Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, Diệp Tiểu Nhu dần phát hiện ra Dương Viêm vẫn luôn có ý đồ muốn thay đổi ký ức của cô.
Loại thay đổi này không phải là xóa bỏ hoàn toàn những ký ức không tốt, mà là sau khi xảy ra những chuyện không hay, anh sẽ ngay lập tức bù đắp cho cô bằng một ký ức tốt đẹp khác, điều này làm cho mỗi khi cô chìm đắm vào một hồi ức nào đó sẽ có khả năng chuyển từ những ký ức không vui sang những ký tốt đẹp.
Chẳng hạn như một bó hoa xinh đẹp, một món quà mới độc lạ, một chuyến du lịch ngoài ý muốn nói đi là đi, một bữa tối lãng mạn, hoặc là cái hôn thân mật có thể khiến cô mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch…
Vì vậy cô không còn phải sợ sẽ chìm đắm vào những ký ức thống khổ, bởi đằng sau mỗi ký ức đau buồn là những ký ức vui vẻ mà anh mang đến.
Bởi vậy cô cũng biết được người đàn ông này rốt cuộc hiểu cô đến mức nào, cũng biết được bản thân cần anh như thế nào.
Hai năm sau khi vụ tự sát hàng loạt được giải quyết, năm đầu tiên Diệp Tiểu Nhu về nước cũng là lúc cô vừa được mời làm cố vấn tâm lý tội phạm tại Cục cảnh sát đã xảy ra một chuyện khiến rất nhiều người không vui nổi.
Hôm đó vốn là ngày nghỉ của cô thì lại nhận được một cuộc điện thoại gấp từ Cục cảnh sát.
“Cố vấn Diệp, có chuyện này cực kỳ khẩn cấp cần cô xử lý.”
“Chuyện gì?”
“Cô vẫn còn nhớ vụ án tự sát liên hoàn hai năm trước không?”
Diệp Tiểu Nhu: “Vẫn nhớ, nói vào trọng điểm đi, đã xảy ra chuyện gì, cần tôi phải làm gì.”
“Lúc đó cô đã sử dụng thân phận X để công bố với công chúng bản thân là mục tiêu cuối cùng, hôm nay có một học sinh trung học 16 tuổi đang có ý đồ muốn tự tử, chúng tôi đã phái người đến, nhưng cậu ta kiên quyết muốn biết X liệu có còn sống hay không, nếu còn sống thì phải gặp được người đó, nếu không thì cậu ta nhất định sẽ không xuống sân thượng. Chúng tôi đã thử rất nhiều cách nhưng đều vô dụng…”
“Tôi biết rồi. Tôi sẽ qua đó xem thử.” Diệp Tiểu Nhu cầm theo chìa khóa xe xông ra ngoài, “Người đó có nói nguyên nhân cụ thể hay không?”
“Không, cậu ta chỉ nói rằng bản thân muốn biết kết cục sau cuối của X. Chúng tôi nói rằng X đã thắng, nhưng cậu ta không tin và nói rằng trừ khi chính X xuất hiện trước mặt mình. Ngoài ra chúng tôi đã tìm hiểu được rằng cậu nhóc này tên là Hứa Minh, cậu ta học rất giỏi tại một trường cấp hai trọng điểm ở thành phố này, nhảy thẳng từ lớp 10 lên lớp 12, đang chuẩn bị để tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, nhưng có lẽ vì cha mẹ quá khắt khe nên Hứa Minh đã phải chịu quá nhiều áp lực dẫn đến trầm cảm, cậu ta đã nhiều lần nói rằng muốn tự tử. Hiện tại, chúng tôi nghĩ rằng Hứa Minh muốn gặp X bởi vì bản thân cậu ta coi X như một người hùng hay gì đó, muốn X có thể ngăn cản mình tự sát.”
“À đúng rồi, còn một điều nữa, Hứa Minh luôn nghĩ X là đàn ông, còn tưởng cô là công an nhân dân hoặc cảnh sát đặc nhiệm.”
Diệp Tiểu Nhu: “… Tôi hiểu rồi.”
Chẳng thể trách nhiều người cho rằng người ngăn chặn vụ tự sát hàng loạt là đàn ông, để không tiết lộ danh tính, cô đeo mặt nạ giống Chử Nhiên, thậm chí trên tay còn đeo găng tay đen, giọng nói cũng sử dụng phần mềm biến âm để điều chỉnh thành âm giọng không rõ giới tính nên đa số mọi người đều cho rằng X là nam, hơn nữa rất có thể còn là một cảnh sát, dù thế nào cũng sẽ không ai tin rằng một cô gái bình thường lại phá được vụ trọng án chấn động cả nước.
Trên đường đi, Diệp Tiểu Nhu lại nhận được một cuộc gọi từ Dương Viêm.
Khi nhấc máy, cô nghe anh nói: “Cục cảnh sát thành phố đã gọi cho em chưa?”
“Có, em đang trên đường tới.”
Dương Viêm nói: “Tiêu Ngũ nói anh ta sẽ cải trang thành X để cứu cậu nhóc kia. Dù sao ngoại trừ mấy người chúng ta, không ai biết X là nam hay nữ, em nghĩ sao?”
“Chỉ sợ Tiêu Ngũ vừa đến gần đứa trẻ là sẽ cưỡng chế đưa cậu ta xuống.” Diệp Tiểu Nhu nói: “Mạng thì cứu được, nhưng lỡ như sau này lại có những vụ tự sát ầm ĩ như vậy thì sao?”
“Tiêu Ngũ hiện tại đã thận trọng hơn rất nhiều, nhưng đúng như lời em nói, anh ta không giỏi thuyết phục người khác cho lắm.”
“Phải rồi, ý em là thế đấy. Anh ấy không giỏi bày tỏ tình cảm. Em phát hiện ra anh ấy có thích một cô gái, nhưng đứng trước mặt người ta lại không dám hó hé gì… Khụ khụ, ý em là Tiêu Ngũ đã chững chạc hơn trước, nhưng cách nói chuyện vẫn còn chút thiếu sót, dù sao anh ấy cũng là một chàng trai chăm chỉ và cứng rắn, nếu thật sự có người thay thế em làm X, vậy chẳng thà để anh làm còn hơn.”
“Em nói có lý, vậy hãy để anh làm điều đó.”
Diệp Tiểu Nhu sửng sốt, vừa định nhắc anh cẩn thận thì đầu dây bên kia đã cúp máy, cô nhanh chóng tăng tốc lái xe đến nơi mình muốn.
Chuyện này đã được nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, từ khi Hứa Minh đứng trên sân thượng của tòa nhà cao nhất trường chưa đầy một giờ, phía dưới đã chật kín người. Khi đến nơi, cô không thể chen qua được. May mắn thay, một cảnh sát đã nhận ra cô trong nháy mắt và mở đường cho cô vào trường.
Khi nhìn lên, cô thấy cậu thiếu niên đang đứng trên mép sân thượng.
“Anh Dương vừa lên rồi.”
Diệp Tiểu Nhu nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cô biết với năng lực của Dương Viêm, nhất định có thể thuyết phục được cậu nhóc đang đi vào ngõ cụt ấy.
Tiêu Ngũ cũng ở đó, vốn dĩ đội trưởng cảnh sát hình sự như anh ta không cần thiết phải đến vì chuyện này, nhưng do liên quan đến vụ án năm đó nên anh ta vẫn đến.
“Em lên đó xem tình hình thế nào.” Diệp Tiểu Nhu nói: “Em rất tò mò A Viêm giả làm em như thế nào để thuyết phục được cậu nhóc.”
“Ái chà, giờ gọi người ta là A Viêm chứ không phải ông chủ nữa rồi.” Tiêu Ngũ nói đùa: “Bây giờ là lúc cậu ấy phải gọi em là sếp phải không.”
Diệp Tiểu Nhu nhướng mày: “Hiện tại chúng em bình đẳng như nhau.”
“Rồi rồi đi đi. Có hai người ở đây, anh thấy tính mạng của đứa trẻ sẽ không gặp nguy hiểm gì. Đệm hơi phòng ngừa cậu ta nhảy xuống cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.”
Thời điểm Diệp Tiểu Nhu lên tới nơi, cô nhìn thấy Dương Viêm đang ngồi ở mép sân thượng, chỉ cần anh hơi rướn về phía trước, nói không chừng…
Dù biết anh rất ổn nhưng cô vẫn có phần hãi hùng khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Diệp Tiểu Nhu đứng gần cầu thang và với thính lực phi thường của mình, cô có thể nghe thấy giọng nói của họ từ khoảng cách này.
“Nhóc không mệt sao? Ngồi xuống đi.” Dương Viêm nói hết sức nhẹ nhàng: “Sao vậy, sợ rồi sao? Sợ rơi xuống à?”
Thanh thiếu niên ở độ tuổi này chính là không chịu nổi kích động, mặc dù rõ ràng sợ độ cao, nhưng vẫn học theo anh, cẩn thận ngồi ở mép sân thượng, có thể thấy được cậu ta đang cố gắng tránh nhìn xuống dưới.
“Anh thật sự là X à? Nhìn anh chẳng giống cảnh sát chút nào cả.”
“Vậy trong trí tưởng tượng của nhóc, X là người như thế nào?”
Cậu thiếu niên ngập ngừng một lúc rồi nói: “Tôi không biết… nhưng tôi nghĩ anh ấy chắc hẳn là một đặc công, còn anh thì giống… Tôi không biết miêu tả sao, dù sao nhìn anh cũng không giống.”
Diệp Tiểu Nhu nhìn qua thì thấy Dương Viêm mặc áo sơ mi đen, quần đen, bộ trang phục đơn giản như vậy trên người anh lại toát ra vẻ cao cấp, chính trực, quả thực anh nhìn khác với một viên cảnh sát hình sự như Tiêu Ngũ, có lẽ với độ tuổi của Hứa Minh đương nhiên không thể hiểu được Dương Viêm là người như thế nào.
Người đàn ông đẹp trai, trầm tĩnh, từng trải như vậy, lại không rõ tuổi tác thực ra chỉ là một thanh niên chưa đến ba mươi tuổi. Năm đó cùng nhau ra nước ngoài, Diệp Tiểu Nhu mới nhận ra anh lớn hơn cô không quá năm tuổi. Nếu tính theo thời gian cũng chỉ hơn bốn năm rưỡi, nói cách khác, khi Diệp Tiểu Nhu gặp Dương Viêm, anh còn chưa đón sinh nhật lần thứ hai mươi tám, nhưng trong bốn năm đó, những người đàn ông cùng độ tuổi không thể sánh kịp kinh nghiệm xã hội của anh.
“Nếu nhóc đã thực sự nghiên cứu về băng nhóm tội phạm tự sát và X vào thời điểm đó, thì nhóc nên biết rằng một cảnh sát đặc nhiệm không thể vượt qua bẫy của chúng, bởi vì các cảnh sát đặc nhiệm tập trung hơn vào việc chống khủng bố và chiến đấu chống lại tội phạm có hỏa lực mạnh. Cảnh sát đặc nhiệm là một đơn vị chiến đấu, nhiệm vụ chính của họ là chống khủng bố và giải cứu con tin. Băng nhóm tội phạm tự sát đã sử dụng sự xâm nhập tâm linh và kiểm soát tâm lý để làm tan rã thế giới tinh thần của một người, nên nói một cách tương đối, X – người có thể giải quyết được bí ẩn của họ là người có tinh thần mạnh mẽ và thông minh, khác biệt hoàn toàn với những gì lực lượng cảnh sát đặc nhiệm từng được đào tạo và trải qua.”
Giọng nói của Dương Viêm vẫn bình tĩnh và vững vàng như xưa, không hề sợ đứng bên bờ vực cái chết, chất giọng từ tính như thôi miên khiến mọi người bất giác bình tĩnh lại theo tiết tấu của anh, “Và lý do tại sao X lại chọn không công khai danh tính của mình cũng đại diện cho thái độ của chính người ấy. Đối mặt với những tên tội phạm ghê gớm và cực kỳ thông minh, X có thể sử dụng khả năng của mình để triệt tiêu sức mạnh của chúng, nhưng người ấy sẽ không tự hào về điều đó, người ấy cũng sẽ không sử dụng nó để trở thành thần tượng của bất kỳ ai, điều người ấy muốn nói với nhóc là bất kỳ ai trên thế giới này đều có thể trở thành X, một nhân vật vô danh chiến đấu chống lại bóng tối và bất kỳ ai có khả năng đều có thể trở thành người ấy.”
Hứa Minh ngơ ngác: “X… anh ấy thật mạnh mẽ.”
Dương Viêm nhìn về phương xa, nói: “Khi đứng ở chỗ này, nhìn về phía trước, nhóc nhìn thấy những gì rồi?”
“Tôi đã nhìn thấy… thành phố mình đang sống.”
“Đó là bởi vì nhóc đang đứng chỗ cao trong thành phố này.” Anh bình tĩnh nói: “Nhưng cho dù đứng ở đây, nhóc cũng không thể nhìn thấy toàn bộ thành phố, huống chi là thế giới này, một người thậm chí còn không hiểu được thành phố mình đang sống, làm sao có thể hiểu được thế giới này? Kiến thức của nhóc còn quá hạn hẹp. Này nhóc, với kiến thức hiện tại của cậu, cho dù người thật đang đứng trước mặt cậu, cậu cũng sẽ không thể nói chuyện với X bởi vì cậu hoàn toàn không hiểu người ấy. Cậu không xứng đáng đứng cùng đẳng cấp với X, bởi vì cậu còn lâu mới đạt được điều đó.”
Hứa Minh rõ ràng đã bị chấn động trước lời nói của anh.
Phải, cậu ta chưa bao giờ nhìn rõ thành phố này từ trên cao, huống chi là thế giới rộng lớn hơn mà cậu ta thậm chí còn không hiểu?
“Nhóc còn muốn chết không?” Dương Viêm nửa cười hỏi: “Chết quá dễ dàng, nhóc chỉ cần tiến lên một bước là có thể kết thúc mạng sống, nhưng nhóc có dám chắc rằng cái chết vào lúc này là điều bản thân muốn đạt được sao?”
“Đương nhiên là không!” Hứa Minh không chút do dự phản bác: “Điểm cuối của em sẽ không nông cạn như vậy, hoang đường… như vậy!”
“Nếu đã biết loại tự sát này rất phi lý, vậy thì nhóc hẳn cũng biết mình nên làm như thế nào rồi nhỉ.”
Hứa Minh lập tức ngoan ngoãn từ mép sân thượng cẩn thận leo xuống.
Sau một khắc, Diệp Tiểu Nhu nhìn thấy Dương Viêm đứng dậy khỏi mép sân thượng, cô sợ đến mức suýt chút nữa lao ra ngoài.
May mắn thay, Dương Viêm vừa nhấc chân lên đã nhảy xuống, sau đó đưa tay vỗ nhẹ vào đầu thiếu niên: “Lần sau đừng làm chuyện này nữa, nhóc xem mình đã làm lãng phí bao nhiêu tài nguyên xã hội, lãng phí bao nhiêu nước mắt của những người thân yêu? Có việc gì thì cứ thẳng thắn nói với bố mẹ. Nếu không thông thì hãy đến gặp thầy cô, hiệu trưởng hoặc bất kỳ ai có thể giúp đỡ nhóc.”
“Vậy… em có thể đến tìm anh được không?”
“Không được.” Dương Viêm bình tĩnh nói: “Trừ khi nhóc gặp phải chuyện không ai có thể giải quyết, bằng không tôi cũng như mọi người lớn nhóc biết, tôi rất bận.”
“Em hiểu rồi! Em sẽ học tập chăm chỉ và cố gắng sánh vai với X!” Hứa Minh nhiệt tình nói. Có vẻ như cậu ta đã bị ‘súp gà[30]‘ của Dương Viêm tẩy não hoàn toàn. “Hì, anh thật sự là X sao? Em nghĩ người đó đúng là anh.”
(*) [30]Nghĩa bóng của súp gà (giống như câu trà sữa cho tâm hồn bên mình) - tức là những câu chuyện truyền động lực cảm thấy tốt (thường được sử dụng một cách miệt thị vì những câu chuyện không thực sự có tác dụng thay đổi cuộc sống của con người.
Dương Viêm quay đầu lại, vẫy tay về phía Diệp Tiểu Nhu.
Sau đó Diệp Tiểu Nhu bước tới chỗ họ.
Dương Viêm giơ tay đặt lên vai Diệp Tiểu Nhu: “Trong hai bọn tôi, nhóc cảm thấy ai giống X hơn?”
Hứa Minh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Diệp Tiểu Nhu rồi đỏ mặt đáp, “Em chưa bao giờ thấy một người chị xinh đẹp như vậy…”
Dương Viêm lạnh lùng nói: “Vậy hôm nay nhóc đã thấy rồi, ngày sau còn có thể nhìn thấy nhiều cô gái xinh đẹp hơn nữa, nhóc có thể bỏ qua để tự sát sao?”
Hứa Minh vội vàng lắc đầu: “Không thể!”
Diệp Tiểu Nhu cười nói: “Vậy mau đi xin lỗi cha mẹ, thầy cô và bạn học của mình đi, nhóc đã dọa họ sợ chết khiếp rồi.”
Khi ba người đi xuống, Hứa Minh chắc còn muốn bám theo hai người hỏi xem X là ai, nhưng chưa kịp làm vậy thì đã bị mọi người vây quanh.
Hai người đã hoàn thành nhiệm vụ, âm thầm tránh dòng người rồi rời đi.
“Chúng ta đi nghỉ mát đi. Đã đến lúc em nên nghỉ ngơi rồi.” Dương Viêm choàng tay qua vai cô, hôn lên má cô, “Anh đã nói với bọn họ rồi, trừ khi có việc gì đặc biệt khẩn cấp, không thì vài ngày tới không được quấy rầy chúng ta.”
Diệp Tiểu Nhu: “… Cứ thế mà đi?”
“Đúng vậy, anh đã thuê lại một trang viên trên thảo nguyên của một người bạn, có bò, ngựa, cừu, chó chăn cừu. Thế nào? Em có thích không?”
“Thích thì thích, nhưng anh có chắc là chỉ thuê chứ không phải mua lại??”
“Đương nhiên là không. Mua thì anh nhất định sẽ nói cho em biết. Thực ra anh cũng muốn mua nhưng người đó không bán. Cuối cùng nhờ giúp cậu ấy giải quyết một vấn đề lớn, người bạn này mới chịu đồng ý cho anh thuê. Chúng ta có thể ở bất cứ lúc nào.” Dương Viêm ngẫm nghĩ rồi nói: “Nếu em thích, anh cũng có thể nghĩ cách mua lại.”
“Cái đó thật sự không cần thiết, thuê vài ngày là được rồi!” Diệp Tiểu Nhu dừng lại, nghi ngờ nhìn anh: “Sao em lại có cảm giác rắc rối đó do chính anh tạo ra, sau đó anh lại đi giúp người ta giải quyết, để khiến người bạn đó sẵn lòng cho anh thuê lại?”
“Em nghĩ xấu cho anh quá.” Dương Viêm cười nói: “Anh sẽ làm loại chuyện đó sao?”
Mặc dù người đàn ông này là người ngay thẳng, đáng tin cậy và rất chính trực, nhưng…
Diệp Tiểu Nhu cảm thấy anh thật sự có khả năng làm ra chuyện như vậy, dù sao chồng cô cũng là một người đàn ông không khác gì cáo già ngàn năm, ai biết liệu thỉnh thoảng anh có nghĩ ra ý gì xấu không, làm ra mấy việc xấu vô hại?
Ở bên anh, cô chợt cảm thấy cả đời mình sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán nữa.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗