Dương Viêm là một người tinh thông thuật thôi miên.
Vì vậy khi đang nằm trên giường, Diệp Tiểu Nhu nhớ lại những lời anh vừa nói, bất tri bất giác cảm thấy bản thân dần dần rơi vào trạng thái thôi miên.
Khi nhà thôi miên sử dụng liệu pháp thôi miên để trị liệu cho bệnh nhân, giọng nói của họ sẽ luôn dịu dàng và kiên nhẫn. Còn Dương Viêm lại mang theo một loại cảm giác ra lệnh chỉ có riêng ở anh, khiến cho người ta khó có thể cưỡng lại.
Cô vuốt ve chiếc giường êm ái, thả mình cuộn tròn trong chăn bông ấm áp, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Đây là nơi chỉ thuộc về riêng cô, ít nhất tạm thời nó sẽ thuộc về cô.
Vì vậy cô có thể an tâm mà ngủ trên giường, không cần phải lo lắng trong giấc mộng lại bị nữ tù nào đó lôi ra khỏi giường, không cần lo lắng nửa đêm sẽ bị một vị bác sĩ đeo khẩu trang nào đó tiêm thuốc, cũng không cần phải lo lắng sẽ có một bệnh nhân tâm thần nào đó lúc lên cơn sẽ bóp cổ muốn giết cô……
Cũng không cần phải lo lắng những ác mộng không chỗ nào là không tồn tại kia.
Nhưng liệu cô có thể thực sự buông bỏ được sự phòng thủ đã khắc sâu từ lâu trong xương tủy, để an ổn ngủ yên trên giường?
Mãi đến ngày hôm sau lúc bừng tỉnh, Diệp Tiểu Nhu mới chợt nhận ra bản thân thật sự đã ngủ một giấc an bình, hơn nữa còn ngủ say đến năm giờ rưỡi, so với lúc bình thường ít nhất phải mất hai đến ba tiếng mới có thể đi vào giấc ngủ, lần này cô đã ngủ thêm được ít nhất hai, ba tiếng.
Cô mở điện thoại lên, nhìn thấy tối qua Giang Triều đã nhắn ít nhất mười mấy cái tin nhắn hỏi cô như thế nào trong nhóm chat, rồi lại bị Diêm Tiêu Tiêu la cho một trận, ra lệnh cho Giang Triều không được phép làm phiền cô.
Diệp Tiểu Nhu nhắn vào trong nhóm chat: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi rất ổn.”
Giang Triều gần như nhắn lại ngay lập tức: “Tiểu Nhu!! Tiểu Nhu của anh, em vẫn ổn chứ??? Anh nghe nói hôm qua em đã đụng độ với tên tội phạm biến thái kia, hơn nữa còn bị thương, em vẫn ổn chứ??”
Lâm Linh: “Giang Đại Triều, từ lúc nào Tiểu Nhu đã là của anh?”
Diệp Tiểu Nhu: “Người có chuyện không phải là tôi!”
Giang Triều: “Nhưng mà họ nói cổ của em bị cứa rồi.”
Giang Thạc: “Tôi nói rồi, chỉ là vết thương nhỏ, không thể làm cô ta bị sao đâu.”
Diệp Tiểu Nhu bĩu môi nói: “Là tôi vô tình bị rạch trúng nên mới bị thương, nhưng lúc đánh nhau tôi vẫn là người thắng, đội phó Tiêu và sếp có thể làm chứng.”
Cô đột nhiên phát hiện ra Giang Triều là thành viên mới của nhóm, nói cách khác, lúc trước cô cứ tưởng rằng người luôn im lặng không nói chuyện trong nhóm là Giang Triều nhưng thực chất không phải vậy, có thể là một nhân viên chạy việc bên ngoài khác, hơn nữa anh ta từ trước đến nay chưa bao giờ lên tiếng, cho dù họ đang tám nhảm trong nhóm. Diệp Tiểu Nhu đoán danh tính của người này trên thực tế có thể rất bí ẩn, hơn nữa còn là kiểu người trầm lặng ít nói.
Cô nhìn vết thương của mình, vết thương tuy không sâu nhưng nếu không được băng bó, cứ thế mà để lộ vết sẹo ra ngoài có lẽ sẽ khiến người khác sợ hãi. Vì vậy cô đã mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, cài cúc phía trên để cố gắng che đi vết sẹo nhiều nhất có thể.
Lúc này, chuông cửa vang lên, cô nhìn qua lỗ mèo, trông hơi quen mắt.
“Thưa quý cô Diệp, tôi là người bên quán cháo Phúc Ký, tôi mang phần ăn sáng đến cho cô.”
Diệp Tiểu Nhu lúc này mới nhớ tới lần trước cùng Dương Viêm đi ăn sáng, chính là người này phục vụ đồ ăn, cô có phần kinh ngạc.
Sau khi cửa được mở ra, nhân viên phục vụ liền cười với cô: “Cô Diệp, có cần tôi dọn ra bàn cho cô không?”
“Không, không cần, tôi tự làm được rồi.”
“Đây là đồ ăn và cháo lần trước cô đã gọi, vậy tôi đi trước đây.”
Lần này Diệp Tiểu Nhu không hỏi ai bảo anh giao đồ qua đây, bởi vì trong lòng cô đã biết, ngoại trừ Dương Viêm, không ai biết bọn họ đã cùng nhau đi ăn sáng ở quán cháo, cũng không ai biết được chuyện đêm đó. Đêm đó cô đã để Dương Viêm nằm trên sô pha ở phòng khách cả đêm… Chuyện này nếu nói ra tám chín phần sẽ bị lôi ra làm chủ đề buôn dưa cho nhóm.
Vừa đến văn phòng, Diệp Tiểu Nhu đã nhìn thấy xe của Tiêu Ngũ đang đậu trước cửa, lẽ ra anh ta đang rất bận mới phải, dù sao đêm qua nghi phạm vừa bị bắt, con tin cũng vừa được giải cứu, mới giờ này mà đã xuất hiện ở đây, lẽ nào lại xảy ra chuyện gì rồi?
Vừa vào cửa cô liền ngửi thấy mùi khói thuốc, Tiêu Ngũ đang ngồi trên ghế sô pha ở tầng dưới, đầu cúi xuống, tay trái cầm điện thoại di động, tay phải cầm điếu thuốc.
Diệp Tiểu Nhu đi tới, vừa mới bước vào liền lùi lại một bước, xem xét Tiêu Ngũ từ trên xuống dưới.
Tiêu Ngũ ngẩng đầu lên để cho cô thoải mái nhìn mình: “Sao đây, không nhận ra tôi?”
“Đúng là có phần nhận không ra.” Diệp Tiểu Nhu nói: “Đội phó Tiêu mà tôi quen mười ngày nửa tháng không cạo râu, ba ngày không thay nổi một bộ đồ mới, toàn thân mùi mồ hôi với mùi thuốc lá trộn lẫn vào nhau, mỗi lần bước vào văn phòng của sếp đều phải chạy ra ngoài trong vòng mười phút… ừm, bởi vì nghi phạm đã bị bắt, nên cuối cùng anh cũng chịu sửa soạn sạch sẽ lại cho bản thân rồi hả?”
Thật ra cô không hề phóng đại chút nào, bởi vì khi anh ta bước vào, tất cả mọi người từ hai vợ chồng Diêm Tiêu Tiêu, Lão Mã đến Giang Thạc, chỉ cần nhìn thấy Tiêu Ngũ đều lộ ra ánh mắt ngạc nhiên. Lão Mã thậm chí còn cười to nói chúc mừng đội phó Tiêu, cuối cùng cũng đã có thời gian tắm rửa sạch sẽ sau khi phá được án.
Lúc trước nhìn vẫn là một anh chàng cảnh sát hình sự phong trần, hôm nay ngược lại đã có tinh thần hơn nhiều.
Tiêu Ngũ cạn lời, nhất thời không biết phải nói gì.
Thật ra trong đội của bọn họ, anh ta được xem là người chú ý về hình thức nhất rồi, chí ít thì ngày nào cũng phải tắm, cho dù là ở bên ngoài phải tắm nhanh bằng nước lạnh thì cũng phải tắm. Quần áo tuy không phải là ngày nào cũng thay nhưng anh ta cũng giữ cho nó sạch sẽ… ít nhất nhìn về ngoài vẫn khá là sạch. Tiêu Ngũ đây đi đâu cũng chưa bao giờ nghe qua người khác chê mình luộm thuộm, sao mà vừa tới đây ai cũng đều chê anh ta vậy?
Quả nhiên người ở đây đều do Dương Viêm một tay chỉ bảo, nên ai cũng kiêu ngạo đến lạ.
Anh ta không khỏi cúi xuống nhìn mình: “… Tôi luộm thuộm đến thế sao?”
Diệp Tiểu Nhu tỏ ra thông cảm: “Cũng dễ hiểu thôi, làm cảnh sát nhiều áp lực mà, nhất là khi gặp phải những vụ án lớn toàn phải thức đêm thức hôm không về được nhà nên chuyện có hôi có bẩn một tí là bình thường, cũng giống như lúc tôi còn làm ở công trường đi đến đâu cũng bị mọi người chê.”
Tiêu Ngũ nhớ lại bộ dạng của Diệp Tiểu Nhu khi lần đầu tiên tìm thấy cô ở công trường, cô gái vốn trông như một chú chó hoang bẩn thỉu ấy giờ đây như biến thành một người khác, bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ nói đây là cô gái nhỏ vô cùng xinh đẹp.
Một cô gái nhỏ mới ngoài đôi mươi nhưng chuyện gì cũng đã trải qua.
Câu đầu tiên sau khi Dương Viêm nhìn thấy Tiêu Ngũ đã lập tức giết chết ham muốn trêu chọc của Diêm Tiêu Tiêu và những người khác.
Anh nhấp một ngụm cà phê, liếc nhìn Tiêu Ngũ rồi nói: “Hôm nay có hoạt động gì lớn mà khiến đội phó Tiêu phải tốn thời gian ăn mặc chải chuốt vậy? Nội bộ tổ chức buổi đi xem mắt à?”
Tiêu Ngũ thấy tức cười: “Được, sau này tôi mà có đến chỗ anh thì sẽ đặc biệt về nhà một chuyến tắm rửa thay quần áo rồi mới qua đây, được chưa?”
“Anh đến đây chỉ để khoe diện mạo mới của mình?”
“Đừng có chế giễu tôi nữa.” Tiêu Ngũ thở dài, “Vụ án đã được phá, tôi cũng yên tâm rồi. Tối nay Giám đốc Châu tổ chức một bữa tiệc, đặc biệt mời mọi người tới…”
“Không cần đâu, anh cũng biết buổi tối tôi có nhiều việc không kém các anh, hơn nữa…” Dương Viêm dừng lại giây lát rồi nói tiếp: “Mấy ngày trước tôi đã uống không ít rượu, hôm nay không thể bị các anh chuốc thêm nữa.”
“Anh? Uống không ít rượu?” Sắc mặt Tiêu Ngũ bỗng chốc trở nên kỳ quái, bởi từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng Dương Viêm uống nhiều. Lúc trước anh ta cùng với Giám đốc Châu kéo Dương Viêm lên bàn nhậu, mấy người bọn họ, bao gồm Giám đốc Châu ở đó đều đã uống không ít rượu, tửu lượng của Tiêu Ngũ tốt như vậy mà đến phút cuối vẫn uống đến mức đầu lưỡi cũng tê rần, vậy mà Dương Viêm vẫn không hề hấn gì. Sau này có một lần kinh nghiệm rồi, suốt một hiệp Tiêu Ngũ mắt cũng không chớp mà theo dõi Dương Viêm. Quả nhiên nhìn thấy anh mặt không đổi sắc liên tục làm đổ rất nhiều rượu ra ngoài, hơn nữa còn theo cách hoàn toàn không ai có thể phát hiện ra được.
“Vậy anh uống say rồi thì làm sao về nhà được? Thực sự uống nhiều thế cơ à?”
Động tác đang uống cà phê của Dương Viêm khẽ khựng lại, Tiêu Ngũ nhạy bén nhận ra vẻ mất tự nhiên của anh, lập tức đuổi theo hỏi: “Sao vậy? Bị tôi hỏi trúng rồi, lẽ nào sau khi anh uống say…”
“Triệu Hi Văn thế nào rồi?”
Câu chuyển chủ đề này trực tiếp thay đổi bầu không khí, khuôn mặt đang tươi cười của Tiêu Ngũ lập tức trở nên nghiêm túc: “Không ổn lắm.”
Dương Viêm gật đầu: “Người còn sống là may lắm rồi, chuyện sau này có thể từ từ khôi phục lại.”
“Đúng rồi, nói đến chuyện này tôi còn muốn hỏi anh.” Tiêu Ngũ nói: “Không chỉ riêng tôi mà ngay cả Giám đốc Châu cũng muốn biết vì sao Diệp Tiểu Nhu biết được thằng nhãi Trần Giai Vỹ kia nhốt Triệu Hi Văn ở đâu. Vị trí cô ấy nói quá chính xác, đừng nói là đoán bừa, tôi nhất định không tin đó là đoán bừa mà ra.”
Dương Viêm liếc anh ta một cái, ánh mắt kia khiến Tiêu Ngũ có cảm giác như đang nhìn một kẻ ngốc.
“Anh nghĩ rằng với khả năng tư duy logic của cô ấy, còn phải dựa vào đoán bừa để ra kết quả?”
“Nói cũng đúng.” Tiêu Ngũ gật gù, nói: “Xem ra vẫn phải mời cô ấy đến đồn cảnh sát một chuyến.”
Vừa thấy Dương Viêm cau mày, Tiêu Ngũ đã vội vàng nói: “Tôi không định cướp người của anh đâu, chẳng phải tôi đã đến đây để mời cô ấy sao?”
“Hôm qua Diệp Tiểu nhu bị thương ở chỗ anh.” Dương Viêm đặt cốc cà phê lên bàn, bình tĩnh nói: “Giúp các anh phá án vốn không phải nhiệm vụ của cô ấy, tôi không muốn ép buộc cô ấy vì chuyện này.”
Tiêu Ngũ khẽ cau mày.
Dựa vào sự hiểu biết của anh ta đối với Dương Viêm, tuy rằng nét mặt của anh không thay đổi bao nhiêu, nhưng đã lộ rõ sự bất mãn. Nghĩ lại vẻ mặt của Dương Viêm hôm qua sau khi biết Diệp Tiểu Nhu bị thương, Tiêu Ngũ đã có cảm giác thôi toi rồi, nếu Trần Giai Vỹ rơi vào tay anh thì chắc chắn sẽ không được dễ chịu đâu, cho nên lúc đó anh ta đã ra lệnh bắt Trần Giai Vỹ ngay lập tức, nếu không anh ta thật sự lo lắng Trần Giai Vỹ sẽ rơi vào tay Dương Viêm.
Song, chuyện Tiêu Ngũ không biết là hôm qua cuối cùng Dương Viêm cũng nắm được thời gian để thẩm vấn Trần Giai Vỹ, nhưng khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì thì Tiêu Ngũ không biết được.
Anh ta chần chừ một lát rồi hỏi: “Dương Viêm, lẽ nào anh…”
Tiêu Ngũ còn chưa nói xong đã im bặt, nhưng Dương Viêm lại đoán được anh ta đang nghĩ gì, anh đưa tay nâng cằm, cười như không cười hỏi: “Sao nào, anh muốn hỏi tôi chuyện gì?”
“Không có gì…” Đối với mấy chuyện tình cảm cá nhân này, Tiêu Ngũ không muốn hỏi nhiều, chủ yếu là trong lòng anh ta vẫn cảm thấy hơi vướng mắc, nhưng lại không nói rõ được rốt cuộc là vướng mắc chỗ nào.
Mãi đến sau này Tiêu Ngũ mới dần phát hiện ra, loại vướng mắc này, đứng trên một góc độ khác mà nói chính là không cam lòng.
Bởi anh ta mới là người đầu tiên tìm thấy Diệp Tiểu Nhu, và anh ta cũng chính là người đã đưa cô thoát khỏi hoàn cảnh sống thiếu thốn ở công trường.
Nhưng sau này, cô gái ấy lại trở thành bảo bối của người khác.
Mặc dù người này ở độ cao mà cả đời Tiêu Ngũ cũng không thể sánh bằng, nhưng trong lòng anh ta vẫn có cảm giác không cam lòng và hối hận khó tả.
Nếu như lúc đó anh ta không dẫn Diệp Tiểu Nhu đến bên cạnh người đàn ông này, nếu… lúc đó anh ta không vứt cô sang một bên không quan tâm gì, hơn nữa còn tận tâm chăm sóc cô, kết quả cuối cùng có khi nào sẽ khác đi?
Tuy nhiên, vào lúc này, Tiêu Ngũ không biết loại cảm giác ấy từ đâu mà đến, anh ta cũng không hỏi liệu có phải Dương Viêm đã có tình cảm khác với Diệp Tiểu Nhu không. Đối với Tiêu Ngũ, hiện tại quan trọng nhất không phải là chuyện tình cảm nam nữ.
Huống chi, anh ta không cho rằng Dương Viêm là người dễ động lòng. Nếu thật sự đã để ý như vậy thì hoặc là dấu hiệu giả, hoặc là ắt hẳn Dương Viêm còn có nguyên nhân nào đó mà anh ta không biết.
Chẳng lẽ hai người này trước kia đã có chuyện gì rồi? Nếu không tại sao thầy lại nhất quyết bảo anh ta dẫn Diệp Tiểu Nhu đến đây.
Tuy nhiên, tâm trí của người đàn ông này quá sâu sắc, không ai có thể đoán được những gì anh nói là đúng hay sai, hoặc có thể sau lời nói của anh vẫn còn ẩn chứa ý gì đó sâu xa hơn mà Tiêu Ngũ tạm thời chưa thể nhìn ra.
“Chuyện này có phải vẫn nên hỏi ý kiến của Tiểu Nhu?” Tiêu Ngũ hỏi dò: “Tuy anh là sếp của cô ấy… nhưng cũng chỉ là sếp trên mối quan hệ công việc, cũng không tiện để quản nhiều chuyện đâu nhỉ?”
Dương Viêm nheo mắt lại.
Trong lúc nhất thời, Tiêu Ngũ bỗng có cảm giác ớn lạnh đến khó tả.
Có phải anh ta đã nói sai chỗ nào không?
Ngay khi bầu không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng, lúc này có người gõ cửa, đầu của Diệp Tiểu Nhu ló qua khe cửa, “Ông chủ, đội phó Tiêu, tôi có thể làm phiền chút được không?”
Khuôn mặt nhỏ xinh của cô như một tia sáng, lập tức xua tan bầu không khí quái dị trong phòng.
“Vào đi.”
Dương Viêm và Tiêu Ngũ đồng thời nói ra hai chữ này.
Tiêu Ngũ ngượng ngùng ho khan một tiếng: “Cô tới đúng lúc quá, chúng tôi đang nói về cô, hôm qua cô…”
“Tôi biết anh muốn hỏi gì.” Diệp Tiểu Nhu ngắt lời anh ta: “Cách tôi đoán ra vị trí Triệu Hi Văn bị bắt cóc rất đơn giản, vì lúc tôi bị ‘Trần Giai Vỹ’ bắt làm con tin, hắn đã nói bên tai tôi một câu.”
Tiêu Ngũ sửng sốt, lập tức đứng lên: “Câu gì?”
Diệp Tiểu Nhu vừa định nói thì bỗng khựng lại, không chớp mắt nhìn Dương Viêm ngồi sau bàn làm việc: “Ông chủ, anh thử đoán xem hắn ta đã nói gì với tôi?”
Vẻ mặt cô khi nói câu này không phải là khiêu khích hay thăm dò mà là gương mặt tươi cười đầy vẻ mong đợi.
Dương Viêm ngồi trên ghế bất động như tượng, bị Diệp Tiểu Nhu nhìn chằm chằm hơn mười giây mới cử động thân thể cao quý, nhướng mi nói: “Là nguyên nhân khiến hắn mang Triệu Hi Văn đi.”
“Đúng, chính là câu này.” Diệp Tiểu Nhu gật đầu: “Tôi biết anh sẽ đoán ra mà.”
“Hai người đang nói thứ ngôn ngữ quái dị gì vậy?” Tiêu Ngũ gõ tay lên bàn, “Xin hãy để ý đến tôi, người có chỉ số IQ chỉ ở mức trung bình của người bình thường?”
Dương Viêm không để ý tới anh ta, nhìn Diệp Tiểu Nhu từ trên xuống dưới, nói: “Vậy thì hắn thật sự mù rồi.”
Diệp Tiểu Nhu: “Tại sao? Tôi không tốt sao?”
Dương Viên không trả lời, nhưng môi gần như mím thành một đường thẳng, cho dù Diệp Tiểu Nhu chưa học về biểu cảm vi mô thì vẫn có thể nhìn ra tâm trạng không vui của anh, hơn nữa sự khó chịu này đã tràn đến mắt anh. Ngay lúc Diệp Tiểu Nhu đang nghĩ câu nào của mình chọc giận sếp rồi, Dương Viêm liền gõ ngón tay lên bàn: “Đội phó Tiêu, không phải đã đến giờ đi làm rồi sao? Hôm nay anh không cần họp?”
Tiêu Ngũ hắng giọng: “À thì chuyện là, Tiểu Nhu này, thật ra tôi muốn hỏi cô, hôm nay cô có thời gian đi với tôi không?”
Diệp Tiểu Nhu: “Tôi có.”
Dương Viêm: “Cô ấy không có.”
Hai người đồng thời lên tiếng, khiến Tiêu Ngũ xấu hổ đến nỗi không biết phải nói gì, giọng điệu của Dương Viêm càng trầm xuống: “Tiêu Ngũ, anh thật sự không định đi họp sao?”
“Đi, đi chứ! Bây giờ tôi đi!” Tiêu Ngũ cuối cùng cũng nhận ra Dương Viêm đang đuổi khéo, vội vàng lui về phía sau đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Dương Viêm và Diệp Tiểu Nhu.
Tiêu Ngũ vừa đi ra ngoài, Diệp Tiểu Nhu đã thu liễm chút kiêu ngạo của mình, bởi cô phát hiện tâm trạng của Dương Viêm đang không tốt, vì vậy cô ngoan ngoãn đứng đó như một đứa trẻ đang đối mặt với bố mẹ, hai tay vô thức nắm chặt lại.
“Hôm qua ngủ ngon không?”
“Rất ngon.” Diệp Tiểu Nhu gật đầu, nói nhỏ: “Tôi có nghe lời anh, tôi ngủ trên giường.”
“Thật hả?” Khóe miệng Dương Viêm hơi giật giật, cười như không cười nói: “Em cứ luôn nghe lời như vậy thì tốt rồi.”
Diệp Tiểu Nhu còn chưa hiểu ý của anh đã nhìn thấy anh đứng dậy lấy chìa khóa xe.
“Ông chủ, anh muốn ra ngoài sao?”
“Chở Tiêu Ngũ đi họp.” Dương Viêm nói: “Anh ta đã chải chuốt đến mời chúng ta, không cho anh ta thể diện thì không được, em nói xem có đúng không?”
“Anh nói đúng, tôi cũng nghĩ như vậy, hiếm khi đội phó Tiêu ăn mặc sạch sẽ như vậy…”
Diệp Tiểu Nhu đang đi theo nịnh nọt Dương Viêm, anh đột nhiên dừng chân quay người lại, Diệp Tiểu Nhu lập tức phanh gấp, khó khăn lắm cô mới khống chế kịp thân thể ngay lúc sắp va vào người anh.
Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn của Dương Viêm đang cách mình trong gang tấc.
Tác giả có lời muốn nói:
~ Vụ án này về cơ bản đã kết thúc, sẽ có một vụ án mới sớm thôi, và tất nhiên sẽ đi kèm với một mối tình lãng mạn mới (Hả?), tôi biết các bạn muốn đọc cảnh gì, yên tâm, kiểu gì cũng có (*^▽^*)
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗