Ôn Từ không biết giờ đây mình nên làm gì.
Thẳng thắn thành thật mà nói rằng cô đã giữ lại cho riêng mình bộ đồng phục có tên anh trên đó ư? Điều ấy quá rõ ràng, e là Chu Vụ sẽ hiểu ngay rằng người cô thích hoàn toàn không phải Hướng Ôn Văn
Sau khi hiểu rõ, Chu Vụ sẽ phản ứng như thế nào?
Sẽ cảm thấy chẳng hề gì hay sẽ thấy phiền phức? Rõ ràng giữa họ chỉ là bạn giường, nhưng cô đột nhiên lại có tình cảm với anh.
Hoặc sẽ nói bộ quần áo lúc trước đã bị mất rồi? Liệu anh có phát hiện ra cô lại đang nói dối nữa không?
Trong lòng Ôn Từ tràn ngập băn khoăn, cô không muốn nói dối nhưng lại chẳng dám nói ra sự thật, bàn tay bên hông cũng bất giác siết chặt lại.
Đang lúc cô suy nghĩ nên nói gì thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, có vài du khách khác đi ngang qua.
Một gia đình ba người đang đến, vì mĩ quan và tính nghệ thuật mà con đường lát sỏi này được làm không rộng lắm. Trong lòng Ôn Từ đang giằng co giữa sự thật và lòng riêng thì Chu Vụ đột nhiên ôm lấy eo cô, kéo cô vào trong lòng anh.
Sau khi gia đình kia đi qua, Chu Vụ mới buông cô ra, thấy cô vẫn lặng thinh, vẻ mặt lại u sầu, anh buồn cười nói: “Thật ra, nếu em không thêm tên tôi vào thì tôi cũng không tức giận đâu.”
Ôn Từ sửng sốt: "Sao cơ?"
“Là do chữ ký của tôi lúc trước quá lớn, nên em đổi sang áo khác à?” Chu Vụ mơ hồ có ấn tượng, nhướn mi nhớ lại: “Lúc ấy tôi cũng định bồi thường cho em một bộ đồng phục khác.”
Sắc mặt Chu Vụ rất tự nhiên, hiển nhiên là anh không hề nghĩ tới phương diện nào
khác.
Đó cũng là chuyện bình thường, ai có thể ngờ rằng một bạn học nữ không hề có tiếp xúc trong suốt ba năm cấp ba lại thầm mến mình chứ. Là Ôn Từ đã suy nghĩ quá nhiều.
Cô ngẩng đầu lên ngẩn ngơ nhìn Chu Vụ hồi lâu, cuối cùng yên lặng nghẹn ra một tiếng: "Vâng."
Bãi biển của khách sạn chỉ dành cho khách trong khu biệt thự ra vào, ít người, nước lại trong vắt và phong cảnh rất đẹp.
Khi hai người đến bãi biển, Tần Vận đã nhờ người bày xong dù che nắng và ghế nằm cho họ.
Ánh sáng sau buổi trưa rất gắt, mặt trời cũng chói lọi.
Đậu Dĩ Tình đang nằm trên ghế tựa, cô ấy đeo kính râm lên, nheo mắt nhìn những bức ảnh Tần Vận vừa chụp cho mình với vẻ mặt đầy màu sắc.
Cô ấy đặt điện thoại xuống, không khỏi thở dài: "Tần Vận, con người cậu thật là... không được chút nào cả."
"...không phải, mặt trời chói quá. Tôi không nhìn rõ được màn hình cái diện thoại cùi bắp của cậu," Tần Vận phản bác, "Hơn nữa, cậu vốn đã trông như thế này "
Đậu Dĩ Tình giơ chân lên và đá thẳng vào dầu gối anh ta.
Tần Vận tránh rất nhanh: "Này, bực rồi nha."
Đậu Dĩ Tình trợn mắt, cũng mặc kệ anh ta. Nhìn thấy người tới, cô ấy ngồi thẳng dậy vẫy tay: “Ôn Từ – cứu bồ với "
Ôn Từ nghe vậy, vội vàng bước nhanh hơn, buồn cười tiếp nhận chức vụ nhiếp ảnh gia này.
Chu Vụ và Tần Vận thường xuyên đến Tân Thành nghỉ mát. Vừa đến bãi biển, Chu Vụ liền tiện tay gửi một tin nhắn thoại, rất nhanh đã có nhân viên mang kính bơi cùng ván lướt sóng của họ tới.
Người đến có vẻ là quản lý, mặc trang phục lịch sự và trông không hợp với bãi biển này.
Đưa thiết bị cho Chu Vụ xong, người kia lại hỏi: "Sếp Chu, ngài còn có yêu cầu gì khác không?"
“Không có.” Chu Vụ chỉ vào bên cạnh mình, Ôn Từ đang chụp ảnh cho Đậu Dĩ Tình với tư thế kỳ quái, “Chờ cô ấy làm xong thì, hỏi thử cô ấy muốn gì.”
Ôn Từ vừa mới chụp xong một bức cho Đậu Dĩ Tình, nghe anh nói vậy đang định bảo mình không cần gì đâu, cô quay người lại đúng lúc nhìn thấy Chu Vụ đang thay quần áo lướt sóng.
Anh dùng một tay cởi áo trên ra rồi xoay người nhặt bộ đồ lướt sóng trên ghế. Các cơ lưng phía sau căng chặt tạo thành những đường nét mướt mượt.
Cầm lấy bộ đồ lướt sóng màu đen, Chu Vụ quay người hỏi cô: “Muốn xuống chơi không?”
Ôn Từ chớp mắt: “Lát nữa đi... Em còn chưa chụp ảnh cho Dĩ Tình xong.”
Chu Vụ nhàn nhạt gật đầu, mặc áo vào xong lại cầm ván lướt sóng lên nói với Tần Vận bên cạnh: “Đi thôi.”
Tần Vận cũng thường tập thể hình, mặc dù trông gầy hơn Chu Vụ chút nhưng một mình ra ngoài cũng không thua kém ai. Hai người đàn ông cao lớn chân dài cùng nhau bước về phía biển, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh.
"Vậy," người quản lý thu hồi tầm mắt, "Hai cô có cần gì không? Ở đây chúng tôi có thể cung cấp mọi thứ."
“Thế có gì uống không ạ?” Đậu Dĩ Tình nghe vậy liền hỏi.
Quản lý vội vàng nói: "Có, có đồ uống và cả nước có ga, còn có dĩa trái cây và các loại hạt."
“Vậy cho chúng tôi mỗi người một phần nhé, cảm ơn anh.” Đậu Dĩ Tình mỉm cười, cô ấy chợt nhớ ra điều gì đó: “Nhân tiện thì quanh đây có bán phao bơi không? Bạn tôi bơi không giỏi lắm.”
Khả năng thể dục thể thao của Ôn Từ tương đối kém. Đối với cô, bơi lội có nghĩa là ở trong nước đạp đạp mấy cái cảm nhận chút bầu không khí.
"Có ạ. Hai vị cứ ở đây đợi tôi là được. Tôi sẽ đi gọi người mang qua."
Sau khi quản lý rời đi, buổi chụp hình của Đậu Dĩ Tình trên ghế nằm cũng kết thúc, Ôn Từ trả lại điện thoại cho cô ấy, cuối cùng cũng ngồi xuống nghỉ ngơi.
Không biết vì trên bãi biển có quá ít người hay do Chu Vụ quá nổi bật, Ôn Từ gần như vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy anh giữa những người đang lướt sóng.
Cô ở quá xa nên không thể thấy rõ biểu cảm của Chu Vụ, chỉ có thể nhìn thấy đối phương có tay chân dài, vòng eo hơi cúi xuống, thân hình căng thành một vòng cung tuyệt đẹp, trên người bao phủ một tầng ánh sáng mặt trời rực rỡ, anh thong dong lướt băng băng trên mặt biển.
Biển là tự do và Chu Vụ cũng thế.
Nghỉ ngơi hồi lâu, Ôn Từ cùng Đậu Dĩ Tình đi ra bãi biển chụp ảnh dưới gốc dừa một lúc. Khi họ quay lại, cũng vừa đúng dịp nhân viên mang đồ ăn và phao bơi đến.
Ý định ban đầu của Ôn Từ là muốn một chiếc phao cứu sinh nhỏ, nhưng không ngờ đối phương lại mang thẳng đến cho cô một chiếc giường nổi hồng hạc màu đỏ hồng.
Ôn Từ ôm chiếc giường nổi hồng hạc còn lớn hơn mình đứng dưới dù che nắng, đang rối rắm nghĩ xem có nên đổi cái khác không, cách đó không xa, Chu Vụ và Tần Vận đi ra khỏi biển tiến về phía bọn họ.
Tóc Chu Vụ đã ướt đẫm, anh cúi đầu dùng tay búng hai cái, bên cạnh đột nhiên có người đến gần.
Tần Vận đi tới dưới dù, hỏi người ngồi trên ghế: "Đậu Dĩ Tình, rốt cuộc cậu tính chụp ảnh tới khi nào đấy ? Không phải nói muốn tôi dạy cậu lướt sóng sao?"
"Ôi trời, cậu gấp gáp cái gì, sắp đến rồi đây." Đậu Dĩ Tình đặt điện thoại xuống, đứng dậy lấy chiếc áo đã chuẩn bị từ trước ở trong túi ra tròng vào. Cô ấy nhìn cách đó không xa, thuận miệng hỏi, "Chu Vụ đang nói chuyện với ai vậy?"
"Không quen biết, người ta đến bắt chuyện ấy mà." Tần Vận đã quen với tình huống này rồi nên không mấy ngạc nhiên, "Ôn Từ, cậu có đi chung không? Tôi thuận tiện dạy cậu luôn."
Ôn Từ mỉm cười lắc đầu: "Không cần đâu, hai người đi trước đi, chú ý an toàn. Lát nữa tôi tự mình xuống ngâm nước xíu cho thỏa thích là được rồi."
Hai người ôm ván lướt sóng rời đi trong ồn ào nhốn nháo Khi xung quanh yên tĩnh trở lại, Ôn Từ không kìm được nhìn về phía Chu Vụ bên kia.
Người bắt chuyện với Chu Vụ là một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn dài và bộ quần áo lướt sóng bó sát. Hai người trao đổi vài câu, Chu Vụ khẽ lắc đầu, nhấc chân muốn rời đi. Đối phương nhanh chóng bước theo anh, lắc lắc diện thoại, không biết đang nói chuyện gì.
Ôn Từ đoán có lẽ là muốn thông tin liên lạc của anh.
Ánh mặt trời chói chang, một tay Ôn Từ ôm chiếc giường nổi to lớn, tay kia che trên trán, nheo mắt cố gắng nhìn kỹ hơn ---
Chu Vụ thình lình ngước nhìn về phía cô, cũng chỉ tay về hướng cô.
Ôn Từ: "?"
Cô gái kia nhìn theo tay chỉ của Chu Vụ, Ôn Từ đang nhìn lén cứ thể bị bắt quả tang. Cô cứng ngắc quay người đi nhìn nơi khác như không có chuyện gì xảy ra.
Lúc Chu Vụ tới gần, Ôn Từ vẫn còn giữ nguyên tư thế đang quan sát phương xa.
Chu Vụ cầm khăn lông lên tùy tiện lau tóc mấy cái, anh hơi cúi xuống bên cạnh cô, nhìn về phía cô đang ngó đăm đăm, giọng điệu thản nhiên: “Em đang nhìn gì vậy?”
Trên người anh có mùi nước biển, Ôn Từ hơi dừng lại, hốt hoảng quay đầu đi: "Không có. Anh chơi xong rồi à? Có muốn uống nước không? Ở đây có nước khoáng."
"Nghỉ ngơi một chút," Chu Vụ đứng thẳng lên, "Sao em không đi lướt sóng, người ta chưa lấy tấm ván cho em à?"
Chu Vụ vừa hỏi xong, khóe mắt liền thoáng thấy thứ cô đang ôm trên tay.
Động tác lau tóc của anh hơi dừng lại, mở miệng xác nhận: “Em không biết bơi à?”
“Không rành lắm ạ.” Ôn Từ thành thật nói: “Nhưng anh yên tâm, em chỉ đạp nước ở chỗ cạn và sẽ không xảy ra chuyện gì. Anh đi chơi đi, không cần lo cho em đâu.”
Chu Vụ nhướn mày: "Vậy sao trước đó em lại đồng ý tới đây đi lặn cùng tôi?"
“Em có tra cứu rồi, hình như không cần phải biết bơi mới có thể lặn được.” Ôn Từ ôm chiếc giường nổi, “Hơn nữa còn có anh ở đây mà không phải sao?”
Chu Vụ im lặng nhìn chằm chằm vào mắt cô một lúc, sau đó đột nhiên quay mặt đi phì cười một tiếng.
Ôn Từ bị nụ cười của anh làm cho ngơ ra: "Sao vậy?"
Chu Vụ lười biếng cười lắc đầu: "Không, cô giáo Ôn thật tin tưởng tôi."
Anh tùy ý ném ván lướt sóng xuống bãi cát, hơi nâng cằm hướng về phía cô: “Tôi đựa em đi nghịch nước.”
“ Anh không đi lướt sóng nữa à?”
"Không đi nữa. Hôm nay sóng không cao nên không có gì thú vị." Chu Vụ lấy chiếc giường nổi trong tay cô qua nói: "Đi thôi."
Chân Chu Vụ dài nên bước đi rất nhanh, Ôn Từ vội vàng cởi áo khoác, nhanh chóng đi theo anh.
Chu Vụ hỏi cô có muốn chơi ở chỗ cạn một lát không, Ôn Từ liếc nhìn cách đó không xa, Đậu Dĩ Tình đã có thể miễn cưỡng đứng được trên ván lướt sóng.
“Em muốn cảm nhận sóng biển bên kia một chút.” Ôn Từ quay đầu nhìn anh, người vừa nói mình chơi ở chỗ nước cạn là được bây giờ đôi mắt đang sáng lấp lánh, “Có thể phiền anh đấy em qua bên kia được không?”
Chu Vụ giữ cho chiếc giường nổi được cố định: “Lên đi.”
Khu vực xung quanh chuyên dành cho khách du lịch tới lướt sóng. Để tránh làm phiền người khác, Chu Vụ đựa cô vào nơi sâu hơn một chút. Tuy nói là chỗ sâu hơn, nhưng hai chân Chu Vụ vẫn có thể chạm đất.
Khi Chu Vụ đẩy cô qua, đúng lúc có một cơn sóng chợt ập tới, anh hơi buông lỏng tay, để chiếc giường nổi bị sóng nâng lên cao rồi lại bất ngờ rơi xuống.
Ôn Từ đang ngồi nghiêm chỉnh trên giường nổi, cảm giác được một cỗ không trọng lượng mơ hồ, cô vô thức ôm lấy cổ chim.
"Bị dọa rồi sao?" Chu Vụ hỏi cô.
Ôn Từ cúi đầu nhìn anh, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc vui sướng, lông mày xinh đẹp nhướng lên: "Không có, rất vui!"
"Ôn Từ! Nhìn tớ đây — a!" Cách đó không xa, giọng Đậu Dĩ Tình vọng tới, còn chưa nói xong, cô ấy đã rơi xuống biển.
Ngay lúc Tần Vận vừa định tiến tới đỡ thì Đậu Dĩ Tình đã tự mình bò lên.
Tần Vận: "Ôi trời, cậu có thể chậm lại một chút được không? Đã té ngã mấy lần rồi, đến lúc đó đừng để bị xanh lè cả người."
“Có ngã chút cũng không sao.” Đậu Dĩ Tình hét lên với Ôn Từ, “Ôn Từ, nhìn tớ này! Tớ đứng lên ván được nhiều lần lắm rồi nha!”
Ôn Từ giơ tay lên bên miệng, cũng lớn tiếng đáp: “Giỏi, tớ thấy rồi.”
Ôn Từ nhìn quanh bốn phía, thấy chỉ có mình cô còn dùng phao bơi. Cô ngồi xuống một lúc, xấu hổ cúi người, nhỏ giọng hỏi Chu Vụ: “Em ở đây có cản trở người khác lướt sóng không?”
Chu Vụ buồn cười nói: “Không đâu, chúng ta cách khá xa."
Khi họ đang nói chuyện, trước mặt bỗng có người đang đứng trên ván lướt sóng xẹt qua. Đó là cô gái vừa bắt chuyện với Chu Vụ.
Lúc lướt ngang qua, đối phương đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn Ôn Từ một cái, không có ác ý gì mà phần lớn là vì tò mò.
Thoạt nhìn cô gái chính là một tay lướt sóng dày dặn kinh nghiệm, cô ấy đi vào vùng nước sâu hơn những người khác sau đó lại nhanh chóng cưỡi sóng quay về. Bởi vì động tác của cô ấy rất đẹp, Ôn Từ không khỏi quan sát thêm một lúc.
Một trận gió biển mạnh phất qua, thổi bay chiếc mũ ngư dân trên đầu cô gái. Cô ấy che tóc lại: “Ối!”
Giọng Tần Vận đồng thời truyền tới: "Đậu Dĩ Tình! Sóng lớn, cậu đừng có lên!"
Chiếc mũ ngư dân bay về phía Ôn Từ. Cô buông cổ chim hồng hạc ra theo bản năng, vươn tay muốn bắt lấy nó, nhưng một cơn sóng lớn đã đánh mạnh vào người cô.
Chiếc giường nổi hồng hạc được Chu Vụ giữ rất chặt nên không bị lật, nhưng trọng tâm của Ôn Từ không ổn định, làn da cô lại quá trơn trượt, lõm bõm một tiếng cô trượt từ phía bên kia thẳng xuống biển.
Nước biển nhanh chóng biến đổi, Ôn Từ cảm giác mình bị bọt sóng cuốn vào chỗ sâu hơn, hô hấp bị thiếu hụt, chân không thể chạm đất. Ôn Từ nhắm chặt hai mắt, theo bản năng huơ tay huơ chân. Trước khi nỗi hoảng loạn kịp ùa đến tâm trí, tay cô đã được nắm lấy, sau đó được ôm ghì vào trong một vòng tay.
Ôn Từ không mở mắt nhưng cô biết đó là ai. Bản năng sinh tồn khiến cô ghì chặt lấy Chu Vụ, hai chân quấn quanh eo anh và ôm anh như một con bạch tuộc.
Cô nhanh chóng được đưa lên khỏi mặt nước.
Thời gian cô rơi xuống nước chưa đến mười giây, Ôn Từ vẫn không khỏi thở hổn hển. Cô bám sát vào vai Chu Vụ, nước biển từ trên tóc rơi vào giữa lông mi cô, rồi nhỏ xuống bộ đồ lướt sóng của Chu Vụ.
“Em xin lỗi,” cô nhanh chóng thoát khỏi nỗi sợ hãi và nhỏ giọng nói xin lỗi bên tai Chu Vụ, “Vừa rồi em không nên ôm anh chặt như vậy, có thể sẽ hại anh cũng không thể tiến lên được.”
Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn ôm chặt lấy Chu Vụ.
Trong làn nước biển, Chu Vụ cảm nhận rõ ràng cơ thể ẩm ướt và mềm mại của cô, bên tại anh là tiếng thở dốc mà ngay cả khi ở trên giường cô cũng chưa chắc sẽ phát ra.
"Em nên xin lỗi." Chu Vụ nâng mông cô lên, "Nhưng không phải vì chuyện này."
Ôn Từ khó hiểu: "Vậy vì cái gì?"
Bị trêu chọc mà lại không thể làm được bất cứ chuyện gì, Chu Vụ gần như cũng đã quen với tình huống này.
Chu Vụ không trả lời, tay kia kéo chiếc giường nổi đến trước mặt Ôn Từ, lòng bàn tay nhẹ nhàng đỡ cô: “Lên đi.”
Ôn Từ nhanh chóng leo lên chiếc giường nổi.
Khó mà khống chế được trọng tâm ở trong nước, Ôn Từ phải cố gắng hai lần mới có thể trèo lên được. Nước biển cuốn vạt váy của cô lên, để lộ bắp đùi thon gọn trắng nõn cùng nửa cặp mông tròn trịa xinh đẹp không được che chắn của cô.
Mặt Chu Vụ không cảm xúc đưa tay kéo vạt váy của cô về lại vị trí ban đầu.
Ôn Từ không hề hay biết chuyện này. Lúc lên lại giường nổi, cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay đầu lại, nửa nằm sấp, muốn cảm ơn Chu Vụ đang ở trong biển.
Mái tóc ướt đẫm dính vào xương quai xanh xinh đẹp, mấy giọt nước trượt xuống làn da trắng ngần quá mức của cô và thấm vào bộ áo tắm ôm sát trước ngực.
Sau khi được nước gột rửa, khuôn mặt mộc sạch sẽ của cô lại càng trong trẻo hơn bình thường.
Tóc của Chu Vụ cũng ướt nhẹp, bị vuốt ra sau đầu, chỉ có một dúm tóc ướt rơi xuống, nằm giữa lông mày anh. Không bị tóc che đi, dáng vóc cao lớn tuấn tú của anh càng thêm bắt mắt.
“Cám ơn anh.” Ôn Từ đưa tay ra muốn giúp anh gạt tóc ướt đẫm kia qua một bên.
Chu Vụ ừ một tiếng, trước khi cô chạm vào mình, anh đã đưa tay ra ôm lấy cổ cô, ấn mặt cô xuống.
Họ trao nhau một nụ hôn rất ngắn mang theo vị mặn của nước biển.
Còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã được buông ra, Ôn Từ bị nụ hôn bất ngờ này làm cho không kịp trở tay, mở to mắt nhìn anh.
"Sao... lại?" Há hốc hồi lâu, Ôn Từ mới ngơ ngác hỏi anh.
“Đột nhiên muốn hôn em.” Chu Vụ nhướn mày, “Coi như quà cảm ơn đi.”
Ôn Từ: "...Vâng."
Cô gái lướt sóng kia trượt tới chỗ họ và cầm lấy chiếc mũ bị thổi xuống mặt biển của mình.
Trước khi rời đi, cô ấy đột nhiên quay lại nói với Ôn Từ: “Thật xin lỗi, vừa rồi tôi không biết anh ấy đã có bạn gái.”
Đối phương nhanh chóng rời đi theo làn sóng.
Ôn Từ ngồi trên giường nổi, lại mờ mịt: "Cô ấy vừa mới nói gì vậy ạ?"
"Không có gì. Lúc trước cô ấy muốn xin số của tôi, từ chối mấy lần đều không được nên tôi nói em là bạn gái tôi."
Chu Vụ đặt hai tay lên chiếc giường nổi của cô, điều khiển phương hướng cho cô rồi nhướng mi, lười biếng cười với cô: "Đối phó chút thôi, cô giáo Ôn đừng để ý nhé."
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗