Cuộc sống không có Tần Vận, Đậu Dĩ Tình không hề cảm thấy có gì mất tự nhiên.
Suy cho cùng, Tần Vận cũng không xuất hiện trong cuộc đời cô được bao lâu. Ba năm cấp ba thì không thể tránh khỏi, mấy tháng vừa qua cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi. Không có anh, mấy khối u ở ngực cô không chừng còn có thể phát triển chậm một chút. Dù sao Tần Vận cũng chọc tức người ta giống hệt đám nam sinh ôn thần kia trong lớp cô.
Đậu Dĩ Tình đã tự cảm thấy như vậy.
Cho nên vào buổi sáng sớm thứ năm, trên đường đi bộ đến trường học, lúc Ôn Từ hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, Đậu Dĩ Tình hơi sửng sốt: “Không có chuyện gì cả, sao đột nhiên cậu hỏi như vậy?”
“Gần đây cậu không được vui lắm.” Ôn Từ thuật lại.
“Đâu có.”
“Cậu ngây người rất lâu rồi, từ lúc ra cửa đến giờ cũng không nói gì, quầng thâm dưới mắt còn rất đậm nữa.” Ôn Từ dừng lại, “Hình như dạo này Tần Vận cũng không có đến đây phải không?”
“Lúc nãy tớ mải nghĩ đến sơ đồ chỗ ngồi mới trong lớp.” Vẻ mặt Đậu Dĩ Tình thoải mái nói: “Sau này Tần Vận sẽ không đến nữa, tớ sẽ không hẹn gặp anh ta nữa, kỹ thuật của anh ta quá kém, lại còn rất lắm lời.”
Ôn Từ cau mày, lo lắng nhìn cô, vừa định nói gì đó thì Đậu Dĩ Tình “Ui trời” một tiếng rồi đẩy cô về phía cổng trường tiểu học: “Cậu đến rồi kìa, vào nhanh đi nào, tạm biệt nhé cục cưng.”
Buổi chiều, sau khi hết giờ tự học, Đậu Dĩ Tình lại nghe được câu hỏi tương tự.
Chính là từ mấy nam sinh phiền phức trong lớp cô, cả đám đang vây quanh bục giảng ríu rít hỏi cô: “Cô Đậu ơi, gần đây ai chọc tức cô vậy? Tâm trạng cô tệ lắm luôn.”
Tâm trạng ai tệ chứ? Đậu Dĩ Tình buồn bực: “Mấy ngày nay tôi không có mắng các trò phải không?”
“Chính vì không mắng mới kỳ lạ đó ạ!” Cả đám cười to, làm một cử chỉ thi triển pháp thuật với cô, “Mặc kệ ngươi là ai, lập tức bước ra khỏi người cô giáo Đậu ngay!”
Đậu Dĩ Tình cầm thước lên, mấy cậu chàng này lập tức bỏ chạy thật xa.
Buổi tối cô về đến nhà, tắm rửa xong liền nằm lên trên giường, quá sức mệt mỏi nên cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, theo thói quen mở miệng nói: “Tần Vận, lấy rượu…”
Đột ngột lặng thinh.
Nửa phút sau, Đậu Dĩ Tình tự mình bò dậy, đi đến tủ lạnh lấy ra một lon bia lạnh, một tay cô mở nắp lạch cạch rồi bước ra ban công nằm xuống chậm rãi uống.
Trước kia cô cũng uống một mình, không có gì khác cả, lại còn được yên tĩnh, sẽ chẳng có chuyện uống rượu xong lại có người tìm cô hôn môi, uống xong cũng sẽ không bị lôi kéo tới xem anh chơi mấy cái game một người dở tệ đó nữa, sau đó chìm vào giấc ngủ trong âm thanh nền ầm ĩ của trò chơi.
Không có Tần Vận, rốt cuộc cô cũng tìm được sự yên bình về đêm. Rất tốt.
Đây đã là ngày thứ ba liên tiếp Đậu Dĩ Tình mất ngủ đến đêm khuya.
Khi Ôn Từ gọi điện thoại đến, Đậu Dĩ Tình vừa lén nạp xong thẻ ăn cơm cho một học sinh nghèo khó trong lớp, cô từ căng tin đi ra và nghe máy: “Sao vậy cục cưng?”
“Dĩ Tình, cậu biết ngày mai Lost Night có biểu diễn ở Giang Thành không?” Ôn Từ hỏi: “Chúng ta cùng nhau đi xem nhé?”
“Lost Night” là ban nhạc rock’n roll mà Đậu Dĩ Tình thích nhất. Lúc trước ở Tân Thành cô đã ngồi thuyền suốt đêm tới nơi chính vì để xem buổi biểu diễn của họ. Dù lần đó cô tới kịp nhưng cũng chỉ nghe được nửa buổi sau.
Đậu Dĩ Tình: “Thật sao? Tại sao tớ không nhận được tin tức gì thế? Tổ chức ở sân khấu nào?”
“Ở,” Ôn Từ thoáng dừng lại, “Ở Lam Điều.”
“…”
“Là Tần Vận mời chúng ta tới, cậu ấy giữ chỗ ngồi cho chúng ta ở tầng một… Cậu ấy nói ngày hôm đó cậu ấy chỉ quanh quẩn ở tầng hai, nên chắc là sẽ không gặp phải cậu ấy đâu.” Ôn Từ hỏi, “Cậu có muốn đi không?”
Thật ra nguyên văn câu nói của Tần Vận chính là: Nếu cậu dẫn Đậu Dĩ Tình theo thì nhớ nói cho tôi biết. Tôi sẽ không xuống lầu, ông đây hiện tại ngay cả liếc mắt cũng không muốn nhìn thấy cô ấy.
“Đi chứ.” Giọng nói của Đậu Dĩ Tình rất thản nhiên đáp: “Không đi thì uổng lắm.”
Tới ngày biểu diễn, Đậu Dĩ Tình dường như thật sự cũng không thèm quan tâm đến.
Thiết bị loa ở Lam Điều tốt hơn nhiều so với quán bar hồi trước, đêm đó nơi này cực kỳ bùng nổ. Đậu Dĩ Tình đứng trên sàn nhảy bên dưới sân khấu, ôm vai Ôn Từ, điên cuồng vẫy tay và nhảy Disco theo ban nhạc đang biểu diễn trên sân khấu.
Sau khi bài hát kết thúc, Ôn Từ nhảy đến mức đầu óc choáng váng nên quay về ghế dài uống nước nghỉ ngơi. Chu Vụ đưa tay xoa xoa lỗ tai cho cô rồi hỏi: “Khó chịu không em?”
Ôn Từ lắc đầu, lúc đầu cô quả thật không quen lắm, nhưng sau một lúc thì thực sự có phần hưng phấn lên: “Anh không ở cùng Tần Vận sao?”
Chu Vụ nhướng mày, như thể nghe được chuyện đùa nào đó: “Anh có bạn gái mà, không ở cùng bạn gái mà lại đi với cậu ta hửm?”
“Ôn Từ,” Không biết từ khi nào mà Đậu Dĩ Tình cũng đã ra khỏi sàn nhảy, cô cắt ngang lời bọn họ rồi cúi người tiến đến bên tai Ôn Từ kêu lên: “Tớ đi vệ sinh nha.”
“Được, tớ đi cùng với cậu.”
Ôn Từ vừa định đứng lên, lại bị Đậu Dĩ Tình ấn ngồi xuống: “Không cần đâu, tớ tự đi một mình được rồi. Cậu nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa chúng ta còn nhảy đó.”
Đậu Dĩ Tình đứng trước gương toilet và tự mắng mình trong gương một câu não tàn. Rõ ràng là cô cũng không muốn đi vệ sinh, vậy mà lại chạy ra đây làm gì? Chỉ vì muốn liếc mắt nhìn tới tầng hai lúc đi ngang qua ư?
Nhưng cái liếc mắt kia lại không nhìn thấy được gì cả. Lan can trên tầng hai trống hoác, không có ai đứng ở đó. Nhìn cô càng giống một kẻ ngốc hơn.
Sau khi rửa mặt qua loa, Đậu Dĩ Tình đi ra khỏi toilet, cô nghe thấy bên trong vang lên khúc nhạc dạo đầu quen thuộc, là một trong những bài hát cô thích nhất.
Lối đi nhỏ hẹp bị vài người chặn lại, nghe như xảy ra chút tranh chấp nhỏ gì đó. Mấy tình huống này rất thường gặp ở quán bar, uống say vào rất dễ dàng xảy ra cãi vã.
Bước chân Đậu Dĩ Tình nhanh hơn, cô đi vòng qua đó, muốn về kịp để cùng hòa giọng hát theo——
“Mẹ kiếp nhà mày… Vừa rồi mày đụng vào tao phải không?”
“Tự anh va vào tường đã rồi ở đây ăn vạ ai đấy? Cút đi.” Một giọng nói quen thuộc.
“Hử? Mẹ nó, mày! Mày đừng có đi, tới đây, nói cho rõ ràng đi. Mẹ nó người phục vụ này kéo tao làm gì hả? Là hắn ta va vào tao, mày mẹ nó phải kéo hắn đi chứ?”
Người đầu tiên phát hiện ra sự việc là một cậu phục vụ tương đối thấp bé, bên cạnh gã đàn ông to con say rượu này còn có một số người bạn đi chung cũng uống quá chén y hệt, cậu ta chỉ có thể cố gắng hết sức bảo vệ ông chủ của mình. Cậu cầm lấy máy bộ đàm lên gọi bảo vệ: “Vị khách này, đây là ông chủ của chúng tôi, anh ấy thực sự không có đụng vào anh.”
“Cái gì?” Người đàn ông say rượu trừng to mắt, “Là ông chủ thì có thể bắt nạt người khác hả? Mày còn gọi người tới phải không? Các anh em, mẹ nó đánh hắn đi.”
Đêm nay Tần Vận uống không ít, trong mắt đầy sao xẹt, nhìn ai cũng thấy bóng đè bóng. Thấy tư thế của đối phương, anh biết không thể tránh khỏi trận xung đột này.
Cổ áo bị túm lên, Tần Vận chậc một tiếng vừa định nhấc chân đá người ra, liền nghe thấy một tiếng “bộp”.
Một chiếc túi màu hồng nhạt đập thẳng vào trên mặt người đàn ông say rượu đối diện.
Xấu quá, chiếc túi nhìn thật quen. Tần Vận nheo mắt lại, trong lòng vừa đánh giá xong liền bị người ta kéo qua, ôm vào trong ngực.
Người vừa tới thấp hơn anh, lại còn gầy, hình dáng Tần Vận còn lớn gấp đôi cô. Đối phương không chút để ý, một tay ôm chặt anh, nghiêng đầu ra khỏi cánh tay anh mắng gã to con say rượu kia.
Tần Vận cúi người, vùi mặt vào bờ vai gầy gò của cô, ngửi mùi nước hoa quen thuộc trên người cô. Anh bỗng nhớ tới buổi tối hôm trước, có người nhịn không được đã khuyên anh rằng, thực ra Đậu Dĩ Tình cũng chỉ có vậy thôi. Cô ấy nhìn cũng được nhưng chắc chắn không sánh bằng những người phụ nữ bọn họ từng gặp. Dáng dấp cô cao gầy nhưng chẳng nóng bỏng, không xứng đáng để anh phải ở đây mượn rượu giải sầu mỗi ngày.
Tần Vận gật đầu đồng ý, bảo cậu nói đúng. Sau vài ly vào bụng, anh lại lắc đầu rồi nói cậu thì hiểu cái quái gì.
Đậu Dĩ Tình là người phiền phức nhất và cũng là người phụ nữ chính nghĩa nhất mà anh từng gặp.
Hồi cấp ba có một bạn cùng lớp bị bắt nạt, cô luôn là người đầu tiên đứng ra giúp đỡ, mặc kệ đối phương là nam hay nữ, cô chỉ biết sẽ đứng dậy và hành động. Dư Bân Hoằng để cô làm lớp phó kỷ luật trong ba năm chính vì chỉ có cô là lớn gan không sợ bất cứ chuyện gì, tên ai cũng dám ghi.
Ngày nào Tần Vận cũng bị ghi tên, anh vẫn luôn rất ghét cô. Mãi đến một ngày nào đó năm lớp mười hai, anh đi ngang qua văn phòng giáo viên và nghe thấy hai cô giáo đang nói về mình. Họ nói anh thành tích kém, trốn học và bắt nạt các bạn cùng lớp, loại con nhà giàu đó sau này ra xã hội chắc chắn sẽ là một tai họa.
Tần Vận căn bản không thèm để ý, mấy lời như vậy đối với anh không có gì phải đau lòng, nhưng Đậu Dĩ Tình đang giúp giáo viên sắp xếp lại bài tập trong văn phòng, bỗng nhiên ngẩng đầu lãnh đạm sửa lại cho đúng: “Thưa cô, Tần Vận chưa từng bắt nạt bạn học của mình ạ.”
Sau ngày hôm ấy, Tần Vận bị cô mắng thế mà lại cảm thấy rất vui vẻ. Ngày nào mà không bị mắng còn thấy khó chịu. Anh cảm thấy có lẽ mình đã mắc bệnh tâm thần nào đó, nếu không thì tại sao lại có cảm giác khác thường với Đậu Dĩ Tình và còn rất muốn được nói chuyện với cô mỗi ngày? Cũng may là bọn họ đã nhanh chóng tốt nghiệp.
Gặp lại Đậu Dĩ Tình trong ngày kỷ niệm thành lập trường, Tần Vận thở phào nhẹ nhõm – cô bây giờ trở nên thật là xấu, rất quê mùa giống hệt một bác gái. Anh chắc chắn sẽ không còn chút suy nghĩ gì với cô nữa.
Sau đó lại lưu lạc đến một bước như ngày hôm nay.
Bên tai nhốn nháo ồn ào, gã đàn ông kia sửng sốt: “Ả đàn bà xấu này, cô đánh tôi hả?”
Đậu Dĩ Tình nghe vậy lại giơ túi lên bộp vài phát, còn rất công bằng mà san sẻ đều cho từng gã say xỉn: “Cút khỏi đây và tránh xa ra, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát!”
“? Là ai nên gọi cảnh sát chứ-“
Mấy gã đàn ông say rượu kia phản ứng lại, vừa định đánh trả thì một tốp nhân viên bảo vệ cao lớn và vạm vỡ đuổi tới hiện trường, không nói hai lời lập tức ra tay kéo đám người đó đi khỏi mà chẳng chút khách khí.
Sự việc xảy ra trong thời gian ngắn ngủi và cũng được xử lý chớp nhoáng. Người quản lý thuần thục giải tán mấy người đang vây xem, nhanh chóng tiến đến muốn giúp đỡ.
Lúc Đậu Dĩ Tình vừa định giao anh ra thì Tần Vận duỗi tay ôm chặt lấy cô, dán chặt chẽ vào trên người cô.
Người quản lý nhận ra Đậu Dĩ Tình, khó xử nhìn cô: “Cái này…”
“Tôi đỡ anh ấy lên.” Đậu Dĩ Tình nói: “Anh rót cho anh ấy một ly mật ong nhé, cảm ơn.”
Lúc lên tới lầu hai, bài hát yêu thích nhất của Đậu Dĩ Tình đã kết thúc rồi.
Đậu Dĩ Tình khó nhọc đặt anh lên ghế sofa, vừa định đứng dậy lại bị Tần Vận ôm lấy eo.
Anh ngồi trên sofa, vùi mặt vào trong quần áo của Đậu Dĩ Tình, say khướt hỏi: “Đậu Dĩ Tình, em đã tái hợp với bạn trai cũ rồi à?”
“Không phải chuyện của anh.”
Đậu Dĩ Tình bắt lấy tay anh, muốn đẩy anh tránh ra, nhưng rồi đột nhiên dừng lại.
Lúc đến Lam Điều, cô đã cởi áo khoác lông ra, bây giờ trên người chỉ còn một bộ đồ hai dây rất mỏng manh. Bộ quần áo mỏng giờ phút này đã hơi ướt đẫm, cách một lớp vải cô vẫn cảm giác được một luồng hơi nóng.
“Đậu Dĩ Tình, em đúng là một người phụ nữ cặn bã.” Tần Vận trầm giọng nói.
Đậu Dĩ Tình cụp mắt xuống: “Cũng như nhau thôi.”
“Ai như nhau với em? Xưa nay anh chưa từng mập mờ với người yêu cũ. Anh đã chia tay rất sạch sẽ với hai mối tình đó.” Tần Vận ôm cô chặt hơn, như thể đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng, “Rốt cuộc em đã làm hòa với hắn ta chưa…”
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt lời Tần Vận nói, Đậu Dĩ Tình nghe máy: “Alo?… Tớ không sao đâu cục cưng, tớ sẽ quay lại ngay.”
Vòng eo được buông ra. Tần Vận quay mặt đi không còn hỏi nữa. Đợi cô cúp điện thoại xong, anh mới lãnh đạm nói: “Mau cút đi, Đậu Dĩ Tình.”
Bài hát vừa kết thúc, ánh đèn sáng rực trong Lam Điều được bật lên.
Ôm cô quá lâu, tóc trên trán Tần Vận cũng đã cong ngược lên trời, khuôn mặt lộ rõ trước mắt Đậu Dĩ Tình. Đôi mắt hoa đào của anh giờ phút này đã bị nước mắt nhuốm đến đỏ bừng, chóp mũi cũng giống vậy, hệt như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi.
Đậu Dĩ Tình không thể hiểu, vì sao rõ ràng đều tìm được niềm vui mới như nhau mà anh lại còn khóc thành như vậy.
Cô cầm ly nước mật ong vừa được người phục vụ mang lại đây, muốn cho anh uống trước một ngụm. Có người đang đi lên lầu, Đậu Dĩ Tình quay đầu lại thì nhìn thấy ngay chiếc túi da quý hiếm trong tay đối phương.
“Ối?” Người phụ nữ thấy chỉ có hai người bọn họ thì cũng hơi sửng sốt, “Tôi không quấy rầy hai người chứ?”
“Không có.” Đậu Dĩ Tình thu hồi tay, “Cô đến đút cho anh ấy đi.”
“Tôi hả?” Người phụ nữ ngơ ra, “Tại sao? Cô là bạn gái của anh ấy mà, cô vẫn nên đút cho ảnh đi.”
“Tôi chỉ lên đây để nói là tôi đã nhận được quà cảm ơn rồi.” Người phụ nữ khẽ quơ chiếc túi trong tay mình, nói với người đang nghiêng mặt đi trên ghế sofa. Sau đó cô ấy lại nhìn về phía Đậu Dĩ Tình, “Sao rồi em gái? Cô có hài lòng không?”
Đậu Dĩ Tình đang giơ ly nước mật ong: “… Cái gì?”
“Buổi biểu diễn tối nay đấy.” Người phụ nữ cảm khái, “Gu thẩm mỹ của cô khá độc đáo đó. Ban nhạc này vừa loạn xạ vừa lạnh lùng, còn khó mời hơn cả những ca sĩ hạng nhất khác. Tôi đã tốn rất nhiều công sức mới liên hệ được đấy.”
…
Nhìn người đi xuống lầu, Đậu Dĩ Tình cầm ly mật ong xoay người ngồi xuống bên cạnh Tần Vận.
Tần Vận đang trong cơn say, nhạc ở Lam Điều lại ồn ào, anh căn bản không biết vừa rồi có người tới.
Đầu anh lười biếng nghiêng sang một bên trên ghế sofa, cảm nhận được ánh mắt của Đậu Dĩ Tình, anh yên lặng quay đầu sang một hướng khác.
Đậu Dĩ Tình vươn tay ra, xoay đầu của anh về lại, Tần Vận lại quay mặt đi, rồi lại bị xoay về lần nữa. Sau mấy lần liên tiếp, Tần Vận trợn mắt: “Đậu Dĩ Tình, em không để yên đúng không?”
Miệng ly được kê lên môi anh, Đậu Dĩ Tình nói: “Há miệng ra uống nước.”
“Không uống, lăn về với cục cưng của em đi…”
Tần Vận còn chưa dứt lời, cái ly đã được kề vào trong miệng anh, uống xong mấy ngụm mật ong, dạ dày của anh rốt cuộc cũng dễ chịu hơn.
Đậu Dĩ Tình cất cái ly đi, nghiêng người dựa vào trên ghế sofa: “Lần trước lúc nghe bọn họ biểu diễn, chẳng phải anh nói họ hát rất dở sao?”
“Ừ, dở muốn chết, phẩm chất của fan cũng rất kém cỏi.” Tần Vận không chút khách khí đáp: “Đám người vừa rồi không có phẩm chất. Đậu Dĩ Tình, em cũng chẳng có phẩm chất.”
“Vậy sao anh còn phải mời bọn họ tới biểu diễn?”
“Tôi hèn mọn, được không?”
“Bởi vì tôi à?”
“Tôi nói, bởi vì tôi hèn mọn…” Lời nói còn chưa dứt, mùi nước hoa đã dựa đến gần, anh bị hôn một cái.
“…”
Tần Vận dừng lại. Anh uống rượu, lại còn từng rơi nước mắt, cả khuôn mặt đã đỏ bừng lên. Anh ngơ ngác nhìn cô, một lúc lâu sau mới mắng: “Đậu Dĩ Tình, em làm lành với người yêu cũ rồi mà còn hôn tôi? Em mẹ nó xem tôi là cái gì hả?”
Khuỷu tay Đậu Dĩ Tình gác lên trên ghế sofa, cô chống đầu không đáp lại mà cúi xuống hôn anh lần nữa.
Đầu óc Tần Vận nổ tung, anh nghĩ không hiểu được nhưng cũng chẳng muốn đẩy cô ra. Lời anh nói vừa rồi ngày một khó nghe hơn, và nụ hôn nhận lấy cũng ngày một sâu hơn.
Khi nụ hôn kết thúc, Đậu Dĩ Tình xoay người ngồi lên trên người anh. Trong đầu Tần Vận mắng cô ba nghìn câu trap girl, hai tay lại theo thói quen vòng qua eo cô, ôm cô trên người mình.
Bọn họ trao đổi nhịp tim và nước bọt qua lớp vải mỏng manh, đôi môi của Đậu Dĩ Tình đầy đặn và rất mềm mại, khiến nụ hôn trở nên cực kỳ thoải mái.
Hôn được nửa bài hát, mãi đến khi điện thoại lại vang lên lần nữa, Đậu Dĩ Tình mới ngồi thẳng dậy và nghe máy: “Cục cưng, tớ…”
Trên tay cô chợt trống rỗng, điện thoại bị cướp lấy, Tần Vận nghiến răng nghiến lợi hét vào điện thoại: “Đậu Dĩ Tình sẽ không tới đâu, cô ấy mẹ nó đang hôn nhau với tôi đây, lát nữa chúng tôi còn muốn lên giường. Anh đi đâu đó hạ nhiệt đi, lăn được bao xa cứ lăn——”
Miệng bị tát nhẹ một cái, Tần Vận ngơ ngác, đôi mắt đỏ bừng mở to ra không thể tin nổi nhìn cô: “… Đậu Dĩ Tình, em vì bạn trai cũ của mình mà đánh tôi sao?”
“Tôi không đánh anh thì đánh ai? Tần Vận, anh có bệnh hả, bên kia là Ôn Từ đấy.” Đậu Dĩ Tình áp điện thoại vào tai anh ra lệnh: “Xin lỗi đi.”
“…”
Tần Vận nói: “Tôi xin lỗi.”
Ôn Từ: “…Không sao đâu.”
Đậu Dĩ Tình lấy lại điện thoại, nói vài câu với Ôn Từ rồi cúp máy ném sang một bên, cô còn muốn tiếp tục hôn anh. Lần này, Tần Vận ý chí kiên định bịt miệng mình lại.
“Đậu Dĩ Tình, tôi không phải là người tùy tiện như vậy, tôi sẽ không hôn môi với người đã có bạn trai.” Giọng anh rầu rĩ nói: “Bây giờ em hãy chia tay với anh ta đi, rồi mới đến hôn tôi.”
“Tôi không có bạn trai.”
Tần Vận trầm mặc một lát, nhíu mày nói: “Người yêu cũ từ chối em sao?”
“Có khả năng à? Tôi không tái hợp với anh ta, lúc Tết cũng không ăn cơm với anh ta.”
“Vậy em–“
“Lừa anh đấy.” Đậu Dĩ Tình nói: “Ngày hôm đó tôi tưởng anh tặng túi xách là để tán tỉnh phụ nữ.”
“…”
Tần Vận không biết giọng điệu của cô dựa vào đâu mà lại đúng lý hợp tình như vậy, nhưng anh quả thực mẹ nó không có tiền đồ mà đã thở phào nhẹ nhõm.
Một lúc lâu sau, Tần Vận lại phát hiện có gì đó không đúng: “Vậy tại sao trước đó em lại thay khóa cửa?”
“Bởi vì tôi dự định cắt đứt với anh.”
“…”
Anh hiểu rồi, nghĩa là cô không muốn bạn trai cũ và cũng chẳng có ý định ở bên anh. Nước mắt Tần Vận bất giác rơi xuống, nghiến răng nghiến lợi: “Đậu Dĩ Tình, chơi tôi vui lắm phải không?”
Cô vốn không cảm thấy vui. Nhưng Tần Vận này sao có thể khóc đến như vậy chứ?
Đậu Dĩ Tình thành thật nói: “Có chút chút.”
Được lắm, rất tốt. Tần Vận gật đầu: “Được rồi, vậy cắt đứt đi. Thế sao em còn ngồi trên đùi tôi làm gì? Tránh ra.”
Đậu Dĩ Tình: “Không phải vì tôi có hơi hối hận sao?”
“?” Tần Vận tưởng rằng mình nên tức giận đến bật cười, nhưng thực tế là tức phát khóc, “Tôi là người rất rẻ mạt sao? Muốn thì cần, không muốn thì vứt đi ư? Tôi nói cho em biết, Đậu Dĩ Tình, tôi sẽ không làm bạn giường với em nữa.”
Nói xong, Tần Vận liền hối hận. Đậu Dĩ Tình vốn đã não tàn rồi, sao anh còn thực sự so đo với cô ấy làm gì? Lỡ như cô cắt đứt thật luôn thì sao đây? Không được, trước tiên anh phải cho cô một đường lui.
Tần Vận: “Trừ phi em——”
Đậu Dĩ Tình: “Thôi được.”
Fuck! Tần Vận sốt ruột cắt ngang lời cô: “Không phải, vừa rồi anh còn chưa nói xong…”
“Vậy làm bạn trai có được không?” Đậu Dĩ Tình hỏi.
“…”
Tần Vận ngước mắt ngơ ngẩn nhìn cô, gương mặt bởi vì nước mắt mà lấp lánh và ướt đẫm. Đậu Dĩ Tình nhìn một hồi lại cảm thấy muốn hôn anh lần nữa. Lúc cô vừa định nghiêng người sang thì Tần Vận đã cầm điện thoại lên nói: “Em nói lại lần nữa đi.”
“?”
“Anh muốn ghi âm lại. Bằng không sau này em sẽ không thừa nhận là em theo đuổi anh.”
“Tần Vận, anh thật sự là đồ thần kinh.” Đậu Dĩ Tình cúi đầu hôn anh.
Đậu Dĩ Tình có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được có một ngày cô sẽ bỏ qua không xem buổi diễn của Lost Night mà đi đặt phòng với Tần Vận.
Nhưng khi cô hoàn hồn lại sau hết thảy dư vị, nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của Tần Vận, cô lại cảm thấy thôi cũng được.
“Tần Vận, sau này anh có thể luôn khóc như vậy khi làm tình với em không?” Đậu Dĩ Tình nhịn không được hỏi.
“Đừng tìm mắng, Đậu Dĩ Tình.” Tần Vận nói: “Anh không có khóc, anh say rượu vào chính là như vậy.”
“Tại sao say vô rồi lại cứng miệng như vậy?”
“Khả năng trời sinh.”
“Được rồi.” Đậu Dĩ Tình thay đổi cách nói khác, “Vậy sau này anh làm tình với em trong lúc say được không?”
Tần Vận không thể nhịn được nữa liền lật người cô lại, nằm sấp lên không cho cô nhìn.
…
Làm đến khi kết thúc, Lam Điều ở tầng dưới đã không còn âm thanh gì nữa. Tần Vận cúi người, chôn mặt vào sau lưng cô rồi rầu rĩ nói: “Đậu Dĩ Tình, em thích anh không?”
Đậu Dĩ Tình vốn định kịp thời ngăn chặn những tổn hại.
Cô và Tần Vận không phải là người cùng một đường, tính cách họ không hợp mà quan niệm lại khác biệt, gia cảnh cũng khác xa như trời và đất, dù nhìn thế nào cũng sẽ không có kết quả.
Hơn nữa, Tần Vận mang đến cho cô cảm giác khác hẳn với những người bạn trai trước đây. Sau này nếu họ chia tay, có lẽ cô sẽ chẳng thể tách ra dứt khoát như mấy lần trước đó.
Đậu Dĩ Tình nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy thực ra đừng nên bắt đầu là tốt nhất. Nhưng khi vừa lên tiếng, cô chỉ có thể nói một chữ: “Ừm.”
Tần Vận ôm cô càng chặt hơn:”… Anh cũng vậy.”
“Ừm.”
“Anh rất rất thích em, Đậu Dĩ Tình.”
“Ừm.”
“Chúng ta kết hôn đi, Đậu Dĩ Tình.”
“Đừng có mượn rượu giả điên nhé.”
“Được rồi.” Tần Vận nói: “Anh yêu em.”
“Ừm.” Cảm nhận được sau lưng ướt đẫm, Đậu Dĩ Tình kinh ngạc quay đầu lại: “Anh lại khóc à?”
Tần Vận che mắt cô lại: “Không có.”
“Em ngồi lên trên người anh làm một lần nữa được không?”
Mẹ nó, Đậu Dĩ Tình chính là muốn nhìn thấy anh khóc. Tần Vận nói: “Không được.”
“Đồ đàn ông keo kiệt.”
“Khích tướng cũng vô dụng thôi. Ngày mai trả chìa khóa nhà lại cho anh.”
“Không, trừ khi anh để em ngồi lên người anh làm một lần.”
“…”
“Anh còn phải khóc ra.”
“Đậu Dĩ Tình, em thực sự có bệnh à, em là đồ biến thái. Ông đây không cần nữa, về sau ông đây sẽ luôn trèo cửa sổ vào!”
[Kết thúc ngoại truyện Đậu Dĩ Tình x Tần Vận]
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗