CHƯƠNG 66:
Đăng lúc 17:11 - 18/09/2025
2
0

Có trời mới biết Diệp Tiểu Nhu phải rụt rè đến mức nào khi đối mặt với chuyện như thế này.

Cô có thể đối mặt với những tên tội phạm hung ác mà không hề biến sắc, cũng có thể đối mặt với bất kỳ kẻ nguy hiểm nào mà không hề sợ hãi, chỉ khi đối mặt với người mình thích, cô mới nhút nhát, bối rối, thậm chí còn chậm hiểu.

Tất cả những suy nghĩ logic trong đầu đều không giúp ích gì cho cô, bởi vì cảm xúc không có logic.

Ngay bản thân cô cũng không biết nó bắt đầu từ đâu và tại sao, thì làm sao nó có logic được?

Cô thậm chí còn không chắc liệu Dương Viêm có tình cảm như vậy với mình hay không… Nếu anh không có thì sao? Nhỡ cô hiểu lầm thì sao? Lỡ như chỉ có cô tưởng bở thì sao?

Tuy nhiên trong từ điển của cô, chưa bao giờ có hai chữ “chùn bước[26]”.

(*) [26]Cụm từ gốc trong câu này là 望而却步 (wànɡ ér què bù: Vọng nhi khước bộ) Dịch nghĩa: Chùn bước, Rút lui. Giải thích âm Hán Việt: Khước bộ: lùi bước; giật lùi. Cụm từ này mang ý nghĩa: Việc đáng sợ hoặc không thích khiến người ta vừa nhìn đã muốn rút lui.

Trong từ điển của cô, chỉ có bốn chữ “chủ động xuất kích”.

Nhưng cô cũng đánh giá quá cao độ dày da mặt của mình, sau khi chủ động xuất kích thành công, nhìn đôi mắt dường như đông cứng trong chốc lát của Dương Viêm, bản thân cô cũng cứng đờ trong giây lát, sau đó Diệp Tiểu Nhu muốn nhanh chóng rời khỏi hiện trường phạm tội.

Đúng vậy, đó là một tội ác, tiếp xúc thân mật với người khác mà không được phép của họ không phải là tội ác sao? !

Tuy nhiên, cô không ngờ rằng mình không thể trốn thoát… thay vì trốn thoát được thì lại bị phản công, và đòn phản công khá… mãnh liệt.

Anh ôm cô vào lòng, nói vào tai cô rất nhiều, rất rất nhiều lời.

Diệp Tiểu Nhu nhớ rõ từng chữ, cuối cùng không biết vì sao cô lại khóc.

Có lẽ cô chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này lại có người thích cô đến vậy, bảo vệ cô nhiều đến thế, và chuyện đó bắt đầu từ một khoảnh khắc nào đó mà cô hoàn toàn không hề hay biết.

Lúc này cô mới nhận ra mình đã được bao bọc trong tình yêu của người đàn ông này từ rất lâu rồi, mỗi kỷ niệm ấm áp, hạnh phúc đều là việc anh làm trong âm thầm vì cô.

Tất cả cái gọi là quan tâm đặc biệt không chỉ đơn thuần là chăm sóc.

Chỉ là đồ ngốc như cô nhận ra quá muộn.

Nhưng sau này nghĩ lại, thực ra đó cũng là thời điểm thích hợp. Trước đây cô cảm thấy mình không đủ mạnh mẽ, không có dũng khí để chấp nhận tình yêu của bất kỳ ai, nhưng sau khi cùng anh trải qua bao nhiêu sóng gió, nhìn thấy rất nhiều bản chất con người đen tối và yếu đuối như vậy, Diệp Tiểu Nhu đã củng cố niềm tin vào tương lai. Kể từ giờ phút này trở đi, cô mới thực sự không còn sợ hãi những ký ức trong quá khứ nữa, cũng không cần lo lắng sẽ rơi vào ác mộng.

Bởi vì khi ở bên cạnh anh, cô luôn có thể cảm nhận được một sức mạnh to lớn và ấm áp.

Vì vậy, không quá sớm cũng không quá muộn, rất đúng lúc.

* * * * *

Khi nhận được cuộc gọi của Diệp Tiểu Nhu, Thiệu Lương Vỹ mừng đến mức ném chiếc đũa trong tay đi, “Tiểu Nhu, con thấy khỏe hơn chưa? Chú đã gọi cho Dương Viêm. Tên nhóc đó nói sẽ chăm sóc con, cậu ta làm gì biết chăm sóc người khác…”

Diệp Tiểu Nhu ho khan: “Chú Thiệu, con muốn nói thật với chú một chuyện.”

“Con nói đi, có chuyện gì vậy?”

“Con với Dương Viêm đang hẹn hò.”

Khoảng chừng mười giây sau, Thiệu Lương Vỹ mới nói: “… Chú, tai chú có vấn đề. Con vừa nói cái gì vậy? Con với ai, hẹn cái gì cơ?”

“Tại con đã đánh lén Dương Viêm, sau đó để chịu trách nhiệm với người ta, con quyết định đi theo anh ấy. Đúng, chính là kiểu quan hệ mà chú đang nghĩ. Chú Thiệu như chú biết đó, xưa nay con luôn là người nghiêm túc, chưa bao giờ nói đùa kiểu này.”

Thiệu Lương Vỹ lau mặt: “… Con hạnh phúc là được. Ta đã sớm biết thằng nhóc Tiểu Ngũ không xứng với con, nhưng… ông chủ Dương là người tốt, tuy nhiên lai lịch của cậu ấy có chút phức tạp, lại nhiều tâm tư, con phải suy nghĩ thật kỹ…”

“Chú Thiệu yên tâm, người chịu thiệt sẽ không phải con.”

Sau khi cúp điện thoại, Thiệu Lương Vỹ vẫn còn trong trạng thái rối bời.

Thật không ngờ, ông đưa người đến chỗ Dương Viêm để cậu ta chăm sóc, đồng thời cũng để Diệp Tiểu Nhu đi theo cậu ta thích nghi với xã hội mới này, nhưng ông không ngờ rằng… mình đã cho không người ta đứa con gái đáng yêu?

Điều khiến Thiệu Lương Vỹ hối hận nhất trong đời chính là việc ông đã không nuôi dưỡng Diệp Tiểu Nhu khi cô còn nhỏ mà lại gửi cô đến một gia đình khác, mang đến cho cô những ký ức đau buồn, vì vậy trong thâm tâm ông luôn coi cô như con gái ruột của mình. Thiệu Lương Vỹ thực sự không phải là người biết cách bày tỏ tình cảm, cũng không phải là người có thể chăm sóc người khác, đặc biệt là vì đôi chân của ông đã bị tàn tật nên sau nhiều lần cân nhắc, Dương Viêm người có thực lực và nền tảng vững chắc là ứng cử viên sáng giá nhất.

Ban đầu ông còn nghĩ nếu Dương Viêm có thể thích con bé thì cậu ta có thể coi Tiểu Nhu như em gái mà chăm sóc, nhưng không ngờ… cậu ta lại coi Tiểu Nhu như… người phụ nữ của mình?

Lúc này, chú Thiệu không biết nên cảm thán hay khóc lóc, thế là ông nhấc điện thoại lên, bày tỏ cảm xúc với người học trò xui xẻo của mình: “Tiểu Ngũ, cậu biết gì chưa?”

Tiêu Ngũ có vẻ hoang mang: “Biết cái gì hả thầy? Có chuyện gì ạ?”

“Xảy ra chuyện lớn rồi!” Thiệu Lương Vỹ bực tức: “Công chúa bé nhỏ của chúng ta bị ông chủ Dương bắt đi rồi, cậu còn chưa biết sao?”

Công chúa bé nhỏ của chúng ta… đợi đã… Đây là ai vậy? Nhà họ lấy đâu ra công chúa?

Không đúng, nếu nói vậy thì thực sự có một người.

“… Ý thầy là Tiểu Nhu?” Tiêu Ngũ thở dài, “Con đã nhìn ra từ sớm rồi. Tiểu Nhu rất dựa dẫm vào Dương Viêm.”

“Cậu đã biết từ sớm rồi á?!”

Thiệu Lương Vỹ ở bên kia mắng anh ta không chăm sóc tốt cho Tiểu Nhu, hiện tại Tiểu Nhu đã hoàn toàn bị ông chủ Dương bắt đi mất, còn trách anh ta không sớm nhắc chuyện hai người có ý với nhau, càng nói giọng điệu càng trở nên ủ rũ, tự trách mình khi xưa đã lựa chọn sai lầm, không tự mình nhận nuôi Tiểu Nhu, v.v. Tiêu Ngũ nghe xong, tâm trạng trở nên rất phức tạp, lòng tự nhủ bây giờ nói gì cũng đã muộn, Tiểu Nhu đã hoàn toàn trở thành báu vật của nhà khác, họ có hối hận cũng vô ích.

Ai bảo người đàn ông kia là người mà ngay cả anh ta cũng phải bái phục cơ chứ.

* * * * *

Một lần nữa trở lại văn phòng Murphy, Diệp Tiểu Nhu vốn đang có tâm trạng vui vẻ, nhưng vừa bước vào cửa lại cảm nhận được một bầu không khí kỳ lạ.

Không có ai ra chào đón cô sao? Chúc mừng cô đã phá án và bắt được kẻ xấu?

Diệp Tiểu Nhu cố ý ho hai tiếng, sau đó nhìn sang, Lâm Linh đang cầm cốc nước đứng ngẩn ngơ trong phòng làm việc, Diêm Tiêu Tiêu và lão Mã ngồi cạnh nhau không biết đang nhìn gì, còn Giang Thạc thì dựa vào tường với vẻ mặt trầm lắng.

Có vẻ như cô đã suy nghĩ quá nhiều, những người này không thấy vui vẻ gì.

Cô nhếch miệng, chỉ im lặng bước về chỗ ngồi. Nhưng vừa ngồi xuống, Diệp Tiểu Nhu bỗng nghe thấy một tiếng hét khiến cô sợ hãi, lập tức nhảy khỏi chỗ ngồi: “Sao vậy? Sao vậy?”

Tiếng hét của Diêm Tiêu Tiêu đã phá vỡ sự im lặng đáng sợ, theo sát là Lão Mã cũng hét lên, sau đó là Lâm Linh, ba người họ vừa hét vừa chạy như điên về phía cô, vây quanh cô thành vòng tròn.

Lâm Linh trực tiếp nhào vào chỗ cô: “Tiểu Nhu, tốt quá rồi, cậu không sao hết, mọi người đều rất nhớ cậu đó huhuhu!”

Diêm Tiêu Tiêu giang tay ra ôm hai người: “Tốt lắm, Tiểu Nhu. Cuối cùng thì em tôi cũng nhận ra tâm ý của sếp, tấm lòng người mẹ này có thể buông xuống được rồi huhuhuhu.”

Lão Mã che mặt nói: “Ông chủ vĩ đại và cô độc của tôi, cuối cùng cậu cũng tìm được cô gái mình yêu. lão già này có thể an tâm rồi huhuhu.”

Diệp Tiểu Nhu: “…………”

“Làm sao chú biết được?” Cô không thể tin nổi: “Tôi còn chưa nói cho mọi người mà.”

Lão Mã lập tức trở nên nghiêm túc, bắt chước Dương Viêm nói: “Lão Mã, tôi nói cho anh một chuyện.” Ông ấy hít sâu một hơi, vẻ mặt càng nghiêm túc hơn: “Tôi và Tiểu Nhu đang yêu nhau.”

Diệp Tiểu Nhu: “… Ông chủ đã nói sao? Anh ấy đã đích thân nói?” Cô cứ tưởng chỉ có mình nóng lòng muốn nói cho người nhà biết. Trong lòng Diệp Tiểu Nhu, Thiệu Lương Vỹ từ lâu đã là người thân của cô. Về phần Diệp Uyển… cô quyết định đợi một thời gian nữa sẽ đưa Dương Viêm đến xem tình hình dì ấy thế nào.

“Trời ơi, chị thật không thể tưởng tượng được sếp sẽ tỏ tình với em như thế nào.” Diêm Tiêu Tiêu nhìn chẳng khác nào thiếu nữ đu idol, trong mắt đầy sao: “Mau nói cho chị biết, sếp tỏ tình với em như thế nào? ? Cả hai đến giai đoạn nào rồi? Dự định khi nào thì kết hôn? Đám cưới và tuần trăng mật sẽ ở trong hay nước ngoài? Địa điểm tổ chức sẽ chọn ở đâu??”

Lâm Linh cũng hưng phấn nhảy nhót: “Chờ đã, sao em lại cảm thấy còn vui hơn cả chuyện yêu đương của bản thân vậy? Mà chị Tiêu Tiêu ơi, chị hỏi có hơi sớm không vậy? Sếp và Tiểu Nhu mới đang yêu nhau thôi mà. Chuyện kết hôn vẫn… còn sớm nhỉ?” Nói xong, cô ấy nhìn Diệp Tiểu Nhu bằng vẻ mặt không dám chắc.

Diệp Tiểu Nhu: “Em… mọi người chờ đã, để em tiêu hóa đã.”

Giang Thạc bước ra nói: “Người cần tiêu hóa là chúng tôi mới phải. Cô có biết khi biết tin này, mấy người chúng tôi đã sốc đến mức nào không? Ngoại trừ cô ra, sếp chưa bao giờ động lòng trước cô gái nào! Chúng tôi đều cho rằng cả đời này anh ấy sẽ chỉ dâng hiến thời gian và sức lực của mình cho công việc.”

Ngay lúc bọn họ đang ríu rít vây quanh Diệp Tiểu Nhu để bày tỏ sự phấn khích của mình, một giọng nói đột nhiên vang lên.

“Đã đến giờ mở tiệc trà rồi cơ à?”

Nghe được giọng nói uy nghiêm của Dương Viêm, mấy người lập tức đứng nghiêm.

Lâm Linh: “… Sếp trở về lúc nào thế, sao tôi không biết.”

Giang Thạc: “… Sếp ở đây nãy giờ rồi, anh ấy đến sớm hơn chúng ta.”

Diêm Tiêu Tiêu: “Ôi trời, sếp vừa nghe thấy hết rồi sao? Đang trong giờ làm việc mà chúng tôi lại đi thảo luận về tuần trăng mật của sếp. Thật sự có hơi giống như đang tổ chức tiệc trà vậy…”

Lão Mã: “Không sao đâu, tâm trạng của sếp đang tốt nên sẽ không trừ tiền thưởng của chúng ta đúng không? Tiểu Nhu.”

Còn chưa kịp đáp lời, Diệp Tiểu Nhu lại nghe được trên màn hình giám sát truyền đến giọng nói của Dương Viêm: “Diệp Tiểu Nhu, lên họp.”

Mọi người lập tức tập trung sự chú ý vào Diệp Tiểu Nhu.

Êu ơi, ông chủ và bà chủ còn họp riêng nữa, vậy chẳng phải là lợi dụng thời gian làm việc để hẹn hò? Hết sức hoan nghênh nha!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Tiểu Nhu gắng giữ vẻ đứng đắn, cố gắng không cười, vẻ mặt nghiêm túc đi lên lầu.

Cô vừa mở cửa văn phòng ra, Dương Viêm đã dễ dàng bế cô lên, đặt cô lên bàn làm việc.

Ngay khi Diệp Tiểu Nhu nhận ra anh sắp làm gì, cô đã bị anh kéo vào lòng, bịt kín đôi môi mà không cho cô nói lời nào.

“Không phải… định mở cuộc họp à?”

“Ừ, đúng là có cuộc họp.”

“…” Cô biết người này chưa bao giờ ra chiêu theo lẽ thường, mấy ngày nay cô đã bị lừa rất nhiều lần! Nhưng lần nào cô cũng không thể chống cự được.

Những tình cảm bị đè nén quá lâu luôn cần một khoảng thời gian để bộc phát, vì vậy không chỉ Dương Viêm mà cả cô cũng không khỏi muốn lại gần.

Đợi đến khi cô thở hổn hển tìm về lý trí, Diệp Tiểu Nhu mới nhớ tới một chuyện quan trọng, “Đúng rồi, em đang định hỏi anh, người trong tổ công tác không bao giờ xuất hiện, nickname 71 là ai?”

Ánh mắt của Dương Viêm chợt trở nên tỉnh táo: “… Sao vậy? Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này?”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Người Khác Là Vực Thẳm
Tác giả: An Chi Nhược Miên Lượt xem: 164
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,458
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,518
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 872
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...