CHƯƠNG 76: NGOẠI TRUYỆN 9
Đăng lúc 17:11 - 18/09/2025
2
0

“Hơn nữa làm sao?” Đội trưởng Lý hỏi.

“Hơn nữa Triệu Thanh Nhã đã nhìn thấy Châu Tuyền Vũ và nhờ anh ta giúp đỡ.”

Đội trưởng Lý sửng sốt: “Vậy tên khốn đó không cứu cô ấy?”

“Anh đoán đúng rồi.” Diệp Tiểu Nhu sắc mặt âm trầm, “Châu Tuyền Vũ không những không cứu cô ấy, trái lại còn dùng chuyện này uy hiếp, cưỡng ép Triệu Thanh Nhã quan hệ.”

Đội trưởng Lý không kìm được chửi thề một câu hai tên đó còn không bằng cầm thú.

“Vậy anh ta đến buổi triển lãm nghệ thuật đó là vì Triệu Thanh Nhã?”

“Thật ra anh ta đã nhận được thư mời.” Diệp Tiểu Nhu dừng lại trầm tư.

Đội trưởng Lý hít một hơi thật sâu, “Bây giờ tôi sẽ đi bắt Triệu Tử Tuấn.”

Diệp Tiểu Nhu bước ra khỏi đồn cảnh sát, thấy Dương Viêm đang đứng cạnh xe nghe điện thoại.

Cô chợt có một cảm giác thôi thúc khó tả, muốn chạy tới ôm lấy anh.

Và quả thực cô đã làm thế.

Khoảnh khắc anh vươn tay ra, cô đã chạy tới và lao vào vòng tay anh.

Càng nhìn thấy bóng tối trên thế giới, bạn càng cảm nhận được sự tốt đẹp của người bên cạnh.

May mắn thay, có anh ở đây, dù vụ án có đen tối đến đâu, cuối cùng cô cũng có thể bình an vô sự mà không bị chân tướng đen tối ăn mòn.

Nhưng cô cũng biết rằng vụ án này vẫn chưa kết thúc.

Trên đường về, Diệp Tiểu Nhu nhận được cuộc gọi từ đội trưởng Lý, nói rằng Triệu Tử Tuấn đã mua vé máy bay muốn trốn thoát, họ đang liên lạc với sân bay và chuẩn bị bắt giữ gã ta tại sân bay.

“Trần Nham Phi, anh đóng vai trò gì trong vụ án này?” Diệp Tiểu Nhu lẩm bẩm: “Với địa vị và tài lực của bản thân, Trần Nham Phi sẽ không vô cớ tổ chức màn biểu diễn chống bạo lực khó hiểu như vậy. Điều này chẳng có ích lợi gì cho anh ta, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao?”

Một giây sau, cô tự trả lời câu hỏi của mình: “Không, nhất định không phải là trùng hợp.”

“Có thể Trần Nham Phi và Triệu Thanh Nhã có quan hệ đặc biệt, hoặc có thể anh ta muốn nhân cơ hội này đạt được mục đích khác.” Diệp Tiểu Nhu nhìn Dương Viêm đang lái xe, “Anh nghĩ sao?”

“Anh nghĩ…” Dương Viêm trầm tư một lúc rồi nói: “Những gì em nói đều đúng, nhưng đã đến giờ ăn rồi.”

Diệp Tiểu Nhu: “…”

Dù là hai năm du học hay hai năm cô về nước làm việc, cô lúc nào cũng bận rộn, quả thực cô thường bỏ bê những vấn đề trong cuộc sống, chẳng hạn như ăn uống.

Đôi khi bận rộn, Diệp Tiểu Nhu hoàn toàn bỏ qua quy luật một ngày ba bữa thông thường, nhưng dù bận đến đâu, người đàn ông này cũng sẽ luôn giải quyết vấn đề bữa ăn của cô trong lịch trình bận rộn của mình, thái độ của anh rất kiên quyết, không thể phản bác, ngay cả khi cô đang có cuộc họp ở cục cảnh sát, khi bước ra khỏi văn phòng, cô vẫn có thể thấy anh đang cầm hộp cơm nóng hổi, bày lên bàn và nhìn cô ăn xong.

Nguyên nhân toàn bộ là vì năm đó anh bắt cô đi khám thì phát hiện cô bị viêm dạ dày nhẹ.

Chỉ một vấn đề nhỏ về dạ dày thôi cũng khiến anh phải vất vả theo sát nhìn cô ăn đủ ba bữa một ngày trong suốt ba năm.

“Được rồi, vậy mình đi ăn thôi.”

Họ tìm tới một nhà hàng món Trung. Lúc bữa ăn được dọn ra, Dương Viêm tịch thu điện thoại không cho cô xem, đây cũng là thói quen của họ khi dùng bữa cùng nhau, bởi vì không ai muốn ảnh hưởng đến khẩu vị của mình vì vụ án, ngay cả khi họ có bận rộn đến đâu thì ít nhất cũng nên chăm sóc cơ thể thật tốt khi ăn uống.

Trong lúc cả hai đang thưởng thức bữa ăn, đội trưởng Lý gọi tới.

Diệp Tiểu Nhu nhướng mày đáp: “Cuộc gọi này em không thể không tiếp.”

Dương Viêm thở dài: “Bữa cơm này đã được định sẵn là không thể nuốt trôi rồi.”

“Sao anh dám chắc là tin xấu?” Diệp Tiểu Nhu vừa trêu chọc hỏi xong, đột nhiên cứng đờ, sắc mặt thoáng thay đổi.

“Anh thật sự là…” Cô dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Dương Viêm rồi nhấc điện thoại lên.

Sau khi nghe tin từ Đội trưởng Lý, cô cúp điện thoại trong im lặng.

“Nói đi.” Cô đặt đũa lên bàn, “Chúng ta đối chứng manh mối xem, anh cũng nhìn ra rồi đúng không?”

“Anh có thể nhìn ra thì em cũng có thể, chỉ là em vẫn chưa nhận ra mà thôi.” Dương Viêm bưng chiếc bát nhỏ trước mặt lên, múc thêm nửa bát súp rồi đặt nó trước mặt cô, sau đó đặt chiếc thìa lên tay cô rồi nói: “Sở dĩ em còn chưa nhận ra đó là chân tướng, là vì em vẫn không dám tin. Bản chất con người có thể khủng khiếp đến mức nào, em đã thấy nhiều rồi mà, Tiểu Nhu.”

Diệp Tiểu Nhu nhìn bát canh, trong mắt hơi lấp lánh, một lúc sau mới nói: “Ngày hôm đó chúng ta đến nhà Triệu Thanh Nhã, trên tường phòng ngủ của cô ấy có một bức tranh.”

“Đúng vậy, bản thân cô ấy là sinh viên mỹ thuật nên việc trong phòng có một tác phẩm của riêng mình cũng là chuyện bình thường.”

“Bức tranh đó vẽ một bé gái, toàn thân cuộn tròn co ro trong đám bụi gai sắc xanh, người đầy sẹo, nhưng trong mắt cô ấy…”

Trong mắt cô ấy không có nỗi bi thương.

Dương Viêm: “Một cô gái trẻ, ở trong một môi trường đầy rẫy sự tổn hại, trong mắt không hề có sự đau đớn hay giãy dụa. Dù chân tướng khó tin nhưng bất kể có vô lý đến đâu thì nó vẫn là sự thật.”

“Không, không phải là không đau.” Diệp Tiểu Nhu lắc đầu, “Làm sao cô ấy có thể không thấy đớn đau chứ? Chỉ là lâu ngày bị ngược đãi cùng tra tấn khiến Triệu Thanh Nhã tê liệt theo thời gian, chỉ có cảm giác chết lặng mới giúp cô ấy có được chút ít giây phút nghỉ ngơi để thoát khỏi nỗi đau, cha nuôi của Triệu Thanh Nhã hẳn là một tên khốn thông minh, vừa ngược đãi vừa ban thưởng cho cô ấy, dần dần khiến Triệu Thanh Nhã hình thành tâm lý chỉ có âm thầm chịu đựng sự ngược đãi thì cô ấy mới có thể nhận được phần thưởng.”

Vì thế, ánh mắt cô bé trong tranh không hề có sự đau đớn, chỉ có sự bình tĩnh chịu đựng và một chút chờ đợi, sự mong đợi đó có thể đổi lấy một lời khen, một chiếc bánh ngọt, một giây phút tự do.

Diệp Tiểu Nhu nhận ra rằng bản thân đã phạm sai lầm, cô nhìn thấy niềm vui của Triệu Thanh Nhã khi bị bạo hành trong video, nhưng cô không nhìn thấy bản chất đằng sau niềm vui đó.

Có một thuật ngữ thích hợp trong tâm lý học, mối quan hệ bạo dâm. Có người muốn bị ngược đãi thì phải có người thích ngược đãi. Nếu không, mối quan hệ này không thể được hình thành và bạn không thể xây dựng mối quan hệ với người kia. Những người thích bị lạm dụng, dù về mặt tâm lý hay thể chất, rất có thể đã có mối quan hệ bị lạm dụng trong một thời gian dài.

Nói cách khác, thời thơ ấu, người này luôn trong mối quan hệ giữa lạm dụng và bị lạm dụng, để rồi trong quá trình lớn lên, cô ấy dần đánh mất chính mình trong mối quan hệ này và hoàn toàn chìm đắm vào mối quan hệ không lành mạnh ấy.

Giống như Hội chứng Stockholm mà mọi người thường nghe, tại sao một người rõ ràng bị bắt cóc lại trở nên phụ thuộc hoặc thậm chí bị ám ảnh bởi kẻ bắt cóc? Đó là bởi vì chỉ có loại cảm xúc này, người đó mới có thể kìm nén được nỗi sợ hãi trong lòng và nỗi đau trong cơ thể. Theo thời gian, người bị hại phát triển một loại cảm xúc bệnh hoạn.

Khi họ đến đồn cảnh sát, cha nuôi của Triệu Thanh Nhã, Triệu Tử Tuấn đã thừa nhận hành vi giết Triệu Thanh Nhã.

Theo lời khai nhận của Triệu Tử Tuấn, gã ta và Triệu Thanh Nhã đã có mối quan hệ tình cảm bệnh hoạn này từ lâu, sau khi mẹ của Triệu Thanh Nhã qua đời, Triệu Tử Tuấn đã đưa hành vi riêng tư này ra bên ngoài, gã ta thường xuyên gọi riêng Triệu Thanh Nhã vào một văn phòng trống và xâm phạm cô ấy một cách tàn bạo. Ở nhà, gã ta cũng nhiều lần bạo hành thể xác cô ấy. Sau mỗi lần bạo hành, Triệu Tử Tuấn sẽ mua cho Triệu Thanh Nhã rất nhiều món quà mà các cô gái thích và dẫn cô ấy đi ăn những gì cô ấy thích.

Ngược lại, bất cứ khi nào cô ấy cố gắng chống cự hoặc nói với người lớn khác về hành vi ngược đãi của Triệu Tử Tuấn, gã ta sẽ bạo lực với cô ấy, có lần Triệu Thanh Nhã cố gắng gọi cảnh sát nhưng gã ta đã bóp cổ cô ấy ngay lúc đó. Khi cảnh sát dựa theo cuộc điện thoại tìm đến nơi họ ở thì chỉ nhìn thấy hai cha con hòa thuận. Ngay khi cảnh sát rời đi, Triệu Tử Tuấn đã đe dọa Triệu Thanh Nhã rằng nếu cô ấy còn cư xử như vậy lần nữa, gã ta sẽ đánh gãy tay chân nhốt cô ấy vào hộp, để Triệu Thanh Nhã không bao giờ có thể đi ra ngoài nữa.

Kể từ ngày đó, sự kiểm soát của Triệu Tử Tuấn đối với Triệu Thanh Nhã ngày càng trở nên nghiêm khắc, đến mức Triệu Thanh Nhã thậm chí không dám rời khỏi nhà ngay cả trong những ngày nghỉ học, cô ấy đi học đại học tại địa phương và không bao giờ rời khỏi sự kiểm soát của Triệu Tử Tuấn.

Cho đến một ngày, khi Triệu Tử Tuấn về nhà nhìn thấy Triệu Thanh Nhã đang quỳ trên mặt đất, mỉm cười và xỏ dép vào cho mình.

Lúc đó gã ta biết cô gái này đã hoàn toàn bị mình huấn luyện thành nô lệ.

Tâm lý của Triệu Thanh Nhã đã bị người đàn ông này bóp méo hoàn toàn trong khoảng thời gian chịu ngược đãi, bởi vì cô ấy đã không còn dũng khí để thoát khỏi mối quan hệ này.

Sau khi biết Triệu Thanh Nhã là người sáng tạo màn biểu diễn nghệ thuật chống bạo lực, Triệu Tử Tuấn đã nổi điên đến nhà đánh đập cô, kết quả là gã ta mất trí, vô tình giết chết Triệu Thanh Nhã.

Triệu Tử Tuấn ngồi trong phòng thẩm vấn với vẻ mặt đờ đẫn, không hề tỏ ra hối hận hay bất kỳ cảm xúc nào như áy náy chột dạ, mặc dù bị đội trưởng Lý và những người khác giận dữ chửi mắng, nhưng gã ta chỉ nhẹ nhàng nói rằng người đã bị mình giết, gã ta sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả.

Đến khi Diệp Tiểu Nhu ngồi xuống trước mặt Triệu Tử Tuấn, gã ta mới nheo mắt nói: “Cô không phải cảnh sát, cô là ai?”

Đánh giá từ vẻ ngoài, Triệu Tử Tuấn quả thực giống như chân dung tâm lý tội phạm mà cô đã phác họa, gã ta là một giáo viên có vẻ ngoài lịch lãm, thậm chí còn mặc áo sơ mi và cà vạt khi bị bắt, đây là một kẻ quen với việc khống chế cảm xúc của mình và cực kỳ thích kiểm soát người khác.

Diệp Tiểu Nhu nghiêng đầu nhìn gã ta, nói: “Ngày xưa ông còn dùng phấn, hẳn là trong túi ông mỗi ngày đều có một đôi găng tay, để tránh bị bẩn tay đúng không.”

Trong lúc cô đang quan sát gã ta, Triệu Tử Tuấn cũng đang quan sát cô: “Nhà tâm lý học? Thú vị đấy, làm sao cô nhìn ra mối quan hệ giữa tôi và Tiểu Nhã?”

Diệp Tiểu Nhu không trả lời câu hỏi này mà ném lại cho gã ta: “Ông đã xem video màn biểu diễn nghệ thuật chống bạo lực của con gái nuôi chưa?”

Câu này không chỉ đưa lại quyền kiểm soát cuộc trò chuyện cho cô mà còn khiến gã ta bị kích thích bởi những từ ‘con nuôi’ và ‘video’.

Bởi vì mối quan hệ cha con nuôi của Triệu Tử Tuấn với Triệu Thanh Nhã, và sự việc khiến gã ta mất kiểm soát cảm xúc rồi tra tấn Triệu Thanh Nhã đến chết, cả hai đều đủ để kích thích thần kinh của gã ta.

Quả nhiên, những lời này khiến hơi thở của gã ta đánh mất tiết tấu chỉ trong chốc lát.

Nhưng ngay cả một sự thay đổi chưa đầy một giây cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của Diệp Tiểu Nhu.

“Trong video có tổng cộng mười tám người tham dự, hai người chết vì tai nạn, và một người tự sát vào buổi trưa hôm nay tại nhà.” Cô nhìn đăm đăm vào mắt gã ta: “Tôi đoán là ông tình cờ biết người tự sát kia, anh ta tên là Hồng Khải Minh.”

Triệu Tử Tuấn sửng sốt: “Sao có thể…”

“Làm sao có thể tự sát được?” Cô làm theo sự ngạc nhiên của gã ta và nói: “Tôi đoán trong điện thoại của anh ta có rất nhiều thứ khó coi phải không? Đồng nghiệp của ông? Hay là bạn tốt?”

Triệu Tử Tuấn sắc mặt u ám: “Hắn từng nhặt được điện thoại của tôi.”

“Vậy tức là điện thoại của ông có rất nhiều ảnh và video liên quan đến Triệu Thanh Nhã, Hồng Khải Minh dùng thứ này để uy hiếp ông?”

Triệu Tử Tuấn không nói gì, coi như chấp nhận: “Tại sao hắn lại tự sát?”

“Bởi vì anh ta nhận được thư từ biệt của Triệu Thanh Nhã.” Diệp Tiểu Nhu bình thản đáp: “Cô ấy đã biết mình sẽ chết trong tay ông. Mười tám người đó đều là những người có liên quan đến ông hoặc cô ấy, họ đều nhận được thư từ Triệu Thanh Nhã, tôi không biết nội dung bên trong, nhưng nếu đó là thứ khiến cô ấy viết với ý nghĩ ‘đi xa’ thì ông phải biết nội dung đó rõ hơn tôi mới đúng.”

“Ý cô là gì…” Triệu Tử Tuấn bỗng nhiên kích động, “Cô có ý gì khi nói con bé đã biết mình sẽ chết trong tay tôi?”

Diệp Tiểu Nhu lấy ra một tấm ảnh, “Ông biết người này không?”

Người trong ảnh là Trần Nham Phi, người đứng ra tổ chức triển lãm nghệ thuật, xét từ vẻ mặt Triệu Tử Tuấn thì gã ta không nhận ra người này.

“Anh ta là nhà đầu tư đứng sau triển lãm nghệ thuật mà Triệu Thanh Nhã tới tham dự.” Diệp Tiểu Nhu nói: “Triển lãm nghệ thuật ngày hôm đó được chia thành nhiều khu vực, nhưng chỉ có triển lãm nghệ thuật trình diễn của Triệu Thanh Nhã là đóng cửa, chỉ những người nhận được thư mời mới có thể vào, tức là mười tám người này đều đã được chọn từ trước.”

Cô lại ném bức ảnh của mười tám người này ra trước mặt gã ta: “Nhìn kỹ đi, ông biết được bao nhiêu?”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Người Khác Là Vực Thẳm
Tác giả: An Chi Nhược Miên Lượt xem: 202
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,532
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...