Chương 25:
Đăng lúc 21:40 - 26/08/2025
10
0

Ôn Từ vẫn luôn là một người rất giỏi kiềm chế.

Khi cô còn nhỏ, trò chơi điện tử rất thịnh hành ở trường, những người khác đều tận dụng giờ học máy tính để lén chơi game. Cha mẹ cô nhiều lần ra lệnh và dạy bảo không cho cô tiếp xúc đến nó. Vì thế sau khi làm xong bài tập môn vi tính, cô có thể kìm nén nỗi tò mò mà tắt máy tính đi, yên lặng chờ chuông tan học.

Cô có thể cưỡng lại không ăn uống ở các quán ven đường không có giấy phép kinh doanh; cưỡng lại sự cám dỗ của những món đồ uống có ga ngọt lịm, cũng như không xem mấy đoạn video ngắn ngắn thú vị.

Nhưng khi ở trước mặt Chu Vụ, mọi sự tự chủ kiềm chế của cô đột nhiên biến mất hết cả.

Cửa nhà vệ sinh bị khóa trái, áo khoác sơmi bị cởi ra vứt sang một bên. Ôn Từ bị ép vào cửa, miệng gần như không được phép ngậm lại. Cô luôn cảm thấy nụ hôn của Chu Vụ rất gợi tình, không dịu dàng lưu luyến như trong phim truyền hình, mà bình tĩnh lại chứa đầy khiêu khích dây dưa cùng đoạt lấy, khiến người ta khó thở lại không nhịn được mà mê đắm.

Viền váy ren bị vén lên, như đụng phải thứ gì đó, Chu Vụ buông cô ra, buồn cười nói: “Em còn mặc áo ngực à?”

Trong toilet chỉ mở ngọn đèn ngủ màu vàng, dù ánh sáng có mờ đến đâu, vẫn có thể nhìn thấy đôi má ửng hồng của Ôn Từ. Không biết là do nụ hôn hay vì nhớ tới chuyện vừa xảy ra: “… Cũng cần mặc mà.”

Cũng phải. Chu Vụ cởi cúc áo ngực, cúi đầu hôn cô lần nữa.

Chẳng được bao lâu, Ôn Từ đã bị hôn đến mức chân mềm nhũn, Chu Vụ ôm cô đến bồn rửa mặt.

Bệ rửa mặt không cao, Ôn Từ ngồi ở trên đó, miễn cưỡng có thể ngang hàng với Chu Vụ.

Chiếc váy ngủ hai dây màu trắng vẫn còn trên người cô nhưng đã rối tung lên. Môi Ôn Từ khẽ nhướn, vừa được đặt lên bệ, cô bất giác tiến lại gần cúi người hôn Chu Vụ.

Chu Vụ để mặc cô hôn, không đáp lại. Anh đứng bên cạnh bồn rửa mặt, rửa tay bằng dung dịch rửa, sau đó cũng không lau lòng bàn tay ướt đẫm mà trực tiếp phủ lên đùi Ôn Từ: “Em mở ra một chút.”

Ôn Từ rất gầy, bàn tay Chu Vụ gần như có thể bao trùm một bên đùi của cô. Giờ phút này vì đang hưng phấn mà gân xanh trên mu bàn tay Chu Vụ hơi phồng lên, những ngón tay với khớp xương rõ ràng của anh nhẹ nhàng ấn vào làn da cô.

Bệ rửa bị tiếng động ảnh hưởng làm khẽ rung lên, Ôn Từ dạng chân ra.

Chu Vụ dùng cổ tay đỡ chân trái của cô, hơi nâng lên, một bàn tay to khác theo khe hở tiến vào.

……

Chu Vụ lười nhác đặt một tay trên cạnh bệ rửa, tay còn lại di chuyển lúc nhanh lúc chậm, anh cúi đầu thưởng thức biểu cảm của Ôn Từ.

Bờ vai, cánh tay và lưng Ôn Từ đều đang run lên, cô không thể chịu được việc anh nhìn mình như thế này. Cô kiềm chế, ngẩng đầu muốn hôn anh, muốn anh nhắm mắt lại, nhưng Chu Vụ lại né tránh.

Anh cười một tiếng, giọng hơi khàn khàn: “Cô giáo Ôn đang làm gì vậy?”

Ôn Từ bị anh gọi vậy hơi rụt người lại, cô bối rối lắc đầu, dùng cả hai tay nắm lấy cánh tay anh, muốn ngăn anh lại, “Chu Vụ, đừng mà… anh…”

Chu Vụ khẽ hôn cô: “Không vội, em lên trước một lần cũng được.”

Bộ phim đã đến hồi cao trào, ở bên ngoài kia không chỉ có tiếng thét chói tai của nhân vật chính mà còn hòa lẫn giọng của Đậu Dĩ Tình và Tần Vận.

Ôn Từ xấu hổ rùng mình, toàn thân giống như bị điện giật, cuối cùng xụi lơ trong lòng Chu Vụ.

Chu Vụ ước chừng thời gian bọn họ sẽ ra ngoài, có lẽ hơi gấp, anh duỗi tay lấy bao cao su trong túi.

Cốc cốc cốc——

Một tiếng gõ cửa nặng nề vang lên, Chu Vụ ngừng tay lại.

Ôn Từ còn chưa kịp hoàn hồn, nghe được động tĩnh, cơ thể cô cứng đờ trong tích tắc, trái tim vừa mới dần dần bình tĩnh lại nhảy lên cổ họng lần nữa. Cô kinh hoảng ngửa đầu nhìn Chu Vụ.

Chu Vụ không hề hoảng hốt mà chỉ cảm thấy phiền toái.

Anh nặng nề thở hắt ra một hơi, đưa tay ra sau lưng Ôn Từ khẽ xoa, ý bảo cô đừng lo lắng. Anh quay người, hỏi ngoài cửa: “Ai đó?”

“Còn có thể là ai? Anh hai à, anh đi vệ sinh đã gần hai mươi phút rồi?!” Tần Vận ở ngoài cửa hỏi.

“Liên quan quái gì đến cậu?” Chu Vụ lạnh giọng nói: “Tôi đang hút thuốc, muốn đi vệ sinh thì lên tầng hai đi.”

Tần Vận chống tay đứng ngoài cửa: “Không phải, cậu có thấy Ôn Từ đâu không? Cô ấy nói đi lấy nước nhưng không thấy quay lại. Trong bếp cũng không thấy ai cả, di động cũng để trong phòng khách. Đậu Dĩ Tình đã lên lầu tìm rồi.”

Chu Vụ và người trước mặt liếc nhìn nhau, anh cười như không cười hỏi lại: “Tôi có thể nhìn thấy Ôn Từ trong nhà vệ sinh à?”

Ôn Từ: “…”

Tần Vận hơi khựng lại: “Cũng đúng… Đừng hút thuốc nữa, cậu nhanh ra ngoài đi. Phim chiếu xong rồi, tôi cũng lên lầu tìm thử.”

Nghe được tiếng bước chân của Tần Vận đi xa. Ôn Từ nắm chặt góc áo của Chu Vụ, cuối cùng cũng dám thở mạnh ra.

Chu Vụ buông chân cô ra rồi nói: “Đi thôi.”

Ôn Từ sửng sốt, hai má cô vẫn đang đỏ bừng, ngơ ngẩn nhìn anh hỏi: “Còn anh thì sao?”

“Một lần cũng không đủ thời gian.” Chu Vụ cầm áo khoác sơ mi lên choàng vào người cô, “Em đi đi, nhân lúc họ còn chưa xuống đây.”

“Anh không đi ra ngoài à?”

“Tôi,” Chu Vụ dựa vào tường, cúi đầu nhìn xuống, thong thả giải thích: “Nếu bây giờ tôi ra ngoài, e rằng không thể giấu được nữa.”

Ôn Từ nhìn theo ánh mắt của anh: “…”

Sau khi lẻn ra khỏi toilet, Ôn Từ cứ do dự mãi, cuối cùng vẫn quay lại biệt thự thay bộ đồ ngủ hình gấu kia.

Chiếc váy ngủ này bị vén lên quá lâu, vạt váy đã nhăn nheo không ra gì, hơn nữa…

Lúc cô vội vàng quay trở lại, Đậu Dĩ Tình và Tần Vận đúng lúc đang đi xuống lầu.

“Cậu đi đâu về đó? Sao lại không nói tiếng nào, làm tớ lên lầu tìm một hồi.” Đậu Dĩ Tình quan sát cô, “Không phải cậu nói bộ đồ này ướt rồi à? Sao lại thay trở lại nữa?”

“Lúc nãy tớ đi rót nước bất cẩn làm ướt bộ đồ kia luôn rồi.” Cô lúng túng trả lời, lúc nói đến mấy chữ cuối cùng giọng cũng yếu dần đi.

“So sánh thì bộ này trông ổn hơn nên tớ đã đổi lại.”

Đậu Dĩ Tình: “…”

Lại qua thêm gần hai mươi phút nữa, Chu Vụ mới chậm rãi quay trở lại phòng khách.

Nhìn thấy anh, Tần Vận sửng sốt: “Sao cậu lại còn tắm nữa?”

“Nóng.” Chu Vụ đáp lời ít ý nhiều.

Xem phim ma trong phòng máy lạnh nóng lắm à?

Tần Vận vừa định hỏi, Chu Vụ hơi hất cằm về phía anh ta: “Xích qua bên kia chút.”

Tần Vận hơi sửng sốt, mới phản ứng lại được là anh muốn ngồi ở vị trí ban đầu: “Ngồi chỗ tôi đi, bên cạnh tôi không phải rất rộng sao?”

“Hai người các cậu quá ồn ào.” Chu Vụ cũng không quay đầu lại mà đi về phía bên kia ghế sofa.

Nhìn thấy Chu Vụ tới đây, Ôn Từ yên lặng nhích ra một chỗ trống.

Một chai nước khoáng lạnh được đưa tới trước mặt, Chu Vụ nhẹ giọng nói: “Uống chút nước đi.”

“…” Nhìn chằm chằm mấy giây vào ngón tay Chu Vụ đang vặn nắp chai, Ôn Từ dời mắt đi rồi nhận lấy: “Cảm ơn anh.”

Tần Vận và Đậu Dĩ Tình đang chọn bộ phim tiếp theo để xem. Lướt qua một bộ phim ma cũ nào đó, Tần Vận nói: “Cậu xem, đây là bộ phim chúng ta xem lúc tối trong đại hội thể thao hồi cấp ba này. Đều tại cậu mách cô giáo tới hại tôi không xem được đoạn kết.”

Đậu Dĩ Tình trợn mắt: “Tôi không có mách với cô giáo nhé, muốn tôi nói bao nhiêu lần hả? Nếu không tin thì hỏi Ôn Từ đi.”

Nghe thấy tên mình, Ôn Từ gật đầu: “Đúng vậy, lúc đó Dĩ Tình chưa từng rời khỏi chỗ ngồi.”

Tần Vận lập tức nói: “Vậy lúc đó tôi cũng không có kêu lớn tiếng như vậy. Toàn là lớp phó thể dục ngồi kế bên hét thôi – không tin cậu hỏi Chu Vụ đi!”

Chu Vụ rót mấy ngụm nước lạnh vào cổ họng, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Không nhớ rõ nữa.”

Chu Vụ đương nhiên không nhớ được, bởi vì anh đã bỏ tiết tự học đầu tiên của buổi tối hôm đó, lúc anh mới vào lớp không bao lâu là giáo viên đã đến phòng học.

Ôn Từ nhớ lại tiết tự học tối hôm ấy, cô luôn không dám ngẩng đầu nhìn lên màn hình, chỉ ngồi làm bài tập dưới ánh đèn chiếu phim. Cho đến khi cửa phòng học bị đẩy ra, nghe thấy có người gọi “Chu Vụ”, cô vội vàng ngẩng đầu lên, liền xui xẻo thấy ngay khuôn mặt quỷ trên màn hình. Lúc ấy Chu Vụ đi ngang qua chỗ cô đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, mang theo một làn gió mát lạnh ùa đến.

Một bộ phim mới bắt đầu chiếu, hình ảnh màu vàng nhạt ấm áp rọi lên trên khuôn mặt Ôn Từ.

Chỗ ngồi trên ghế sofa bên này không rộng rãi cho lắm, cô và Chu Vụ ngồi kề vai, cách lớp quần áo mỏng manh cơ thể họ dựa vào nhau khăng khít gần sát.

Ôn Từ vặn chai nước lạnh trong tay ra, cúi đầu uống một ngụm nhỏ, lặng lẽ nhấm nháp cảm giác tràn ngập hư ảo và khó có thể diễn tả ngự trị trong lòng.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Vượt Rào Yêu Thầm
Tác giả: Bản Đông Lượt xem: 609
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,604
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,626
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 978
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 746
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...