Chương 13:
Đăng lúc 21:41 - 26/08/2025
10
0

Giờ phút này, Ôn Từ cảm thấy xấu hổ như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu. Không biết Chu Vụ có nghe thấy bọn họ nói chuyện hay không, và anh nghe được bao nhiêu. Cô vội vàng tránh ánh mắt của anh, nhịp tim đập nhanh hơn, vành tai cũng nóng bừng, nhất thời nói chẳng nên lời.

Chủ đề bị gián đoạn và đương nhiên cũng không thể tiếp tục cuộc trò chuyện nữa. Hướng Ôn Văn đứng dậy, đưa tay về phía anh: “Chào cậu.”

Chu Vụ bắt tay với anh ta sau đó nhanh chóng buông ra, ánh mắt lại rơi vào trên mặt Ôn Từ.

Dưới ánh đèn mờ ảo, từ vành tai đến gương mặt Ôn Từ đã hiện lên một lớp màu đỏ nhạt. Cô cụp mắt xuống, không nhìn anh.

Nhìn khuôn mặt cô ngày càng đỏ bừng, Chu Vụ không chút biểu cảm thu hồi tầm mắt lại.

Chẳng qua cũng chỉ nói mấy câu với Hướng Ôn Văn thôi mà cô đã đến mức thế này sao?

“Ôn Từ, hôm nay cậu thật xinh đẹp.” Tần Vận cũng theo sát đến, anh ta và Hướng Ôn Văn rõ ràng trước đó đã chào hỏi nhau thế nên đề tài câu chuyện liền hướng về phía Ôn Từ.

Ôn Từ nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt mình, cô đứng dậy đưa quà tới rồi cười nói: “Cảm ơn cậu, sinh nhật vui vẻ nhé.”

“Ôi chà, cảm ơn nha.” Tần Vận nhận lấy rồi hỏi, “Các cậu ăn cơm chưa? Phòng kế bên có tiệc buffet, đầy đủ hết các món. Đầu bếp hôm nay tôi mời đến nấu ăn bao ngon nhé – nhưng không biết bị Đậu Dĩ Tình dọn như thế còn không nữa.”

“Nói xấu sau lưng người khác sẽ bị bệnh trĩ đấy nhá.” Câu chúc lạnh tanh vang lên sau lưng anh ta. Đậu Dĩ Tình trước đó rời đi bảo là muốn bưng dưa hấu thì nay khi quay về lại mang theo một khay đồ ăn ngon.

“Vậy sao?” Tần Vận mỉm cười nói, “Vậy tôi mặt đối mặt nói với cậu đây.”

Đậu Dĩ Tình trừng anh ta một cái, nể tình ngày sinh nhật của anh ta cũng như việc anh ta đã sắp xếp bữa tối thịnh soạn như vậy, cô ấy quyết định không chấp nhặt với anh ta. Cô ấy lấy quà từ trong túi ra, ném vào tay Tần Vận: “Tặng cậu đây, sinh nhật vui vẻ.”

Tần Vận nhận lấy, lắc lắc trong tay rồi chân thành nói: “Cảm ơn ba quả dưa và hai quả táo đỏ của cậu nhé*.”

(*)Ba quả dưa và hai quả táo đỏ dùng để chỉ thứ gì đó có chất lượng thấp hoặc số lượng ít, đồng thời nó cũng là ẩn dụ cho khả năng thấp kém tầm thường của một người.

Đậu Dĩ Tình đưa khay đồ ăn trong tay cho Ôn Từ: “Ôn Từ, cầm giùm tớ chút để tớ giết người.”

Ôn Từ dùng nĩa ghim một miếng thịt bò đút cho Đậu Dĩ Tình: “Thôi bớt giận, bớt giận nào.”

“Mọi người đang nói gì mà vui vẻ vậy? Cho tớ tham gia với.” Người chưa tới nhưng tiếng của Đoạn Vi đã cất lên trước.

Không biết cô ta đã lên bờ từ lúc nào và đang tiến về phía họ.

Đoạn Vi bước đi rất nhanh, quần áo trên người còn ướt sũng và đang nhỏ nước, lúc sắp tới trước mặt họ thì cô ta đột nhiên trượt chân một cái ngã thẳng về phía Ôn Từ.

Ôn Từ không quan tâm mình sẽ bị đụng ướt, chỉ theo bản năng muốn vươn tay ra đỡ lấy. Nào ngờ Đoạn Vi còn chưa ngã xuống mà bản thân Ôn Từ đã chới với giữa khoảng không trước.

Một tay Chu Vụ vòng qua eo cô, ôm giữ người lại rồi nhích sang bên cạnh một chút.

Đoạn Vi cũng không thật sự ngã xuống, Hướng Ôn Văn ở bên cạnh đã nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cô ta.

“Trời ơi, làm em sợ chết mất!” Đoạn Vi hoảng hồn, sau khi đứng vững bèn ôm lấy Hướng Ôn Văn hôn liên tiếp lên mặt anh ta mấy cái, “Cám ơn chồng yêu, moah moah moah.”

Hướng Ôn Văn tùy ý cho cô nàng hôn loạn xạ rồi nhẹ nhàng dặn: “Em cẩn thận chút.”

Mỗi một nụ hôn của Đoạn Vi đều ngọt ngào và nhiệt tình, khác hoàn toàn với dáng vẻ mất mát trước kia khi nói với Chu Vụ rằng mình muốn ly hôn.

Ôn Từ ngơ ngác nhìn hai người đang thân mật trước mắt, trên khuôn mặt lộ ra một tia mịt mờ và nghi hoặc.

Khung cảnh xung quanh tối mờ, hơn nữa Đoạn Vi đột nhiên xuất hiện như thế nên không ai chú ý tới bọn họ. Sau khi xác định người trong ngực đã đứng vững, Chu Vụ mới chậm rãi buông eo cô ra.

Anh cụp mi mắt ngắm nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Ôn Từ, nỗi khó chịu vô cớ trong lòng cũng bị hàng mi khẽ chớp của cô thổi bay dần.

Cũng khó hiểu giống như thế còn có những người khác.

Đậu Dĩ Tình nói nhỏ bằng hơi: “Tôi tưởng bọn họ đang cãi nhau chứ.”

“Ừ cãi nhau, trước đó còn quậy tới mức muốn ly hôn kìa. Con người Đoạn Vi là thế đấy, lúc này lúc khác, hai ngày nữa sẽ lại đòi ly hôn tiếp.” Tần Vận cũng dùng hơi thở trả lời cô ấy: “Vì vậy cậu có thể bỏ cái chân ra khỏi chân tôi được chưa?”

Sau khi trò hề nhỏ này vừa kết thúc, Tần Vận nhận được điện thoại, nói rằng DJ mà anh ta hẹn đã đến. Tần Vận vung bàn tay ra mời mọi người lên tầng ba và tuyên bố sàn nhảy bắt đầu.

Xưa nay Ôn Từ chưa từng tới vũ trường, cô không ngờ lại có cơ hội trải nghiệm chuyện này ở bữa tiệc sinh nhật tối nay. Tầng ba của biệt thự xếp đầy bàn và ghế sofa, giống hệt như những chiếc bàn và ghế dài trong hộp đêm. Phía trước có bục sân khấu của DJ và sàn nhảy. Sau lưng DJ chính là cửa sổ kính sát sàn phản chiếu khung cảnh phồn hoa của Giang Thành về đêm, anh ta thuần thục điều khiển bầu không khí của toàn bộ nơi này. Ánh đèn nhấp nháy, trên tường thậm chí còn có những dải ánh sáng màu xanh đậm, dàn loa đắt tiền kích thích màng nhĩ của mọi người.

Căn biệt thự này rõ ràng chính là nơi chuyên để tổ chức những bữa tiệc.

Tần Vận vốn muốn mời các cô ngồi vào khu ghế sofa ở giữa, nhưng Đậu Dĩ Tình từ chối vì e ngại nơi đó mùi khói thuốc quá nồng.

Hai người tìm một khu vực vắng vẻ ở trong góc.

“Ôn Từ, cậu không sao chứ?” Sợ Ôn Từ không quen với âm thanh lớn như vậy, Đậu Dĩ Tình ghé vào tai cô hỏi: “Nếu cậu không quen thì chúng ta rời đi ngay nha.”

Ôn Từ đang nhìn hàng ghế sofa trước sàn nhảy.

Chu Vụ đang ngồi ở đó, cụng ly với những người đến chào hỏi anh.

Vị khách đến hơi cúi người, Chu Vụ nghiêng mặt sang, một tay anh để trên ghế sofa nói chuyện với người đó. Đường nét quai hàm rõ ràng mà hài hòa, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lúc anh nói chuyện yết hầu hơi chuyển động, cực kỳ hấp dẫn trong khung cảnh tranh tối tranh sáng này.

Ôn Từ không phân biệt được nhịp tim đập hay tiếng trống rền, cô chỉ nhìn thoáng qua rồi thu lại, nghe bạn hỏi thì cười đáp: “Tớ không sao đâu.”

“Được rồi, nếu cậu cảm thấy không thoải mái, có thể nói với tớ bất cứ lúc nào, tớ đưa cậu về.”

Những người phục vụ đi ngang qua họ, trên tay ai cũng có khay rượu. Đậu Dĩ Tình chặn một người trong số đó lại rồi lấy hết tất cả đến.

Ôn Từ nhìn cái bàn đầy rượu trước mặt, kinh hoảng nói: “Dĩ Tình, cậu có thể uống nhiều như vậy sao?”

Sở thích uống rượu của Đậu Dĩ Tình cũng chỉ mới phát sinh ra trong mấy năm nay. Cô ấy kiểm soát tửu lượng của mình vô cùng hoàn hảo, mỗi cuối tuần đều uống hơi say một lần để giảm bớt căng thẳng, giúp dễ ngủ và cảm thấy thoải mái.

“Đương nhiên, cậu nhìn số lượng nhiều vậy đó nhưng một ly cũng không có bao nhiêu rượu đâu. Hơn nữa hồi nãy tớ xem rồi, mấy loại rượu này không để giá cả, có loại ở bên ngoài rất khó mua được. Tất nhiên là tớ phải nếm thử chứ.” Đậu Dĩ Tình cầm một ly lên uống. Sau hai ngụm, cô ấy không khỏi thở ra một hơi, “Cứu mạng! Uống ngon quá trời – Ôn Từ, cậu có muốn hớp thử một chút không?”

Nhớ tới Ôn Từ lớn chừng này rồi mà chưa từng uống rượu, Đậu Dĩ Tình vừa nói xong liền đổi ý: “Thôi bỏ đi, tốt nhất là cậu đừng nên uống.”

“Mùi vị thế nào vậy?” Ôn Từ nhìn chất lỏng trong ly rượu, cô biết buổi tối cuối tuần nào Đậu Dĩ Tình cũng uống rượu, thỉnh thoảng còn gọi video cho cô. Cô lại tò mò hỏi: “Uống rượu xong sẽ có cảm giác gì?”

“Có vị ngọt, còn hơi chát, lại có chút chua…” Đậu Dĩ Tình nói xong bản thân còn muốn bật cười, “Nếu là cảm giác thì… Ôn Từ, bây giờ tâm trạng cậu thế nào?”

Hình ảnh keo sơn không thể tách rời của Đoạn Vi và Hướng Ôn Văn vừa rồi lại xuất hiện trong tâm trí Ôn Từ.

Cô chợt hiểu tại sao một số người lại thích đến hộp đêm. Trong không gian tối tăm và ầm ĩ này, họ dường như có thể biểu đạt cảm xúc của bản thân tùy theo ý muốn.

“Hiện giờ tâm trạng của tớ đang rất tốt.” Âm nhạc giữa sàn nhảy lại to hơn rất nhiều, Ôn Từ cười rộ lên, ghé vào tai Đậu Dĩ Tình nói: “Rất là vui!”

“Vậy cậu uống đi sẽ vui hơn!!!” Đậu Dĩ Tình cũng cười đáp lại.

Ôn Từ động lòng, cô nhìn dãy rượu rực rỡ muôn màu trước mặt: “Vậy… loại nào dễ uống một chút?”

Đậu Dĩ Tình sửng sốt, cuối cùng nghiêm túc chọn một loại rượu có độ cồn thấp đưa cho cô.

Ôn Từ nhấp một ngụm, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì chua cay, Đậu Dĩ Tình cười nói: “Sao vậy?”

Cảm giác sau đó mới chậm rãi hiện lên, Ôn Từ nhắm đôi mắt lại, vẫn duy trì biểu cảm nhăn mặt, không ngừng gật đầu: “Rất ngon!”

Đậu Dĩ Tình cực kỳ vui vẻ: “Ôn Từ, cậu thật là đáng yêu quá đi.”

Không ai biết tối nay Ôn Từ đã trải qua bao nhiêu chuyện, lần đầu tiên cô trốn khỏi nhà, lần đầu tiên nhảy qua cửa sổ, lần đầu tiên trải nghiệm hộp đêm và lần đầu tiên uống rượu.

Đêm nay cô đã thu hoạch hết tất cả những kích khích căng tràn mà cô chưa từng trải qua trong 26 năm cuộc đời.

Đậu Dĩ Tình trước đó đã quan sát qua, rượu mà cô ấy thu gom lại toàn là loại có độ cồn thấp, số lượng cũng ít, nhìn vào là biết nó được sắp xếp riêng biệt cho phụ nữ. Con người gã Tần Vận này chẳng ra gì, nhưng kể ra cũng rất chu đáo ở phương diện này.

Nhưng cô ấy không ngờ sức uống của Ôn Từ hình như còn thấp hơn mình tưởng tượng rất nhiều.

Sau ba ly rượu, cô gái bình thường chẳng nói nhiều lời những khi buôn chuyện – trên cơ bản cô chỉ lắng nghe người ta nói – thì giờ thế mà lại chủ động mở miệng: “Dĩ Tình, cậu có thấy tình cảm giữa Đoạn Vi và Hướng Ôn Văn hình như khá tốt không?”

“Đúng vậy, hôm kỷ niệm thành lập trường tớ còn tưởng họ cãi nhau ấy chứ.” Đậu Dĩ Tình lo lắng nhìn cô, “Ôn Từ, cậu không có say lên tới nóc rồi đấy chứ? Đầu có khó chịu không?”

Ôn Từ chống khuỷu tay lên bàn, nghe xong liền lắc đầu, khẽ cụng ly với cô ấy, đôi mắt cong cong, giọng điệu rất đỗi chân thành: “Không, không khó chịu, bây giờ tớ thấy rất vui. Chúc cho bọn họ trăm năm hạnh phúc.”

Đậu Dĩ Tình: “…”

Đến ly thứ sáu.

Chu Vụ khoanh tay, lười biếng ngồi ở trên sofa, vẻ mặt thờ ơ nhìn về phía chiếc bàn ở góc xa.

Ôn Từ mặc áo khoác của anh và đang mua say.

Có thể thấy Đậu Dĩ Tình đã cố gắng khuyên nhủ nhưng không được, mỗi lần Ôn Từ uống một ly đều đáng thương vươn một ngón trỏ về phía Đậu Dĩ Tình mà rằng: “Uống ly nữa thôi, một ly cuối cùng.”

Ôn Từ hình như không biết uống rượu. Mỗi lần uống một ngụm, cô đều sẽ nhăn mặt vì cay, sau đó lại nhìn chằm chằm vào nơi nào đó, hòa hoãn trong chốc lát.

Chu Vụ nhìn theo ánh mắt của cô.

Trên sàn nhảy, Hướng Ôn Văn ôm lấy Đoạn Vi, hai người đang khiêu vũ thân mật.

“Bên đó xảy ra chuyện gì thế?” Bởi vì đó là người anh ta đặc biệt mời đến, lại còn là hai cô gái nên Tần Vận cũng đang chú ý đến phía bọn họ, “Đậu Dĩ Tình thì thôi đi, nhưng sao Ôn Từ cũng uống nhiều như vậy?”

Chu Vụ im lặng.

“Này Chu Vụ, lát nữa cậu có tiện đường chở Ôn Từ về được không? Nếu không thì tôi phải gọi người chuẩn bị xe trước đã.”

“Không tiện chở.” Chu Vụ thu hồi tầm mắt.

Tần Vận sửng sốt, không phải trước đó cậu nói tiện đường có thể đưa đón người ta được à? Tại sao bây giờ lại thành không tiện đưa rồi hả?

Anh ta đang định hỏi, lúc quay đầu lại liền thấy sắc mặt Chu Vụ vô cảm, mí mắt hơi nhếch lên, quanh người bao phủ hơi thở mơ hồ không vui.

Thôi bỏ đi, không biết ai lại chọc ghẹo tới vị tổ tông này. Tần Vận nín thinh, cúi đầu gửi tin nhắn cho đội lái xe.

Sau khi từ chối không biết bao nhiêu người đến mời rượu, lúc Chu Vụ nhìn sang bên kia lần nữa thì thấy Ôn Từ đang rời khỏi bàn, xua tay từ chối Đậu Dĩ Tình muốn đi theo mình, rồi loạng choạng đi xuống lầu.

Chu Vụ dời tầm mắt đi.

Một lúc sau, âm nhạc thay đổi, Tần Vận rung đùi đắc ý: “Mẹ kiếp, bài hát này sôi động thế. Đi nào, Chu Vụ, chúng ta lên đó nhảy một lát – ê, cậu đi đâu vậy?”

“Hóng gió.”

Bỏ lại một câu xong, Chu Vụ cứ thế nghênh ngang rời khỏi.

Ôn Từ vịn cầu thang bước đi rất chậm, chỉ mất hai bước Chu Vụ đã tìm thấy người.

Anh cũng không vội vàng tiến lên mà chỉ chậm rãi đi theo cô. Ban đầu anh tưởng Ôn Từ định đi vệ sinh, nhưng hình như không phải vậy.

Cô đi thẳng xuống tới tầng một rồi lấy điện thoại di động ra, cúi đầu bắt đầu gõ chữ.

Mọi người đều đang uống rượu trên tầng ba, nên không có bao nhiêu người phục vụ xuất hiện ở tầng một, bên bể bơi thậm chí còn vắng tanh hơn.

Chu Vụ không thể nhìn tiếp được nữa, lúc cô suýt nữa là bước vào bể bơi ở phía trước anh liền kéo người lại.

Anh dùng một tay móc lấy cổ áo khoác của Ôn Từ: “Em đang làm gì vậy? Em còn không nhìn cả đường đi.”

Ôn Từ quay đầu lại thấy anh thì thoáng sửng sốt một lát, sau đó lại nở nụ cười.

Không biết có phải do ảnh hưởng của rượu hay không, gò má và tai cô đều hơi đỏ, đôi mắt còn ươn ướt hơn ngày thường. Lúc cô cười rộ lên lấp lánh sóng nước hệt như ánh trăng lưỡi liềm đang tắm mình trong nước.

“Em đang hồi âm cho anh,” cô nói.

Chu Vụ cúi đầu nhìn thấy dòng chữ cô gõ vào hộp thoại nhưng chưa kịp gửi ra ngoài: [Không có lên giường nên anh không cần chia đôi.]

Chu Vụ tức cười.

“Đợi tôi ở đây, tôi lên lấy túi xách cho em rồi đưa em về.”

“Trở về ạ? Bây giờ sao?” Ôn Từ ngơ ngác hỏi, sau khi uống say tốc độ nói chuyện của cô chậm lại rất nhiều, “Nhưng em muốn làm chuyện còn chưa làm xong.”

“Em còn muốn làm gì nữa?” Chu Vụ nhướng mày.

Nếu em dám nói muốn ở lại nhìn Hướng Ôn Văn thêm mấy lần, hoặc là muốn nói thêm vài câu với Hướng Ôn Văn nữa, thì cứ ngồi ngốc ở chỗ này chờ Tần Vận phái người tới chở em đi.

Chu Vụ nhìn cô và thầm nghĩ.

“Em muốn hôn anh.”

Chu Vụ im lặng.

“Vừa rồi vốn dĩ muốn gửi tin nhắn hỏi anh, không ngờ anh cũng đúng lúc ra ngoài.” Ôn Từ ngượng ngùng mỉm cười với anh.

Tiếng nhạc ầm ĩ hòa lẫn với tiếng côn trùng râm ran khắp núi rừng, một cơn gió mùa hè thổi qua tạo nên từng lớp gợn sóng trên mặt nước bể bơi.

Chu Vụ cụp mắt xuống, nhìn vào mắt cô tìm tòi dò hỏi.

Người ngày thường luôn quay mặt đi ngay khi đối diện với nhau thì đêm nay lại nhìn thẳng vào anh, thẳng thắn, khẩn khoản và chân thành.

Sau một lúc lâu, Chu Vụ thả lỏng tầm mắt, khôi phục vẻ nhàn tản của thường ngày, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt: “Ôn Từ, tôi vẫn luôn không hiểu em.”

“Xin lỗi.” Ôn Từ cũng không biết cô đang xin lỗi vì điều gì, có lẽ đó chỉ là câu nói theo bản năng của cô, “Vậy nên có được không anh? Nếu không tiện… thì hôn chút thôi cũng được.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Vượt Rào Yêu Thầm
Tác giả: Bản Đông Lượt xem: 556
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...