Chương 46:
Đăng lúc 21:44 - 26/08/2025
12
0

Sau khi Ôn Từ về nhà liền hối hận, đêm qua cô không nên uống say đến mức nói lung tung như vậy; sáng nay cũng không nên bị Chu Vụ nhìn một cái liền thẳng thắn đến mức không còn chút xíu ý chí nào.

Có điều cô chỉ nói là mình thích Samoyed chứ không phải thích Chu Vụ nên chắc sẽ không sao nhỉ? Ai quy định lời say rượu không thể trộn lẫn giữa sự thật và giả dối đâu.

Ôn Từ suy nghĩ lung tung mãi đến tối, vừa tắm xong đi ra thì nhìn thấy Chu Vụ gọi điện, trong đầu cô hét lớn rằng mình không được nghe máy! Phải giả vờ ngủ! Nhưng ngón tay lại rất thành thật mà bấm nhận cuộc gọi.

Cô nghĩ nếu Chu Vụ nhắc lại chuyện tối qua thì cô sẽ giả ngu đến cùng.

Nhưng Chu Vụ lại không nhắc tới.

Hình như anh đang hút thuốc ngoài ban công, ánh sáng rất mờ, thỉnh thoảng có vài làn khói bay ngang qua: “Không xấu đâu. Em đi đi, để điện thoại xuống là được rồi.”

Ôn Từ để điện thoại xuống, đang định đi nhanh về nhanh thì lại bị Chu Vụ gọi lại, hình như anh khẽ mỉm cười nói: “Kê điện thoại lên đi, anh không thích nhìn trần nhà.”

Ôn Từ vội vàng dựng điện thoại lên: “Xin lỗi, như vậy anh có thấy được không?”

“Ừm.”

Đây là lần đầu tiên Ôn Từ sấy tóc qua loa như vậy. Trước khi cô vội vàng quay lại với điện thoại thì Chu Vụ đã nằm nửa người trên ghế dài ngoài ban công, Gia Gia chen vào bên cạnh, tò mò lộ ra mắt và tai.

Ôn Từ cười rộ lên: “Gia Gia.”

Gia Gia lập tức lè lưỡi ra, mới vừa “gâu” một tiếng đã bị Chu Vụ ấn đầu đẩy ra, chặn nó lại: “Sấy xong rồi à? Lát nữa em định làm gì?”

“Soạn bài ạ, sắp phải khai giảng rồi.” Ôn Từ nói xong lại cảm thấy có gì đó không đúng, cô nói như vậy có phải muốn cúp điện thoại ngay không?

Cô vừa lo lắng nếu tiếp tục trò chuyện nữa thì Chu Vụ sẽ hỏi đến chuyện ngày hôm qua, nhưng cũng vừa không muốn cúp video cuộc gọi lắm.

Ôn Từ phát hiện mình luôn rất mâu thuẫn những chuyện liên quan đến Chu Vụ.

Đang lúc cô nghĩ cách nên chữa cháy thế nào thì Chu Vụ hỏi: ” Em có thể soạn bài trong lúc gọi video được không? Anh sẽ không quấy rầy em.”

Tuy không biết tại sao lại phải gọi video, nhưng Ôn Từ cũng đã buột miệng đồng ý: “Được ạ.”

Dù nói sẽ không làm phiền cô, nhưng không lâu sau khi kết nối video, Chu Vụ lại chậm rãi nói: “Sau khi tốt nghiệp em vào trường đại học nào?”

Ôn Từ nói ra tên trường và đó là một trường đại học sư phạm rất tốt ở địa phương.

Chu Vụ à một tiếng, một lúc sau lại đột nhiên hỏi: “Lúc học lớp 10, chiều cao và cân nặng của em là bao nhiêu?”

Ôn Từ sửng sốt: “Sao vậy ạ?”

“Tò mò.”

“Cân nặng 78 cân*, cao 1m6.”

(*)1 cân ở TQ bằng 0,5 kg ở mình, nên có thể hiểu Ôn Từ nặng 39 kg

“Đừng nói dối, cô giáo Ôn.” Chu Vụ mỉm cười.

“…1m55,” Ôn Từ dùng đầu bút chạm vào mũi mình, “Nhưng bây giờ em thực sự đã cao 1m6 rồi.”

……

Hai người cứ như vậy một hỏi một đáp, Ôn Từ tưởng rằng mình sẽ không thể yên tĩnh soạn bài được nhưng không hề. Hình như Chu Vụ có chú ý tới tiến độ của cô, đợi lúc cô tạm dừng một chút anh mới mở miệng nói. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn Chu Vụ một cái trả lời xong rồi lại tiếp tục cúi đầu làm việc.

Một cảm giác quen thuộc đã từ ​​lâu bỗng hiện lên trong lòng cô.

Ôn Từ đột nhiên nhớ tới bản thân hồi cấp ba, những lúc học hành mệt mỏi, cô sẽ duỗi người, giả vờ lơ đãng quay đầu lại nhìn Chu Vụ ở hàng cuối cùng, như thể đang sạc lại pin.

Chu Vụ thường hay cúi đầu làm bài hoặc ngủ, khuỷu tay luôn lười nhác chống lên, nếu không thì cũng đang bị các bạn nam khác vây quanh nói chuyện. Anh đẹp trai, giỏi thể thao lại không kiêu ngạo, luôn rất được quý mến. Trong ba năm cô ngoái đầu nhìn lại, chưa một lần nào đối diện với tầm mắt của Chu Vụ.

Không giống như đêm nay, mỗi lần cô ngẩng đầu lên đều thấy Chu Vụ đang nhìn cô.

Không biết qua bao lâu, tiếng ve ngoài cửa sổ cũng đã lặng yên. Ôn Từ đặt bút xuống, Chu Vụ hỏi: “Viết xong chưa?”

“Em viết xong phần tối nay rồi.”

“Ngày mai em có kế hoạch gì?”

“…Thư viện ạ.” Ôn Từ không biết đã bao nhiêu lần cảm thấy hổ thẹn vì sự nhàm chán của bản thân.

“Anh biết rồi.” Chu Vụ quay đầu nhìn con chó bên cạnh, cuối cùng cũng chịu cho nó nhìn một cái. Anh xoa xoa mặt nó, lười biếng ra lệnh: “Chúc ngủ ngon đi.”

Chó công cụ Gia Gia: “Gâu.”

Đêm hôm trước uống rượu, lại còn thức dậy sớm nên hôm nay Ôn Từ ngủ một giấc đến hơn mười giờ mới tỉnh dậy.

Sau khi thu dọn xong mọi thứ, Ôn Từ xách túi vải trắng xuống lầu, theo thói quen thông báo trước khi ra ngoài: “Con đi thư viện ạ.”

“Ăn trưa xong hãy đi.” Mẹ Ôn nói.

Không ngờ hôm nay lại có hồi đáp, bước chân Ôn Từ dừng lại một lát rồi đáp: “Vâng.”

Trong lúc ăn trưa, mẹ Ôn gắp cho cô mấy món ăn, cuối cùng dặn cô không được ở lại quá muộn và buổi tối nhớ về nhà đúng giờ để ăn cơm.

Ôn Từ biết cơn giận của mẹ mình đã tiêu tan.

Mặc dù bạo lực lạnh trong gia đình chẳng mảy may ảnh hưởng đến Ôn Từ nhưng cô rất vui vì có thể hòa giải được. Thế nên buổi chiều lúc cô đang viết giáo án ở thư viện, khóe miệng cô mang theo một đường cong rất nhẹ.

“Xin chào, có ai ngồi ở ghế này không?” Một giọng nói cắt ngang cô.

Ôn Từ ngừng viết rồi ngẩng đầu nhìn thấy một chàng trai đang cầm mấy cuốn sách trên tay, vẻ mặt ngượng ngùng không tự nhiên, trông giống một sinh viên đại học.

Ôn Từ có ấn tượng với cậu ta, hình như vừa rồi cậu ta ngồi ở hai bàn đầu tiên, cùng bạn bè bên cạnh có hơi ồn ào.

“Không có ai.”

Đối phương mỉm cười rồi kéo ghế chuẩn bị ngồi xuống: “Vậy tôi…”

“Nhưng xung quanh đây vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Nếu được, tôi hy vọng cậu có thể ngồi chỗ khác.” Ôn Từ mỉm cười với cậu ta, rất dịu dàng hỏi: “Còn nữa, nếu cậu ngồi trở lại cạnh bạn mình, thì có thể giảm âm lượng xuống mức thích hợp không? Cảm ơn cậu.”

Chàng trai kia quay về ngồi lại chỗ cũ, bạn cậu ta lập tức nhào tới cười nhạo: “Sao thế? Bị từ chối à?”

Chàng trai ngửa đầu ra sau: “Có cảm giác dịu dàng mà lại bảo tôi lăn, ai mà biết.”

​”Tôi đã nói rồi mà, tháng này tôi thấy đến mấy người tới bắt chuyện với cô ấy rồi, nhưng không ai thành công cả.”

“Nhưng tôi thực sự thích phong cách của cô ấy…tôi không đủ đẹp trai à?” Nam sinh lẩm bẩm. Công bằng mà nói thì cậu ta có khuôn mặt ưa nhìn, hơn nữa còn trẻ tuổi, ngay cả dáng vẻ ủ rũ cũng mang theo ánh sáng.

“Đẹp trai mà – Ê, chờ đã, nhìn kìa,” người bạn kia chọt cánh tay cậu ta, “Lại có người tới đó, chết tiệt, cao quá vậy.”

Ôn Từ có khả năng tập trung rất tốt, khúc nhạc đệm nhỏ vừa rồi cũng không quấy rầy đến cô. Cô cúi đầu tiếp tục đọc sách, tóc vén ra sau tai, để lộ khuôn mặt trắng nõn thuần khiết.

“Chào em.” Giọng nói lười biếng, ngữ điệu mang theo chút cà lơ phất phơ, “Tôi có thể ngồi ở đây được không?”

Đầu bút dừng lại trên trang giấy, Ôn Từ ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn người trước mặt: “…”

Bên kia, ba nam sinh viên chứng kiến thấy ​​Ôn Từ gật đầu, bóng dáng cao lớn kia kéo ghế ra ngồi xuống.

Im lặng vài giây, người bạn nọ thở dài: “Quả nhiên, tình yêu không quan tâm đến thứ tự trước sau.”

Nam sinh viên tiếp cận trước đó không phục, cậu ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi: “Không được, tôi lập tức đi xem người đó trông như thế nào, tại sao chứ?”

Cậu ta giả vờ đi lấy sách, loanh quanh một vòng rồi quay lại chỗ ngồi của mình, bạn cậu ta liền hỏi: “Thế nào?”

Chàng trai đặt cuốn sách lên mặt mình, nghĩ đến khuôn mặt vừa nhìn thấy – người đàn ông dường như nhìn thấu ý đồ của cậu ta, còn liếc nhìn cậu ta với vẻ hơi thản nhiên kiêu ngạo.

Một lúc lâu sau, cậu ta không nói nên lời, thừa nhận: “Phục.”

……

Ôn Từ không biết gì về chuyện này, cô cầm bút rồi ngơ ngác nhìn người ngồi đối diện: “Sao anh lại đến đây?”

Hai tay Chu Vụ trống trơn nói: “Anh tới đọc sách.”

Ôn Từ sửng sốt: “Anh muốn đọc sách gì?”

“Anh không biết nữa.” Ngón tay Chu Vụ khẽ nhịp trên bàn, lười biếng thương lượng với cô: “Em chia cho anh một quyển đi.”

“…”

Ôn Từ lục tìm trong túi vải trắng, cuối cùng đưa ra cuốn Sách vàng kỳ thi thạc sĩ tiếng Anh dành cho người vừa du học ở Mỹ về.

Đây là lần đầu tiên Chu Vụ đọc sách trong thư viện, chỗ ngồi hơi quá nhỏ so với anh, đôi chân dài tùy ý duỗi ra dưới gầm bàn, không chút khách khí dựa vào bắp chân Ôn Từ.

Thật ra anh cũng không kén chọn, anh cầm cuốn sách vàng lên và lật qua hai trang với vẻ mặt rất nghiêm túc.

Ôn Từ nhìn thế nào cũng không ổn lắm, cô tưởng anh không quen với từng khu phân loại sách ở đây nên lười đi tìm sách. Cô cúi người về phía trước hạ giọng hỏi: “Anh muốn đọc loại sách gì? Em sẽ lấy cho anh một quyển.”

“Không cần đâu, anh xem quyển này được rồi.”

“Anh đọc cái này… sẽ không thấy chán chứ?”

“Sẽ không.” Chu Vụ nói: “Anh đang xem chữ viết của em.”

Trong sách có rất nhiều ghi chú của Ôn Từ, nét chữ của cô không cùng một khí chất như người. Con người thì trông ngoan ngoãn, dịu dàng nhưng nét chữ lại rồng bay phượng múa, từng nét đều phóng khoáng, sạch sẽ.

Ôn Từ cứ tưởng Chu Vụ tìm mình có chuyện gì đó, nhưng không ngờ anh lại thật sự ngồi đối diện với mình cả buổi chiều. Đọc xong sách vàng rồi lại xem giáo án cô viết. Ôn Từ cảm thấy chữ viết của mình quá qua loa, còn định thương lượng bảo anh đọc một cuốn sách khác nhưng bị anh từ chối: “Cô giáo Ôn, đừng châu đầu ghé tai trong thư viện.”

Ôn Từ: “…”

Ngồi đó mãi đến năm giờ chiều, hai người cùng nhau rời khỏi thư viện.

Chu Vụ: “Chúng ta cùng đi ăn tối nhé?”

“Hôm nay em phải về nhà ăn rồi.” Ôn Từ xin lỗi nói.

Chu Vụ thuận tay cầm lấy túi vải của cô, nói: “Anh đưa em về.”

Bãi đậu xe gần thư viện đã chật kín nên xe của Chu Vụ chỉ có thể đỗ ở bãi đậu xe ngoài trời đối diện và phải băng qua cầu vượt.

Hôm nay Chu Vụ ăn mặc rất thoải mái, áo thun đen và quần dài, thoạt nhìn giống như học cùng khóa với cậu sinh viên vừa rồi. Dù thoải mái tùy ý đến đâu thì khi anh đeo chiếc túi vải trắng giản dị còn có hình mặt trời nhỏ đang mỉm cười kia của Ôn Từ lên vẫn có phần kỳ lạ.

Khi Chu Vụ học cấp ba, anh không đeo cặp sách, tất cả sách vở đều cầm trên tay, nhưng bây giờ anh lại cứ thế mà đeo.

Ôn Từ nhìn một hồi, luôn cảm thấy kỳ quái mà lại hơi muốn cười. Cô kéo túi về, nhưng cũng không nhúc nhích được tẹo nào: “Chu Vụ, em tự mình xách được, không nặng lắm đâu.”

Chu Vụ không cho, anh đeo vào rất tự nhiên. Trong không khí có phần ẩm ướt, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen: “Cô giáo Ôn, em có mang dù không?”

Ôn Từ: “Xem thử trong túi có không ạ?”

Chu Vụ mở túi vải ra hướng về phía cô: “Em nhìn xem.”

Chu Vụ quá cao, Ôn Từ kiễng chân thò lại gần nhìn, không tìm thấy dù nhưng lại thấy điện thoại đang sáng lên.

Trên màn hình là tin nhắn của Đậu Dĩ Tình vừa gửi.

[Dĩ Tình: Trời ơi! Cậu đã nhìn thấy vòng bạn bè chưa? Đoạn Vi và Hướng Ôn Văn thực sự đã ly hôn rồi. Đoạn Vi đăng cả ảnh giấy chứng nhận ly hôn lên vòng bạn bè luôn.]

……

Tiếng sấm gầm vang lên, màn mưa trút xuống.

Ôn Từ hơi thất thần, những hạt mưa lớn vừa đập vào mặt cô. Chu Vụ cúi đầu nhìn, đầu hai người tựa vào nhau, mái tóc cuộn quanh đan xen.

“Có không em?”

Màn hình điện thoại tắt đi ngay trước khi Chu Vụ cúi đầu xuống, trên tay Ôn Từ vẫn đang cầm dây đeo túi vải, xấu hổ thở phào nhẹ nhõm: “Không có ạ.”

Bàn tay Chu Vụ che chắn trên tóc cô: “Vậy chúng ta phải đi nhanh hơn.”

Lúc này bọn họ đang đến giữa cầu vượt, không thể quay về lại mà gần đó cũng không có nơi trú mưa, chỉ đành phải chạy về phía trước. Mặc dù Chu Vụ đã che cho cô nhưng mưa quá lớn, ào ạt ùa đến từ mọi hướng. Lúc Ôn Từ ngồi lên xe thì cả người đã ướt sũng, toàn bộ nước tích tụ ở đuôi tóc và đang nhỏ giọt từng chút vào trong cổ áo cô.

Mưa to như trút nước, những hạt mưa đập mạnh vào nóc xe, ồn ào đến nỗi khiến đầu óc người ta ê ẩm. Chu Vụ cũng không vội đưa cô về mà tùy ý lái xe vào bãi đậu xe ngầm gần nhất rồi mở cửa bước xuống xe.

Sau khi Ôn Từ lên xe vẫn luôn im lặng, rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn, mãi đến khi cửa xe bên cạnh được mở ra, cô mới hoàn hồn.

Trong tay Chu Vụ cầm áo khoác của anh, hơi nâng cằm hướng về phía cô: “Em ngồi nghiêng ra chút.”

Ôn Từ ngồi nghiêng người trên ghế phụ, cô cúi đầu. Chu Vụ dùng chiếc áo khoác luôn có sẵn trong xe lau tóc cho cô. Động tác của anh rất nhẹ, lau khô trong một lần, Chu Vụ nói: “Ngẩng đầu lên nào.”

Ôn Từ ngoan ngoãn ngước lên.

Chu Vụ không có kinh nghiệm lau tóc cho người khác, sau khi lau xong, tóc Ôn Từ không còn nhỏ nước nữa nhưng lại bị anh làm rối tung, khuôn mặt trắng nõn của Ôn Từ cũng bị kẹp trong đó.

Thật là ngốc.

Chu Vụ nhìn cô mấy giây, sau đó không nhịn được nghiêng đầu bật cười.

Chu Vụ cũng bị ướt, anh không thích phiền toái nên đã hất hết tóc ra sau, từng đường nét trên khuôn mặt anh rất sắc sảo, thật sự rất đẹp trai. Hồi học cấp ba, trường học rất nghiêm khắc, rất nhiều nam sinh trong lớp từng bị Dư Bân Hoằng cưỡng chế đi cắt tóc ngắn. Nam sinh nào cũng kêu gào muốn chết vì cái sự xấu của mình, chỉ có Chu Vụ là không. Không có tóc thừa che đi khuôn mặt sáng sủa của anh, khoảng thời gian đó, có rất nhiều cô gái giả vờ đi ngang qua bên ngoài lớp học của họ.

Bây giờ trên khuôn mặt đó nở một nụ cười nhẹ, đường nét gương mặt cũng mềm mại hơn, đó là một kiểu đẹp trai khác.

Hai tay Ôn Từ nắm lấy ghế xe và giữ rất chặt.

Trong ngày kỷ niệm thành lập trường hồi trước, biết khoảng thời gian đó Đoạn Vi đang thả thính Chu Vụ, Ôn Từ vẫn luôn kiềm chế không liên lạc với anh. Lý trí nói với cô rằng, mình không thể lên giường với Chu Vụ trong tình huống đó được.

Bây giờ, dường như càng không thích hợp khi mấy ngày trước Đoạn Vi đã nói rõ rằng cô ta vẫn còn thích Chu Vụ, hơn nữa còn dưới tình trạng đã ly hôn.

Suy cho cùng, ngay từ đầu họ đã thỏa thuận rằng mối quan hệ này chỉ kéo dài đến khi Đoạn Vi đổi ý.

Ôn Từ bình tĩnh suy nghĩ rất nhiều, khi phục hồi tinh thần lại, cô đã cúi người đến gần Chu Vụ, môi họ gần như suýt chạm vào nhau——

Chu Vụ nhướng mày, quay mặt đi né tránh: “Sao thế?”

Một mặt Ôn Từ tự nhủ mình không thể, mặt khác lại nghe thấy bản thân đờ đẫn hỏi: “Em không về nhà ăn tối, em có thể đến nhà anh được không?”

Chu Vụ còn chưa kịp trả lời, điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Một tay anh vẫn để trên chiếc áo khoác đang trùm lên tóc Ôn Từ, một tay nghe máy, trong bãi đậu xe trống vắng, giọng nói của Tần Vận vang lớn: “Anh hai à, Đoạn Vi không tìm được cậu lại tìm tới chỗ tôi đây này. Có chuyện gì vậy? Phải rồi, cậu có biết cô ấy đã ly hôn không?”

Chu Vụ nói: “Tôi biết.”

Đầu óc Ôn Từ ong ong, cảm giác xấu hổ vô cùng tận cuồn cuộn dâng lên. Vừa rồi cô đang làm cái gì thế? Vừa rồi cô còn định lợi dụng thời gian chênh lệch lúc Chu Vụ còn chưa biết, để ở bên anh thêm một lúc nữa, hôn lần nữa rồi lại lên giường lần nữa.

Cô không còn nghe thấy Chu Vụ nói gì nữa. Cho đến khi anh cúp máy và nói từ chối.

“Không thể.” Chu Vụ vẫn đang giúp cô lau tóc. Anh nói: “Anh sẽ không làm bạn tình với em nữa, cô giáo Ôn à.”

“……Được.”

Trái tim chìm xuống mức thấp nhất, Ôn Từ xấu hổ đến mức khuôn mặt đỏ bừng, gần như không thở được. Trong đời cô hiếm khi có ý nghĩ đê hèn, lần đầu tiên liền nhận lấy thất bại, lại còn ở trước mặt người mà cô quan tâm nhất. Quá khó chịu và quá xấu hổ.

Cô né tránh, không dám nhìn vào mắt Chu Vụ nữa, lặp lại: “Được, em xin lỗi.”

Ôn Từ cố gắng muốn tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, muốn giữ mặt mũi chào tạm biệt anh: “Nếu anh có việc gì thì có thể rời đi trước. Em ở đây đợi đến khi tạnh mưa, rồi sẽ tự bắt taxi về cũng được. Chúc anh và Đoạn Vi sẽ sớm quay lại với nhau.”

Ôn Từ nói xong ôm túi vải của mình muốn xuống xe, lại bị Chu Vụ đẩy trở về qua lớp áo khoác phủ trên tóc.

“Em chúc sai rồi cô giáo Ôn.”

Chu Vụ nhìn thẳng vào cô, giọng điệu bình thản nhưng rõ ràng, anh nói với cô từng chữ một: “Anh và cô ta đã kết thúc vào năm tốt nghiệp. Trước nay anh chưa bao giờ nghĩ đến việc quay lại với cô ta.”

“…”

Mấy chữ này nghe có vẻ rất khó hiểu, Ôn Từ ôm túi vải, trong đầu hiện ra rất nhiều thắc mắc. Cuối cùng lại hỏi ra miệng một câu rằng: “Vậy tại sao chúng ta không làm bạn tình nữa? Vì làm với em không thoải mái sao?”

“…”

Đến lượt Chu Vụ bị cô hỏi đến đờ ra, anh nhướng mày bình tĩnh trả lời: “Không phải, rất rất thoải mái.”

Ôn Từ nhìn chằm chằm anh, lại im lặng lần nữa, trong mắt hiện lên một chút khó hiểu nghi hoặc.

Chu Vụ nhìn cô hồi lâu, mới đầu hàng thở dài cười nói: “Lúc em lên xe không ngửi thấy mùi gì sao?”

Trong lòng Ôn Từ đang có điều suy nghĩ, bên tai lại chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi và cũng chỉ ngửi thấy mùi ẩm ướt. Chu Vụ vừa nói như vậy, cô mới loáng thoáng ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt.

Chu Vụ mở cửa xe sau lấy ra một bó hoa.

Một bó hoa cát cánh màu trắng.

“Vốn dĩ anh định đưa nó cho em trong bữa ăn tối. Nhưng sau đó lại nghĩ, nếu không thể ăn tối chung thì tặng ở trong xe cũng được.”

“Ôn Từ, anh không muốn làm bạn tình với em, bởi vì anh muốn theo đuổi em.”

“Không phải vì quan hệ với em quá thoải mái đâu – đương nhiên ngay từ đầu là vì điều này.” Nói đến đây, bản thân Chu Vụ không khỏi bật cười. Trên người anh ướt đẫm, vành tai đã đỏ bừng. Anh cụp mắt nhìn cô, đôi mắt đen thẳm sáng ngời, thậm chí còn rực sáng ​​hơn những người trẻ tuổi khác, “Sau này anh phát hiện ra những lúc không lên giường anh cũng vẫn muốn ở bên em. Dù là đi xem phim, đi dạo bờ biển, hay đơn giản là ngồi trong thư viện cũng được…”

“Trước đây anh chưa từng theo đuổi ai nên anh đã suy nghĩ suốt đêm, bắt đầu từ những điều cơ bản nhất, thổ lộ tình cảm và tặng hoa. Về những chuyện khác anh sẽ suy nghĩ sau nhé.”

Hai người một ngồi trong xe, người còn lại đứng bên ngoài, khó có thể biết mặt ai đỏ hơn. Bãi đậu xe ngầm yên lặng đã ngập tràn tiếng tim đập của họ, còn nặng nề hơn cả tiếng mưa rơi trên nóc xe vừa rồi.

Chu Vụ không đề cập tới chuyện mà mình đã phát hiện ra, anh đưa hoa rồi mỉm cười hạ giọng hỏi.

“Cô giáo Ôn, cho anh một cơ hội theo đuổi em nhé.”

—-

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Vượt Rào Yêu Thầm
Tác giả: Bản Đông Lượt xem: 587
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...