“Huh… Chúng tôi chỉ điều tra tổng quát thôi. Những người không có thời gian gây án thì cũng không điều tra cụ thể.”
“Thật ra không cần điều tra cũng có thể biết.” Diệp Tiểu Nhu nhìn vào bức ảnh phóng to rồi nói: “Xét về độ tuổi, trang phục và tính cách của mười tám người này, có thể thấy mỗi người trong số họ chắc hẳn đều có những đặc điểm khác nhau, nhưng họ phải có điểm đặc biệt liên quan với nhau, và bản thân họ có thể không biết mối quan hệ này. Chẳng hạn, nhiều người trong số họ biết danh tính của Triệu Thanh Nhã, nhưng họ không nói ra.”
“Có lẽ đây thật sự chỉ là một thí nghiệm thôi.” Cô nheo mắt lại, như đang tìm kiếm bóng người đứng sau hậu trường trong bức ảnh đang chăm chú quan sát mười tám người như bọn họ hiện giờ.
Tuy nhiên, người này chắc chắn không tồn tại trong bức ảnh.
“Hãy kiểm tra tất cả những người ra vào phòng triển lãm ngày hôm đó, cũng như các mối quan hệ cá nhân của Triệu Thanh Nhã, tất cả những người đàn ông từng có quan hệ với cô ấy, đều phải tra ra hết.” Diệp Tiểu Nhu nói: “Đặc biệt là những người đàn ông xung quanh nạn nhân, người thân, bạn bè, bất cứ ai tiếp xúc với cô ấy đều có thể là hung thủ.”
“Nhưng mười tám người này có quan hệ gì với những người đàn ông xung quanh Triệu Thanh Nhã?”
“Tôi không biết.” Cô trầm tư: “Có lẽ không liên quan gì đến chuyện này, nhưng tôi nghĩ cái chết của Triệu Thanh Nhã có liên quan rất nhiều đến màn biểu diễn nghệ thuật chống bạo lực đó.”
Sau khi kết thúc cuộc họp vụ án, Diệp Tiểu Nhu từ chối lời mời ăn tối của giám đốc Sở cảnh sát. Lúc rời khỏi phòng họp, cô lại từ chối lời mời ăn tối của đội trưởng Lý, cũng đồng ý ở lại thêm hai ngày để chú ý đến kết quả điều tra vụ án.
“Cố vấn Diệp, thật sự không cần chúng tôi lái xe chở cô sao?” Diệp Tiểu Nhu vừa bước ra, đội trưởng Lý còn nhiệt tình muốn phái người tiễn cô.
“Không cần đâu, các anh cứ đi điều tra án là được rồi. Ch… tài xế của tôi sẽ chở tôi.” Diệp Tiểu Nhu đưa tay ra, nhìn thấy người đàn ông đang đứng cạnh xe, anh đưa tay mở cửa chỗ ngồi cạnh ghế lái rồi liếc mắt về phía này, khi nhìn thấy đội trưởng Lý, trông anh có vẻ mất kiên nhẫn.
Đội trưởng Lý nheo mắt lại, nếu người đàn ông này là tài xế thì cố vấn Diệp, thân chủ phải ngồi ở ghế sau mới đúng, hơn nữa sao có thể có trợ lý lái xe như vậy? Dù nhìn thế nào đi nữa, mối quan hệ giữa hai người đều không phải tầm thường.
Diệp Tiểu Nhu nói: “Có chuyện gì thì liên hệ với tôi, đội trưởng Lý, tôi sẽ nghe máy bất cứ lúc nào.”
“Được rồi, vất vả cho cô rồi, cố vấn Diệp.”
“Việc nên làm.”
Sau khi lên xe, Diệp Tiểu Nhu hỏi Dương Viêm: “Anh nghĩ thế nào?”
Thấy anh không lên tiếng, Diệp Tiểu Nhu lại hắng giọng, nói: “Em đang nói chuyện với anh đấy, chồng à.”
Dương Viêm lúc này mới ngoảnh lại nhìn cô, khóe môi nhếch lên, nói: “Những gì anh nghĩ em đã nói rồi.”
“Trong xã hội ngày nay, vẫn còn người lợi dụng bản chất con người để thí nghiệm, hắn muốn làm gì?” Diệp Tiểu Nhu trầm ngâm: “Nếu hắn dám làm thí nghiệm như vậy, hắn hẳn là đã đoán trước được hậu quả.”
Bản chất con người là thứ phức tạp nhất trên đời và cũng là thứ ít có khả năng chịu đựng thử thách nhất.
“Em nghĩ loại người nào sẽ thực hiện một thí nghiệm như vậy?”
“Nếu vậy thì nhiều lắm.” Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu chỉ nghĩ đến thì có thể là bất cứ ai, nhưng còn phải loại trừ những người không có can đảm làm việc đó và không có đủ bản lĩnh để làm điều đó.”
“Chà, vậy thì hãy xem ai có đủ can đảm và bản lĩnh để làm việc này.”
“Một kẻ có tiền, nhàm chán luôn nghi ngờ về điểm mấu chốt của bản chất con người.”
“Hay là một nhà từ thiện? Một kẻ kiêu ngạo thích chống đối xã hội? Có rất nhiều khả năng.”
Dương Viêm nói: “Lại loại trừ một chút.”
Diệp Tiểu Nhu nheo mắt và nhớ lại những vết sẹo trên cơ thể Triệu Thanh Nhã.
“Có lẽ người này… đang cố gắng thể hiện một tư tưởng nào đó của riêng mình.”
“Người này thật sự chỉ đang làm thí nghiệm thôi sao?” Dương Viêm thản nhiên nói.
Diệp Tiểu Nhu lập tức hiểu ý của anh. Nếu thật sự cần vật thí nghiệm, hắn có thể tìm bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng hắn lại chọn Triệu Thanh Nhã, người có khuynh hướng thích bị ngược đãi, trong chuyện này chẳng lẽ vẫn còn ẩn giấu bí mật?
Trong suốt hai tiếng đồng hồ dai dẳng ấy, ‘kẻ đó’ nhìn nhận thí nghiệm này như thế nào?
Liệu hắn có cảm giác giống như đang xem một trò hề? Hay đang tức giận về điều gì đó?
“Em chợt có cảm giác…” Cô vừa bắt đầu nói thì cũng là lúc Dương Viêm dừng xe vì đèn đỏ.
“Em chợt có một dự cảm không tốt.” Ánh mắt cô lóe lên trong đèn xe mờ mịt.
“Không cần lo lắng.” Anh đưa tay chạm vào má cô, “Mặc kệ gặp phải loại đối thủ nào, em đều có thể giải quyết được, huống chi còn có anh ở đây.”
Diệp Tiểu Nhu gật đầu.
Thực ra cô không sợ gì cả, nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó tả.
“Đợi đã, anh đưa em đi đâu vậy?”
“Về nhà.”
“… Vậy chúng mình sẽ về nhà nào?” Diệp Tiểu Nhu vỗ trán, “Ồ, ở đây chúng ta còn có một căn nhà khác, đã hai năm không đến rồi, tối nay có thể ở lại đó được không?”
“Dĩ nhiên là được. Định kỳ đều có người đến dọn dẹp.”
Có lẽ đây là lợi ích của việc có nhiều nhà, bất động sản Dương Viêm từng mua được phân bổ ở nhiều thành phố trên cả nước nên đôi khi may mắn được đi công tác đến một thành phố có sẵn nhà để ở, họ vẫn có thể cảm thấy như mình đang ở nhà sau giờ làm việc.
Lái xe đến nơi này mất hơn nửa giờ, đó là một khu dân cư có môi trường rất đẹp, tổng diện tích hơn 100m2, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Diệp Tiểu Nhu nhìn quanh, phát hiện giường trong phòng ngủ chính đã được trải sẵn, “… Anh đã cho người đến dọn dẹp qua?”
“Ừ, trong tủ lạnh có cả đồ ăn.”
“Vậy sao hôm qua anh không nói cho em biết? Hại em ở không một ngày trong khách sạn, phí bao nhiêu tiền.”
“Trí nhớ của anh không tốt bằng em, hôm qua chưa nhớ ra, chẳng phải hôm nay anh đã lập tức đưa em đến đây rồi sao?”
Diệp Tiểu Nhu còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Dương Viêm đã ôm cô từ phía sau: “Coi như tuần trăng mật của chúng mình đi, được không?”
“… Được rồi, tha cho anh đó.”
Có Dương Viêm ở bên, cô sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng chưa kịp tỉnh lại một cách tự nhiên, Diệp Tiểu Nhu đã bị tiếng chuông điện thoại di động vang lên đánh thức.
Bởi vì tính chất công việc đặc biệt, điện thoại di động của cô luôn để chế độ im lặng 24/24, cô vừa dùng tay sờ soạng tìm điện thoại, người đàn ông bên cạnh đã ấn điện thoại vào tai cô, thế là Diệp Tiểu Nhu nhắm mắt lại nói Alo vào máy.
Nhưng lời nói ở đầu dây bên kia lại khiến cô lập tức bật dậy khỏi giường: “Cái gì?! Anh nói hai người chết? Trong số mười tám người có hai người chết?”
Mặt cô lập tức tối sầm lại: “… Được rồi, tôi sẽ đến hiện trường ngay.”
Cuộc điện thoại này đã khiến cả hai hoàn toàn tỉnh táo.
“Xem ra linh cảm của em tối qua cũng không phải không có lý.” Dương Viêm vừa giúp cô mặc quần áo vừa chậm rãi nói: “Vụ án này không hề đơn giản.”
“Hôm qua mới nói phải điều tra mười tám người kia, sáng nay đã phát hiện hai người đã chết, khoảng thời gian này quá ngắn.” Diệp Tiểu Nhu khẽ nhíu mày: “Cho dù thật sự là cùng một người ra tay, đáng lẽ không cần gấp gáp như vậy, trừ khi…”
“Trừ khi hắn biết cảnh sát sẽ điều tra mười tám người đó, mà những người đó có bí mật mà hắn không muốn cảnh sát phát hiện.”
Họ phi tới hiện trường bằng tốc độ nhanh nhất.
Người chết đầu tiên là một thanh niên hai mươi tuổi trong số mười tám người, tên là Lý Huy.
Năm giờ sáng, có người gọi cảnh sát nói rằng mình đã phạm tội giết người, khi cảnh sát đến hiện trường thì phát hiện ra đó chính là người mà họ nhận được lệnh điều tra tối qua, là một trong mười tám người đang bị điều tra trong vụ án trước đó.
“Hung thủ là bạn đồng giới cùng phòng của Lý Huy, tên là Tô Kiệt. Hai người vốn dĩ có quan hệ tình cảm, nhưng vì vụ án của Triệu Thanh Nhã, Tô Kiệt biết tin Lý Huy cũng đã đến triển lãm nghệ thuật, lại nhìn thấy video Lý Huy chạm vào toàn bộ cơ thể Triệu Thanh Nhã, hai người bắt đầu cãi cọ, Tô Kiệt khai rằng mình nhất thời kích động nên đã nhặt một con dao gọt hoa quả và vô tình đâm chết Lý Huy.”
Trong phòng khắp nơi đều có vết máu, chứng tỏ Lý Huy vẫn còn sống khi bị đâm, trên người ít nhất có hơn chục vết đâm, chỉ có vết đâm vào tim là vết dao trí mạng.
Nhất thời kích động giết người, vụ án này không còn nghi ngờ gì nữa, hung thủ rất rõ ràng, mọi chứng cứ đều rõ ràng, hung thủ sau khi gây án cũng đã trình báo tội ác.
Khi đến nơi, họ tình cờ bắt gặp Tô Kiệt đang bị đưa lên xe cảnh sát.
Tô Kiệt là một thanh niên tuấn tú và có phần u ám, khi Diệp Tiểu Nhu nhìn thấy cậu ta, Tô Kiệt vẫn còn đi dép lê, đầu tóc bù xù, dường như cả người đã mất hồn, cô đơn chán chường, quả thực là dáng vẻ của kẻ vừa giết người do xúc động.
Người chết thứ hai cũng là một người đàn ông tên Tần Triệu, cái chết của anh ta rất kỳ lạ.
“Là một người phụ nữ đã báo cảnh sát. Cô ấy là gái đứng đường. Cô ấy nói rằng anh ta đã bao mình ba ngày ba đêm, Tần Triệu đã sử dụng ma túy rồi tự đánh chết mình.”
Tần Triệu chết trên giường trong một căn hộ thuê, anh ta chết trong tình trạng rất thảm, gối đầy chất nôn mửa. Theo lời kể của người phụ nữ báo cảnh sát, cô ấy đã hơn một lần khuyên anh ta không nên dùng thuốc, nhưng Tần Triệu không nghe, còn bắt cô ấy phải hợp tác chơi nhiều trò kích thích.
“Người phụ nữ nói rằng Tần Triệu đã đưa cho cô ấy một số tiền lớn để hóa trang thành Triệu Thanh Nhã, đồng thời còn mang theo roi, dao, nến và những thứ khác. Anh ta sẽ đánh cô gái khi cô ấy cố gắng trốn thoát. Cuối cùng, người đàn ông này đã tự giết chết mình vì những trò tiêu khiển đó, lúc này cô ấy mới chạy ra ngoài báo cảnh sát.”
Diệp Tiểu Nhu liếc mắt nhìn người đã chết, thi thể Tần Triệu đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng cứng ngắc, thời gian tử vong khoảng ba giờ trước.
Dưới gầm giường bày đủ loại đồ chơi tình dục, đồ chơi bạo dâm và thuốc kích tình, nguyên nhân cái chết của Tần Triệu cũng không còn gì để nghi ngờ, là do chính anh ta, không liên quan gì đến người phụ nữ kia.
Cùng một lúc có hai người chết.
Tưởng chừng như không có mối liên hệ trực tiếp nào. Song, nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết đều có thể xuất phát từ màn biểu diễn nghệ thuật chống bạo lực của Triệu Thanh Nhã.
Chủ đề là chống bạo lực nhưng kết quả là ba người đã chết, ban đầu cuộc điều tra của cảnh sát tập trung vào kẻ sát nhân trong số mười tám người, nhưng họ không thể ngờ rằng những người này lại có hai người lần lượt chết đi.
“Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao?” Người phụ trách vụ án, đội trưởng Lý bối rối nói: “Triệu Thanh Nhã mới chết hai ngày trước, hai người đàn ông này cũng vì cô ấy mà chết, nếu là trùng hợp thì có khác nào…”
Giờ đã có tin đồn rằng nó giống như một lời nguyền.
Những người có liên quan đều sẽ gặp bất hạnh.
Nhưng nói theo cách này, cảnh sát chắc chắn không tin. Trong hai vụ án này, một vụ án là vụ án giết người do kích động nhất thời giữa những người yêu nhau, vụ còn lại là vụ án tử vong do hành vi tình dục mãnh liệt, mặc dù không có mối liên quan trực tiếp đến vụ án của Triệu Thanh Nhã, nhưng Diệp Tiểu Nhu tin rằng chắc chắn phải có mối liên hệ đặc biệt nào trong đó.
Cảnh sát lần lượt triệu tập mười sáu người còn lại đến đồn cảnh sát.
Người nhỏ nhất mới mười tám tuổi, vừa mới trưởng thành, người lớn nhất đã ba mươi tám tuổi. Sau khi xem từng cuộc thẩm vấn của họ, Diệp Tiểu Nhu chỉ vào một người trong số họ và nói: “Cho tôi nửa giờ để thẩm vấn.”
“Châu Tuyền Vũ?”
“Phải.”
Cô ném thẳng bức ảnh thi thể của Triệu Thanh Nhã đến trước mặt người đàn ông: “Anh nhận ra người chết là ai chứ.”
Châu Tuyền Vũ thay đổi sắc mặt.
Cô không bỏ sót một biểu cảm nào trên khuôn mặt anh ta: “Hai người từng quen nhau trước đây?”
“Không, tôi không biết cô ta. Tôi đã nói rồi. Tôi chỉ đi xem buổi biểu diễn nghệ thuật quái quỷ đó sau khi nhận được lời mời. Tôi hoàn toàn không biết Triệu Thanh Nhã là ai!”
“Gọi tên thuận miệng quá nhỉ.” Diệp Tiểu Nhu cong môi, “Khi anh bước lên sờ mặt cô ấy ở triển lãm ngày hôm đó, anh cũng gọi cô ấy bằng tên phải không? Nhưng theo những người khác, ban tổ chức không hề tiết lộ danh tính của Triệu Thanh Nhã, sao chỉ nhìn thoáng qua mà anh đã biết tên cô ấy, còn gọi ra nữa?”
Đôi mắt của cô từ lâu đã nhạy hơn máy phát hiện nói dối, bất kỳ lời nói dối thô thiển nào cũng sẽ không thoát khỏi tầm mắt cô.
“Hai trong số mười tám người tham dự đã chết. Anh hãy nghĩ cho kỹ, nếu có ai đó thực sự đang tìm cách báo thù cho Triệu Thanh Nhã thì một khi bước ra khỏi đồn cảnh sát, anh có thể sẽ trở thành nạn nhân thứ ba mà cảnh sát nhận được báo án.”
Châu Tuyền Vũ đổ mồ hôi lạnh: “Không liên quan gì đến tôi. Đúng là tôi biết cô ta, nhưng biết thì đã sao. Tôi có bằng chứng ngoại phạm. Cái chết của cô ta chẳng qua chỉ là…”
“Tôi không hỏi anh có giết người hay không!” Diệp Tiểu Nhu sắc bén ngắt lời anh ta, “Thành thật trả lời câu hỏi của tôi, trước đây anh cùng nạn nhân có quan hệ như thế nào? Vì sao ngày đó anh hủy buổi hẹn hò với vị hôn thê của mình để tham dự buổi triển lãm nghệ thuật?”
Khi thẩm vấn kết thúc, Diệp Tiểu Nhu đi ra, đồng thời đội trưởng Lý mang đến một thông tin——
Đầu tiên, cha nuôi của Triệu Thanh Nhã – Triệu Tử Tuấn là nghi phạm hàng đầu.
Thứ hai, người đứng sau màn biểu diễn nghệ thuật chống bạo lực là một doanh nhân và nhà từ thiện nổi tiếng ở địa phương tên là Trần Nham Phi, anh ta đang đi công tác trong lúc án mạng xảy ra, nên không có thời gian để gây án.
Theo dữ liệu điều tra, Triệu Tử Tuấn là giáo viên dạy Ngữ văn tại một trường trung học cơ sở ở địa phương và cũng là giáo viên cấp hai của Triệu Thanh Nhã.
Theo lời kể từ các bạn cùng lớp của nạn nhân, hồi Triệu Thanh Nhã học cấp hai, trên cơ thể cô ấy thỉnh thoảng sẽ có những vết sẹo không thể giải thích được, khi đó mọi người đều cho rằng cô ấy có xu hướng tự làm hại bản thân nên không ai dám đến gần. Tất cả đều cho rằng Triệu Thanh Nhã có vấn đề về tâm thần, nhưng bây giờ xem ra những vết sẹo đó rất có thể là do cha nuôi của cô, Triệu Tử Tuấn gây ra.
“Triệu Tử Tuấn chính là hung thủ.” Diệp Tiểu Nhu nói: “Châu Tuyền Vũ vừa mới thú nhận, anh ta từng theo đuổi Triệu Thanh Nhã. Nói chính xác, anh ta hẳn là từng theo dõi và chụp lén cô ấy. Trong điện thoại di động của Châu Tuyền Vũ có rất nhiều hình ảnh và video về Triệu Thanh Nhã, có một lần anh ta từng chụp được hình ảnh Triệu Tử Tuấn cưỡng ép Triệu Thanh Nhã, hơn nữa…”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗