CHƯƠNG 33:
Đăng lúc 17:11 - 18/09/2025
2
0

“Muốn cạy cửa không?”

Dương Viêm đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên có điện thoại gọi đến. Anh cúi xuống xem, là số máy của Tiêu Ngũ.

Diệp Tiểu Nhu giật mình khi nhìn thấy tên của Tiêu Ngũ, mỗi lần người này gọi đến đều chẳng có chuyện gì tốt, chắc không phải lại xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Dương Viêm vừa nhấc máy, Diệp Tiểu Nhu đã nghe thấy giọng nói của Tiêu Ngũ: “Anh Dương, bây giờ anh đang ở đâu?”

Đây là lần đầu tiên Tiêu Ngũ xưng hô với Dương Viêm một cách trang trọng như vậy.

Xem ra lúc Tiêu Ngũ ngay cả tiếng anh cũng đã gọi đều là những lúc xảy ra tình thế nghiêm trọng cần sự giúp đỡ. Quả nhiên đã bị cô đoán trúng rồi.

Dương Viêm nói: “Đang ở bên ngoài, có chuyện gì vậy?”

“Chuyện gấp, anh mau đến đồn cảnh sát một chuyến.” Tiêu Ngũ nhấn mạnh: “Vô cùng cấp bách, anh lái xe nhanh nên tôi sẽ không đến đón anh nữa. Tôi ở cục cảnh sát chờ anh.”

Nói xong anh ta liền cúp máy.

Dương Viêm cau mày, hiển nhiên anh không ngờ đến chuyện này.

Diệp Tiểu Nhu nói: “Chỗ này rất gần với đồn cảnh sát, anh đi đi, tôi ở đây canh chừng xem Trần Giai Vỹ có ở nhà không.”

Dương Viêm nói: “Không được, cô phải đi với tôi.”

Diệp Tiêu Nhu cười, nói: “Với một Trần Giai Vỹ như vậy tôi có thể đánh tận ba tên. Yên tâm đi, tôi sẽ ở đây vừa canh chừng vừa chờ anh, phòng anh ta chạy trốn càng khó tìm hơn.”

Nếu vụ bắt cóc thật sự có liên quan đến Trần Giai Vỹ, chỗ này nhất định phải có người canh chừng.

Rõ ràng là đang ở nhà mà lại không mở cửa, trong này nhất định có gì đó mờ ám.

Nói thật cô không tự tin lắm, nhưng với bộ dạng của Trần Giai Vỹ, cô quả thực có thể xử lý được.

May mắn là nơi này rất gần cục cảnh sát, với tốc độ của Dương Viêm, chỉ mất nửa giờ là có thể đến đó. Dương Viêm suy nghĩ vài giây, giọng điệu của Tiêu Ngũ gấp gấp như vậy nhất định không phải là chuyện nhỏ. Anh gật đầu: “Được, tôi đi xem một lát rồi sẽ quay lại.”

Rất nhanh Dương Viêm đã lái xe rời đi, Diệp Tiểu Nhu ghé sát vào cửa lắng nghe, cô cảm giác trong nhà nhất định có người. Khi cô nhấc tay lên chuẩn bị gõ cửa thử xem thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân, người trong nhà cuối cùng cũng ra ngoài mở cửa.

Diệp Tiểu Nhu lập tức lùi lại một bước.

Ngay cả một người trông có vẻ yếu đuối thì cũng không thể không đề phòng.

Dương Viêm chỉ tốn 10 phút để lái xe đến cục cảnh sát, vừa xuống xe liền đi thẳng đến Đội trọng án số hai.

Thấy anh đã đến, Tiêu Ngũ chỉ tay vào máy tính: “Anh lại xem cái này.”

Trên màn hình là một căn phòng tối tăm cùng một người phụ nữ đang bị trói cả tay lẫn chân.

“Chúng tôi đã xác nhận đây là cô gái đã mất tích vài ngày trước.” Tiêu Ngũ nói: “Đây là do bên trinh sát kỹ thuật chúng tôi lần theo dấu vết tìm đến một trang web đen, xem đoạn video này, anh có thể nhìn ra được những gì?”

Người phụ nữ trong video đang hôn mê, rõ ràng là sau khi bị bắt cóc đã bị tra tấn, quần áo trên người chỉ có áo sơ mi và quần dài, nhưng không nhìn ra được vết thương nào trên người. Trong căn phòng tối, ngoại trừ một vài hộp carton cũ kỹ, chỉ có một chai nước khoáng đã uống cạn đặt bên cạnh người phụ nữ.

Cuộn xuống phần bình luận, có người đang đưa ra phần thưởng trực tuyến, kẻ đó muốn tên bắt cóc ngược đãi, thậm chí là giết chết người phụ nữ này.

—Tôi ra hai đồng, lột sạch quần áo của cô ta, hiếp cô ta trên sóng trực tuyến.

—Cứ để cô ả chết như thế? Nhàm chán quá thể, tôi bỏ năm đồng, xin SZ hãy cắt bỏ chân tay của cô ả.

—Nghe nói SZ đã bị cảnh sát bắt được rồi, đây là SZ mới sao?

Có thể nhìn ra từ các bình luận trên, rõ ràng cái tên SZ đã trở thành mật danh của tên sát nhân ở nơi tập trung tội phạm này.

Các giao dịch trên web đen đều là tiền ảo, cũng chính là Bitcoin. Tỷ giá hối đoái của Bitcoin liên tục thay đổi, hiện nay một Bitcoin tương đương với khoảng 50.000 tệ.

Có rất nhiều chương trình phát sóng trực tiếp tàn ác tương tự trên web đen, người bình thường không thể tiếp cận được loại “căn cứ tội phạm” ẩn trong tầng sâu nhất của internet này, hơn nữa do có nhiều lớp mã hóa nên rất khó theo dõi.

“Ít nhất cũng đã hơn ba ngày.” Dương Viêm cẩn thận nhìn vào mắt của người phụ nữ trên màn hình, nghiêm túc nói: “Vẫn chưa chìm sâu vào hôn mê, nhưng ý thức đã không còn tỉnh táo, có lẽ cô ấy đã bị hạ thuốc.”

Tiêu Ngũ nói: “Người đăng đoạn video này tên là SZ.”

Dương Viêm cau mày nói: “Thẩm Trạch?”

“Đúng, người đầu tiên mà tôi nghĩ tới cũng là Thẩm Trạch, hơn nữa cô gái này ở một mức độ nhất định nào đó cũng đáp ứng tiêu chuẩn chọn nạn nhân của hắn. Thế nhưng hiện tại hắn vẫn đang bị giam giữ, video này lại được tung ra vào rạng sáng ngày hôm qua. Chúng tôi cũng đã hỏi Thẩm Trạch, lần này hắn rất thành thật, không giở thủ đoạn gì cả, trực tiếp nói với chúng tôi biết cái tên SZ này đang bắt chước hắn, hắn không có đồng phạm. Anh cảm thấy Thẩm Trạch có nói thật không?”

Dương Viêm nói: “Thẩm Trạch không thể nào có đồng phạm. Người đăng video này có lẽ đang cố ý tự tuyên truyền bản thân mình là Thẩm Trạch để lôi kéo người khác treo giải.”

Nếu một Bitcoin được tính theo giá năm mươi nghìn tệ thì giá thưởng bây giờ lên tới hàng trăm nghìn, không ai biết kẻ bắt cóc có làm gì cô gái hay không.

“Cho nên, đây lại là một vụ án bắt chước?” Tiêu Ngũ hít sâu một hơi, chửi thề: “Mẹ kiếp, những phần tử tội phạm này lại đi bắt chước theo một tên sát nhân hàng loạt, tên sau còn biến thái hơn cả tên trước.”

“Không thể truy tìm nguồn gốc của video nữa, nhưng chúng tôi đã phân tích ra được gần đó chắc chắn có một nhà máy, bật to âm lượng lên là có thể nghe thấy âm thanh hoạt động của máy móc. Nhà của Triệu Hi Văn được dọn dẹp rất sạch sẽ, không có dấu vết của việc giằng co, sau đó kẻ bắt cóc đã dọn dẹp căn phòng, hơn nữa còn phá hủy hệ thống camera bên ngoài cửa nhà hàng xóm của cô ấy, ý thức phản trinh sát rất mạnh.”

Nếu lúc này Thẩm Trạch không ở trong phòng tạm giam, mọi người chắc chắn sẽ nghi ngờ hắn.

Hiện tại, các thi thể đã được khai quật từ ba địa chỉ còn lại do Thẩm Trạch cung cấp, những vụ án giết người giấu kín mấy năm cũng từ đó mà bại lộ. Tuy nhiên, vụ án mới trước mắt này lại phủ lên một tầng u ám trước mắt mọi người.

Vốn tưởng rằng vụ án sẽ sớm được khép lại sau lời thú tội của Thẩm Trạch, nhưng không ngờ lại là một khởi đầu mới.

“Lúc chúng tôi phát hiện đã quá trễ, video này đã được quay lại trong buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm qua. Anh xem, lúc cuối hắn ta đã thông báo thời gian của buổi livestream tiếp theo chính là ngày mai nhưng lại không nói rõ thời gian cụ thể. Thời gian còn lại của chúng ta không nhiều.” Tiêu Ngũ nhíu mày: “Lãnh đạo đã yêu cầu chúng tôi tốt nhất nên tìm được cô gái này trước ngày mai, nếu không một sinh mệnh nữa sẽ lại mất đi, hiện tại chúng tôi đang cố áp chế tin tức xuống, không dám để lộ ra ngoài.”

Dương Viêm nói: “Anh muốn áp chế cũng không được.”

Tiêu Ngũ: “Ý của anh là sao?”

“Hung thủ đăng lên web đen treo thưởng trực tuyến này không chỉ đơn giản là vì tiền.” Dương Viêm nhìn màn hình, bình tĩnh nói: “Nếu chỉ vì tiền, hắn ta có thể từng bước làm hài lòng những người đưa ra phần thưởng. Nếu chỉ vì nhận được nhiều phần thưởng hơn, ít nhất hắn ta sẽ làm gì đó, ví dụ bắt đầu từ phần thưởng có trị giá thấp nhất trước tiên, chụp ảnh khỏa thân của người phụ nữ, khiêu khích bọn họ tăng giá, nhưng hắn ta không lộ mặt trong đoạn phát sóng trực tuyến này, cũng không làm gì con tin, thay vào đó cuối cùng hắn ta chỉ tung một đoạn trailer… Như vậy chỉ có hai khả năng.”

Tiêu Ngũ phản ứng rất nhanh, anh ta nói với vẻ không dám tin: “Ý của anh là, Triệu Hi Văn rất có thể là đồng bọn của kẻ này? Lần phát sóng trực tiếp này chỉ là diễn thôi?”

“Đây là khả năng thứ nhất, còn có một khả năng nữa.” Dương Viêm dừng lại vài giây rồi thốt ra hai chữ: “Khiêu khích.”

Tiêu Ngũ chợt hiểu ra: “Khiêu khích phía cảnh sát?”

Dương Viêm lắc đầu.

“Không chỉ cảnh sát. Đối tượng mà hắn ta đang nhắm vào có lẽ là cả thành phố này, thậm chí là toàn bộ hệ thống xã hội dưới sự cai trị của pháp luật. Hắn ta là một ví dụ điển hình cho rối loạn nhân cách chống đối xã hội, hơn nữa còn có sự tự tin cao độ đối với bản thân mình.” Dương Viêm quay sang nhìn Tiêu Ngũ rồi nói: “Nếu tôi đoán không nhầm, đoạn video ghi lại buổi livestream này không chỉ một mình các anh có thể truy tìm được, có thể rất nhanh nó sẽ bị phát tán ra bên ngoài.”

“Hắn ta đang cố ý để cho cảnh sát các anh nhìn thấy đoạn video này.”

Tiêu Ngũ kinh hãi.

Anh ta chỉ vừa kịp hiểu ra ý của Dương Viêm thì đã có người chạy qua đây nói có chuyện xảy ra rồi, có người đã bắt đầu lan truyền đoạn video này trên mạng, còn nói sẽ vào xem đoạn preview.

Tiêu Ngũ thảng thốt nhìn về phía Dương Viêm, anh ta còn chưa kịp nói gì, Dương Viêm đã gật đầu nói: “Tôi sẽ kêu Lâm Linh tới hỗ trợ đội ngũ kỹ thuật của các anh, cố gắng ngăn chặn sự lây lan.”

Tiêu Ngũ nói: “Còn nữa, trước đó Thẩm Trạch đã nói, hắn biết bạn gái của Trần Giai Vỹ ở đâu, nhưng trong danh sách những nạn nhân mà hắn đưa ra không hề có người này. Có khi nào… cô gái này có quan hệ với Trần Giai Vỹ? Hoặc là có khi nào cô ấy chính là người bạn gái bị mất tích kia?”

“Không, bạn gái của Trần Giai Vỹ tên là Dương Tuyết Phỉ, trước kia các anh có lẽ đã từng điều tra qua…”

Dương Viêm chợt ý thức được điều gì, sắc mặt khẽ thay đổi.

Tiêu Ngũ thấy vẻ mặt của anh có gì đó không đúng: “Sao vậy?”

Dương Viêm xoay người vội vàng đi ra ngoài: “Tôi cần phải xác nhận một chuyện, đừng đi theo, cứ chờ tin tức của tôi!”

Tiêu Ngũ chưa bao giờ thấy anh lo lắng đến vậy, dù sao thì người đàn ông này cho dù có xảy ra chuyện lớn đến đâu cũng chưa bao giờ đánh mất sự bình tĩnh. Nhưng lúc này quả thật Tiêu Ngũ cũng không có thời gian để đi lo chuyện này nữa.

Vụ bắt cóc phát sóng trực tiếp sắp xảy ra, nhất định phải nhanh chóng điều tra, nếu không, cô gái kia thực sự có thể sẽ bị tra tấn và giết chết trước mặt nhiều người với tiền thưởng treo trên đầu!

* * * * *

Diệp Tiểu Nhu vốn chỉ muốn gõ cửa thử xem, nhưng không ngờ Trần Giai Vỹ sẽ đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Diệp Tiểu Nhu không khỏi muốn giơ tay lên che mũi, nhưng xuất phát từ sự lịch sự khiến cô kìm lại hành động này.

Trần Giai Vỹ trước mặt có bộ râu chưa cạo, đầu tóc rối bời, quần áo trên người có lẽ đã mặc được một tuần, hơn nữa xét theo mùi hăng nồng từ trong nhà xộc ra, anh ta không những cả tuần chỉ mặc một bộ quần áo, Diệp Tiểu Nhu liếc nhìn đống rác chất đống ở cửa dưới chân, hơi cau mày. Rõ ràng là lần trước gặp mặt anh ta trông vẫn rất sạch sẽ và ngăn nắp.

Tuy nhiên cũng có thể hiểu được, ai có thể duy trì cuộc sống bình thường hàng ngày sau khi bạn gái của mình biến mất? Nếu như anh ta sạch sẽ thì mới có vấn đề.

Trần Giai Vỹ nhận ra Diệp Tiểu Nhu, nhưng anh ta còn chưa kịp mở miệng thì Diệp Tiểu Nhu đã hỏi: “Trần Giai Vỹ, sao anh không nghe điện thoại?”

“Tôi không biết, tối hôm qua tôi ngủ không ngon, không nghe thấy tiếng điện thoại. Cô có chuyện gì sao? Có phải… có phải đã có tin tức của bạn gái tôi rồi đúng không?”

Lúc mới bắt đầu nói chuyện vẫn còn là vẻ thiếu tinh thần, nhưng khi nhắc đến bạn gái, giọng điệu của Trần Giai Vỹ đột nhiên tăng tốc, ánh mắt cũng sáng lên.

“Vẫn chưa, trước tiên tôi muốn xem nơi hai người chung sống, xem thử có manh mối gì về chuyện mất tích của cô ấy hay không. Một mình anh ở đây đã quen nên có thể sẽ nhìn không ra.” Diệp Tiểu Nhu kiên nhẫn giải thích, cô có thể nhìn ra được người này đã mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần: “Có tiện cho tôi vào xem thử không?”

“Có thể, cô vào đi, chỉ là không được gọn gàng ngăn nắp cho lắm.”

Trần Giai Vỹ mời cô vào nhà, gãi đầu cười khổ rồi nói: “Lúc trước trong nhà do Tuyết Phỉ dọn dẹp, mỗi lần trước khi tôi về nhà cô ấy đều dành thời gian dọn dẹp sạch sẽ. Thật ra những lúc bình thường cô ấy khá lười, chuyện gì cũng không muốn làm, cả ngày ở trong nhà cũng không muốn đi ra ngoài, ban đầu cô ấy nói muốn làm người dẫn chương trình như bạn của cô ấy, nhưng sau đó lại nói sợ bản thân làm không được. Haiz… Thật ra tôi vẫn luôn muốn nói với cô ấy, tôi có thể nuôi cô ấy được, cô ấy luôn nghe lời, cũng chưa từng chạy lung tung bao giờ…”

“Thật sao?” Diệp Tiểu Nhu thản nhiên đáp lại.

Có thể cảm nhận được Trần Giai Vỹ có tình cảm rất sâu sắc với cô bạn gái này, anh ta sẵn sàng chiều chuộng cô ấy trong bất cứ chuyện gì.

Đang suy nghĩ, Diệp Tiểu Nhu nhìn quanh căn phòng một lượt.

Ở đây quả thật trông giống kiểu nhà mà một cặp đôi có kinh tế eo hẹp vừa mới tốt nghiệp được một, hai năm sẽ thuê.

Căn nhà nhỏ chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, còn có một căn gác xép rất thấp, trong phòng cũng mang nét đặc trưng của một cô gái có phần mong manh và lười biếng, dưới ghế sofa là một tấm thảm lông màu trắng, chiếc gối màu xanh lá cây nhạt, bát đĩa và ly theo cặp, trên bồn rửa trong phòng tắm có các sản phẩm chăm sóc da và đồ vệ sinh cá nhân dành cho nữ, trong phòng ngủ cũng dán đầy những tấm áp phích màu hồng, các loại mỹ phẩm được bày lộn xộn trên bàn.

Ngoại trừ những sản phẩm cần thiết của nam giới và một số quần áo ra thì những thứ thuộc về Trần Giai Vỹ thực sự không có nhiều, thay vào đó có rất nhiều thứ dành cho con gái. Rõ ràng Trần Giai Vỹ không hề nói dối về điều này. Bạn gái của anh ta hầu hết thời gian đều sống ở đây.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Người Khác Là Vực Thẳm
Tác giả: An Chi Nhược Miên Lượt xem: 188
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,458
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,529
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 872
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...