Chu Vụ luôn cảm thấy Ôn Từ là người rất mâu thuẫn.
Trong ba năm trung học, Ôn Từ vẫn luôn cư xử như một học sinh giỏi ngoan ngoãn, nhưng cô lại tìm đến anh để tình một đêm. Khi đó Chu Vụ cảm thấy không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Nhưng khi lên giường, anh lại phát hiện ra đây là lần đầu tiên của cô. Lúc ban đầu cô đau đến mức đổ mồ hôi, nhưng lại không hề thốt ra tiếng. Sau đó khi thoải mái đến nỗi gương mặt và đôi mắt đều đỏ bừng, cô cũng không hề lên tiếng.
Hôm nay cô ăn mặc ngoan như vậy, mái tóc mềm mại xõa nhẹ trên vai, lúc uống rượu cũng chỉ uống từng ngụm nhỏ, nghe thấy âm thanh lớn sẽ bị dọa sợ, đôi mắt mở to tròn xoe khi nhìn người khác chơi xúc xắc, trông cô giống như đang ngồi trong lớp học, rồi sau đó lại gửi tin nhắn hẹn anh ra ngoài hôn. Cô dùng giọng nói và ngữ điệu thường ngày hay nói "được" và "xin lỗi", rồi thở hổn hển bên tai anh hỏi anh có phải là xử nam hay không.
Việc biến thành một người khác sau khi say có vẻ rất bình thường, nhưng kỳ lạ là anh không cảm thấy Ôn Từ bây giờ khác ngày thường bao nhiêu.
Dường như cô chỉ nói nhiều hơn chút và mạnh dạn hơn nhưng cũng vẫn là con người ấy. Khi không uống rượu sẽ rất ngoan, lúc say vào và hỏi anh có thể làm bạn tình hay không cũng rất ngoan. Bây giờ cô cũng ngoan như thế khi bị anh hôn đến mức thiếu oxy và sẽ run rẩy khi anh chạm vào.
Không biết tại sao cô đột nhiên lại hỏi vấn đề này. Trái cổ của Chu Vụ cuộn lên, anh cũng uống rượu, giọng nói hơi khàn khàn: "Lần đó em không thoải mái sao?"
“Thoải mái ạ.” Ôn Từ hỏi: “Thế nên có phải không anh?”
"Ừ." Chu Vụ đáp lại bằng một âm tiết ngắn gọn.
Sau đó anh cảm giác được phản ứng của Ôn Từ ngày càng rõ ràng, trên làn da mỏng manh xuất hiện mấy điểm nhàn nhạt nhô lên.
"Sao vậy? Em đang vui sướng chuyện gì thế?" Chu Vụ nhận ra có điều gì đó không đúng. Một tay anh vòng qua eo cô, ngón tay còn lại xoa nắn dịu dàng một lúc lâu rồi do dự hỏi: "Bởi vì em là lần đầu tiên của anh sao?"
“Vâng.” Giọng Ôn Từ yếu ớt, nghĩ đến lúc trước Đậu Dĩ Tình từng mắng blogger kia, cô cảm thấy mình như vậy không tốt lắm, “Em xin lỗi.”
“…”
Cô ấy xin lỗi chuyện gì cơ? Hơn nữa lần đầu tiên của một người đàn ông thì có gì mà quý giá. Chuyện này có thể khiến cô hạnh phúc đến nhường ấy sao?
Chu Vụ lười nhác nghĩ, nhịp tim chậm rãi tăng tốc.
Chiếc di động mà Chu Vụ lấy ra ném lên ghế sofa khi bước vào phòng bao vì sợ để trong túi quần jean sẽ cấn tay lại sáng lên lần nữa, anh liếc nhìn sang thấy tên người gọi hiển thị là Hướng Ôn Văn.
“Đừng vui nữa.” Anh đưa tay ra, xoay thẳng lại khuôn mặt của Ôn Từ đang áp trên vai mình. Chiếc ghế chân cao mà Ôn Từ đang ngồi bị Chu Vụ nâng lên mức cao nhất, khiến cô miễn cưỡng có thể nhìn thẳng vào anh. Chu Vụ cụp mắt, dùng giọng nói bình thản nhưng rõ ràng không có ý định thả cô đi, lại còn cố ý bảo: "Hướng Ôn Văn nói đưa em về nhà kìa."
Hai mắt Ôn Từ mê ly nhìn anh: "Chu Vụ, anh đưa em về đi."
Cô uống quá nhiều rượu lúc chơi Sự thật hay thử thách, hơn nữa còn uống rất thành thật không chừa lại một giọt nào, hiện tại cô đã hoàn toàn say mèm.
"Chu Vụ là tài xế của em à? Đón em nhảy qua cửa sổ, đưa em đến đây, lại còn phải đưa em về." Chu Vụ lãnh đạm nói rồi bắt đầu tính sổ, "Nếu em muốn ngồi cùng Hướng Ôn Văn như vậy, tại sao không nhờ Hướng Ôn Văn đến đón em đi."
“Được ngồi cùng anh, em rất là vui.” Ôn Từ nghiêng người tới cọ vào mũi anh hệt như một con mèo, hỏi một đằng trả lời một nẻo đáp: “...Lúc trước toàn ngồi rất xa thôi.”
Chu Vụ hơi khựng lại: "Trước đây ư?"
Ôn Từ lẩm bẩm: “Vâng..... anh cao quá nên lúc nào cũng ở hàng cuối cùng.”
Chu Vụ nhận ra là cô đang nói chuyện hồi cấp ba.
Nói đến chuyện này anh lại có việc cần phải tính sổ, Chu Vụ nắm cằm cô đẩy ra một chút: "Ôn Từ, uổng cho em còn là học sinh ngoan mà mới lớp 10 đã yêu thầm người khác sao?"
Ôn Từ thừa nhận lỗi lầm: "Em xin lỗi."
"..." Chu Vụ lạnh lùng hỏi: "Cậu ta làm gì mà em yêu thầm cậu ta?"
Ôn Từ nhớ lại một chút rồi nói: “Anh ấy giúp em bê sách.”
Thế thôi à. Chu Vụ cười nhạo, một lúc sau anh cảm thấy không đúng chỗ nào đó.
"Ôn Từ, Hướng Ôn Văn là học sinh chuyển trường, hồi khai giảng lớp 10 cậu ta không có mặt ở đấy." Chu Vụ lãnh đạm nói: "Là anh với đám Tần Vận bê sách mà."
Ôn Từ khẽ gật đầu, cô biết. Lúc ấy cô là người phụ trách đi theo ký tên và lấy sách.
Khi đó, những học sinh khác đều ôm một chồng sách giáo khoa trong tay, Ôn Từ đương nhiên cũng muốn phụ giúp một phần. Hồi học lớp 10, cô dậy thì muộn và rất nhỏ gầy, nói cô là học sinh lớp 7 không chừng cũng có người tin. Mấy cuốn sách giáo khoa kia ở trên tay cô hệt như một ngọn núi nhỏ.
Chu Vụ và các bạn nam khác đang ở hành lang làm trò phản nghịch đi nói xấu giáo viên chủ nhiệm lớp mới là Lão Dư. Rõ ràng đều là học sinh lớp 10 nhưng Chu Vụ đã phát triển cao lớn, rất nổi bật giữa các nam sinh. Dáng người thiếu niên cao gầy, bờ vai rộng trong bộ đồng phục học sinh.
Giữa tiếng cười nói, anh đi ngang qua Ôn Từ rồi thản nhiên liếc mắt nhìn cô một cái, trên khuôn mặt còn treo nụ cười bất cần đời. Ôn Từ sợ đến mức dừng bước chân lại, còn chưa kịp có phản ứng gì thì đối phương đã thu hồi tầm mắt.
Và sách giáo khoa trong tay Ôn Từ cũng bị thu đi cùng lúc sau đó.
Cứ ngỡ trí nhớ của cô bị rối loạn nên đã nhầm lẫn anh với Hướng Ôn Văn, Chu Vụ cau mày. Lúc đang muốn buông cô ra thì Ôn Từ lại bất ngờ tiến tới hôn vào cằm anh: "Chu Vụ, anh mặc đồng phục rất đẹp."
Chu Vụ: "..."
Say rượu rồi nói xằng xiên cái gì đây chứ? Ảnh mắt Chu Vụ vô thức giãn ra, lười biếng nói: "Em đang lừa gạt gì đấy?"
Anh còn chưa nói xong, Ôn Từ đã vươn đầu lưỡi và liếm lên môi anh, mơ hồ nói: "... Lúc chơi bóng nhìn cũng rất đẹp."
Một mặt trong lòng Chu Vụ tự nhủ đừng để bị ma men lừa gạt, mặt khác lại ngân dài giọng hỏi: "Còn nữa không?"
Ánh đèn yếu ớt xuyên qua tấm kính ở giữa cửa phòng bao chiếu vào, mờ ảo rọi lên trên khuôn mặt Chu Vụ. Ánh sáng lờ mờ phác họa ra sống mũi thẳng tắp và hài hòa của anh, trong đôi mắt thấm đượm men say nhàn nhạt khi anh cúi xuống nhìn cô.
Ôn Từ nhìn đến mức tâm trí rối bời mê man trả lời:
"Còn có bây giờ nữa."
Phòng bao ở hộp đêm không tiện, lại không kịp để gọi tài xế lái thay nên Chu Vụ dẫn cô đến thuê phòng ở khách sạn kế bên Lam Điều.
Vì cách nhau rất gần nên khi bước vào phòng vẫn có thể loáng thoáng nghe được động tĩnh trong quán bar.
Ôn Từ nằm trên giường cùng Chu Vụ hôn nhau. Chu Vụ hơi dùng sức giữ mặt cô khiến cô không có quyền ngậm miệng lại, chỉ có thể không ngừng ngẩng đầu nuốt xuống, phát ra một loại âm thanh ực ực mập mờ hòa vào giữa những tiếng mút mát dày đặc.
Chu Vụ đứng dậy đi lấy bao cao su ở đầu giường, nhưng bị Ôn Từ kéo lại dùng tay chỉ.
“Trong túi quần jean của em có.”
"Cô giáo Ôn, em mang theo bao cao su bên người suốt luôn đấy à?"
Ôn Từ gật đầu: “Mỗi lần gặp anh em đều mang theo.”
Sau khi uống rượu, cơ thể hai người đều nóng bừng, giữa răng môi đều là hương vị của rượu. Phản ứng của Ôn Từ hôm nay rất mãnh liệt, Chu Vụ đưa tay vào miệng cô, khều lên hàm răng cô hai cái: “Hôm nay không ở nhà, em đừng lớn tiếng quá.”
Hôm nay người đến Lam Điều đều là bạn bè quen biết. Thường thì sau khi uống quá nhiều, mọi người cũng sẽ đến khách sạn này ngủ một đêm. Không biết chừng xung quanh đây lại có người quen.
Ôn Từ ngậm ngón tay anh, gò má đỏ bừng mơ hồ đáp: "....Vâng. Xin lỗi, vừa rồi em quá thoải mái."
"...."
Lúc kết thúc đã gần hai giờ sáng, Ôn Từ cuộn tròn trên giường, tấm lưng trắng nõn phập phồng dữ dội vì nhịp thở.
Chu Vụ giúp cô xoa lưng rồi mở miệng gọi cô: "Cô giáo Ôn."
Lúc ở phòng bao Chu Vụ đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Sinh nhật của Tần Vận lần trước, Chu Vụ cho rằng những lời cô nói đều là lời nói nhảm trong cơn say, không có cơ sở và không thể coi là thật.
Nhưng hôm nay anh phát hiện sau khi say rượu, Ôn Từ chưa chắc gì sẽ nói dối.
Thỉnh thoảng cô sẽ bật ra một hai câu nhìn như không có lời mở đầu và phần tiếp theo, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ thì sẽ tìm thấy dấu vết còn lại.
Ôn Từ khàn giọng đáp lại anh: "Hả?"
"19 cộng 28 bằng bao nhiêu?"
Ôn Từ im lặng hồi lâu mới nói: “47.”
"Em ghét nhất là học sinh nào?"
Ôn Từ không chút do dự nói ra một cái tên, nghe như là một bạn nam cùng lớp, Chu Vụ hỏi: "Tại sao ghét?"
“Ồn ào lại còn thích bắt nạt bạn học nữ.” Ôn Từ hơi dừng lại rồi nhỏ giọng bổ sung: “Đáng ghét lắm.”
Chu Vụ khẽ gật đầu, quả thật là vậy.
Ôn Từ sau khi say quả nhiên không hề nói dối, ngược lại còn rất thành thật. Những lúc bình thường mà đi hỏi cô mấy vấn đề này, chưa chắc gì cô sẽ trả lời.
Giọng Chu Vụ lười nhác, đưa tay luồn vào tóc cô, nhẹ nhàng vuốt ve da đầu cô từng chút, như đang thủ thỉ trò chuyện: "Em thích mùa nào?"
"Mùa đông ạ."
Thế em thích chó hay mèo?
Em thích Gia Gia.
Ôn Từ ngơ ngác tự hỏi, rồi dường như không biết rốt cuộc mình đang ở đâu, “Sao hôm nay Gia Gia không có ở nhà vậy?”
Chu Vụ mỉm cười: “Em thích sư tử hay hổ?”
“…Đều không thích.”
“Chu Vụ và Hướng Ôn Văn ai đẹp trai hơn?”
"Chu Vụ."
"Vậy em thích Chu Vụ hay Hướng Ôn Văn?"
"Chu Vụ."
Lòng anh ngứa ngáy như bị ai đó khẽ cào lên. Trái cổ của Chu Vụ lăn nhẹ, cúi đầu hôn cô lần nữa rồi lặp lại: “Em thích Chu Vụ hay Hướng Ôn Văn?”
Ôn Từ nói: "Chu Vụ."
Hỏi đi hỏi lại mấy lần vẫn nhận được câu trả lời tương tự và không có chút do dự nào, Chu Vụ đổi sang câu hỏi khác: “Em thích từ khi nào?”
Không có câu trả lời.
Ôn Từ bị anh hôn đến mức ngủ say mất rồi.
Dưới ngọn đèn nhạt nhòa, Ôn Từ nghiêng mặt, hơi thở nhẹ nhàng và ngủ rất bình yên.
Chu Vụ ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt của chính mình qua những thiết kế thấu kính khó hiểu trên đầu giường. Từ cổ đến tại anh đều đỏ bừng lên, cứ như bị Ôn Từ lây nhiễm, cả trái tim cũng đập nhanh giống hệt những lúc đang làm tình.
Fuck......
Chu Vụ thở một hơi dài rồi giơ tay lên, dùng ngón tay vuốt ve sống mũi nhỏ và thẳng của Ôn Từ.
“Ôn Từ”. Thật lâu sau, anh mới khẽ khàng bật cười rồi thở dài: “ Em không giống đang nói dối nhỉ?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗