôn Từ đang vừa cúi đầu nhìn điện thoại vừa ngước mắt lên nhìn anh, nhìn qua nhìn lại một hồi. Chu Vụ mỉm cười, ghé mắt sang: "Em đang xem gì đấy?"
Sức mạnh của cư dân mạng đã đào ra được thủ phạm từ lâu, thậm chí sau đó còn để lộ danh tính người cha trong truyền thuyết của đối phương. Trước kia Ôn Từ không nghĩ đến, bây giờ so sánh lại mới phát hiện hai người trong tin tức đó cũng họ Chu.
Ôn Từ nhìn ảnh chụp của hai người kia, sau đó lại nhìn Chu Vụ rồi thẳng thắn đáp: “Em đang xem ảnh.”
Chu Vụ nhìn lướt qua màn hình điện thoại của cô, thuận miệng hỏi: "Em nghĩ thế nào?"
Ôn Từ thành thật nói: “Chắc là anh giống mẹ mình hơn.”
Chu Vụ bật cười, chút phiền lòng khi nhận được cuộc gọi rác rưởi kia cũng biến mất không còn lại gì.
Lúc họ rời khỏi Lam Điều thì đã gần một giờ sáng.
Ôn Từ là kiểu tuyển thủ tiến bộ từng ngày, tửu lượng ngày càng tăng lên, lúc đến ranh giới của cơn say cô sẽ ngừng uống. Cô về đến nhà tắm rửa xong, đầu óc vẫn còn lãng đãng, bước chân rất nhẹ nhàng, cả người đều khoan khoái.
Vào giây phút vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô liền đi tìm Chu Vụ để hôn.
Chu Vụ cũng đã quen rồi. Anh ôm Ôn Từ lên trên đùi, nắm lấy eo cô, hòa theo nụ hôn của cô từng chút một, hôn đến mức cô không thở được mới buông ra, anh lau môi cho cô rồi nói chuyện cần nói: “Bé yêu, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán này anh không có ở Giang Thành.”
Ôn Từ ở rất gần bên anh, vâng một tiếng: “Anh phải đi công tác sao?”
“Mùng 2 là ngày giỗ của mẹ anh, anh phải về Hưng Hương”
Ôn Từ ngước mắt nhìn anh.
Ánh mắt Chu Vụ lười biếng cụp xuống, mang theo chút men say nhàn nhạt. Trong mắt anh thoáng dò hỏi, em có muốn trở về đó với anh không?
Anh chính là như vậy, sẽ không trực tiếp hỏi, anh sợ Ôn Từ không tiện từ chối và sẽ cảm thấy mất tự nhiên. Nếu như cô không muốn, thì chỉ cần tùy tiện nói sang chuyện gì khác, anh sẽ hiểu ngay.
Ôn Từ cọ vào chóp mũi anh: “Em đi với anh được không?”
Chu Vụ không trả lời mà chỉ mỉm cười, niềm vui gần như nhanh chóng tràn ra trong mắt. Anh giữ lấy cổ cô đè xuống rồi tiếp tục hôn cô.
Thế nên, kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán này Ôn Từ đi theo Chu Vụ đến Hưng Hương, một thành phố cổ xưa và yên bình.
Ông bà ngoại của Chu Vụ sống ở khu nhà bên lưng chừng núi, mộ của mẹ anh cũng nằm trong một nghĩa trang ở khu vực đó. Từ nội thành đến đấy phải mất gần hai giờ lái xe.
Bình thường Chu Vụ không thích dùng tài xế, nhất là những khi đi cùng Ôn Từ. Anh lấy chìa khóa xe từ tay tài xế rồi bảo người ta quay về trước.
Ôn Từ vừa thắt dây an toàn xong, liền nghe thấy một tiếng lách tách, cô nhìn lại thì thấy Chu Vụ đang cầm điện thoại chụp ảnh cô.
Chụp ảnh xong, anh cúi đầu gõ chữ.
Ôn Từ nghi hoặc: "Anh gửi cho ai vậy?"
“Mẹ em.” Chu Vụ lười biếng nói: “Anh báo cáo hành trình cho bà ấy."
“…?"
Ôn Từ nghiêng đầu lại xem, quả thật là mẹ cô.
Hai tháng nay, hầu như tuần nào Ôn Từ cũng về nhà một chuyến, chỉ cần Chu Vụ có ở Giang Thành đều sẽ theo về với cô, dù có bị mắng thì anh cũng không màng, lần nào ăn cơm nước xong xuôi là bị đuổi về.
Lần trước tới đó, lúc ăn bữa tối xong Chu Vụ đưa cho Thôi Thanh Thục một phong thư nhìn có vẻ hơi dày rồi nói: “Cô giáo Thôi, bên trong là bản kiểm điểm em nợ cô hồi cấp ba, ngài kiểm tra xem có hài lòng không ạ."
Sau đó anh lại bị đuổi ra ngoài.
Ôn Từ sững sờ: “Anh kết bạn với bà ấy lúc nào vậy?”
"Anh vẫn luôn gửi lời mời kết bạn, lần trước nộp giấy kiểm điểm xong bà ấy mới chấp nhận." Chu Vụ đặt điện thoại xuống rồi cảm khái, "Dì thật là lạnh lùng. Hoàn toàn không trả lời tin nhắn của anh luôn."
Ôn Từ cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại của mình, thầm nghĩ, có khi không hồi âm cũng là chuyện tốt.
Hai ngày trước cô đã gửi tin nhắn cho mẹ và báo cáo lịch trình Tết Nguyên đán của mình. Thôi Thanh Thục lập tức gọi điện thoại tới: "Con không được phép đi! Con dám đi thử xem!"
Lúc nãy máy bay vừa hạ cánh, cô gửi tin nhắn báo bình an cho bà và nhận được hồi âm như sau—
[Mẹ: Con còn gửi tin nhắn cho mẹ làm gì? Lời mẹ nói có còn quan trọng không?]
[Mẹ: Mẹ thực sự đã uổng công nuôi dạy con.]
Ôn Từ thở dài một tiếng, đang định cất điện thoại đi thì lòng bàn tay bỗng dưng rung nhẹ lên—–
[Mẹ: Đi gặp người lớn nhà người ta thì phải có lễ phép và phải mang theo quà. Đừng để người khác nghĩ con không có gia giáo.]
Ôn Từ sửng sốt, hồi lâu sau mới mỉm cười đáp lại: "Vâng, mẹ.]
[Mẹ: Đừng gọi mẹ là mẹ, mẹ không có đứa con gái không nghe lời như con.]
[Ôn Từ: Con yêu mẹ, mẹ ơi.]
Mẹ Ôn không hồi âm lại nữa. Hai tay Ôn Từ cầm điện thoại, nhìn chằm chằm ra dãy núi phía xa rồi cười ngây ngô, một lúc sau cô lại sầu não cụp mi xuống.
Chu Vụ nhìn cô: "Em đang nghĩ gì thế?"
Ôn Từ thành thật trả lời: “Em lo lắng ông bà ngoại anh sẽ không thích em.”
Chu Vụ phì một tiếng bật cười, chậm rãi tiến tới nắm lấy tay cô, giọng nói lười nhác nhưng kiên định: "Không thể nào đâu."
"Sẽ chẳng có ai không thích em, cô giáo Ôn à."
--
Chu Vụ nói không sai. Lúc đôi vợ chồng già nhìn thấy Ôn Từ, đôi mắt liền cười tươi đến mức sắp không nhìn thấy gì, nhất là bà ngoại của anh, nhiệt tình đến nỗi làm Ôn Từ khó mà cưỡng lại. Đầu tiên, họ nhét một bao lì xì lớn cho Ôn Từ khiến cô dùng cả hai tay mới cầm được, sau đó bà còn nắm tay cô, đeo cho cô một chiếc vòng phỉ thúy, thoạt nhìn có giá trị không nhỏ, bà nói nó đã được chuẩn bị từ lâu để tặng cho vợ của cháu trai mình.
Ôn Từ giật mình, nhưng không dám kiên trì tháo ra vì sợ rơi vỡ. Cô chỉ có thể len lén cởi ra rồi kín đáo đưa cho Chu Vụ trên đường đến nghĩa trang.
Chiếc xe đưa họ đến đó là xe thương vụ, hai người họ ngồi một mình ở ghế sau.
Chu Vụ nhìn cô cầm chiếc vòng bằng hai tay lại muốn cười, anh dự định dùng chiêu cũ: “Giá trị của nó phụ thuộc vào em...”
"Không đâu! Không có em thì nó cũng rất đắt rồi!" Ôn Từ không còn bị anh lừa được nữa, cô dùng hơi thở nói: "Giúp em trả lại cho bà ngoại đi."
"Đồ bà đã cho rồi sẽ không lấy về đâu." Chu Vụ bật cười nói: "Đây là sự thật."
“Vậy thì anh bảo quản giúp cho bà trước nhé.”
Chu Vụ nhíu mày: “Em không muốn làm cháu dâu của bà sao?”
“Không có, nhưng giờ vẫn chưa phải mà.” Ôn Từ nói, “Nên em không thể nhận được.”
"Được rồi." Chu Vụ gật đầu, "Anh giữ trước cho em vậy, cô giáo Ôn."
Ngày nghỉ Tết Nguyên đán, nghĩa trang không có ai. Chu Vụ bảo tài xế đợi ở bên dưới, bốn người cùng nhau bước lên trên bậc thang.
Nghĩa trang rất sạch sẽ, hình như vì có người quét dọn hàng ngày. Nhưng vào mùa đông thì dù được quét dọn cẩn thận đến đâu, cũng vẫn còn vài chiếc lá rụng bay xuống trước bia mộ.
Vừa đến trước mộ, bà ngoại Chu Vụ đã cúi đầu gạt nước mắt. Ôn Từ vội vàng đưa khăn giấy cho bà, không khỏi ngẩng đầu nhìn.
Người trong bức ảnh trên bia mộ có đôi mắt đẹp sáng ngời cùng hàng mày dài cong thanh tú, nụ cười xinh đẹp và tao nhã, khuôn mặt gần giống Chu Vụ như đúc.
Ông bà ngoại của Chu Vụ đứng ở trước mộ nói rất nhiều chuyện. Nhất là bà ngoại, nói xong câu cuối còn nắm tay Ôn Từ bảo: "Năm nay Chu Vụ có đưa bạn gái về, con nhìn thử xem."
Được gọi đến tên, Ôn Từ cúi người đặt bó hoa mang theo xuống trước mộ mẹ của Chu Vụ: “Chào dì ạ, con tên là Ôn Từ.”
"Rất đẹp phải không con?" Bà ngoại Chu Vụ lau nước mắt rồi nói tiếp: "Trước kia mẹ đã xem qua ảnh, con bé còn đẹp hơn trong ảnh nhiều, người cũng tốt..."
Đôi vợ chồng già chọn sống dưỡng lão ở đây cũng vì nơi này gần gũi với con gái họ. Bà ngoại Chu Vụ thường xuyên đến đây, nhưng lần nào cũng có nhiều chuyện nói không hết được, mãi đến khi một trận gió lạnh buốt thổi qua, bà mới quay đầu đi ho mấy tiếng.
"Vậy cũng được rồi, chúng ta quay lại xe thôi." Ông ngoại Chu Vụ lo lắng khẽ vỗ lưng cho bạn già.
Đi xuống bậc thang tương đối nguy hiểm, Ôn Từ nghiêng người qua đỡ lấy cánh tay bà ngoại: “Con đỡ bà đi xuống ạ.”
Chu Vụ nhìn thật sâu vào bức ảnh trên bia mộ, muốn ở lại nói thêm chút gì đó, nhưng anh lại lo Ôn Từ ở một mình với ông bà ngoại sẽ cảm thấy không được tự nhiên.
Mu bàn tay bị chạm khẽ, Chu Vụ quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Ôn Từ. Cô nở nụ cười: “Em ở trong xe đợi anh nhé.”
"...Được." Chu Vụ khẽ nắm lấy tay cô, "Anh sẽ đến ngay thôi."
Trước mộ chỉ còn lại Chu Vụ.
Anh bình tĩnh đứng đó, nhìn bức ảnh trên bia mộ.
Mười năm trôi qua nhưng những ký ức liên quan đến mẹ vẫn còn rất rõ ràng trong lòng Chu Vụ. Anh nhớ rõ nụ cười của bà khi ôm anh vào trong lòng, nhớ thần thái tự tại khi bà khiêu vũ, nhớ năm ấy lúc bà lâm bệnh nặng, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt lõm sâu và gương mặt tiều tụy nhưng vẫn rất xinh đẹp.
Anh nhớ trước khi bà ra đi, đã nắm lấy tay anh và nói mình hy vọng anh có thể trải qua một cuộc sống vui vẻ. Đừng giống như bà, quá mức chăm chỉ và không buông bỏ được bất cứ điều gì, để rồi đến cuối cùng phát hiện ra chỉ có bản thân là không vui vé.
Chu Vụ nghe lời bà. Anh buông bỏ một nửa, không còn xoắn xuýt mãi những chuyện tồi tệ đó của nhà họ Chu nữa; một nửa còn lại anh giữ đó, anh muốn lấy lại tất cả những thứ Chu Hoa Thành đã lừa gạt từ mẹ anh.
Chu Vụ củi người, rất tự nhiên quỳ xuống, anh đưa tay phủi từng chiếc lá rụng trước bia mộ của bà rồi bắt đầu trò chuyện với bà. "Mẹ, đã lâu không gặp ạ."
"Năm nay con tới đây là để giới thiệu một người với mẹ. Vừa rồi mẹ cũng đã gặp cô ấy rồi, cô ấy tên là Ôn Từ, cô ấy là bạn gái của con."
“Con định sẽ cầu hôn cô ấy.”
Thế hệ trước thường mê tín. Chu Vụ nhớ lại khi xưa, mỗi lần đến đây, ông bà anh luôn nói: Nếu có chuyện gì thì cứ nói với mẹ con, con bé ở trên trời có linh thiêng sẽ phù hộ cho con.
"Con cảm thấy cô ấy sẽ đồng ý nên con sẽ không xin mẹ chuyện này."
Phủi đi chiếc lá rụng cuối cùng xong Chu Vụ đứng dậy mỉm cười với người trong ảnh.
“Con muốn hàng năm về sau đều có thể đưa cô ấy đến gặp mẹ.”
“Vậy nên nếu mẹ ở trên trời thật sự linh thiêng, xin hãy phù hộ cho con và cô ấy bên nhau đến bạc đầu, mẹ nhé.”
Họ không nghỉ đêm ở nơi này.
Ôn Từ chưa từng đến Hưng Hương nên Chu Vụ muốn dẫn cô đi dạo chơi quanh khu vực này, ăn cơm buổi tối xong xuôi hai người lại lên đường trở về nội thành.
Mới vừa lên xe, tay Ôn Từ liền bị Chu Vụ nắm lấy. Cơ thể Ôn Từ vốn đã hơi lạnh, chỉ đứng bên ngoài một lúc thôi mà bàn tay đã lạnh ngắt. Chu Vụ đã quen ủ ấm giúp cô, anh chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cho ấm.
"Hay là lúc về để em lái một đoạn cho nhé? Anh có mệt không?" Ôn Từ hỏi anh.
"Em biết lái xe à?"
"Vâng. Chỉ là không lái thường xuyên thôi."
"Vậy để lần sau rồi trải nghiệm kỹ thuật lái xe của cô giáo Ôn nhé." Chu Vụ gật đầu, "Hôm nay không cần đâu."
Ôn Từ mỉm cười: "Được."
Chu Vụ lấy điện thoại di động ra, vừa định ném vào hộp đựng đồ bên trên thì thấy trên đó có tin nhắn hồi âm, anh nhíu mày: “Mẹ em hồi âm cho anh.”
"Bà ấy nói gì vậy?"
"Dì nói bản kiểm điểm thiếu một phần, bảo anh quay về bổ sung vào." Chu Vụ cười nói: "Cô giáo Ôn à, lần sau chúng ta về nhà có lẽ sẽ không bị đuổi ra ngoài nữa."
Ôn Từ nhìn chằm chằm câu trả lời của mẹ cô, sửng sốt rất lâu sau đó nói xin lỗi: “Xin lỗi anh nhưng có lẽ là không được rồi.”
"Hửm?"
“Em dự định dạy xong học kỳ này sẽ từ chức, đợi về em sẽ nói với mẹ.” Ôn Từ khẽ sờ mũi, “Cho nên, chắc là chúng ta vẫn sẽ bị đuổi ra ngoài.”
“….”
Chu Vụ nghiêng mặt cười hồi lâu: "Được rồi, vậy sau này cô giáo Ôn dự định làm việc ở đâu?"
"Trước tiên em muốn thi tuyển nghiên cứu sinh, sau đó..... thử thi vào ngành luật." Ôn Từ cảm thấy hơi xấu hổ khi nói ra ước mơ lúc còn bé của mình, "Tuổi tác của em giờ có phải hơi muộn không?"
"Không đâu." Chu Vụ gọi cô: "Luật sư Ôn."
"... Anh gọi sớm quá rồi." Ôn Từ nói thì nói vậy, nhưng lại cười đến mặt mày rạng rỡ, khóe miệng gần như cong đến mang tai.
Lái xe được nửa đường, trên cửa sổ có vài chấm trắng rơi xuống. Ôn Từ sững sờ, phải mất một lúc mới phản ứng lại được. Cô lay bàn tay đang nắm tay Chu Vụ: "Chu Vụ, tuyết rơi rồi này."
“Ừ.” Chu Vụ thuận miệng hỏi: “Em nghỉ ngày nào vậy luật sư Ôn?"
Ôn Từ phì cười: "Ngày 15 ạ."
"Vậy lúc đó cùng nhau đi Thụy Sĩ trượt tuyết nhé?" Chu Vụ chậm rãi thong thả nói ra kế hoạch, "Chúng ta bay từ Tân Thành, trước đó sẽ dẫn em đi lặn. Lúc trước anh đã hứa với em rồi."
Ôn Từ: “Tháng Giêng cũng có thể đi lặn được sao? Có lạnh lắm không anh?”
Chu Vụ cười: "Không đâu, nơi đó có thể lặn quanh năm suốt tháng."
"Vâng." Ôn Từ nghiêm túc đồng ý.
Cô bắt đầu nhớ lại số tiền trong kho bạc nhỏ của mình, dự định trong hai tuần này sẽ tiết kiệm chút và dành dụm một số tiền-- Dù chỉ là mời Chu Vụ uống một vài ly cocktail ở Tân Thành và ăn một nồi lẩu xốt phô mai Thụy Sĩ.
Trước kia, Ôn Từ luôn cảm thấy dù đi làm hay nghỉ thì cũng chẳng có gì khác biệt với cô. Cuộc sống của cô dài dằng dặc mà lại nhàm chán, tựa như nhìn một cái là có thể thấy điểm cuối.
Hiện tại Ôn Từ nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, đã bắt đầu mong đợi đến kỳ nghỉ kế tiếp.
[Kết thúc ngoại truyện của Chu Vụ và Ôn Từ]
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗