Ôn Từ dắt chó đi dạo, Chu Vụ thì cầm lấy túi rác mà Ôn Từ vừa mới buộc trong lúc khuôn mặt đỏ bừng, hai người một chó cùng nhau đi vào thang máy.
Vừa mới xuống tầng tiếp theo thì cửa thang máy mở ra, gia đình ở tầng dưới bước vào. Họ là một bà lão và một phụ nữ trung niên, trông giống như hai mẹ con.
Bình thường đã được hình thành thói quen tốt nên khi thấy có người đi vào, Gia Gia tự giác di chuyển đến góc thang máy rồi ngồi xổm dưới chân Ôn Từ, nó ngậm miệng lại, thậm chí cũng không lè lưỡi ra.
Cụ bà ngáp liên tiếp hai cái, người bên cạnh thấy vậy liền quan tâm nói: "Mẹ, cả buổi sáng nay mẹ không có bao nhiêu tinh thần, tối qua ngủ không ngon sao ạ?"
“Đúng vậy.” Cụ bà thở dài, “Bị tỉnh giấc rất nhiều lần.”
"Có chuyện gì làm ồn đến mẹ sao?"
"Con không nghe thấy hả? Lúc mười một, mười hai giờ đêm qua, vang lên đến mấy lần đấy, cũng không biết hạ âm lượng xuống một chút, cứ lặp đi lặp lại, thật sự không thể chịu nổi."
Cảm thấy dây xích chó trên người bị kéo nhẹ, Gia Gia nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt hoang mang có tật giật mình của Ôn Từ.
Nhớ lại âm thanh của bản thân đêm qua... Ôn Từ bất giác nắm chặt dây xích chó trong tay, khoảnh khắc này cô như đang đứng trên đống lửa ngồi trên đống than.
"Không có, con không nghe thấy gì cả." Người phụ nữ trung niên hoài nghi.
"Sao có thể thế được? Ầm ĩ đến vậy mà..."
Cụ bà quay lại nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi phía sau, "Các cháu là gia đình mới dọn vào ở lầu trên phải không? Tối qua có nghe thấy tiếng gì không?
Cụ bà ngủ không ngon giấc, vẻ mặt cau mày quay đầu lại dò hỏi rơi vào trong mắt người chột dạ kia, trông như đang có ý kéo quân đến hỏi tội.
Vẻ mặt Chu Vụ lười biếng, vừa định mở miệng thì người bên cạnh đã cúi thấp đầu trước bà cụ.
“Cháu xin lỗi ạ,” Vành tai Ôn Từ đã đỏ bừng, thành khẩn xin lỗi: “Cháu, sau này chúng cháu sẽ chú ý, sẽ không làm ồn đến bà nữa.”
Cụ bà: "?"
Chu Vụ: "..."
Bà im lặng một lúc rồi lùi lại phía sau một bước, nghi ngờ hỏi: “Tối qua là cháu gọi xe cảnh sát tới sao?”
Ôn Từ sửng sốt: "Sao ạ?"
Cụ bà nói: “Xe cảnh sát ấy, nửa đêm qua cứ chạy tới chạy lui ở tầng dưới, kêu bíp bíp mấy lần, bà lại không đóng cửa sổ nên bị đánh thức mấy lần.”
Ôn Từ: "..."
Ôn Từ đã không còn nói nên lời rồi, Chu Vụ đáp: "Không phải chúng cháu ạ."
Cụ bà lại khó hiểu hỏi: "Vậy vừa rồi cháu xin lỗi cái gì?"
Ôn Từ: "..."
Ôn Từ trong thang máy không nói thêm một lời nào nữa.
Lúc đi ra khỏi thang máy, tách hai ngã với gia đình kia xong, cuối cùng Chu Vụ không nhịn được củi đầu nhìn sắc mặt của Ôn Từ: “Em nghĩ người ta nghe thấy cái gì thế?”
Ôn Từ sụp đổ, mắt nhìn về phía trước và không dám nhìn anh: “...Không có gì.”
Chu Vụ cười một hồi mới dừng lại, ngữ khí không mấy đứng đắn: "Yên tâm đi cô giáo Ôn à, cách âm của căn nhà rất tốt, ngoại trừ anh không ai có thể nghe thấy em kêu - trên giường."
Gia Gia: "Gâu!"
Chu Vụ: "Mày không phải người.”. "...”
Mặt Ôn Từ sắp biến thành quả cà chua, cô cầm sợi dây bước nhanh về phía trước, không còn sánh vai cùng Chu Vụ nữa. "Gia Gia, chúng ta đi nhanh chút đi..."
Chu Vụ thuận miệng trêu một câu và trong mười phút tiếp theo, Ôn Từ đều dắt chó đi đằng trước mà không hề liếc nhìn anh cái nào.
Thực là dễ trêu nhưng cũng rất không chịu được chòng ghẹo. Mãi đến khi đi ngang qua một quầy bán đồ ăn vặt có máy nướng xúc xích, Samoyed đi theo mùi hương đến ngồi trước quán của người ta không chịu rời đi.
Nó vốn đã béo, Ôn Từ kéo chẳng được và cũng không thật sự dám kéo mạnh tay. Vì vậy, cuối cùng cô quay lại và nhìn chủ nhân của chó ta để xin sự giúp đỡ.
Chu Vụ đút hai tay vào túi quần, buồn cười bước tới rồi dùng đầu gối đẩy con chó: "Đừng giả vờ nữa, đứng dậy."
Gia Gia không nhúc nhích, thậm chí còn muốn nằm sấp xuống ăn vạ.
Chu Vụ lấy điện thoại ra rồi giả vờ gọi điện, giọng lười nhác nói: "Tần Vận, lúc trước không phải cậu vẫn luôn muốn con chó nhà tôi sao? Hôm nào tặng cho cậu nhé?"
Gia Gia cam chịu đứng dậy rồi nặng nề bước đi, đau khổ rời khỏi quầy bán đồ ăn.
"Nó biết Tần Vận sao?" Ôn Từ hỏi. Chu Vụ ừ một tiếng: "Nó ghét lắm, Tần Vận từng vô ý giẫm phải đuôi của nó."
Ôn Từ khẽ gật đầu, cô cụp mắt nhìn bóng dáng Gia Gia một hồi, không khỏi nghiêng đầu nhỏ giọng nói: "Trông nó hình như rất thất vọng."
"Làm bộ thôi." Chu Vụ cũng hạ giọng đáp: "Lừa em quay lại mua cho nó ăn đấy."
Ôn Từ "Ặc" một tiếng.
Đi được vài bước, Samoyed vẫn cụp đuôi xuống, cũng không còn kêu ứ ư nữa. Ôn Từ lại mềm lòng: “Nó thật sự không ăn được sao?”
Samoyed này đã từng dùng thủ đoạn giả vờ đáng thương đó không biết bao lần, nhưng Chu Vụ chưa từng nhượng bộ nó một lần nào.
Anh nhìn lướt qua vẻ mặt của Ôn Từ, một lúc sau mới lười biếng nói: “Ăn một cái thì được.”
….
Dưới gốc cây, Ôn Từ đang ngồi trên ghế, váy trên người trắng tinh như màu lông của Samoyed. Cô hơi cúi người, trên tay cầm một cây xúc xích nướng đang ăn dở, bị cách ăn của Samoyed chọc cười: “Ăn chậm thôi, Gia Gia.”
Chu Vụ dựa vào lưng ghế, dáng ngồi thả lỏng thoải mái, anh cúi đầu nhìn trong chốc lát: "Em rất thích chó."
“Vâng.” Mi mắt Ôn Từ cong cong nói, “Hồi cấp ba em từng nhặt được một con chó.”
"Là giống chó gì?" Chu Vụ hỏi: "Em còn đang nuôi không?"
Ôn Từ lắc đầu: “Nó bị thương và hơi bẩn nên nhà em không cho nuôi. Em lén mang về nhà, tối đến thừa lúc em đang ngủ thì họ lại lén vứt đi.”
Ôn Từ vốn tưởng rằng Chu Vụ sẽ nói những câu đại loại như ba mẹ vì muốn tốt cho cô, hoặc sẽ tùy tiện an ủi cô vài lời.
"Vậy bọn họ cũng hơi vô tâm rồi." Ngữ điệu của Chu Vụ chậm và nhỏ: "Thế sao em không cãi lời họ?"
Ôn Từ sửng sốt, hơi ngơ ngác sau đó thẳng thắn nói thật: "Em không dám." Một lúc lâu sau, cô không kiềm được quay đầu lại, khóe môi hơi nhếch lên, mang theo chút đắc ý nho nhỏ mà chính cô cũng không nhận ra: “Nhưng sau đó em đã tìm thấy nó, còn tìm được một gia đình nhận nuôi nó nữa. Sau khi tan học em thường xuyên lén đi thăm nó nhưng ba mẹ em vẫn chưa từng phát hiện ra.”
Chu Vụ nheo mắt nhìn cô, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt rồi phối hợp khen ngợi cô: “Em thật lợi hại.”
Ra ngoài chơi một chuyến, Samoyed có được một cây xúc xích nướng, một cái đùi gà và một hộp sữa chua.
Bước chân Chu Vụ chậm rãi, dừng lại phía sau một người một chó. Vẻ mặt của anh từ dung túng ban đầu dần dần trở nên nghiêm túc.
Về phải nghĩ cách lại, nếu không sau này nó sẽ béo thành hình dạng gì.
Ở ngoài cả đêm, Ôn Từ dắt chó đi dạo xong liền trở về nhà mình.
Chạng vạng, gia đình ba người ngồi trên bàn ăn bữa tối.
Trong nhà luôn có thói quen không nói chuyện trong lúc ăn. Khi bữa ăn sắp kết thúc, mẹ Ôn mới chậm rãi mở miệng: “Tối qua con đến nhà Dĩ Tình làm gì?”
Không biết là vì dắt chó đi dạo hay do nhận được quà hay biết Chu Vụ không đưa quần áo cho Đoạn Vi, mà hôm nay tâm trạng của Ôn Từ rất tốt.
Nụ cười trên mặt cô hơi dừng lại rồi nhanh chóng trả lời: "Dĩ Tình đăng ký lớp học trực tuyến, con đến nghe ké một chút ạ."
Giọng ba Ôn bình tĩnh nhận xét: “Loại lớp học không có sự tương tác này có thể có hiệu quả gì?”
"Không phải Dĩ Tình định nghỉ việc và không làm giáo viên nữa sao? Còn học cái đó làm gì?" Mẹ Ôn gắp cho cô một miếng thịt, "Lúc trước mẹ nghe mẹ Dĩ Tình nói hình như con bé muốn trở thành một Vlogger gì đó, là kiểu đi du lịch khắp nơi và quay chụp video.”
Thật ra trước nay Đậu Dĩ Tình chưa từng đề cập đến điều này với cô.
Tuy nhiên, Ôn Từ nhớ lại một chút thì trước khi đi Tân Thành, Đậu Dĩ Tình đã quay chụp rất nhiều ảnh và video. Hơn nữa còn chụp rất đẹp.
Cô lắc đầu: “Con không biết ạ.”
“Mẹ nói cho con biết, con bé Dĩ Tình này tính cách hoang dã, ham chơi lại không muốn đi làm nên mới bảo muốn đổi việc.” Mẹ Ôn chỉ trích: “Con bé này tính cách điên cuồng, con đừng bị nó ảnh hưởng."
Tốc độ nhai nuốt của Ôn Từ chậm dần, cô phủ nhận: “Dĩ Tình làm việc vẫn luôn rất nghiêm túc mà."
"Nhưng lại không phải làm việc chính, chơi nghiêm túc thì có ích lợi gì? Mẹ có nói sai chỗ nào không?" Mẹ Ôn chậm rãi nói: "Dù sao thì sau này con cũng nên hạn chế ở cạnh nó đi, giữ khoảng cách một chút. Thỉnh thoảng đi ăn một bữa thì được, nhưng không được phép qua đêm ở nhà nó."
Ôn Từ im lặng, cúi đầu húp canh.
Mẹ Ôn mỉm cười: “Ở cạnh với các bạn khác nhiều hơn. Mẹ thấy các giáo viên trong văn phòng con cũng khá tốt, còn cô bạn tên Vận Phi cùng tổ với con cũng không tệ. Các con ở cùng một trường, sau này còn phải làm việc với nhau lâu dài. Nếu hợp tính nhau thì có thể làm bạn suốt đời..."
Ôn Từ buông chén xuống, tuy lực không mạnh nhưng vẫn phát ra âm thanh giòn tan.
“Mẹ, con không cần mẹ dạy con cách kết bạn.” Cô nói với giọng ôn hòa, “Trong lòng con tự biết ạ.”
Không ngờ Ôn Từ lại đột nhiên phản ứng lại, mẹ Ôn thoáng dừng với vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn cô.
Ôn Từ bỏ lại một câu “Con no rồi ạ.” liền đứng dậy đi vào bếp bỏ chén vào máy rửa chén. Lúc đi ra, cô dường như nghĩ tới gì đó bèn quay lại nhìn về phía mẹ Ôn:
"Hơn nữa con không cảm thấy Dĩ Tình có chỗ nào không tốt cả. Cô ấy là bạn của con, hy vọng sau này sẽ không nghe thấy mẹ mắng cô ấy nữa."
Mẹ Ôn buột miệng thốt ra: "Thái độ của con là gì đấy? Hơn nữa mẹ nói tất cả những điều đó vì tốt cho con thôi. Mẹ sẽ không đến nói trước mặt Dĩ Tình -"
"Không ạ, mẹ chỉ đang lấy danh nghĩa muốn tốt cho con để thao túng con mà thôi. Mẹ đừng làm vậy nữa." Giọng Ôn Từ từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, "Con lên lầu đây."
Mãi đến khi bóng dáng Ôn Từ biến mất khỏi cầu thang, mẹ Ôn mới lấy lại tinh thần.
Bà khó tin nhìn sang chồng mình: “Ông có nghe thấy con bé nói gì không? Tôi đau lòng quá, nuôi nó lớn đến nhường ấy chỉ để nghe nó nói những lời này với tôi sao? Sao vừa nãy ông không giúp tôi nói nó?” .....
Ôn Từ đóng cửa lại, ngăn cách toàn bộ tiếng mẹ cô ở bên ngoài.
Điện thoại sáng lên, đó là tin nhắn thoại của Đậu Dĩ Tình gửi đến, liên tiếp mấy tin liền.
Trong thư thoại, giọng nói của Đậu Dĩ Tình tràn đầy sức sống: "Ôn Từ, lớp học trực tuyến của tớ kết thúc rồi!!! Cậu về nhà chưa?"
"Đúng rồi, cậu có biết chuyện gì xảy ra ngày hôm qua không? Mẹ tớ lại đưa số WeChat của tớ cho người khác mà không có sự đồng ý của tớ. Cái người xem mắt kia đã gửi kết bạn cho tớ. Tớ đồng ý trước sau đó lại gửi cho anh ta một hình siêu âm tớ tìm thấy trên mạng, hỏi anh ta có đồng ý làm cha đứa con hoang của tớ không, hahahahahaha!”
"Sau đó mẹ tớ gọi cho tớ và chúng tớ lại cãi nhau một trận. Tớ chặn miệng bà ấy đến không nói được lời nào cả. Cảm giác đó thực sự là - thôi bỏ đi, cậu không hiểu đâu. Tớ cũng không cách nào diễn tả cho cậu được."
Ôn Từ nghe từng tin một xong rồi nhấn nút thoại để trả lời lại.
"Hình như tớ hiểu được một chút, Dĩ Tình à." Ôn Từ dựa lưng vào cửa, nhịp tim hơi nhanh hơn, vẻ mạnh mẽ giả vờ bình tĩnh vừa rồi đã biến mất.
Trên khuôn mặt là biểu cảm rất hiếm hoi, nụ cười không ngoan ngoãn như xưa, giọng nói hơi run vì căng thẳng, ". Thực sự rất thống khoái ”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗