CHƯƠNG 60:
Đăng lúc 17:11 - 18/09/2025
2
0

Mọi người nhìn về phía Dương Viêm.

Bọn họ đều cho rằng anh sẽ ngăn cản Diệp Tiểu Nhu, không ngờ anh lại nói: “Tôi ủng hộ ý kiến ​​của em.”

Lão Mã và những người còn lại quay ra nhìn nhau, ai nấy đều tỏ vẻ khó tin, dù sao ngay cả kẻ ngốc cũng có thể thấy được Diệp Tiểu Nhu quan trọng với Dương Viêm đến mức nào.

“Không, tôi không đồng ý.” Giang Triều đập bàn, “Tôi không đồng ý việc Tiểu Nhu lấy mạng mình làm vật đánh cược! Chẳng phải chỉ là một tên Chử Nhiên sao? Với mạng lưới của chúng ta, tôi không tin chúng ta không bắt được một thằng nhóc mười chín tuổi?! Cho dù y có trốn trong cống như Thẩm Trạch, tôi cũng có thể xuống dưới vớt y ra!”

Giang Thạc hiếm khi đứng chung thuyền với người anh em song sinh, “Đúng, tôi cũng không đồng ý. Có lẽ không còn nạn nhân nào khác thì sao? Có lẽ hai người đã quá coi trọng Chử Nhiên? Tôi không tin chúng ta không thể đối phó được y.”

Trong lúc họ còn đang tranh cãi về chuyện này thì một cuộc điện thoại vang lên trong văn phòng như sấm sét nổ tung.

“Cái gì?!” Diêm Tiêu Tiêu vừa trả lời điện thoại đã kêu lên: “Lâm Linh! Mau bật máy tính lên, có người đã hack vào đài truyền hình để phát bài phát biểu của Liên minh Tự sát!”

Liên minh Tự sát là tên của tổ chức gây ra các vụ tự sát hàng loạt được cư dân mạng đặt cho.

Lâm Linh nhanh chóng bật máy tính và đưa nó lên màn hình.

Cùng lúc đó, một người xuất hiện trên màn hình TV mỗi hộ gia đình đang xem và trên màn hình lớn ở nhiều quảng trường trung tâm mua sắm.

Người nọ đeo một chiếc mặt nạ cười màu trắng đáng sợ, một chất giọng thiếu niên trong trẻo vang vọng khắp thành phố——

“Xin chào mọi người, tôi là thủ lĩnh của liên minh tội phạm tự sát mà mấy người đặt. Tên tôi là Chử Nhiên. Tôi tin rằng hầu hết các bạn đều không biết tên tôi vì cảnh sát vẫn chưa công bố, nhưng điều đó không quan trọng. Hôm nay tôi sẽ tự công bố về mình.”

Mọi người kinh ngạc dừng lại nhìn người đeo chiếc mặt nạ kỳ lạ trên màn hình, có người còn lấy điện thoại di động ra để nhìn rõ hơn.

“Mười bốn năm trước, cha tôi đã giết mẹ tôi và chặt xác bà ấy. Một số bạn có thể đã nghe nói về vụ án này, nhưng có nhiều tình tiết chưa được cảnh sát công bố. Ví dụ, tôi suýt trở thành nạn nhân của một vụ giết người và phân xác. Nhưng sau cùng lương tâm trỗi dậy, cha đã ném tôi ra khỏi tầng ba ngay trước khi hạ lưỡi dao. Đáng tiếc, lúc đó tôi không bị ngã chết, mà còn tận mắt chứng kiến ​​toàn bộ chi tiết ông ta sát hại mẹ tôi. Trải nghiệm này hẳn là tư liệu sống cho ác mộng của mọi người, nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là từ ngày đó trở đi, tôi đã được tái sinh.”

Đài truyền hình cố gắng giành lại quyền kiểm soát, nhưng đám hacker đột nhập vào đài truyền hình quá mạnh nên họ không thể làm gì khác, giọng nói của thiếu niên ác quỷ kia vẫn tiếp tục——

“Đúng vậy, tôi đã được tái sinh. Đồng thời tôi đã chứng kiến ​​​​những thay đổi của thế giới này mỗi ngày bằng một góc nhìn mới. Tôi đã chứng kiến ​​quá nhiều đồng loại của tôi bị mắc kẹt trong những ký ức đau buồn, những người tội nghiệp đang vật lộn với số phận tầm thường, từ khoảnh khắc bạn được sinh ra, số mệnh đã định sẵn cả đời bạn sẽ bị số phận đùa bỡn. Vì vậy, rất nhiều người có thể hiểu và đồng cảm với tôi. Tôi cũng đã giúp rất nhiều người thoát khỏi thống khổ. Chỉ có những người đã trải qua nỗi đau rực lửa của cái chết mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp của sự tái sinh. Tôi tin các bạn cũng biết rằng có rất nhiều người đã gia nhập tổ chức của tôi, trong số đó có lẽ có anh em, bạn bè của mọi người, thậm chí cả thần tượng, như Lăng Thần đã đăng trên weibo vài ngày trước rằng anh ta sẽ sớm chia xa thế giới này. Chính tôi là người đã cho họ nhìn thấy sự kết thúc của cuộc đời. Cũng chính tôi là người đã cho họ biết thế nào là chết và thế nào là tái sinh, tôi sẽ dẫn họ vào một vòng luân hồi mới. Nếu tôi là một tội nhân, thì tôi sẽ tiếp tục tội lỗi này mãi mãi, cho dù có phải xuống địa ngục… Một ngày nào đó mọi người sẽ biết những gì tôi đã làm là đúng đắn nhường nào, còn các bạn thật thảm hại biết bao khi bị mắc kẹt trong số phận của mình——”

Giọng nói của y đột nhiên trở nên mơ hồ, chẳng bao lâu sau, hình bóng của y đã biến mất khỏi màn hình như cái cách y đột ngột xuất hiện.

Họ đã thành công trong việc chống lại bọn hacker đột nhập vào đài truyền hình.

Tuy nhiên, những phát biểu đó đã thấm vào tai mọi người như độc dược.

Tất cả những người nghe thấy đều rơi vào trạng thái kích động, trên mạng khơi lên một làn sóng. Chỉ trong vài phút, nhiều tiêu đề đã xuất hiện với độ thảo luận cao.

Cảnh sát lập tức đưa lệnh bắt giữ Chử Nhiên, nhưng tựa như người này không hề tồn tại, bất kể là hệ thống Skynet trải rộng khắp thành phố hay các hệ thống thông tin cá nhân, đều không thể tìm ra tung tích của y.

Một thiên tài tội phạm sử dụng tài năng trí tuệ của mình để phạm tội.

Hoàn toàn là một kẻ điên.

Tên điên này đã bắt đầu dùng mạng sống của mình làm vật đánh cược trong trò chơi, bởi vì y đã kể cho mọi người nghe mọi chuyện về bản thân, tên, nguồn gốc, mục đích, giọng nói của y, Chử Nhiên bộc lộ mọi thứ về bản thân với mọi người. Trong mắt y, điều này cũng cho thấy một điều – trò chơi của y đã tới hồi kết, tức là trong trạng thái các người không chết thì tôi chết.

Trong văn phòng, Dương Viêm nhìn Diệp Tiểu Nhu: “Em quyết định xong chưa?”

Diệp Tiểu Nhu gật đầu.

Như ngày thường, cô luôn có thể tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu mọi lúc, mọi nơi.

Nhưng lúc này, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, lần đầu tiên trong cô có một cảm giác khó tả – Diệp Tiểu Nhu biết mình sẽ không bao giờ tùy tiện liều mạng tranh đấu nữa, bởi vì trên đời này đã có người khiến cô bận lòng.

Và cô cũng là mối quan tâm của người đó.

“Được rồi, vậy em hãy nhớ kỹ.” Dương Viêm giơ tay lên nhẹ nhàng ôm lấy mặt cô, “Tôi sẽ luôn dõi theo em, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, tôi cũng sẽ bảo vệ em.”

Diệp Tiểu Nhu nhìn vào mắt anh, gật đầu: “Tôi tin ở anh.”

Thực ra cô vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với anh.

Nhưng cô biết bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp.

* * * * *

Trong lúc mọi người đang hỗn loạn, liên lạc với người thân khắp nơi xem có bị mắc bẫy tử thần hay không thì một đoạn video khác được chèn lên màn hình ở nhiều khu vực lân cận.

Trong video là một người khác, với chiếc mũ trùm đầu màu đen che gần hết khuôn mặt, giọng nói đã được phần mềm xử lý hoàn toàn khác với Chử Nhiên, một giọng nói hòa nhã không thể phân biệt được giới tính.

—Xin chào mọi người, lý do khiến tôi trì hoãn thời gian của mọi người vào lúc này là vì với tư cách là một trong những nạn nhân theo lịch trình của Liên minh Tự sát, tôi muốn thông báo với mọi người ở đây rằng tôi là mục tiêu cuối cùng trong kế hoạch những người tự sát tái sinh của Chử Nhiên.

Vừa nói, người nọ vừa lấy ra một bức vẽ và cho mọi người trên màn hình xem – đó là một hình xoắn ốc hoàng kim có bảy dấu chấm, sáu dấu chấm trong đó lần lượt viết tên của Lý Thế Cầm, Từ Viện Viện, Hồng Bân, Hầu Dương, Mạnh An Nhiên và Giang Thiếu Đường.

Và trên chấm đỏ ở giữa có dấu X, nó cũng chính là đại diện cho người này.

“Sự thật đằng sau cái chết của sáu nạn nhân này đã được tôi giao cho cảnh sát, sự thật cuối cùng đã được phơi bày. Vì vậy, kết cục cuối cùng cũng sẽ do tôi đặt dấu chấm hết.”

Giọng điệu của người này không nhanh không chậm, tuy nghe giống như giọng nói đã được phần mềm xử lý, nhưng so với sự tà ác của Chử Nhiên, lời nói của người này mang đến cho mọi người một sự dịu dàng khó tả.

“Chử Nhiên, tôi biết cậu đang theo dõi tôi, tôi đã dựa theo kế hoạch của cậu mà tính toán thời gian và địa điểm của lần tự sát cuối cùng. Với tư cách là người cuối cùng được cậu chọn để tự sát, cũng là ẩn số X cuối cùng mà cậu không thể xác nhận trong đó. Tôi sẽ ở đó chờ cậu.” Người nọ duỗi một bàn tay đeo găng đen và từ từ đưa nó về phía màn hình, như thể đó là lời mời cuối cùng, “Tôi sẽ cùng cậu hoàn thành công thức hoàn hảo này. Về phần Kết quả cuối cùng, hãy cùng chờ đợi với tôi nhé.”

Nói xong lời cuối, bóng dáng người này cũng biến mất.

Sau một hồi choáng váng, mọi người bắt đầu ầm ĩ bàn tán.

“Vậy X này là người cuối cùng tự sát?”

“Vậy người này tự sát theo lời của Chử Nhiên? Hay là muốn phá hủy tổ chức của hắn?”

“Tôi nghĩ ý của người này là dù anh ta sống hay chết thì tổ chức này cũng sẽ kết thúc tại đây phải không?”

“Vừa nãy người này nói đã tính toán thời gian và địa điểm, khi nào thì đến? Đến lúc đó toàn bộ quá trình sẽ được phát sóng trực tiếp phải không? Muốn xem ghê á!”

Sau đó, một số phương tiện truyền thông đã xác nhận với cảnh sát rằng ‘X’ vừa phát sóng trực tiếp trên toàn mạng thực sự là người đã hé mở bí ẩn của Liên minh Tự sát. Nói cách khác, người này là mục tiêu cuối cùng của Chử Nhiên và cũng là đối thủ cuối cùng của Chử Nhiên.

Trên mạng, mọi người bắt đầu diễn giải phát biểu của Chử Nhiên và X. Cuối cùng, mọi người đều thống nhất kết luận rằng cuối cùng hai người này sẽ có một cuộc đọ sức.

Một cuộc chiến giữa thiện và ác.

Đây cũng là trận chiến được vô số người theo dõi.

Song, không một ai biết cuộc chiến này sẽ diễn ra khi nào và ở đâu.

Nhưng dù kết quả cuối cùng có ra sao thì cuộc chiến này cũng tượng trưng cho sự kết thúc của vụ tự sát hàng loạt này. Bởi thế, những người đang hoảng sợ vì video của Chử Nhiên dần dần thoải mái hơn vì sự xuất hiện của người tự sát cuối cùng. Bởi vì sự xuất hiện của người này cũng đồng nghĩa với việc những người xung quanh họ không còn là mục tiêu của ác nhân nữa.

Về phần kết cục của ‘X’, có thể cuối cùng họ sẽ không được biết, nhưng họ vẫn hy vọng rằng trò hề độc ác này cuối cùng sẽ có một kết quả tốt.

Nhưng đối với Diệp Tiểu Nhu và những người khác, trận chiến này mới chỉ là khởi đầu.

Thời điểm nhìn thấy Tiêu Ngũ đẩy Thiệu Lương Vỹ vào văn phòng, Diệp Tiểu Nhu lập tức trừng mắt với Tiêu Ngũ.

“Tôi thật sự hết cách rồi, làm sao tôi có thể ngăn cản được ông ấy…” Tiêu Ngũ tỏ ra vô tội: “Cho dù tôi không đưa thầy đến, ông ấy cũng sẽ tìm tới.”

Thiệu Lương Vỹ nhìn Diệp Tiểu Nhu bằng ánh mắt phức tạp.

Diệp Tiểu Nhu sắc mặt vô cảm: “Chú muốn nói gì với cháu?”

Thiệu Lương Vỹ: “… Chú ý an toàn.”

Diệp Tiểu Nhu: “Chỉ vậy thôi?”

“Ta còn có thể nói gì nữa đây? Đây đều là chuyện mà mấy đứa đã quyết định.” Thiệu Lương Vỹ thở dài, “Giờ ta thế này cũng không thể đứng lên bảo vệ con… Vả lại năm đó, ta cũng… không thể…” Dứt lời, giọng ông bỗng nghẹn ngào nức nở. Một người cảnh sát hình sự lão làng chưa bao giờ tỏ ra yếu thế trước bọn côn đồ và đã làm thủ lĩnh nửa đời người, giờ phút này mắt lại đỏ hoe trước mặt người ngoài.

Diệp Tiểu Nhu ngồi xuống, quỳ một gối trước mặt Thiệu Lương Vỹ, nắm lấy tay ông, “Chú Thiệu, những gì có thể làm được cho cháu, chú đều đã làm đủ rồi, cháu đã trưởng thành, không cần chú bảo vệ nữa. Chú đừng lo, cái mạng này của cháu vẫn còn cứng lắm.”

Thiệu Lương Vỹ bất lực thở dài.

Sau khi nói chuyện với Thiệu Lương Vỹ, Tiêu Ngũ, Diệp Tiểu Nhu và Dương Viêm bước vào văn phòng.

Tiêu Ngũ đi tới hỏi: “Vậy thời gian mà cô tính ra là bốn giờ sáng mai?”

“Phải.”

“Tại sao lại là khoảng thời gian này?”

Diệp Tiểu Nhu nhún vai, “Ai biết được, dù sao thì trong công thức Chử Nhiên thiết kế, căn cứ vào dãy số Fibonacci tính toán cùng thời gian của mấy lần tự sát trước đó, kết quả cuối cùng là bốn giờ sáng mai.”

“Vậy nếu chúng ta tới nơi đó phục kích trước thì không phải mọi chuyện sẽ kết thúc rồi sao?”

Diệp Tiểu Nhu thở dài: “Nếu đơn giản như vậy thì đỡ phiền rồi, nhưng…”

“Nhưng sao?”

Dương Viêm nói: “Tổ chức đó không chỉ có một mình y. Nếu anh bắt được một Chử Nhiên, có thể sẽ có nhiều Chử Nhiên hơn.”

Tiêu Ngũ có vẻ ngẩn ra, “Khó trách y lại lộ liễu như vậy…”

“Tôi nói cho anh biết điều này.” Diệp Tiểu Nhu nói: “Chử Nhiên ra mặt, bởi vì y biết mình đã sớm bại lộ, cho nên việc có công bố hay không cũng không còn quan trọng nữa, tâm tư của y không thể dùng suy nghĩ của người thường để hình dung, một thiên tài có gen tội phạm và quyết tâm dấn thân vào con đường phạm tội thì dù có làm gì cũng sẽ không khiến người ta bất ngờ, việc y xuất hiện công khai cũng là đang khiêu khích chúng ta một cách trắng trợn. Nếu lúc này chúng ta không đáp lại thì chẳng khác nào trò cười trong mắt Chử Nhiên, mục tiêu hiện tại của y chỉ có tôi mà thôi.”

“Yên tâm đi.” Diệp Tiểu Nhu ngắt lời, không cho Tiêu Ngũ mở miệng: “Một thằng nhóc mười chín tuổi, tôi có thể đối phó được.”

Nghe cô nói như thể đang chơi bài poker với một cậu bé mười chín tuổi, nhưng ai biết được tên điên Chử Nhiên kia, liệu có khi nào y đột nhiên phát điên và làm điều gì đó không thể lường trước với cô?

“Cô định đối phó với y thế nào?”

Diệp Tiểu Nhu nghiêng đầu, nói như thật: “Dùng sức hấp dẫn mãnh liệt của tôi chinh phục y?”

“…” Tiêu Ngũ lau mặt, “Cô nghiêm túc được không?”

“Đừng căng thẳng như thế.” Diệp Tiểu Nhu cười nói, “Tôi đã nói rồi, tôi có thể xử lý được, vô luận y là thiên tài hay là kẻ điên, tôi đều có thể đối phó được.”

Tiêu Ngũ nhìn Dương Viêm bằng ánh mắt phức tạp: “Để cô ấy đi như vậy, anh không lo à?”

Dương Viêm liếc anh ta, không nói một lời.

Bởi vì những gì anh ta hỏi chỉ là vô nghĩa.

Chử Nhiên đã quyết định tự mình công bố, điều đó có nghĩa là y cũng biết Diệp Tiểu Nhu đã tính toán thời gian và địa điểm tiếp theo, Chử Nhiên sẽ không bỏ lỡ lần này bởi vì y là một kẻ điên.

Ý tưởng của một kẻ điên, là thứ mà người bình thường hoàn toàn không thể tưởng tượng được.

“Tiêu Ngũ, lần này các anh không được đi theo tôi, nếu không bọn họ nhất định sẽ tạo ra hỗn loạn để đánh lạc hướng cảnh sát, chẳng hạn như lợi dụng người khác tự sát để gây hỗn loạn.”

Tiêu Ngũ có vẻ không bằng lòng, nhưng cũng không nói gì, chỉ bất đắc dĩ gật đầu: “Tôi sẽ xin chỉ thị của cấp trên .”

Thấy thời gian đang đến gần, Diệp Tiểu Nhu mặc áo khoác vào, kiên quyết từ chối chiếc áo chống đạn mà Tiêu Ngũ nhất quyết bắt cô mặc, rồi một mình bước lên xe buýt.

Cô không mang theo máy định vị hay bất kỳ thiết bị liên lạc nào khác, cô chỉ mang theo điện thoại di động và dụng cụ phòng thân đơn giản. Nhưng dù vậy, Diệp Tiểu Nhu biết rằng Dương Viêm sẽ luôn theo dõi mọi hành động của cô.

Nhìn nhà máy kho lạnh bị bỏ hoang trước mặt, có một tấm biển được treo phía trên cửa: Suicide Game – Escape Room (Trò chơi tự sát – Trốn thoát khỏi mật thất).

Có vẻ như nơi này đã được họ biến thành địa điểm trò chơi.

Diệp Tiểu Nhu nhắn tin vào nhóm chat công việc: Tôi đã đến.

Gửi xong tin nhắn này, cô cất điện thoại vào túi, mở cửa bước vào.

Đây quả thực là một nhà máy bảo quản lạnh, vừa bước vào cửa đã có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo tràn vào cơ thể.

Bên trong tối om, không có ánh sáng, cũng không nhìn thấy cửa sổ, ngay khi cô chuẩn bị đi bước đầu tiên, đèn đột nhiên bật sáng, cùng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía trên——

“Chào mừng cô Diệp, cô thực sự là đồng loại dũng cảm nhất mà tôi từng thấy.”

Diệp Tiểu Nhu: “Đồng loại? Nếu nói đến phạm trù sinh học, quả thật, tôi và cậu chỉ là những động vật thông minh hơn một chút so với những sinh vật khác trong tự nhiên mà thôi.”

“Cậu khổ tâm đến mức này chỉ vì muốn tôi đến chơi cái trò chết chóc này với cậu à, Chử Nhiên?”

Chử Nhiên bật cười, giống như giọng nói xâm nhập vào chương trình phát sóng trực tiếp của đài truyền hình, giọng nói của chính y quả thực là một giọng nam trong trẻo và từ tính: “Chọn cô đúng là một lựa chọn đúng đắn mà. Bắt đầu từ khi cô bắt được Thẩm Trạch, con chuột bẩn thỉu đó, tôi đã rất có hứng thú với cô. À không, phải nói sớm hơn, cái hồi ở trong bệnh viện toàn thiên tài và kẻ điên đó…”

Diệp Tiểu Nhu nhướng mày: “Tôi không có thời gian nói chuyện tào lao với cậu, nếu như cậu lựa chọn nơi này để trì hoãn thời gian, để có thể khiến tôi chết vì đông lạnh, thì quả thực tôi cảm thấy mình đã đánh giá cậu quá cao rồi.”

Chử Nhiên không nói nữa mà mở một cánh cửa cho cô.

Ngay trước mặt cô, bên trong cửa kho lạnh, một người phụ nữ trần như nhộng đang nắm lấy sợi dây từ trên cao rơi xuống với ý đồ treo cổ tự tử.

Nhưng Diệp Tiểu Nhu vừa nhìn đã biết đó chỉ là một hình nộm mà thôi.

Trên bàn có một hộp khóa, một cuốn sổ tay và một chiếc máy thu thanh.

Cô nhíu mày, giây tiếp theo, một tiếng kêu rùng rợn phát ra từ radio – Tôi chưa muốn chết đâu, xin hãy giúp tôi! Mau giải câu đố nếu không tôi sẽ phải treo cổ tự tử, họ đang lấy con tôi ra để đe dọa, ai có thể giúp tôi không, thời gian không còn nhiều! …

Diệp Tiểu Nhu nghiến răng nghiến lợi: “Chử Nhiên, tên khốn kiếp này, cái kiểu ép người ta tới chỗ chết này không phải là trái quy tắc sao?!”

“Chết vì con cái là do chính chị ta lựa chọn, sao có thể nói là ép buộc?” Chử Nhiên cười nói: “Đây là phương pháp tử vong do người mẹ với tình thương vĩ đại lựa chọn, thời gian đếm ngược vẫn còn ba phút, cô phải nhanh lên đấy, Tiểu Nhu thân yêu của tôi. Nếu không thì…”

“Im đi!”

Diệp Tiểu Nhu mở cuốn sổ ra, bên trong tràn ngập các công thức toán học, nhưng điều đáng sợ là cô rất quen thuộc với những công thức toán học này.

Cũng vì đã quen nên chúng càng đáng sợ hơn!

“Đây… Đây không phải là cuốn sổ của tên giáo viên dạy toán tâm thần đó sao? Đây đều là những công thức không thể giải được. Cậu muốn tôi giải như thế nào?!”

Nghĩ đến những gì Chử Nhiên vừa nói, ‘bệnh viện đó toàn là thiên tài và kẻ mất trí’, cộng với cuốn sổ này, Diệp Tiểu Nhu dám chắc rằng y nhất định có liên quan gì đó đến bệnh viện tâm thần nơi cô từng sống, nếu không thì y sẽ không biết cái này. Song, điều đó không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là cô chỉ còn chưa đầy ba phút!

Diệp Tiểu Nhu lật từng trang trong cuốn sổ, khi cô trao đổi với giáo viên toán trong bệnh viện, cô phát hiện người giáo viên này đã sớm mất đi khả năng tư duy bình thường, logic toán học bình thường ban đầu đã hoàn toàn hỗn loạn trong đầu ông ta, các công thức toán học ông ta viết chắc hẳn rất khó hiểu và không thể giải được.

Không có công thức toán học logic nào cả, không có câu trả lời cuối cùng nào cả!

Thời gian trôi qua từng giây, cô chỉ còn lại một phút.

Tất cả đều khó giải, khó hiểu, hỗn loạn, không thể giải được. Trong cuốn sổ này, ngay cả những công thức toán học đơn giản nhất của học sinh tiểu học cũng sai.

Cô nhanh chóng xem qua từng công thức hỗn loạn, đến khi lật sang một trong các trang và thấy nét chữ khác với những công thức khác – nét chữ non nớt, một đứa trẻ nghịch ngợm đã tự viết vào cuốn sổ của cha mình.

Trong trí nhớ của cô cuối cùng cũng xuất hiện một hình ảnh. Một ngày nọ, một giáo viên dạy toán mắc chứng hoang tưởng tâm thần phân liệt đã hào hứng nói với cô rằng con trai ông sắp tổ chức sinh nhật, hôm nay ông sẽ ăn bánh kem với con trai mình.

Ngày hôm đó, tình cờ con trai ông ta mang bài tập toán về và muốn bố dạy kèm, điều này cũng được bác sĩ phụ trách giáo viên dạy toán lúc đó đề nghị. Trước mặt con trai, thầy dạy toán đang đắm chìm trong ảo tưởng cuối cùng cũng trở lại tư duy bình thường.

Và cô cũng nghe thấy đề toán mà ông ta nói đến khi dạy kèm cho con trai mình——

Cô nhắm mắt lại, thốt ra từng chữ câu hỏi của giáo viên dạy toán khi ôm con: “11 x 13 – 3 + 4.”

Trong ba mươi giây cuối cùng, rốt cuộc cô cũng nhập được ba con số trên hộp khóa, 144.

Hộp khóa đã được mở, bên trong là một mảnh giấy có ghi địa chỉ và tên của một thành phố.

Diệp Tiểu Nhu lập tức lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh và gửi đi, yêu cầu Tiêu Ngũ liên hệ ngay với cảnh sát địa phương để giải cứu người dân.

Chỉ trong chốc lát, Tiêu Ngũ đã gọi lại: “Tiểu Nhu, hiện giờ cô có an toàn không?”

Diệp Tiểu Nhu: “An toàn, tạm thời vẫn an toàn.”

Tiêu Ngũ: “Những kẻ điên đó đang làm gì vậy? Tôi vừa nhận được tin tức từ thành phố B. Thực sự có một người phụ nữ treo cổ đang thoi thóp ở đó! Con trai của bà ấy cũng bị đặt trên ban công suýt ngã! Người đã cứu được rồi, còn cô…”

Lời còn chưa dứt, điện thoại di động của cô đột nhiên mất tín hiệu.

Chính tên Chử Nhiên đã cắt tín hiệu, khiến cô tạm thời không thể liên lạc với thế giới bên ngoài.

“Chúc mừng cô đã cứu được một người khác đang cận kề cái chết. Giờ cô cảm thấy tự hào lắm phải không?”

Trong đồn cảnh sát, Tiêu Ngũ đập bàn: “Những kẻ điên này, đến cùng chúng đã ép bao nhiêu người tự sát?”

“Vậy đây là trò chơi giữa Chử Nhiên và Tiểu Nhu. Qua mỗi cửa phải cứu một người, nếu không người đó sẽ tự sát.”

“Đúng vậy, vì thế cảnh sát không thể hành động liều lĩnh, nếu không, những kẻ điên đó nhất định sẽ gây ra nhiều vụ tự sát hơn nữa.”

Quả thực đây là trò chơi chỉ có người điên mới chơi!

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Người Khác Là Vực Thẳm
Tác giả: An Chi Nhược Miên Lượt xem: 165
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,458
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,523
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 872
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...