Chớp mắt đã đến tuần cuối cùng của tháng 8 và kỳ nghỉ dài hiếm hoi cũng sắp kết thúc.
Khi Chu Vụ nói chuyện video với ông ngoại xong, Tần Vận đang nằm ườn phát ngốc trên ghế sofa trong phòng khách nhà anh.
Nhìn thấy anh đi ra, Tần Vận ngồi bật dậy: “Nói xong rồi à? Buổi chiều đi trường đua ngựa không? Hay là đi đua xe? Này, không thì đi nhảy dù đi.”
“Không đi, tôi có việc.” Chu Vụ không nhìn anh ta, rẽ vào góc thư phòng rồi đi vào phòng.
“Cậu lại đến thư viện hả?” Tần Vận cạn lời, “Anh hai à, không phải nói chứ, có ai theo đuổi người khác như cậu vậy không? Mỗi ngày đều đến thư viện á? Theo đuổi người ta thì cũng phải đưa cô ấy đến Nhật Bản trượt tuyết, đi mua sắm hoặc đi nghỉ ở New Zealand chứ?”
Giọng nói của Chu Vụ từ trong phòng ngủ truyền ra, lười biếng hỏi: “Mấy ngày nay cậu có tìm được Đậu Dĩ Tình không?”
Tần Vận bị Đậu Dĩ Tình đọc tin nhắn xong không trả lời ba ngày liên tiếp, cũng bị chặn hai lần: “…”
“Tôi thực sự không hiểu được. Nhóm cô giáo các cô ấy liều mạng làm việc như vậy với mức lương vài nghìn một tháng để làm gì chứ? Ngày nào tôi gọi cho cô ấy cũng thấy đang soạn bài, mở họp và xếp lịch học gì đó. Cô ấy còn chả đến thư viện mà chỉ bận ở nhà, tôi nói không sao, vậy tôi sẽ hạ cố đến nhà với cô ấy, nhưng cô ấy bảo tôi biến.” Tần Vận càng nói càng kích động ngồi dậy, “Đây là thái độ của cô ấy sau khi ngủ với tôi xong à? Cô ấy như vậy có được coi là bạc tình bạc nghĩa không? Cảnh sát có quản lý đến việc này không?”
“Không biết, dù sao tôi cũng chẳng quan tâm.” Chu Vụ thay quần áo xong đi ra, khoác ba lô màu đen hờ hững trên vai rồi lãnh đạm nói: “Trước khi cậu đi, nhìn xem thức ăn của Gia Gia nhé. Nếu thiếu thì bỏ thêm một ít. Hẹn gặp lại.”
“Này, tại sao cậu lại ăn mặc như vậy?” Tần Vận nhìn áo thun và quần túi hộp trên người Chu Vụ, cảm thấy thực khó tiếp thu. Mặc dù trước kia Chu Vụ cũng thường ăn mặc tùy ý nhưng màu sắc không nhạt nhẽo như thế, “Còn đeo theo cặp sách á?!”
Chu Vụ lấy giày thể thao ra, mang vào. Nghĩ tới gã con trai trước đó tìm Ôn Từ bắt chuyện, anh cười lạnh: “Ở đó toàn nam sinh đại học, tôi không ăn mặc như thế mà được sao?”
Tần Vận: “…”
Với khuôn mặt kia mà cậu cũng sẽ có loại băn khoăn này sao?
Tần Vận bái phục, ngẩng đầu lên: “Này, cậu đợi tôi, tôi đi với cậu, hai người ngồi đó chán lắm. Ôn Từ bận làm việc cũng không thể nói chuyện với cậu nên tôi sẽ đi cùng cậu–“
Đáp lại anh ta là âm thanh cánh cửa đóng lại một cách vô tình.
Thư viện, ở vị trí cũ. Chu Vụ tùy ý lật cuốn sách mang theo, khuỷu tay đặt vào lưng ghế Ôn Từ, tai trái đang đeo tai nghe mà Ôn Từ chia sẻ với anh, trong đó có âm thanh của buổi học mở trực tuyến.
Một mùi hương thoang thoảng bay tới, Ôn Từ nghiêng người về phía anh, lưng nhẹ nhàng dựa vào trên cánh tay anh.
Sắp đến khai giảng, người trong thư viện cũng ngày càng nhiều hơn, lo ngại sẽ làm phiền người khác nên họ dựa vào rất gần để nói chuyện.
Ôn Từ cũng có cùng nỗi băn khoăn như Tần Vận: “Anh có cảm thấy chán không? Thực ra anh không cần đi cùng em đâu.”
Chu Vụ không cảm thấy nhàm chán mà ngược lại, rất thú vị. Anh phát hiện ra lúc Ôn Từ soạn bài hoặc đọc sách thật ra không yên tĩnh như thế, gặp chỗ khó khăn, cô sẽ cắn bút, cắn ngón tay cái và dùng đầu bút đẩy mũi mình lên. Lúc đầu cô còn e dè bị anh nhìn thấy, nhưng sau khi Chu Vụ bắt chước cô hai lần, Ôn Từ nhịn cười đến run cả vai, sau đó cũng thả lỏng bản thân và tiếp tục những hành vi học tập không mấy xinh đẹp ấy của mình.
Có khi cô sẽ đến phòng nghỉ để họp với các giáo viên khác trong trường, Chu Vụ cũng sẽ đi theo, chia cho cô một bên tai nghe như thường lệ. Thỉnh thoảng anh sẽ nhận xét tiếng phổ thông của một giáo viên nào đó không chuẩn, thỉnh thoảng lại chỉ ra và xác định một lãnh đạo nào đó khi còn làm việc ở trường cấp ba đã từng bắt gặp anh trốn học hồi trước, thậm chí anh còn muốn Ôn Từ bật mic và bảo muốn ôn chuyện với lãnh đạo.
Điều này dẫn đến mỗi lần đến lượt Ôn Từ phát biểu, cô sẽ bịt miệng Chu Vụ lại trước rồi mở mic mỉm cười trả lời.
Dành hết một buổi chiều ở thư viện xong, hai người sẽ đi ăn. Hai ngày đầu tiên, Chu Vụ còn đặt một nhà hàng cao cấp và Ôn Từ nhất quyết đòi trả tiền cùng anh. Chu Vụ không còn cách nào khác, đành phải thương lượng mỗi người mời một bữa. Ôn Từ dẫn anh đi ăn ở một quán ăn gia đình nằm khuất trong hẻm Thẩm, hương vị cũng không kém mấy so với bữa ăn trong những trang viên kia.
Chu Vụ không trả lời mà hỏi: “Sao hôm nay em lại mặc bộ quần áo này?”
Ôn Từ cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc áo hoodie màu nâu rộng rãi trên người mình: “Không phải anh nói thích em mặc quần áo của anh sao?”
“…”
Ừ là thích.
Sẽ khiến anh cảm thấy toàn thân Ôn Từ đều tràn ngập mùi hương của anh, thỏa mãn tính chiếm hữu khó lòng mở lời trong anh.
Hơn nữa mặc quần áo rộng rãi như vậy, rất thuận tiện để có thể luồn vào. Có lần anh cũng bảo Ôn Từ giúp kéo lên một chút, cho dù đã bị làm đến đầu óc mơ màng, cô cũng sẽ dùng tay run rẩy cuộn vạt áo lên dồn lại dưới cổ mình, che đi một nửa khuôn mặt cô.
Trong mấy ngày nay Chu Vụ theo đuổi cô, mọi thứ khác đều cảm thấy tốt đẹp, chỉ là—
Anh cụp mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên môi Ôn Từ trong vài giây, trái cổ khẽ lăn, anh quay mặt đi, giơ tay vuốt tóc cô rồi thở dài: “Nghe giảng đi cô giáo Ôn.”
Khi ra khỏi thư viện thì trời đã vào buổi hoàng hôn, mặt trời lặn về phía tây, nắng chiều rực rỡ như màu lửa trải rộng trên bầu trời.
Ôn Từ lên xe, thắt dây an toàn xong rồi kết nối Bluetooth trên xe, vừa định bật định vị đến nhà hàng thì một tin nhắn hiện lên đầu tiên.
Mẹ Ôn đã gửi cho cô một tin nhắn thoại và một định vị.
Giọng nói của mẹ Ôn vang lên trong xe: “Tối nay con đến đây ăn tối nhé.”
Ôn Từ gõ chữ: [Mẹ, chẳng phải con đã nói với mẹ là tối nay con sẽ ăn liên hoan với đồng nghiệp sao?]
Mẹ Ôn trả lời: “Đồng nghiệp ăn tối cùng nhau là chuyện bình thường, lần sau rồi hãy tham gia. Bữa cơm tối nay quan trọng hơn. Mẹ biết có hơi gấp gáp nhưng con có thể nói chuyện với đồng nghiệp và họ sẽ thông cảm.”
Ôn Từ cầm điện thoại trong tay, mang theo áy náy quay đầu lại.
Chu Vụ hơi nâng cằm, lười biếng nói: “Bật định vị đi, đồng nghiệp sẽ dẫn em tới đó.”
Sau khi đưa Ôn Từ đến gần nhà hàng, Chu Vụ cũng không vội rời đi mà hơi đạp phanh chậm rãi đi theo sau cô, cho đến khi nhìn thấy cô đi vào nhà hàng.
Nhà hàng được thiết kế bằng kính trong suốt sát sàn, lúc Chu Vụ tùy ý nhìn lướt ngang qua bên trong, muốn xem thử bữa tối gia đình sẽ náo nhiệt thế nào mà khiến người ta phải từ chối buổi họp mặt với đồng nghiệp.
Chỉ nhìn một cái, Chu Vụ đã đạp phanh, xe đột nhiên dừng lại tại chỗ.
“Xin chào, cô là Ôn Từ phải không?” Người đàn ông đứng dậy đưa tay trái ra, “Tôi tên Tả Trình, do dì Lý giới thiệu.”
“…”
Sau khi được đưa đến số bàn mà mẹ cô gửi, Ôn Từ mới nhận ra có điều gì đó không đúng, nhưng giờ rời khỏi cũng không kịp. Cô đưa tay ra bắt tay đối phương: “Chào anh.”
“Mời ngồi, trông cô đẹp hơn trong ảnh——”
“Xin lỗi,” Ôn Từ ngắt lời anh ta rồi xin lỗi nói: “Việc này là mẹ tôi tự làm chủ sắp xếp, tôi không biết sự tình và cũng không có ý định xem mắt, có thể sẽ lãng phí thời gian của anh.”
Tả Trình hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười: “Không sao, có thêm một người bạn cũng tốt. Tôi đã gọi một suất ăn cho hai người, một mình tôi ăn cũng không hết nên chúng ta cùng ngồi xuống ăn đi.”
Ôn Từ nhìn thoáng qua món ăn trên bàn, quả thật là bữa ăn cho hai người, giá cả cũng không hề rẻ, cô hơi do dự rồi gật đầu: “Thôi được.”
Mặc dù nói vậy, nhưng trong bữa ăn, đối phương vẫn luôn trò chuyện theo hướng thả thính. Ôn Từ hoặc là cười chiếu lệ hoặc gật đầu, hoặc đơn giản là không đáp lại.
“Thật ra cô có thể tìm hiểu tôi một chút, không cần kết luận nhanh như vậy đâu, suy nghĩ lại xem sao.” Tả Trình cười nói, “Tôi cũng dự định hai ngày nữa sẽ tới nhà cô quấy rầy. Từ hồi còn trẻ ba tôi và ba cô đã—-“
“Không cần suy nghĩ đâu ạ.” Ôn Từ thấy đối phương thao thao bất tuyệt, thậm chí còn có xu hướng càng chiến đấu càng dũng mãnh, cô dứt khoát nói: “Thật ra, tôi đã có người mình thích, xin lỗi.”
“Không thể nào.” Tả Trình mỉm cười nói, “Dì nói từ nhỏ cô đã chăm chỉ học tập, bình thường cũng không nói chuyện với con trai——”
“Thật mà, quần áo tôi đang mặc là của anh ấy.”
“…”
Tả Trình nhìn bộ quần áo của Ôn Từ quả thật không phải là số đo của cô, anh ta cau mày nói: “Cô có bạn trai à? Vậy sao gia đình cô còn liên lạc với tôi?”
“Không phải bạn trai của tôi, chỉ là tôi có tình cảm đơn phương với anh ấy, gia đình tôi không biết.”
“Vậy tại sao cô lại có quần áo của anh ấy?”
“…” Ôn Từ sờ sờ mũi, bắt đầu biên soạn: “Thật ra là bạn trai cũ của tôi, nhưng đến giờ tôi vẫn rất thích anh ấy. Tôi hoàn toàn không có ý định phát triển mối quan hệ khác, cho nên… tôi xin lỗi.”
Đối tượng xem mắt mà gia đình sắp xếp cho cô chắc chắn không tệ. Tả Trình nghe xong cũng rất lịch sự gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và cũng không nói cái gì vượt quá giới hạn nữa.
Sau khi vội vàng kết thúc bữa ăn, họ gọi người phục vụ đến thanh toán hóa đơn. Người phục vụ báo với họ bằng vẻ mặt phong phú rằng vừa rồi khách hàng ngồi ở bàn phía sau họ đã thanh toán giúp hóa đơn rồi.
Điện thoại rung lên, Ôn Từ cúi đầu nhìn.
[Chu Vụ: Đang đợi em ở ngoài, bạn gái cũ.]
Ôn Từ: “…”
Khi Ôn Từ bước ra khỏi nhà hàng, Chu Vụ đang dựa vào gốc cây, cúi đầu huýt sáo với con mèo hoang dưới chân. Mèo hoang cũng không sợ người chút nào mà còn rất thân thiết cọ vào chân anh.
Nghe thấy cô đến gần, Chu Vụ ngước mắt lên, nửa cười nửa không nói: “Đến lượt của anh rồi à?”
“…Xin lỗi, em không biết đó là buổi xem mắt.”
“Anh biết.” Chu Vụ liếc nhìn bầu trời đã tối, “Muốn đi dạo tiêu cơm không?”
Cách nhà hàng không xa là một cái hồ, có người đang chạy bộ buổi tối và cũng có những người lớn tuổi đang nhảy trên quảng trường. Hai người cũng không thật sự muốn đi dạo nên tìm một nơi yên tĩnh hơn, chọn một chiếc ghế dài ngồi xuống.
Ôn Từ cúi đầu gửi tin nhắn cho mẹ, bày tỏ rõ ràng thái độ mình sẽ không đi xem mắt. Lúc ngẩng đầu lên thì thấy người đàn ông bên cạnh đang lười biếng khoanh tay, anh hơi nâng cằm, vẻ mặt ung dung nhìn bầu trời đêm.
Ôn Từ cũng ngẩng đầu nhìn, thấy bầu trời tối đen như mực, không có lấy một ngôi sao.
Khóe mắt anh thoáng thấy cô cũng phát ngốc cùng anh ngước nhìn lên bầu trời đêm, Chu Vụ buồn cười nói: “Hỏi anh đang nghĩ gì đi.”
Ôn Từ: “Anh đang suy nghĩ gì?”
“Anh đang nghĩ,” Tốc độ nói chuyện của anh chậm rãi, “Anh còn chưa theo đuổi được mà sao đã trở thành bạn trai cũ rồi?”
“…” Ôn Từ bình tĩnh lại một lát rồi thản nhiên nói: “Em nói dối đấy.”
Trong thời gian này vẫn luôn bận rộn chuyện khai giảng, mỗi ngày đều cúi đầu nên cổ cô có hơi đau nhức. Ôn Từ theo thói quen ngửa cổ ra sau một chút, lúc trở lại thì sau gáy có thêm một cái tay.
Chu Vụ xoa xoa giúp cô một hồi và thuận miệng nói chuyện: “Nói cho anh biết đi, có cách nào có thể để mẹ em sắp xếp cho em và anh một cuộc xem mắt không?”
Ôn Từ im lặng vài giây, lễ phép hỏi: “Trước đây anh trèo tường trốn học tiết thể dục và tiết mỹ thuật, bị bà ấy bắt gặp bao nhiêu lần vậy?”
Chu Vụ cũng lặng thinh mấy giây, vẻ mặt hơi khó coi: “Mười lần thì hết tám rồi. Ban đầu bà ấy còn muốn anh với đám Tần Vận thu dọn đồ đạc và cho thôi học cùng nhau. May mà ông ngoại anh có chút quan hệ, nếu không thì cấp ba cũng không học xong.”
Ôn Từ: “…”
“Nếu khi đó anh biết sau này sẽ theo đuổi con gái của bà ấy——”
“Anh sẽ không trốn học à?”
“Anh sẽ trèo nhanh hơn.”
“…”
Cổ trong tay anh bắt đầu hơi run lên, Ôn Từ cười đến mức vai run bần bật, đầu nghiêng sang hướng khác. Chu Vụ cũng cười, túm cổ người nào đó trở lại.
Ôn Từ hơi dựa vào người anh, ngước mắt nhìn làn gió buổi tối dịu dàng. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, mái tóc trước trán Chu Vụ tung bay trong gió, đường cong khuôn mặt anh sạch sẽ hài hòa, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Trong nháy mắt, cô nhớ đến Chu Vụ hồi cấp ba, anh tựa lưng vào tường trên hành lang trong cơn buồn ngủ, nghe các bạn cùng lớp xung quanh tán gẫu về những chủ đề thú vị, anh cũng sẽ cười như vậy. Thỉnh thoảng cảm nhận được ánh mắt của cô, anh cũng sẽ liếc nhìn về phía cô—giống như bây giờ.
Tay anh vẫn đặt trên cổ cô, làn da hai người hơi nóng lên.
Bàn tay của Chu Vụ rất lớn, có thể dễ dàng ôm lấy từng tấc cơ thể cô. Đôi mắt đen nhánh và sâu thẳm cụp xuống, đầu hơi nghiêng mang theo chút quyến rũ trắng trợn.
Nhịp tim của Ôn Từ va chạm với tiếng trống trên quảng trường múa ở xa xa, thời gian mắc câu chỉ diễn ra chưa đầy ba giây.
Ánh mắt của hai người đều rất nóng bỏng, cô ngửa cằm tiến lại gần. Hơi thở của Chu Vụ nhẹ nhàng phả vào bên môi cô, gần như sắp chạm vào môi cô.
“Cô giáo Ôn.” Chu Vụ đột nhiên lên tiếng. Anh không tránh đi mà kéo dài giọng chậm rãi hỏi: “Còn chưa xác nhận mối quan hệ lại muốn hôn anh, không thích hợp lắm nhỉ. Anh không phải là người tùy tiện như vậy.”
—–
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗