Ánh nắng rực rỡ tràn ngập bị cửa sổ cắt thành nhiều vệt, trải trên sàn gỗ và tấm đệm giường mỏng.
Nhiệt độ trong phòng dễ chịu, thỉnh thoảng vang lên tiếng đầu bút sàn sạt trên mặt giấy và tiếng gõ bàn phím, cực kỳ giúp ích cho giấc ngủ. Cho nên khi Ôn Từ tỉnh lại, cô không khỏi nhắm mắt lại lim dim trong chốc lát, nghĩ đến giấc mơ đêm qua của mình, sau đó mới chậm rãi xốc chăn ra ngồi dậy.
Tiếp đó, cô bắt gặp ánh mắt của Đậu Dĩ Tình khi cô ấy đúng lúc quay đầu lại vì nghe thấy tiếng động.
Đậu Dĩ Tình đang ngồi trước máy tính, mặc bộ đồ ngủ hoa đơn giản, tóc buộc lại bằng dây cột ở sau ót. Đôi mắt cô ấy thâm quầng, khuôn mặt cũng mệt mỏi, một chân vẫn đang co lên đặt trên ghế. Rõ ràng là không có xíu liên quan nào đến mỹ nữ xinh đẹp tóc xoăn của tối hôm qua.
Trên vành tai Đậu Dĩ Tình còn đang giắt một chiếc bút: “Tớ cũng không muốn làm ồn đến cậu. Nhưng cậu biết đấy, tuần sau tớ có lớp dự giờ, còn mấy chi tiết nữa chưa làm xong.”
Ôn Từ không nói gì. Cô vẫn ngồi cứng đờ một hồi lâu, sau đó im lặng nhắm mắt lại nằm xuống giường lần nữa, còn đắp chăn lên người mình.
“Cậu làm gì đấy?”
“Hình như tớ còn chưa tỉnh.” Ôn Từ lễ phép nói lời tạm biệt: “Tạm biệt, Đậu Dĩ Tình trong mộng.”
“Tạm biệt.” Đậu Dĩ Tình nói: “Vậy lúc cậu tỉnh lại nhớ nhắn tin cho mẹ cậu nhé. Ôn Từ, cậu thật có tiền đồ, tối qua thế mà dám lén chạy ra ngoài. Buổi sáng lúc mẹ cậu thức dậy không thấy cậu liền gọi cho tớ ngay đấy. Cậu có biết tớ phải vất vả thế nào mới giúp cậu bịa chuyện lấp liếm được không——”
Ôn Từ bỗng ngồi bật dậy khỏi giường!
Hóa ra không phải là một giấc mơ! Cô thực sự đang ở nhà Dĩ Tình!
Thấy cô làm ra động tác lớn như vậy, Đậu Dĩ Tình sửng sốt: “Cậu đừng có gấp, tớ đã giúp cậu giải quyết ổn thỏa rồi. Tớ nói là cậu không có đi dự sinh nhật Tần Vận, chỉ là nửa đêm gọi điện cho tớ. Lúc cậu lẻn ra ngoài thì tớ đã có mặt ở nhà rồi. Khi nào cậu về nhà thì nhớ nói cho khớp…”
“Tối hôm qua sao tớ lại ở đây vậy?” Ôn Từ ngắt lời cô ấy.
“Chu Vụ đưa chúng ta về đấy.” Đậu Dĩ Tình thắc mắc, “Sao vậy, cậu uống rượu xong quên luôn rồi à?”
Ôn Từ ôm chặt chăn, há miệng, không nói nên lời.
Điều đáng sợ hơn cả việc sau khi say không nhớ gì hết đó là cô nhớ rõ tất cả những gì mình đã làm trong lúc uống say.
Thì ra đó không phải là một giấc mơ? Làm sao có thể chứ?
Ôn Từ chưa từ bỏ ý định: “Tối hôm qua… sau khi say rượu… tớ không có nói bừa hay làm loạn gì phải không? Tớ không làm mấy chuyện kỳ quặc đấy chứ…”
“Chuyện kỳ quặc là chuyện cậu nói cậu muốn ngủ ở nhà Chu Vụ, hay là lúc xuống xe tớ kéo mà cậu vẫn ngồi im ru, hỏi cậu đang đợi cái gì thì cậu nói cậu đang đợi Chu Vụ ôm xuống; hay là lúc Chu Vụ bế cậu lên lầu, cậu cứ nói “Cảm ơn Chu Vụ” “Cảm ơn Chu Vụ” bên tai người ta hay lúc tớ bảo cậu trả lại áo khoác cho Chu Vụ, cậu cứ ôm chặt lấy không buông ra?”
Sau mỗi một câu Đậu Dĩ Tình nói, đầu Ôn Từ lại cúi thấp hơn một chút, đến câu cuối cùng, đầu Ôn Từ đã vùi hoàn toàn vào trong chăn, ngay cả cổ cũng đỏ bừng.
Thực sự muốn chết.
Thực sự muốn chết mà.
Mất mặt quá.
Cô toi rồi.
Nhìn thấy cô vùi đầu như đà điểu, Đậu Dĩ Tình buồn cười nói: “Bây giờ cậu mới biết xấu hổ? Tại sao tối qua cậu không biết uống ít đi hả? Khuyên thế nào cũng không chịu nghe. May là cậu gặp được Chu Vụ á, lỡ như gặp phải người xấu, nhân lúc cậu say xỉn mà đưa vào một căn phòng nhỏ rồi làm gì đó, cậu nói xem cậu sẽ sao đây?”
Ôn Từ – nhân lúc say đưa Chu Vụ vào một căn phòng nhỏ làm thế này thế kia: “…………”
“Nhưng cậu đó, say vào là thật sự không nhận ra ai cả. Người không biết còn tưởng cậu với Chu Vụ thân thiết đến mức nào,” Đậu Dĩ Tình an ủi cô, “Thôi bỏ qua đi, dù gì sau này chúng ta cũng không thường xuyên gặp Chu Vụ, có mất mặt cũng kệ đi.”
Ôn Từ sau này còn muốn gặp Chu Vụ thường xuyên: “…………”
“Hơn nữa con người Chu Vụ cũng khá tốt, cậu ta không nói gì đâu. Cậu cứ yên tâm, nha.”
Não của Ôn Từ đã dừng hoạt động, cô cúi người vùi mặt vào trong chăn: “Dĩ Tình, cậu để tớ yên tĩnh với…”
“Được rồi.” Đậu Dĩ Tình quay đầu lại, “Vậy cậu tự giúp bản thân trước đi, tớ tiếp tục cày việc.”
Ôn Từ yên tĩnh trong nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa ổn định lại được, cô quyết định rời giường.
Đậu Dĩ Tình chuẩn bị đồ rửa mặt dùng một lần cho cô. Ôn Từ đứng trước gương đánh răng, chà một hồi, trong đầu cô chợt lóe lên một câu –
“Lần đầu tiên em hôn tôi, cảm giác giống như muốn chọc gãy răng tôi vậy.”
Ôn Từ sụp đổ, nhắm mắt lại nhìn trời.
Thế rồi rốt cuộc là tại sao cô lại cho ngón tay vào miệng Chu Vụ vậy hảaa! ! !
Cô không thể nghĩ ngợi tiếp nữa, cô phải tìm việc gì đó để làm cho mình.
Ôn Từ lấy điện thoại ra, nhìn thấy thời gian thì có hơi sững sờ.
Cô đã ngủ thẳng giấc đến tận hai giờ chiều.
Điện thoại đã tràn ngập tin nhắn gửi tới, Ôn Từ vừa đánh răng vừa mở xem những tin nhắn chưa đọc.
Hầu như tất cả đều là tin của mẹ cô.
Có rất nhiều tin nhắn, mỗi tin đều rất dài, những chữ trong đó dường như đã được Ôn Từ đọc hàng nghìn lần.
Nội dung đại khái chỉ là trách cứ, nói không ngờ cô lại tự tiện ra ngoài, nói chuyện tối qua cũng vì tốt cho cô thôi, nói bọn họ sốt ruột biết bao khi không tìm thấy cô, bà hy vọng sẽ không xảy ra chuyện như vậy lần nữa và bảo cô về nhà sớm.
Lần đầu tiên Ôn Từ không hồi âm lại những lời thao thao bất tuyệt của mẹ cô.
Tin nhắn tiếp theo là của Tần Vận gửi tới vào tối hôm qua: [Ôn Từ, tôi vẫn chưa ký tên lên áo đồng phục cho cậu nữa đó.]
Ôn Từ che mặt, vội vàng trả lời: [Xin lỗi nha, tôi vừa thức dậy và mới nhìn thấy tin cậu gửi. Đêm qua tôi uống nhiều quá nên chưa kịp đưa cho cậu, để lần sau được không?]
Ở đầu bên kia, trong phòng tập quyền anh.
Tần Vận giơ điện thoại lên, ấn nút thoại: “Được rồi. Hiện tại cậu thế nào rồi? Sao tối qua cậu lại say đến như vậy? Đậu Dĩ Tình lúc đó sợ đến mức suýt khóc đấy.”
“Ôn Từ à?”
Tần Vận sửng sốt, quay đầu nhìn sang người bên cạnh.
Chu Vụ để trần thân trên, đang cởi găng tay quyền anh ra. Anh vừa mới đánh xong, trên từng thớ cơ bắp rõ ràng đều ướt đẫm mồ hôi. Nghe thấy Tần Vận gửi tin nhắn thoại, anh đột nhiên nghiêng mặt sang hỏi.
Tần Vận bảo: “Đúng vậy. Xem ra hôm qua cô ấy say khướt thật, bây giờ mới tỉnh lại đấy.”
Nói xong, điện thoại di động của Tần Vận lại vang lên, Chu Vụ cụp mắt xuống nhìn.
[Ôn Từ: Tôi không sao, hôm qua tôi thực sự xin lỗi vì đã gây phiền toái trong sinh nhật cậu.]
“Uầy, chuyện này có gì to tát đâu, cậu đừng để trong lòng. Lần sau mời tôi một bữa là được rồi – À này Ôn Từ, cậu đang ở nhà Đậu Dĩ Tình phải không? Cậu hỏi cô ấy sao lại không trả lời tin nhắn của tôi giùm nhé.”
Chu Vụ cầm điện thoại của mình lên xem.
Không có tin nhắn nào. Lịch sử trò chuyện cuối cùng giữa anh và Ôn Từ là hai trăm tệ anh trả lại cô vào buổi sáng.
Chu Vụ cau mày, vô cớ dừng lại ở khung chat này trong chốc lát.
Ngày thường anh và Ôn Từ không liên lạc với nhau, nhưng anh luôn cảm thấy hiện tại bọn họ nên nói gì đó mới đúng.
Đúng lúc anh đang suy nghĩ thì ngay sau đó, một dòng chữ “đối phương đang nhập” xuất hiện phía trên điện thoại.
Chu Vụ chờ khoảng năm phút, dòng nhắc nhở trên đó rốt cuộc biến mất, mà điện thoại của anh vẫn không hề có động tĩnh, ngược lại thì di động của Tần Vận lại vang lên.
Có lẽ vì Tần Vận luôn trả lời bằng tin thoại, nên Ôn Từ cũng đáp lại bằng một cái: “Cô ấy đang soạn giáo án, có lẽ muộn chút sẽ trả lời cậu thôi.”
Giọng nói hơi trầm khàn và yếu ớt, có lẽ là do uống rượu.
“Được rồi, tôi vừa gửi một tin nhắn khác, không phải cô ấy không trả lời tôi mà là chặn tôi rồi, cậu nói cô ấy soạn giáo án xong rồi kéo tôi ra nhé.”
Nói chuyện thêm mấy câu với Ôn Từ xong, lại cảm thấy người bên cạnh không có động tĩnh gì, Tần Vận gửi đi một câu, khó hiểu nói: “Anh hai à, sao cậu chưa đi tắm nữa? Đang đợi cậu đến trường đua ngựa để xem ngựa đấy. Cậu đang trò chuyện với ai vậy?”
Xem ra là không chờ được tin nhắn, Chu Vụ cười giễu một tiếng rồi ném điện thoại lên bàn, cởi khăn lông ra đi vào phòng tắm: “Không có ai cả.”
Ôn Từ ở nhà Đậu Dĩ Tình thay bộ quần áo khác rồi mới quay về.
Sau khi về nhà, cô ở lầu một nghe mẹ càu nhàu gần một tiếng đồng hồ. Có điều, mẹ Ôn không biết cô nhảy khỏi cửa sổ và bỏ đi, bà chỉ nghĩ cô thừa dịp họ đang ngủ mà lén ra ngoài, thế nên cũng không nói nặng lời lắm.
Khi Ôn Từ nhảy ra khỏi cửa sổ, cô luôn cảm thấy mình đã làm một chuyện rất nghiêm trọng, cô lo lắng đề phòng và cũng xúc động kích thích. Nhưng ngủ một đêm thức dậy, cô bỗng cảm thấy chuyện này thật ra chẳng là gì cả.
Có thể vì gia đình không la rầy cô nhiều, hoặc có thể vì đêm ấy cô đã làm quá nhiều chuyện kinh ngạc, thế nên việc này cũng xem như bé nhỏ không đáng kể.
Trở lại phòng, Ôn Từ mở túi ra, nhìn thấy Chu Vụ áo khoác, không nhịn được lại vùi mặt vào lòng bàn tay lần nữa.
Vì lý do gia đình, từ nhỏ đến lớn Ôn Từ luôn nói chuyện và hành động rất đúng mực, chưa bao giờ phải xấu hổ như vậy.
Không ngờ tới lúc gây ra chuyện lại là một cú lớn như thế.
Mà còn ở ngay trước mặt Chu Vụ nữa.
Ôn Từ chẳng ngờ rằng có một ngày cô sẽ thấy may mắn vì số lần mình và Chu Vụ gặp nhau không thường xuyên như vậy. Theo quy luật trước đây của họ, thì lần gặp nhau tiếp theo sẽ là nửa tháng sau hoặc thậm chí còn lâu hơn. Cô hy vọng đến lúc đó Chu Vụ đã quên đi chuyện xảy ra vào tối qua.
Ôn Từ đứng đó một lúc, mới nhét áo khoác của Chu Vụ vào lại trong túi, dự định sau giờ học ngày mai thứ Hai sẽ mang tới tiệm giặt quần áo.
Giờ nghỉ trưa vào ngày hôm sau.
Tiết học đầu giờ chiều có môn dạy của cô, nên buổi trưa Ôn Từ không về nhà, mà ở trong văn phòng chợp mắt một lúc.
Khi cô thức dậy, vừa lúc một số giáo viên đang chuẩn bị đi ăn trưa.
“Xin lỗi cô giáo Ôn nha, chị làm em thức giấc à?” Thấy rõ ràng trạng thái của cô, cô giáo Lý sửng sốt nói: “Mọi người xem kìa, văn phòng của chúng ta đã nóng đến mức nào rồi? Ngay cả cô Ôn cũng không chịu được luôn rồi.”
Lúc này trán Ôn Từ đã đổ mồ hôi, hai má hơi đỏ lên, dáng vẻ như đang bị hun nóng.
Cô giáo Lý: “Cô Ôn, cái quạt nhỏ hồi trước chị mượn của em ấy, em cứ lấy về dùng đi. Nhân tiện, có cần chị mang cơm trưa về cho em không?”
Ôn Từ ngại phải nói mình không bị nóng, mà là xấu hổ đỏ mặt.
Cô lại mơ thấy Chu Vụ.
Trong giấc mơ, là đêm đó lúc về đến nhà Đậu Dĩ Tình, Chu Vụ đặt cô lên giường, lúc anh chuẩn bị rời đi, cô đã nắm lấy tay Chu Vụ và hỏi trong ánh mắt nghi hoặc của anh rằng: Anh có muốn mặc đồ làm điều đó không?
Hết đường cứu rồi.
Cô càng muốn quên thì lại càng nhớ rõ hơn.
Nội tâm Ôn Từ sụp đổ, nhưng khuôn mặt vẫn phải cố kiềm lại, cầm lấy cái quạt nhỏ: “Không cần đâu ạ, em không có khẩu vị lắm, cảm ơn chị.”
Các thầy cô giáo cùng nhau rời khỏi, văn phòng rơi vào im lặng. Ôn Từ bật quạt lên, nhắm mắt cho gió thổi vào mặt để hạ bớt nhiệt độ trong đầu, cũng để thổi bay những ký ức khó lòng diễn tả và chẳng thể đối mặt kia.
Tiếng chuông di động vang lên, đầu óc Ôn Từ mơ hồ, nhắm mắt không nhìn đến tên người gọi liền bấm nghe: “A lô.”
Đầu bên kia điện thoại im lặng hai giây, giọng nói của Chu Vụ mang theo gió lạnh truyền đến: “Chào em.”
Lộp bộp, chiếc quạt nhỏ rơi xuống mặt sàn.
Ôn Từ định thần lại, hoảng hốt lúng túng nhặt lên. Cơn nóng rực khó khăn lắm mới dịu xuống một chút lại quay trở lại: “Chu Vụ? Có, có chuyện gì sao…”
“Tối nay em rảnh không?”
Mấy phút trước, Ôn Từ vừa mới xem lại cảnh tượng xấu hổ muốn chết của mình ở trong mơ, cô hoàn toàn chưa chuẩn bị xong tâm lý để đối mặt với Chu Vụ.
Đầu óc Ôn Từ còn chưa kịp phản ứng thì miệng đã thay cô chạy trối chết: “Buổi tối? Tối nay ạ? Em… Không, tối nay em có việc phải làm. Em… các giáo viên trong văn phòng rủ em cùng đi liên hoan. “
Chu Vụ trầm mặc hai giây: “Vậy tối mai?”
“Tối mai, tối mai thì… ở nhà có bữa tiệc.”
“Ngày mốt.” Không đợi Ôn Từ nghĩ ra câu đáp lại, Chu Vụ lười biếng nói: “——Ngày mốt cũng không rảnh phải không?”
“Vâng.” Ôn Từ sờ mũi, “Xin lỗi, em, em sẽ liên lạc lại với anh sau… được không?”
Trong điện thoại, Chu Vụ hình như khẽ cười nhạt một tiếng. Ôn Từ soạn tới soạn lui mấy cái cớ, soạn đến đầu óc rối bời, trong phút chốc cô không nghe rõ được.
“Được, cô giáo Ôn.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗