Chương 42:
Đăng lúc 21:40 - 26/08/2025
10
0

Năng lực học hỏi của Ôn Từ rất mạnh, sau khi xem bọn họ chơi vài lượt cũng đã biết được chút ít. Ban đầu cô đang dựa vào ghế sofa, nhưng giờ thì chống cánh tay và thò đầu ra khỏi vai Chu Vụ im lặng ngồi xem.

Tần Vận nói số nút xong thì đến lượt Chu Vụ.

Cảm nhận được động tĩnh trên vai mình, Chu Vụ quay đầu lại nhìn thấy cô ôm ly rượu trong tay, anh buồn cười hỏi: “Có bảo cậu ta mở không?”

“Hỏi em sao?” Ôn Từ ngơ ngác, “Em cũng không biết.”

“Không sao đâu, em cứ nói đi.”

Ôn Từ ngước mắt nhìn chằm chằm Tần Vận một hồi, sau đó tiến đến nói nhỏ vào tai Chu Vụ: “Bảo cậu ấy mở!”

Chu Vụ suýt nữa đã bật cười, anh hất cằm về phía Tần Vận rồi lười biếng nói: “Bảo cậu mở đấy, không nghe thấy sao?”

Tần Vận shit một ​​tiếng, cũng không mở cốc xúc xắc ra mà chấp nhận số mệnh uống cạn rượu rồi mắng: “Cậu có ý gì? Lại còn mời viện binh từ bên ngoài sao? Đậu Dĩ Tình, tới đây nào, chúng ta cũng thành lập một đội đi!”

Đậu Dĩ Tình uyển chuyển từ chối: “Không cần, cậu ngốc như vậy, số nút xúc xắc viết hết lên trên mặt. Ai chung đội với cậu sẽ xui xẻo lắm.”

Ôn Từ nghe vậy bật cười không ngừng, rượu trong ly cũng lắc lư theo cô.

Có người vỗ nhẹ lên vai Ôn Từ, cô ngẩng đầu thì nhìn thấy Đoạn Vi cũng đang cười tươi rạng rỡ.

“Này, các cậu đợi tớ với, tớ cũng muốn chơi nữa!”

Đoạn Vi đặt tay lên người Ôn Từ rồi vỗ nhẹ thúc giục nói: “Ôn Từ, nếu cậu không muốn chơi thì có thể nhường chỗ cho tớ ngồi được không? Tớ ngồi gần để dễ chơi hơn.”

Ôn Từ hé miệng nhưng lại không tìm được lý do để cự tuyệt.

Bàn tay cầm ly rượu siết chặt, nụ cười của Ôn Từ hơi nhạt đi: “Được.”

Đoạn Vi đi đến giữa cô và Chu Vụ, đang định ngồi xuống thì Chu Vụ đột nhiên đứng dậy.

“Cô ngồi vào đi.” Anh hất cằm hướng vào chỗ bên trong, “Tôi không chơi nữa.”

Đoạn Vi túm lấy quần áo của anh: “Vì sao? Em vừa mới tới mà.”

Chu Vụ rút quần áo mình từ trong tay Đoạn Vi ra rồi ngồi xuống bên cạnh Ôn Từ một lần nữa, lời ít ý nhiều bảo: “Tôi mệt, các cậu chơi đi.”

Lần này đến đây hiển nhiên Đoạn Vi cũng không hứng thú với chuyện uống rượu và cô ta chơi cực kỳ vui vẻ. Sau hai lượt, Đậu Dĩ Tình cảm thấy nhàm chán rồi nói mình mệt và cũng ngừng chơi.

Đoạn Vi ngả người ra sau, chân đụng vào chiếc quần đen của Chu Vụ rồi khẽ lay hai cái. Cô ta ngẩng đầu lên nói: “Chu Vụ, anh nhìn xem, lần trước em đi Tân Thành chơi, có phải bị rám nắng rồi không?”

Chu Vụ nhích chân ra mà không nhìn cô ta: “Không nhìn ra được.”

“Anh thật chiếu lệ.” Đoạn Vi đụng nhẹ vào cánh tay anh, giọng điệu có hơi nũng nịu khiến người ta tê dại, “Máy lạnh ở đây lạnh quá, trong xe anh có chiếc áo khoác nào khác không? Em theo anh đi lấy nha.”

Đương nhiên có. Chu Vụ luôn để sẵn một chiếc áo khoác trong xe.

Ôn Từ cúi đầu giả vờ nhìn điện thoại, thực ra là tay đang lướt vu vơ trên màn hình điện thoại, chuẩn bị nhường đường cho bọn họ đi ra ngoài.

Quả nhiên, Chu Vụ quay đầu lại giơ tay khẽ chạm vào tóc Ôn Từ: “Nhường chút cho anh ra ngoài nhé.”

Ôn Từ khẽ gật đầu rồi đứng dậy, đột nhiên cô lại muốn rời khỏi đây.

Sau khi đứng dậy, cô hơi nghiêng người nhường đường cho Chu Vụ đi ra ngoài. Không ngờ Chu Vụ lại đứng bên cạnh cô, không đi mà ngước mắt nhìn sang phía bàn đối diện rồi lười biếng nói.

“Hướng Ôn Văn, vợ cậu đang tìm cậu.”

Giọng nói của anh không quá to cũng không quá nhỏ, vừa đủ để cả bàn bên kia nghe thấy.

Có không ít người ở gần đó biết mối quan hệ trước đây của bọn họ đều đang xem trò vui, nghe thấy vậy cũng sửng sốt theo.

Ôn Từ cũng vậy, cô quay đầu lại ngơ ngác nhìn anh.

Hướng Ôn Văn đột nhiên bị gọi tên cũng kinh ngạc nhướng mày, sau đó anh ta nhanh chóng khôi phục lại biểu cảm trên mặt rồi đứng dậy đi tới: “Chuyện gì vậy?”

Đoạn Vi: “Anh có ý gì Chu Vụ——”

“Tôi không biết.” Chu Vụ phớt lờ lời nói của cô ta, “Cậu tự mình hỏi cô ta đi.”

“…”

Mối quan hệ giữa hai vợ chồng họ đã cận kề vực thẳm nhưng trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng. Hướng Ôn Văn do dự đứng ở đó một lúc rồi vẫn giữ mặt mũi ngồi xuống.

Ôn Từ lại bị vuốt tóc, Chu Vụ nói: “En lại đây ngồi đi.”

Khi Ôn Từ hoàn hồn, cô và Chu Vụ không hiểu sao đã ngồi cạnh Đậu Dĩ Tình, đối diện trực tiếp với đôi vợ chồng kia.

“Cậu nói xem bọn họ đang tranh cãi cái gì vậy?” Đậu Dĩ Tình tựa vào vai Ôn Từ nhìn sang bên kia, “Sao không cãi lớn tiếng lên một chút nhỉ? Tớ cũng muốn nghe.”

Ôn Từ lúng túng nói: “Dĩ Tình, giọng cậu quá lớn.”

Đậu Dĩ Tình đã uống rất nhiều rượu nên say mèm, cô ấy hô to lên: “Thật sao? Không có nha, giọng tớ rất nhỏ mà.”

Ôn Từ: “…”

Hai người bên kia nghe được lời của Đậu Dĩ Tình thì ngừng tranh chấp với sắc mặt khó coi.

“Đừng hóng hớt nữa Đậu Dĩ Tình.” Tần Vận khẽ lắc cốc xúc xắc rồi bảo “Tiếp tục nào.”

“Không, chơi chán rồi, đổi trò khác đi.” Đậu Dĩ Tình kéo tay Ôn Từ nói: “Đổi trò nào mà Ôn Từ có thể chơi được luôn ấy, nếu không cô ấy sẽ nhàm chán lắm.”

Ôn Từ: “Thực ra tớ không——”

“Chơi Sự thật hay thử thách không? Đúng lúc ở đây có một bộ bài.” Một người bạn học cấp ba cũ vừa đi theo Hướng Ôn Văn tới đây ngồi đột nhiên đề nghị: “Bàn này toàn người quen, chắc sẽ chơi vui hơn phải không? Chúng ta quay chai, chai chĩa đến chỗ ai thì người đó rút một lá, thế nào?”

Trò chơi tuy trẻ con nhưng lại rất kích thích, Tần Vận quả thật chưa từng chơi qua: “Câu hỏi có quá đáng không đấy? Trên bàn còn có con gái nha.”

“Không quá đáng, yên tâm đi, cậu chơi một ván là biết.” Người nọ cầm lấy vỏ chai rượu, đặt lên bàn rồi ngước mắt lên xác nhận: “Mọi người chơi hết chứ? Nếu chơi hết thì tớ quay. Cậu có chơi không, Ôn Từ?”

Tuy đây không phải là ý định ban đầu của Ôn Từ, nhưng hoạt động này dường như được lập ra là vì cô nên Ôn Từ không cách nào từ chối: “Tớ chơi được.”

Chu Vụ không thích làm người ta mất hứng nên cũng lười biếng gật đầu theo cô.

Vỏ chai bắt đầu quay và người xui xẻo đầu tiên chính là Tần Vận. Anh ta rút ra một lá bài từ chính giữa và đọc: “Hiện tại bạn có thích ai không… Mẹ kiếp, mấy câu hỏi trẻ con này là cái gì vậy? Tôi không chơi nữa.”

Đậu Dĩ Tình say quắc cần câu dùng tay làm thành một chiếc loa, nói vào tai anh ta: “Tuy tôi cũng chẳng muốn biết lắm nhưng cậu thực sự là đồ dám chơi không dám chịu.”

Cả bàn cười vang lên, Tần Vận cũng cười theo. Dưới ánh đèn tối mờ, sắc mặt anh ta hơi đỏ bừng, không biết là vì uống rượu hay vì cái gì khác.

“Vậy thì mẹ nó… Có đấy.” Anh ta vội vàng trả lời rồi ném lá bài trở lại, “Tiếp tục đi.”

Đậu Dĩ Tình: “Chẳng phải cậu bảo không chơi nữa sao?”

Tần Vận: “Bộ chỉ có mình tôi xui xẻo hả? Nằm mơ đi! Nhanh lên, tôi quay đó.”

Khi chai rượu dừng lại ở chỗ Đoạn Vi, cô ta rút ra một lá bài rồi cúi đầu đọc: “Lần đầu tiên bạn thích người khác là khi nào?… Hiện tại còn thích không?”

“Lần đầu tiên tớ thích một người là vào năm lớp một tiểu học.” Đoạn Vi đặt lá bài xuống, nhìn thẳng vào Chu Vụ rồi đáp: “Bây giờ tớ vẫn còn thích.”

Lời ám chỉ quá rõ ràng, sắc mặt Hướng Ôn Văn khó coi, cả bàn cũng rơi vào sự im lặng khó xử.

Đậu Dĩ Tình hiển nhiên rất thích loại tình huống khốc liệt này, Ôn Từ cảm thấy cánh tay của mình sắp bị cô ấy nắm chặt ra dấu vết.

Biểu cảm hiện tại của Chu Vụ thế nào? Vui mừng? Kinh hỉ? Hay là bất ngờ?

Ôn Từ nhịn một lát mà vẫn không kìm được, cô lén ngước mắt lên và nhìn thấy quai hàm lạnh lùng của Chu Vụ.

Người đàn ông khoanh tay lười biếng dựa vào ghế sofa, bả vai kề bên vai cô, dáng vẻ thất thần. Không biết là không chú ý nghe hay có nghe thấy nhưng hoàn toàn chẳng để ý chút nào.

“Được rồi được rồi, tiếp tục đi.” Tần Vận phá vỡ sự lúng túng và nói: “Đoan Vi, cậu quay đi.”

……

Vòng qua vòng lại mấy lần, chai rượu vẫn không hề quay về phía họ.

Ôn Từ vừa cảm thấy may mắn xong thì ngay sau đó, miệng chai từ từ dừng lại và chĩa vào cô.

Ôn Từ cũng giống như những người khác, đều chọn nói ra sự thật. Bài được đưa tới trước mặt Ôn Từ, cô tùy tiện rút ra một tấm: “Lần đầu tiên bạn thích người khác là khi nào?”

Đọc xong, cô hơi sửng sốt rồi lật lại kiểm tra lần nữa, trên lá bài đúng là chỉ có câu hỏi này.

Điều này có nghĩa là câu hỏi mà Đoạn Vi đọc vừa rồi là do tự cô ta thêm vào.

Câu hỏi này dường như có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Dù cô có nói ra thì mọi người cũng không thể nghĩ ra người có liên quan.

Ôn Từ đặt bài trở lại bàn: “Là… hồi lớp mười.”

Hay đấy.

Lại còn là con ngoan trò giỏi nữa.

Chu Vụ quay mặt nhìn ra ngoài, vẻ mặt càng lạnh lùng hơn vừa rồi.

Ôn Từ vội vàng nói xong rồi đi quay chai rượu, hi vọng có thể nhanh chóng bước sang lượt tiếp theo. Cô xoay mạnh, chai rượu lắc lư quay hai vòng, sau đó lại yên lặng chỉ vào ngay chính cô.

Ôn Từ: “…”

Ôn Từ cam chịu đi rút bài, khóe mắt Chu Vụ nhìn lướt qua lá bài cô rút ra, trên đó viết: [Ở đây có người bạn thích không?]

Ôn Từ hiển nhiên thoáng dừng lại, cô không đọc lên mà ném bài vào xấp bài nói: “…Tớ chọn thử thách.”

Không ngờ thẻ bài thử thách lại được sử dụng đến, người đàn ông nọ sửng sốt và nhanh chóng lấy bài từ trong túi ra. Chỗ ngồi của bọn họ cách nhau tương đối xa nên Ôn Từ nói: “Cậu rút cái nào cũng được rồi đọc lên giúp tớ nhé.”

“Bạn hãy ôm người khác giới thứ hai ở bên trái bạn trong một phút.”

Bên trái Ôn Từ chỉ có mình Chu Vụ, và bên trái chỗ khác nữa là Hướng Ôn Văn.

Hướng Ôn Văn mỉm cười, phối hợp đứng dậy: “Nào, bạn học cũ, ôm một cái.”

Ôn Từ hơi do dự, thầm nghĩ tùy tiện chạm vào một chút chắc cũng được rồi, mọi người sẽ không xét nét như vậy.

Chẳng muốn trở thành người dám chơi mà không dám chịu, Ôn Từ xoay người muốn đi ra ngoài.

Người bên cạnh cô vẫn bất động, đôi chân dài chặn hết lối đi nhỏ hẹp, không hề có ý định muốn nhường đường.

Trong lúc Ôn Từ đang ngây ra thì Đậu Dĩ Tình từ trong cơn say ngước lên: “Không thích hợp, người ta là trai đã có vợ rồi.”

“Đúng vậy.” Tần Vận lập tức phụ họa rồi vẫy tay bảo Hướng Ôn Văn ngồi trở lại, “Cũng không cần thử thách, hôm nay là tiệc mừng của quán, mọi người quanh đây đều biết nhau. Lỡ như có người rút trúng lá bài đi tới bàn kế bên để tiểu tiện thì cũng không hay.”

“…” Đậu Dĩ Tình bịt mũi, “Tần Vận, cậu thật sự là mắc ói.”

Tần Vận dứt khoát đưa ra quyết định: “Thế này đi, nếu không nói thật thì cứ uống rượu, một ly là được rồi. Đương nhiên, tửu lượng của Ôn Từ không tốt nên mọi người nhường chút, cho cô ấy uống một hớp- Ấy!”

Tần Vận còn chưa nói xong, Ôn Từ đã ngồi xuống chỗ cũ rồi cầm ly rượu rót vào miệng.

Ôn Từ cau mày uống hết một ly rồi nói: “Không sao, tớ có thể uống được, không cần đối xử đặc biệt đâu. Vậy tớ tiếp tục quay nha?”

Cái chai bắt đầu chuyển động, Ôn Từ cầu nguyện trong lòng, đừng là mình, đừng là mình…

Miệng chai lắc lư lướt qua cô và chĩa vào Chu Vụ.

Chu Vụ không có hứng thú, anh rất dứt khoát rút một lá bài ra lật lại để lên mặt bàn——

[Lần đầu tiên là khi nào?]

Không ngờ bộ bài ngọa hổ tàng long này, còn có câu hỏi bùng nổ như vậy.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Chu Vụ đã bình thản trả lời: “Ngày 7 tháng 4 năm ngoái.”

Những người khác: “?”

Không uống rượu hả? Cứ thế mà thoải mái nói ra như vậy á?

Mọi người chỉ cảm thấy cái ngày này quen thuộc nhưng nhất thời lại không nhớ ra được là ngày nào. Chỉ có sắc mặt Hướng Ôn Văn và Đoạn Vi hơi chút thay đổi.

Tần Vận hoàn hồn, “Fuck!” một tiếng rồi bắt đầu chọc ghẹo cười ầm lên, những người khác cũng high theo.

Chỉ có Ôn Từ còn ngơ ngác ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh.

Ngày 7 tháng 4 năm ngoái?

…Đó không phải là ngày họ quan hệ lần đầu tiên sao?

Tim Ôn Từ đập hơi nhanh, cô chợt nhớ đến lần trước Đậu Dĩ Tình và cô đã mắng một blogger. Blogger này đăng trên ứng dụng mạng xã hội bỉ bai bạn gái mình vì không còn trong trắng. Dưới bài đăng đó, Đậu Dĩ Tình đã mắng đối phương ba trăm lần, sau khi Ôn Từ nghe xong cũng mắng theo vài câu.

Nếu Đậu Dĩ Tình biết hoạt động tâm lý hiện tại của cô, liệu cô ấy có muốn mắng cô luôn không?

Thực ra cô cũng không quá quan tâm đây có phải là lần đầu tiên của Chu Vụ hay không, nhưng sau khi biết anh thật sự…

Trong lòng cô đột nhiên dâng lên một cảm giác khó mà diễn tả nhưng cũng không thể kìm được niềm vui sướng và hạnh phúc.

Cảm giác được cô đang nhìn mình, Chu Vụ không để ý đến cô mà đưa tay ra và xoay chai.

……

Sau đó nữa lại quay trúng Ôn Từ mấy lần, nếu có thể trả lời được thì cô sẽ trả lời, còn không nói được thì cô uống rượu.

Họ lần lượt chơi đến tận mười hai giờ, sàn nhảy mở màn, nhạc DJ chói tai lại bắt đầu làm nổ tung nơi này. Mọi người đều đã uống rượu và phấn khích đến chết, cả bọn lập tức vứt bỏ sự thật hay thử thách quỷ gì đó rồi đi xuống sàn nhảy Disco.

​Đậu Dĩ Tình rủ Ôn Từ cùng khiêu vũ, nhưng Ôn Từ xua tay từ chối và nói rằng cô muốn đi vệ sinh.

Bóng lưng lung lay của Ôn Từ biến mất ở ngã rẽ.

Chu Vụ lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, một lúc sau vẫn giơ tay gọi một nữ nhân viên đi theo cô qua đó xem thử.

Vừa dặn dò đối phương xong thì điện thoại anh rung lên một hồi.

[Ôn Từ: Chu Vụ, anh có thể qua đây chút được không?]

[Ôn Từ: Em muốn hôn anh.]

Cô ấy có thiết lập chương trình gì không đấy? Vừa uống say là sẽ đúng giờ gửi đến cho anh những lời này ư?

Vừa rồi cô còn muốn ôm người khác, ôm không được lại tìm anh hôn môi, cô có ý gì? Coi anh là chiếc lốp dự phòng đấy à?

Chu Vụ cười lạnh một tiếng, cảm thấy nhàm chán. Anh ném điện thoại lên bàn.

Hướng Ôn Văn nhìn thoáng qua thời gian rồi đứng dậy nói với bạn bè: “Tớ đi trước đây, một lát Tần Vận quay lại thì nói với cậu ấy giúp tớ một tiếng nha.”

Người bạn nọ sửng sốt: “Cậu không đợi Đoạn Vi sao?”

Hướng Ôn Văn lạnh lùng liếc nhìn Đoạn Vi đang nhiệt tình khiêu vũ cùng người đàn ông khác trên sàn nhảy, anh ta lắc đầu cười giữ thể diện: “Cô ấy có lái xe tới đây, lát nữa sẽ tự gọi tài xế lái thay quay về thôi.”

Đi được hai bước, Hướng Ôn Văn lại nghĩ tới điều gì đó rồi quay người lại hỏi: “Cậu có thấy Ôn Từ không?”

“Cô ấy vừa nói là đi vệ sinh.” Người đó nói: “Ơ, sao vẫn chưa quay lại nhỉ? Đi lâu thế à?”

……

Hướng Ôn Văn đợi bên ngoài nhà vệ sinh mười phút mà vẫn không thấy ai. Anh ta nhờ người phục vụ giúp mình đi vào hỏi, người phục vụ nói bên trong không có khách nào tên Ôn Từ.

Hướng Ôn Văn bước ra lại đi tìm xung quanh một lần nữa, nhưng vẫn không tìm thấy.

Hành lang vắng lặng và tối tăm, Hướng Ôn Văn cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn thoại cho Ôn Từ: “Ôn Từ, bây giờ tớ chuẩn bị rời khỏi, cậu có muốn quá giang về không?”

Tin nhắn vừa được gửi đi, phòng bao tối đen bên cạnh đột nhiên phát ra âm thanh, hòa lẫn với âm thanh DJ bên ngoài nghe không rõ ràng lắm.

Hướng Ôn Văn ngạc nhiên rồi giơ điện thoại lên, vô thức định mở cửa nhìn xem nhưng bị phục vụ kịp thời ngăn cản: “Thưa ngài, hôm nay phòng riêng của chúng tôi không mở cửa ạ.”

Động tĩnh bên ngoài phòng bao dần dần biến mất, bóng người dường như bị người phục vụ dẫn đi.

Chu Vụ thu hồi tầm mắt, lòng bàn tay dùng sức xoa xoa rồi lãnh đạm nói: “Phản ứng lớn như vậy à? Là vì nghe được tiếng của cậu ta sao?”

Ôn Từ đang ngồi dang rộng hai chân trên ghế chân cao, bị Chu Vụ ép vào tường. Chiếc quần jean của cô vẫn còn mặc nhưng áo phía trên thì đã lộn xộn không ra hình. Hơn phân nửa chiếc áo ngực màu xanh bị đẩy ra khỏi cổ áo, áo len bị kéo giãn và nhăn dúm dó vì bàn tay của người đàn ông vói vào.

Sau khi uống rượu rồi lại hôn đến suýt không thở được thêm mấy lần nữa, hô hấp của Ôn Từ trở nên nặng nề, ướt át mà dồn dập phun vào cằm Chu Vụ.

Cô bị xoa nắn đến mức co người lại, bờ vai run lên, ánh mắt mê man ướt rượt nhìn Chu Vụ, như thể không nghe Chu Vụ đang nói gì, cô đã say rồi. Ôm mặt anh bằng cả hai tay, cô ngẩng đầu lên muốn hôn anh.

Chu Vụ quay mặt đi, lạnh nhạt nhìn cô: “Ôn Từ, anh hỏi em, em đang hưng phấn cái gì?”

Giờ phút này nếu cô thực sự dám nhắc một chữ đến người khác…

Thế nhưng có nhắc đến thì sao? Họ vốn chỉ là bạn tình thôi. Chu Vụ khó chịu, lông mày hơi nhíu lại, trên khuôn mặt xuất hiện một tia thất bại hiếm hoi chưa từng hiện hữu trên mặt anh.

Ôn Từ nuốt nước bọt, không hôn nữa, đôi môi ướt át ghé sát vào tai anh rồi nhỏ giọng hỏi:

“Chu Vụ, năm ngoái lúc chúng ta quan hệ lần đầu tiên, anh là xử nam phải không?”

“…”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Vượt Rào Yêu Thầm
Tác giả: Bản Đông Lượt xem: 560
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...