Chương 17:
Đăng lúc 21:40 - 26/08/2025
8
0

Khu vực xung quanh cổng trường tiểu học đều ngập hương thơm của hàng quán. Samoyed đi nhanh hơn cả gió, lại còn ngơ ngơ muốn ngửi cái này một chút cái kia một tẹo.

Nếu không phải sức lực của Chu Vụ rất mạnh mẽ, thì e là cũng chẳng thể giữ chặt được nó.

Mùi thịt tỏa ra ở phía trước càng thu hút chó ta. Lúc nó đang muốn lao tới thì đã bị chủ nhân ghì chặt cổ không chút thương tiếc.

Chu Vụ hơi kéo dây, con chó mập mạp khỏe mạnh liền dễ dàng bị khống chế: “Chậm lại chút, kẻo cô ấy không đuổi kịp.”

Chó ta quay đầu lại, nghi hoặc mà “gâu gâu” với anh.

Vài giây sau, có tiếng chạy chậm cùng âm thanh của bánh xe lăn tới gần.

Lúc Ôn Từ chạy tới bên cạnh anh, Chu Vụ đúng lúc ép độ cong khóe môi xuống.

Giờ này là giờ tan học nên có rất nhiều người, Ôn Từ lại phải đẩy xe đạp cũng thực sự hơi mệt. Thần kinh vận động của cô vốn đã không mấy phát triển, nên khó khăn lắm mới theo kịp Chu Vụ. Cô thở hổn hển một hồi mới ổn định được hơi thở.

Ôn Từ liếc nhìn Chu Vụ một cái.

Một tay Chu Vụ đút túi quần, tay kia thì dắt chó, mắt nhìn thẳng về phía trước, không để ý tới cô.

Dù thế nào thì cũng phải đối mặt, lúc Ôn Từ chạy tới đã chuẩn bị sẵn dũng khí. Cô khẽ mím môi gọi anh: “Chu Vụ.”

Chu Vụ ừ một tiếng, nhàn nhạt hỏi: “Tiệc liên hoan của cô giáo Ôn cũng ở bên này sao?”

“Xin lỗi anh.” Ôn Từ nói: “Hôm nay thật ra em không có tiệc liên hoan.”

Trước kia Chu Vụ chỉ cảm thấy mình không hiểu được Ôn Từ, nhưng hôm nay anh phát hiện, dường như anh cũng chẳng hiểu rõ chính mình.

Kỹ năng nói dối của Ôn Từ vẫn vụng về như xưa, vừa mở miệng là anh có thể nhận ra ngay. Nếu cô đã không muốn gặp anh, đổi lại là người khác, Chu Vụ đã tùy ý đối phương từ lâu. Chẳng thể nào có chuyện truy hỏi người ta xem ngày mai hay mốt có rảnh không.

Vậy nhưng anh không chỉ hỏi mà còn đến tận đây.

Khi đến nơi, anh mới phát hiện người kiếm cớ không muốn gặp anh vẫn đang mặc áo khoác của anh.

Cô quá gầy, chiếc áo khoác gió vốn vừa vặn trên người Chu Vụ, lại trông hơi kỳ lạ khi mặc lên người cô – mặt trước và mặt sau phồng lên. Tay áo quá dài bị cô cuốn lên đến khuỷu tay, vạt áo che phủ gần tới mông cô, dưới chiếc áo khoác gió to rộng là quần jean tôn lên đôi chân thon dài và cân đối.

Cô gái Ôn Từ này, thật là kỳ lạ.

“Tôi biết.” Chu Vụ đánh giá: “Kỹ năng nói dối của em quá tệ.”

“Vậy ạ?” Ôn Từ hiếm khi trải qua việc bị bắt quả tang vì lừa gạt người khác. Trong nhất thời, cô không nghĩ ra cách xin lỗi thế nào mới là thành khẩn, chỉ có thể khô khốc nói: “Em xin lỗi.”

Trong lúc nói chuyện, họ đã rẽ vào một góc phố và cuối cùng bước ra khỏi con đường nhỏ hẹp hai bên trường học, người xung quanh cũng không còn nhiều nữa.

Chu Vụ cuối cùng cũng quay đầu nhìn cô một cái. Ôn Từ nhìn xuống mặt đất, ủ rũ đẩy xe đạp, mi mắt cô hơi khép, có phần đáng thương.

Đột nhiên, anh không còn muốn trêu chọc cô nữa, Chu Vụ cởi bỏ vẻ mặt giả vờ lạnh nhạt nói: “Ôn Từ, hình như em rất thích xin lỗi.”

“Thật ra em không cần phải gạt tôi, nếu em không muốn gặp tôi thì có thể nói thẳng, tôi sẽ không tức giận.”

“Không phải.” Ôn Từ dừng bước, vội vàng ngẩng đầu lên: “Em không phải không muốn gặp anh.”

Chu Vụ cũng dừng lại với cô, hơi nhướng mày ý bảo cô nói tiếp.

“Thật đấy! Buổi trưa cúp điện thoại xong em đã hối hận. Em chỉ,” Đôi mắt Ôn Từ không ngừng chớp loạn xạ, cô kiềm chế bản thân không được tránh ánh mắt của Chu Vụ, “Tối hôm đó, em uống say quá nên đã mạo phạm anh rất nhiều lần. Em còn nhớ rất rõ ràng, em… Em vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý để đối mặt với anh.”

Chu Vụ yên lặng nhìn cô vừa nói, đôi má cũng đỏ bừng lên, cả người sắp biến thành quả cà chua, vẻ mặt còn nghiêm túc như đang nhận tội.

Chu Vụ nín nhịn trong chốc lát, nhưng thực sự khó mà nhịn nổi bèn quay mặt đi nở nụ cười.

Ôn Từ sửng sốt, còn chưa kịp hiểu ra Chu Vụ đang cười cái gì thì một vật nặng bỗng đè lên người cô — hai chân trước của Samoyed đã vồ về phía cô, không ngừng cọ tới cọ lui lên áo khoác của cô.

“Em mạo phạm tôi cái gì thế? Ý em là em hôn tôi một hồi à?” Giọng nói của Chu Vụ mang theo ý cười: “Nếu cái đó cũng xem như mạo phạm… Tức là tôi còn mạo phạm em hơn.”

“…” Ôn Từ cảm thấy mình sắp quá tải rồi, “Không phải… À chính là, ngôn từ mạo phạm.”

Chu Vụ càng cười vui vẻ hơn.

Đằng sau có một nhóm học sinh tiểu học cãi nhau ầm ĩ đang tiến về phía họ, trong đó còn có một bé đang đi lùi. Nhìn thấy bạn nhỏ sắp đụng vào lưng Ôn Từ, Chu Vụ vươn tay nắm lấy cổ áo của đứa trẻ, kéo nó ra xa trong vẻ mặt ngơ ngác há hốc mồm của cậu bé.

“Nếu cô giáo Ôn không đi dự liên hoan vậy có muốn cùng nhau dùng bữa không?” Chu Vụ nói.

Ôn Từ buột miệng nói: “Muốn.”

Chu Vụ cười: “Cô giáo chắc rất quen thuộc khu vực quanh đây, vậy để cô giáo sắp xếp nhé?” Anh kéo nhẹ dây dắt chó trong tay mình, “Làm phiền cô giáo tìm một quán có thể dẫn chó vào.”

Họ đi đến một quán mì gần đó.

Đó là quán ăn Ôn Từ thường tới, những lúc không muốn chen chúc ở căng tin hoặc khi ba mẹ không có nhà thì cô sẽ đến đây ăn cơm.

Mặt tiền của quán mì rất nhỏ, hai người ngồi ở bàn ăn bên ngoài, cũng đúng lúc có chỗ cho chó nhà mình đợi.

Gọi đồ ăn xong, Chu Vụ nhìn thoáng qua quần áo của cô: “Có nóng không?”

“Không nóng.” Không phải Ôn Từ cậy mạnh, mà áo khoác gió của Chu Vụ không biết làm bằng chất liệu gì, khi chạm vào người lại có cảm giác mát lạnh.

Lúc này cô mới nhớ ra giải thích: “Hôm nay vốn định đem chiếc áo khoác này đi giặt, không ngờ chiều nay áo len của em bị học sinh làm đổ trà sữa nên không mặc được nữa. Vì vậy em… mượn mặc tạm. Anh đang cần dùng gấp à?”

“Không gấp.” Chu Vụ nói: “Không cần giặt, em mặc xong cứ tùy ý bỏ vào túi nào đó là được, lần sau gặp tôi thì mang đến.”

Ôn Từ đương nhiên chẳng thể làm được cái chuyện mặc xong không giặt sạch mà mang đi trả lại. Cô không tranh cãi thêm, chỉ xoay người nhìn chú chó bên cạnh.

Samoyed luôn muốn vồ lấy cô, nhưng bị Chu Vụ kìm giữ nên nó chỉ có thể nhịn xuống, đợi ở bên cạnh trong tư thế quân đội. Nhìn thấy Ôn Từ xoay tới gần, nó không khỏi lại bắt đầu thè lưỡi ra tỏ ý nịnh nọt.

“Dễ thương quá. Tên nó là gì vậy?”

“Gia Gia.” Chu Vụ chống cằm, lười biếng nói: “Trái dừa.”

“Gia Gia,” Ôn Từ im lặng lặp lại, “Em có thể sờ nó được không?”

Gia Gia hình như nghe hiểu được tiếng người, tự mình vươn đầu qua, Chu Vụ thấy nó tốt tính như vậy thì cười nhạo: “Sờ đi, nó chờ mong em suốt đường, cuối cùng cũng toại nguyện rồi.”

Ôn Từ đưa tay khẽ sờ đầu rồi lại xoa cằm nó. Tay cô đặt trên bộ lông Gia Gia trông càng tinh tế hơn.

Chu Vụ nhìn ngón tay cô trắng nõn hệt như màu lông của Gia Gia, lại nhớ tới xúc cảm êm mềm nơi lòng bàn tay cô đêm đó, khiến răng anh vô cớ thấy ngưa ngứa.

Ôn Từ hỏi: “Nó là chó đực hay cái vậy ạ?”

“Đực.”

Lúc đầu, Gia Gia đến gần cô vì mùi áo khoác trên người Ôn Từ, nhưng cuối cùng một người một chó ngồi xuống trò chuyện chưa được bao phút thì tình yêu của Gia Gia dành cho cô rõ ràng đã vượt qua chiếc áo khoác kia.

Ôn Từ đưa tay ra: “Gia Gia.”

Gia Gia cảm thấy mình chưa từng được gọi tên “nhẹ nhàng” như vậy, nó lập tức giơ hai chân trước đặt lên tay Ôn Từ.

“Nó thật thông minh.” Ôn Từ cười rộ lên, cô duỗi tay thành nắm đấm, làm giống như kính râm, đưa tới trước mắt Gia Gia so sánh một chút: “Hình như bây giờ nó hơi mập hơn lúc trên ảnh đại diện của anh.”

“Ảnh đại diện đó đã chụp từ ba năm trước.” Chu Vụ mở miệng mắng, “Bây giờ nó tròn như quả bóng.”

“Gâu!”

“Còn kêu nữa sẽ cột mày sang bên kia đường.”

“…”

Ôn Từ cười cong cả mắt, không nhịn được lấy điện thoại di động ra chụp mấy bức ảnh của Gia Gia.

Ông chủ bưng mì tới trước mặt bọn họ: “Xin lỗi cô giáo Ôn nhé, cửa tiệm bận quá nên làm món hơi chậm chút… Đây là bạn trai cô à?”

Ôn Từ sửng sốt, rồi vội xua tay: “Không phải, chỉ là bạn bè thôi ạ.”

“Ồ, xin lỗi, tôi cứ tưởng… Đây,” ông chủ lấy ở bên cạnh ra hai chai sữa đậu nành lạnh, đặt lên bàn, “Tôi mời hai người uống.”

“Cám ơn ông chủ.” Ôn Từ mỉm cười.

Sau khi ông chủ rời đi, Chu Vụ hỏi: “Em rất quen với ông chủ à?”

“Vâng, bình thường em hay tới đây ăn.” Ôn Từ thuận miệng nói: “Trước đây anh không ăn ở căng tin nên chắc là không biết. Trước khi mở quán mì này, ông chủ đã từng bán mì ở căng tin trường trung học Giang Thành.”

“Sao em biết trước đây tôi không ăn ở căng tin?”

Bàn tay cầm đũa của Ôn Từ cứng đờ.

Nghĩ tới Chu Vụ luôn nói mình không giỏi nói dối, Ôn Từ giả vờ tự nhiên: “Mọi người đều biết mà nhỉ.”

Trước kia Chu Vụ ngại đồ ăn trong căng tin không ngon nên trưa nào cũng thi chạy với bảo vệ của trường, gọi đồ ăn mang đến.

Chu Vụ khẽ cười nói: “Được rồi, là tôi không muốn ăn… Nhưng không biết tại sao, tôi cứ cảm thấy hương vị của món mì này hơi quen.”

Ôn Từ: “…Mì nào cũng có mùi vị giống nhau mà.”

Cũng phải.

Khẩu vị vừa miệng, Chu Vụ ăn rất hài lòng. Anh gắp một miếng bò nạm ném vào miệng Gia Gia như một phần thưởng.

Ăn uống xong, hai người cùng nhau đi về.

Chu Vụ đưa dây xích chó cho Ôn Từ, còn mình thì giúp cô đẩy xe đạp.

Có lẽ vì vừa ăn no nê ở tiệm mì, hoặc có lẽ biết sức lực Ôn Từ không nhiều nên trên đường trở về, Gia Gia bước đi thong thả mà không chạy nhảy loanh quanh, thể hiện sự thông minh và nhanh nhạy hoàn toàn khác với những chú Samoyed khác.

Ôn Từ lo lắng mình cầm nắm không tốt nên dùng hai tay nắm chặt đầu dây, hết sức tập trung tinh thần.

Chu Vụ nhìn một người một chó này không hiểu sao lại muốn cười.

Ôn Từ đi quá chuyên tâm nên khi đến bãi đậu xe gần trường tiểu học Giang Thành, lúc Chu Vụ mở cốp chiếc G-Class ra nhét xe đạp của cô vào, cô mới phản ứng lại được: “Xe anh đậu ở đây sao?…Anh cố ý mang nó đến trường đi dạo à?”

Quanh trường tiểu học Giang Thành đều là đường nhỏ hẹp, lại có rất nhiều người, quả thật không phải là nơi tốt để dắt chó đi dạo.

“Không phải đến để dắt chó đi dạo, mà là tới bắt trùm nói dối.” Chu Vụ cũng không diễn nữa. Anh mở cửa sau ra, Gia Gia thuần thục nhảy lên, Chu Vụ quay người nói: “Lên xe, tôi đưa em về.”

Trùm nói dối Ôn Từ: “…”

Nhìn thấy xe sắp tới đầu ngõ, Ôn Từ nhớ tới chuyện lần trước cô và Chu Vụ bị vây xem ở ngã tư.

Chiếc G-Class này của Chu Vụ cũng rất bắt mắt, lỡ như bị người quen nhìn thấy cô bước xuống xe sang, không tránh được sẽ là một trận phiền toái khác.

Cô đang băn khoăn không biết nên nói sao với Chu Vụ thì anh đã dừng xe trước.

“Xuống xe ở đây sao?” Chu Vụ hỏi.

“Vâng.” Ôn Từ lập tức tháo dây an toàn ra.

Vừa chạm tay vào chốt mở cửa xe, cô chợt nghĩ tới điều gì đó rồi lại im lặng ngồi trở về.

Gia Gia ở trên xe cũng khá an phận, nó ngồi yên lặng không gây rối gì ở ghế sau xe. Thấy xe vừa dừng lại, nó nhanh chóng di chuyển đến chính giữa hai ghế lái trước, đưa đầu vào giữa Chu Vụ và Ôn Từ.

Ôn Từ đưa tay ra, nhẹ nhàng che hai tai Gia Gia lại.

Cô nhỏ giọng hỏi dưới ánh mắt hoài nghi của Chu Vụ: “Chu Vụ, anh… tối thứ bảy anh có rảnh không?”

“Có.” Chu Vụ nhướng mày: “Sao bịt tai nó lại?”

“Hình như nó có thể nghe hiểu chút tiếng người.” Vành tai Ôn Từ nóng lên, “Vậy thứ bảy chúng ta gặp nhau nhé?”

Chu Vụ nhìn vào mắt cô, học theo cô hạ giọng đáp: “Được.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Vượt Rào Yêu Thầm
Tác giả: Bản Đông Lượt xem: 606
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,604
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,626
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 978
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 746
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...