CHƯƠNG 58:
Đăng lúc 17:11 - 18/09/2025
2
0

“Ở đằng kia!”

Thoáng thấy một người đàn ông cõng Đồng Đồng lên taxi, Diệp Tiểu Nhu vội vàng hô về hướng đó: “Đường Viễn! Đồng Đồng!!”

Bố của Đồng Đồng, Đường Viễn giật mình, ngay lúc anh ta đang sững người, hai người đã tăng tốc chạy tới.

“Các người là ai, muốn làm gì?!” Đường Viễn vội vàng ôm Đồng Đồng vào trong lòng, cảnh giác nhìn hai người.

“Chúng tôi là cảnh sát đang điều tra án, xin hãy hợp tác.” Với tư cách là cố vấn cảnh sát, họ nói điều này không hề sai.

Đường Viễn sửng sốt: “Điều tra cái gì? Vợ tôi đã chết, con tôi đang sợ hãi như vậy, mấy người còn muốn làm gì!”

“Chẳng lẽ anh không muốn biết tại sao vợ anh lại tự tử à?”

Đường Viễn nổi giận: “Còn lý do gì nữa, chẳng phải là vì…” Nói đến đây anh ta lại im bặt. Bởi vì mọi người đều biết kẻ làm chồng như anh ta không xứng đáng làm chồng. Kể từ khi con trai được sinh ra, sau khi biết nó bị khuyết tật thì anh ta đã bỏ mặc vợ con, về sau còn ly hôn với vợ. Suy cho cùng, lý do Lý Thế Cầm tự sát là vì sự vô trách nhiệm của một người chồng, anh ta không nói nên lời, chỉ có thể dùng sự tức giận để che đậy tội lỗi của mình: “Cô ấy đã bị trầm cảm sau sinh từ lâu rồi, làm sao tôi biết cô ấy nghĩ gì?”

Diệp Tiểu Nhu bế Đồng Đồng lên, Đường Viễn lập tức muốn đẩy cô ra, nhưng Dương Viêm dùng trái tay ngăn lại, đẩy anh ta vào thân cây to bên cạnh.

“Tôi hỏi anh, tại sao tự dưng lại tới đón Đồng Đồng? Ai đã báo cho anh tới đây hôm nay?”

Đường Viễn vẫn mạnh miệng: “Tôi tới đón con trai, còn phải phân biệt hôm nay với ngày mai sao??”

Anh ta thậm chí còn không nhận ra mình đang đối mặt với ai, bất cứ ai tỏ ra mạnh miệng trước mặt người đàn ông này cuối cùng sẽ không gượng dậy được.

Phía xa, Diệp Tiểu Nhu đã bế Đồng Đồng đến một chiếc ghế trong bệnh viện, cô ngồi xổm xuống nhìn cậu bé: “Đồng Đồng, em có thể nói cho chị biết, ai đã bảo em đưa cái kẹo đó cho chị không?”

Đồng Đồng cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt của cô.

Diệp Tiểu Nhu hít sâu một hơi, “Vậy chị hỏi em một vấn đề khác. Lúc mẹ chuẩn bị ôm em nhảy tàu tự sát, em đã nói gì với mẹ?”

Đồng Đồng cắn môi nhưng vẫn không chịu lên tiếng, Diệp Tiểu Nhu đành phải đứng dậy nâng cằm cậu bé, buộc nó phải nhìn mình: “Nói cho chị biết, ai đã khiến em và mẹ rời bỏ thế giới này? Tại sao mẹ lại bỏ lại em vào phút cuối. Đồng Đồng, rốt cuộc… em yêu mẹ hơn hay ghét bà ấy?”

Diệp Tiểu Nhu nhìn sâu vào mắt Đồng Đồng cho đến khi thấy đôi mắt cậu bé ngấn lệ.

Có lẽ ánh mắt của cô quá mạnh mẽ và sắc bén, sau khi đôi mắt của Đồng Đồng run rẩy kịch liệt, cuối cùng cậu bé cũng nhụt chí nhắm mắt lại, “Là em… Em đã xin mẹ đưa em đi chết, mẹ đồng ý, cuối cùng cũng là em nói với mẹ rằng… em không muốn chết nên mẹ đã để em lại rồi tự sát.”

Dù đã nghĩ đến khả năng này nhưng cô không khỏi run rẩy khi chính tai nghe được.

Cảm giác như nhìn thấy một bàn tay đang chầm chậm vươn ra từ vực thẳm xa xôi và tối tăm.

“Tại… sao?”

“Bởi vì em hận bà ấy! Em hận mẹ hận cả bố! Em ghét họ vì đã sinh ra em. Mặc dù hồi mẹ đi khám thai, bác sĩ đã nói với họ rằng em không được khỏe mạnh nhưng mẹ vẫn nhất quyết đòi sinh em. Kể từ lúc học mẫu giáo, không có đứa trẻ nào đối xử với em như một người bình thường, thậm chí em không thể đến trường tiểu học một cách bình thường! Bởi vì họ coi em như một con quái vật! Rõ ràng em là đồng loại với họ, họ vẫn đối xử với em như một con quái vật! Họ coi em là một con quái vật!!!”

Sau cùng, giọng nói của Đồng Đồng dần dần biến thành những tiếng gào rú chói tai, như thể một con hổ con tàn tật đang nhe nanh hung dữ, tỏ thái độ không cam lòng với con trưởng thành trước mặt.

Đây hoàn toàn không phải là điều mà một đứa trẻ chín tuổi nên nói!

Diệp Tiểu Nhu chậm rãi ôm chặt vai Đồng Đồng, cô chỉ có thể dùng sức mạnh lớn nhất kiềm chế bản thân, không để đứa nhỏ này lầm đường lạc lối, thậm chí sắp bị một con quái vật thực sự kéo xuống vực thẳm.

“Ai đã dạy em những điều này, là ai?”

Tuy nhiên, Đồng Đồng không trả lời câu hỏi của cô nữa mà chỉ lẩm bẩm lặp lại hai từ –

“Tôi là đồng loại, không phải quái vật, đồng loại, quái vật…”

Đôi mắt của cậu bé đã mất đi tiêu cự, giờ nghiễm nhiên cậu trông thật giống một đứa trẻ sắp gục ngã.

Thời điểm Diệp Tiểu Nhu gửi tin nhắn yêu cầu anh ta nghe điện thoại nhưng không được nói chuyện, Tiêu Ngũ biết bọn họ đã tìm ra manh mối.

Tuy nhiên, khi nghe cậu bé chín tuổi hét lên những lời đó, anh ta vẫn không thể kìm được sự bàng hoàng.

Diệp Tiểu Nhu: “Anh nghe rồi chứ, Tiêu Ngũ.”

“Tôi đang trên đường đến bệnh viện, sắp tới nơi rồi.”

“Tôi không có thời gian chờ anh đến, kế tiếp anh nên nghe kỹ những gì tôi sẽ nói cho anh biết.” Diệp Tiểu Nhu hít sâu một hơi, nói: “Suy luận ngay từ đầu của chúng ta đã sai. Kẻ thực sự đã xúi giục những người đó tự sát không phải là người mà chúng ta đã vẽ chân dung tâm lý lúc đầu. Kẻ đó chỉ là một trong những kẻ chủ mưu đằng sau. Tình hình thực tế là một số người trong số bọn chúng đã tiếp xúc với những người thân thiết nhất với người tự sát, đợi đến khi họ bị tẩy não trở thành đồng phạm của y, rồi cuối cùng để những người này hướng dẫn nạn nhân tự sát.”

“Ý cô là, người thực sự khiến họ tự sát là người thân và bạn bè của họ?”

“Đúng vậy, cho đến nay tôi đã xác định được con trai của Lý Thế Cầm là nguyên nhân chính khiến chị ấy tự tử, và chồng của chị ấy cũng không thoát khỏi liên quan. Dù sao sau khi Lý Thế Cầm chết, xã hội sẽ giúp đỡ gia đình họ nhiều hơn, ngay từ đầu mọi người đều nghĩ rằng chồng Lý Thế Cầm chính là nguyên nhân dẫn đến việc chị ấy tự tử. Sau đó, tình thế xoay chuyển và mọi người bắt đầu thông cảm với chồng cũ của chị ấy, người đã hoàn toàn thay đổi không hề bỏ rơi vợ con. Người thứ hai, Từ Viện Viện, anh còn nhớ người bạn cùng lớp và cũng là đồng nghiệp đã bắt nạt cô ấy trước đây không? Ừm, người lãnh đạo sau này đứng ra bảo vệ Từ Viện Viện và bị cha mẹ cô ấy tống tiền một triệu tệ chắc hẳn mới là nguyên nhân thực sự dẫn đến việc Từ Viện Viện tự sát.”

Diệp Tiểu Nhu thở dốc, suy nghĩ của cô quay vòng nhanh đến mức não và cơ thể cô khó có thể tiếp nhận được.

Lúc này, một bàn tay đột nhiên từ phía sau vươn ra, giật lấy điện thoại di động của cô.

Diệp Tiểu Nhu kinh ngạc quay đầu lại, người đó chính là Dương Viêm.

Đường Viễn bên kia đang ôm đầu ngồi một góc ven đường, thân thể run rẩy kịch liệt, cũng không cần lo anh ta sẽ chạy trốn.

Diệp Tiểu Nhu hiểu ý của anh.

Dương Viêm lấy điện thoại di động của cô và nói với Tiêu Ngũ: “Người thứ ba, Hồng Bân, người vợ anh ta tái hôn sau khi gia đình vợ cũ qua đời, chính là người đã khiến anh ta tự thiêu. Người thứ tư, Hầu Dương, người giáo viên đã từng dạy dỗ cậu ấy cũng là người sau này bảo vệ cậu ấy. Người thứ năm, người đã giúp đỡ Mạnh An Nhiên khi cô ấy lang thang, đối tượng mà cô ấy thầm yêu, người cuối cùng vẫn chưa xác định được thân phận. Người thứ sáu, Giang Thiếu Đường, người bạn gái ban đầu hẹn hò với cậu ấy, nhưng bị cha mẹ Giang Thiếu Đường cản trở và bỏ học.” Sau khi nói ngắn gọn về những người này, Dương Viêm làm rõ: “Chắc hẳn các anh có thể tìm ra một số manh mối từ trong nhà và trên điện thoại di động của họ. Cho dù không tìm được, các anh vẫn có thể moi được một số manh mối bằng cách mời họ đến đồn cảnh sát.”

Tiêu Ngũ hít sâu một hơi, trịnh trọng nói: “Tôi biết rồi, những người này chúng tôi sẽ không bỏ qua một ai, tôi sẽ lập tức bố trí điều tra từng người một!”

“Nhân tiện, Lăng Thần bên đó thế nào rồi?”

“Anh ta hứa sẽ chứng minh qua phát sóng trực tiếp rằng mình ổn, nhưng trong buổi phát sóng trực tiếp, Lăng Thần đột nhiên nói rằng bản thân cảm thấy không khỏe, yêu cầu người đại diện lấy thuốc cho mình. Người đại diện của Lăng Thần cũng phát hiện ra anh ta mắc chứng lo âu và trầm cảm từ rất lâu rồi, chúng tôi nghi ngờ chính Lăng Thần đã đăng bài viết đó. Anh nghĩ người này có liên quan gì đến ‘bọn họ’ không?”

Dương Viêm nói: “Có lẽ, sức ảnh hưởng của người nổi tiếng lớn hơn nhiều so với người bình thường. Nếu hôm nay Lăng Thần không tự sát, thì có thể ngày mai anh ta sẽ tự sát. Trước hết hãy để mắt tới người này.”

Cuộc gọi kết thúc, xe cảnh sát cũng tới, Đồng Đồng tuy còn nhỏ nhưng vẫn phải bị dẫn đến đồn cảnh sát ghi biên bản, nhìn cậu bé òa khóc được Đường Viễn bế lên xe cảnh sát, Diệp Tiểu Nhu cảm thấy trong lòng có nỗi bi thương khó tả.

Dưới ảnh hưởng của những cảm xúc tiêu cực từ con trai ruột ngày này qua ngày khác, Lý Thế Cầm, người vốn đã cảm thấy có lỗi sâu sắc với đứa trẻ, cuối cùng đã quyết định đưa con mình chết cùng, có lẽ chị ấy cũng hy vọng đứa trẻ có thể tái sinh thành một đứa trẻ bình thường khỏe mạnh ở thế giới này. Nhưng trong thời khắc cuối cùng, Lý Thế Cầm thấy được nỗi sợ hãi trong mắt đứa trẻ, nên sau cuối mới chọn cách đẩy nó ra, bản thân thì chọn nhảy xuống vực thẳm hủy diệt vĩnh viễn.

Có lẽ chị ấy đã có sẵn ý định tự sát.

“Lý Thế Cầm đã bị trầm cảm sau sinh khi sinh con. Cô ấy đã mấy lần muốn nhảy lầu cùng đứa trẻ.” Dương Viêm đột nhiên nói.

Diệp Tiểu Nhu kinh ngạc nhìn anh, “Sao anh luôn có thể đoán được tôi đang nghĩ gì?”

Trong mắt anh hiện lên chút dịu dàng, “Sao vậy, em cảm thấy chuyện này không tốt sao?”

Không phải không tốt, cô chỉ cảm thấy không công bằng.

Rõ ràng là anh có thể nhìn thấu những gì em đang nghĩ, nhưng em có vắt óc cũng không biết anh đang nghĩ gì.

Diệp Tiểu Nhu thầm thở dài.

Nhưng một ngày nào đó, em sẽ biết được suy nghĩ thực sự trong lòng anh, em chắc chắn sẽ moi ra. Cô âm thầm hạ quyết tâm.

Cô sẽ không để mình tiếp tục thụ động như vậy trong bất cứ việc gì.

* * * * *

Trong vòng một ngày, Tiêu Ngũ đã triệu tập tất cả những kẻ tình nghi mà họ liệt kê đến đồn cảnh sát.

Vốn dĩ phía cảnh sát không có bằng chứng nào chứng minh những người này là nghi phạm nên chỉ có thể lịch sự mời họ đến với danh nghĩa hợp tác điều tra, tuy nhiên chỉ cần người còn ở đó thì phía cảnh sát sẽ có cách điều tra rõ ràng.

Trong phòng giám sát, Diệp Tiểu Nhu và Dương Viêm quan sát ‘nghi phạm’ trong vụ án Từ Viện Viện, cũng chính là cấp trên của cô ấy, người đã nhảy lầu tự sát trong trung tâm mua sắm.

Châu Tuyền, 35 tuổi, một người đàn ông lịch lãm, là trưởng phòng công ty của Từ Viện Viện.

“Tôi không biết các anh đang nói cái gì, tôi và Từ Viện Viện chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường thôi. Mọi người đều biết cô ấy tự sát là vì cha mẹ chỉ biết ‘hút máu’ và người đồng nghiệp bắt nạt cô ấy. Sau khi biết Từ Viện Viện bị nhân viên đó bắt nạt, tôi đã sa thải cô ta và bồi thường cho bố mẹ Từ Viện Viện một khoản tiền lớn. Đối với Từ Viện Viện, tôi nghĩ mình đã cố gắng hết sức rồi, cái chết của cô ấy có liên quan gì đến tôi cơ chứ?”

Không hổ là người tài trong giới kinh doanh, anh ta ẩn thân rất tốt.

“Trước khi Từ Viện Viện tự sát, cuộc điện thoại cuối cùng là gọi cho anh.” Vương Tranh trong phòng thẩm vấn lạnh lùng hỏi: “Trong cuộc gọi một phút đó anh đã nói gì? Anh biết cô ấy sẽ tự sát từ lâu rồi, biết mà không can ngăn, phải không?”

“Ra là chuyện này, trước đây tôi đã giải thích rồi, Từ Viện Viện gọi điện cho tôi nói muốn từ chức và nói với tôi rất nhiều lời cảm ơn. Lúc đó tôi nghe thấy giọng điệu của cô ấy có gì đó không đúng, nhưng tôi thực sự không ngờ rằng Từ Viện Viện sẽ tự tử, nếu không tôi sẽ cố gắng thuyết phục cô ấy bằng bất cứ giá nào.”

Diệp Tiểu Nhu nhìn vẻ mặt của anh ta khi nói chuyện, cô nói với Vương Tranh vào micro: “Tôi nói cho anh biết một chuyện, đổi lại anh nói cho tôi biết một chuyện. Chúng tôi phát hiện ra anh và vợ anh đã ly thân nhiều năm, cả hai đều ngoại tình. Người tình của anh có phải là Từ Viện Viện?”

Vương Tranh có vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn họ vội vàng đưa Châu Tuyền tới đây, căn bản chưa điều tra được chuyện này, nhưng cậu ấy vẫn bình tĩnh lặp lại lời cô nói.

Châu Tuyền nhướng mày, “Tôi quả thực có người tình, nhưng Từ Viện Viện á? Mọi người trong công ty, từ lãnh đạo đến lễ tân đều biết, tôi chưa bao giờ có quan hệ mờ ám với nhân viên của mình. Cho dù có người cố ý tiếp cận tôi, tôi cũng sẽ từ chối. Xin đừng sỉ nhục nhân cách và nguyên tắc của tôi?”

Diệp Tiểu Nhu: “Nếu chúng tôi đã mời anh tới đây, tức là đã có đủ bằng chứng chứng minh anh có liên quan đến vụ án tự sát của Từ Viện Viện. Anh có biết bản thân sẽ bị kết án bao nhiêu năm vì tội xúi giục tự sát không?”

Vương Tranh lặp lại, giọng điệu càng thêm gay gắt.

Châu Tuyền giơ tay kéo mạnh cà vạt, rõ ràng là đã bắt đầu nóng nảy, nhưng trên mặt vẫn rất kiềm chế, “Tôi đã nói rồi, Từ Viện Viện tự sát không liên quan gì đến tôi, các anh nên tới tra hỏi bố mẹ cô ấy chứ không phải tôi! Bây giờ ai mà không biết rằng chính đôi cha mẹ độc ác đó đã bức tử cô ấy? Từ Viện Viện thậm chí còn không phải là con đẻ của họ!”

Vương Tranh làm theo lời nhắc của Diệp Tiểu Nhu, cậu ấy nói tiếp: “Nơi Từ Viện Viện lựa chọn tự sát chính là nơi cô ấy hẹn hò với anh phải không? Món trang sức duy nhất cô ấy đeo trước khi chết, chiếc vòng tay đó, cũng là quà của anh, phải không? Đừng vội phủ nhận, chúng tôi chỉ cần điều tra là có thể biết nó có phải do anh mua hay không.”

Sắc mặt Châu Tuyền cuối cùng cũng mất khống chế.

Diệp Tiểu Nhu: “Tại sao anh lại để cô ấy tự sát? Là vì ​​anh sợ bại lộ quan hệ của hai người nên muốn loại bỏ cô ấy, hay là vì có người ép anh xúi cô ấy tự sát?”

Bờ môi Châu Tuyền run bần bật, thân thể rõ ràng trở nên cứng ngắc.

Diệp Tiểu Nhu nói: “Chuyện kế tiếp tùy anh, Vương Tranh, dọa anh ta đi.”

Vương Tranh bỗng đập bàn, nghiêm nghị nói: “Châu Tuyền! Anh phải biết, anh đã giết chết một sinh mạng đang sống sờ sờ! Một cô gái chỉ mới ngoài đôi mươi, sao anh có thể nhẫn tâm để cho một cô gái yêu mình như vậy chết thảm tại nơi mà hai người từng hẹn hò?!”

“Không phải tôi!!” Châu Tuyền đầm đìa mồ hôi gầm lên: “Tôi đã bảo cô ta nên từ chức từ lâu rồi, nhưng cô ta không nghe! Cô ta nói nếu mất công việc này, cô ta sẽ bị bố mẹ ép về kết hôn, toàn là viện cớ! Cô ta chỉ muốn quấn lấy tôi! Tôi chỉ còn một bước nữa là trở thành giám đốc rồi, nếu cứ để như thế, cô ta sẽ hủy hoại sự nghiệp của tôi mất!”

“Vậy là anh đã giết cô ấy?! Chỉ vì lý do nực cười này thôi sao??”

“Nực cười? Tôi thấy anh mới buồn cười. Anh không biết tôi đã hy sinh bao nhiêu mới có được ngày hôm nay! Anh cũng là đàn ông mà! Anh không biết sự nghiệp quan trọng cỡ nào sao?!” Châu Tuyền cười lạnh: “À, anh là cảnh sát mà, cơm nhà nước, tất nhiên, không biết những người tham vọng như chúng tôi yêu sự nghiệp đến mức nào. Vì sự nghiệp, đàn bà có là gì! Cô ta chết mới tốt! Nếu không chết, cô ta sẽ làm ảnh hưởng tới tương lai của tôi!”

Vương Tranh không kìm được buông một câu chửi thề: “Thành thật khai báo, anh làm sao ép cô ấy tự sát? Ngoài anh ra còn có ai khác liên quan đến chuyện này sao?”

Châu Tuyền biết mình đã hoàn toàn bại lộ, không chút hoảng sợ: “Trừ tôi ra không có ai khác.”

“Anh phải suy nghĩ rõ ràng. Theo Bộ luật Hình sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, việc xúi giục người khác tự sát có thể bị trừng phạt như tội cố ý giết người. Thông thường, sẽ bị phạt tù có thời hạn trên mười năm. Trong trường hợp nghiêm trọng, thậm chí có thể bị kết án tù chung thân và tử hình! Anh có chắc muốn tự mình gánh chịu tội ác này không? Anh có thể từ bỏ cả sự nghiệp và quyền lợi của mình?”

Châu Tuyền sắc mặt âm trầm bất định, nhưng dù Vương Tranh có uy hiếp thế nào, anh ta cũng không chịu mở miệng.

Trong vụ án của Hồng Bân người đã tự sát ở quảng trường, vợ hiện tại của anh ta, Nhiễm Linh Linh gần như bị cưỡng ép đưa đến đây. Bởi vì cô ta rất bài xích cảnh sát, đúng lúc Tiêu Ngũ đã xử lý xong công việc nên đã đích thân tới thẩm vấn người đàn bà này.

“Nhiễm Linh Linh, chồng của cô vừa mới qua đời không lâu, còn chết rất thảm, vì sao cô lại dự định xuất ngoại sớm thế?”

“Rời khỏi nơi đau thương này chẳng phải là lẽ thường tình sao?” Nhiễm Linh Linh nhìn qua là một người trẻ tuổi thời trang, tính tình rất kiêu ngạo, vừa nói vừa ngắm nghía bộ móng tay được cắt tỉa cẩn thận của mình, không để tâm tới lời nói của Tiêu Ngũ: “Tôi đã nói rồi, nếu anh có chuyện gì thì cứ nói với luật sư của tôi. Tại sao cứ bắt tôi phải qua đây? Tôi rất bận, nhiều nhất chỉ có thể cho anh thêm năm phút nữa thôi.”

Diệp Tiểu Nhu nhướng mày nhìn Dương Viêm: “Anh vào đi.”

Dương Viêm: “Vì sao?”

“Bởi vì vừa rồi ở bên ngoài, lúc nhìn anh, Nhiễm Linh Linh đã mở to mắt hết cỡ.” Diệp Tiểu Nhu nhún vai, “Lòng yêu cái đẹp mà, cho dù không dùng thuật thôi miên, anh cũng có thể nhanh chóng xuyên thủng tâm lý phòng ngự của cô ta, Năm phút là đủ rồi, tôi rất lạc quan về anh đấy, ông chủ.”

“… Bởi vậy mà em muốn tôi vào phòng thẩm vấn cô ta?”

“Đúng vậy, người phụ nữ này thoạt nhìn không có sức kháng cự với anh, Tiêu Ngũ không phải mẫu người của cô ta.”

Dương Viêm nheo mắt lại.

Diệp Tiểu Nhu lập tức cảm thấy áy náy: “Nếu, nếu anh không muốn thì…”

Dương Viêm đi ra ngoài không nói một lời, Diệp Tiểu Nhu thầm nghĩ thôi xong, hiếm khi cô mới trêu sếp một lần, không ngờ anh lại giận đến vậy! Cô đang định ra ngoài đuổi theo anh để xin lỗi thì bất ngờ nhìn thấy Dương Viêm xuất hiện ở phòng thẩm vấn bên cạnh.

Trông thấy Dương Viêm đi vào, Nhiễm Linh Linh ngồi thẳng dậy, còn lúng túng vuốt lại tóc, nhìn vẻ luống cuống của cô ta như thể muốn lấy gương ra để dặm lại phấn.

Tiêu Ngũ vừa nhìn thấy Dương Viêm đi tới liền biết mặt trận này thuộc về anh, anh ta liền ngả người ra sau bắt đầu quan sát.

“Nhiễm Linh Linh.”

Dương Viêm vừa lên tiếng, trên mặt Nhiễm Linh Linh lập tức hiện lên nụ cười: “Xin chào, anh là…”

“Hồng Bân không phải mẫu người của cô.” Dương Viêm nói như một cỗ máy vô cảm lạnh lùng, “Anh ta lớn hơn cô mười tuổi, điều kiện kinh tế trung bình, học vấn thấp, không am hiểu thời trang, không có khiếu thẩm mỹ, không biết dỗ dành người khác, khác xa với kiểu người nổi tiếng mà cô thích, tại sao cô lại vội vàng đòi cưới sau khi vợ cũ anh ta qua đời chưa đầy một tháng?”

Nhiễm Linh Linh có vẻ mất tự nhiên, nói: “Thì tại lúc đầu tôi nghĩ rằng ở độ tuổi ấy, anh ta sẽ biết cách quan tâm chăm sóc người khác chứ sao?”

“Theo tôi được biết, Hồng Bân đã lên kế hoạch ly hôn trước khi gia đình vợ cũ xảy ra hỏa hoạn, nhưng cô đã trì hoãn không cho anh ta ly hôn, đến khi biết gia đình vợ cũ của Hồng Bân qua đời, anh ta nhận được một khoản tiền bảo hiểm lớn. Cô đã tìm đủ mọi cách để bắt anh ta chuyển số tiền bảo hiểm đó vào tài khoản của cô, vậy ra cô lấy anh ta là vì tiền phải không?”

Sắc mặt Nhiễm Linh Linh nhất thời trở nên khó coi: “Vậy thì sao, chuyện này không phạm pháp mà?”

Dương Viêm nhìn đăm đăm vào mắt cô ta một lúc, anh đột nhiên lấy điện thoại ra, phát một đoạn âm thanh.

Đầu tiên trong đoạn ghi âm là một âm thanh kỳ lạ, sau đó là một tiếng hét kinh hoàng: “Cháy rồi! Lửa đang thiêu rụi tôi, cứu tôi với! Cứu với!! Nóng quá! Con tôi, con tôi sắp bị thiêu sống! Tôi chưa muốn chết — Hồng Bân!! Cho dù tao có thành ma, tao cũng sẽ không tha cho mày!!”

Nhiễm Linh Linh sững sờ tại chỗ. Mấy giây sau, sắc mặt cô ta trở nên vặn vẹo: “Anh… mấy người lấy thứ này ở đâu ra…”

“Để hành hạ Hồng Bân mỗi đêm, hàng ngày cô đã cho anh ta uống thuốc ngủ, sau đó bật đoạn ghi âm này cho anh ta nghe, khiến Hồng Bân bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng hằng đêm. Còn cô thì nửa đêm dùng nút bịt tai, bỏ ra phòng khách ngủ. Có đúng không?”

Tiêu Ngũ nghe xong toàn thân rùng mình.

Không ngờ Hồng Bân lại bị ả đàn bà này tra tấn đến chết! Chẳng trách lúc tự thiêu thân thể anh ta lại lung lay như sắp đổ, hóa ra tinh thần của Hồng Bân đã bị hành hạ đến mất kiểm soát!

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Người Khác Là Vực Thẳm
Tác giả: An Chi Nhược Miên Lượt xem: 155
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,458
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,513
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...