Chương 32:
Đăng lúc 21:43 - 26/08/2025
8
0

Sáng sớm hôm sau, không khí ẩm ướt và oi bức. Mười giờ sáng, bầu trời xám xịt và mây đen bao trùm trên mặt biển như thể lát nữa đây sẽ có một trận mưa to tầm tã.

Buổi sáng, lúc Chu Vụ đang chạy trên máy chạy bộ thì điện thoại của anh hiện lên một tin nhắn WeChat.

[Tần Vận: Người anh em, nghe nói sắp có bão lớn nên chắc là ngày mốt tôi với Đậu Dĩ Tình mới có thể ngồi thuyền về được.]

[Chu Vụ: Được.]

[Tần Vận: ?]

[Chu Vụ: ?]

Tần Vận lại gửi một tin nhắn thoại: “Không phải chứ, tôi còn tưởng mình gửi nhầm tin nhắn cho Ôn Từ đấy. Cái quái gì thế? Tại sao giọng điệu của cậu lại như vậy? Được á?”

Hai chữ cuối cùng còn giả vờ nhấn nhá, giọng điệu rất ngứa đòn.

Chu Vụ cười lạnh, nhấn nút thoại: “Biến.”

[Tần Vận: Ôi đây mới đúng này.]

Khi Chu Vụ tắm xong đi ra cũng là lúc cửa phòng ngủ được mở ra.

Ôn Từ mặc áo khoác của anh bước ra ngoài, mí mắt trĩu nặng không có xíu tinh thần nào, màu môi cũng tái nhợt. Nhìn thấy anh, Ôn Từ mở miệng định chào hỏi rồi lại đột nhiên quay đầu đi, che mặt hắt hơi hai cái.

“Xin lỗi.” Giọng Ôn Từ hơi khàn khàn, “Có lẽ hôm qua em uống rượu nên giờ có hơi không thoải mái…”

Cô còn chưa nói xong, Chu Vụ bỗng nhiên tới gần, Ôn Từ chưa kịp phản ứng thì trán họ đã chạm vào nhau.

Chu Vụ vừa mới tắm xong, làn da mát lạnh như đá. Đầu óc mơ màng khi vừa tỉnh dậy của Ôn Từ ngửi thấy mùi sữa tắm bạc hà mát lạnh trên người anh, không hiểu sao cô lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

“Không phải do rượu.” Chu Vụ nói: “Em hơi sốt rồi cô giáo Ôn.”

“…”

Ôn Từ vô thức đưa tay lên che miệng mình lại, muốn ngăn chặn virus lây lan. Gương mặt hai người dựa vào quá gần nhau, mu bàn tay cô còn chạm phải chóp mũi của Chu Vụ, cô nhanh chóng lùi lại phía sau một bước.

“Là do anh, sau này sẽ không làm ở bên ngoài nữa.” Chu Vụ cũng không để ý, anh đưa tay sờ lên khuôn mặt cô thấy còn nóng hơn trên trán nữa, “Trên bàn có bữa sáng, em đi ăn đi, anh kêu người mang thuốc tới.”

Ôn Từ vội nói: “Không cần đâu, em có mang theo hộp y tế, bên trong có thuốc ạ.”

Chu Vụ gật đầu: “Trong phòng của em à? Để anh qua đó lấy.”

“Em tự đi được rồi.” Ôn Từ che miệng nói giọng buồn bã: “Em mang bữa sáng về đó ăn để tránh lây bệnh cho anh.”

“Nếu lây thì đã lây từ lâu rồi.” Chu Vụ không đồng ý đề nghị của cô. Anh kéo tay cô ra, nhếch cằm chỉ lên bàn ăn, “Em đi ăn sáng đi.”

Ôn Từ bị sốt nên không thấy thèm ăn, lúc đặt đũa xuống cũng là lúc Chu Vụ cầm hộp thuốc về tới.

Chu Vụ bảo cô trở về giường nằm, anh lấy ra nhiệt kế mới toanh do khách sạn đưa cho, khử trùng rồi nói: “Há miệng ra.”

Nửa người Ôn Từ nằm trong chăn, ngoan ngoãn há miệng ngậm vào.

Hộp thuốc của Ôn Từ tuy nhỏ nhưng có đầy đủ vật dụng.

Chu Vụ lấy ra mấy loại thuốc, vừa báo cho cô biết tin ngày mốt Đậu Dĩ Tình mới về được, vừa đọc công dụng và những điều cần lưu ý trên đó.

“Vâng, ax” Ôn Từ phát ra một âm thanh không rõ ràng, nghe như đang gọi tên anh.

Chu Vụ ngẩng đầu, vành tai bị một ngón tay nóng hổi chạm vào, sau đó trên mặt anh xuất hiện chiếc khẩu trang dùng một lần.

“…” Chu Vụ bật cười: “Liệu em có đeo cho nhầm người không đấy?”

Ôn Từ chỉ vào nhiệt kế trong miệng, ý nói hiện tại cô chưa tiện đeo.

Khi đến giờ, Chu Vụ lấy ra xem thấy nhiệt độ là 38,9°C, sốt cao.

“Không phải vì hôm qua ở bên ngoài… mà do em dễ bị bệnh thôi. Chắc vì tạm thời đổi chỗ ở nên có phần không thích nghi với khí hậu.” Ôn Từ bị sốt đến mức mơ màng, cô từ từ giải thích, “Em uống thuốc và ngủ một lúc sẽ ổn thôi.”

Chu Vụ lấy ra mấy loại thuốc đưa cho cô cùng với nước ấm: “Nếu hai tiếng nữa em không hạ sốt thì phải đến bệnh viện.”

Ôn Từ uống xong một vốc thuốc, cầm khẩu trang lên mở ra định đeo vào, nhưng lại bị Chu Vụ lấy đi.

“Đeo vào sẽ khó thở, để anh mang là được rồi.” Chu Vụ thản nhiên nói: “Một người đeo cũng có tác dụng rồi.”

Lúc này đầu óc Ôn Từ hoạt động chậm chạp, cô nghe xong cảm thấy hình như cũng có lý.

Vì thế cô lại mò mẫm trong hộp thuốc, ngay lúc Chu Vụ đang định hỏi cô muốn gì thì một gói Bản Lam Căn* đã được nhét vào lòng bàn tay anh.

(*)Bản lam căn còn được gọi là Bọ mẩy, Mây kỳ cấy, Đại thanh, Đắng cay, Bọ nẹt, Rau đắng, Thanh thảo tâm. Tên gọi trong tiếng Hán là: Mã tảo, Mã lam, Bản lam, Lưu cầu lãm, Đại hiệp đông lam. Tên Latin của bản lam căn là: Radix Isatidis, tên khoa học: Clerodenron Cytophyllum Turcz, họ Verbenaceae. Bản lam căn có công dụng hạ sốt, giải cảm, tăng cường hệ miễn dịch, chữa các bệnh ngoài da như mụn nhọt, trứng cá, rôm sảy, giảm đau và viêm sưng hiệu quả, thanh nhiệt cơ thể,…

“Chu Vụ, anh pha uống chút nhé? Phòng ngừa trước đi.” Ôn Từ hít hít mũi, nói bằng giọng mũi mơ hồ không rõ.

Bất kể là người hay giọng nói cũng đều rất đáng thương.

Chu Vụ không thích uống thuốc, anh muốn từ chối nhưng nghe xong lại nghĩ uống thì uống vậy: “Được rồi, cô giáo.”

Ôn Từ không hề nói dối, thể chất cô quả thực rất dễ mắc bệnh. Mỗi lần bùng dịch cảm cúm gần như cô sẽ bị nhiễm ngay. May là, ảnh hưởng không lớn, nghiêm trọng nhất cũng chỉ bịvsốt thôi, bình thường đi ngủ nửa ngày là sẽ khỏi.

Không muốn làm phiền Chu Vụ đưa đến bệnh viện, Ôn Từ chịu đựng cơn đau đầu ép mình vào giấc ngủ, không ngờ mới nằm được chẳng bao lâu thì lại có cuộc gọi video của mẹ cô.

Sau khi thấy rõ người gọi, Ôn Từ vô thức bấm ngắt máy. Đối phương nhanh chóng gửi tin nhắn đến: [Hôm nay không phải là ngày nghỉ huấn luyện sao?]

Ôn Từ chịu đựng cơn đau đầu nhớ lại, hình như đúng là vậy.

Cô nhìn lời nói dối mình vừa gõ vào khung thoại, cảm thấy thật may vì mình đang ốm nên soạn chữ chậm và chưa kịp gửi đi.

Cuộc gọi video của mẹ Ôn lại gọi đến.

Trên giường hẳn là không có gì đáng nghi, Ôn Từ do dự một chút rồi nối máy.

“Sao con còn ngủ vào giờ này?” Sau khi nhìn rõ khung cảnh bên chỗ Ôn Từ, mẹ Ôn ngạc nhiên hỏi: “Sao sắc mặt con tệ thế? Con bệnh à?”

Ban đầu Ôn Từ định giấu kín chuyện này nhưng không ngờ mẹ cô vừa nhìn một cái là ra ngay. Vì thế cô chỉ có thể gật đầu: “Hơi cảm ạ, con đã uống thuốc rồi, sẽ sớm khỏi thôi.”

“Sao con lại bị cảm? Mẹ thấy thời tiết bên đó khá tốt -” Mẹ Ôn vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng sấm rền, hai mẹ con đều im lặng một lúc.

“Bên đó đang mưa sao?” Mẹ Ôn hỏi.

Tim Ôn Từ đập như trống, không biết là bệnh hay vì chột dạ: “Vâng, mưa nắng ạ. Mẹ, giờ con không nói chuyện với mẹ được, con đi ngủ một lát nha.”

“…Được rồi. Đây chỉ là một buổi huấn luyện thôi, đừng tạo áp lực quá. Nếu ngày mai con vẫn còn bệnh thì xin phép giáo viên huấn luyện cho nghỉ.”

“Vâng.”

​Sau khi cúp video, Ôn Từ thở phào nhẹ nhõm.

“Lại nói dối.” Giọng Chu Vụ lười biếng nói.

Ôn Từ hơi sửng sốt, lúc này mới phát hiện Chu Vụ còn ở trong phòng.

Anh đang ngồi ở bàn làm việc cạnh cửa sổ, trên đó có để laptop. Dường như anh chưa từng rời khỏi đây, cười như không cười nhìn cô: “Cô giáo Ôn à, mỗi lần em làm như vậy khiến chúng ta giống như đang yêu đương vụng trộm vậy.”

Ôn Từ hỏi ngược lại: “Chúng ta không phải sao?”

Không ngờ cô lại nói như vậy, Chu Vụ lặng im một lát, sau đó mới khẽ nhếch lên khóe môi: “Hình như có chút liên quan.”

Sau khi cúp máy, Ôn Từ phát hiện Đậu Dĩ Tình có gửi tin nhắn thoại cho mình, cô ấy cũng nói với cô chuyện chưa về được vì cơn bão…

Ôn Từ ho nhẹ hai tiếng, cố gắng để giọng mình nghe như bình thường: “Tớ có nghe Chu Vụ nói rồi, vậy cậu ở trên đảo chú ý an toàn nhé, đừng tới gần biển.”

Sau khi cô đặt điện thoại xuống, Chu Vụ hỏi: “Em không nói cho cô ấy biết sao?”

Ôn Từ lắc đầu: “Em không muốn cô ấy lo lắng, chờ lúc cô ấy về, chắc là em cũng hết sốt rồi.”

Chu Vụ gật đầu rồi đi tới, anh cầm nhiệt kế lên, lười biếng nói: “Mở miệng nào, kiểm tra lại lần nữa.”

“Sao giọng Ôn Từ nghe có vẻ kỳ lạ thế nhỉ?”

Trên thuyền, Đậu Dĩ Tình áp vào tai nghe lại giọng Ôn Từ lần nữa.

“Được rồi, đừng giống như bà mẹ già thế.” Tần Vận khoanh tay lười biếng ngồi bên cạnh cô ấy. Bên ngoài trời đang mưa, gió và sóng khá mạnh, hai người cũng lắc lư theo: “Cậu làm gì mà đến mức này thế? Lát nữa là được gặp rồi sao còn phải diễn trước mặt cô ấy nữa.”

“Cái này gọi là mở đường trước, cậu hiểu không? Nếu không thì sao tôi có thể làm cô ấy kinh hỉ được?”

Ban đầu cả hai dự định đợi cơn bão đi qua rồi mới quay về. Không ngờ cách đây một giờ, có nhân viên đến thông báo rằng chuyến tàu cuối cùng trước khi bão tới có hành khách vừa trả vé và đúng lúc còn hai chỗ.

Bão thổi tới cũng chẳng chơi được bất kỳ trò chơi dưới nước nào, Đậu Dĩ Tình không chút do dự quyết định quay về ngay lập tức.

Tần Vận bảo: “Cậu xác định là kinh hỉ chứ không phải kinh hãi đấy chứ? Lỡ như tối nay Ôn Từ có kế hoạch khác thì sao?”

“Tôi không có ở đây thì Ôn Từ có thể có tiết mục gì?” Đậu Dĩ Tình hiểu biết rõ bạn mình như lòng bàn tay, cô ấy dùng đầu gối khẽ đẩy chân Tần Vận, “Cách xa cá của tôi ra chút, đừng để chúng chết. Biết tôi câu cá khó đến mức nào không hả?”

Cá, cá, cá, ngoài hai con cá xàm xí này cậu còn nhớ gì nữa không hả?

Tần Vận cạn lời một lúc lâu, sau đó lại quay đầu hỏi cô ấy không biết đã là lần thứ mấy nữa: “Đậu Dĩ Tình, cậu mẹ nó… thật sự không nhớ chuyện xảy ra hồi đêm qua sao?”

“Nhớ ra rồi.”

Tần Vận sửng sốt, lập tức ngồi thẳng dậy: “Thật sao??”

Đậu Dĩ Tình ừ một tiếng, quay đầu nhìn anh ta: “Đêm qua tôi say rượu rồi đánh cậu phải không? Cậu nói thẳng đi, tiền thuốc men hết thảy bao nhiêu?”

“…”

Đậu Dĩ Tình nhìn anh ta từ trên xuống dưới: “Tôi thấy cậu cũng không bị thương ở đâu cả. Nếu dám mở miệng hét giá, chúng ta liền đến bệnh viện kiểm tra thương tích.”

“…”

“Đây là cơ hội cuối cùng của cậu đấy. Trước khi xuống tàu thì cho tôi một con số đi.” Đậu Dĩ Tình vô tình nói: “Tới khi xuống tàu rồi mà sau này cậu còn tìm tôi đòi bồi thường tiền thuốc, tôi sẽ không nhận đâu nhá.”

Tần Vận đáp với giọng chân thành: “Đậu Dĩ Tình, cậu thật là đồ não tàn.”

Đậu Dĩ Tình lập tức tung ra một quyền, Tần Vận che cánh tay mình lại hét lên: “Cậu đánh tôi cũng vô dụng! Đậu Dĩ Tình ! Cậu là đồ chó ghẻ! Đồ hèn nhát! Cậu dám làm mà không dám nhận – cậu mẹ nó đừng có bị vả mặt!”

Hai người trở về khu nghỉ dưỡng trước khi cơn bão kéo tới.

Đậu Dĩ Tình đột ngột đẩy cửa biệt thự ra, giơ lên ​​một túi cá đang bơi lội tung tăng trong tay: “Cộp cộp cộp! Ôn Từ! Nhìn xem, thành quả câu cá của tớ nè——”

Trong phòng khách không một bóng người và rất yên tĩnh.

Thế là Đậu Dĩ Tình đi lên lầu, mở cửa phòng Ôn Từ ra lại nói: “Surprise——”

Vẫn không có ai.

Ngay cả chăn đệm cũng được sắp xếp gọn gàng.

Đậu Dĩ Tình buồn bực cúi đầu gửi tin nhắn cho Ôn Từ nhưng không có hồi âm. Cũng không ai trả lời cuộc gọi thoại.

Vì thế cô ấy lại hỏi Chu Vụ xem đối phương có biết Ôn Từ ở đâu không.

Nhưng cũng không có trả lời.

Đậu Dĩ Tình đi quanh biệt thự hai vòng mà không thấy ai, sau khi do dự một lúc, cô quyết định đi đến chỗ Chu Vụ xem thử.

Sau khi uống thuốc hạ sốt, Ôn Từ chìm vào giấc ngủ rất sâu.

Điện thoại ở bên gối không ngừng rung lên, ý thức của Ôn Từ chỉ mới thoáng tỉnh lại và vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra và tiếng bước chân đến gần.

Gò má bị một ngón tay chạm nhẹ vào.

Cả chiều nay Chu Vụ thường xuyên tới đây kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cô như vậy. Anh rất nhẹ nhàng, không đủ để đánh thức cô, nhưng Ôn Từ có thể cảm nhận loáng thoáng được.

Vì thế Ôn Từ vươn tay bắt lấy tay người kia, áp má mình vào lòng bàn tay đối phương để chứng minh.

“Hình như em đã hạ sốt rồi này Chu Vụ.” Ngủ suốt buổi chiều, giọng cô khẽ khàng như tiếng nỉ non.

Giây tiếp theo, cô khẽ hít mũi rồi nhỏ giọng hỏi: “…Anh có ngửi thấy mùi cá không?”

Hơn nữa, có phải cô ngủ đến bị hồ đồ luôn rồi không? Bàn tay của Chu Vụ hình như thu nhỏ lại.

Ôn Từ chờ một hồi mà vẫn không có người trả lời, bàn tay đang nắm cũng chẳng có động tĩnh gì, vì thế cô mở mắt ra——

Cô bắt gặp ánh mắt kinh ngạc và đờ đẫn của Đậu Dĩ Tình.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Vượt Rào Yêu Thầm
Tác giả: Bản Đông Lượt xem: 619
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,604
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,626
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 978
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 746
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...