“Khi lần đầu tiên biết chị là mục tiêu trong kế hoạch của bọn họ, phản ứng ngay lúc đó của tôi là sợ hãi, bởi vì tôi biết chị vừa mới trèo ra khỏi vực sâu này, lại sắp rơi xuống vực sâu khác, nhưng tôi lại không biết phải làm sao. Với khả năng của mình, tôi không thể ngăn cản mọi chuyện xảy ra, tôi đã muốn kể cho chị nghe mọi chuyện nhưng bất lực. Chứng kiến những người tự tử lần lượt chết đi, tôi đã rơi vào nỗi sợ hãi chưa từng có.”
Trên màn hình, thân hình gầy gò của Tô Bối dần mờ ảo, như thể toàn bộ cơ thể cậu ấy đều bị bóng tối nuốt chửng.
“Tôi biết chị sẽ chiến đấu chống lại bọn họ, tôi biết chị đang được một thế lực hùng mạnh bảo vệ, cũng biết chị sẽ bình an vô sự, nhưng nỗi sợ chết cứ ăn mòn thần kinh của tôi. Hằng đêm tôi đều mơ thấy chị chết, tôi biết không ai có thể giết được chị, ngoại trừ chính bản thân chị, hay người mà chị yêu thương nhất. Giấc mơ kỳ dị này gần như tra tấn tôi đến mức phát điên. Tôi vẫn không hiểu tại sao người chết không phải là tôi? Người đã chết nửa năm trước phải là tôi, và người nên chết bây giờ cũng phải là tôi. Còn chị, Diệp Tiểu Nhu – thần hộ mệnh của tôi, mãi mãi là người bạn duy nhất của tôi, chị nên sống thật khỏe mạnh, không nên bị kéo vào vực thẳm bóng tối. Nếu nhất định phải có một người hoàn thành kế hoạch đó, tôi cũng hy vọng bản thân có thể thay thế chị… Dù là ai thì người đó cũng không nên là chị…”
Diệp Tiểu Nhu hít một hơi thật sâu, toàn thân cô bắt đầu run lên vì tức giận tột độ, cô ước gì mình có thể kéo Chử Nhiên ra khỏi bóng tối ngay bây giờ và đánh y một trận.
Cô không nghe nổi nữa.
“Chử Nhiên, cậu rốt cuộc muốn làm gì?”
“Cô cho rằng tôi muốn làm gì?” Chử Nhiên cười lạnh, “Cái tên ngốc đó, tự cho rằng cậu ta có thể thay thế sự tồn tại của cô? Nhưng cậu ta thật sự xứng đáng sao? Trên thế giới này không ai có thể thay thế cô, cô thật hoàn hảo, hoàn hảo giống như một sự tồn tại không có thực. Cô có biết tôi cảm thấy thế nào khi biết về mọi thứ cô đã trải qua từ thuở nhỏ không?”
“Vậy cậu muốn làm gì với tôi? Chử Nhiên.” Diệp Tiểu Nhu nói: “Lôi kéo tôi, hay là giết tôi? Cậu biết đấy, biến tôi thành bạn đồng hành của cậu là chuyện không thể, khiến tôi tự giết chết mình càng là chuyện không thể. Trừ khi cậu đánh thuốc mê tôi, nếu không chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.”
Chử Nhiên cười: “Dĩ nhiên là tôi biết cô trân trọng sinh mệnh đến mức nào, cho dù nhìn cha nuôi yêu quý của mình chết ngay trước mắt, cô cũng có thể thờ ơ. Cho dù nhìn mẹ nuôi thân yêu của mình phải chịu đau khổ trong bệnh viện tâm thần, cô vẫn có thể ngồi đó mặc kệ cơ mà. Vừa nãy một người bạn yêu thương cô như vậy ra đi mà cô vẫn có thể bình tĩnh đối mặt. Đây mới là cô, Diệp Tiểu Nhu. Cô không hề yếu đuối như họ nghĩ.”
“Lòng tốt là phẩm chất vô dụng nhất trên đời. Chỉ những người từ bỏ nó mới có thể đạt được hạnh phúc lớn hơn.”
Mặc dù vẫn có giọng nói của một chàng trai trẻ, nhưng lời y nói nghe như lời thì thầm của ác quỷ: “Cô xem, sau khi vứt bỏ lòng tốt vô ích, có phải cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều không?”
“Tôi đã mạo hiểm mạng sống của mình để cứu mạng Tô Bối, cậu ấy sẽ không chết dễ dàng như vậy.” Diệp Tiểu Nhu cố gắng hết sức để đè nén cơn tức giận trong người. Vào lúc này, lý trí cực hạn của cô vẫn chiếm ưu thế, “Người mà tôi đã liều mạng cứu về, sẽ không dễ dàng hủy hoại mạng sống của mình vì những lời nói dối của cậu. Chử Nhiên, từ nhỏ cậu đã quá thuận lợi rồi. Cậu sẽ không biết một người từng bò ra khỏi địa ngục sẽ trân trọng mạng sống của mình đến mức nào.”
Những lời này khiến không khí đột nhiên yên tĩnh.
Cô nói đúng, cho dù suy nghĩ của Chử Nhiên có tà ác đến đâu, cho dù y những tưởng thế giới này nực cười đến đâu, điều duy nhất y không thể phản bác chính là như cô nói, Chử Nhiên chưa từng trải qua địa ngục thực sự. Dù y có chứng kiến bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, nhưng y chưa từng trải qua loại đau đớn thấu xương, làm sao một người chưa từng yêu ai, thậm chí chưa được ai yêu lại có thể trải qua nỗi đau và hạnh phúc tột cùng?
“Cô nói đúng.” Nụ cười vui tươi cuối cùng cũng biến mất trong giọng nói của y, “Cậu ta không lựa chọn tự sát. Với tính cách hèn nhát của mình, Tô Bối không có dũng khí, nhưng cô cũng đã đánh giá thấp tình cảm mà cậu ta dành cho cô. Cô sẵn sàng vào tù vì cậu ta đang trọng thương, cô nghĩ cậu ta không thể trải qua địa ngục một lần nữa… vì cô sao?”
“Cô đừng quên, những kẻ ức hiếp cậu ta, trêu ghẹo cô đã vào tù, tới giờ bọn chúng vẫn đang thụ án trong tù, trong số đó có cả trẻ vị thành niên, có thể chúng sẽ sớm được thả ra. Cô nghĩ liệu Tô Bối có báo thù cho cô, và cho chính cậu ta không?”
Diệp Tiểu Nhu sửng sốt.
Chử Nhiên nói đúng, Tô Bối thực sự có thể làm ra chuyện như vậy.
Đứa trẻ đó đã kìm nén bản thân quá lâu, nếu một người đè nén bản thân đến mức cùng cực, sẽ trở thành kẻ điên hoặc ma quỷ.
“Bây giờ là 4h30 sáng. À, cô nói khi mọi người đi làm, sẽ xem được tin tức gì nóng hổi trên điện thoại? Một thiếu niên sống thực vật nửa năm đột nhiên mất kiểm soát, cầm dao đâm người đi đường, hiện tại đã bị bắt tạm giam. Hay là một thiếu niên mắc bệnh tâm thần đột nhiên phát điên và giết chết cha mẹ mình, hoặc là một cặp phụ huynh đã suy sụp và tự sát vào lúc nửa đêm vì con trai mình đột nhiên phát điên…”
“Đủ rồi!” Diệp Tiểu Nhu gầm lên.
“Không, còn chưa đủ, cái này còn xa mới đủ.” Chử Nhiên nói: “Trò chơi còn chưa đạt tới cao trào, làm sao mà đủ được?”
Điện thoại di động trong túi cô bỗng chốc vang lên, màn hình hiển thị một số lạ, khi nhấc máy, cô nghe thấy chất giọng quen thuộc của Tô Bối: “Tiểu Nhu… tôi… hình như tôi giết… giết…”
Tút tút tút, Diệp Tiểu Nhu chưa kịp nghe rõ cậu ấy đang nói gì thì đầu dây kia đã cúp máy, khi cô định gọi lại thì tín hiệu lại bị cắt đứt.
“Tô Bối!”
Trong lúc bàng hoàng, cô dường như nhìn thấy vẻ mặt Tô Bối từ tuyệt vọng khóc lóc chuyển sang kiên quyết.
“Cô cho rằng thằng nhóc kia chưa bao giờ dũng cảm như vậy sao? Nó có thể tự sát vì cô, thì đương nhiên cũng có thể giết người vì cô.” Chử Nhiên tà ác nói: “Nhìn xem, người được cô cứu vớt vẫn có ích mà phải không?”
“Chử Nhiên, cậu là đồ đốn mạt.” Hốc mắt Diệp Tiểu Nhu đỏ rực, “Tôi thề, tôi nhất định sẽ tiêu diệt cậu!”
“Đừng lo, giữa chúng ta sẽ có một người phải xuống địa ngục.” Chử Nhiên cười nói: “Nhưng trước đó, chúng ta hãy kết thúc trò chơi này.”
Cô vừa định nói thì cánh cửa phía sau đột nhiên mở toang. Một cơn ớn lạnh thậm chí còn buốt giá hơn lúc nãy, lập tức thấm vào da thịt cô, xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của cô.
Cùng lúc đó, một luồng khí tức quen thuộc khó hiểu từ sau cánh cửa bay vào, Diệp Tiểu Nhu từng bước một đi về phía cửa rồi bước ra ngoài.
Ánh sáng chói lóa khiến cô không kìm được nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, trước mắt cô đã là một cảnh tượng khác.
“Cô gái nhìn xem, trên trời có rất nhiều cá đang bay. Chúng đều có cánh, bay qua bay lại, bay vòng vòng…”
Một người đàn ông trung niên mặc quần áo bệnh nhân vừa vẫy tay vừa chỉ hướng cho cô nhìn lên bầu trời, nhưng làm gì có bầu trời nào trên đó, rõ ràng đó là trần nhà của bệnh viện.
Bệnh viện An Định ở Long Sơn là nơi tập trung của những bệnh nhân tâm thần trong thành phố này.
Một y tá hớt hải đi ngang qua cô, theo sau là hai nhân viên bảo vệ vẻ mặt vội vã, họ đang đi đến phòng bệnh của một bệnh nhân không kiềm chế được cảm xúc, hầu như ngày nào cô cũng nhìn thấy cảnh tượng này.
Đúng vậy, mỗi ngày.
Những người ở đây không điên thì cũng ngớ ngẩn, ngoại trừ nhân viên y tế và nhân viên bảo vệ, ở đây chẳng có ai là bình thường.
“Vậy cô cảm thấy ở bệnh viện, ngoại trừ những người ngoài kia thì chỉ có cô là bình thường sao?” Một giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai cô, cô quay đầu lại, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đứng bên cạnh hỏi: “Không ở bệnh viện này thì chắc chắn là người bình thường? Ngược lại, những người được gọi là bệnh nhân trong bệnh viện này đều là người điên hết sao? Cô xem những người đó, cô thử hỏi bọn họ xem có ai tự thấy bản thân là kẻ điên?”
“Thầy Lưu, đến giờ dạy học rồi.” Diệp Tiểu Nhu bất đắc dĩ nhìn giáo viên dạy toán trước mặt, “Đề toán hôm nay còn chưa giải được, học sinh còn đang đợi thầy đấy.”
“Ồ, đúng rồi, tôi vừa giao một trăm đề thi, không biết tụi nhỏ làm xong chưa, tôi phải đi xem đã.”
Cô nhìn dọc theo từng phòng bệnh, tình cờ bắt gặp hai y tá cao lớn đang ở trên giường trói một bệnh nhân hưng trầm cảm đang lên cơn.
Diệp Tiểu Nhu đứng ở cửa phòng bệnh nhìn người này dưới tác dụng của thuốc an thần dần dần chìm vào im lặng, nhưng sự tuyệt vọng trong mắt cô ấy như chất kịch độc đang lan tràn khắp cơ thể.
“Tiểu Nhu, bà Diệp muốn gặp cô.”
Nghe được thanh âm này, Diệp Tiểu Nhu bước đi hướng về phía khác.
Kể từ khi cha nuôi Văn Cảnh Chi qua đời trong một vụ tai nạn xe cách đây vài tháng, mẹ nuôi của cô Diệp Uyển đã mắc chứng hoang tưởng nghiêm trọng, bệnh trầm cảm của bà ấy cũng ngày càng nặng.
Người phụ nữ ấy vẫn không thể chấp nhận sự thật chồng mình đã chết, sau nhiều lần cố gắng tự tử, cuối cùng Diệp Uyển lại bị cưỡng chế đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị.
“Tiểu Nhu, con của ta, con tới rồi.”
Nhìn dáng người mỹ miều gầy gò, Diệp Tiểu Nhu chậm rãi đi vào, “Dì ơi, dì muốn gặp con sao?”
“Bé ngốc, sao còn gọi ta là dì? Chẳng phải con và Cảnh Chi đã sớm đổi cách xưng hô, gọi ông ấy là bố rồi sao?” Diệp Uyển cười nhìn cô, “Sao con còn chưa chịu gọi ta là mẹ?”
Diệp Tiểu Nhu lặng thinh nhìn bà.
“Bố con, ông ấy đêm qua đã làm công tác tư tưởng cho ta rất lâu, kỳ thực ta cũng đã nghĩ thông rồi, cả đời này ta không có con cái, nên ta cũng đồng ý coi con là con gái của mình, một đứa con gái xinh đẹp giỏi giang, con thực sự là món quà ông trời đã ban cho chúng ta.” Diệp Uyển mỉm cười, vươn tay ra với Diệp Tiểu Nhu, “Nào, con gái ngoan, mau lại đây để mẹ nhìn cho kỹ xem con đã lớn lên chút nào chưa?”
Diệp Tiểu Nhu nhìn Diệp Uyển một lúc, cuối cùng không kháng cự được cặp mắt mong chờ kia, từng bước một đi về phía bà ấy.
Diệp Uyển dịu dàng giữ chặt cánh tay cô, vuốt ve bàn tay, “Thật không thể tin được, viện phúc lợi hẻo lánh như vậy lại có thể nuôi dưỡng một cô gái xinh đẹp nhường này. Con biết không? Bố con nói con giống như một thiên thần, vừa đáng yêu lại thông minh, xinh đẹp, đã vậy còn cùng họ với ta, đúng là duyên phận. Anh ấy thực sự coi con như con ruột của mình, muốn chăm sóc thật tốt cho con tới khi con trưởng thành. Mẹ nghĩ, nếu một ngày nào đó mình mang thai, liệu bố con có còn yêu thương con gái ruột của chúng ta như cái cách anh ấy yêu con không? Con gái ruột của ta… liệu nó có ghen tị không?”
“Sẽ không có chuyện đó.” Diệp Tiểu Nhu nhẹ nhàng nói: “Con sẽ yêu thương em, nhưng nếu dì không thích… thì con sẽ rời đi, đi thật xa, chỉ cần mọi người vui là được.”
“Đúng vậy, mày nên đi mới phải.” Diệp Uyển nhẹ nhàng nói, nhưng móng tay lại cắm thật sâu vào làn da mềm mại trên cánh tay cô, máu rỉ ra theo vết móng tay.
Diệp Tiểu Nhu đứng ở nơi đó bất động, dường như không cảm nhận được đau đớn.
“Bố mày nuôi mày tốt như vậy, sao mày có thể không rời đi… làm sao mày có thể… không đi theo ông ấy?”
Đôi tay kia đột nhiên túm chặt cổ tay cô, như muốn dùng sức bẻ gãy cổ tay ấy, Diệp Tiểu Nhu lên tiếng, nhưng giọng nói vẫn mềm mại: “Dì, dì làm con đau, thả con ra… được không?”
“Thả mày ra… Được rồi, vậy mày nói cho tao biết, cha mày đâu? Cảnh Chi của ta đâu?” Diệp Uyển đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn cô đăm đăm, “Tại sao không thấy ông ấy? Ông ấy đi đâu? Tại sao, tại sao ai cũng nói ông ấy chết rồi?”
Diệp Tiểu Nhu im lặng một lát, giống như bị vật gì sắc bén cắt vào cổ họng. Khi cô mở miệng lần nữa, giọng nói mang đầy mùi máu tươi: “Đúng vậy, ông ấy thực sự… đã không còn trên đời nữa.”
Đồng tử Diệp Uyển chợt phóng đại.
Bà ấy trừng mắt nhìn Diệp Tiểu Nhu với vẻ không tin, như thể lời cô vừa nói là câu nói đáng sợ nhất trên đời.
“Cô đang nói nhảm cái gì vậy? Bố cô vẫn ổn, tối qua ông ấy còn bảo ta là dẫn cô đi chơi, sao cô có thể nguyền rủa bố mình như vậy!” Diệp Uyển giơ tay lên, bất giác tát cô một cái.
Hai má của Diệp Tiểu Nhu rõ ràng đã đỏ bừng sưng tấy.
“Mày ăn nói bậy bạ, mày đúng là — đúng là đồ sói mắt trắng[24]!” Dường như tát cô một cái còn chưa hả giận, bà ấy đột nhiên tóm lấy cổ Diệp Tiểu Nhu, đè cô xuống giường bệnh.
(*) [24]Sói mắt trắng (bạch nhãn lang) là từ có nguồn gốc ở Trung Quốc, chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo.
Rất nhanh, y tá ở cửa nghe thấy tiếng động liền chạy vào, vội vàng kéo Diệp Uyển ra, Diệp Tiểu Nhu ôm cổ ngồi dậy, ho sặc ho sụa.
Khi ngẩng đầu lên, nước mắt đã chảy dài trên mặt Diệp Uyển: “Sao mày có thể như vậy? Làm sao mày có thể không cứu được bố mày? Ông ấy coi mày như con gái ruột cơ mà!”
Diệp Tiểu Nhu nghẹn ngào nói: “Con đã cứu ông ấy, dì tin con đi, con thật sự đã cố gắng hết sức để cứu ông ấy, nhưng con…”
“Mày nói bậy! Mày thông minh như vậy, thông minh đến độ không giống một đứa trẻ mồ côi! Làm sao có thể không cứu được ông ấy!” Diệp Uyển nổi điên gào khóc, “Mày giết tao đi, Tiểu Nhu, ta thật sự rất thống khổ, ta không thể sống mà không có anh ấy… Tiểu Nhu, xin hãy thương xót ta, đưa ta đến gặp anh ấy, ta thực sự không thể chịu đựng được nữa…”
“Không, con không thể…” Diệp Tiểu Nhu như gục ngã: “Dì sẽ khỏi, con sẽ ở lại đây cùng dì trị liệu, dì nhất định sẽ khỏi.”
“Ông ấy đã chết! Tao và mày làm sao có thể còn sống trên cõi đời này? Chúng ta đều nên đi theo ông ấy!” Diệp Uyển quát tháo: “Nếu như mày không cho tao chết, được, vậy mày đi chết đi. Đi ngay đi, chết theo bố của mày đi!”
Con dao găm trước mặt lóe sáng trong mắt cô, Diệp Tiểu Nhu bị tiếng hét điên cuồng của bà ấy kích thích đến mức gần như ngã xuống: “Con không thể! Chú chưa bao giờ bảo con chết. Ông ấy bảo con phải sống thật tốt. Chú vẫn luôn nói với con là sống tốt nhé!”
“Nhưng chúng ta nhất định phải có người đi cùng ông ấy, hoặc là tao hoặc là mày, Diệp Tiểu Nhu! Mày thật sự không chịu chết thay tao sao?!”
Diệp Tiểu Nhu nhìn con dao găm, cuối cùng không kìm được nhặt lên.
Trong những tiếng kêu gào đau đớn của Diệp Uyển, cuối cùng cô cũng chĩa con dao găm vào chính mình.
——Tiểu Nhu.
Diệp Tiểu Nhu đột nhiên mở mắt ra, bốn phía yên tĩnh tĩnh mịch, cô nhìn thấy văn phòng Murphy với cách bài trí quen thuộc, Lâm Linh và Giang Thạc đang ăn đồ ăn vặt trong phòng trà, Diêm Tiêu Tiêu và Lão Mã đang nói chuyện với khách hàng trong văn phòng, và anh…
Diệp Tiểu Nhu đi lên cầu thang, văn phòng của anh rộng mở, bên trong rất yên tĩnh.
Không ở đây sao?
Cô bước vào nhìn thấy bóng dáng cao lớn và điềm tĩnh của người đàn ông đang đứng trước cửa sổ, người ấy đang quay lưng về phía cô.
Trong lòng cô có một cảm giác kỳ lạ, thận trọng hỏi: “Ông chủ, anh đang làm gì vậy?”
“Câu này phải để tôi hỏi em, Tiểu Nhu, em đang làm gì vậy?”
Dương Viêm quay người lại, vẻ mặt bình tĩnh như thường, nhưng ánh mắt nhìn cô lại phức tạp như thể cô đã làm gì sai, anh muốn mắng cô nhưng lại không đành lòng.
Diệp Tiểu Nhu nhất thời sững người.
“Tôi… Tôi không biết, tôi không biết mình đang làm gì.” Cô cúi đầu, ngơ ngác nhìn hai tay mình. “Tôi nhớ… Tôi nhớ hình như mình đã nhặt một con dao găm lên.”
“Tôi đã bảo em đừng làm những việc nguy hiểm khi không có tôi bên cạnh mà.”
Anh từng bước một đi đến gần cô, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cô, dùng ánh mắt bình tĩnh và sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, “Nhìn tôi này, Diệp Tiểu Nhu, em cần biết hiện tại em đang làm gì, sau đó hãy hỏi bản thân xem đây có phải là việc em nên làm không. Khi nhận ra mình đang làm điều không nên, em phải lập tức khôi phục lý trí và nhớ rằng tôi luôn ở bên cạnh em.”
Diệp Tiểu Nhu nhìn vào mắt anh, nước mắt dần dần làm mờ đi tầm nhìn của cô.
“Hãy cùng tôi đếm đến ba, em sẽ thấy rõ mọi thứ đang xảy ra trước mắt mình.”
“Ba.”
Ký ức về khoảnh khắc cuối cùng nhạt dần trong tâm trí cô như thủy triều, cô nhìn thấy vô số mảnh ký ức vụn vỡ.
Những kẻ đau đớn, tuyệt vọng đó với vô số tiếng kêu xé lòng.
“Hai.”
Cô thả tay, con dao găm trong tay rơi xuống, nó phát ra âm thanh khi chạm đất.
“Một.”
Việc đếm ngược đã kết thúc.
Diệp Tiểu Nhu đột nhiên mở mắt ra, nhìn người trước mặt bằng ánh mắt tỉnh táo.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗