Chương 49:
Đăng lúc 21:40 - 26/08/2025
9
0

Lúc Ôn Từ về nhà mang theo một bó hoa linh lan. Chu Vụ nói thời gian cắm hoa lần trước đã đủ rồi và nên thay hoa mới.

Mẹ Ôn gọi cô lại, bày tỏ sự không hài lòng với tin nhắn cô vừa gửi. Bà còn hỏi cô có cảm nghĩ gì về đối tượng xem mắt.

Xem ra con người Tả Trình không tệ và anh ta cũng không phàn nàn gì với người giới thiệu trung gian.

Ôn Từ: “Không có cảm nghĩ gì ạ, con sẽ không đi xem mắt. Lần sau nếu mẹ lại tự làm chủ sắp xếp gì nữa thì con sẽ quay người đi ngay. Con lên lầu ạ. Chúc mẹ ngủ ngon.”

Trong lúc mẹ Ôn bàn “luận thất vọng”, Ôn Từ đã lên lầu đóng cửa lại và không hề bị ảnh hưởng gì. Cô lấy hoa linh lan từ trong túi ra rồi cắm vào một chiếc bình mới. Rõ ràng đang không phải vào mùa hoa nhưng không biết Chu Vụ đã mua nó ở đâu.

Trong phòng tắm, Ôn Từ che mặt đứng dưới vòi hoa sen, im lặng hồi tưởng.

Vừa rồi cô suýt nữa đã trở thành cái người tùy tiện kia. Nhưng trước khi mọi thứ đi xa hơn thì đã có người đi đường bước tới, lại còn là một nhóm học sinh tiểu học ríu rít í ới gọi nhau cùng đi chơi. Cô sợ đến mức lập tức nhích ra xa thật xa.

Ấy nhưng thị lực của học sinh tiểu học lại quá tốt, từ xa đã nhìn thấy động tác của bọn họ. Khi đi ngang qua, các nhóc tì còn hô hào: “Ngượng quá! Hôn nhau trên đường phố!”

Tư thế của Chu Vụ không thay đổi, giọng nói lãnh đạm: “Nhờ có mấy nhóc mà chưa có hôn được đấy.”

Ôn Từ: “…”

Tắm xong đi ra, Ôn Từ ôm gối nằm nghiêng, suy nghĩ——

Thật sự, cô rất muốn hôn Chu Vụ…

Đã rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi chưa được hôn.

Sau khi kết thúc cuộc gọi video lần trước, đến khuya Ôn Từ lại không nhịn được hỏi Đậu Dĩ Tình, cậu cảm thấy nên khảo sát Chu Vụ trong bao lâu thì được?

Đậu Dĩ Tình trả lời rằng ít nhất một tháng nhỉ?

Ôn Từ đáp được, sau đó len lén giảm cho Chu Vụ nửa tháng.

Cô nhấc điện thoại lên và mở lịch ra đếm ngược, trên đó hiển thị——

[Còn [10] ngày trước khi đồng ý với Chu Vụ.]

Thế mà vẫn còn 10 ngày nữa ư?

Ôn Từ chớp mắt, đang suy nghĩ có nên rút ngắn lại một chút hay không thì một tin nhắn WeChat hiện lên, là của Đậu Dĩ Tình.

Đậu Dĩ Tình đã thức suốt một tuần, việc soạn bài và sắp xếp lịch học của cô ấy cuối cùng cũng kết thúc. Cô ấy tạm thời thoát khỏi nỗi đau khổ và hỏi Ôn Từ thứ năm có rảnh để cùng cô ấy tham gia một hoạt động có giới hạn thời gian ở công viên trò chơi nào đó trên đường Tương Hán hay không?

Ngày mai Chu Vụ có công việc phải bay đi nơi khác, hai người đã hẹn lần gặp mặt sau là vào thứ năm.

Ôn Từ cũng không muốn từ chối bên nào cả, vì thế gõ chữ hỏi: [Dĩ Tình, tớ có thể dẫn người khác đi cùng được không?]

[Dĩ Tình: Cậu có thể hỏi thẳng ra là có dẫn Chu Vụ đi theo được không.]

[Dĩ Tình: Được thì cũng được, chúng ta phải ở lại đến đêm nên có thêm đàn ông cũng an toàn hơn. Nhưng ở đó có cái cực kỳ… kích thích, cậu có chắc không đấy?]

[Ôn Từ: Hả? Kích thích thế nào?]

[Dĩ Tình: Bỏ đi, như cậu thì Chu Vụ có đi hay không cậu cũng sẽ không cảm thấy kích thích đâu. Hahahaha, hẹn gặp lại vào thứ năm nhé. [/Yêu cậu]]

Chu Vụ đương nhiên đồng ý.

Vì vậy, hôm thứ năm, lúc gần chạng vạng, bốn người gặp nhau trên đường Tương Hán——

“Tại sao cậu lại ở đây?!” Đậu Dĩ Tình không thể tin được nhìn cái người ở đâu lòi ra thêm này.

“Haha, tôi đến nhà Chu Vụ, đúng lúc bắt gặp cậu ấy đang ra ngoài.” Tần Vận cười lạnh, “Đậu Dĩ Tình, cậu được lắm đấy. Ra ngoài chơi cũng không gọi tôi. Cậu thậm chí mẹ nó còn gọi cả Chu Vụ!”

Đậu Dĩ Tình: “Chu Vụ là Ôn Từ gọi ——”

“Đừng giải thích.” Tần Vận chặn lòng bàn tay vào giữa hai người, “Tôi đã báo cảnh sát về hành vi bội tình bạc nghĩa của cậu đối với tôi, cậu đợi vào tù đi.”

Đậu Dĩ Tình hất tay anh ta ra.

Ôn Từ đứng sang một bên chờ bọn họ tranh luận xong, cánh tay bị chạm vào, Chu Vụ cụp mắt nhìn cô: “Sao em không mặc quần áo của anh?”

Ôn Từ giải thích: “Dĩ Tình nói đây là công viên giải trí, em mặc đồ rộng quá sẽ bất tiện.”

“Các cậu hãy xem chúng tôi là một người đi.” Đậu Dĩ Tình túm lấy quần áo của Tần Vận, “Đi thôi, đi thêm hai bước nữa rồi quẹo vào là đến ngay.”

Công viên giải trí được xây dựng trên đường Tương Hán, là một vùng ngoại ô rất hẻo lánh, bên cạnh còn có một hồ nước.

Đến nơi, Ôn Từ ngẩng đầu nhìn cánh cổng khu vui chơi được trang hoàng rách nát te tua và u ám ở trước mặt, phía trên có viết bốn chữ lớn: Thiên đường kinh hoàng.

Và một dòng chữ nhỏ bên dưới: Bạn hãy trải nghiệm cảm giác rùng rợn chân thực nhất kiểu Trung Quốc!

Ôn Từ: “…”

Là loại phương pháp kích thích gì vậy?

Các công viên giải trí khác đều tổ chức một số hoạt động kinh dị nhẹ vào dịp Halloween. Công viên giải trí này lại có cách tiếp cận khác, họ tổ chức hoạt động vào giữa tháng 7. Chủ đề chính còn là rùng rợn kiểu Trung Quốc, hoàn toàn không chút kiêng kỵ.

Chính vì vậy, không có người già hay trẻ em nào đến đây tham gia hoạt động, mà chỉ có những người trẻ thời nay không sợ trời chẳng sợ đất. Bầu không khí high đến bùng nổ, thậm chí còn có du khách tự cosplay các kiểu ma quỷ. Khoảng thời gian này Đậu Dĩ Tình đã lướt cháy tất cả các ứng dụng mạng xã hội.

Hôm nay là ngày cuối cùng của hoạt động, công viên giải trí vẫn đông đúc tấp nập. Người và các COSER đi cùng nhau, tạo thành một khung cảnh yên bình hài hòa đến lạ lùng.

“Đậu Dĩ Tình, cậu điên đấy à?!” Tần Vận nắm chặt lấy góc áo của Đậu Dĩ Tình và đi theo cô ấy qua các quầy hàng khác nhau. Các chủ quầy hàng đều mặc trang phục quái lạ, và tên các quầy hàng đều là ‘Nước Vong Xuyên’, hoặc ‘trà sữa tròng mắt nổ tung’, “Đến mấy nơi thế này, cậu không sợ sẽ gặp cái thứ kia trộn lẫn vào đây thật à?”

“Sợ thì có thể rời đi, tôi cũng không có rủ cậu.” Đậu Dĩ Tình nói thì nói vậy chứ cũng không đẩy anh ta ra.

Chu Vụ nhìn thoáng qua người bên cạnh, Ôn Từ rụt cổ lại vì sợ nhưng rồi lại không nhịn được tò mò nhìn khắp nơi xung quanh, nửa người vô thức dựa sát vào người anh.

Cô vẫn như mọi khi, vừa nhút nhát lại vừa ham chơi.

Mọi người cũng không có thói quen ăn uống ở các quán ven đường nên chỉ xem náo nhiệt chút liền ra khỏi chợ đêm.

Khi bước ra, nhìn thấy con đường lớn giữa khu vui chơi đã được căng dây cảnh báo, trống không. Khách du lịch chen chúc ở hai bên. Đậu Dĩ Tình nhìn thời gian, hưng phấn nắm lấy cánh tay Ôn Từ rồi kéo cô vào trong đám người: “Đến giờ diễu hành rồi, đi nhanh nào, Ôn Từ. Chúng ta chen lên phía trước thôi!”

​Ôn Từ không biết hoạt động diễu hành gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Đậu Dĩ Tình, cô cũng hưng phấn theo: “Được!”

Chu Vụ đang muốn đi theo cô thì Đậu Dĩ Tình đột nhiên quay đầu lại ra hiệu cho bọn họ dừng lại: “À… các cậu ở đây đợi chúng tôi được rồi, chúng tôi sẽ quay lại ngay thôi.”

Khi Ôn Từ bị kéo vào đám đông còn quay lại nhìn Chu Vụ một cái, nhưng rất nhanh đã không còn nhìn thấy bóng dáng. Cô rất gầy mà Đậu Dĩ Tình lại linh hoạt, cô ấy tận dụng hết mọi ưu thế mình có dẫn theo cô vượt lên đến hàng đầu tiên của đám đông.

Bị đè ép, Ôn Từ quay đầu hỏi: “Đây là cuộc diễu hành gì vậy? Không phải là quỷ đấy chứ?”

Đậu Dĩ Tình cười nói: “Đương nhiên là quỷ!”

“…”

Không có Chu Vụ ở bên cạnh, Ôn Từ cảm thấy rất bất an, lại còn đang ở hàng đầu nữa, cô có phần muốn bỏ chạy. Nhưng cô còn chưa kịp nói ra thì tiếng kèn xô na vang lên, và các NPC từ xa đến đang rầm rập diễu hành trên đường phố.

Trời quá tối và quá xa, Ôn Từ còn chưa kịp nhìn rõ các NPC đang đóng giả quỷ gì thì trước tiên đã nhìn thấy cơ ngực, cơ bụng và bắp tay của họ.

Ôn Từ: “…”

Đến khi bọn họ lại gần hơn, thì thấy đó là những, Hắc Bạch Vô Thường, phán quan, trên mặt ai cũng đeo mặt nạ đáng sợ và nửa thân trên đều không mặc áo, tất cả đều là da thịt đàn ông mạnh mẽ rắn chắc.

“Thế nào!!!” Giữa rừng tiếng la hét chói tai xung quanh, Đậu Dĩ Tình nắm chặt tay Ôn Từ, hưng phấn lắc loạn xạ: “Kích thích không?!?!”

Lần đầu tiên Ôn Từ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng kinh hãi: “…Thì ra là cái kích thích này sao?”

“Chứ còn gì nữa? Cậu tưởng tới gặp quỷ thật đấy à?!” Nhìn thấy NPC đang dần đến gần, Đậu Dĩ Tình cười nói: “Mau! Ôn Từ, đưa tay ra!”

Ngay khi Ôn Từ định hỏi tại sao thì thấy một NPC nắm lấy bàn tay đang đưa ra của một du khách nữ nào đó, áp lên mặt anh ta khẽ xoa vuốt rồi lại nắm lấy tay cô ấy kéo xuống sờ vào cơ bắp của mình.

Ôn Từ lại mở rộng tầm mắt một lần nữa.

Trong cơn khiếp sợ, đã có một NPC đeo mặt nạ Hắc Vô Thường đi qua trước mặt các cô. Ôn Từ và đối phương nhìn nhau qua chiếc mặt nạ.

Thật xấu hổ khi nhìn thấy người khác để trần nửa người, lúc Ôn Từ đang định quay mặt đi thì NPC đột nhiên bước về phía cô.

Bên này có rất nhiều cô gái vươn tay về phía anh ta, nhưng anh ta lại đi thẳng đến gần chỗ Ôn Từ và đưa tay ra với cô.

“…” Ôn Từ dại ra.

NPC mỉm cười: “Vươn tay đi chị gái.”

Ôn Từ đang muốn xua tay từ chối, nhưng vừa mới giơ cánh tay lên thì trên đỉnh đầu truyền đến một âm thanh trầm thấp.

“Em thử sờ vào cậu ta xem.”

“…”

Ôn Từ ngửa người ra sau, ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt đen kịt chứa đầy cảm xúc không rõ ý tứ của Chu Vụ.

Trong tích tắc, Ôn Từ thế mà có cảm giác chột dạ như bị chồng bắt quả tang đang ngoại tình.

Ôn Từ vội vàng buông tay xuống, giải thích: “Em không có—”

“Em trai, em trai thôi!” Hắc Vô Thường đã thay đổi mục tiêu và nắm lấy tay Đậu Dĩ Tình đặt lên trên má mình. Cô nàng hú hét lên: “Không sờ mặt em đâu! Chị muốn sờ cơ bụng cơ!”

Hắc Vô Thường: “Được rồi chị yêu.”

“Được cái đầu cậu!” Vừa mới chen vào trong đám người Tần Vận liền mắng lên: “Đậu Dĩ Tình! Cậu mẹ nó là đồ nữ dê xồm à?”

Hắc Vô Thường: “Chị ơi, anh ấy là bạn trai của chị sao?”

Đậu Dĩ Tình: “Đương nhiên không phải! Em trai à, mời đồng nghiệp Bạch Vô Thường của em cũng tới đây đi.”

Hắc Vô Thường: “Ok chị.”

Tần Vận: “Đậu Dĩ Tình, tôi &%*&…!!”

Ôn Từ quay người, túm lấy quần áo của Chu Vụ rồi nhỏ giọng thương lượng: “Chúng ta ra ngoài nhé?”

Chu Vụ nhướng mày, âm thanh lười biếng nói: “Ồ, chị à, chị không xem nữa sao?”

“…” Ôn Từ bị tiếng gọi chị này của anh làm cho đỏ mặt, “Không, em không xem.”

Lo ngại sẽ xảy ra giẫm đạp, cuộc diễu hành chỉ kéo dài khoảng mười phút.

Sau khi đám đông giải tán, Đậu Dĩ Tình vẫn chưa đã thèm: “Haiz, tại sao hôm nay lại là ngày cuối cùng của hoạt động, đều do công việc làm trì hoãn mình.”

Tần Vận: “Đậu Dĩ Tình, may mà cậu là người nghèo, nếu không cậu đã phải ăn cơm tù vì mời gọi trai bao.”

Đậu Dĩ Tình không thèm để ý tới giọng điệu quái gỡ của anh ta và mở hướng dẫn trò chơi cho cư dân mạng trong mục yêu thích của phần mềm: “Đã muộn như vậy nên chúng ta sẽ không chơi mấy cái máy nhảy tàu cướp biển nữa. Đau đầu quá. Chúng ta cứ đi chơi trò đặc sắc nhất ở đây nhé?”

Không ai có bất kỳ sự phản đối nào.

Trên đường đi, Tần Vận và Đậu Dĩ Tình cãi cọ ầm ĩ ở phía trước. Hai tay Ôn Từ nắm trước người, dùng khóe mắt liếc nhìn Chu Vụ bên cạnh.

Anh đút hai tay vào túi quần, nét mặt vì không có biểu cảm gì mà trông có vẻ lãnh đạm.

Ôn Từ thở dài, nhỏ giọng giải thích: “Vừa rồi em thật sự không muốn sờ cậu ta đâu, cũng không định sờ người khác.”

Chu Vụ ừ một tiếng.

“Ngay từ đầu em cũng không biết sẽ có một… tiết mục như vậy.”

“Anh biết rồi.” Chu Vụ liếc mắt một cái, giọng điệu không nhanh không chậm, dường như thực sự chẳng quan tâm. “Anh còn có thể chấp nhận việc em xem mắt với người khác mà, có sờ vào cũng không sao cả.”

“…”

Ôn Từ đang suy nghĩ, nếu kéo Dĩ Tình tới làm chứng cho mình thì có kỳ quái hay không. Sau đó liền nghe thấy Đậu Dĩ Tình nói: “Tới rồi!”

Ngôi nhà gạch đỏ đáng sợ và kỳ dị trước mặt vô cùng phối hợp mà vọng ra mấy tiếng hét chói tai của những du khách không biết tên. Tấm biển bên cạnh ghi – [Ngôi nhà cổ ở làng núi – Người già và bệnh nhân mắc bệnh tim không được phép vào.]

Tần Vận hít sâu một hơi: “Đậu Dĩ Tình, cậu xem phim ma còn bị dọa sợ chết khiếp, sao có thể bắt chước người ta chơi nhà ma gì đó hả?”

“Tôi cứ chơi đấy. Nếu cậu sợ thì cứ đợi bên ngoài đi, đồ nhát cáy.”

Tần Vận giơ tay với người bán vé: “Xin chào, chúng tôi muốn mua vé.”

Cảm giác được Ôn Từ đang rụt ngày càng gần về phía mình, Chu Vụ nhìn cô một cái: “Em sợ à?”

“Vâng.” Ôn Từ gật đầu, “Nhưng em có hơi muốn thử.”

Chu Vụ cũng đoán được cô là như vậy, lá gan Schrodinger, sợ hãi tất cả mọi thứ nhưng cũng muốn thử hết thảy, một nhà thám hiểm nhút nhát: “Vậy thì thử đi.”

​Nhà ma có giới hạn về số lượng người. Họ đứng ở lối vào, đợi một nhóm du khách khác la hét và thoát ra khỏi lối ra bên phải. Nhân viên công tác mở cánh cửa gỗ, phát ra tiếng cọt kẹt và mỉm cười quỷ dị với họ: “Xin mời vào. Nếu gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ bên trong nhớ trốn vào nơi có dán bùa nha.”

Trong nhà ma là kiểu trang trí thường thấy của những ngôi nhà tự xây ở vùng nông thôn. Nó có bốn tầng và một sân trong. Có vẻ như đã lâu không có người ở, tối tăm và phủ đầy mạng nhện khắp nơi. Tầng một là linh đường bày mấy cái quan tài và những bức ảnh đen trắng, hơi lạnh thổi đến rất lạnh lẽo.

Đâu đó có tiếng động, tiếng gió rít mạnh, còn loáng thoáng có tiếng ai đó đang khóc.

Trời quá tối, ngoại trừ ánh đèn trong linh đường bên kia, chỗ bọn họ gần như tối đen.

Chu Vụ rút cánh tay mình ra khỏi túi quần, vươn sang Ôn Từ ý bảo cho cô ôm lấy để giảm bớt sợ hãi.

Năm ngón tay thuôn dài nắm lấy tay anh, tay Ôn Từ có hơi lạnh, giọng nói nhỏ nhẹ: “Chu Vụ, anh, anh đừng sợ nha.”

Chu Vụ trong bóng tối yên lặng cười rộ lên, bình tĩnh nói: “Ừ.”

Luôn lo lắng sẽ có người nhảy ra khỏi quan tài, lúc bốn người đi ngang qua sân rất cẩn thận, mãi đến khi vào trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm.

Tần Vận: “Cũng chỉ vậy thôi à, tôi còn tưởng đáng sợ cỡ nào, kém xa trò nhà ma tôi chơi hồi trước.”

Đậu Dĩ Tình: “Ra ngoài đền cho tôi 7680 tệ, áo tôi đã bị cậu nắm rách rồi.”

Tần Vận: “Không phải tôi không có khả năng đền nhé, mà cái loại vải dỏm này của cậu dựa vào đâu mà bảo 7680 tệ? 80 tệ, tôi còn muốn kiện cậu tống tiền nữa là.”

Đậu Dĩ Tình: “Phần còn lại là phí bồi thường tổn thất tinh thần.”

Trong phòng tối đen như mực, thật sự không phải là nơi thích hợp để cãi vã. Ôn Từ nhẹ nhàng ngắt lời họ: “Tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Tớ không nhìn thấy gì cả.”

Chu Vụ: “Tìm xem có công tắc đèn không.”

“Có thể giúp tôi tìm một thứ được không? Đồ của tôi bị mất rồi.”

Ôn Từ đồng ý: “Được chứ, cậu đánh rơi cái gì?”

“Đồ của tôi mất rồi.”

Đậu Dĩ Tình không kiên nhẫn: “Cho nên tôi hỏi cậu đang tìm cái gì.”

Tần Vận: “Ai muốn tìm đồ gì?”

Chu Vụ: “Không phải tôi.”

“…”

Bốn người im lặng hai giây, Ôn Từ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị vỗ nhẹ vào vai.

“Bạn có thể giúp tôi tìm đồ không?” Có tóc quét ngang qua cổ cô, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng của người phụ nữ vang lên bên tai cô: “Mắt trái của tôi đã mất rồi.”

Ôn Từ: “…”

Ngoại trừ Chu Vụ thì ba người còn lại đồng thanh hét lên chói tai. Tay Ôn Từ được nắm lấy, Chu Vụ nói: “Chạy thôi.”

Ôn Từ chưa bao giờ chạy nhanh như vậy, kể cả trong kỳ thi thể dục ở cấp ba.

Họ dựa vào đèn dưới sàn chạy thẳng như điên lên đến tầng hai. Chu Vụ mở tủ quần áo có dán lá bùa, ôm Ôn Từ vào rồi bản thân cũng theo sát vào đó. Trước khi bị nữ quỷ không có mắt lao tới, hai người đã cùng nhau đóng cửa tủ lại.

Tủ quần áo được thiết kế rất rộng rãi, một người đàn ông cao lớn như Chu Vụ co chân lại cũng có thể miễn cưỡng ngồi xuống được. Họ ngồi vai kề vai bên nhau.

Cánh cửa được thiết kế không đóng chặt, chừa lại một khe hở. Ôn Từ nhìn thấy nữ quỷ cào cửa và la hét, cô ôm đầu gối ngồi ở bên trong không dám ra ngoài.

Mãi đến khi cô ta rời đi, Ôn Từ thở phào nhẹ nhõm rồi quay đầu lại, nỗi sợ hãi và phấn khích trong mắt cô gần như dâng trào, khóe miệng bất giác cong lên. Cô sợ bị phát hiện nên dùng giọng hơi nói: “Làm em sợ muốn chết.”

“Ừ.” Chu Vụ hoàn toàn không chút thở gấp, “Anh cũng vậy.”

Bên ngoài tủ không có động tĩnh gì, Ôn Từ vươn đầu, mạnh dạn từ trong tủ liếc nhìn ra ngoài: “Hình như đi rồi, chúng ta ra ngoài nhé?”

“Ngồi thêm một lúc nữa đi.” Chu Vụ lười nhác nói: “Anh vẫn còn hơi sợ.”

“Vâng.” Ôn Từ không chút nghi ngờ, dựa người về phía sau.

Tiếng hét chói tai của Tần Vận mơ hồ vang lên ở bên ngoài, không nghe rõ là đang hét cái gì. Cô chỉ biết trong một câu có ba lần gọi tên Đậu Dĩ Tình.

Ôn Từ nghe vậy bèn cười: “Hình như bọn họ vẫn còn ở tầng dưới. Anh nghĩ sau khi Dĩ Tình rời khỏi đây, cô ấy có bỏ tiền ra tìm nhân viên công tác để mua đoạn trích từ camera giám sát không…”

“Cô giáo Ôn.” Chu Vụ ngắt lời cô.

“Dạ?”

“Tay.”

Ôn Từ tưởng anh sợ hãi nên muốn nắm tay, liền xòe rộng lòng bàn tay về phía Chu Vụ.

Sau đó bị anh nắm lấy cổ tay.

Ôn Từ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay trong bóng tối dẫn dắt, mu bàn tay cô xẹt qua vải áo thun của Chu Vụ, lòng bàn tay áp vào làn da ấm áp.

Trước đây, khi lên giường, cô không nhắm mắt lại đã được coi là dũng cảm lắm rồi chứ đừng nói đến việc sờ Chu Vụ, chỉ có lúc thỉnh thoảng đổi tư thế mới vô tình chạm vào anh.

Nhưng cô lại rất thích nhìn thân hình của Chu Vụ, thực sự rất đẹp. Đó không phải là kiểu đường nét quá khoa trương, mỏng gầy nhưng lại đầy sức mạnh.

Mất đi tầm nhìn, các giác quan còn lại trở nên rõ ràng hơn, làn da của Chu Vụ mướt mát căng chặt khẽ phập phồng theo từng hơi thở. Anh nắm lấy cổ tay Ôn Từ, di chuyển một chút, tim Ôn Từ đập ngày một nhanh hơn.

“Sờ em thoải mái hơn hay là bọn họ hả chị?” Chu Vụ lười nhác hỏi.

Anh rõ ràng còn lớn tuổi hơn cô.

Từ cổ đến vành tai Ôn Từ đều nóng như lửa đốt, cô lén nuốt nước miếng, lại nói rõ lần nữa: “Em không có sờ người khác. Em chỉ từng sờ mỗi anh thôi.”

Khi cô nói chuyện, không khỏi quay đầu sang nhìn Chu Vụ. Một tia sáng chiếu vào mắt Chu Vụ từ bên ngoài tủ, đôi mắt anh là màu đen tuyền, bên trong lại lóe ra ánh sáng nhìn cô bằng ánh mắt lãnh đạm mà mập mờ.

Nhìn nhau hai giây, Ôn Từ nói: “Thật mà.”

Chu Vụ cười buông tay cô ra: “Anh biết rồi.”

Ôn Từ không thu tay lại, lòng bàn tay cô lạnh lẽo, mắt nhìn về phía trước rồi im lặng ấn hai cái. Có lẽ bởi vì mới chạy một trận nên có hơi cứng ngắc, xúc cảm rất dễ chịu. Ngay lúc cô muốn xem thử những nơi khác có phải đều mang xúc cảm như vậy không, Chu Vụ chậm rãi lên tiếng, giọng khàn khàn: “Cô giáo Ôn, sờ thế là đủ rồi. Không xác nhận mối quan hệ mà sờ như vậy thì không phù hợp. Anh không phải người tùy tiện như vậy-“

“Em phải.” Ôn Từ đỏ mặt, cuối cùng cũng nói ra lời lần trước mình kiềm chế.

Chu Vụ: “…”

Trong hậu trường phòng giám sát của ngôi nhà ma, người điều khiển chính dùng máy liên lạc nội bộ hét lên: “Người đâu, người đâu, mau đi đến tủ quần áo trên tầng hai. Mẹ nó nếu còn không đi nữa thì con của khách cũng sắp mừng đầy tháng rồi— Hai người không đủ, hai người không đủ đâu, đi năm người! Phải đi năm người!”

​Rõ ràng đã nói sẽ không bị bắt nếu trốn vào nơi có dán lá bùa mà. Ôn Từ nhìn thấy có người xông tới liền nhanh chóng rút tay ra, vừa định im lặng thì nhìn thấy lá bùa trên tủ quần áo bị NPC xé bỏ, cửa tủ quần áo bị kéo ra——

Hai người lại bắt đầu chạy điên cuồng.

Vừa rồi Ôn Từ còn đang cười nhạo Tần Vận, nhưng bây giờ cô đã trở thành Tần Vận. Chạy được một đoạn thì thật sự không thể chạy được nữa vì trời tối quá, chân cô còn va phải góc bàn và suýt ngã.

Ôn Từ thầm nghĩ, thôi quên đi, bắt được thì bắt, dù sao NPC cũng là người thật mà có gì phải sợ chứ——

Vừa mới xây dựng tâm lý xong, chân cô đã được nhấc bổng, một tay Chu Vụ bế cô lên, hơi ước lượng: “Ôm chặt nhé.”

Ôn Từ không ngờ Chu Vụ lại bế cô thẳng ra khỏi nhà ma.

Có một nhóm sinh viên ở gần lối ra nhìn thấy bọn họ đi ra như vậy thì bắt đầu huýt sáo như khỉ.

Khi hai chân trở lại mặt đất, tim Ôn Từ vẫn còn đập thình thịch. Cô hơi cúi người, rõ ràng không phải chạy, nhưng vì hét quá lâu nên hơi thở còn khó khăn hơn cả Chu Vụ. Sợ cô ngã, Chu Vụ nắm tay cô nhìn thoáng qua đồng hồ.

“Em còn đi được không?” Chu Vụ hỏi: “Nếu không đi được thì anh ôm em nhé.”

“Em đi được, anh đỡ giúp em một chút là được rồi…” Ôn Từ ngơ ngác, “Nhưng chúng ta đi đâu vậy? Không đợi Dĩ Tình bọn họ à?”

Chu Vụ rất không có lương tâm ừ một tiếng: “Đi thôi.”

Ôn Từ được đưa ra khỏi khu vui chơi. Lúc đến gần nơi họ đậu xe, có một bãi cỏ dốc và phía trước là hồ nước.

Hai người ngồi trên chiếc ghế đá cạnh bãi cỏ, cả hai vẫn còn hơi phấn khích vì vừa ra khỏi ngôi nhà ma.

Ôn Từ suy nghĩ một chút, vẫn lấy điện thoại ra chuẩn bị gửi tin nhắn cho Đậu Dĩ Tình báo cho đối phương biết cô và Chu Vụ đã ra ngoài.

“Ôn Từ.” Chu Vụ để điện thoại xuống, đột nhiên gọi tên cô.

“Dạ?”

“Ngẩng đầu.”

Ôn Từ ngẩng đầu, nhìn thấy một mặt hồ tĩnh lặng, gần như nối liền với màn đêm. Ánh trăng treo cao, đêm nay cũng không có ngôi sao nào.

“Sao……”

Ôn Từ còn chưa nói hết chữ “vậy” kia.

Trong đêm tối, vô số tia sáng uốn lượn phóng lên và nổ tung “bụp” một tiếng. Những tia pháo hoa sáng rực nở ra như những chùm bông, từng tiếng nối tiếp nhau không dứt chiếu sáng toàn bộ bầu trời và cũng soi sáng mặt hồ vô hồn này.

Vừa rồi Ôn Từ còn đang tiếc nuối nghĩ đêm nay không có ngôi sao nào, nhưng bây giờ pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời, vỡ ra và rải rác thành rất nhiều vì sao.

Ôn Từ kinh ngạc vui vẻ ngẩng đầu: “Còn có bắn pháo hoa ư? Tại sao Dĩ Tình không nói cho em biết nhỉ? Không biết bọn họ có thấy hay không.”

Chu Vụ hỏi: “Thích không?”

“Thích–“

Sau khi Ôn Từ nói xong liền cảm thấy có gì đó không đúng. Cô chớp mắt hai lần trước pháo hoa, một lúc sau cô quay đầu lại với vẻ không thể tin được: “…Là anh bắn pháo hoa à?”

Khuôn mặt Chu Vụ tranh tối tranh sáng trong pháo hoa, anh cụp mắt nhìn sang, những ngôi sao vỡ vụn kia dường như lại rơi vào trong ánh mắt anh, yên tĩnh mà nồng ấm.

“Ừ.” Anh mỉm cười, “Cô giáo Ôn, đây là hoa của ngày hôm nay.”

“…”

Chu Vụ: “Anh vốn muốn dẫn em đi nơi khác xem, không ngờ Đậu Dĩ Tình lại hẹn trước một bước, may là khu vực này cũng có thể bắn được.”

“…”

Chu Vụ dựa lưng vào ghế, hai chân mở ra thoải mái và trò chuyện với cô: “Lúc anh ôm em trong ngày hội thể thao ở trường cấp ba, anh đã nghĩ, sao có người lại nhẹ như vậy, quá không thực rồi, có phải bị gia đình ngược đãi không vậy?”

“Bây giờ thì sao.” Ôn Từ nhìn anh không chớp mắt, “…Em béo hơn hồi trước một chút rồi.”

“Bây giờ anh nghĩ,” Chu Vụ hơi nâng cằm lên, lười biếng nói: “Cuối cùng thì anh cũng ôm được em rồi.”

“…”

“Lâu lắm rồi không ôm em.”

“…”

Người bên cạnh không lên tiếng, Chu Vụ cũng không quan tâm. Anh dường như nhớ ra điều gì đó: “Lúc trước tỏ tình quá căng thẳng, nên anh quên mất lời quan trọng nhất.”

Giọng nói của Chu Vụ vẫn nhẹ nhàng như xưa, nhưng ánh mắt và đôi tai hơi ửng đỏ lên đã bộc lộ nội tâm không bình tĩnh của anh.

“Ôn Từ, anh thích em.” Chu Vụ mỉm cười, “Anh rất thích em.”

Chung quanh có rất nhiều người qua đường dừng lại xem pháo hoa và cũng có người đang nhìn họ. Chu Vụ cũng không để ý, bình thản thổ lộ với cô.

Ôn Từ chỉ lặng lẽ nhìn anh, không có phản ứng gì cũng không nói lời nào.

Từ khóe mắt, Chu Vụ thoáng thấy phía sau Ôn Từ có mấy người đang đi tới, chính là nhóm sinh viên vừa hú hét lúc nãy. Bọn họ hiển nhiên cũng nhận ra hai người và đang thì thầm với nhau.

Trong đầu Chu Vụ lười biếng bình luận, học sinh tiểu học và sinh viên thời nay đều phiền toái như nhau, thì Ôn Từ đột nhiên lên tiếng.

“…Chu Vụ, em biết anh không phải là người tùy tiện.”

Chu Vụ hơi dừng lại: “Hửm?”

“Vậy nên em sẽ chịu trách nhiệm.”

Ôn Từ cũng cảm giác được có người qua đường đang nhìn bọn cô. Nhưng cô không quan tâm nữa, tâm trí cô hiện tại đã tràn ngập Chu Vụ và pháo hoa, và nhịp tim cô đang đập trên từng tấc da.

Cô đến gần, nuốt khan rồi hỏi rất chân thành: “Bây giờ em có thể hôn anh được không?”

Khi Đậu Dĩ Tình và Tần Vận bước ra khỏi ngôi nhà ma, bầu trời đêm đã rất yên tĩnh.

Cô ấy cầm điện thoại lên, đang định gửi tin nhắn cho Ôn Từ thì phát hiện trong đó có mấy tin nhắn chưa đọc——

[Ôn Từ: Tớ và Chu Vụ đi trước]

[Ôn Từ: Cậu giúp tớ lấp liếm bên chỗ mẹ tớ]

[Ôn Từ: Cảm ơn, yêu cậu]

Trong cuộc đời này, Đậu Dĩ Tình chưa từng thấy Ôn Từ gửi tin nhắn vội vàng và tùy tiện như vậy, có thể thấy lúc đó cô đã bị mê hoặc đến tâm trí rối loạn và choáng váng.

Đậu Dĩ Tình gõ chữ: [Vậy chuyện kia, tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu, hãy suy nghĩ kỹ và từ từ khảo sát…]

Xóa bỏ.

[Chưa kể còn phải suy nghĩ trong một tháng, ít nhất cũng phải nửa tháng chứ?]

Xóa bỏ.

[Giờ mới chưa đầy mười ngày——]

Xóa bỏ.

Và cuối cùng.

[Đậu Dĩ Tình: Sắp khai giảng rồi, đừng để phát sinh vấn đề rắc rối gì nha. Nhớ phải mang bao cao su.]

—–

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Vượt Rào Yêu Thầm
Tác giả: Bản Đông Lượt xem: 574
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...