Chương 55: Ngoại truyện 1
Đăng lúc 21:40 - 26/08/2025
10
0

Cuối tuần Ôn Từ không về nhà được vì trường học tạm thời có buổi huấn luyện.

Cô không có tên trong danh sách huấn luyện nhưng giáo viên được sắp xếp từ trước lại phải nhập viện vì viêm ruột thừa. Ngày hôm đó Ôn Từ bận họp phụ huynh suốt, lúc vừa về đến nhà thì nhận được tin nhắn của lãnh đạo, bảo cô ngày mai đi bù vào cho đủ số.

Khi Ôn Từ gửi tin nhắn WeChat để thông báo cho mẹ thì giọng mẹ Ôn không vui hỏi: [Huấn luyện thật hay huấn luyện giả?]

Ôn Từ bị bà châm chọc cũng không bận lòng mà chỉ cười hồi âm lại.

[Ôn Từ: Huấn luyện thật và ở ngay đây ạ. Chỉ huấn luyện hai ngày cuối tuần thôi, buổi chiều con phải đến đó. Cuối tuần sau con sẽ quay về lấy quần áo ạ.]

[Ôn Từ: Mẹ, sau này con sẽ không nói dối mẹ nữa.]

Sau khi cô gửi mấy câu này đi, mẹ Ôn im lặng rất lâu. Ôn Từ cũng đã quen với điều này rồi, nhưng không ngờ tắm xong đi ra cô lại nhận được hồi âm.

[Mẹ: Khi còn nhỏ con chưa bao giờ nói dối.]

[Ôn Từ: Vâng, nhưng lúc đó con sống không vui mẹ ạ.]

Lần này mẹ Ôn thật sự không trả lời lại nữa.

Ôn Từ cầm điện thoại ngồi trên ghế sofa, vai kề vai bên cạnh Chu Vụ.

Buổi chiều Chu Vụ chơi bóng nên vừa về đến liền đi tắm ngay. Lúc này, hai chân anh thoải mái dang rộng, máy tính để trên đùi.

Từ khi anh rời khỏi Lăng Thịnh, cũng đã nghỉ ngơi được vài tháng, gần như là đủ rồi. Thời gian trước anh về quê một lần liền bị ông ngoại túm về làm việc. Ông cụ nói mình đã già và không còn muốn quản lý gì nữa nên đã bảo anh phải nhanh chóng tiếp quản công ty.

Tập đoàn Lăng Thịnh vốn được thành lập là do Chu Hoa Thành thâu tóm của cải của ông ngoại. Hai công ty về cơ bản đều hoạt động trong cùng một ngành nghề. Các lãnh đạo cấp cao trong nội bộ đều là người quen, Chu Vụ bắt đầu mọi thứ không có bất kỳ trở ngại nào. Chỉ có điều thời gian này, anh sẽ phải xem rất nhiều tư liệu và cũng mở nhiều cuộc họp. Hồi tháng 10, anh đi khắp từ bắc vào nam, bận rộn đến mức cuối cùng mới có được vài ngày rảnh rỗi trong tuần này. Kết quả là hằng đêm anh còn phải làm diễn viên cùng họp phụ huynh với bạn gái.

Ghế sofa trong nhà thuê thật sự quá nhỏ, Ôn Từ vốn muốn đổi một cái khác, nhưng diện tích phòng khách chỉ có ngần ấy và không thể chứa nổi một cái lớn hơn. Cô suy nghĩ một lúc lại nói: “Chu Vụ, hay là anh về nhà làm việc đi.”

Chu Vụ cúi đầu liếc nhìn đỉnh đầu của cô rồi lãnh đạm bảo: "Tối nào anh cũng phải họp phụ huynh với em, giờ họp xong rồi em muốn vắt chanh bỏ vỏ hửm?"

Ôn Từ phì cười: “Không phải, chẳng qua em thấy ghế sofa nhà em quá nhỏ, anh ngồi lên sẽ không thoải mái.”

“Ngồi cũng được mà.” Chu Vụ nhìn điện thoại cô đang cầm trong tay, “Em nói với mẹ chưa?”

Cái đầu trên vai anh khẽ khàng vâng một tiếng.

"Tuần sau em thực sự không muốn anh về cùng em à?" Chu Vụ hỏi lại lần nữa.

Đầu cô lại lắc lắc.

“Cô giáo Ôn à,” Giọng Chu Vụ lười nhác nói, “Chắc không phải em không có ý định chịu trách nhiệm với anh đâu nhỉ.”

"Có chịu trách nhiệm mà."

“Vậy tại sao em không đưa anh về gặp ba mẹ em?”

Ôn Từ biết anh không yên tâm để cô trở về một mình: "Anh đợi em một chút được không? Tình hình trong nhà em vẫn chưa giải quyết ổn."

“Em sợ anh về sẽ đánh nhau với ba em.” Ôn Từ ngẩng đầu nhìn anh rồi nhướng mày nói đùa: “Ba em đánh không lại anh.”

Chu Vụ nhướng mày, hùa theo nói nhăng cuội với cô: "Ý em là gì? Em thật sự không đứng về phía anh sao?"

“Dù có cộng thêm em nữa cũng không thể đánh lại anh.”

Chu Vụ nâng cằm cô rồi cúi đầu hôn xuống, bờ môi ấm áp và giọng nói lành lạnh: “Đây không phải vấn đề đánh lại được hay không, đây là vấn đề về lập trường của em.”

Ôn Từ mỉm cười hôn anh, mơ hồ nói: “Xin lỗi mà.”

Chu Vụ cười: "Không có thành ý gì cả."

Vừa mới dứt lời, cổ tay anh đã bị nắm lấy. Ôn Từ học theo anh vào cái lần ở trong nhà ma kia, cô kéo tay anh xuống dưới vạt áo mình, để anh dễ dàng chạm vào.

Ôn Từ đang mặc áo thun của Chu Vụ, bây giờ cô hầu như không mặc đồ ngủ của mình nữa. Chu Vụ nhướng mày, giọng ngân dài khen ngợi cô: "Quả nhiên là cô giáo, học hỏi..."

Cảm giác được xúc cảm nơi đầu ngón tay mình, giọng Chu Vụ đột nhiên im bặt.

Bên dưới lớp áo thun còn có thứ gì đó thô ráp, không nhẵn nhụi nhưng cũng khá mềm mại, cảm giác lỗ chổ rất rõ ràng. Ngón tay Chu Vụ cọ xát trên lớp vải xa lạ này, anh nhìn cô rồi nhíu mày, đôi mắt như đang hỏi đây là cái gì vậy?

Vừa mới tắm rửa xong, khuôn mặt Ôn Từ trong sáng, trên người cô thoang thoảng mùi sữa tắm hương hoa cộng thêm chiếc áo thun rộng rãi màu trắng, khiến cả người cô toát lên vẻ vô cùng thuần khiết. Lúc cô mở miệng, giọng nói cũng cực kỳ nhẹ nhàng mềm mại, nhưng lời nói ra lại là: “Lúc trước em có nói sẽ mua một ít nội y tình thú.” Cô xấu hổ rồi lại do dự hỏi, “Không biết anh có thích không?”

Trong khoảng thời gian này hai người đều bận rộn, Chu Vụ cũng hay vắng mặt ở Giang Thành. Khó khăn mãi đến tuần này mới trở về được, mỗi đêm khi anh hôn cô đến mức thở hổn hển, liền bị Ôn Từ ôm lấy mặt và đẩy anh ra xa: “Không được, Chu Vụ. Bây giờ em hơi bị nhập vai rồi, em cứ cảm thấy anh là phụ huynh của học sinh."

Chu Vụ nhíu mày rất quan tâm nói: "Vậy chúng ta thử đóng vai nhân vật nào đó chút nhé."

“Có thể thử, nhưng em không thể đóng vai giáo viên được, bởi vì em thật sự là một giáo viên.” Ôn Từ nói: “Em sẽ muốn từ chức mất.”

“….”

Thế là trong tuần này, hai người đều không làm gì cả. Sau đó Chu Vụ cũng không muốn hôn cô nữa, nhắm mắt làm ngơ mặc kệ cô. Ấy nhưng mỗi lần Ôn Từ nghiêng nghiêng cái cằm về phía mình là anh lại mẹ nó không nhịn được, ngang nhiên nhào qua hôn cô như một chú cún.

Chịu đựng rồi lại chịu đựng, cuối cùng anh cũng vượt qua được buổi họp phụ huynh chết tiệt này.

Chiếc áo thun rộng rãi và quần dài bị ném ra thật xa.

Chu Vụ không trả lời câu hỏi của cô, nhưng lúc mút liếm, anh thậm chí không để cô cởi lớp vải mỏng tang đó ra. Ngón tay anh túm mảnh vải lại và kéo nó sang một bên, mãi đến khi đôi chân mang vớ trắng kia đang run rẩy trên lưng anh.

Ôn Từ ngước mắt nhìn thấy Chu Vụ lười nhác khẽ liếm môi, bên gò má anh có vết lõm mờ nhạt của viền vải ren, da đầu cô lại tê dại. Ngón tay Chu Vụ khẽ vuốt ve qua lớp vải, giọng khàn khàn thương lượng với cô: "Giúp anh chút nhé, bé yêu, em tự mình kéo đi."

Ôn Từ mở miệng, giọng nói run rẩy trả lời: "Để em cởi ra."

"Đừng cởi." Chu Vụ hôn cô, "Anh thích kiểu này."

Lúc ban đầu, làn da Ôn Từ và viền ren trắng gần như là cùng một màu sắc, nhưng sau đó đã nhanh chóng có sự khác biệt. Ôn Từ bị hơi nóng hấp thành màu bột hồng hồng.

Chiếc giường không còn phát ra âm thanh nào nữa, chỉ có tiếng của Ôn Từ vang lên, hòa lẫn cùng tiếng nước thưa thớt mà rõ ràng.

Lần nào Ôn Từ cũng cảm thấy bọn họ đã làm vượt quá mức, nhưng đến lần sau, cô lại phát hiện ra bọn họ còn có thể làm hơn thế nữa. Chu Vụ đã quen thuộc với cô, anh biết cách làm cô thấy thoải mái nhất.

Nhưng nơi này không phải nhà Chu Vụ mà là căn nhà thuê của cô với khả năng cách âm cực kỳ kém. Trước mắt Ôn Từ trống rỗng, toàn thân nóng bừng, cô nắm lấy bàn tay của Chu Vụ rồi đặt trước miệng mình.

"Chu Vụ, Chu Vụ," Cô kiềm chế gọi, "Anh che giúp em chút đi, em, em không nhịn được..."

Chu Vụ rất phối hợp bịt chặt miệng cô, anh dùng lực thật sự và không nương tay, mang theo chút cảm giác cưỡng ép, hơi thở nặng nề của Ôn Từ phả vào trong lòng bàn tay anh. Chu Vụ cúi người, khàn giọng nói: "Bé cưng à, em thế này làm anh thấy giống như đang cưỡng bức vậy."

Ôn Từ "Ặc" hai tiếng, âm thanh bị bóp nghẹt qua lòng bàn tay. Cô không chịu được khi Chu Vụ gọi mình là bé cưng. Bình thường Chu Vụ cũng sẽ không gọi, chỉ vào lúc làm những việc này, biết cô thích nghe và cũng phản ứng mạnh mẽ, anh mới cố ý gọi hết lần này tới lần khác.

Khi mọi chuyện kết thúc lần nữa, Chu Vụ cởi bao cao su ra, thắt nút rồi ném vào thùng rác. Ôn Từ nằm xụi lơ trên giường, viền vải ren nhấp nhô lên xuống mãnh liệt theo hơi thở của cô, hai má Ôn Từ đã đỏ bừng giống như uống rượu say. Cô chống tay lên muốn đứng dậy đi tắm một chút, người không còn chút sức lực nào nên cô nghĩ mình sẽ đi từ từ, nhưng mắt cá chân lại bị nắm lấy và nhấc lên.

Ôn Từ giật mình, cố gắng hết sức muốn đứng dậy thì lại bị Chu Vụ giữ gáy kéo trở về, đầu cô lại ngã xuống gối lần nữa. Chu Vụ hôn lên chóp mũi cô và nói: "Còn chưa xong mà."

Hốc mắt Ôn Từ rưng rưng, sau khi lên đỉnh hoan lạc, lúc cô mở miệng, giọng nói cũng đã khàn khàn: "Em gần như không còn cảm giác gì nữa rồi."

Chu Vụ nhẹ nhàng ấn một cái rồi mỉm cười: "Đây không phải là còn nữa sao?"

----

Chiều hôm sau, Ôn Từ huấn luyện xong và đang trên đường về nhà, cô dùng tay che màn hình điện thoại của mình, bấm trả lại mấy bộ quần áo đã đặt nhưng chưa giao hàng.

Lúc hoàn tiền, câu trả lời tự động từ bộ phận chăm sóc khách hàng cũng hiện ra: [Chúng tôi thấy bạn gửi yêu cầu hoàn tiền, không biết bạn có nghi ngờ gì về sản phẩm không? Thời gian này chúng tôi đang có sự kiện, bạn hãy mua ngay để được giảm giá nhiều hơn!]

Ôn Từ thở dài, khoa trương quá, đợi sau này rồi hãy mua vậy, đắt hơn chút cũng được.

Tối hôm qua lúc cô xuống giường đi vệ sinh, nếu không có Chu Vụ đỡ giúp thì suýt chút nữa cô đã cách một bức tường mà quỳ xuống trước mặt Dĩ Tình. Hôm nay cũng vậy, cô không mệt lắm, tinh thần cũng rất tốt, nhưng thân thể lại đau nhức từng cơn, nhất là ở giữa hai đùi trong... khiến cô bây giờ đi đường cũng phải bước từ từ.

Có lẽ cô cần rèn luyện thân thể tốt hơn.

Đi được nửa đường, Ôn Từ chợt nhớ ra hôm nay mình đổi túi xách nên không mang theo chìa khóa.

Gần đây Chu Vụ khá bận rộn, giờ này cũng không chắc anh có đang ở nhà cô hay không. Ôn Từ tranh thủ thời gian nhanh chóng gửi tin nhắn xác nhận trước.

Đối phương trả lời lại rất nhanh: [Anh ở nhà, vừa mới ngủ dậy. Em họp xong chưa?]

[Ôn Từ: Xong rồi, em sẽ về nhà ngay đây.]

[Chu Vụ: Mua ít áo mưa nhé cô giáo Ôn, ở nhà hết rồi.]

Thế giới nội tâm của Ôn Từ đang trong một trận chiến giằng co.

Cô có nên mua không? Nếu mua, liệu tối nay có còn làm nữa không? Và ngày mai đôi chân cộ còn có thể đi lại được không? Đương nhiên, nếu cô không muốn làm thì chắc chắn Chu Vụ sẽ chẳng ép buộc. Nhưng mỗi lần Chu Vụ mở lời, cô đều không nhịn được. Nếu không phải bị rào cản tâm lý với chuyện đóng vai nhân vật trong buổi họp phụ huynh thì cô hoàn toàn không chịu được bất kỳ sự cám dỗ nào.

Nếu không mua——

Ôn Từ nghĩ đến đêm qua, trong khoảnh khắc cô cảm thấy mình thoải mái đến mức gần như ngất đi, đã mơ hồ hỏi: "Mình phải làm tới khi nào vậy anh?"

Chu Vụ đáp: “Làm đến khi em mang thai được không?”

Ôn Từ quay người đi vào cửa hàng tiện lợi ở ngã tư khu nhà.

Lúc thanh toán thì có tin nhắn mới đến, Ôn Từ đang vội trả tiền nên vuốt bỏ qua mà không đọc. Khi cô bước ra nhét chiếc túi vào ba lô xong xuôi và rời khỏi cửa hàng tiện lợi thì mới mở tin nhắn xem—–

[Mẹ: Qua hai ngày nữa nhiệt độ sẽ giảm nhiều hơn. Con không có mang theo quần áo thì mặc cái gì đây? Để mẹ mang tới cho con. Mẹ đang ở ngay tầng dưới nhà con đây. Con ở tầng mấy?]

[Mẹ: 301, là tầng ba phải không?]

Điện thoại trong túi reo lên, mẹ Ôn đứng trước cửa. Bà gõ cửa thêm hai lần nữa và đang định lấy điện thoại ra.

“Anh đây.” Một giọng nói đàn ông xa lạ nhưng lại quen thuộc vang lên từ bên trong cánh cửa.

Mẹ Ôn sửng sốt, còn chưa kịp đối chiếu giọng nói này với người trong đầu mình thì cánh cửa cọt kẹt mở ra. Bả ngẩng đầu lên và nhìn thấy nửa thân trên trần trụi, đầy những vệt đỏ của người kia, cùng với khuôn mặt vừa nhìn thấy đã khiến bà nhớ lại mấy chuyện cũ năm xưa, huyết áp cũng theo đó tăng vọt lên.

Trong giọng nói của Chu Vụ tràn đầy ý cười, tiếng gõ cửa gấp gáp khiến anh cũng không quan tâm chuyện mặc quần áo: "Sao em không trả lời tin nhắn? Mua bao..."

Mẹ Ôn: “… ”

Chu Vụ: "...'

Một loạt tiếng bước chân vội vã và cuống cuồng vang lên từ trên hành lang.

Hồi cấp ba Ôn Từ phải dùng hết sức lực của mình để chạy xong 800 mét, lúc trước ở trong nhà ma cô cảm thấy mình đã đột phá cực hạn của bản thân. Tới hôm nay cô mới phát hiện hóa ra tiềm năng của cô không chỉ đến đó mà thôi.

Hiểu rõ tình hình, tầm mắt của mẹ Ôn tối sầm lại. Bà giơ túi đựng quần áo trong tay lên đang định đánh người thì Ôn Từ lao tới nhảy bổ vào trước người Chu Vụ, muốn dùng thân hình gầy gò của mình để che chắn lấy cơ bắp rắn chắc và mạnh mẽ của anh.

Nhìn thấy con gái, mẹ Ôn nhanh chóng rút lại chiếc túi.

Chu Vụ cũng hoàn hồn lại rất nhanh: "Chào cô giáo Thôi."

Nhiều năm trước, mỗi lần Chu Vụ trèo qua bức tường để trốn học, sau khi thành công cậu ta đều quay đầu lại chào hỏi bà như đang khiêu khích với câu nói tương tự bây giờ.

Cái túi của Thôi Thanh Thục lại giơ lên—–

"Mẹ! Mẹ! Mẹ bình tĩnh lại chút, con, con, con sẽ đưa anh ấy vào trước - Dĩ Tình! Dĩ Tình!" Ôn Từ khó khăn đẩy Chu Vụ vào phòng và lên tiếng kêu cứu ở phía cửa đối diện.

Cánh cửa đối diện mở ra nhưng không phải Đậu Dĩ Tình, mà là Tần Vận. Anh ta vừa thấy vậy liền vội vàng xông tới: "Ôi mẹ kiếp! Đây không phải là cô giáo Thôi sao?! Hạ túi cứu người, hạ túi cứu người--"

Ôn Từ: "..."

Thôi Thanh Thục: “......”

Một trận hỗn loạn.

Sau đó, Thôi Thanh Thục ở trong phòng mắng xối xả Chu Vụ và Tần Vận một giờ đồng hồ. Bà đặt túi trong tay xuống rồi xoay người đóng sầm cửa rời đi nói câu nói sau cùng với Ôn Từ: "Lập tức chia tay với cậu ta! Không chia tay thì con đừng bao giờ về nhà nữa!!!"

Buổi tối, bốn người cùng nhau ăn lẩu, Ôn Từ không nhịn được ghé mắt sang bên cạnh, khẽ chạm vào vai Chu Vụ rồi nghiêng đầu nhìn biểu cảm của anh: “Không sao đâu, em sẽ nghĩ cách mà. Anh đừng buồn nha."

“Anh không buồn.” Chu Vụ nhớ lại, “Anh đang nghĩ, thật ra hồi cấp ba anh cũng không có chọc giận bà ấy nhiều lắm.”

Đậu Dĩ Tình còn đang tiếc nuối không được nhìn thấy cảnh tượng hồi chiều kia, nghe vậy thì cô ấy gật đầu nói lời công bằng: “Đúng vậy. Cậu xui xẻo thật luôn, mấy lần trốn tiết thể dục đều ngay lúc mẹ Ôn Từ đang đi kiểm tra.”

Tần Vận phụ họa: "Đúng vậy! Với lại thành tích năm đó của cậu tốt biết bao!"

Chu Vụ thản nhiên phân tích: “Cho nên buổi chiều cô Thôi tức giận như vậy, thứ nhất là bởi vì lúc đó tôi không mặc quần áo, thứ hai là bởi vì bà ấy quay đầu lại nhìn thấy Tần Vận.”

Tần Vận: "?"

"Nếu lúc ấy em không nhắn tin cho anh là được rồi, vậy anh cũng sẽ không vội vàng mở cửa." Ôn Từ thở dài, "...Em cũng không nên kêu Dĩ Tình."

Tần Vận: "?"

Chu Vụ: "Không sao đâu, từ từ sẽ ổn thôi. Anh cảm thấy có hy vọng, bà ấy cũng đã để lại quần áo cho em đấy thôi."

“Vâng.” Ôn Từ nhớ ra điều gì đó lại cười lên: “Bên trong còn có mấy bộ đồ mới nữa.”

Tần Vận: "?"

Tần Vận cầm đũa nghe hai người họ chồng hát vợ bè, anh ta quay sang hỏi người bên cạnh: “Đậu Dĩ Tình, em có ra mặt cho anh được không?”

“Đây là bữa cơm do Chu Vụ mời, ăn free của người ta mà nên chịu thôi.” Đậu Dĩ Tình vỗ vỗ vai anh ta, khuyên bảo: “Nhịn một chút là sẽ qua thôi.”

Tần Vận: "..."

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Vượt Rào Yêu Thầm
Tác giả: Bản Đông Lượt xem: 550
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...