Chương 51:
Đăng lúc 21:40 - 26/08/2025
8
0

Giữa trưa ngày hôm sau, Ôn Từ bị tiếng WeChat đánh thức.

Khi mở mắt ra, cô vẫn đang ở trong vòng tay của Chu Vụ, tay người đàn ông đặt trên eo cô, hơi thở của anh nhẹ nhàng phả bên tai cô.

Ôn Từ vươn tay lấy điện thoại, để không đánh thức anh, động tác của cô rất chậm rãi. Cô điều chỉnh độ sáng xuống mức thấp nhất rồi mới mở khóa màn hình—–

[Nhóm tiếng Anh trường tiểu học Giang Thành: Sẽ có cuộc họp ở phòng 103 của tòa nhà tổng hợp vào lúc hai giờ chiều. Mong các giáo viên phải có mặt đúng giờ!]

Ôn Từ nhìn rõ từng chữ, phía sau lại vang lên một giọng nói trầm thấp: "Còn chưa khai giảng mà họp gì vậy?" Trong giọng nói hơi không kiên nhẫn.

Ôn Từ đang buồn ngủ nghe xong liền bật cười: “Chờ khai giảng xong mới họp sẽ không kịp đâu.”

Ở phương diện giấc ngủ, Ôn Từ luôn rất biết tự kỷ luật, không có thói quen ngủ nướng. Cô trả lời "đã nhận được" xong, vừa định đứng dậy rời giường thì cánh tay trên eo cô cử động.

Nhưng không phải nhích ra để cô đi, mà lại luồn vào theo vật áo, quần áo trên người Ôn Từ hơi bị nhấc lên.

Hai tay Chu Vụ cũng giống như trạng thái của anh bây giờ, chưa tỉnh ngủ, rất chậm rãi và rất kiên nhẫn. Ban đầu Ôn Từ còn đang hơi buồn ngủ, nhưng sau một lúc, hô hấp trở nên mất cân bằng, cô cuộn tròn trong vòng tay Chu Vụ như một con tôm.

Tin nhắn WeChat lại vang lên, Ôn Từ yếu ớt ôm cánh tay đang để trong quần áo mình: “Em còn chưa đánh răng mà, Gia Gia còn ở đó nữa.”

Chu Vụ ừ một tiếng: "Anh chỉ sờ chút thôi."

“….”

Trong lúc đánh răng, Ôn Từ nhìn đôi tai đỏ bừng và bộ đồ ngủ nhăn nheo của mình, rồi nhìn Chu Vụ bên cạnh, không biết anh ngủ thế nào mà quần áo lại ngay ngắn, đến cả đầu tóc cũng không hề biến dạng.

Ôn Từ súc miệng, lau mặt xong rồi xoay người đi về phía cửa. Khi đi ngang qua phía sau Chu Vụ, anh cũng vừa ngước mắt lên, lười biếng nói: “Anh có gọi đồ ăn rồi, đã bảo người đặt ở tủ giày ngoài cửa..”

Còn chưa nói xong.

Trong gương, anh nhìn thấy người vừa đi ngang qua phía sau đột nhiên thọc tay vào trong quần áo anh, ngón tay mềm mại dùng cách thức vô cùng chính trực tùy ý xoa nhẹ hai cái trên eo và trước ngực anh.

Chu Vu: "..."

Hai người nhìn nhau trong gương. Nhìn thấy vẻ mặt hơi kinh ngạc của anh, Ôn Từ cảm thấy vui sướng đến lạ kỳ, cô thu tay lại rồi gật đầu: “Được, em ra cửa lấy đây.”

“….”

Ôn Từ vừa mới đi tới cửa phòng tắm, nụ cười đắc thắng trên mặt còn chưa tắt thì đã bị anh chặn ngang ôm về lại.

Cuối cùng cô bị Chu Vụ ôm ngồi lên đùi mặt đối mặt nhau, bị đẩy đưa đến mức không phân biệt được phương hướng. Chu Vụ còn nắm lấy tay cô nhét vào trong quần áo của mình, rất ân cần hỏi cô xúc cảm nơi nào tốt nhất và nơi nào cảm thấy chưa hài lòng.

Làm suốt từ tối hôm qua và lại bắt đầu lần nữa vào giữa trưa nay. Lúc từ phòng tắm đi ra, Ôn Từ chưa bao giờ cảm thấy mình đói đến như vậy, ăn cơm còn nhiều hơn ngày thường.

Ăn xong, Ôn Từ cẩn thận bôi kem che khuyết điểm lên cổ rồi mượn chiếc áo dài tay của Chu Vụ, cô đứng trước gương kiểm tra mấy lần mới dám đi ra ngoài.

“Em thực sự không cần anh đưa đi à?” Chu Vụ dựa vào huyền quan nhìn cô xỏ giày, không biết đã hỏi bao nhiêu lần.

"Thật mà." Ôn Từ mỉm cười, thuận tay sờ lên đầu Gia Gia đang đứng cùng Chu Vụ.

"Hôm nay học sinh cấp ba đến trường báo cáo, đông đúc lắm, em đạp xe đạp tới đó là được rồi."

Một người một chó đưa cô đi ra ngoài, Ôn Từ bước vào thang máy rồi chuẩn bị ấn xuống tầng lầu.

“Lần sau khi nào chúng ta có thể gặp nhau vậy?” Chu Vụ dựa vào cửa, chậm rãi gọi cô: “Bạn gái.”

“….”

Mấy chữ đó khóa chặt Ôn Từ tại chỗ, ngón tay cô vẫn đang duy trì động tác ấn số lầu. Cô ngơ ngác nhìn Chu Vụ, đến khi cửa thang máy chậm rãi đóng lại mà cũng chưa hé được lời nào.

Con chó bên cạnh ngẩng đầu sủa gâu một tiếng về phía Chu Vụ, giống như đang cười nhạo anh.

Một giây tiếp theo, cửa thang máy lại mở ra, bên trong vang lên tiếng bip bip, là Ôn Từ đang sốt ruột ấn nút mở cửa.

“Em, vẫn, vẫn chưa biết.” Cô nói, “Khi nào rảnh em sẽ đến gặp anh, được không?”

“Được.” Chu Vụ nói: “Nếu không rảnh thì gọi video cho anh nhé.”

"Vâng."

Cửa thang máy đóng lại, Chu Vụ cúi đầu nhìn chó ta, trên mặt nở nụ cười nhàn tản, bắt chước giọng điệu cười nhạo của nó vừa rồi: “Gâu.”

Gia Gia: "..."

Trên đường đến trường, Ôn Từ vẫn luôn rất lo lắng. Cuộc họp này không được thông báo trước nên cô chẳng có sự chuẩn bị gì. Từ đêm qua đến hôm nay cô và Chu Vụ lại làm vượt quá mức. Liệu cổ có mệt rã rời, uể oải hay tinh thần không tốt trong lúc họp không?

Hoàn toàn không có gì.

Họp xong với tinh thần phấn chấn, Ôn Từ còn chạy một số việc vặt giúp chủ nhiệm, đến từng lớp đưa một số tài liệu, sau đó lại cùng các giáo viên khác tiến hành dọn dẹp văn phòng đã hai tháng không ai sử dụng.

Ôn Từ giẫm lên bệ cửa sổ, vươn tay ra ngoài chà lau cửa sổ. Cô giáo đang giữ chặt cô phía dưới đột nhiên nói: "Cô Ôn, xem ra cô đã có một kỳ nghỉ hè rất phong phú ha."

Ôn Từ hơi sửng sốt, sau đó cúi đầu: "Sao cơ?"

“Cô hơi mập lên kìa.” Cô giáo đó nói xong cảm thấy dùng từ không đúng nên vội bổ sung: “Do trước đây cô gầy quá, mà bây giờ mặt cô lại có thêm chút thịt nhưng trông cũng xinh đẹp hơn. Vả lại cũng rất tràn đầy năng lượng, cô có đang tập thể dục không?"

“…” Ôn Từ nghẹn một lúc, rất ư là chột dạ tiếp tục lau cửa sổ, đáp qua loa: “Cảm ơn cô, xem như là có đi ạ.”

Lau cửa sổ xong, Ôn Từ lại đi lau sàn, lau bàn, thuận tiện lau dọn giúp mấy giáo viên chủ nhiệm bận quá không kịp quay lại văn phòng.

"Ôi chao, cảm ơn em Tiểu Ôn." Cô giáo Hứa từ ngoài cửa đi vào, thấy cô đang giúp đỡ mình liền cảm ơn: "Em nhiệt tình quá."

“Cô đừng khách sáo ạ, em tiện thể thôi.” Ôn Từ liếc nhìn núi sách trong tay đối phương, “Cô có cần giúp đỡ không ạ?”

"Không cần đâu." Cô Hứa đặt chồng sổ tay khai giảng lên bàn rồi thở phào một hơi. Bà quay lại nhìn thấy bộ quần áo rộng thùng thình của Ôn Từ thì hơi kinh ngạc: "Cô giáo Ôn, phong cách ăn mặc của em.... thay đổi rất nhiều đó."

Ôn Từ mỉm cười không nói gì.

"Nhưng em ăn mặc thế này nhìn cũng đẹp lắm. Hình như rất nhiều người trẻ tuổi ăn mặc như vậy." Cô Hứa đổi chủ đề, "Đứa cháu của cô cũng thế, quần áo của thằng bé đều rộng rãi, thẩm mỹ của hai người cũng tương tự - em thật sự không muốn tìm hiểu nhau chút sao, Tiểu Ôn? Làm bạn bè cũng được mà."

Ôn Từ nhớ lại, học kỳ trước đối phương cũng đã nhắc đến cậu cháu trai này mấy lần với cô.

"Điều kiện của cháu cô rất tốt, trắng trẻo đẹp trai, cô lấy ảnh cho em xem nhé..." Đối phương nói, đang định lấy điện thoại di động ra.

"Dạ không cần đâu cô Hứa."

Cô Hứa nhớ lại lý do Ôn Từ từ chối mình lúc trước là vì cô chưa có ý định yêu đương. Bà liền khuyên bảo: “Tiểu Ôn à, thực ra thì bây giờ em đã đến tuổi thích hợp để yêu——”

Ôn Từ gật đầu đồng ý: "Vâng ạ."

“Đừng từ chối lời khuyên của cô, cô…” Cô Hứa không ngờ cô sẽ trả lời như vậy nên hơi sửng sốt, “Hả?”

"Em đã yêu rồi, cô Hứa. Cảm ơn cô vẫn luôn quan tâm em ạ." Ôn Từ buông tay cầm cây lau nhà ra, khẽ kéo quần áo trên người mình rồi mỉm cười đỏ mặt nói: "Thật ra, đây là quần áo của bạn trai em ạ.”

----

Kỳ nghỉ và khai giảng là hai thái cực đối với các giáo viên. Họ có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào trong kỳ nghỉ. Nhưng sau khi khai giảng, đặc biệt là trong những buổi học đầu tiên, dù muốn uống nước cũng phải chờ một lát.

Mỗi ngày của Ôn Từ nếu không ở trong lớp thì chính là đi họp hành, các cuộc họp của công nhân viên chức tổ chức hết lượt này tới lượt khác. Ngay cả khi gọi video với Chu Vụ vào ban đêm, cô cũng đang soạn bài hoặc sửa bài tập.

Tất nhiên, cũng có người còn bận rộn hơn cả cô. Là giáo viên kiêm chủ nhiệm lớp cấp ba, Đậu Dĩ Tình gần như đã biến mất hút ngay sau khi khai giảng, kể cả tin nhắn cũng chưa kịp hồi âm tới. Ôn Từ biết cô ấy bận rộn nên cũng không bao giờ đi làm phiền cô ấy.

Mãi đến tuần thứ hai, Đậu Dĩ Tình rốt cuộc mới dành ra được thời gian hẹn Ôn Từ đi ăn trưa, địa điểm còn là ở căng tin trường học.

Ôn Từ vừa ngồi xuống liền thông báo ngay: "Tớ và Chu Vụ ở bên nhau rồi."

Đậu Dĩ Tình rất bình tĩnh, cô ấy đã đoán được từ lâu. Ngày hôm đó sau khi gửi tin nhắn WeChat, mãi đến hôm sau mới có tin hồi âm và chỉ có hai chữ: Có mang. Sau đó là một biểu tượng cảm xúc đáng yêu, mèo con chột dạ đang đổ mồ hôi.

"Vậy chỗ ba mẹ cậu, cậu dự định thế nào?" Đậu Dĩ Tình trò chuyện với cô, cũng thuận miệng nói: "Nhưng đừng vội nói ra, cậu có thể giữ bí mật. Nếu sau này thật sự phát triển đến bước tiếp theo thì có thể lên kế hoạch sau cũng được. Có điều lúc muốn ra ngoài cũng sẽ khá là rắc rối..."

Ôn Từ nói: “Tớ không có ý giấu diếm.”

Đậu Dĩ Tình sửng sốt và ngước nhìn cô.

"Tớ nghĩ nói với họ cũng không sao. Dù sao thì hiện tại tớ và Chu Vụ....đang yêu đương bình thường." Ôn Từ nói: "Nếu tớ không nói với họ, mẹ tớ sẽ tiếp tục giới thiệu đối tượng xem mắt cho tớ. Và cũng sẽ luôn làm phiền cậu che giấu giúp tớ."

"Tớ thì không vấn đề gì... Nhưng nhà cậu có thể chấp nhận được không? Tớ nhớ trước đây tuy Chu Vụ học giỏi nhưng cũng làm không ít mấy việc khác, như đi muộn về sớm. Có một lần còn dám tranh luận lại với mẹ cậu, cũng chỉ có cậu ta và Tần Vận dám thôi." Đậu Dĩ Tình lại nghĩ: "Nhưng bỏ mấy chuyện đó qua một bên, thì điều kiện những mặt khác của Chu Vụ không thể chê được, chỉ xem mẹ cậu có còn ghim hay không thôi."

“Tớ cũng không biết,” Ôn Từ cười nói, “Cứ thử trước xem sao, tớ còn đang suy nghĩ nên nói thế nào cho bọn họ biết.”

Đậu Dĩ Tình nhìn chằm chằm vào cô, cảm thấy Ôn Từ đã thay đổi ở đâu đó, nhưng sau khi nghĩ lại một lúc thì hình như không phải như vậy.

Ôn Từ luôn nghe lời những gì gia đình cô nói, nhưng cũng không phải hoàn toàn mù quáng nghe theo. Cũng giống như chú chó con hồi cấp ba ấy, ba mẹ Ôn Từ đã lén vứt nó đi nhân lúc cô đang ngủ. Ôn Từ sẽ không bỏ cuộc vì bị gia đình phản đối, cô tận dụng thời gian rảnh rỗi để bí mật tìm con chó rồi nhờ Đậu Dĩ Tình lên Tieba để tìm người nhận nuôi, sau đó cô thường đến ngôi nhà kia để thăm nó và dùng tiền tiết kiệm của mình mua đồ ăn vặt và đồ chơi cho nó.

Tính cách của Ôn Từ rất tốt, cô luôn bao dung người khác ở mức độ cao nhất và cố gắng không làm ba mẹ mình phật lòng. Nhưng cô cũng có giới hạn của riêng mình, nếu cô thực sự muốn làm điều gì đó thì sẽ làm ngay kể cả khi gia đình có phản đối.

“Được rồi.” Đậu Dĩ Tình đưa ra kiến nghị với cô: “Vậy thì cứ từ từ thôi, đừng nóng vội nhé, tốt nhất nên dùng cách nước ấm luộc ếch.”

Ôn Từ cười: "Được."

Trò chuyện với Đậu Dĩ Tình xong, buổi chiều Ôn Từ không có tiết dạy, cô không nhịn được cứ suy nghĩ mãi về chuyện kia.

Tới tận giờ tan học, lúc cô bước ra ngoài cổng trường mà vẫn còn thất thần. Mãi đến khi nhìn thấy Samoyed và bạn trai mình đang bị vây xem dưới gốc cây lớn trước cổng trường, cô mới dần hoàn hồn.

Hai tuần nay, Chu Vụ tới đón cô tan tầm ba lần, anh sẽ đến vào những khi rảnh rỗi. Trước lúc đến đây anh cũng không nói, vẫn trò chuyện với cô trên WeChat như thường lệ, rồi sau đó lại bất ngờ xuất hiện ở cổng trường vào giờ tan học, cùng cô đi bộ về nhà với Gia Gia, sau đó nữa lại tự mình lái xe trở về.

Ôn Từ rất thích cảm giác như được mở hộp mù thế này, nên cô cũng không hỏi anh. Cô rất vui khi Chu Vụ đến, hôm nào anh không tới cô lại bắt đầu mong đợi đến chiều mai.

Chiếc xe đạp được chuyển sang tay Chu Vụ, Ôn Từ cầm dây dắt chó dắt Gia Gia đi, hai người một chó cùng đi đến quán mì ăn mì như mấy lần trước.

Ôn Từ còn phải về nhà ăn cơm nên mỗi lần họ chỉ gọi một tô mì cho Chu Vụ và Gia Gia.

Trước quán mì, Ôn Từ đang đút thịt bò nạm cho Gia Gia thì một cậu bé trông như học sinh tiểu học đột nhiên chạy tới, hai mắt sáng ngời nhìn chăm chăm vào Gia Gia rồi hô lớn: "Chào cô giáo Ôn ạ! Con có thể sờ nó không ạ?"

“Chào con,” Ôn Từ mỉm cười rất dịu dàng, bình tĩnh ôm Gia Gia vào lòng bảo bọc, nói lời từ chối hiếm hoi, “Không thể sờ đâu con, nó sẽ cắn đấy.”

Cậu bé giơ tay lên, ngón tay co lại như chân gà với vẻ lo lắng nhưng ân cần: “Vậy cô giữ lấy nó với, con sẽ sờ thật nhanh..”

Ngay lúc cậu bé chuẩn bị sà đến, đã bị Chu Vụ vừa đi mua nước về túm lấy cổ áo, kéo cậu lùi lại hai bước.

Cậu bé bị dọa hết hồn, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh. Chu Vụ cụp mắt xuống, ánh mắt lãnh đạm nói: “Cháu là Vương Tử Lưu đúng không?”

Cậu này vừa nói ra, Ôn Từ ngơ ngẩn cả người, cô ngẩng đầu nhìn anh giống như cậu bé kia.

Vương Tử Lưu: “Là cháu, chú là ai ạ?”

Chu Vụ cười lạnh một tiếng, lười biếng nói: “Chuyện đó cháu không cần quan tâm, có người bảo tôi tới đánh cháu. Người ta nói cháu làm ầm ĩ, bình thường còn bắt nạt các bạn nữ trong lớp, bảo tôi phải dạy dỗ cháu một bài học."

Vương Tử Lưu: "?"

Ôn Từ: "...?"

Vương Tử Lưu nhìn cánh tay rắn chắc cường tráng của người đàn ông, hai tay cậu khẩn trương túm lấy bên hông quần của mình: "Ai! Ai nói thế ạ!"

Chu Vụ không trả lời mà buông cậu bé ra rồi xắn tay áo giả vờ ra tay, Gia Gia cũng thò đầu ra khỏi cánh tay Ôn Từ rất đúng lúc “gâu” một tiếng về phía Vương Tử Lưu.

Thấy được thả ra, bạn nhỏ Vương Tử Lưu cho rằng mình đã nắm bắt được cơ hội chạy trốn nên quay người hô lên “Cứu mạng với”, rồi bỏ chạy thật xa.

Trên đường về sau khi ăn xong, Ôn Từ không ngừng khen ngợi Gia Gia dũng cảm. Chu Vụ quả thật sắp bị chọc cho tức cười: "Rốt cuộc là ai dũng cảm hửm?"

Ôn Từ ngẩng đầu, đôi mắt cong cong nói: "Anh vậy mà còn nhớ rõ tên cậu nhóc."

“Ừ,” Chu Vụ nhìn cô, “Anh nhớ rõ từng lời say khướt lúc đó của em.”

“Anh muốn hôn em.”

“…” Ôn Từ lắc đầu lia lịa quay lại.

Chu Vụ khẽ cười, khẽ hất cằm về phía đầu ngõ: “Em về đi”.

--

Khi đến gần cửa nhà, Ôn Từ lấy điện thoại ra, mới phát hiện trong đó có một tin nhắn chưa đọc.

[Mẹ: Con lập tức về nhà đi.]

Ôn Từ mở cửa ra, nghe thấy trong phòng khách có động tĩnh nhỏ, là giọng của mẹ Ôn nhưng không biết bà đang nói thầm cái gì.

Ôn Từ cởi giày rồi đi vào, vừa đi vừa nói: "Mẹ, con về rồi ạ. Vừa nãy con chưa xem tin nhắn, có chuyện gì vậy..."

Giọng nói đột nhiên im bặt.

Cô nhìn thấy ba mẹ mình đang ngồi trong phòng khách, biểu cảm nặng nề và sắc mặt khó coi. Nằm giữa chiếc bàn trà là hai bộ áo tắm mỏng manh đã nhăn nhúm vì bị bóp mạnh và còn có nửa hộp bao cao su.

Mẹ Ôn ngước đôi mắt đỏ hoe lên: “Lại đây.”

Ôn Từ khó có thể giải thích được cảm xúc của mình vào giờ khắc này, trống rỗng trong phút chốc và rồi rất nhiều suy nghĩ nặng nề ập đến sau đó, nhưng trong ấy lại không hề có chút sợ hãi nào.

Cô bước tới và cúi đầu nhìn xuống đồ đạc của mình. Vì không thường xuyên mặc hai bộ áo tắm này nên cô nhớ mình đã để chúng dưới đáy tú.

Ôn Từ nhẹ nhàng hỏi: “Mẹ đã lục lọi phòng của con sao?”

“Cách đây không lâu nhà hàng xóm bị trộm.” Để nói được rõ ràng, giọng của mẹ Ôn đã kìm nén đến mức run rẩy, “Trong lúc kiểm tra camera ở sau hẻm, mọi người không nhìn thấy kẻ trộm nhưng lại nhìn thấy con ---"

Nói đến đây, bà thực sự không thể tiếp tục nữa, bà túm lấy bộ áo tắm ném mạnh vào trong ngực Ôn Từ rồi nghiến răng nghiến lợi mắng đau đớn: “Mẹ đã hỏi rồi, nghỉ hè vừa rồi rõ ràng con không có đi huấn luyện! Con có còn biết xấu hổ hay không hả? "Sao con có thể làm như vậy? Con nói dối hết lần này đến lần khác, còn lẻn ra ngoài rồi ôm ấp với một người đàn ông ư? Mặt mũi của ba mẹ đều bị con làm mất hết!"

Mẹ Ôn điên cuồng chất vấn. Ba Ôn ngồi trên ghế nhìn cô không nói lời nào, quai hàm căng rất chặt.

Ôn Từ không ngờ mình lại xui xẻo như vậy, đúng lúc đang muốn nói thật với người nhà thì lại bị phát hiện, lại còn bằng cách thức đổ thêm dầu vào lửa này.

Trong phút chốc Ôn Từ cảm thấy may mắn, may là camera quá tối mờ, bọn họ không nhận ra được khuôn mặt của Chu Vụ.

"Người đàn ông đó là ai?" Thấy cô không trả lời, mẹ Ôn tiến tới kéo quần áo cô: "Sao con lại quen biết cậu ta? Có phải cậu ta dạy hư con không? Hay là nó uy hiếp con? Mấy cái này cũng là nó cưỡng ép con đúng không?"

“Đúng rồi, chắc chắn là vậy.” Mẹ Ôn quay đầu lại nhìn chồng, “Vừa rồi tôi đã bảo mà, phải gọi cảnh sát...”

“Không phải.” Ôn Từ ôm lấy áo tắm của mình, cụp mắt nhìn mẹ cô ở đối diện rồi dùng giọng bình tĩnh, nói rõ ràng từng chữ: “Là con cầu xin anh ấy tới giúp đỡ, bởi vì con quá muốn ra ngoài.”

Mẹ Ôn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn cô, trong tay vẫn nắm chặt quần áo của cô, tựa như không hiểu được những lời cô đang nói.

Ôn Từ: “Không có ai uy hiếp con cả, là con tìm anh ấy. Mấy thứ này cũng là con tự mình mua, có nhật ký mua sắm, đều là con chủ động ---"

Bốp.

Một cuốn tạp chí bìa mềm bị ném thẳng vào mặt, Ôn Từ không trốn tránh, góc sách đập mạnh vào trán, khiến cô nhất thời tê dại.

Âm thanh này không làm Ôn Từ sợ hãi mà ngược lại khiến mẹ Ôn bị dọa sợ, bà buông quần áo của con gái ra rồi lùi lại một bước.

Ba Ôn: "Cút đi! Tôi không có đứa con gái đáng xấu hổ mất mặt như cô!"

Ôn Từ xoay người đi lên lầu.

Mẹ Ôn nghe thấy tiếng bước chân của cô thì lấy lại tinh thần, vô thức muốn đi theo xem vết thương của cô. Đi được hai bước, bà nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên trên lầu.

Vì thế bà lại nhặt cuốn tạp chí dưới đất lên rồi quay người đánh chồng mình, nước mắt lưng tròng. Người phụ nữ vừa rồi còn nén giọng sợ hàng xóm nghe thấy giờ phút này đã hét to lên: “Ông làm gì vậy?! Tại sao ông đánh con bé?! Có cái gì không thể nói được mà phải ra tay chứ?! Tôi sẽ không để yên nếu ông đánh trúng mắt con bé! Tôi ly hôn với ông!"

Người đàn ông đứng đó để mặc cho vợ đánh, bàn tay ông hơi run rẩy.

Mãi đến khi bà đánh mệt rồi mệt mỏi ngồi xuống, ông mới đau đầu nói: “Không dạy dỗ con bé một chút là không được, bà nhìn xem con bé đã làm những chuyện gì... Được rồi, dù sao con bé đã lên đó đóng cửa hối cãi, lát nữa bà mang dầu thuốc lên..."

Giọng nói của ba Ôn bị tiếng bước chân vang lên lần nữa cắt ngang.

Hai vợ chồng sững sờ quay đầu lại thì thấy con gái họ đang cố sức kéo chiếc vali 24 inch từ cầu thang xuống đất, đẩy tay cầm lên rồi rời khỏi nhà mà không ngoảnh đầu lại.

Ôn Từ bước rất nhanh, đi đến đầu ngõ, cô mua một chai nước khoáng rồi ngồi lên vali, mở ra uống.

Trời đã tối mịt, làn gió mát thổi vào mặt Ôn Từ, cô mới phát hiện trên trán mình hơi có mồ hôi, nơi bị đánh thoáng đau lên.

Điều kỳ lạ là cô không hề muốn khóc dù rằng vẫn còn hơi buồn nhưng nhiều hơn thế nữa là cảm giác nhẹ nhõm mang tên là “cuối cùng”.

Cuối cùng, cô không cần phải nói dối nữa.

Mọi thứ đã đến tình trạng tồi tệ nhất, nhưng cũng giúp cô tiết kiệm khoảng thời gian dài đau đớn và lo lắng ở giữa kia. Ôn Từ uống một hơi hết nửa chai nước, thoáng bình tĩnh lại một chút, cô lấy điện thoại ra rồi lại hơi do dự.

Đi đâu đây? Gần đây Dĩ Tình bận rộn như vậy, nếu lại đến quấy rầy cô ấy nữa thì chắc chắn không tốt. Chu Vụ cũng không thể, trên mặt cô vẫn còn vết thương.

Sau khi lướt qua giao diện WeChat một lúc lâu, cuối cùng cô cũng bấm vào phần mềm đặt phòng khách sạn.

Ôn Từ đắn đo chọn một hồi, cuối cùng vẫn chọn một khách sạn mà cô thấy quen thuộc, chính là khách sạn lúc đầu cô thường hẹn với Chu Vụ, đang định thanh toán----

“Anh đã nói rồi, gối đầu ở đây cứng lắm.” Giọng nói trầm thấp vang lên từ trên đỉnh đầu cô.

Ngón tay Ôn Từ thoáng dừng lại, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt của bạn trai mình.

Không biết Chu Vụ đã tới đây từ lúc nào và đứng ở trước mặt cô. Ôn Từ đang chìm đắm trong suy nghĩ nên hoàn toàn không phát hiện ra.

Gia Gia đi vòng vòng quanh vali của cô, Chu Vụ không nhìn cô mà ánh mắt rơi vào trên cái trán sưng tấy đỏ bừng của cô. Anh đưa tay muốn sờ lên nhưng lại sợ cô đau, liền dừng lại.

“Sao anh lại quay lại?” Ôn Từ vẫn giơ điện thoại lên, cô ngước cằm, qua một hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình.

Thực ra anh chưa bao giờ rời đi. Mỗi lần sợ hàng xóm trong hẻm nhìn thấy, bọn họ đều tách ra ở đầu hẻm. Chu Vụ sẽ dắt chó đi loanh quanh bên ngoài một vòng cho đến khi Ôn Từ nhắn tin cho anh báo “Em về nhà rồi”, anh mới rời đi.

Hôm nay mãi mà vẫn chưa nhận được tin tức, anh bèn quay người lại thì đã thấy Ôn Từ đang ngồi trên vali, nhìn từ bên hông cũng có thể thấy dấu sưng trên đầu cô.

"Ai đánh em?" Giọng Chu Vụ lạnh lùng.

"Ba em."

Chu Vụ không có phản ứng mà chỉ xoay người muốn lướt qua cô đi vào trong, nhưng lại bị Ôn Từ ôm lấy, cô vẫn ngồi trên vali, dùng cả tay chân giơ lên ôm lấy Chu Vụ.

Xung quanh còn có rất nhiều người đi đường, nhìn thấy cảnh tượng này họ không khỏi liếc mắt nhìn đến. Trong số đó có lẽ còn có hàng xóm láng giềng quen biết Ôn Từ - thật ra chủ mấy cửa hàng phía sau đều là người quen.

Nhưng Ôn Từ vẫn ôm chặt lấy anh.

"Không đau đâu, thật mà." Cô nói cho hết lời, "Ông ấy không cố ý đâu, chỉ là em xui xẻo thôi, đúng lúc bị trúng phải góc sách."

Không đau ư? Chu Vụ liếc nhìn mái tóc của cô: “Từ xa anh đã có thể nhìn thấy vết sưng này trên đầu em.”

“Em chính là như vậy, làn da mỏng manh nên trông vết thương đáng sợ vậy thôi.” Ôn Từ ôm chặt vào người anh, “Đâu phải là anh không biết.”

Chu Vụ im lặng, Ôn Từ cảm thấy hô hấp của anh nặng nề hơn bình thường, anh thực sự rất tức giận. Sau khi ôm một lúc lâu, anh mới dần bình tĩnh lại.

Đặt tay lên sau đầu cô, giọng Chu Vụ nhàn tản, bình tĩnh lên tiếng: “Anh biết chỉ mới ở bên nhau mấy ngày mà hỏi kiểu câu hỏi này là không thích hợp lắm.”

Ôn Từ: "Dạ?"

"Nếu sau này ba em và anh đánh nhau, em sẽ giúp ai?"

Một chút buồn bã cuối cùng cũng không còn nữa.

Ôn Từ vùi mặt vào trong quần áo Chu Vụ, phì cười lớn thành tiếng.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Vượt Rào Yêu Thầm
Tác giả: Bản Đông Lượt xem: 624
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,604
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,626
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 978
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 746
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...