Chương 34:
Đăng lúc 21:40 - 26/08/2025
8
0

Ngày hôm sau Ôn Từ thức dậy, phản ứng đầu tiên sau khi mở mắt là vào xem lại tin tức của Chu Vụ.

Khoảnh khắc trên vòng bạn bè vẫn còn đó.

Sau một đêm, bên dưới có thêm lượt like của Đậu Dĩ Tình và cả bình luận của Tần Vận: [Chụp khi nào đấy? Cậu đi đâu chơi với Ôn Từ à?]

Chu Vụ trả lời: [Bớt quản.]

Chu Vụ biết cô xuất hiện trong bức ảnh này.

Nhưng anh không bận tâm và cũng không xóa nó.

Trước kia Ôn Từ chưa từng like những bài đăng của Chu Vụ. Cô bận rộn công việc nên mỗi lần nhìn thấy được là cũng qua rất lâu rồi, nếu vẫn bấm like thì có vẻ hơi đường đột.

Tất nhiên, cũng vì cô luôn len lén xem nên cảm thấy chột dạ.

Ôn Từ cuộn tròn trong chăn, nhìn bức ảnh hồi lâu dưới ánh nắng qua khe cửa sổ, cô giơ ngón tay lên, để lại dấu vết đầu tiên trong vòng bạn bè của Chu Vụ.

Giây tiếp theo, một tin nhắn xuất hiện trên di động——

[Chu Vụ: Dậy rồi à?]

Ôn Từ sửng sốt, sau đó ngồi dậy trả lời: [Vâng, em vừa mới dậy, sao vậy?]

[Chu Vụ: Đậu Dĩ Tình dậy chưa?]

Ôn Từ đi chân trần xuống giường, mở cửa lén nhìn thoáng ra ngoài, phía đối diện rất yên tĩnh, tối qua Đậu Dĩ Tình và Tần Vận chơi game di động đến tận khuya mới đi ngủ.

[Ôn Từ: Chưa ạ.]

[Chu Vụ: Xuống lầu đi, anh đang ở ngoài cửa.]

Ôn Từ lén lút đi tới bên cửa gỗ biệt thự, cô quay đầu lại nhìn cửa sổ phòng Đậu Dĩ Tình vẫn còn đóng kín rèm.

Lúc này cô mới cẩn thận mở cánh cửa gỗ và thò đầu ra ngoài.

Chu Vụ đang tựa người vào cửa và đút một tay vào túi, trên người anh mặc bộ vest màu đen, tay chân dài, khí chất cực kỳ quý phái.

Có điều tư thế của anh lười nhác, cần cổ hơi cúi và áo khoác cũng không cài nút. Quần áo phụ thuộc vào người đang mặc, bộ vest trang trọng nghiêm túc như thế lại được mặc thành dáng vẻ có mấy phần phóng khoáng và không bị gò bó.

Về phần Ôn Từ, cô mặc bộ đồ ngủ họa tiết hình gấu, cổ áo bị gấp nếp và mái tóc rối bù sau khi ngủ dậy, còn có quầng thâm mờ mờ dưới mi mắt.

Nhìn thấy bộ dáng của cô, Chu Vụ hơi đứng thẳng dậy rồi đưa tay đặt lên trán cô. Không có phát sốt lại, anh nhướng mày nói: “Em ngủ không ngon sao?”

Ôn Từ nào có mặt mũi bảo rằng đêm qua mình liên tục kiểm tra vòng bạn bè của anh, nên thức đến một giờ sáng mới ngủ.

Cô khô khốc đáp “Vâng”: “Anh phải đi họp à?”

Chu Vụ lười biếng ừ một tiếng: “Anh bận đến tận tối, hôm nay chỉ có thể nhờ Tần Vận đưa em ra sân bay.”

“Không sao đâu.” Ôn Từ lập tức nói: “Thật ra chúng em cũng có thể tự gọi taxi.”

“Cậu ta ở một mình rảnh rỗi, cứ để cậu ta đưa đi.” Chu Vụ hơi nhấc cằm, “Em đưa tay ra đi.”

Ôn Từ mịt mờ làm theo, khép hai tay lại giơ lên ​​về phía Chu Vụ.

Chu Vụ đưa tay vào trong túi quần tây, cầm ra hai mảnh vải màu trắng rồi đặt vào lòng bàn tay Ôn Từ.

Đó là bộ áo tắm lúc trước cô để quên trong phòng Chu Vụ.

Ôn Từ: “…”

Nghĩ đến bộ áo tắm này từng xảy ra chuyện gì, mặt Ôn Từ đỏ lên, vội vàng luống cuống ôm nó giấu vào trong ngực, “Xin lỗi, em quên mất. Anh đợi em một lát, em quay lại lấy hai chiếc áo kia cho anh–“

Chu Vụ: “Em giữ lại mặc đi.”

“Em giữ lại mặc ạ?” Ôn Từ ngơ ngác.

“Ừm, anh thích em mặc quần áo của anh.” Chu Vụ cụp mi xuống rồi lười biếng nói: “Hay là em không thích hai cái đó?”

“…”

“Không phải, em… thích.” Ôn Từ thấy ngượng ngùng khi cứ nhận không như thế, “Em trả tiền cho anh nhé.”

“Không cần đâu,” Chu Vụ đưa ra nhận xét về chiếc áo hoodie trị giá 30.000 nhân dân tệ của mình: “Hàng vỉa hè mà thôi. Nếu em cảm thấy mặc không thoải mái thì nói với anh, anh sẽ đưa cho em hai chiếc mới.”

Ôn Từ vội vàng lắc đầu: “Không có, rất thoải mái.”

“Ừm.”

Hai người im lặng một lúc.

“Anh vốn không muốn trả lại cho em.” Chu Vụ đột nhiên mở miệng.

Trên môi anh nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt cúi xuống rất thản nhiên: “Nhưng lại lo em sẽ nghĩ anh là kẻ biến thái.”

“…”

Ôn Từ hơi khựng lại, sau đó ôm chặt bộ áo tắm trong lòng.

Nếu không định trả, vậy anh ấy giữ lại để làm gì nhỉ?

Cái này không phải là áo hoodie, Chu Vụ cũng không thể mặc được…

Đầu óc Ôn Từ quá tải, từng chữ một cứ thế bật ra ngoài: “Không được đâu… Em, lần trước em mặc xong, còn… chưa giặt sạch, vi khuẩn tích tụ lại… sẽ rất bẩn.”

Chu Vụ nhìn gương mặt cô đỏ bừng lên với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, quả thật rất không chịu nổi lời trêu chọc.

Anh nén cười rồi gật đầu, tiếp nhận lời dạy vệ sinh của cô giáo Ôn: “Được.”

“Vì mua cái này nên ứng dụng mua sắm đã đề xuất cho em rất nhiều quần áo tương tự khác.” Ôn Từ đỏ mặt tía tai rồi hạ giọng lễ phép hỏi: “Tuy rằng không phải áo tắm, nhưng nó… rất giống. Nếu anh thích thì lần sau em mua vài bộ thử xem sao nhé?”

Chu Vụ: “…”

Đệt.

Tiếng chuông di động vang lên, Chu Vụ nghe máy cũng che luôn cả vành tai hơi nóng bừng của mình, tài xế bên kia lễ phép nói với anh rằng xe đang đợi bên ngoài biệt thự của anh.

Sau khi anh cúp điện thoại, Ôn Từ mới hỏi: “Anh phải đi à?”

“Ừ.” Chu Vụ nhét điện thoại vào túi, đột nhiên nghiêng đầu cúi thấp xuống, rất nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái.

Vừa chạm vào là rời ra ngay.

Mùi hương trên người Chu Vụ thoang thoảng quanh chóp mũi Ôn Từ, cũng khác hẳn với ngày xưa, mùi bưởi quyện vào hương gỗ, trầm tĩnh khiêm tốn, thích hợp dùng ở nơi làm việc.

“Tiếc là không thể đưa em đi lặn được.” Giọng nói của anh nhẹ nhàng mang theo chút tiếc nuối, “Lần sau nhé, cô giáo Ôn.”

Buổi trưa, tại nhà hàng.

Đậu Dĩ Tình cầm lấy thực đơn rồi gọi người bên cạnh mình đến lần thứ ba: “Ôn Từ? Ôn Từ!”

Ôn Từ hoàn hồn: “Hả?”

“Tớ hỏi cậu ăn cải thảo hay bông cải xanh?” Đậu Dĩ Tình buồn bực, “Cậu sao vậy, cứ thất thần mãi.”

“Tớ ăn gì cũng được.” Ôn Từ nói: “Nếu phải chọn một cái, thì bông cải xanh đi.”

“Không thể gọi luôn cả hai sao?” Tần Vận ở bên kia không hiểu, “Không ăn hết được thì đổ bỏ thôi.”

Đậu Dĩ Tình liếc mắt xem thường nhìn anh ta: “Lãng phí đồ ăn là tội nặng, cậu có biết không đấy?”

Ôn Từ ngăn cách mình bên ngoài trận ầm ĩ của họ, cô nhìn mặt biển ngoài cửa sổ rồi lại tiếp tục xuất thần.

Môi vẫn còn hơi tê dại.

Rõ ràng đó chỉ là một nụ hôn, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn những nụ hôn họ từng có trước đây. Đó là một sự đụng chạm không chứa cồn hay ham muốn, một… một nụ hôn đơn thuần, không hề giống thứ nên có giữa hai người bạn tình.

Ôn Từ thoáng che mặt lại.

Có lẽ mấy ngày nay cô ở cùng Chu Vụ quá lâu, bọn họ trò chuyện quá nhiều, làm quá nhiều việc, cho nên cô mới có thể sinh ra chút mộng tưởng không thực tế——

​Liệu Chu Vụ có thích cô một chút nào đó không?

Hay đối với anh, đó cũng chỉ là một nụ hôn tạm biệt thông thường mà thôi, suy cho cùng anh cũng từng du học ở nước ngoài.

Nhưng ở nước ngoài có lẽ không có phong tục tặng quần áo cho bạn bè hoặc bạn tình.

Nhịp tim của Ôn Từ mất cân bằng, trong đầu suy nghĩ miên man. Không biết là do lúc sáng ở quá gần hay do ảnh hưởng của tâm lý, đã mấy giờ trôi qua mà trên chóp mũi cô dường như còn thoang thoảng mùi gỗ trầm hương mới mẻ xa lạ kia.

Ăn cơm xong, Ôn Từ trở về phòng thu dọn hành lý. Mang theo rất nhiều sách cùng một hòm thuốc còn có quần áo của Chu Vụ, trong lúc nhất thời vali có phần không thể đóng lại được.

Đậu Dĩ Tình nằm trên vali, dùng hết sức lực toàn thân giúp cô đè vali xuống: “Này Ôn Từ, tớ nhớ chúng ta cũng không có mua đồ gì mà? Còn bớt đi mấy cái quần lót dùng một lần nữa đúng không? Thế sao trong vali của cậu lại còn nhiều đồ đến như vậy?”

“Chắc do tớ gấp quần áo không đúng cách.” Ôn Từ nói dối, khóe môi vô thức nở nụ cười, dùng sức ấn vào khóa vali: “Được rồi.”

Tần Vận xách mỗi tay một chiếc vali rồi đẩy ra sân giúp các cô.

Đi được hai bước, anh ta nhịn không được quay đầu lại nói: “Đậu Dĩ Tình, cậu thật sự không muốn ở lại thêm mấy ngày nữa sao? Qua hai ngày nữa sóng sẽ không còn cao như vậy, mình có thể đi lặn.”

Anh ta lại thả mồi câu thêm, “Hay là tôi đưa cậu đi nhảy dù nhé?”

“Không được, tôi phải về đi học lớp trực tuyến.” Đậu Dĩ Tình từ chối.

“Cậu cuồng học tập lắm sao? Đi học muời mấy năm trời rồi còn chưa đủ à, làm giáo viên rồi mà vẫn phải đi học sao?” Tần Vận lại lùi một bước nói: “Vậy đi, tôi về cùng với cậu, dẫn cậu tới Lam Điều nhảy Disco nhé.”

Đậu Dĩ Tình dùng cái túi không nhẹ không nặng đánh vào sau lưng anh ta: “Đã nói là tôi phải đi học, cậu dám đến quấy rầy tôi thử xem.”

Tần Vận chậc lưỡi: “Thật nhàm chán, cái cô gái này thật sự không biết tốt xấu gì cả- phải không Ôn Từ?”

Ôn Từ buồn cười hơi mím môi, tỏ ý mình sẽ không tham gia vào cuộc chiến của họ.

Xe của Tần Vận đậu ở ngoài biệt thự, anh ta cho vali vào cốp xe rồi nghiêng đầu hỏi: “Không còn đồ gì nữa chứ ?”

“Tôi hết rồi.” Đậu Dĩ Tình nói.

Ôn Từ cầm điện thoại đối mặt với khung chat của Chu Vụ, đang phân vân có nên nói cho đối phương biết mình đã đi hay không.

Hay là đợi khi tới sân bay rồi nói nhỉ? Hoặc đến lúc cất cánh, rồi hạ cánh lại nói?

Nghe thấy Tần Vận hỏi, cô vội vàng ngẩng đầu: “Tôi cũng không…”

“Tần Vận!”

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau Ôn Từ.

Ôn Từ còn chưa kịp phản ứng thì đã có một bóng người từ phía sau đi ngang qua cô, mang theo một mùi thơm ngọt ngào.

Rất quen thuộc và có hơi cay mũi, Ôn Từ cũng từng ngửi thấy nó vào ngày kỷ niệm thành lập trường.

Người vừa đến mặc áo dây màu hồng nhạt mát mẻ, để lộ cánh tay và tấm lưng xinh đẹp. Cô ta đẩy vali lao tới ôm Tần Vận một cái.

Tần Vận sửng sốt, sau đó khi được buông ra mới kinh ngạc mở miệng: “Đoạn Vi? Này, sao cậu lại ở đây?”

“Đến đây nghỉ dưỡng, Chu Vụ không nói với cậu sao?” Đoạn Vi nói xong quay người lại, lộ ra cặp kính râm trên khuôn mặt xinh đẹp.

Cô ta cài kính râm lên đỉnh đầu, ánh mắt quét qua Đậu Dĩ Tình, cuối cùng dừng lại trên chiếc váy trắng của Ôn Từ.

Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, Đoạn Vi thu hồi tầm mắt rồi cười hỏi: “Sao các cậu cũng ở đây? Tới đây chơi à?”

Nhất thời Tần Vận có phần không xác định được, anh ta nói: “Bọn họ đến đây chơi với tôi, giờ đang chuẩn bị trở về.”

Đoạn Vi à một tiếng: “Phải đi à? Sao không ở chơi thêm vài ngày nữa?”

“Tôi chơi đủ rồi, tôi phải quay lại để còn chăm chỉ làm việc.” Đậu Dĩ Tình cười có lệ nói.

Mặt Đoạn Vi lộ vẻ tiếc nuối: “Mấy ngày nay tớ bận việc khác nên không có thời gian để tới đây được, bằng không chúng ta đã có thể đi chơi cùng nhau rồi.”

Người ở trong góc vẫn luôn im lặng, Đoạn Vi nói xong vài câu rồi lại chuyển ánh mắt qua.

“Biển ở đây rất đẹp. Hồi trước còn đi học, mỗi kỳ nghỉ đông nghỉ hè tớ và Chu Vụ đều sẽ đến đây đi lặn. Các cậu đã đi lặn chưa?”

Đối diện với ánh mắt của cô ta, Ôn Từ mỉm cười nói: “Chưa đi, mấy ngày nay có bão.”

“Vậy đúng là đáng tiếc.”

“Đúng vậy.”

Tần Vận nhìn về phía sau Đoạn Vi: “Hướng Ôn Văn đâu? Cậu ta không đi cùng cậu sao?”

“Đừng nhắc hắn với tớ nữa.” Đoạn Vi quay mặt đi: “Tớ tới một mình.”

Tần Vận hiểu rồi, lần trước anh ta đã cảm giác đúng, bọn họ lại cãi nhau.

“Sao không gọi xe đến đón cậu? Cậu ở căn nào đấy?” Tần Vận suy nghĩ một chút, “Hay là ở trong biệt thự của các cô ấy nhé? Cho gần chút, lát nữa kêu người tới đây dọn dẹp.”

Đoạn Vi lắc đầu: “Không cần, tớ sợ ở một mình, tớ sẽ ở cùng Chu Vụ.”

Xung quanh im lặng trong mấy giây.

Cơn bão vừa đi qua, họ đang đứng nơi đầu gió, gió biển thổi qua khiến da thịt lạnh buốt.

Ôn Từ vén mái tóc rối tung trước mặt ra sau tai, cô cúi đầu nhìn đồng hồ rồi nghiêng mặt, nhỏ giọng nhắc với Đậu Dĩ Tình: “Chuyến bay của chúng ta cất cánh lúc mấy giờ vậy?”

Đậu Dĩ Tình sực nhớ ra, kiềm chế lại lòng tò mò hóng hớt kịch hay: “Vậy – xin lỗi, chúng tôi còn phải bắt kịp chuyến bay, lát nữa các cậu hãy nói chuyện tiếp được không?”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Vượt Rào Yêu Thầm
Tác giả: Bản Đông Lượt xem: 552
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...