Chương 28:
Đăng lúc 21:40 - 26/08/2025
9
0

Đậu Dĩ Tình bên kia vẫn không nghe lời Tần Vận nói, nhất quyết đứng lên khiêu chiến con sóng kia, cuối cùng không hề bất ngờ khi cô ấy bị sóng biển hất ngã xuống nước.

Trước khi rơi xuống, cô ấy còn nhìn thấy cô bạn thân trên chiếc giường nổi cách đó không xa cũng lăn xuống như mình.

Trồi ra khỏi mặt biển, Đậu Dĩ Tình lập tức hét về phía Ôn Từ: “Ôn Từ – cậu không sao chứ? Có bị sặc không? Có khó chịu ở đâu không?”

“Tớ không sao.” Ôn Từ trả lời cô ấy, sợ cô ấy không nghe thấy cô còn lắc lắc đầu: “Không có bị sặc—”

Đậu Dĩ Tình không tin: “Không bị sặc mà sao mặt cậu đỏ như vậy——”

Ở nơi xa, Ôn Từ ôm cổ chiếc giường nổi, nhìn thoáng qua liền thấy gương mặt đã đỏ bừng giống như màu chim hồng hạc.

Ôn Từ cũng không biết tại sao mặt mình lại nóng ran như vậy.

Rõ ràng Chu Vụ chỉ lấy cô làm lá chắn, thuận miệng nói ra mà thôi. Nụ hôn vừa rồi của họ cũng không mấy thân mật.

“Tớ,” Ôn Từ cảm nhận được ánh mắt của Chu Vụ lướt tới, mặt cô không thay đổi nói, “Là do có hơi sợ!”

Lại một cơn gió nổi lên, những du khách lướt sóng bên cạnh vẫy tay gọi bạn bè trên bờ: “Gió lớn rồi, sóng sẽ lên càng cao! Nhanh xuống đây chơi đi!”

Nhiệt độ trên mặt vẫn chưa tan bớt, Ôn Từ nghe thấy lời nói của người bên cạnh, cứ như tìm thấy lối thoát.

Cô chậm chạp trả lời: “Em không sao… Chu Vụ, sóng cao rồi, anh đi lướt sóng đi.”

Chu Vụ không có hứng thú lắm, anh đã lướt sóng quá nhiều rồi và cũng không có hứng thú đẩy phao bơi cho người khác.

Bên kia Đậu Dĩ Tình lại gọi bọn họ: “Ôn Từ, các cậu có đói không? Lên bờ ăn chút gì đi.”

Bữa sáng quá no nên cả hai cô cũng chưa ăn trưa.

Ôn Từ vừa định trả lời thì chiếc giường nổi dưới mông đã chuyển động trước.

“Ngồi yên đi.” Chu Vụ nói: “Tôi đẩy em trở lại.”

Buổi chiều gió lớn, sóng dâng cao, Ôn Từ không ra chỗ nước sâu nữa. Cô chỉ nghịch chơi vùng nước cạn và giúp Đậu Dĩ Tình chụp ảnh lướt sóng.

Rất nhiều lần trong khi đó, nhân lúc không có ai chú ý, Ôn Từ lén di chuyển máy ảnh, chụp mấy tấm ảnh mờ mờ của Chu Vụ.

Chơi mãi đến chạng vạng, Đậu Dĩ Tình đói đến không chịu nổi nữa, cả nhóm cuối cùng cũng lên đường, đi về phía nhà hàng Tây mà Tần Vận đã đặt mấy hôm trước.

Nhà hàng cơm Tây nằm ngay cạnh bãi biển, cách vị trí của họ không xa. Nó xếp hạng nhất trong danh sách đề cử và mức tiêu thụ bình quân đầu người của khu nghỉ dưỡng xa hoa này. Họ đến vào lúc gần tới giờ cơm tối nên nhà hàng đã đông kín người. Chỗ trống duy nhất đã được nhà hàng để dành riêng lại cho họ, cũng là nơi có tầm nhìn đẹp nhất hướng ra phong cảnh bên ngoài, sau lưng chính là cảnh hoàng hôn.

Ráng chiều đỏ thẫm bao phủ khắp mặt biển, ngay cả tầng mây cũng bị nhuộm rực đỏ. Từng con sóng màu vàng óng nối tiếp nhau đánh vào bờ, như thể cả thế giới đều được bao bọc trong ánh sáng màu cam ấm áp này.

Ban đầu Ôn Từ còn lo ngại không biết mình mặc áo tắm đến nhà hàng ăn tối thì có kỳ cục lắm không. Lúc đến nhà hàng rồi cô phát hiện mọi người đều mặc đồ bơi, bấy giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Đậu Dĩ Tình rất hài lòng với khung cảnh này, cô ấy ngồi xuống chụp tám mươi tấm ảnh tự sướng, sau đó lại đặt điện thoại vào tay Ôn Từ: “Cục cưng à! Nhờ cả vào cậu nha!”

Chỗ ngồi của họ là một chiếc bàn tròn nhỏ bằng gỗ, để giúp cô ấy chụp ảnh, Ôn Từ đã dịch chuyển ghế của mình và nhích lại gần Chu Vụ ở phía bên kia.

Chu Vụ liếc nhìn màn hình di động của cô, có khá nhiều chức năng chụp. Cô biết cách bố cục ảnh, điều chỉnh tiêu điểm và độ sáng, nhưng lại không chụp ảnh cho chính mình.

Hôm nay, camera điện thoại của Ôn Từ gần như chưa bao giờ tắt, chụp cho Đậu Dĩ Tình, chụp phong cảnh, nhưng bản thân cô thậm chí còn chẳng selfie một tấm nào.

Mãi đến khi mặt trời sắp lặn xuống núi thì buổi chụp hình này mới kết thúc. Tần Vận nhìn người vẫn đang cúi đầu xem album ảnh, cạn lời bảo: “Vừa rồi ai nói mình sắp chết đói đấy? Giờ thì bít tết cũng sắp nguội luôn rồi.”

Đậu Dĩ Tình không để ý đến anh ta. Một lúc sau, cô ấy búng ngón tay, hài lòng đặt điện thoại xuống: “Ok, gửi thành công.”

Tần Vận hỏi: “Gửi cái gì vậy? Đăng vòng bạn bè hử?”

“Bớt quản đi, dù sao cũng không liên quan tới cậu.”

“Ha ha, tôi cũng chẳng muốn xem đâu nhé. Vô cùng cảm ơn cậu đã chặn tôi, nếu không, bây giờ vòng bạn bè của tôi sẽ lại bị cậu cưỡng bức.”

“Biến đi.”

Hiện tại Ôn Từ hoàn toàn không còn lo lắng bọn họ sẽ đánh nhau nữa. Bị cuộc nói chuyện của họ chọc cười, cô cầm điện thoại lên, chuẩn bị đóng góp lượt thích đầu tiên của mình cho bài đăng trong vòng bạn bè của Đậu Dĩ Tình.

“Tại sao em chưa bao giờ đăng lên vòng bạn bè?” Người bên cạnh cô đột nhiên lười biếng cất tiếng.

Thịt bò trong miệng Ôn Từ bị cắt thành từng miếng quá lớn, cô nhai thật lâu và khó mà nuốt xuống được trong một lần.

Ý thức được Chu Vụ đang hỏi mình, giọng nói cô hơi mơ hồ: “Có đăng mà.”

Chu Vụ cười như không cười mà ừ một tiếng: “Nhắc nhở chú ý an toàn, phòng ngừa đuối nước.”

Ôn Từ ngượng ngùng mỉm cười: “Em không có gì để đăng, em hầu như luôn ở trường.”

“Cuối tuần em không đi chơi à?”

“Thỉnh thoảng em sẽ tới thư viện.” Ôn Từ nhìn sang bên cạnh xác định hai người kia còn đang cãi nhau, cô mới thấp giọng nói nhanh: “Hoặc là hẹn gặp anh.”

“…”

Quả thực đây là những hoạt động không thích hợp để đăng lên vòng bạn bè. Chu Vụ nhướng mày tỏ vẻ đã hiểu.

“Em cũng không thích chụp ảnh à?” Chu Vụ hơi dừng lại, “Ý tôi là chụp ảnh chính mình.”

Đậu Dĩ Tình đã đăng ba bài trên vòng bạn bè, Ôn Từ cúi đầu bấm thích từng bài một, cô mỉm cười đáp: “Em không ăn ảnh lắm.”

Chu Vụ cầm điện thoại lên: “Ôn Từ.”

“Vâng?”

Ôn Từ vô thức ngước mắt lên, ánh mắt chạm phải ống kính điện thoại của Chu Vụ.

Tách một tiếng.

Chu Vụ cụp mi mắt, rất có hứng thú nhìn màn hình.

Bức ảnh chứa cảnh hoàng hôn cuối cùng trong hôm nay. Gương mặt Ôn Từ bị đồ ăn làm hơi phồng ra, đôi mắt khẽ cong, khóe môi nở nụ cười như thường lệ, cổ áo khoác bên ngoài áo tắm lộn xộn cùng một sợi tóc bị gió biển cuốn lên giữa không trung.

Ánh sáng màu cam đậm bao trùm trên gò má cô, tạo thêm vẻ đẹp thư thái, tự nhiên và đầy sức sống cho cô.

“Tôi không nghĩ vậy.” Chu Vụ nói, “Rất xinh đẹp.”

“…”

Tim Ôn Từ đập nhanh hơn. Miệng vẫn còn ngậm miếng thịt bò, sững sờ vài giây: “Anh, sao anh lại đột nhiên chụp em, em còn đang ăn… cho em xem đi?”

Chu Vụ đưa điện thoại đến gần cô, màn hình phản chiếu ánh sáng làm Ôn Từ nhìn không rõ lắm. Cô nóng vội nắm lấy tay Chu Vụ, nghiêng điện thoại về phía mình.

Gió biển thổi lâu nên ngón tay của Ôn Từ hơi lạnh lẽo, thân mật đè lên làn da Chu Vụ.

“…”

Sau khi nhìn rõ bức ảnh, Ôn Từ giơ tay chỉnh lại tóc mình, sau đó duỗi ngón tay ra muốn chạm vào nút xóa trên điện thoại của Chu Vụ.

Sau đó cô bị Chu Vụ bắt tại chỗ.

Chu Vụ cầm lấy ngón tay cô, đẩy ra rồi úp ngược điện thoại đặt lên bàn.

​”Cô giáo Ôn, chạm vào điện thoại của người khác không phải là thói quen tốt.” Khóe môi anh mang theo độ cong nhẹ, lười biếng dạy bảo.

“Nhưng đó là ảnh của em mà.” Ôn Từ thương lượng với anh, “Biểu cảm của em chưa chuẩn bị xong, tóc còn rối bù – hay là anh chụp lại một tấm khác nhé.”

Chu Vụ học theo giọng điệu thường ngày của cô, uyển chuyển từ chối: “Không cần đâu, cảm ơn, tôi chỉ thích tấm này thôi.”

“…”

Bầu trời đã hoàn toàn tối mịt, bãi biển về đêm yên tĩnh, những căn nhà gỗ nhỏ được thắp sáng bằng ánh đèn mờ ảo, làn gió đêm khẽ khàng khiến lòng người cảm thấy bình yên.

Sau khi no bụng, Ôn Từ đi vào WC. Khi cô quay lại, trên bàn ăn đã có thêm mấy chai bia lạnh, chỉ có chỗ ngồi của Ôn Từ là để nước trái cây.

Bia lạnh sủi bọt lăn tăn, Đậu Dĩ Tình uống một ngụm lớn, sảng khoái đến da đầu tê dại. Cô ấy quay lại và tiếp tục thảo luận về chủ đề vừa rồi với Tần Vận: “Thật sao? Ngồi thuyền nửa giờ là đến à?”

“Ừ, nước ở đó còn trong hơn, phòng khách sạn cũng xây trên biển. Tôi có đậu một chiếc du thuyền trên đảo đó. Đến lúc ấy, có thể dẫn cậu đi lướt ván, rồi hôm sau còn có thể qua câu lạc bộ câu cá bên đó, không phải cậu muốn đi thử à? Câu được cá vui lắm.” Tần Vận nghĩ đến điều gì đó, “Phải rồi, ở đó còn có một quán bar rất nổi tiếng thường mời các ban nhạc đến biểu diễn, đến lúc đó có thể tham gia vào cho náo nhiệt.”

Đậu Dĩ Tình nhanh chóng dùng điện thoại tìm kiếm và ngạc nhiên khi thấy quán bar lần này sẽ mời một ban nhạc rock`n roll mà bình thường cô ấy rất thích nghe, hôm nay lại là đêm biểu diễn cuối cùng của họ.

Cô ấy tỏ vẻ đầy tiếc nuối: “Vậy sao hòn đảo này lại không được đưa vào hành trình lúc trước?”

“Bởi vì Chu Vụ không thích đi, trên đảo có nhiều muỗi, trong núi còn có khỉ nữa. Cậu ta không thích, cảm thấy phiền phức.”

Đậu Dĩ Tình tiếc nuối “A” một tiếng: “Vậy chúng ta…”

“Các cậu đi đi,” Chu Vụ nhấp một ngụm bia đen trong tay, yết hầu lăn lên lăn xuống, anh đặt chai bia xuống rồi hào phóng nói: “Tối nay đi liền à? Tôi sẽ gọi người sắp xếp phòng cho các cậu.”

Tần Vận sửng sốt: “Tối nay có phải hơi gấp…”

“Tối nay? Lát nữa được đi á?!” Đậu Dĩ Tình kinh ngạc hét lên vui vẻ, “Tôi muốn đi!!!”

Tần Vận nheo mắt lại, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Rõ ràng chính Chu Vụ là người đã đưa ra chủ đề về hòn đảo này.

Vừa rồi Đậu Dĩ Tình đang tìm kiếm địa điểm check-in xung quanh đây, thì người nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên ngước mắt lên thản nhiên hỏi: Sao không đến hòn đảo bên cạnh?

“Chờ đã,” Tần Vận hiểu hết tất cả, “Chu Vụ, cậu mẹ nó cố ý đấy à? Cậu là đồ thích yên tĩnh, lười đi chơi cùng chúng tôi.”

Chu Vụ tựa lưng vào lưng ghế, vai buông lỏng, bị vạch trần cũng chẳng thèm để ý, chỉ cười lãnh đạm: “Trong lòng biết rõ là được, nói ra sẽ tổn thương tình cảm.”

Tần Vận tức mình cười: “Khỉ.”

Nghĩ đến lát nữa được nghe biểu diễn, lúc này Đậu Dĩ Tình cũng đã hưng phấn, cô ấy đẩy đẩy vai người bên cạnh: “Vậy chúng tôi sẽ nhanh chóng quay về thu dọn đồ đạc – Ôn Từ, cậu nhớ mang theo chai nước vệ sinh của cậu nữa nhé.”

Lúc này Ôn Từ mới có cơ hội hỏi: “Định đi đâu vậy?”

“Một hòn đảo nhỏ ở bên cạnh, đi thuyền mấy chục phút là tới.” Đậu Dĩ Tình hưng phấn nói: “Quyết định vậy nha, tối nay chúng ta sẽ đến đó xem hát, sau đó thì ở lại đấy hai ngày, một ngày lướt sóng và một ngày câu cá. Chơi đủ rồi thì lại về đi lặn!”

Tần Vận cầm lấy điện thoại: “Tôi gọi điện đặt vé, hẳn là có thể bắt kịp chuyến tàu cuối cùng… Phải rồi, Ôn Từ, cậu có bị say sóng không?”

Ôn Từ do dự.

Thực ra cô hơi muốn ở lại với Chu Vụ hơn.

Nhưng lần này mọi người ra ngoài vốn là để vui chơi. Nếu cô nói mình không đi thì có vẻ hơi quái lạ và làm mất hứng không? Hơn nữa, vừa rồi Chu Vụ cũng đã xác định rằng anh ở lại một mình là vì muốn yên tĩnh. Nếu cô cũng ở lại theo anh, khó tránh khỏi sẽ quấy rầy anh.

Nghĩ đến đây, Ôn Từ đưa mắt nhìn thoáng qua người bên cạnh.

Chu Vụ lười biếng chống một tay lên lưng ghế, không chút để ý cúi đầu gõ điện thoại, cứ như chủ đề trên bàn không liên quan gì đến anh.

Ôn Từ: “Tớ…”

Điện thoại cô đang cầm đột nhiên hơi rung lên, Ôn Từ cúi đầu nhìn xuống, trên màn hình điện thoại yếu ớt chỉ có mấy chữ ngắn gọn.

[Chu Vụ: Từ chối đi.]

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Vượt Rào Yêu Thầm
Tác giả: Bản Đông Lượt xem: 577
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...