Có lẽ mỗi một người đều từng hoang tưởng rằng bên cạnh mình sẽ có một người bạn khác giới toàn năng, xinh đẹp hay tốt bụng.
Song, loại ảo tưởng này chỉ thi thoảng mới xảy ra vào những lúc bạn cảm thấy cô đơn hoặc thiếu tình yêu thương, đây chỉ là một sự hoang tưởng đẹp đẽ để trốn tránh cuộc sống thực tại. Cũng giống như một người đang trong hoàn cảnh yếu đuối không sự trợ giúp sẽ luôn hi vọng bên cạnh mình xuất hiện một vị anh hùng nào đó.
Nhưng có một vài người sẽ coi tưởng tượng là hiện thực, kiểu này là một loại bệnh trạng cố chấp đến mức một khi đã xảy ra thì sẽ không thể nào cứu vãn được.
Hầu hết các bệnh nhân tâm thần đều sẽ không thừa nhận bản thân mình có vấn đề về tâm lý, vì vậy khi tình trạng trở nên cực kỳ nghiêm trọng, họ sẽ bị người nhà cưỡng ép đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Tuy nhiên rất ít các bệnh nhân tâm thần nghiêm trọng đồng ý tiếp nhận trị liệu, bởi họ không muốn thừa nhận bản thân đã bị mắc bệnh tâm thần. Bọn họ thậm chí còn cho rằng chỉ những người tin rằng mình mắc bệnh tâm thần mới là kẻ mắc bệnh tâm thần. Chính điều này sẽ khiến bệnh tình của họ ngày càng trở nên trầm trọng hơn.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Diệp Tiểu Nhu đã hiểu được lý do tại sao mỗi lần nhìn thấy Trần Giai Vỹ, cô đều cảm thấy rất kỳ lạ.
Chỉ là cô vẫn không hiểu tên này tại sao lại muốn bắt cóc Triệu Hi Văn.
Trong lúc nhất thời, Diệp Tiểu Nhu như thấy hình bóng của Trần Giai Vỹ và Thẩm Trạch chồng lên nhau.
“Muốn giết tôi sao…” Cô nhếch khóe miệng nhưng trong mắt lại không có ý cười, “Vậy thì đến đi… Thẩm Trạch thứ nhất đều không làm gì được tôi, tôi ngược lại muốn xem thử tên giả mạo nhà anh định giết tôi bằng cách nào?”
* * * * *
Việc đầu tiên Dương Viêm làm sau khi rời đồn cảnh sát là gọi điện cho Lão Mã và yêu cầu ông ấy ngay lập tức điều tra hồ sơ bệnh án của Trần Giai Vỹ, đặc biệt là xem có hồ sơ điều trị thần kinh hay tâm lý nào hay không.
Lão Mã từ trước đến nay luôn điều tra rất nhanh, chẳng mấy chốc ông ấy đã gọi điện lại cho Dương Viêm: “Trước đây, cậu ta đã từng vì mất ngủ mà đi đến khoa thần kinh mất ngủ, lúc đó bác sĩ chẩn đoán Trần Giai Vỹ bị tâm thần phân liệt và lo âu quá độ, nhưng cậu ta chỉ yêu cầu bác sĩ kê một số loại thuốc an thần chứ không tiến hành trị liệu.”
“Xem ra trước đây chúng ta đều bị lừa rồi.” Dương Viêm lạnh lùng nói: “Hắn một mực liên kết chuyện mất tích của Dương Tuyết Phỉ với vụ án giết người, cũng chưa có ai từng nghi ngờ hắn ta.”
Lão Mã sửng sốt: “Ý của cậu là?”
“Dương Tuyết Phỉ căn bản không tồn tại, cho nên chúng ta mới không thể tìm được người như vậy.”
Lão Mã nhất thời không hiểu: “Ý của cậu là hắn cố ý nói bậy bạ?”
Dương Viêm cũng không giải thích nhiều với ông ấy, giờ anh đang lo lắng một chuyện khác.
Diệp Tiểu Nhu lúc này đang ở trước cửa nhà Trần Giai Vỹ, rất có thể Trần Giai Vỹ đang ở nhà, có lẽ vừa rồi nghe thấy có hai người họ ở đó nên mới không ra mở cửa.
Nhưng mọi chuyện sẽ khác nếu Diệp Tiểu Nhu là người duy nhất còn lại.
Hắn ta nhất định sẽ mở cửa cho cô ấy vào.
Với bộ não của Diệp Tiểu Nhu, cô ấy chỉ cần vừa nhìn vào là đã có thể biết được chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô ấy lại không biết gì về đoạn video mà Tiêu Ngũ vừa cho anh xem, vì vậy Diệp Tiểu Nhu cũng sẽ không biết về bản xem trước phát sóng trực tiếp.
Chuyện đó hẳn là có liên quan tới Trần Giai Vỹ, nhưng anh cần phải tự mình xác nhận.
“Anh hãy hỏi thăm bạn cùng lớp và bạn bè ở trường của Trần Giai Vỹ, hỏi xem họ có biết Trần Giai Vỹ rốt cuộc là có bạn gái hay không. Còn nữa, hãy kiểm tra hồ sơ bệnh án của Trần Giai Vỹ để xem tình trạng tâm thần của hắn bắt đầu từ khi nào.”
Dương Viêm cúp điện thoại, gửi tin nhắn cho Diệp Tiểu Nhu, chờ mấy phút cũng không thấy cô trả lời, anh liền gọi lại nhưng cô cũng không nghe máy.
Lúc đến đây phải mất hai mươi phút lái xe, nhưng lúc quay về anh đi vào những đoạn đường nhỏ ngắn nhất, chỉ mất chưa đến mười lăm phút.
Anh dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy lên lầu. Lúc cửa mở ra, căn phòng trở nên bừa bộn, ghế sofa lật nhào, nhiều chiếc ly thủy tinh bị rơi xuống sàn, Trần Giai Vỹ thì ngã xuống ngất đi, mặt úp xuống đất, hai tay có vài vết xước do kính vỡ.
Nhưng Diệp Tiểu Nhu vẫn nguyên vẹn đứng ở nơi đó, chỉ là sắc mặt hơi khó coi.
“Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Hắn định tấn công tôi từ phía sau, cho nên tôi đã tự vệ chính đáng.” Diệp Tiểu Nhu cử động vai nói: “Đáng lẽ tôi còn định có chừng có mực, nhưng…”
“Nhưng sao?”
“Nhân cách đã thay đổi, tôi làm không được loại chuyện giữ chừng mực.” Diệp Tiểu Nhu dừng lại, trầm tư nhìn người nằm trên mặt đất, “Hoặc là hắn ta giết tôi, hoặc là tôi đánh hắn ta đến bất tỉnh, tôi không còn lựa chọn nào khác.”
Dương Viêm chau mày, cầm bàn tay bị thương của cô lên xem xét, cũng may vết thương không sâu, không tiếp tục chảy máu. Thấy cô không sao, anh đi đến trước mặt Trần Giai Vỹ rồi quỳ xuống kiểm tra tình trạng của anh ta.
“Cô phát hiện từ lúc nào?” Anh hỏi Diệp Tiểu Nhu.
“Lúc đầu tôi chỉ nhận thấy trong phòng có gì đó không ổn.” Diệp Tiểu Nhu liếc nhìn xung quanh rồi nói: “Khắp nơi đều có dấu vết của cái gọi là người bạn gái của anh ta, thế nhưng dấu vết khắp nơi đều là dấu vết giả, cho nên sau khi tôi xác nhận không có sự tồn tại của Dương Tuyết Phỉ thì đã kích thích anh ta một chút. Tôi muốn xem thử Trần Giai Vỹ có liên quan trực tiếp gì đến vụ án bắt cóc gần đây không, còn về chuyện mà anh nói… tôi phát hiện ra trong lúc đánh nhau với hắn ta.”
Sau khi Diệp Tiểu Nhu quay lại đá một phát vào Trần Giai Vỹ, cô mới phát hiện ánh mắt của anh ta đã thay đổi.
Trên thực tế, quá trình biến đổi của đa nhân cách thường chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, và đặc điểm lớn nhất của căn bệnh này là nhân cách chính phần lớn đều không biết trong giai đoạn này nhân cách của họ đã có sự thay đổi, vì vậy theo lời kể của Trần Giai Vỹ mới có mô tả ‘hình như tôi đã mất đi ý thức’.
Trần Giai Vỹ sẽ không có biểu cảm đầy ác ý như vậy, Diệp Tiểu Nhu liền hiểu ra mọi chuyện trong nháy mắt.
Người tên Trần Giai Vỹ này, không đơn giản chỉ là chứng rối loạn đa nhân cách.
Người bạn gái kia của anh ta e rằng đã chuyển từ một ảo tưởng đơn thuần thành một phần tính cách của anh ta.
Diệp Tiểu Nhu khẽ cúi đầu, “Nếu như tôi có thể phát hiện ra từ lúc anh ta lần đầu tới chỗ chúng ta, có lẽ sau này đã không xảy ra chuyện gì.”
“Đừng vội khiến cho bản thân khó chịu, chân tướng sự việc còn chưa rõ ràng.” Dương Viêm bình tĩnh nói: “Cô ở bệnh viện lâu như vậy, liệu đã gặp qua bao nhiêu người được phát hiện ngay khi họ mới phát bệnh?”
Diệp Tiểu Nhu gật đầu: “Anh nói đúng, bây giờ chúng ta nên làm gì? Cho dù chúng ta có thông báo ngay cho cảnh sát đến bắt Trần Giai Vỹ thì họ chưa chắc sẽ tìm ra được nơi hắn ta giấu người… điều kiện tiên quyết là người phải do hắn ta nhốt lại.”
Dương Viêm suy nghĩ vài giây, sau đó lấy điện thoại di động gọi cho Tiêu Ngũ: “Hiện tại tôi muốn có tất cả manh mối giám sát ngày Triệu Hi Văn biến mất.”
Tiêu Ngũ nói: “Được, giờ anh tới hả?”
Dương Viêm liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Nhu một cái, nói: “Không có nhiều thời gian để đi sàng lọc, bây giờ tôi sẽ cho Diệp Tiểu Nhu qua đó để tìm thử, có thể tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều.”
Tiêu Ngũ cũng biết thời gian cấp bách nên lập tức đồng ý: “Được được, cứ để cô ấy qua đây. Còn anh thì sao?”
“Tôi còn có chuyện quan trọng hơn cần điều tra, đợi xong việc tôi sẽ báo cho anh biết.” Sau khi cúp điện thoại, anh nói với Diệp Tiểu Nhu: “Đi xác nhận xem người đưa Triệu Hi Văn đi có phải là Trần Giai Vỹ hay không. Tôi nghi ngờ… hắn ta có thể còn có đồng bọn.”
Diệp Tiểu Nhu: “Còn anh thì sao? Chẳng lẽ bây giờ anh định thôi miên anh ta?”
“Ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác.”
“Không được, quá mạo hiểm. Anh có biết thôi miên cho người mất chứng rối loạn đa nhân cách là một việc rất mạo hiểm hay không? Trần Giai Vỹ lại là một người dễ tiếp nhận ám thị, anh cũng biết độ nguy hiểm khi thôi miên cho người như thế mà, lỡ như trong lúc đang thôi miên xảy ra chuyện gì đó không ổn thì mọi trách nhiệm đều thuộc về anh.”
Dương Viêm nói: “Trong đoạn video báo trước, sáng sớm ngày mai Triệu Hi Văn sẽ bị tra tấn và giết chết trong buổi phát sóng trực tuyến. Ngoài cách này ra, cô còn cách nào tốt hơn không?”
Diệp Tiểu Nhu mím môi: “Nếu nhân cách thứ hai thật sự là tội phạm, tôi không thể để anh ở đây một mình.”
Dương Viêm hơi sửng sốt, sau đó cười nói: “Ý của cô là người mà cô đánh được đều có thể tùy ý khuất phục được tôi sao?”
Diệp Tiểu Nhu liếc nhìn Trần Giai Vỹ đang bất tỉnh, sau đó đi đến trước mặt Dương Viêm, ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm mà cố chấp: “Tôi gần như không bao giờ thua khi đánh nhau, đó là bởi vì tôi không có thứ gì để quan tâm, còn bọn họ thì không ai sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình như tôi. Nhưng còn anh thì sao? Lẽ nào anh cũng giống tôi? “
Dương Viêm có vẻ ngẩn ra một lát, sắc mặt cũng tối sầm đi.
“Nhân cách thứ hai của anh ta rất mạnh mẽ.” Diệp Tiểu Nhu nhìn thẳng vào mắt anh và nói.
Bởi vì bản thân Trần Giai Vỹ là kiểu người dễ dàng tiếp nhận ám thị, cũng là tuýp người dễ bị thôi miên nhất trong vô số những người bình thường khác. Anh ta có tính cách cực kỳ yếu đuối, hơn nữa lúc nhỏ bố mẹ chắc hẳn đã rất nghiêm khắc với anh ta, thậm chí có khả năng đã có những lời lẽ xúc phạm hoặc có hành vi lăng mạ. Nếu anh ta thực sự mắc chứng rối loạn đa nhân cách như Dương Viêm đã nói, vậy thì nhân cách phụ của Trần Giai Vỹ sẽ vô cùng nguy hiểm. Một người mắc chứng rối loạn đa nhân cách là vì quanh năm suốt tháng sống trong môi trường bị đè nén, không ngừng tự đưa ra gợi ý cho bản thân. Dần dần anh ta sẽ bắt đầu tự xây dựng cho bản thân một nhân cách mạnh mẽ hơn, không biết sợ hãi hơn để có thể bảo vệ chính mình.
Giọng điệu của Diệp Tiểu Nhu nghe thì có vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói của cô lại có phần run rẩy, như thể cô đang kìm nén cảm xúc nào đó, “Có thể tầm hiểu biết của anh không ít hơn tôi, nhưng tôi đã nhìn thấy nhiều hơn anh… Anh không phải cảnh sát, không có trách nhiệm nhất định phải phá án cứu người, tại sao nhất định cứ phải đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm như thế này?”
“Vậy cô thì sao?”
Dương Viêm giơ tay nhẹ nhàng vén mái tóc rối bù ra sau tai cô: “Sao cô lại cố chấp với vụ án của Thẩm Trạch như vậy? Tôi chưa bao giờ bắt cô phải phá án mà?”
Diệp Tiểu Nhu tránh đi tầm mắt của anh, lùi lại hai bước rồi xoay người đi về phía cửa: “Được rồi, tôi nghe lời anh, ai bảo anh là sếp.”
Dương Viêm nói: “Yên tâm, tôi tự có cân nhắc.”
Nghe được lời này, Diệp Tiểu Nhu dừng lại vài giây, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Dương Viêm nhìn quanh phòng. Nếu là cảnh sát bình thường tới kiểm tra, trừ khi phải quan sát kỹ nếu không sẽ không nhìn ra được, bởi vì Trần Giai Vỹ đã sắp xếp nơi này như thể hai người yêu nhau đã sống ở đó rất lâu rồi, hơn nữa đồ dùng cho phái nữ cũng rất nhiều.
Một lúc sau, Trần Giai Vỹ mới ôm đầu tỉnh lại.
Anh ta mở mắt ra, phát hiện tầm nhìn có phần mơ hồ, lại lắc lắc đầu, chỉ thấy mọi thứ đều tối đen, chẳng lẽ trời đã tối rồi sao?
Trần Giai Vỹ cảm nhận được mùi tinh dầu thơm lan tỏa trong không khí xung quanh khiến anh ta càng choáng váng, đang lúc lảo đảo định đứng dậy thì đôi chân đột nhiên yếu đi, cảm giác có một lực rất mạnh đẩy ngã mình xuống ghế sofa.
Anh ta nhìn thấy có ai đó đang đứng trước mặt, sau đó ngồi xuống phía đối diện mình.
“Mệt rồi thì nghỉ một lát, ở đây rất an toàn.”
Giọng nói thành thục và điềm tĩnh dường như có từ tính thôi miên khiến tai người ta tê dại.
“Anh… anh là ai?” Trần Giai Vỹ mơ hồ nói.
“Tôi là bác sĩ điều trị của anh, quên rồi sao? Anh bị chứng mất ngủ mà tìm đến tôi, muốn nhờ tôi giải quyết tình trạng giấc ngủ của anh. Dạo gần đây anh cảm thấy giấc ngủ của bản thân không được tốt, ban ngày thường xuyên không có tinh thần, còn hay bị vô cớ mất đi ý thức, đúng không?”
Trần Giai Vỹ: “Đúng… đúng vậy.”
“Rất tốt, bây giờ hãy thả lỏng cơ thể của anh.” Giọng nói xa lạ chậm rãi vang lên: “Thả lỏng từ da đầu… sau đó đến vai, cánh tay, ngón tay từ từ hướng xuống dưới, thả lỏng toàn bộ các bộ phận trong cơ thể, bây giờ anh đang cảm thấy rất an toàn, rất thoải mái…”
Đôi mắt của Trần Giai Vỹ dần dần khép lại.
“Khi tôi đếm đến ba, anh sẽ quay về thời gian một tháng trước, lúc đang ở cùng với bạn gái……”
“Ba… hai… một.”
Trần Giai Vỹ hoàn toàn chìm sâu vào trong thế giới của tiềm thức.
Dương Viêm hỏi: “Dương Tuyết Phỉ có ở bên cạnh anh không?”
Trần Giai Vỹ nói: “Có, cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi.”
Dương Viêm: “Bắt đầu từ lúc nào anh cảm nhận được sự tồn tại của cô ấy?”
Trần Giai Vỹ: “Đại học… là lúc đại học, chúng tôi đã ở bên nhau.”
Dương Viêm: “Vậy thì… bắt đầu từ lúc nào anh cảm nhận được cô ấy không ở bên cạnh nữa?”
Trên mặt Trần Giai Vỹ toát mồ hôi lạnh: “Là hắn ta… bắt đầu từ sau khi hắn ta xuất hiện, tôi không nhìn thấy Tuyết Phỉ nữa, nhất định là… nhất định là hắn ta đã sát hại Tuyết Phỉ rồi.”
Dương Viêm: “Hắn ta là ai?”
Đôi môi của Trần Giai Vỹ bắt đầu run rẩy, khuôn mặt ngày càng xấu xí, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống khuôn mặt.
Một nhân cách yếu đuối sẽ có cơ chế phòng thủ tâm lý mạnh mẽ.
Nếu mục đích của việc thôi miên này là để điều trị, thì với tư cách là một nhà thôi miên, anh nên dừng lại. Trong phương pháp điều trị, an toàn là điều quan trọng nhất. Liệu pháp thôi miên luôn là từng bước một, về cơ bản là không thể giải quyết được vấn đề chỉ trong một lần.
Nhưng anh vẫn chưa thể dừng lại.
Dương Viêm đến gần Trần Giai Vỹ, nhỏ giọng nói vào tai anh ta: “Yên tâm, hiện tại anh đang trốn ở một nơi rất an toàn, hắn ta không thể nhìn thấy anh, nhưng anh có thể nhìn thấy hắn ta trong bóng tối.”
Sự run rẩy của Trần Giai Vỹ dần dần ngừng lại.
Dương Viêm hỏi từng chữ một: “Nói cho tôi biết, tại sao hắn ta lại giết chết Dương Tuyết Phỉ?”
Trần Giai Vỹ nói: “Bởi vì… Tuyết Phỉ đã nói với tôi, hắn ta ghét cô ấy, hắn nhất định sẽ khiến cô ấy phải biến mất, nếu không hắn nhất định sẽ hành hạ cô ấy đến chết… Tuyết Phỉ nói, hắn ta rất đáng sợ, rất đáng sợ, thật sự rất đáng sợ…” Hô hấp của anh ta càng lúc càng nặng, lông mày càng lúc càng nhăn chặt lại.
Cho dù là đang ở trong tiềm thức, Trần Giai Vỹ vẫn có nỗi sợ hãi và phòng thủ sâu sắc đối với ‘hắn’.
Dương Viêm an ủi anh ta: “Yên tâm, hiện tại hắn không tìm được anh. Anh còn nhớ lần cuối cùng liên lạc với Dương Tuyết Phỉ là ngày nào không? Cô ấy có nói gì với anh không?”
“Tuyết Phỉ nói… bảo tôi đừng quay lại. Tôi muốn quay lại để bảo vệ cô ấy, nhưng cô ấy khóc và yêu cầu tôi đừng quay lại. Cô ấy nói cô ấy sợ… nhưng tôi… tôi có thể bảo vệ cô ấy mà!!”
Có lẽ nó đã chạm đến mảnh ký ức hoảng loạn nhất trong tiềm thức của Trần Giai Vỹ, cơ thể anh ta lại bắt đầu co giật, “Tại sao, tại sao lại rời xa anh? Nếu em không thể ở lại bên cạnh anh, vậy thì có khác gì cái chết? Anh không muốn em biến mất, Tuyết Phỉ, em đừng biến mất!!”
Không thể tiếp tục được nữa.
Dương Viêm ôm lấy vai anh ta, trầm giọng nói: “Tôi sẽ đếm đến ba, anh sẽ tỉnh lại và quên hết những lời vừa nói lúc nãy.”
“Ba.”
Những cơn co giật của Trần Giai Vỹ ngày càng nghiêm trọng, hơi thở của anh ta ngày càng lộn xộn, đây là dấu hiệu cho thấy anh ta sắp thoát khỏi tiềm thức của mình.
“Hai.”
Dương Viêm nhìn hô hấp của anh ta từ nặng nhọc dần dần trở nên yếu đi, anh vươn tay ra, gõ nhẹ vào tai Trần Giai Vỹ: “Một.”
Trần Giai Vỹ chậm rãi mở mắt ra, trong mắt trống rỗng.
Dương Viêm không hề thả lỏng mà ngược lại còn cảm thấy căng thẳng.
Bởi vì Trần Giai Vỹ lúc này mở mắt ra không phải Trần Giai Vỹ, nói một cách chính xác, người này không phải là nhân cách chính hèn yếu của Trần Giai Vỹ.
Trong lòng Dương Viêm run lên, anh bình tĩnh đứng dậy, quan sát vẻ mặt của người này: “Anh là ai?”
‘Trần Giai Vỹ’ ngơ ngác nhìn anh, sau đó ánh mắt dần trở nên sợ hãi, “Tôi mới nên hỏi anh, anh là ai? Tại sao anh lại ở trong nhà tôi?”
* * * * *
Diệp Tiểu Nhu ngồi trước ba màn hình chăm chú quan sát, Tiêu Ngũ và Vương Tranh thì đứng ở phía sau.
Có người bên đội ngũ kỹ thuật qua đây thắc mắc: “Chúng tôi đã xem qua những camera giám sát này nhưng không phát hiện được gì. Hơn nữa, kẻ bắt cóc cô ấy về cơ bản đã tránh xa những khu vực bị giám sát, giờ có xem lại lần nữa thì có thể nhìn ra được gì chứ?”
Vương Tranh hạ giọng: “Suỵt, đừng làm phiền cô ấy, có lẽ không chừng cô ấy thật sự sẽ phát hiện ra điều gì đó, trước mắt chúng ta không hề có chút manh mối nào.”
Tiêu Ngũ cũng vô cùng sốt ruột, nhưng hiện tại điểm đột phá nhất cơ bản đều nằm trong tay đám người Dương Viêm. Cũng giống như vụ án của Thẩm Trạch, mỗi lần gặp phải nút thắt, bọn họ luôn có thể từ những chỗ không ngờ tới đào ra được một vài manh mối mới.
“Dừng ở chỗ này một chút.”
Diệp Tiểu Nhu đứng dậy, sau khi xem đi xem lại đoạn video chỉ có vài giây, cô phóng to cảnh tượng trong cửa hàng tiện lợi đối diện khu dân cư thì nhìn thấy một bóng người phản chiếu trên cánh cửa kính của cửa hàng tiện lợi.
Một người đàn ông trong ngày nắng nóng còn mặc áo hoodie, đầu đội mũ sùm sụp.
“Là Trần Giai Vỹ.” Diệp Tiểu Nhu nói: “Trong nửa tháng, anh ta đã đến đây ba lần.”
Nói xong, cô gom ba bức hình lại chung một chỗ chỉ cho Tiêu Ngũ và những người khác xem, “Anh có nhìn thấy không? Tòa nhà đó có người đang chuyển nhà, ba ngày liên tiếp đều có một số lượng lớn các đồ dùng nội thất bị chuyển đi, cô gái bị bắt cóc kia có lẽ đã bị giấu trong những chiếc thùng đựng đồ đạc và thiết bị.”
Cho dù là viên cảnh sát hình sự có thị lực tốt nhất trong số bọn họ ở đây nếu muốn phát hiện ra được chi tiết siêu nhỏ như vậy cũng phải mất rất nhiều thời gian. Giờ đây họ không thể lãng phí phút giây nào nữa, xem ra quyết định để Diệp Tiểu Nhu qua đây của Dương Viêm là hoàn toàn đúng đắn.
Quả nhiên, Thiệu Lương Vỹ đã từng nói IQ của Diệp Tiểu Nhu vô cùng cao, không chỉ đơn thuần là nói IQ của cô cao hơn nhiều so với người bình thường mà còn ở trên phương diện điều tra phá án, cô gái này còn có thiên phú vô song!
Việc có thể tìm ra ba chi tiết nhỏ như vậy trong rất nhiều hình ảnh giám sát kéo dài nhiều ngày cùng lúc cho thấy não của cô đã đạt đến mức chỉ cần nhìn đã ghi nhớ từng khung hình trong video.
“Trần Giai Vỹ, nhanh đến nhà hắn ta bắt người.”
“Chờ chút!” Diệp Tiểu Nhu hét lên giữ Tiêu Ngũ lại, nhưng cô không thể nói Dương Viêm đang tiến hành thôi miên cho Trần Giai Vỹ, bởi vì lời khai sau khi thôi miên đều không thể được được xem là bằng chứng.
Hơn nữa trong quá trình thôi miên hoàn toàn không thể bị quấy rầy bởi người khác. Rốt cuộc Dương Viêm đã tiến hành đến bước nào rồi?
Nếu như trong lúc thôi miên lỡ kích hoạt phải nhân cách phụ của Trần Giai Vỹ thì phải làm sao?
Hơn nữa, có lẽ Tiêu Ngũ vẫn chưa biết Dương Viêm là một cao thủ thôi miên.
Trong lúc cô còn chưa biết phải nói với Tiêu Ngũ như thế nào, Dương Viêm đã nhắn tin cho cô: Mọi chuyện xong rồi, tôi đang trên đường đến đồn cảnh sát.
Diệp Tiểu Nhu thở phào nhẹ nhõm, trả lời tin nhắn của anh: Người dẫn Triệu Hi Văn đi nhất định là Trần Giai Vỹ.
Sau đó cô ngẩng đầu lên nói với Tiêu Ngũ: “Dương Viêm đang dẫn người qua đây, các anh không cần đi nữa.”
Tiêu Ngũ không biết phải biểu cảm như thế nào, anh ta gật đầu rồi nói: “Không hổ danh là ông chủ Dương, lúc nào cũng tới trước bọn tôi.”
Diệp Tiểu Nhu nói: “Có phải anh cảm thấy anh ấy rất phù hợp để làm cảnh sát?”
“Tôi cảm thấy thì có ích gì? Người ta chỉ muốn làm thương nhân.” Tiêu Ngũ tự cười nhạo mình, sau đó nói: “Với lại tính cách của anh ấy cũng không thích hợp để làm cảnh sát. Cô có gặp qua cảnh sát nào phá án mà còn phải để cho người khác cầu xin anh ta mới đồng ý chưa?”
Diệp Tiểu Nhu cảm thấy hơi buồn cười. Cô có thể nhìn ra được thật ra Tiêu Ngũ rất tin tưởng Dương Viêm, chỉ là tính cách của Tiêu Ngũ hơi cứng rắn và cố chấp, là một đồng chí cảnh sát nhân dân vô cùng cương trực, còn Dương Viêm thì quá phức tạp, người khác không nhìn thấu tính cách của anh. Với tính cách ấy, quả thật không phù hợp để làm cảnh sát, một thương nhân thành đạt, khôn ngoan càng phù hợp với anh hơn.
Tiêu Ngũ dẫn người xuống lầu đón người nhưng hoàn toàn không ngờ tới người đón về sẽ khiến cho anh ta chết lặng.
Trần Giai Vỹ bị kéo ra khỏi xe, sở dĩ gọi là bị kéo ra là bởi vì anh ta căn bản không chịu xuống xe, cho dù có bị người khác kéo ra ngoài, anh ta cũng sẽ bám chặt vào cửa không chịu buông ra. Cuối cùng, Dương Viêm đi tới nói gì đó, Trần Giai Vỹ mới chịu ngoan ngoãn xuống xe.
Câu mà Dương Viêm nói là: “Hiện giờ chỉ có bọn họ có thể bảo vệ được cô. Đừng sợ.”
Sau khi xuống xe, Trần Giai Vỹ luôn theo sát phía sau Dương Viêm, chỉ cần có người đến gần, anh ta sẽ sợ hãi hét lên bảo mọi người đừng chạm vào người mình.
“Mẹ nó chứ… tôi đụng trúng anh rồi sao?” Một vị cảnh sát hình sự không hiểu đầu đuôi: “Đường đường là thằng đàn ông chính hiệu sao lại hành động y hệt đàn bà con gái vậy?”
Dương Viêm liếc người cảnh sát một cái, nói: “Anh nói đúng rồi, hiện giờ anh ta quả thật không phải là một người đàn ông.”
Tiêu Ngũ hỏi anh: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Rối loạn đa nhân cách phân liệt, hay còn gọi là nhân cách phân liệt. Đúng vậy, chính là chứng bệnh mà anh thường nhìn thấy trong các bộ phim điện ảnh, nhân cách hiện tại của anh ta là một cô gái.” Dương Viêm ngập ngừng giây lát rồi nói: “Tên người này là Dương Tuyết Phỉ.”
Tiêu Ngũ trực tiếp mở to mắt: “Cái quái gì vậy?? Dương Tuyết Phỉ chẳng phải là người bạn gái mà hắn ngày đêm kêu gào đã mất tích ư? Tự mình tạo ra một nhân cách rồi tự yêu đương với mình? Đây không phải là bệnh thần kinh hả?”
Anh ta nói quá to nên ‘Trần Giai Vỹ’ đang bị dẫn đi phía trước bỗng chốc quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn về phía Tiêu Ngũ: “Anh nói ai là bệnh thần kinh?”
Nhìn thấy Tiêu Ngũ không nói lời nào, ‘Trần Giai Vỹ” chống hai tay lên hông, dùng âm giọng của đàn ông, hét lên với ngữ điệu của phụ nữ: “Thử nói lại lần nữa xem, anh nói ai là bệnh thần kinh?!”
Mẹ kiếp đây không phải là tên tội phạm nam kia, đây là một cô gái, là một cô gái, một cô gái!
Tiêu Ngũ thầm niệm chú mấy câu này trong lòng: “Không nói cô, tôi nói tên bạn trai nhà cô.”
‘Trần Giai Vỹ’ hay nói một cách chính xác hơn là Dương Tuyết Phỉ vừa nghe thấy câu này đã tức đến dựng ngược cả người lên: “Bạn trai tôi không phải là tên thần kinh!”
Tiêu Ngũ không hiểu tại sao tự nhiên lại bị mắng cho một trận nhưng bản thân không thể mắng lại, chỉ có thể buồn bực lau mặt mình. Anh ta quay ra hỏi Dương Viêm: “Chuyện này là sao? Cô gái kia thì sao? Cô gái kia giờ đang ở đâu?”
Dương Viêm: “Đừng vội, rất nhanh sẽ có kết luận.”
Tiêu Ngũ: “Nhanh lên, cứ như thế này mẹ nó tôi cũng sắp bị tâm thần phân liệt mất.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗