Đội trưởng Lý của Đội Cảnh sát hình sự cho biết: “Sau khi vụ án này xảy ra, chúng tôi đã lấy dữ liệu của tất cả các camera giám sát gần nhà nạn nhân, nhưng không tìm thấy dấu vết của kẻ sát nhân. Có lẽ hắn đã sớm xác định trước điểm mù của camera giám sát và đột nhập vào nhà nạn nhân. Chúng tôi nghi ngờ hung thủ có thể là người tham dự có mặt trong video nên đã nhờ một nhà tâm lý học hành vi nổi tiếng trong thành phố xem đoạn video đó, ông ấy phân tích rằng trong đó có tám người có thể là kẻ sát nhân. Tám người này đều có liên quan đến hành vi bạo hành. Lúc đó, hành vi và biểu cảm của tám người này cho thấy họ muốn làm hại nạn nhân thêm nữa. Nếu lúc đó không có nhiều người như vậy, một trong số họ có thể đã có hành vi ngược đãi nạn nhân nghiêm trọng hơn.”
“Chúng tôi đã kiểm tra tám người này và phát hiện sáu người trong số họ không có thời gian để gây án. Hai người còn lại không có gì chứng minh rằng họ có bằng chứng ngoại phạm nên chúng tôi muốn cố vấn Diệp gặp hai nghi phạm này và xem trong số họ, ai là kẻ giết người?”
“Nhà tâm lý học hành vi?” Diệp Tiểu Nhu nhướng mày, “Ông ấy làm sao chọn ra tám người này?”
“Ông ấy quan sát vẻ mặt của mười tám người này từ đầu đến cuối. Hầu hết những người có mặt đều tỏ ra áy náy và do dự trong và sau hoạt động, nhưng tám người này không hề cảm thấy tội lỗi mà luôn vui vẻ, háo hức muốn thử, cuối cùng còn tỏ vẻ chưa thỏa mãn, cho nên chuyên gia này cho rằng trong tám người này có người có thể là hung thủ, đồng thời đề nghị chúng tôi tập trung điều tra.”
Diệp Tiểu Nhu: “Ngoại trừ điều đó ra, chuyên gia còn nói gì không?”
Một nữ cảnh sát cho biết: “Ông ấy đã mô tả đầy đủ những biểu hiện cảm xúc của mọi người. Chúng tôi có ghi chép lại. Nếu cần, tôi sẽ đọc hết cho cô nghe…”
“Cái đó thì không cần thiết.” Diệp Tiểu Nhu thở dài, “Ý tôi là, ngoài mười tám người này ông ấy có nhắc đến manh mối nào khác không? Nếu ông ấy bỏ qua điều này, chứng tỏ các anh chị đã tìm nhầm người.”
Mọi người nhìn nhau, ai nấy đều có vẻ hoang mang, đặc biệt là nữ cảnh sát giới thiệu chuyên gia đến giúp đỡ, cô ta có vẻ không phục: “Hiện trường chỉ có mười tám người đứng xem, trong đó có cả nhiếp ảnh gia, còn cái gì bị bỏ qua chứ?”
Diệp Tiểu Nhu đứng dậy đi đến trước máy chiếu, yêu cầu kỹ thuật viên bấm nút phát lần nữa, sau đó nói: “Tua nhanh đi.”
Trong quá trình tua video, Diệp Tiểu Nhu bỗng nói: “Dừng lại, phóng to nơi này.”
Kỹ thuật viên nhanh chóng phóng to hình ảnh đã dừng lại.
Mọi người đều tập trung vào hình ảnh được phóng to trên màn hình.
Trong hình ảnh này có hơn chục người đứng ở các vị trí khác nhau, có người quan sát, có người nheo mắt thưởng thức, có người lại háo hức muốn thử, vì cơ bản là họ đang lần lượt tiến lên ‘sáng tạo’ nên lúc này chỉ có một người đứng trước mặt nạn nhân, anh ta đang cầm dao cắt một lọn tóc nhỏ của nạn nhân.
Nữ cảnh sát kia lập tức nói: “Người này đã bí mật giấu tóc của nạn nhân. Nhiều tội phạm có tính cách lập dị thích thu thập các bộ phận trên cơ thể nạn nhân, nên trong số những người chúng tôi nghi ngờ, hắn rất có thể là một trong những hung thủ.”
“Bộp” một tiếng, Diệp Tiểu Nhu đặt tay lên một vị trí nào đó, “Thứ tôi muốn mọi người xem là ở đây, nào phóng to lên.”
Vị trí mà bàn tay cô chỉ rõ ràng là nạn nhân bị bao vây bởi mọi người.
“Từ đầu đến cuối, mọi người kể cả nhà tâm lý học hành vi đều không quan sát biểu cảm của nạn nhân khi phải hứng chịu hàng loạt ‘hình thức ngược đãi’ trong lúc sáng tạo sao?”
“Cô ấy vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng đau đớn.”
“Vậy sao?” Diệp Tiểu Nhu nói: “Vậy hãy nhìn kỹ lại xem, trong mắt cô ấy, ngoại trừ nhịn nhục cùng thống khổ, còn có cái gì khác không?”
“Mặc dù nói điều này vào lúc này có phần không thích hợp, nhưng mọi người ở đây đều là người lớn và nên biết vào những thời điểm nhất định các bạn sẽ thể hiện những biểu cảm như thế nào.” Cô đầy ẩn ý nhìn mọi người xung quanh.
Khi ánh mắt cô vô tình nhìn về phía Dương Viêm, trên mặt người đàn ông hiện lên một nụ cười nhẹ, Diệp Tiểu Nhu lập tức quay mặt đi.
Tất cả đều là người trưởng thành và chẳng có gì phải ngại khi nói về chủ đề này… Nhưng anh cũng ở đó.
“À…” Một cảnh sát lên tiếng: “Biểu cảm của cô ấy… nhìn có chút giống, có chút giống…” Không biết người này đang nghĩ đến điều gì, nhưng khi nhìn thấy mọi người đang nhìn mình, anh ta lập tức đỏ mặt tới mang tai, ấp úng không nói nên lời, nữ cảnh sát ngồi cạnh đá anh ta một cái, ý bảo anh ta rằng đang điều tra vụ án, có gì mà phải ấp úng nhăn nhó không dám nói ra.
“Chà, nó hơi giống hình ảnh quen thuộc của những đồng nghiệp từng thực hiện các hoạt động chống nội dung khiêu dâm và các tệ nạn.” Diệp Tiểu Nhu giúp anh ta, “Những gì nạn nhân này thể hiện trong suốt quá trình, bên cạnh sự chịu đựng, đau đớn và khó chịu, thì phần nhiều thực chất là niềm vui.”
Lúc này mọi người mới bừng tỉnh hiểu ra.
Đội trưởng Lý nói: “Nói vậy thì, chúng tôi xác thực đã bỏ qua biểu hiện của nạn nhân. Vậy cảm xúc thật sự của cô ấy thực ra là hưởng thụ?”
“Đúng vậy, biểu cảm đau đớn của nạn nhân phần lớn đều là ngụy trang. Giống như ở đây, cô ấy tỏ ra ngạc nhiên sau khi bị người nọ xén mất tóc, nhưng khi nhìn lại người đàn ông đó, trong mắt cô ấy lại lộ ra một sự chờ đợi, chính sự chờ đợi mơ hồ này đã khiến cảm xúc của những người này lên đến đỉnh điểm, khiến họ mất khống chế.”
“Còn một điểm nữa mà nhà tâm lý học hành vi bỏ qua.” Cô nhấn tạm dừng ở một hình ảnh rồi nói: “Trong số mười tám người này, có ít nhất năm người trong số họ biết Triệu Thanh Nhã.”
Lời này vừa được nói ra, mọi người lại lần nữa chấn động.
“Giống như người này, lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Thanh Nhã, anh ta sửng sốt trong chốc lát, vẻ kinh ngạc đọng lại trên mặt nửa giây, sau đó người này cau mày vì nghi ngờ mình nhìn lầm.”
Cô chỉ ra những biểu hiện nhỏ của một số người. Quả thực, một số người tỏ ra rất ngạc nhiên và nghi ngờ về danh tính của Triệu Thanh Nhã.
Nhưng dù vậy, họ vẫn tham gia mà không nói một lời.
Diệp Tiểu Nhu nói: “Kể cả âm nhạc tại hiện trường, chắc hẳn mọi người đều biết rằng âm nhạc mang lại rất nhiều cảm xúc cho con người, giống như những bản nhạc nền mà chúng ta thấy trên mạng cho các video đã qua biên tập. Nhằm khơi dậy cảm xúc của người tham gia, họ đã sử dụng năm bản nhạc theo các phong cách khác nhau. Âm nhạc, ánh sáng và mùi hương ở hiện trường đều có tác dụng thôi miên nhất định, khiến mọi người vô thức phớt lờ hoàn cảnh xung quanh và huy động những ham muốn sâu kín trong lòng, khiến những khán giả này dần dần tiến hóa thành thủ phạm, hành vi và biểu hiện của nạn nhân trong suốt quá trình cũng đang gửi một tín hiệu đến mười tám người -” Diệp Tiểu Nhu dừng lại vài giây, sau đó nói một cách chậm rãi: “Tín hiệu đó là hãy đối xử thô bạo hơn với cô ấy.”
“Nói cách khác, hung thủ có thể không nằm trong số mười tám người này, mà rất có thể là kẻ chủ mưu đằng sau việc sáng tạo nghệ thuật trình diễn này, cũng chính là điều cô vừa nói…”
“Đúng vậy, nếu đây là một thí nghiệm, thì người lên kế hoạch thí nghiệm rất có thể là nghi phạm.” Diệp Tiểu Nhu gật đầu, nói: “Còn một điều nữa, tôi vừa đi xem thi thể, đồng thời biết được một số thông tin từ chỗ bác sĩ pháp y. Nhiều vết sẹo trên cơ thể nạn nhân là vết sẹo cũ, vì vậy tôi đoán rằng cô ấy đã phải chịu đựng kiểu lạm dụng này ở các mức độ khác nhau trong một thời gian dài, và rất có thể đó là hành vi lạm dụng tình dục được sự đồng ý từ cô ấy. Bởi lẽ đó, nghi phạm cũng có thể là người yêu mà nạn nhân đã từng có quan hệ tình dục đặc biệt gần đây.”
“Đánh giá cách bố trí căn phòng cô ấy thuê, nạn nhân sống một mình nhưng thường xuyên mời người khác đến. Tất cả những thứ dùng để chiêu đãi khách như tách trà, gạt tàn, dép, khăn tắm dùng một lần, bàn chải đánh răng… đều là đồ dùng của nam giới, cực kỳ sạch sẽ và ngăn nắp, hình như thường xuyên được cô ấy dọn dẹp cẩn thận, vì thế chắc chắn phải có ít nhất một người đàn ông dính líu đến đời tư của nạn nhân trong thời gian dài, người đàn ông này mắc chứng thích sạch sẽ và ám ảnh cưỡng chế nhất định, là một người rất thích kiểm soát. Chắc hẳn Triệu Thanh Nhã có một nỗi sợ hãi và sự ỷ lại vào người đàn ông này, vì vậy cô ấy rất trân trọng những đồ dùng hắn sử dụng, bởi vì xét theo những cách sắp xếp đồ dùng hàng ngày lộn xộn của nạn nhân, cô ấy không phải là người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.” Diệp Tiểu Nhu dừng lại. Vài giây sau, cô lại bổ sung: “Trên giường của nạn nhân có một số dụng cụ tình dục đặc biệt. Vì chúng được giấu dưới gầm giường nên các điều tra viên không tìm thấy.”
Diệp Tiểu Nhu ra hiệu cho hiện ảnh lên, kỹ thuật viên mở ổ USB mà cô vừa đưa cho.
Xốc ga trải giường và ván trải giường của giường lớn trong phòng ngủ của Triệu Thanh Nhã, bên trong giường bày một đống dụng cụ tình dục. Ngoài nến, roi da, bịt tai và những thứ mà người bình thường từng thấy, còn có một số thứ khác mà họ chưa từng thấy trước đây, nữ cảnh sát duy nhất có mặt ở đó có vẻ ngượng.
“Một số DNA có thể được trích xuất từ ga trải giường và những nơi khác làm bằng chứng tham khảo cho nghi phạm. Ngoài ra, tôi đề nghị điều tra ứng dụng hẹn hò trên điện thoại di động của nạn nhân. Có vẻ cô ấy đã sử dụng nó để phát triển các mối quan hệ. Xét từ thi thể, vết thương gần nhất của nạn nhân là ở tuần này, ngoài việc sáng tạo nghệ thuật trình diễn, cô ấy còn có ít nhất hai mối quan hệ lạm dụng tình dục khác, có thể thuộc về cùng một người và người này có khả năng là nghi phạm.”
“Đánh giá từ hiện trường vụ án, tuy hung thủ đã xóa dấu vết của bản thân nhưng rõ ràng là hắn có phần vội vàng, gây ra thiệt hại cho sàn nhà trên bãi cỏ trong sân ở mức độ khác nhau. Vì vậy, cái chết của nạn nhân có lẽ là do hắn lỡ tay, nên sau đó hung thủ vô cùng hoảng sợ, nhưng hắn vẫn xóa dấu vết đâu vào đấy. Liên hệ tới buổi triển lãm nghệ thuật chống bạo lực trước đây của Triệu Thanh Nhã, chắc chắn hắn không biết trước về việc này. Sau khi biết chuyện, hắn vô cùng tức giận nên đã quyết định đến tìm cô ấy trong cơn giận. Có lẽ đó là nguyên nhân cái chết của Triệu Thanh Nhã. Có thể mấy ngày qua, hung thủ đang trắng trợn quảng cáo triển lãm nghệ thuật biểu diễn này trên mạng để thu hút sự chú ý của cảnh sát đến mười tám người này, biến họ thành kẻ sát nhân.”
“Dựa trên những manh mối này, tôi đã lập ra hồ sơ sau đây của hung thủ. Đầu tiên, hung thủ là nam giới từ ba mươi đến ba mươi lăm tuổi, cao khoảng 1m75, thường mặc vest và đi giày da, trông rất lịch lãm và lịch sự. Hắn tỉ mỉ, cực kỳ thích kiểm soát, hay ghen tị, có khuynh hướng bạo lực và có khả năng làm công việc như giáo viên.”
“Tại sao lại là giáo viên?”
“Bởi vì trên cánh tay nạn nhân có vết thương do bút chì và gọt bút chì sượt qua, đây cũng là kết quả giám định pháp y.” Diệp Tiểu Nhu ra hiệu đổi lại bức ảnh, cô chỉ vào một vết sẹo trên thi thể rồi nói: “Các dấu vết trên tay, cổ và mắt cá chân của nạn nhân đều là do bị trói gần đây. Để không lưu lại dấu vết trên người nạn nhân, hung thủ đã cởi quần áo của nạn nhân trước khi rời đi rồi vội vàng thay quần áo mới cho cô ấy. Nhưng cũng vì hắn rời đi quá vội vàng nên áo ngực của người chết đã không được cài khuy đúng cách, đây là một sai lầm không thể xảy ra đối với một người phụ nữ, trên cơ thể Triệu Thanh Nhã không có dấu hiệu vùng vẫy, mà ngược lại luôn đồng ý chịu đựng kiểu hành hạ này nên tôi đoán hung thủ không có ý định giết nạn nhân, nhiều khả năng hắn đã xảy ra mâu thuẫn trong quá trình ‘giao lưu’ với nạn nhân, và bốc đồng thực hiện hành vi bạo hành quá mạnh bạo, dẫn đến hậu quả là cái chết bất ngờ của nạn nhân.”
“Cho nên kết luận cuối cùng rất đơn giản.” Diệp Tiểu Nhu nói: “Nếu điện thoại di động của nạn nhân có quá nhiều liên lạc với một nam giới có nghề nghiệp là giáo viên, thì rất có thể người này chính là nghi phạm thực sự.”
Nói xong, cô khẽ cau mày bổ sung: “Đương nhiên, cho dù người đứng sau buổi triển lãm nghệ thuật trình diễn không liên quan trực tiếp đến cái chết của người đã khuất, tôi đề nghị vẫn nên điều tra, bởi vì nếu mục đích thực sự của người này là một thí nghiệm, nhưng ý nghĩa thực sự của thí nghiệm này hẳn không chỉ là một màn trình diễn nghệ thuật. Xét cho cùng, nếu nó thực sự được tạo ra dưới hình thức nghệ thuật thì không cần phải tìm một người phụ nữ thích bị hành hạ, chủ đề chống bạo lực này không phù hợp với cô ấy.”
“Cô nói đúng, tìm một người phụ nữ thích bị ngược đãi để cổ vũ cho việc chống bạo lực không phải là điều vô nghĩa sao?” Đội trưởng Lý đồng tình: “Dù nghĩ thế nào đi nữa, cũng có vấn đề.”
“Cố vấn Diệp, với mười tám người tham dự kia, cô có ý kiến gì khác không?”
Diệp Tiểu Nhu nói: “Nếu mục đích thực sự của kẻ đứng sau không phải là chống lại bạo lực, vậy thì mười tám khách mời nhất định phải được người này lựa chọn cẩn thận. Căn cứ vào tính cách, nghề nghiệp hoặc các phương diện khác, bọn họ hẳn phải có mối liên hệ nhất định.”
Đang lúc trầm ngâm, cô chợt nhìn thấy Dương Viêm đang ra hiệu cho mình.
Diệp Tiểu Nhu nhìn theo ánh mắt của anh, đột nhiên nhận ra một điều: “Các anh đã điều tra ra mười tám người này chưa?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗