Khi mọi người trợn tròn mắt nhìn Dương Viêm bế Diệp Tiểu Nhu ra ngoài, Tiêu Ngũ lập tức sai người còng tay ‘Trần Giai Vỹ’.
Trong phòng thẩm vấn nhanh chóng vang lên tiếng kêu chói tai của ‘Trần Giai Vỹ’: “Tại sao các người lại bắt tôi? Chuyện xấu toàn do hắn làm ra. Liên quan gì đến tôi? Các người đều là lũ khốn kiếp, đồ khốn!!!”
“Tôi sẽ ra sao? Tôi không muốn vào tù, tôi có thể vào bệnh viện tâm thần phải không? Nhưng vừa nãy… người đàn ông vừa nãy, người đàn ông họ Dương đó, anh ta sẽ trả thù tôi. Ánh mắt của anh ta nói cho tôi biết anh ta sẽ không bỏ qua cho tôi, rõ ràng tôi không làm gì hết!!”
Trong lúc nhất thời, Diệp Tiểu Nhu cảm giác như mình vẫn đang ở bệnh viện tâm thần, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu cô cũng có thể nghe thấy tiếng la hét điên cuồng của những bệnh nhân nặng.
Cô nhắm mắt lại, chúi đầu vào vai Dương Viêm.
Đi qua một hành lang, không ai dám nói chuyện với họ, bởi vì sắc mặt Dương Viêm thực sự rất xấu, cho đến khi anh bế Diệp Tiểu Nhu sang một phòng khác, nhẹ nhàng đặt cô lên ghế, đưa cho cô một chai nước khoáng.
Diệp Tiểu Nhu cầm chai nước khoáng súc miệng ở trước thùng rác, mùi vị phát buồn nôn kia đã bay đi phần nào.
Ngay lúc cô gục đầu thở hổn hển, Dương Viêm đột nhiên cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.
Diệp Tiểu Nhu biết anh đang xem vết thương trên cổ mình, cô nói: “Tôi không sao, không nghiêm trọng đâu.”
Cô cảm nhận được ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua chỗ gần miệng vết thương, cảm giác đau đớn và tê dại khiến toàn thân cô run lên.
Dương Viêm đứng lên nói: “Em ở chỗ này nghỉ ngơi đi.”
Nói xong anh liền đi ra ngoài, Diệp Tiểu Nhu còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy anh quay lưng rời khỏi phòng.
Dù thở phào nhẹ nhõm nhưng cô cũng biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, sau đó vẫn còn việc phải làm.
Một lúc sau, một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng vội vàng cầm hộp sơ cứu đến xem vết thương cho cô. Sau khi kiểm tra xong, nữ bác sĩ thở dài một hơi rồi nói: “Làm tôi sợ chết khiếp, người kia cứ thúc giục làm tôi tưởng nghiêm trọng lắm chứ, vẫn ổn, không nghiêm trọng, vết thương không sâu, không cần phải sợ hãi.”
Diệp Tiểu Nhu do dự một lát, hỏi: “Chị là… bác sĩ pháp y?”
Một bác sĩ mặc áo blouse trắng ở chi cục thành phố, thật khó để người ta không nghĩ nhiều.
Nữ bác sĩ mỉm cười: “Yên tâm, tôi làm việc tại phòng y tế của chi cục thành phố, tôi chỉ chữa trị cho người sống.”
Diệp Tiểu Nhu cũng cười nói: “Tôi không có ý gì khác.” Cô nhìn bảng tên trên ngực nữ bác sĩ nói: “Bác sĩ Lý, cảm ơn chị đã băng bó cho tôi.”
“Không có gì, cô không sao là tốt rồi.”
Vết thương trên cổ Diệp Tiểu Nhu không sâu lắm, nhưng cô đã dùng quá nhiều sức lực để chống lại sức mạnh của Trần Giai Vỹ, giờ cô gần như kiệt sức. Nữ bác sĩ khi khám cho cô rất nhẹ nhàng, cẩn thận khử trùng rồi băng bó lại.
“Xem ra cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu cô vẫn lo lắng thì có thể đến bệnh viện kiểm tra.”
“Không sao đâu.” Diệp Tiểu Nhu mệt mỏi nói: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, tôi nghỉ ngơi một lát là sẽ ổn thôi.”
“Em nên chú ý nhiều hơn, để cổ họng khàn đặc tới mức này.” Bác sĩ Lý dặn dò: “Hai ngày này em hãy nghỉ ngơi nhiều vào, ăn thanh đạm và uống nhiều nước.”
Diệp Tiểu Nhu gật đầu, kỳ thực cô biết vết thương không có gì to tát, nhưng cô cũng biết sát ý của ‘Trần Giai Vỹ’ đối với cô là có thật.
Cảm giác nguy cơ cận kề cái chết đó, giờ nghĩ lại cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Nhân cách độc ác nhất của một bệnh nhân đa nhân cách thường là khó đối phó nhất, vì sự tàn ác của mình, kẻ đó hoàn toàn không đặt mạng sống con người vào mắt mình. Trong mắt hắn, cho dù bản thân có gây ra bao nhiêu đau đớn cho người khác, hắn cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì.
Trần Giai Vỹ ơi là Trần Giai Vỹ, anh thực sự đã biến một nhân cách của mình thành “Thẩm Trạch”.
Trong phòng thẩm vấn, Trần Giai Vỹ tỉnh dậy vì ‘Dương Tuyết Phỉ’ quá kích động, khi nhìn thấy còng tay và chân, anh ta lập tức ngã xuống ghế.
Trong tiềm thức, Dương Tuyết Phỉ đã kể cho anh ta nghe mọi chuyện. Nhưng anh ta vẫn không thể chấp nhận rằng trong cơ thể mình lại có một nhân cách tàn nhẫn như vậy.
Đúng lúc anh ta đang tuyệt vọng, cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, người canh gác mở cửa cho một người bước vào.
Đó là Dương Viêm.
Trần Giai Vỹ nhìn người đàn ông từng bước một đi vào phòng, thân hình cao lớn dần dần che khuất ánh sáng phía trên.
“Anh… ông chủ Dương, anh muốn làm gì?” Trên mặt Trần Giai Vỹ bắt đầu toát mồ hôi lạnh, sợ hãi nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt: “Không phải tôi làm, tất cả đều do ‘hắn’. Những chuyện đó không liên quan gì đến tôi, cũng không liên quan gì đến Tuyết Phỉ!”
“Cậu nói không sai.” Dương Viêm bình tĩnh nói: “Oan có đầu, nợ có chủ, người tôi tìm không phải cậu.”
Vừa nói anh vừa giơ tay lên, trong ánh mắt hoang mang của Trần Giai Vỹ, lòng bàn tay hướng về phía ánh sáng, che khuất đôi mắt của anh ta.
“Bây giờ, tôi muốn cậu hoàn toàn đi vào tiềm thức của mình và đánh thức tất cả các nhân cách trong cơ thể cậu.”
Đôi mắt của Trần Giai Vỹ đột nhiên tối sầm lại.
“Giám đốc Châu chỉ cho tôi hai mươi phút để thẩm vấn.” Trong tai chỉ còn lại giọng nói lạnh lùng như thôi miên của người đàn ông, “Hai mươi phút, ba nhân cách, cậu nghĩ tôi sẽ mất bao lâu?”
Anh ta không biết người này muốn làm gì, nhưng trong lòng cảm giác được một nỗi hoảng sợ bất lực hết sức mãnh liệt, như thể toàn bộ ý thức của mình đều bị người này khống chế, thậm chí cả thân thể cũng bị nắm trong lòng bàn tay, không có cách nào để thoát khỏi.
* * * * *
“Tiểu Nhu!”
Từ xa, Diệp Tiểu Nhu đã nghe thấy tiếng Lâm Linh và Diêm Tiêu Tiêu gọi mình ở hành lang, hai người vừa bước vào đã vây quanh Diệp Tiểu Nhu.
Lâm Linh hỏi: “Cậu không sao chứ? Không tổn thương đến động mạch chủ chứ???”
Diêm Tiêu Tiêu cười mắng: “Cái con bé này, nếu bị thương đến động mạch thì còn có thể ngồi thẳng tưng như thế này được à?”
Diệp Tiểu Nhu: “Tớ không sao, vết thương không sâu.”
Diêm Tiêu Tiêu đột nhiên hét lên: “Trời ơi, sao giọng nói của em lại thành ra như vậy? À, chị biết rồi! Tên khốn đó đã bóp cổ em phải không?!”
Lâm Linh lo lắng hỏi: “Thật sự không cần đến bệnh viện kiểm tra sao?”
“Không cần đâu, vết thương đã được băng bó cẩn thận rồi.”
Bác sĩ Lý thấy bên cạnh Diệp Tiểu Nhu đã có người, dặn cô nhớ thay băng rồi đi ra ngoài.
“Thật không ngờ thủ phạm lần này chính là Trần Giai Vỹ…” Lâm Linh thở dài: “Khổ cho chúng ta, trong khoảng thời gian này còn giúp anh ta tìm bạn gái, chúng ta luôn cho rằng Trần Giai Vỹ và bạn gái đều là người bị hại. Không ngờ… Anh ta lại là kẻ xấu, còn bạn gái anh ta lại chính là bản thân Trần Giai Vỹ.”
Mặc dù nói như vậy cũng không sai, nhưng chuyện của Trần Giai Vỹ rõ ràng phức tạp hơn rất nhiều.
“Sau cùng có lẽ anh ta sẽ bị cưỡng chế đưa đến bệnh viện tâm thần để trị liệu. Cũng may là lần này có thể kịp thời cứu người.”
“Nào, giờ để bọn chị đưa em về.” Diêm Tiêu Tiêu nói: “Sếp còn có việc phải làm nên không cần đợi cậu ấy nữa, việc còn lại giao cho nhóm Tiêu Ngũ.”
Diệp Tiểu Nhu gật đầu, hai người một trái một phải định đỡ cô dậy, Diệp Tiểu Nhu không khỏi dở khóc dở cười: “Em chỉ bị sượt qua cổ có chút xíu thôi à, đi đứng vẫn rất ổn, hai người đừng làm như vậy.”
Nhưng hai người kia lại nhất quyết mỗi người một bên nắm lấy cánh tay của Diệp Tiểu Nhu để hộ tống cô ra ngoài, Diệp Tiểu Nhu bị kẹp giữa hai người, cô đột nhiên có cảm giác như bị hai nữ giám thị đưa vào trại tạm giam.
Tiêu Ngũ đã dẫn một đội đặc công đến địa chỉ do ‘Dương Tuyết Phỉ’ khai ra, lúc này đã là bảy giờ tối, Diệp Tiểu Nhu không biết liệu họ có thể tìm thấy cô gái thành công hay không.
Cô chỉ biết hy vọng suy đoán của mình là đúng.
Trên đường đi bọn họ gặp được một vài cảnh sát hình sự, tất cả đều chú ý đến cô, Diệp Tiểu Nhu bị bọn họ nhìn mà không hiểu sao, cho đến khi có một nữ cảnh sát đi về phía ba người, chắc hẳn là nhân viên nội bộ của cục cảnh sát: “Em là Diệp Tiểu Nhu phải không, sau khi chúng tôi được nghe kể về chuyện của em, mọi người đều rất ngưỡng mộ em, nhưng lại không dám nói ra, vì vậy hãy để tôi thay mặt họ tặng cho em cái này. Sợ em đi mất nên một cảnh sát trẻ trong đội hình sự của chúng tôi đã đi một chặng đường dài để mua được nó đấy. Em nhất định phải nhận lấy nhé. Cảm ơn sự dũng cảm của em đã giúp chúng tôi bắt được tội phạm.”
Đó là một bó hoa bách hợp[12] trắng.
(*) [12]Hoa bách hợp có nguồn gốc từ Nhật Bản, sau này được du nhập sang Việt Nam vào năm 1945. Đây là loài hoa thuộc hoa Loa kèn (Liliaceae), tên tiếng anh là Lilium longiflorum Thunb. Ở Việt Nam, hoa này còn có cái tên như hoa huệ tây, hoa loa kèn, hoa lily. Hoa bách hợp trắng tượng trưng cho sự ngây thơ, tinh khiết, sang trọng, quý phái của người con gái và may mắn trong cuộc sống. Đồng thời, nó là vật định tình của các cặp đôi với ý nghĩa tình yêu thuần khiết.
Diệp Tiểu Nhu chưa bao giờ nghĩ tới cuộc đời mình còn có thể nhận được một bó hoa thuần khiết như vậy, lại do cảnh sát hình sự tặng cho. Cô sửng sốt trong chốc lát, bờ môi run run, dường như không biết phải nói gì.
Lâm Linh giúp cô nhận lấy bó hoa: “Cảm ơn chị, chúng tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”
Sau khi lên xe, Diệp Tiểu Nhu không nói một lời, hai người kia đều thấy được tâm trạng của cô có vẻ không tốt, nhưng lại không rõ nguyên nhân nên cũng không biết phải an ủi cô thế nào. Diêm Tiêu Tiêu nhiều tuổi hơn khẽ nháy mắt ra hiệu với Lâm Linh, ý muốn nói rằng có lẽ Diệp Tiểu Nhu cần sự yên tĩnh, vì vậy chúng ta không nên làm phiền cô ấy. Lâm Linh thấy thế gật đầu.
Từ cục cảnh sát thành phố trở về mất hơn nửa giờ, Diệp Tiểu Nhu có vẻ đã quá mệt mỏi, thần kinh căng thẳng lại bị thương, lúc này rốt cục cô mới thả lỏng được cơ thể. Một lát sau, bọn họ phát hiện cô đã ngủ thiếp đi.
Hơn nữa, cô ngủ không yên, trong lúc ngủ vẫn nhíu mày, xe chưa dừng lại, Diệp Tiểu Nhu đã co người rồi tỉnh dậy.
Trước khi về đến nhà, Lâm Linh nói với cô: “Vừa rồi một người bạn của tớ đang làm ở chi cục thành phố đã báo rằng họ đã tìm thấy Triệu Hi Văn. Cô ấy đã phải chịu ngược đãi, ý thức không tỉnh táo, giờ đã được đưa vào bệnh viện.”
Diệp Tiểu Nhu hỏi: “Tại hiện trường còn có đồng phạm nào khác được tìm thấy không?”
Lâm Linh lắc đầu: “Không còn ai khác, tất cả dấu vân tay và dấu giày ở hiện trường đều đã được xóa sạch. Ngay cả quần áo của Triệu Hi Văn cũng bị thiêu hủy. Khi được tìm thấy, cô ấy đang trong trạng thái trần truồng… Ôi, thật đáng thương.”
Diêm Tiêu Tiêu nói: “Vụ án này có lẽ là sẽ dừng ở đây. Những chuyện còn lại em đừng bận tâm. Về nhà rồi nhớ nghỉ ngơi sớm và ngủ một giấc thật ngon nhé.”
Diệp Tiểu Nhu gật đầu.
Nhưng làm sao cô có thể ngủ ngon được?
Về đến nhà, Diệp Tiểu Nhu kéo toàn bộ rèm che đi ánh trăng ngoài cửa sổ, sau đó nhốt mình trong phòng tắm và ở trong đó suốt một giờ đồng hồ.
Hơi nước nóng bao trùm lấy cô, hô hấp dần trở nên khó khăn, suy nghĩ cũng bị kẹt cứng.
Rất nhiều hình ảnh rời rạc liên tục xuất hiện trong đầu, những hình ảnh đó hiện lên trong trí nhớ của cô như một bản trình chiếu, mỗi bức ảnh đều vô cùng rõ ràng, rõ ràng đến nỗi ngay cả sợi tóc của người trong ảnh cũng có thể nhìn thấy. Diệp Tiểu Nhu giật mạnh tóc cho đến khi cơn đau đánh bật ý thức, cô mới thoát khỏi vô số khung cảnh ký ức đó, đẩy cửa phòng tắm ra rồi ngã xuống sàn, thở hổn hển.
Điện thoại rung lên, Diệp Tiểu Nhu đứng dậy chạy tới nhấc máy.
“Alo? Diệp Tiểu Nhu, sao cô không nghe điện thoại?”
Người gọi đến là Tiêu Ngũ, Diệp Tiểu Nhu nói: “Vừa rồi tôi đang tắm, không nghe thấy.”
“Giọng của cô có vấn đề rồi, ngày mai vẫn nên đến bệnh viện lấy thuốc. Hơn nữa, vết thương của cô cũng không được đụng nước phải không?”
Diệp Tiểu Nhu nói: “Tìm được Triệu Hi Văn rồi sao?”
“Tìm được rồi, tôi cũng đang định nói cho cô biết.” Tiêu Ngũ thở dài, nói: “Người thì tìm được rồi, nhưng… ý thức của cô ấy không được rõ ràng.”
“Huh, tại sao lại không rõ ràng?”
Tiêu Ngũ nghe ra giọng nói của cô không những khàn đi, còn có vẻ rất tâm trạng, không muốn nói quá nhiều khiến cô không vui, “Cứu được người về là tốt rồi, những việc còn lại cứ giao cho chúng tôi. Cô… nghỉ ngơi thật tốt nhé, nhớ chăm sóc bản thân, nếu có chỗ nào cần tôi, tôi…”
“Có phải cô ấy thậm chí còn không biết mình là ai?”
Tiêu Ngũ sửng sốt: “Sao cô biết, cô ấy…”
Diệp Tiểu Nhu trầm mặc một lát, hỏi: “Tiêu Ngũ, anh cảm thấy quá lý trí thật sự là chuyện tốt sao?”
Lúc này đến lượt Tiêu Ngũ im lặng.
Anh ta biết Diệp Tiểu Nhu đã trải qua rất nhiều chuyện, thậm chí Tiêu Ngũ còn biết một phần nhỏ trong số đó đều là những trải nghiệm phức tạp mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được, chuyện đó có thực sự tốt đối với một cô gái có chỉ số IQ cao như Diệp Tiểu Nhu không?
Đối với người bình thường, bắt được tội phạm là xong, đối với những người bị hại, điều duy nhất họ có thể làm là thông cảm cho người đó.
Nhưng đối với Diệp Tiểu Nhu, đó không chỉ là sự đồng cảm.
Chính vì cực kỳ thông minh, cô không chỉ nắm bắt được cái ác trong lòng bọn tội phạm mà còn đồng cảm hơn với những nạn nhân bị bọn tội phạm làm tổn thương, khả năng đồng cảm của cô mạnh mẽ hơn nhiều so với người thường.
Để có thể vừa cảm nhận được tội ác, lại vừa cảm nhận nỗi đau của nạn nhân trong những tội ác ấy, đó là hai cảm xúc cực đoan mà nếu không có sự lý trí cực hạn chắc chắn sẽ gây ra những rối loạn và tổn thương tâm lý nặng nề.
“Tiểu Nhu, cô suy nghĩ nhiều quá.” Tiêu Ngũ hiếm khi có giọng điệu ôn hòa như vậy, nhưng anh ta không phải là người biết cách biểu đạt cảm xúc, nên chỉ biết lúng túng an ủi cô: “Cô… thỉnh thoảng nên thả lỏng, để bản thân nghỉ ngơi.”
“Ừm.”
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Tiểu Nhu lấy ra một miếng sô cô la nhét vào miệng.
Vị ngọt đắng khiến cô thả lỏng đôi chút, đúng lúc cô đang ngẩn ra thì Dương Viêm gọi điện tới.
Diệp Tiểu Nhu nhấc máy, nghe thấy giọng nói trầm ấm của người đàn ông: “Mở rèm ra.”
Diệp Tiểu Nhu vừa nghe máy vừa đi đến bên cửa sổ, từ đây cô có thể nhìn thấy tòa nhà văn phòng nhỏ được bao phủ bởi bóng cây. Cô kéo rèm ra, thấy đèn văn phòng đang bật sáng, từ tầng một đến tầng trên, tất cả các cửa sổ đều sáng đèn.
Chẳng lẽ bọn họ đều đang tăng ca?
“Diệp Tiểu Nhu.” Anh bỗng thấp giọng gọi tên cô.
Diệp Tiểu Nhu: “Dạ?”
“Tôi sẽ giao cho em một nhiệm vụ.”
Diệp Tiểu Nhu: “Anh nói đi.”
Cô không biết Dương Viêm có ở trong văn phòng hay không, nhưng xe của anh đang đậu ở bên ngoài, đáng lẽ lúc này văn phòng đang ở trạng thái tắt đèn sau giờ làm việc. Vậy là… thực chất anh vẫn chưa rời khỏi đó. Anh trở về tăng ca sao?
Diệp Tiểu Nhu quay người chuẩn bị đi mặc quần áo: “Anh cần tôi làm gì? Bây giờ có cần đến văn phòng không?”
Nhưng những lời tiếp theo của Dương Viêm khiến cô ngơ ngẩn.
“Không.” Anh nói, “Tôi muốn em đi ngủ ngay bây giờ.”
Diệp Tiểu Nhu quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Toàn bộ tòa nhà văn phòng đều đang rực sáng.
Những ánh sáng đó dường như vừa ấm áp lại tĩnh lặng trong thế giới vừa quen vừa lạ đối với cô.
Trong lúc nhất thời, cô cảm thấy có thứ gì đó sắp chảy ra từ mắt mình, cô che miệng hít một hơi thật sâu.
“Đây là nhiệm vụ sao?” Cô cố gắng đè nén giọng nói có vẻ đang run rẩy của mình.
“Đúng, đây là nhiệm vụ của em.” Anh bình tĩnh nói: “Chỉ cần một ngày em còn ở nơi đó, nó sẽ là nhà của em, tất cả mọi thứ đều là của em, không liên quan tới ai cả.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗