Dù nhìn ở góc độ nào thì đôi mắt này cũng rất quyến rũ.
Có khoảnh khắc, trong đầu Diệp Tiểu Nhu chợt nảy ra một ý tưởng, Dương Viêm là người giỏi sử dụng thôi miên, thông thạo tâm lý học, nhưng chắc chắn anh không thích hợp làm nhà trị liệu tâm lý hay nhà thôi miên.
Bất cứ ai mắc bệnh tâm lý đều có thể dễ dàng nảy sinh sự đồng cảm với bác sĩ tâm lý của mình trong quá trình điều trị, sự đồng cảm này có hại cho người bệnh và cũng là điểm cấm kỵ nhất trong ngành này. Bởi vì bác sĩ tâm lý không thể có bất kỳ mối quan hệ nào khác với bệnh nhân chứ đừng nói đến việc yêu nhau, một khi việc điều trị giữa bệnh nhân và bác sĩ tâm lý kết thúc, hai người không thể có thêm mối quan hệ nào nữa.
Nhưng nếu Dương Viêm là một nhà trị liệu tâm lý hoặc nhà thôi miên, sẽ có những bệnh nhân không thể kiềm chế việc yêu anh.
Ngay cả khi bạn chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt này, dường như cảm giác bị thôi miên vẫn sẽ khiến người ta chìm đắm vào trong đó.
Vì vậy, nó quá nguy hiểm đối với những bệnh nhân mắc bệnh tâm lý.
Suy cho cùng, rơi vào một tình yêu không nên có cũng là một điều vô cùng khổ sở.
Thời điểm Dương Viêm chạm tay vào cổ cô, thần kinh Diệp Tiểu Nhu kịch liệt nhảy dựng lên, cô vô thức muốn lùi lại.
Quá nguy hiểm, phải thoát khỏi đây.
Khả năng phòng thủ mạnh mẽ của cô đã cảnh báo bản thân như vậy.
Tuy nhiên, động tác lùi lại của Diệp Tiểu Nhu lại khiến chiếc cổ mỏng manh của cô hoàn toàn nằm gọn trong tay người đàn ông.
Diệp Tiểu Nhu cảm giác được thân thể của mình trong nháy mắt đông cứng lại.
“Hôm qua em suýt nữa đã chết trong tay Trần Giai Vỹ.”
Dương Viêm không buông lỏng tay.
Cô thậm chí còn cảm nhận được luồng hơi ấm áp trên tay anh thấm vào da mình qua lỗ chân lông.
Dương Viêm nhìn vào mắt cô, ánh nhìn chăm chú như muốn giam cầm cô thật chặt: “Tôi cho phép em giúp họ phá án trong phạm vi công việc bản thân, nhưng tôi không cho phép em đánh cược mạng sống của mình… Em thực sự nghĩ rằng lần nào mình có thể giành phần thắng sao?”
Hôm qua lúc Diệp Tiểu Nhu bị Trần Giai Vỹ bắt làm con tin, cô đã thầm nói với anh rằng: Tôi có thể làm được.
Cô có thể thoát thân, và có thể có nhiều cách để trốn thoát. Bởi vì cô từng khẳng định rằng bản thân đã nhiều lần gặp tình huống nguy hiểm đến tính mạng, và lần nào cô cũng thành công thoát khỏi nguy hiểm, bình yên vô sự.
Nhưng bây giờ không ai muốn cô lại phải đối mặt với khủng hoảng một cách bất chấp rủi ro như vậy.
Suy cho cùng, cho dù cô không thông minh, không hiểu chuyện, không thể giải quyết những chuyện không thuộc phận sự thì cũng sẽ không ai trách cô.
Triệu Hi Văn là một cô gái trẻ vô tội, chẳng lẽ Diệp Tiểu Nhu không phải?
Mọi người đều cố gắng hết sức để cứu Triệu Hi Văn, nhưng liệu ai nhìn thấy có một cô gái vô tội khác cũng đang liều mạng vì cô ấy?
Diệp Tiểu Nhu nói: “Trong tình huống đó… tôi không còn lựa chọn nào khác.”
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy rụt rè khi đối mặt với anh, tự dưng cô lại thấy chột dạ vô cớ.
“Không còn lựa chọn nào khác?” Dương Viêm hừ lạnh: “Em còn rất nhiều biện pháp.”
Dương Viêm buông tay ra, dừng một chút, đột nhiên lại tiến lên, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng móc lấy cổ áo Diệp Tiểu Nhu.
Cơ thể Diệp Tiểu Nhu cứng đờ… Cô gần như chưa bao giờ gần gũi với một người đàn ông như vậy, khoảng cách này rõ ràng đã vượt quá khoảng cách an toàn trong lòng cô, hiển nhiên cũng đã vượt quá khoảng cách nên duy trì giữa nam và nữ…
Cũng may Dương Viêm chỉ khẽ liếc qua vết thương lộ ra dưới cổ áo của cô: “Em không bôi thuốc tiếp sao?”
“Tôi thấy nó ổn rồi, chỗ đó sẽ sớm kết vảy nên chắc cũng không cần phải…”
Không nói một lời, Dương Viêm đi đến trước bàn làm việc của mình, ấn điện thoại: “Tiêu Tiêu, gọi bác sĩ Hứa tới.”
Diêm Tiêu Tiêu: “Vâng, là để bôi thuốc cho Tiểu Nhu đúng không, tôi sẽ gọi ngay.”
Diệp Tiểu Nhu chạm vào chỗ Dương Viêm vừa chạm vào, cảm giác được hơi nóng như vô tình truyền vào mặt mình, cô lúng túng quay đi chỗ khác: “Vậy… đội trưởng Tiêu phải làm sao? Anh ta vẫn đang đợi ở dưới tòa nhà công ty chúng ta.”
“Cho anh ta đợi.” Dương Viêm nói: “Sao em vội vàng thế? Nghi phạm đã bị bắt rồi.”
“Tôi có vội gì đâu, tôi chỉ muốn làm việc chăm chỉ… thôi.”
Dưới ánh nhìn của Dương Viêm, Diệp Tiểu Nhu dần dần bắt đầu lắp bắp, cô không muốn tiếp tục xấu hổ như thế nên lẳng lặng quay mặt đi: “Tôi ra ngoài đợi bác sĩ đến bôi thuốc!”
Cô ôm cổ rồi chạy xuống dưới lầu như một cơn gió, hù Diêm Tiêu Tiêu sợ đến mức tưởng cô bị hở vết thương nên làm ầm lên đỡ lấy cô.
“Ôi, Tiểu Nhu, sao má em đỏ thế? Chẳng lẽ em bị sốt à??”
“Không sao, không, em có bị gì đâu.” Diệp Tiểu Nhu bình tĩnh nói.
“Vậy tại sao khuôn mặt nhỏ nhắn của em lại đỏ như vậy?” Diêm Tiêu Tiêu liếc nhìn hướng văn phòng của Dương Viêm trên lầu, sau đó lại nhìn Diệp Tiểu Nhu, trong lòng nhất thời chấn động.
Diệp Tiểu Nhu nhìn ánh mắt của Diêm Tiêu Tiêu thì biết chị không thể hỏi được chuyện gì nghiêm túc nên vội đổi chủ đề: “Tiêu Ngũ đi rồi ạ?”
“Cậu ta còn chưa đi, đang hút thuốc với Lão Mã ở cửa.”
Diệp Tiểu Nhu nhìn về phía cửa, quả nhiên nhìn thấy Lão Mã và Tiêu Ngũ, cả hai đang một trái một phải ngồi xổm ở cửa hút thuốc, nhìn dáng ngồi của bọn họ giống như hai thần giữ cửa vậy.
Ngay khi bác sĩ Hứa vội vàng mang hộp dụng cụ y tế đến, Tiêu Ngũ cũng theo anh vào trong.
Bác sĩ Hứa nhìn thấy đó là một cô gái xa lạ, không khỏi tò mò hỏi: “Tôi chưa từng gặp cô, cô là nhân viên mới à?”
Diệp Tiểu Nhu cởi nút áo ở cổ, ngẩng cổ lên cho anh xem vết thương của mình, “Bác sĩ Hứa, anh từng gặp tôi rồi. Khoảng một tháng trước anh có tới xử lý vết thương cho ông chủ…”
Bác sĩ Hứa có vẻ ngỡ ngàng: “Thật sao? Lúc đó hình như tôi đâu có nhìn thấy cô…” Bình thường, ai lần đầu nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy đều sẽ có ấn tượng sâu sắc.
Hơn nữa, Diệp Tiểu Nhu không chỉ xinh đẹp mà điều khó quên nhất ở cô chính là khí chất độc nhất vô nhị, đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy một cô gái tuổi đôi mươi có vẻ ngoài nổi bật lại có khí chất độc đáo như vậy.
Diệp Tiểu Nhu nhắc nhở: “Ngày đó tôi ngồi đợi ở cửa, giống như dáng ngồi môn thần của Lão Mã hiện giờ.”
Bác sĩ Hứa hồi tưởng, thầm nghĩ trời ơi, đây không phải là cô công nhân bé nhỏ ngày đó sao? Tại sao mới mấy ngày không gặp, chỗ Dương Viêm đã có thêm hạng mục thay đổi ngoạn mục đến vậy?
“À há, cô là người đã đánh lén ông chủ Dương khiến vết thương của anh ấy bị vỡ sao?”
Diệp Tiểu Nhu: “…”
Tuy rằng Dương Viêm bị thương trong thời gian đó nhưng không hề biểu hiện ra vẻ đau đớn, hàng ngày vẫn mặc áo sơ mi gọn gàng, làm việc bình thường, lái xe bình thường nên mọi người nhanh chóng quên đi chuyện này. Nhưng giờ nghe bác sĩ Hứa miêu tả, Diệp Tiểu Nhu chợt nhận ra cú đánh của mình ngày hôm đó thực chất không hề nhẹ. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn kiểu gì cũng kéo cô đến bệnh viện, đòi cô trả hàng chục nghìn NDT tiền thuốc men và phí nghỉ làm rồi.
“Quả là nhìn không ra, một cô gái yếu đuối như cô còn có thể đánh ông chủ Dương thành như vậy.” Bác sĩ Hứa có lẽ là một người lắm lời, vừa thay thuốc cho Diệp Tiểu Nhu, vừa lảm nhảm: “Nhưng vết thương ban đầu của anh ấy cũng không nhẹ, tôi thấy đó là một vết rạch sắc và khá sâu nên tôi đã khâu cho anh ấy vài mũi. Dương Viêm thì hay rồi, tự ý tháo chỉ ra trước khi tôi đến, không biết anh ấy có bôi thuốc theo chỉ dẫn của tôi không. Dù anh ấy là một người đàn ông trưởng thành, cũng không sợ để lại sẹo, nhưng dù sao thì thà không để lại sẹo còn hơn là có, cô nói xem có đúng không?”
“Tôi… cứ tưởng nó không nghiêm trọng đến vậy.” Diệp Tiểu Nhu càng nghe, trong lòng càng thêm khó chịu, “Anh nói vết thương ban đầu của anh ấy là do vật sắc nhọn gây ra, tức là bị người dùng vật sắc nhọn làm bị thương, đúng không?”
“Có lẽ là vậy, nhưng tôi không dám hỏi nguyên nhân. Đây là chuyện riêng tư của ông chủ Dương, có hỏi thì anh ấy cũng sẽ không nói cho tôi biết.” Bác sĩ Hứa đã thay xong thuốc cho cô, khi đứng dậy dọn dẹp, anh nói: “Nhưng cô thực sự là người bạo gan nhất mà tôi từng gặp, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người vẫn bình an vô sự sau khi đánh Dương Viêm bị thương đấy.” Nói xong, anh hạ giọng và nói với Diệp Tiểu Nhu: “Ông chủ Dương có rất nhiều fan cuồng, nếu chuyện này truyền ra ngoài, cô nhớ cẩn thận đấy.”
“Tôi thật sự không sợ chuyện này.” Diệp Tiểu Nhu cười nói: “Cứ để bọn họ tới đi, tôi cũng không yếu đuối đến thế.”
Cô có thể thừa nhận ngày hôm đó trong bóng tối ‘tấn công’ Dương Viêm là lỗi của mình, nhưng nếu người ngoài tố cáo chuyện này thì cô nhất định sẽ không nhượng bộ. Dù sao đây là chuyện giữa cô và Dương Viêm, chứ có liên quan gì đến người khác?
Trên đường đến đồn cảnh sát, Tiêu Ngũ lái xe, Dương Viêm và Diệp Tiểu Nhu ngồi ở ghế sau.
Diệp Tiểu Nhu ngồi thẳng người, những lời bác sĩ Hứa nói không ngừng vang lên trong đầu cô, cô không kìm được quay đầu lại nhìn Dương Viêm, anh vốn không thích đến đồn cảnh sát nên có vẻ chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể cảm giác được ánh mắt của Diệp Tiểu Nhu, anh ngoảnh lại nhìn cô.
Diệp Tiểu Nhu lập tức quay mặt đi, lần nữa ngồi thẳng lưng.
“Phải rồi, Tiểu Nhu, cô ăn sáng chưa?” Tiêu Ngũ đột nhiên hỏi: “Có cần tôi dẫn cô đi ăn không?”
“Tôi ăn rồi.” Diệp Tiểu Nhu thấp giọng nói: “Món cháo lúc sáng rất ngon.”
“Thật sao?” Tiêu Ngũ nói: “Quán cháo trước đồn cảnh sát chúng tôi cũng rất ngon, nếu cô thích, lần sau tôi dẫn cô đi ăn thử.”
Nói xong, Tiêu Ngũ cảm thấy phía sau có một ánh mắt lạnh lùng, anh ta nhìn vào gương chiếu hậu, Dương Viêm đang nhìn ra ngoài cửa sổ, Diệp Tiểu Nhu đang tập trung xem điện thoại, không có ai nhìn anh ta? Phải chăng bản thân đã quá nhạy cảm?
Khi họ đến đồn cảnh sát, Tiêu Ngũ vừa dừng xe, Dương Viêm đã xuống xe trước.
Dưới cái nhìn thảng thốt của Tiêu Ngũ, anh đi vòng sang phía bên kia và mở cửa xe cho Diệp Tiểu Nhu.
Tiêu Ngũ bối rối bước xuống xe, lại thấy Dương Viêm cũng không vội vàng cho Diệp Tiểu Nhu xuống xe, ngược lại cúi người giữ cửa xe, ghé sát vào nói chuyện với cô.
Nhìn từ xa, người đàn ông đang giữ cửa xe, cúi xuống nhìn như đang bảo vệ cô gái trong xe, thân hình cao lớn tạo thành hàng rào bảo vệ, ngăn cách với mọi thứ bên ngoài.
Mặt bên của anh trầm ổn và đẹp trai, không ai nghe thấy anh đã nói gì với Diệp Tiểu Nhu trên xe.
Tiêu Ngũ từ xa nhìn qua, lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa.
Chưa đầy hai hơi thuốc, Diệp Tiểu Nhu đã xuống xe, đi theo Dương Viêm.
Kỳ thật Dương Viêm chỉ nói với cô hai câu.
Câu đầu tiên là: “Em vẫn còn căng thẳng à?”
Diệp Tiểu Nhu lắc đầu: “Không, không còn nữa.”
Dương Viêm gật đầu, anh nói câu thứ hai: “Bất cứ lúc nào em cũng có thể thoát ra khỏi trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chỉ cần tôi còn ở đây, sẽ không có ai dám làm gì em.”
Vào lúc Dương Viêm đứng dậy định rời đi, Diệp Tiểu Nhu đột nhiên nắm lấy tay áo anh, Dương Viêm quay người hỏi: “Sao vậy?”
Diệp Tiểu Nhu vội rút tay ra, lắc đầu: “Không có việc gì, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, tôi chưa bao giờ sợ hãi.”
Dương Viêm gật đầu: “Được, vậy thì đi thôi.”
Trên thực tế, cô có rất ít bóng ma tâm lý đối với đồn cảnh sát, từ khi theo Dương Viêm đến, cô không còn sợ hãi nữa.
Vụ án của Trần Giai Vỹ và vụ án của Thẩm Trạch có sự khác biệt lớn. Vụ án của Thẩm Trạch liên quan đến nhiều vụ giết người, phức tạp và mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, vụ án của Trần Giai Vỹ đơn giản hơn nhiều. Nhìn từ góc độ người ngoài, nó chẳng qua là một người mắc chứng tâm thần phân liệt bắt cóc một cô gái và muốn phát trực tiếp vụ giết người trước mặt nhiều người xem, mấu chốt là cuối cùng anh ta đã bị cảnh sát bắt và thất bại. Vì thế trong mắt họ, vụ án này không thể coi là đại án.
Nhưng chỉ những người thực sự tham gia điều tra vụ án này mới biết rằng sự phức tạp của nó không thể giải thích chỉ bằng vài câu.
Điều khiến người ta thổn thức nhất chính là nạn nhân Triệu Hi Văn. Dù được cứu nhưng người này đã phải chịu đựng rất nhiều sự ngược đãi, đến mức trạng thái tinh thần của cô ấy trở nên không mấy lạc quan.
“Trên người Triệu Hi Văn có dấu hiệu bị đánh đập, lại bị thiếu dinh dưỡng, có lẽ cô ấy đã không ăn gì trong mấy ngày kể từ khi bị mất tích.”
“Những kẻ bắt cóc không chỉ tra tấn cô ấy về thể xác mà còn tra tấn cô ấy về mặt tinh thần. Khi được giải cứu, Triệu Hi Văn đã không còn tỉnh táo.”
Sau khi nghe tổng kết về vụ án, Tiêu Ngũ nói: “Trước mắt chúng ta đã biết, chính nhân cách phụ của Trần Giai Vỹ đã thực hiện vụ bắt cóc. Qua phân tích về tội ác của anh ta, có thể thấy Trần Giai Vỹ đã thông qua phát sóng trực tiếp để đạt được tiền thưởng và khoái cảm về mặt tinh thần. Căn cứ theo điều tra tại hiện trường, hẳn là anh ta đã tự lên kế hoạch và một mình thực hiện nó.”
“Từ phân tích hành vi của Trần Giai Vỹ, chúng tôi phát hiện ra rằng anh ta đã bắt đầu chuẩn bị đạo cụ cho vụ bắt cóc từ bảy ngày trước. Trong khoảng thời gian này, Trần Giai Vỹ đã mua một số lượng lớn thùng carton, lợi dụng việc hàng xóm tầng trên của nạn nhân chuyển nhà, đồng thời trà trộn trong những nhân viên của công ty chuyển nhà để gây hoang mang cho mọi người. Nạn nhân được đưa ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh, sau đó anh ta bắt taxi qua lại hai nơi nhiều lần. Ngoài ra, chúng tôi cũng tìm thấy một địa chỉ web đen đã bị xóa trên máy tính ở nhà của Trần Giai Vỹ.”
Dương Viêm hỏi: “Có đủ chứng cứ chứng minh không có đồng phạm không?”
“Dựa trên kết quả điều tra hiện tại…”
“Ngày hôm qua Trần Giai Vỹ có mặt ở đồn cảnh sát, các anh có nhớ cậu ta đã nói gì không?”
Mọi người quay ra nhìn nhau.
Tiêu Ngũ trầm giọng đáp: “Cậu ta nói cho dù không thể rời khỏi đồn cảnh sát, cũng sẽ có người hoàn thành phát sóng trực tiếp cho mình, cho nên tôi đoán có lẽ người được Trần Giai Vỹ nhắc đến chính là người treo thưởng cho buổi phát sóng trực tiếp trên web đen lần trước. Người này lẽ ra phải đợi Trần Giai Vỹ thực hiện phát sóng trực tiếp, nhưng theo điều tra tại hiện trường, không tìm thấy dấu vết của ai khác ngoại trừ Trần Giai Vỹ.”
“Triệu Hi Văn có thể nói chuyện sao?”
“Nói thì nói được, nhưng… hình như cô ấy mắc chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý, thậm chí cô ấy còn không biết mình là ai.”
“Cô ấy không biết mình là ai.” Diệp Tiểu Nhu ngồi cạnh Dương Viêm đột nhiên lên tiếng: “Cô ấy cho rằng mình là người khác phải không?”
Một nữ cảnh sát kinh ngạc nhìn cô: “Cô, sao cô biết?”
Tiêu Ngũ hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
Nữ cảnh sát trả lời: “Thưa đội trưởng Tiêu, chuyện là như vậy. Tôi vừa nhận được tin tức từ đồng nghiệp trong bệnh viện, còn chưa kịp báo cáo. Sau khi Triệu Hi Văn tỉnh lại, cô ấy không ngừng nhấn mạnh rằng… mình tên là Dương Tuyết Phỉ.”
“Cái gì?!” Mọi người không khỏi kinh hãi.
“Sao lại thế? Làm sao cô ấy có thể nói mình là Dương Tuyết Phỉ?”
“Theo điều tra của chúng tôi, Triệu Hi Văn và Trần Giai Vỹ không có quan hệ gì, cũng chưa từng gặp mặt…”
“Chẳng phải Dương Tuyết Phỉ là nhân cách khác của Trần Giai Vỹ sao? Chẳng lẽ Triệu Hi Văn cũng bị nhân cách phân liệt sao?”
Tiêu Ngũ nhìn Diệp Tiểu Nhu bằng ánh mắt phức tạp.
Diệp Tiểu Nhu có vẻ rất bình tĩnh, “Khi nhân cách phụ của Trần Giai Vỹ bắt tôi làm con tin, hắn đã nói vào tai tôi một câu. Câu nói đó là…”
“Cô thực sự còn phù hợp hơn cả cô ta.”
“Tôi không biết khi điều tra sự mất tích của Triệu Hi Văn, liệu các anh có phát hiện ra rằng mọi khía cạnh của Triệu Hi Văn đều có phần giống với ‘Dương Tuyết Phỉ’ hay không.” Diệp Tiểu Nhu bình tĩnh nói: “Trần Giai Vỹ không lựa chọn Triệu Hi Văn, mà đã chọn một người phù hợp với hình tượng bạn gái trong tưởng tượng của nhân cách chính Trần Giai Vỹ, tức là hắn muốn biến Triệu Hi Văn thành ‘Dương Tuyết Phỉ’ thực sự.”
“Nhưng hắn muốn giết Dương Tuyết Phỉ, tại sao hắn lại muốn giết chết bạn gái mình?” Nữ cảnh sát hỏi.
“Cô đang nói về nhân cách chính của Trần Giai Vỹ hay nhân cách phụ của anh ta? Nếu là nhân cách chính của Trần Giai Vỹ, anh ta đương nhiên sẽ không làm điều đó. Còn nhân cách phụ của anh ta, người thực sự phạm tội trong vụ án này, hắn không chỉ muốn giết Dương Tuyết Phỉ mà còn muốn xóa sổ hoàn toàn bản thân Trần Giai Vỹ.”
Có lẽ cách thức gây án của hình thái bệnh tâm thần này không như những vụ án mà họ quen thuộc, các cảnh sát trông có vẻ bối rối khi nghe.
Diệp Tiểu Nhu đứng dậy, lấy bút và viết vài chữ lên bảng đen: Trần Giai Vỹ A, Trần Giai Vỹ B, Dương Tuyết Phỉ C và Triệu Hi Văn.
“A là nhân cách chính của Trần Giai Vỹ, B là nhân cách phụ của anh ta, và Dương Tuyết Phỉ là C – nhân cách thứ ba bắt nguồn từ chứng rối loạn hoang tưởng. Trước hết, mong mọi người hiểu rõ đặc điểm tính cách của các nhân cách khác nhau của bệnh nhân mắc chứng rối loạn đa nhân cách sẽ có sự khác biệt về tính cách. Chúng ta có thể trực tiếp coi họ là những người khác nhau. Nghi phạm B, người ‘tỏa sáng’ trong cục cảnh sát ngày hôm đó, ban đầu chỉ tồn tại dưới dạng một nhân cách phụ. Nhưng một ngày nọ, hắn không cam lòng trở thành một nhân cách phụ mà muốn chiếm toàn bộ cơ thể, điều này có nghĩa là hắn muốn giết cả A và C. Là bạn gái của A, C luôn đứng về một mặt trận thống nhất nên B nghĩ ra cách, hắn tìm một người có tính cách tương tự như C, Triệu Hi Văn. Lợi dụng thuốc hướng thần và ngược đãi về mặt tinh thần để khiến cô ấy tạm thời đánh mất nhân cách bản thân và nhầm tưởng mình là C. Sau đó B nhân cơ hội giết chết Dương Tuyết Phỉ trước mặt mọi người. Vụ án mạng được truyền hình trực tiếp trước toàn thể công chúng. A không thể không biết rõ tình hình, hơn nữa với tính cách của A, khi biết C đã hoàn toàn bị xóa sổ, ý chí của anh ta chắc chắn sẽ rơi vào tuyệt vọng. Bằng cách này, B sẽ hoàn toàn đạt được mục đích của mình và trở thành Trần Giai Vỹ thực sự.”
“Nhưng tại sao hắn không trực tiếp xóa bỏ nhân cách Dương Tuyết Phỉ?”
“Bởi vì Dương Tuyết Phỉ nhận ra hắn muốn giết mình nên cô ấy đã lẩn đi. Từ lúc nhận ra nhân cách kia muốn giết mình, cô ấy không bao giờ xuất hiện nữa. Đây chính là lý do tại sao nhân cách Trần Giai Vỹ luôn cho rằng bạn gái của mình bị hại và liên tục cầu cứu.”
Hóa ra là vậy…
Bằng cách này, tất cả manh mối đã được kết nối, vụ án đã được giải quyết.
Trên thực tế cũng không phức tạp đến vậy, nói trắng ra thì đây chỉ là một vụ án bắt cóc tàn ác do một bệnh nhân đa nhân cách gây ra nhằm thỏa mãn dục vọng của bản thân.
“Vậy Triệu Hi Văn… cô ấy còn có thể nhớ ra mình là ai sao?”
Diệp Tiểu Nhu nói: “Trí nhớ của con người có thể tạm thời bị xáo trộn, nhưng sẽ không biến mất. Ngay cả những điều không được ghi nhớ cũng chỉ là ẩn sâu trong tiềm thức. Sau một thời gian điều trị, Triệu Hi Văn sẽ sớm trở lại bình thường.”
Song, điều cô không nói là cho dù Triệu Hi Văn có trở lại bình thường thì bóng ma tâm lý của cô ấy cũng sẽ không biến mất, rất có thể nó sẽ theo cô ấy đến hết cuộc đời. Bởi vậy điều Triệu Hi Văn cần là thời gian và sự kiên nhẫn trong điều trị tâm lý, điều này là một thử thách lâu dài đối với bản thân cô ấy và gia đình.
“Còn một câu hỏi nữa. Tại sao khi bắt người làm con tin, Trần Giai Vỹ lại muốn gặp Thẩm Trạch? Vụ án này có liên quan gì đến Thẩm Trạch không? Khi chúng tôi thẩm vấn, nhân cách chính của Trần Giai Vỹ nói rằng anh ta không biết gì cả, nhưng anh ta vẫn cảm thấy Thẩm Trạch đã giết bạn gái mình, vậy tại sao nhân cách thứ hai đó khi nhìn thấy Thẩm Trạch lại bỗng nổi điên?”
Diệp Tiểu Nhu quay sang nhìn Dương Viêm, Dương Viêm dường như cảm nhận được ánh mắt của cô và nói: “Sau khi Dương Tuyết Phỉ biến mất một cách khó hiểu, để chứng minh rằng Dương Tuyết Phỉ thực sự tồn tại, Trần Giai Vỹ trong tiềm thức đã sử dụng một phương pháp cực đoan để chứng minh cái chết của Dương Tuyết Phỉ, điều này cũng ảnh hưởng từ nhân cách phụ trong cơ thể anh ta, nhân cách phụ của anh ta cũng mượn từ điểm này thuận theo ý của nhân cách chính, tạo ra một nhân dạng không phải Thẩm Trạch mà tương tự như Thẩm Trạch. Vì vậy, đối với nghi phạm, Thẩm Trạch chỉ là một nhân dạng, hắn cần phải tận mắt nhìn xem nhân dạng này là như thế nào.”
“Hắn nhất định đã thất vọng khi nhìn thấy Thẩm Trạch.” Diệp Tiểu Nhu cười khẽ, trong nụ cười có phần mỉa mai, “Bởi vì hắn sẽ phát hiện, thần ác quỷ mà hắn tự nhận định đã trở thành đồ bỏ đi. Điều đó cũng đồng nghĩa là giấc mơ trở thành Thẩm Trạch mới của hắn đã tan vỡ, nên hắn mới phát điên.”
Đây là lý do tại sao nhân cách phụ của Trần Giai Vỹ sử dụng ‘SZ’ làm mật danh, một biểu tượng.
Bởi vì sự xuất hiện của Thẩm Trạch đúng lúc “soi sáng” cho hắn con đường mà hắn muốn chọn.
Một con đường phạm tội dẫn đến bóng tối.
“Mọi người có thể coi đây là một chuỗi những suy nghĩ bất thường do kẻ điên nghĩ ra.”
Đây thực sự không phải là lý thuyết mà người bình thường có thể nghĩ ra… Chẳng trách người điên chính là người điên, người bình thường căn bản không thể hiểu được.
Thẩm Trạch có lẽ cũng không ngờ rằng mình lại trở thành biểu tượng tội phạm của một bệnh nhân tâm thần phân liệt.
‘Trần Giai Vỹ’ không phải Thẩm Trạch, hắn cũng không muốn trở thành Thẩm Trạch. Tuy nhiên, con người vốn dĩ rất mạnh mẽ, tội phạm cũng vậy. Đối với Trần Giai Vỹ hèn nhát, anh ta sẽ có nhân cách phụ mạnh mẽ hơn.
Về phần ‘Trần Giai Vỹ’, Thẩm Trạch cũng là một tên tội phạm cường đại, đây chính là lý do tại sao rất nhiều tội phạm giết người hàng loạt trong lịch sử có nhiều người hâm mộ, tâm lý kỳ lạ và khó hiểu của những người đó, người bình thường khó có thể thấu hiểu.
Một thành viên chưa từng gặp Diệp Tiểu Nhu hỏi: “Cô là chuyên gia tâm thần học? Hay bác sĩ tâm lý?”
“Không phải.” Diệp Tiểu Nhu dừng vài giây, bình tĩnh nói: “Nhưng tôi là người đã được chuyên gia tâm thần trị liệu, từng gặp rất nhiều người điên, tự nhiên có thể hiểu được một số thứ. Tôi không có chuyên môn, cũng không có bằng cấp, nhưng tôi có giấy chứng nhận không mắc chứng rối loạn tâm thần. Anh có muốn xem không?”
Khi cô nói điều này, trên khuôn mặt cô không hề tỏ ra tự ti hay xấu hổ mà ngược lại, cô thẳng thắn và vô tư, phù hợp với vẻ ngoài thanh tú như một cô gái và tinh thần khí khái ngay thẳng như một chàng trai, sự thẳng thắn này ngược lại càng khiến cô thêm chói mắt.
Người hỏi câu đó lập tức bị bảy, tám cái chân không xác định ở dưới gầm bàn tấn công, mặt đỏ bừng chỉ biết chịu đựng đau đớn.
Thậm chí người này còn bị cấp trên trừng mắt.
Đùa à, mặc dù Dương Viêm luôn là cố vấn cao ngạo và chuyên nghiệp, chỉ nể mặt mỗi Tiêu Ngũ và Giám đốc Châu nhưng Diệp Tiểu Nhu lại là nữ thần mới nổi của cánh đàn ông trong đội cảnh sát hình sự bọn họ nhé!
Chưa kể cô vừa hỗ trợ hai vụ đại án giết người mà họ đã phải vò đầu bứt tai không biết bao nhiêu đêm vẫn không thể tìm ra, mấu chốt là cô vẫn còn quá trẻ và dễ gần (so với ông chủ Dương), và điều quan trọng nhất là cô còn độc thân.
Vì vậy, khi cuộc họp vừa kết thúc, trong lúc Tiêu Ngũ đang chuẩn bị đứng lên nói chuyện với Diệp Tiểu Nhu thì Diệp Tiểu Nhu đã bị bao vây.
Tiêu Ngũ: “???”
“À thì, em Tiểu Nhu, em thích bó hoa lần trước tụi anh tặng em chứ?”
“Em cái đầu cậu á, ai là em cậu, phải gọi là cô Diệp!”
“Cô Diệp, em chưa ăn trưa phải không, em có muốn ghé thăm căn tin của cục cảnh sát chúng tôi không?”
Diệp Tiểu Nhu không để ý tới ai, cô nhìn quanh, một nữ cảnh sát nói: “Chắc ngài Dương đã được lãnh đạo tỉnh của bọn chị mời đi uống trà rồi.”
Diệp Tiểu Nhu đờ đẫn cả người, Dương Viêm đã đi rồi? Tại sao anh không nói gì với cô?
Nhìn thấy Diệp Tiểu Nhu bị một đám đực rựa bao vây, Tiêu Ngũ đang định hét ầm lên thì Giám đốc Châu từ phía sau đi tới, thấy ông ấy tới thì mọi người vội vàng giải tán.
Giám đốc Châu mời Diệp Tiểu Nhu đến văn phòng.
Dương Viêm vừa mới đối phó xong với một lãnh đạo, quay trở lại thấy Diệp Tiểu Nhu đã đi mất, anh xoay người đi về phía hành lang.
“Tiêu Ngũ!”
Tiêu Ngũ nghe xong, trong lòng thầm kêu toi rồi, Dương Viêm chưa bao giờ lớn tiếng gọi tên mình như vậy, đây là động vào tâm can của anh ta rồi?
“Người đâu?”
Tiêu Ngũ vội vàng giải thích: “Ở văn phòng của Giám đốc, anh nghe tôi nói, không phải Giám đốc Châu muốn…”
Dương Viêm không nói một lời, sầm mặt quay người đi về phía phòng làm việc của Giám đốc Châu, Tiêu Ngũ vội vàng đuổi theo: “Anh gấp gáp như vậy làm gì? Cũng đâu có ai cướp người của anh, Giám đốc Châu chỉ là…”
Dương Viêm bất chợt xoay người, vươn tay ra, đem Tiêu Ngũ áp vào tường.
Tiêu Ngũ không kịp phòng bị, đập mạnh vào tường, kinh ngạc nhìn anh: “Dương Viêm, anh…”
Lúc này Tiêu Ngũ mới biết Dương Viêm không hề nói đùa.
Anh thực sự đang giận.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Ngũ thấy người đàn ông này còn có một mặt ngang tàng như vậy.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗