Chương 54: Hoàn chính văn.
Đăng lúc 21:40 - 26/08/2025
8
0

Về sau Ôn Từ cũng không nói cho bất kỳ ai biết về việc mình gặp phải Hướng Ôn Văn. Cô không muốn nhắc tới vì cảm thấy nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác.

Lúc nghe được tin tức của người này lần nữa thì đã là tháng 11. Trong căng tin trường học, Đậu Dĩ Tình ngồi đối diện vừa ăn cơm vừa buôn dưa với Ôn Từ. Cô ấy nói mình nghe được từ chỗ Tần Vận rằng, người nhà Đoạn Vi nuốt không trôi cục tức này nên đã ra tay, công ty của Hướng Ôn Văn vừa mới thành lập đã bị chèn ép và cô lập, đoán chừng không cầm cự được bao lâu.

Ôn Từ dùng khăn giấy lau miệng rồi gật đầu coi như đáp lại. Cô cầm điện thoại lên xem tin nhắn vừa nhận được, sau đó vội vàng nuốt đồ ăn trong miệng xuống mơ hồ nói: “Dĩ Tình, tớ đi trước đây.”

“Cậu mới ăn có hai miếng mà đã đi rồi à?”

Ôn Từ giải thích: “Chiều nay lớp chúng tớ có buổi họp phụ huynh.”

“Tớ biết, nhưng không phải giờ vẫn còn sớm sao, còn chưa đến giờ họp mà?” Đậu Dĩ Tình liếc nhìn đồng hồ, “Hơn nữa, cậu cũng không phải là giáo viên chủ nhiệm, đi sớm như vậy làm gì?”

“Có phụ huynh đang đợi tớ ở văn phòng, muốn hỏi thăm tình hình học tập của con họ.” Ôn Từ cười nói.

“Được rồi,” Đậu Dĩ Tình nhét bánh mì mình vừa mua vào trong túi cô bạn, “Vậy cậu cầm đi, buổi chiều có đói thì ăn nha.”

“Đây không phải là bữa ăn xế của cậu sao?”

“Lát nữa tớ đi mua lại cái khác là được.” Đậu Dĩ Tình vẫy tay với cô, “Mau đi đi.”

“Được rồi, tớ cảm ơn nha.” Mi mắt Ôn Từ hơi cong cong, vội vàng thổi cho cô ấy liên tục mấy nụ hôn gió rất đứng đắn, “Vậy tớ đi nhé.”

“…”

Bóng dáng Ôn Từ biến mất ở cửa căng tin, bước đi nhanh đến nỗi chiếc mũ trên áo khoác bị nảy lên lắc qua lắc lại.

Đậu Dĩ Tình cắn đũa nhìn theo rồi không khỏi nghĩ ngợi, cô bạn mình học kiểu hôn gió này ở đâu ra vậy? Trạng thái đáng yêu chết người hiện tại của Ôn Từ rốt cuộc là vì bỏ nhà đi hay vì đang yêu đương?

Trò chuyện với các phụ huynh đến gặp cô xong thì cũng gần tới giờ họp phụ huynh. Tiếp theo Ôn Từ phải đến ba lớp, cô mở nắp bình thủy, trước hết uống mấy ngụm nước rồi cầm điện thoại gửi tin nhắn cho mẹ mình: [Mẹ, mấy hôm nay nhiệt độ hạ xuống. Ba mẹ nhớ mặc thêm quần áo vào ạ.]

Thỉnh thoảng Ôn Từ cũng sẽ gửi tin nhắn cho mẹ cô, ngoại trừ lúc ban đầu báo địa chỉ nhà thuê hiện tại của mình cho bà, thì còn lại đều là tin trò chuyện.

Thỉnh thoảng nhắc nhở đối phương hôm nay sẽ có mưa, cần chú ý bệnh viêm khớp, khi ra ngoài nhớ mang theo dù; đôi lúc lại chia sẻ với bà một quán ăn cô mới phát hiện, nói bọn họ hãy đi ăn thử xem sao; đôi khi chỉ là một bức ảnh, đó có thể là cảnh hoàng hôn hay một phong cảnh nào đó, hoặc có thể là một bó hoa cô vừa nhận được.

Mẹ cô chưa bao giờ hồi âm lại, Ôn Từ cũng không quan tâm. Cô biết chắc chắn mẹ đã nhìn thấy.

Cô vừa gửi tin nhắn xong thì có một tin khác hiện lên.

[Chu Vụ: Cô giáo, sao còn chưa đến họp phụ huynh?]

Câu từ có hơi kỳ lạ, nhưng thời gian của Ôn Từ đang vội nên cũng không chú ý, ngón tay cô gõ nhanh lên màn hình.

[Ôn Từ: Bây giờ em chuẩn bị đi đây.]

[Ôn Từ: Gia Gia đang lo lắng.jpg]

Gần đây Ôn Từ đã chỉnh rất nhiều ảnh của Gia Gia làm thành gói biểu tượng cảm xúc. Chu Vụ một mặt thì ghét bỏ nhưng cũng dùng theo cô.

[Chu Vụ: Gia Gia cổ vũ.jpg]

Ôn Từ mỉm cười, cầm lấy tài liệu và ly nước cần dùng cho buổi họp rồi vội vàng chạy tới phòng học.

Thứ tự phát biểu của tất cả các giáo viên bộ môn đã được định sẵn từ sáng sớm. Ôn Từ vừa đến cửa lớp học đầu tiên mà mình sắp lên bục giảng phát biểu, đã bị bạn nhỏ Vương Tử Lưu túm lấy quần áo.

​Cậu nhóc Vương Tử Lưu chắp hai tay trước ngực vái cô hai cái: “Cô giáo Ôn ơi, cô bảo vệ con với! Gã côn đồ kia đuổi theo con tới tận trường rồi. Cô hãy gọi cảnh sát giúp con với!”

Côn đồ? Tên côn đồ nào thế?

Trong lúc Ôn Từ đang ngơ ngác thì cô giáo chủ nhiệm họ Lý bước ra nói với Ôn Từ: “Vào đi cô Ôn, chị nói xong rồi.”

Ôn Từ vội gật đầu rồi vỗ nhẹ lên đầu bạn nhỏ Vương Tử Lưu: “Để cô chủ nhiệm của con bảo vệ con nhé.”

Đây là buổi họp phụ huynh đầu tiên của Ôn Từ, cô sợ lúc mình lên bục phát biểu sẽ bị vấp không nói được vì quá căng thẳng. Suốt một tuần nay, tối nào cô cũng luyện tập ở nhà và để tăng thêm cảm giác chân thật, cô còn để bạn trai mình và Gia Gia ngồi ở trước mặt đóng vai phụ huynh.

Vì vậy khi cô vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Vụ đang ngồi dưới hàng ghế cuối cùng trong lớp, khoảnh khắc ấy cô không rõ rốt cuộc mình đang ở trong lớp hay ở nhà.

Phụ huynh học sinh đều là những người trung niên độ ba mươi, bốn mươi tuổi, ăn mặc chỉnh tề nghiêm túc, ngồi còn thẳng lưng hơn con cái họ lúc đi học. Chu Vụ lẫn vào trong đó, chống khuỷu tay lên mặt. Anh mặc áo khoác da màu đen nổi bật, trong tay còn quay một cây bút không biết từ đâu ra, mí mắt khẽ nhấc lên cười như không cười nhìn cô.

Ôn Từ đờ đẫn trong mấy giây, đọc ra câu mở đầu mà mình đã luyện tập suốt mấy đêm: “Xin chào mọi người, tôi là Ôn Từ, giáo viên môn tiếng Anh lớp 3/5.”

Chu Vụ từ từ ngồi thẳng người rồi vỗ tay hai cái. Các phụ huynh khác hơi sửng sốt sau đó cũng làm theo, cả lớp lập tức vỗ tay vang dội.

Ôn Từ: “…”

Cô Lý, giáo viên chủ nhiệm lớp đang đứng ngoài phòng: “?”

Đó là phụ huynh của trò nào vậy? Vừa rồi lúc chị ấy phát biểu không có được đãi ngộ này mà?

“…Được rồi. Cảm ơn mọi người ạ.” Ôn Từ mở tài liệu đa phương tiện ra với khuôn mặt đỏ bừng, ngữ điệu bình tĩnh, “Trước tiên để tôi nói với mọi người về tình hình kiểm tra môn tiếng Anh vừa rồi.”

Chu Vụ ngồi ở dưới một lúc lâu và cũng không nhìn Ôn Từ nữa. Ôn Từ cố ý tránh nhìn anh.

Chu Vụ cũng chẳng để ý, anh dựa lưng vào ghế và ngồi nghe rất nghiêm túc, hệt như thật sự có tên con mình trong bảng thành tích vậy.

Anh trẻ tuổi lại đẹp trai, cực kỳ nổi bật giữa các phụ huynh khác. Lúc anh mới ngồi xuống liền có rất nhiều phụ huynh nhìn về phía anh, trong lòng thầm nói người này rốt cuộc là có con sớm hay do chăm sóc giữ gìn tốt vậy?

Thời gian để giáo viên bộ môn phát biểu không nhiều lắm, Ôn Từ đã nói xong trong hai mươi phút. Cô mỉm cười chào tạm biệt với các phụ huynh rồi quay người bước xuống bục giảng, rời khỏi lớp học.

Một phụ huynh ngồi cạnh Chu Vụ nhìn cái bụng bia của mình, rồi lại nhìn Chu Vụ bên cạnh, cuối cùng không nhịn được thò lại gần hỏi: “Làm phiền chút nhé, cho hỏi cậu là phụ huynh của ai vậy? Tôi nhớ con trai Vương Tử Lưu của tôi ngồi một mình một bàn mà.”

Chu Vụ cất cây bút đã quay một lúc lâu vào túi đựng bút của con trai nhà người ta: “Cô giáo Ôn.”

“Hả?”

Ba Vương Tử Lưu còn chưa kịp phản ứng, lại nhìn thấy cô giáo Ôn vừa ra khỏi cửa trước đã xuất hiện ở cửa sau của lớp học.

Cô hơi cúi người, túm lấy áo khoác da của Chu Vụ: “Anh ra đây đi.”

Chu Vụ nghe lời đứng dậy, giống hệt như lúc trốn học hồi cấp ba, anh thuần thục cúi người theo cô rời khỏi. Lúc chuẩn bị đi thì chợt nhớ tới gì đó, anh quay đầu lại lười biếng nói: “Tuần trước Vương Tử Lưu lại không nộp bài tập tiếng Anh, cậu ta luôn như vậy làm bé con nhà tôi khó mà bảo ban được. Anh nên quản thúc thêm đi, thật sự không được thì đánh một…”

Anh còn chưa dứt lời thì đã bị Ôn Từ lấy tay che miệng lại.

Kéo người đi đến hành lang xong, Ôn Từ ngẩng đầu, mặt vẫn còn hơi đỏ bừng nhưng sâu trong mắt lại sáng lấp lánh: “Anh vào đây bằng cách nào vậy?”

“Hôm nay họp phụ huynh, lại là thứ sáu nên bảo vệ không để ý hết được.”

“Vậy anh cũng không thể vào ngồi trong lớp được.”

“Không phải do anh sợ không có diễn viên quen mặt ở đó, em sẽ căng thẳng sao?” Chu Vụ nhướng mày, cười vô cùng lười nhác nói: “Tiếp theo em sẽ tới lớp nào?”

“Lớp 3/7.” Ôn Từ nhìn thoáng qua đồng hồ, “Nhưng em đi một mình.”

“Anh không vào đó ngồi.” Chu Vụ nghiêng mặt qua, cúi đầu thương lượng với cô, “Chỉ đứng ngoài phòng học nghe em nói cũng không được sao?”

Ôn Từ ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười và giọng nói rất dịu dàng, nhưng lời nói lại vô tình: “Không được. Anh đi nhanh đi, em còn phải tới lớp tiếp theo nữa.”

Chu Vụ nhìn chằm chằm cô hồi lâu sau đó mới thỏa hiệp: “Vậy khi nào tan tầm thì nói cho anh biết nhé.”

Ôn Từ suy nghĩ một chút: “Hay là anh về trước đi nha? Lát nữa nhất định sẽ có phụ huynh tới gặp em, chắc là muộn lắm.”

“Không về, anh đợi em.” Chu Vụ kéo khóa áo khoác lên trên một chút, “Tần Vận định lợi dụng lúc hỗn loạn, lẻn từ cửa sau trường bọn em vào tới trường cấp ba để xem Đậu Dĩ Tình đứng lớp, anh đi coi cậu ta có bị bắt không.”

Không ngoài dự đoán của Ôn Từ, cô bị các phụ huynh xếp hàng hỏi đến 6 giờ rưỡi tối, sau đó mới có thể tan tầm.

Lúc cô bước ra khỏi văn phòng thì trời đã chạng vạng. Ôn Từ lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn của Chu Vụ gửi từ nửa tiếng trước.

[Chu Vụ: Anh đang chơi bóng rổ với Tần Vận ở trường cấp ba. Sau khi em tan tầm thì đến đây đợi anh nhé.]

Ôn Từ trả lời vâng, vừa định bỏ điện thoại vào túi thì lòng bàn tay lại hơi rung lên.

Cô tưởng Chu Vụ hồi âm nên cứ thế không chút đề phòng bấm mở ra——

[Mẹ: Biết nhiệt độ đã giảm mà còn không về lấy quần áo. Con định mặc gì cho qua mùa đông?]

Ôn Từ ngẩn ngơ đứng hồi lâu mới định thần lại, chóp mũi hơi ê ẩm, sau đó không nhịn được lại cười rộ lên.

Cười ngây ngô một hồi lâu xong, cô gõ chữ: [Vâng. Cuối tuần con sẽ về nhà lấy ạ.]

Khắp sân trường được nhuộm đỏ trong ánh nắng chiều, 6 giờ rưỡi ngày thứ sáu, ngay cả bên trường cấp ba cũng gần như vắng lặng.

Ôn Từ vừa đến gần sân bóng rổ, liền nghe thấy tiếng bóng nện vào nền đất kêu bang bang.

Cô rời mắt khỏi di động rồi nhìn qua hàng lưới sắt. Chỉ có một sân bóng rổ đang được sử dụng, vài nam sinh cấp ba vây quanh sân và họ đều rất cao. Chỗ Ôn Từ đang đứng vừa lúc lại là dưới đoạn dốc, địa hình khá thấp, nhất thời không thể nhìn rõ người ở bên trong lắm.

Ôn Từ nhìn xung quanh, đang chuẩn bị tìm lối vào sân bóng thì nghe thấy Tần Vận kêu lên: “Chu Vụ——”

Ôn Từ bỗng chốc quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Chu Vụ đang nhảy lấy đà dưới rổ.

Anh đã cởi áo khoác, bên trong là chiếc áo thun ngắn tay, để tiện chơi bóng nên ống tay áo được anh xắn lên đến vai. Dưới ánh hoàng hôn, đường cong cánh tay Chu Vụ rắn chắc thon dài, cổ tay nhẹ nhàng ném một cái, bóng rơi vào trong rổ.

​Dáng người của Chu Vụ đã rắn rỏi hơn hồi cấp ba rất nhiều, nhưng phong cách thi đấu không hề thay đổi. Khi anh tiếp đất, mái tóc trên trán sẽ lắc nhẹ theo, nụ cười sáng bừng trên môi giống hệt với nụ cười của chàng trai mặc đồng phục học sinh ấy trong trí nhớ.

Ôn Từ đứng tại chỗ, hoảng hốt nhớ tới, mình cũng đã đứng ở vị trí này trong trận đấu bóng rổ năm ấy, vừa đẩy xe đạp vừa nhón chân lén nhìn Chu Vụ đang chơi bóng.

Cô ngơ ngẩn nhìn một lúc rồi vô thức giơ điện thoại lên, muốn chụp một bức ảnh. Vừa mở camera ra, cô nhìn thấy mấy cậu học sinh cấp ba nọ đã tránh sang một bên, để lộ ra Chu Vụ trên sân bóng. Anh nói vài câu gì đó với các giáo viên thể dục đang chơi bóng cùng, sau đó đi ngang qua nhóm học sinh cấp ba kia rồi chậm rãi bước về phía cô.

Cách tấm lưới sắt, Chu Vụ đối diện với camera di động đang che ở trước mặt Ôn Từ: “Tan tầm rồi à?”

Trả lời anh là một tiếng “Tanh tách” từ điện thoại di động.

Chu Vụ nghiêng mặt đi, cười hồi lâu rồi giơ tay lên, uống nửa chai nước khoáng, sau đó đưa cho cô xuyên qua lỗ lưới sắt: “Môi trắng bệch nhìn thật tội nghiệp, uống miếng nước đã rồi lại chụp nhé cô giáo Ôn.”

Ôn Từ cất di động đi, ngoan ngoãn mở nắp chai ra uống nước, phía sau truyền đến tiếng của Tần Vận: “Chu Vụ, cậu còn chơi nữa không?”

“Không chơi nữa, một mình cậu ở đây đợi Đậu Dĩ Tình đi.” Vừa chơi bóng xong nên giọng nói của Chu Vụ trong trẻo hơn ngày thường, toát lên chút khí phách hăng hái: “Phụ huynh tôi đến đón tôi rồi.”

Trên con đường trường vắng lặng, ánh hoàng hôn kéo bóng hai người thật dài.

Chu Vụ nhích ra bên cạnh hai bước, Ôn Từ yên lặng dựa đến gần, cánh tay tì sát vào anh qua lớp áo khoác.

Anh dời ra lần nữa, Ôn Từ lại sà đến theo.

Sau mấy lần, Chu Vụ không nhịn được cười lên: “Tránh ra chút nào, anh vừa chơi bóng xong, hôi lắm.”

Ôn Từ “vâng” một tiếng.

Sau đó cô vẫn cứ dựa vào anh.

Chu Vụ thấy cô thất thần không biết đang suy nghĩ gì, vừa định mở miệng hỏi.

“Chu Vụ, em thích anh.”

“…”

Lời tỏ tình đến có hơi muộn nhỉ. Gần đây anh thậm chí đã suy nghĩ đến chuyện cầu hôn như thế nào. Giọng Chu Vụ chậm rãi nói: “Anh biết.”

Ôn Từ cúi đầu, sóng vai đi bên anh: “Từ hồi lớp mười đã thích rồi.”

“Ồ,” Chu Vụ nhướng mày, giả vờ như có sự kinh ngạc, “Vậy sao lúc đó em không đến hôn anh.”

Ôn Từ: “…Học sinh cấp ba không thể hôn môi.”

Chu Vụ cười rộ lên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Cũng không thể uống rượu.”

Ôn Từ im lặng hồi lâu: “Thật ra hôm đám cưới ấy, em không có uống rượu.”

“…”

Chu Vụ nhìn bầu trời đang dần tối, vì quá kinh ngạc mà bên môi hé nở nụ cười. Hóa ra hành trình của nhà thám hiểm nhút nhát là cô đã bắt đầu từ ngày ấy sao?

“Cô giáo Ôn,” anh cảm khái, “Em thật sự rất thích nói dối đấy.”

Ôn Từ ngượng ngùng khẽ sờ mũi: “Em xin lỗi.”

“Không sao cả.” Chu Vụ tiếp nhận lời xin lỗi rồi xòe tay về phía cô: “Nắm tay nào.”

Ôn Từ 17 tuổi và Chu Vụ 17 tuổi bị ngăn cách giữa biển người mênh mông, chỉ có vài câu đối thoại ít ỏi trong suốt ba năm cấp ba.

Chu Vụ 27 tuổi nắm tay Ôn Từ 27 tuổi và muốn cùng cô trải qua quãng đời còn lại.

—HOÀN CHÍNH VĂN—

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Vượt Rào Yêu Thầm
Tác giả: Bản Đông Lượt xem: 579
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...