Phía trên nhà máy kho lạnh, bốn chiếc máy bay không người lái đang bay lượn trên bầu trời.
“Chử Nhiên, cậu muốn tôi chết vì lạnh hả?!” Diệp Tiểu Nhu bước ra khỏi kho lạnh thứ nhất không kìm được nói: “Cậu muốn tôi chết vì lạnh trước khi trò chơi kết thúc sao? !”
Mặc dù lúc mới bước vào cô không cảm thấy nhiệt độ quá thấp, nhưng luồng khí lạnh liên tục xuyên vào cơ thể vẫn khiến cô dần dần rùng mình.
“Xem ra thân thể của cô cũng không dũng mãnh như tôi tưởng tượng.” Chử Nhiên nói đùa: “Tôi còn tưởng rằng cô đã rèn luyện được một thân thể sắt thép, cho dù hoàn cảnh có tàn khốc đến đâu cũng có thể chịu đựng được.”
“Tôi là người, không phải máy móc.” Diệp Tiểu Nhu lạnh lùng nói: “Con người đều có nhược điểm, cậu và tôi đều có.”
Chử Nhiên cười không nói gì.
Cánh cửa căn phòng thứ hai được mở ra.
Bên trong vẫn còn một ma-nơ-canh, nhưng lần này không phải treo lơ lửng mà nằm trong bồn tắm, một cánh tay thõng xuống, trên cổ tay có một đường cắt màu đỏ.
Diệp Tiểu Nhu chợt thay đổi sắc mặt.
Điều này có nghĩa là nếu cô không trả lời câu hỏi trong thời gian quy định, một người sẽ cắt cổ tay và chảy máu đến chết.
“Chử Nhiên, cậu thật sự…” Cô không còn cách nào để hình dung tên biến thái này nữa.
Trên bàn vẫn còn một ổ khóa kết hợp cùng ba khối Rubik hay còn gọi là khối ma thuật.
Bởi vì ba khối Rubik này không phải là khối Rubik 3×3 thông thường mà là những khối hiếm trên thị trường, một là khối Rubik với cấp độ khó cao nhất – cấp mười một, một là khối Rubik có hình dạng đặc biệt, và một cái được cho là Rubik kiểu mới do Tony Fisher[23], một người đam mê Rubik chế tạo.
(*) [23]Tony Fisher là một nhà thiết kế đồ chơi giải đố/ trí tuệ (Puzzle) người Anh, chuyên tạo ra các Twisty Puzzle (những món đồ chơi có dạng trục và xoay các mặt giống như khối Rubik). Ông thừa nhận rằng mình có niềm đam mê vô hạn với những món đồ chơi này và đã tự tạo ra một chiếc vào năm 1981, lấy cảm hứng từ khối Rubik. Năm 2017, Sách kỷ lục Guinness đã công nhận Fisher là người tạo ra khối Rubik lớn nhất thế giới.
Đây là cấp độ khó cao nhất được toàn thế giới công nhận.
Lần này cô chỉ có mười phút.
Tuy nhiên, ngay cả khi một người chơi Rubik chuyên nghiệp có mặt ở đây, để giải một khối rubik khó như vậy trong mười phút cũng là chuyện quá khó! Theo dữ liệu cô biết, sẽ phải tốn ít nhất nửa giờ để khôi phục một khối Rubik cấp mười một chứ đừng nói đến hai khối Rubik khó hơn khối Rubik cấp mười một!
Điều này không chỉ phải trả giá bằng mạng sống của cô mà còn phải trả giá bằng mạng sống của người sắp rạch cổ tay mình!
Chử Nhiên nói: “Ồ, tôi quên nói với cô, người phụ nữ đáng thương sắp chảy máu đến chết này là một hotgirl mạng vừa thất tình. Cô biết đấy, tình yêu là một trong những thứ dễ khiến người ta đánh mất lý trí từ bỏ mạng sống, cô hẳn phải hiểu sâu sắc điều này.”
Năm phút đếm ngược bắt đầu.
Đầu tiên, Diệp Tiểu Nhu nhặt khối Rubik do Tony Fisher làm ra, đây có lẽ là thứ dễ dàng nhất đối với cô, bởi vì cô đã xem qua trên mạng video có người ráp lại khối Rubik này, với trí nhớ siêu phàm của mình, cô đã khôi phục nó trong ba phút.
Còn chưa đầy bảy phút nữa.
Bảy phút, dù thế nào đi nữa, cũng không thể giải được hai khối Rubik còn lại, quả thực là không thể!
Nhưng cô không thể bỏ cuộc, bởi vì thứ cô từ bỏ không phải hai khối Rubik mà là mạng sống của một cô gái vô tội!
Diệp Tiểu Nhu hít một hơi thật sâu, cầm khối Rubik cấp mười một lật trên tay, cố gắng hết sức để tránh rơi vào sự nôn nóng sắp thất bại, nhưng thời gian trôi qua vẫn khiến trán cô toát mồ hôi lạnh, nhất là lúc Chử Nhiên còn đang hả hê nhắc nhở: “Ding dong! Người phụ nữ mà cô muốn cứu chỉ còn ba phút để sống. Xin hỏi cô gái này còn lời sau cuối nào muốn nói trước khi chết?”
Có thể nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng và tiếng thở hổn hển đau đớn của người phụ nữ trong không gian lạnh lẽo.
“Chỉ còn hai phút!”
“Câm miệng!” Diệp Tiểu Nhu không khỏi gầm nhẹ.
Đã quá muộn, cho dù cô có thể giải được khối Rubik cấp mười một trong hai phút còn lại thì cũng sẽ quá muộn để giải quyết khối Rubik còn lại.
Nhưng đột nhiên, giọng nói của một người vang lên trong đầu cô.
“Những khối Rubik là việc tạo ra các trật tự từ sự hỗn loạn. Cho dù các công thức trong đầu em có quay nhanh đến đâu, chúng cũng không thể sánh bằng những cao thủ Rubik, bởi vì họ vốn không hiểu về những công thức toán học uyên thâm đó.”
Tạo nên trật tự từ sự hỗn loạn.
Trật tự trong hỗn loạn.
Những gì Chử Nhiên đang làm, chẳng phải là phá vỡ các quy tắc đã được thiết lập của xã hội trong sự hỗn loạn mà y tạo ra sao?
Vậy khối Rubik đó…
Diệp Tiểu Nhu nhìn khối Rubik hình thù kỳ quái, đột nhiên nhặt lên rồi đập mạnh xuống đất.
Không thể đập vỡ một khối Rubik thông thường một cách tùy tiện, nhưng khối Rubik này có vẻ cực khó này đã vỡ nát sau khi cô đưa ra lựa chọn cuối cùng!
Nếu cô đoán không nhầm thì khối Rubik này chắc chắn là do chính Chử Nhiên hoặc một trong những đồng phạm của y làm ra.
Trong số những mảnh vỡ, cô tìm được một mảnh giấy có viết địa chỉ trên đó.
Diệp Tiểu Nhu lấy điện thoại di động ra, quả nhiên lại có tín hiệu. Thế là cô bấm số của Tiêu Ngũ, nhanh chóng nói địa chỉ cho anh ta, Tiêu Ngũ không dám nhiều lời với cô, lập tức bố trí lực lượng cảnh sát ở gần địa chỉ đó đến cứu người
Sau khi nhận được câu trả lời của Tiêu Ngũ, Diệp Tiểu Nhu ngồi phịch xuống nền đất.
Cánh cửa phía sau mở ra, cô đứng dậy bám vào tường bước ra ngoài.
Áp lực tâm lý cực lớn khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng tên khốn Chử Nhiên vào lúc này đột nhiên vỗ tay nói: “Thật không hổ là thiên tài trong số những người điên, người chính nghĩa trong số thiên tài, Diệp Tiểu Nhu, cô thật sự rất lợi hại.”
“Cậu mới là kẻ điên.” Diệp Tiểu Nhu tức giận: “Cậu chơi còn chưa chán sao? Việc coi mạng sống của người khác như một trò chơi, cậu thật sự cho rằng chuyện bản thân đang làm là đúng sao?”
“Chuyện đúng đắn?” Chử Nhiên cười to, “Cô nghĩ chuyện gì mới là đúng? Tất cả các quy tắc trong xã hội này đều do con người đặt ra. Cái gọi là người sinh ra đều bình đẳng, có thực sự bình đẳng không? Hãy nhìn xung quanh xem, quốc gia nào trên thế giới chẳng có khoảng cách giàu nghèo, chênh lệch IQ, thậm chí là khoảng cách về xuất sinh? Giữa người với người luôn đầy rẫy sự dối trá, lọc lừa. Và tất cả các tầng lớp xã hội do con người đặt ra đều quyết định sự bất bình đẳng vốn đã được định sẵn từ lúc sinh ra, người sinh ra trong gia đình nghèo thậm chí không thể lựa chọn nguồn gốc của mình, người sinh ra trong gia đình giàu tự nhiên cao hơn người khác, dù có cố gắng thế nào thì cuối cùng vẫn phải sống một cuộc đời tầm thường, điều mà cô cho là đúng, đã chắc gì là đúng? Thế giới này trong mắt cô có thực sự đúng đắn? Mỗi ngày khi cô mở mắt ra, làm sao cô có thể chắc chắn rằng thế giới trước mặt vẫn là thế giới như ngày hôm qua?”
“Cậu có chắc muốn ở đây thảo luận với tôi những vấn đề triết lý như tôi là ai, ai là tôi và tôi sẽ đi đâu ư?” Diệp Tiểu Nhu cười lạnh: “Quên đi, thủ đoạn của cậu không có tác dụng gì với tôi đâu, thế giới trong mắt tôi chính là thế giới trong mắt tôi, tôi thấy nó như thế nào thì nó là như vậy, bất bình đẳng thì đã sao? ? Mọi thứ dù sống không mang theo thì chết cũng không mang đi được, cuối cùng cũng trở về cát bụi. Việc tôi có thể sống một cuộc sống tốt đẹp đã là phước lành ông trời ban tặng cho tôi rồi. Có thời gian để suy nghĩ về những điều đó đúng hay không thì thà giúp xã hội này loại bỏ mấy tên tội phạm đầu óc ngu hơn lợn như cậu, thế có khi tôi còn sống thoải mái hơn.”
Có lẽ nhận ra mình không thể mồm mép như Diệp Tiểu Nhu, Chử Nhiên ngừng nói, mở ra một cánh cửa khác cho cô.
Bên trong tối tăm nhưng vẫn tràn ngập không khí lạnh lẽo, khi cô thận trọng bước vào, một màn hình cỡ lớn đột nhiên sáng lên trước mắt.
Trong phòng bệnh, một thiếu niên gầy gò đang lặng lẽ nằm truyền dịch trên giường bệnh, bên cạnh là các loại dụng cụ y tế đang theo dõi dấu hiệu sinh tồn.
Một y tá đi vào kiểm tra tình trạng của thiếu niên: “Thật kỳ lạ, dấu hiệu sinh tồn của cậu ấy đều bình thường, ngoại thương lẫn nội thương đều đã lành rồi, tại sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại?”
Khi y tá vừa rời đi, cậu thiếu niên trên giường đã mở mắt.
“Tô Bối.” Trong mắt Diệp Tiểu Nhu hiện lên cảm xúc không rõ, cô thì thầm: “Quả nhiên cậu vẫn luôn tỉnh táo.”
Trên giường bệnh Tô Bối mở to mắt, cùng lúc đó, trên màn hình xuất hiện một giọng nói.
“Chị Tiểu Nhu, chị có biết không? Nửa năm qua kể từ khi tôi hôn mê, mỗi khi tỉnh dậy, tôi đều nghĩ đến chị. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh chị bảo vệ tôi đều hiện lên trong đầu. Từ nhỏ, khi tôi nhận ra rằng bản thân thực sự muốn trở thành con gái, ngày nào tôi cũng phải sống trong đau khổ. Cha mẹ, người thân, bạn bè không ai ủng hộ tôi, mọi người đều coi tôi là đồ dị hợm… Chỉ đến khi gặp được chị, chị nói với tôi rằng thế giới này cho phép những người đặc biệt tồn tại, nhưng xã hội này không đủ bao dung, vì vậy chúng ta chỉ có thể cẩn thận bảo vệ bản thân và tuân theo xã hội này. Bất cứ khi nào tôi bị bắt nạt, tôi đều tìm đến chị, người sẽ luôn bảo vệ tôi vô điều kiện. Lúc tôi bị đánh đến chảy máu đầu, cũng chỉ có mình chị đến giúp tôi đòi lại công lý. Tới lần đó… lần tôi bị nhục mạ bởi chính người tôi thầm thương, chị lại một lần nữa đứng lên bảo vệ tôi.”
Thiếu niên trên giường bệnh nhìn lên trần nhà với đôi mắt trống rỗng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
“Họ lột trần tôi, chụp ảnh quay phim, đánh đập và lăng mạ tôi. Tôi tưởng mình sắp chết, còn cầu xin Thượng đế cho mình chết đi. Tôi sẵn lòng chết trong tay người tôi thương. Dù tôi không chịu thì sao chứ? Nhưng chị vẫn xuất hiện. Để bảo vệ tôi, chị đã liều mạng chiến đấu chống lại một đám đàn ông say rượu. Nhìn chị bầm tím khắp người bảo vệ tôi, nhìn chị vật lộn với người tôi thích. Tôi không biết mình nên oán chị hay cảm ơn đây. Những cảm xúc mâu thuẫn đó xung đột trong cơ thể tôi. Tôi thực sự muốn nói với chị rằng hãy để họ đánh tôi đến chết, từ lâu tôi đã không muốn sống nữa, có thể chết trong tay anh ấy cũng là tâm nguyện cuối cùng của tôi, nhưng chị đã nói với tôi rằng không nên chết như thế. Đây không phải là kết cục dành cho tôi. Chị chảy máu, bế tôi từng bước xuống núi. Những người đó lại đuổi kịp tôi lần nữa, tôi thực sự rất muốn chị bỏ lại tôi mà chạy, nhưng chị quá bướng bỉnh. Đôi khi tôi thực sự rất ghét sự bướng bỉnh của chị. Ngay cả bố mẹ tôi cũng không quan tâm đến tôi như vậy. Tại sao chị lại nhất quyết bắt tôi phải sống? Hết lần này đến lần khác chị nói với tôi rằng tôi đã đi sai đường, như một kẻ ngốc, tôi coi lời nói của chị là trò đùa, nhưng cuối cùng tôi phát hiện ra mình mới là trò đùa…”
Trên màn ảnh, Tô Bối thật sự tỉnh lại trước mặt bác sĩ, lời đầu tiên cậu ấy nói là: Tôi muốn gặp cảnh sát.
Chính lời khai của cậu ấy đã giúp Diệp Tiểu Nhu thoát khỏi nửa năm tù oan.
“Sáu tháng qua, tôi không biết mình tỉnh táo hay hôn mê. Đầu óc tôi lúc nào cũng hỗn loạn. Có khi tôi còn không biết mình là ai. Mỗi lần tôi quên mất mình là ai thì giọng nói của chị lại nhắc nhở tôi rằng, tôi là Tô Bối. Tôi không phải là Tô Bối của ai khác. Tôi chỉ là Tô Bối của chính tôi. Thực ra, chuyện chị cũng bị đưa vào tù như những người đó, tôi đã biết từ lâu. Tôi không biết tại sao chị lại lựa chọn như vậy? Là để ngăn họ không công khai những bức ảnh đó của tôi? Hay thực sự không có bằng chứng nào chứng minh chị vô tội? Nhưng khi cẩn thận ngẫm lại, người thông minh như chị sẽ không bao giờ để mình phải chịu sự bất công nực cười như vậy. Rồi tôi mới hiểu ra, chị đã từng nói với tôi rằng chị muốn tìm một nơi để nhốt mình lại. Nhưng nơi đó là ngục tù, chị sẽ phải chịu rất nhiều khổ sở. Tôi không nỡ để chị phải đau khổ ở đó nên mới sống trong vật vã giãy dụa. Mỗi lần thức dậy, tôi lại đấu tranh với việc có nên nhanh chóng giúp chị được thả ra hay không. Tôi muốn chị được tự do, nhưng ngay cả tôi cũng không biết tự do thực sự là gì. Cứ như thế, tôi đã sống trong hoang mang suốt nửa năm, cuối cùng mới nhận ra rằng mình không thể tiếp tục sống như thế…”
Diệp Tiểu Nhu thở dài.
Cô nhốt mình trong ngục nửa năm, còn Tô Bối nhốt mình trong phòng bệnh nửa năm.
Khung cảnh trên màn hình chuyển sang một góc nhìn khác, như thể có ai đó đang quan sát tòa văn phòng Murphy từ xa.
“Khi nhìn thấy chị phải làm việc nặng nhọc ở công trường, tôi rất muốn lao tới kéo chị đi, nhưng nhìn lại bản thân mình, tôi chỉ là đồ bỏ đi, không thể cho chị một cuộc sống tốt hơn, ngay cả bản thân tôi còn không thể tự chăm sóc được. Tôi cũng không dám đi tìm chị, tôi sợ, sợ chị sẽ trách tôi không cứu chị ra sớm, cho đến khi nhìn thấy chị được đưa tới nơi đó… Chỗ đó thật tuyệt, có rất nhiều đồng nghiệp đối xử tốt với chị, cuối cùng chị cũng đã tìm được một nơi phù hợp với mình.”
“Tôi vẫn là tên hề hèn nhát đó, tôi không dám thay đổi bản thân hay trưởng thành. Tôi thậm chí còn không có dũng khí để tồn tại ở thế giới này. Mỗi lần nhìn thấy chị, tôi có cảm giác như mình đang nhìn thấy mặt trời nhỏ thiêu đốt, hơi ấm phóng khoáng đó, khiến tôi cảm thấy ít nhất mình còn có thể sống sót, nhưng tôi vẫn chỉ dám nhìn chị từ xa. Tôi biết chị đã phát hiện ra tôi từ rất lâu rồi. Hồi ở bệnh viện, khi bạn đồng hành của chị gần như sắp bắt được tôi, chính chị là người hét lên để tôi trốn thoát. Trên đường tôi vừa đi vừa ngã, lúc khóc lúc cười. Tôi rất vui vì chị đã nhận ra tôi, nhưng tôi rất buồn vì bản thân còn không có can đảm để nói chuyện với chị……”
Diệp Tiểu Nhu cúi đầu, cố gắng đè nén đôi mắt chua chát của mình.
“Khi họ tìm tới tôi, tôi rất bối rối. Tôi không biết họ là ai và họ muốn làm gì, nhưng tôi đã thấy rất nhiều sự tồn tại khác biệt với những người khác. Họ đặc biệt, mới lạ và tà ác, giống như tôi vậy, tôi tưởng mình đã nhìn thấy đồng loại của mình, nhưng dần dần tôi phát hiện ra không phải vậy, họ đứng cao hơn tôi và nhìn xa hơn tôi, họ muốn hoàn toàn thoát khỏi hệ thống xã hội đã được thiết lập này và muốn biến mình thành độc nhất vô nhị, sự bạo gan và tham vọng quá lớn của họ khiến tôi sợ hãi.”
Diệp Tiểu Nhu chợt ngẩng đầu.
Chử Nhiên tìm thấy cậu ấy khi nào?
Chính xác thì họ đã làm gì với cậu ấy?
“Chử Nhiên, tên súc sinh, mày đã làm gì Tô Bối?”
Chử Nhiên cười nói: “Đừng nóng, trò vui vừa mới bắt đầu.”
Diệp Tiểu Nhu lấy điện thoại di động ra, quả nhiên không có tín hiệu, trên mặt dần dần lộ ra vẻ tức giận, “Chử Nhiên, tất cả quy tắc của trò chơi đều do cậu định ra, nên cứ nói thẳng cho tôi biết, cậu muốn gì ở tôi?”
“Cô cho rằng tôi muốn cô tự sát sao?” Chử Nhiên cất tiếng nói đầy dịu dàng: “Diệp Tiểu Nhu, cô thực sự cho rằng tôi bằng lòng để cô chết như vậy sao?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗