CHƯƠNG 54:
Đăng lúc 17:11 - 18/09/2025
2
0

Thời khắc Lâm Linh lấy hộp cơm ra, mọi người đều trố mắt nhìn.

Hộp đựng thức ăn cách nhiệt ba tầng sang trọng, tầng một đựng các món tráng miệng, bốn ngăn tầng hai là cá kho, cà tím hầm, trứng tráng tiêu, bông cải xanh xào, tầng thứ ba là nhóm thực phẩm thiết yếu như ngô, khoai lang… Tuy đều là những món ăn thường ngày nhưng trông chúng đều rất ngon mắt.

Lão Mã ngó qua, suýt chảy nước miếng.

Diêm Tiêu Tiêu: “Trời ạ? Chị biết em có thể nấu ăn, nhưng không ngờ em lại giỏi đến vậy. Linh Linh bé nhỏ, em đúng là cô gái đáng quý.”

“Chị Tiêu Tiêu, chị nghĩ nhiều rồi. Em chỉ biết nấu mì và rán trứng thôi. Những món này đều do mẹ em làm.” Lâm Linh bày đồ ăn xong, đặt đũa vào tay Diệp Tiểu Nhu, “Cậu mau ăn đi, người gì mà gầy thế, mẹ tớ đã làm riêng mấy món này cho cậu đấy.”

Diệp Tiểu Nhu cảm động suýt rơi nước mắt: “Sao cậu lại tốt như vậy?”

Giang Thạc đang đứng gặm hamburger trước cửa phòng trà nước, đột nhiên nói: “… Sao cô chỉ làm cho một mình cô ấy thôi? Chúng tôi không phải là đồng nghiệp tốt của cô sao?”

Lâm Linh nói: “Nếu mang thêm phần của anh đến, tôi sẽ phải mang theo năm hộp cơm trưa. Anh phải biết sức ăn của mình nhiều như thế nào chứ.”

“Tiểu Nhu gần đây đang vất vả trong việc điều tra án mà.” Diêm Tiêu Tiêu vỗ vai Giang Thạc: “Đừng ghen tị, sau này đến nhà anh chị. Chị sẽ nấu cho chú ăn, đảm bảo bao no.”

“Sao em phải ghen tị? Ngày nào ở nhà mẹ cũng nấu cơm cho em ăn…”

Giang Thạc còn chưa nói xong, ngoại trừ Diệp Tiểu Nhu tất cả mọi người đều lườm cậu ta, Giang Thạc cũng nhận ra: “… Xin lỗi nhớ.”

Sau khi ra khỏi cửa, cậu ta tự quay ra tát vào mặt mình ở nơi mà họ không thể nhìn thấy.

Diệp Tiểu Nhu là trẻ mồ côi, lại bị gia đình nhận nuôi bỏ rơi, vì vậy họ luôn tránh nhắc đến những chủ đề như gia đình và cha mẹ trước mặt cô.

Bản thân Diệp Tiểu Nhu tuy chưa bao giờ thể hiện ra ngoài nhưng họ luôn cố gắng tránh nói những điều có thể làm tổn thương cô, dù cô có thông minh và mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một cô gái mới ngoài đôi mươi.

Lâm Linh nhìn Diệp Tiểu Nhu đang cắm mặt vào ăn, cô ấy lẩm bẩm: “Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện tự sát nữa.”

Diệp Tiểu Nhu dừng vài giây, cũng nói: “Hy vọng thế.”

Nhưng cô biết rằng ngày nào còn chưa tìm ra chân tướng sự việc, thì những vụ tự tử hàng loạt có thể sẽ vẫn tiếp diễn theo chiều hướng xấu.

Nó giống như một khối u ác tính sẽ bùng phát trở lại mà không biết khi nào.

Vì vậy những ngày này cô ăn không ngon, ngủ không yên, cô biết mình không phải là người duy nhất bị như thế, vụ án ly kỳ như vậy chắc hẳn đã kinh động đến rất nhiều người nhạy cảm.

Cô thực sự đang có linh cảm không tốt chút nào.

* * * * *

Giả Minh Tài là ông chủ đã đầu tư vào ba cửa hàng, lần lượt là nhà hàng, tiệm massage trị liệu và một cửa hàng cá cảnh quy mô nhỏ, mà trong ba cửa hàng này chỉ có một cửa hàng sinh lợi nhuận. Vì vậy đầu năm nay ông ấy đã quyết định ngừng hoạt động kinh doanh của nhà hàng và tiệm cá cảnh mà mọi người đều không quan tâm kia.

Ngày hôm nay, Giả Minh Tài cuối cùng cũng rảnh, tranh thủ chút thời gian chuẩn bị thu dọn đồ đạc trong cửa hàng cá cảnh, cơm nước xong xuôi ông ấy chở hai người làm tới.

Khi mở cửa ra, không ai nhận thấy điều bất thường.

Đến khi một người làm bước vào dọn đồ và bật đèn lên, một tiếng hét thất thanh vang lên như muốn hét bay cả nóc nhà.

Mọi người đứng ở cửa bị giật mình, tưởng cậu này nhìn thấy gì nên hét lên, bước tới định mắng. Tuy nhiên, một nhân viên khác đi tới nhìn vào bên trong cũng hoảng sợ la toáng lên.

Tiếng la thu hút những người đi ngang qua, có người tò mò nhìn vào trong rồi hớt hải chạy ra gọi 110.

“Alo? 110 phải không? Ở đây có kẻ giết người!!”

Giả Minh Tài vội bước ra ngoài, giật lấy điện thoại của người qua đường: “Không phải giết người, ở đây có người tự sát!!!”

Tự sát, lại có một vụ tự tử khác?

Vốn dĩ trên con đường này không quá nhiều người, nhưng sau khi câu nói này vang ra, toàn bộ lối vào cửa hàng cá cảnh vốn vắng vẻ đã bu kín người.

Việc có người phá hủy hiện trường là điều không thể tránh khỏi, cảnh sát và Giả Minh Tài nhiều lần nhấn mạnh rằng không ai được chạm vào bất cứ thứ gì tại hiện trường, kể cả thi thể. Giả Minh Tài tất nhiên đồng ý, đừng nói là không ai dám động đến thi thể kia, kể cả có người dám thì cũng không chen vào nổi.

Không lâu sau, một chiếc xe chở người từ đồn cảnh sát gần đó đã đến phong tỏa hiện trường.

Xe của đội cảnh sát hình sự đến muộn hơn ít phút, lúc này người dân đã bao vây kín, một số phương tiện của các công ty truyền thông, thậm chí cả đài truyền hình cũng đến sau khi biết tin.

Tất nhiên, một vụ tự sát thông thường sẽ không gây ra chấn động lớn như vậy, nhưng lần này thì khác, đây đã là vụ tự sát lạ thứ năm ở thành phố C trong vòng chưa đầy hai tháng.

Diệp Tiểu Nhu bị Tiêu Ngũ gọi tới.

“Thành thật mà nói, tôi làm cảnh sát hình sự nhiều năm như vậy, cũng từng chứng kiến ​​rất nhiều cảnh tự sát và giết người lớn nhỏ, nhưng lần này thực sự khiến tôi kinh hãi. Ngay cả giám định pháp y cũng nói rằng ông ấy chưa bao giờ nhìn thấy cách tự sát như vậy.”

“Đã xác định là tự sát rồi sao?”

“Kết luận sơ bộ là tự sát. Cô có… muốn qua xem không.” Tiêu Ngũ nói: “Tôi biết cô cũng đang điều tra vụ án này, nhưng nếu chuyện này để lại ấn tượng xấu cho cô, vậy thì…”

“Tiêu Ngũ, anh đang coi thường tôi hay là đang sỉ nhục tôi?” Diệp Tiểu Nhu cười khẽ: “Lúc tôi giúp anh điều tra án mạng, anh từng thấy tôi sợ điều gì chưa? Những thi thể trong vụ án của Thẩm Trạch, có gì đỡ rợn người hơn vụ án trước mắt hả?”

“Kể từ khi quyết định hỗ trợ anh điều tra chuyện này, tôi chẳng có gì phải sợ cả. Không có ấn tượng xấu, không có tội phạm tà ác, không có hiện trường vụ án kinh hoàng. Trong mắt tôi, chúng chỉ là manh mối của vụ án, một chuỗi dữ liệu dẫn đến sự thật. Vậy nên anh không cần phải lo lắng cho tôi. Nói thẳng ra, tôi chỉ là một nhân viên ngoài biên chế không đáng kể. Điều quan trọng nhất với anh hiện giờ là tìm ra chân tướng về vụ án này. Còn tôi, anh không cần phải lo lắng đâu.”

“… Được rồi, vậy tôi sẽ yêu cầu họ đừng chạm vào thi thể trước, giờ cô có thể qua xem.”

Sau khi cúp máy, Diệp Tiểu Nhu gọi điện cho Dương Viêm.

Dương Viêm đã hai ngày không đến văn phòng, Diệp Tiểu Nhu cũng không hỏi anh đang ở đâu, đang bận việc gì. Bởi vì cô biết việc có thể khiến anh bỏ ra thời gian chắc chắn không phải là vô nghĩa.

Đang lúc trầm tư, Dương Viêm đã nhận điện: “Tiểu Nhu, có chuyện gì vậy?”

Nghe anh gọi tên mình, Diệp Tiểu Nhu hơi dao động, cô nói: “Đã xảy ra chuyện, lại có thêm một vụ tự sát, anh biết rồi chứ?”

“Tôi biết rồi, vừa nhận được tin nhắn xong, giờ tôi đang trên đường đến, Tiêu Ngũ nói cho em biết?”

“Ừ, anh ta vừa gọi cho tôi, tôi cũng định đi.”

“Tôi đến đón em.”

“Không cần đâu, anh nên đến đó càng sớm càng tốt. Tôi sẽ tới đó nhanh thôi.”

“Được, em nhớ chú ý an toàn.”

Diệp Tiểu Nhu tới đó bằng taxi. Đến nơi, cô trông thấy Dương Viêm đứng giữa hàng chục chiếc ô tô và đám người chật cứng.

Anh đang đứng cạnh xe của mình, mặc toàn đồ đen, dù là dáng người cao ráo thẳng tắp hay khí chất không thể bỏ qua, anh đều là người khiến người ta khó rời mắt nhất trong đám đông.

Cho dù nơi đó có đông đúc đến đâu, luôn có một số người đặc biệt chỉ cần thoáng nhìn qua là chúng ta đã có thể nhận ra trong đám đông.

Sự nôn nóng trong lòng Diệp Tiểu Nhu lập tức được dập tắt, cô nhanh chóng chạy tới: “Sao anh không vào trước?”

“Tôi đợi em đi cùng.” Dương Viêm liếc cô một cái, anh hỏi: “Chuẩn bị xong chưa?”

Diệp Tiểu Nhu gật đầu: “Lúc nào cũng sẵn sàng.”

Sự việc này đã thu hút đông đảo quần chúng đến mức, đừng nói là giới truyền thông và người dân xung quanh nghe phong phanh chạy tới, ngay cả người ở xa nghe đồn cũng hối hả đến xem hiện trường.

Mặc dù mọi người thường có tâm lý né tránh những sự kiện kỳ ​​dị như vậy, nhưng bởi vì chúng chưa bao giờ xảy ra với mình nên họ thường sẽ tò mò mà đổ xô đến.

Thời điểm Diệp Tiểu Nhu cùng Dương Viêm xông vào trong đám đông, Vương Tranh và những người khác đã che chở bảo vệ hai người, ngăn cản người ngoài chụp ảnh mặt họ, cảnh sát cũng đóng chặt cửa lại, chặn mọi ánh mắt tò mò từ bên ngoài.

Đây là cửa hàng cá cảnh bán tất cả các loại bể cá và sinh vật thủy sinh cỡ lớn đắt tiền, vừa bước vào cửa đã có thể ngửi thấy mùi không khí mặn mà ẩm ướt như đại dương.

Một cô gái đang ở trong một bể cá.

Nhìn qua, cô ấy nhiều nhất khoảng 17, 18 tuổi, vẫn còn ở độ tuổi trẻ trung và ngây thơ, một cô gái trẻ như vậy lại gặp chuyện thật khiến người ta rùng mình.

Cô gái khỏa thân cuộn tròn trong một bể cá có thể chứa hai người, mái tóc đen ngắn bồng bềnh trong nước, dưới thân có san hô và những đồ trang trí màu xanh lá cây khác.

Nếu đây là cảnh được thấy trên TV hay trong sách, có thể sẽ có người cho rằng nó rất đẹp, bởi cô gái như đang tỏa sáng dưới nước. Với mái tóc đen và làn da trắng như tuyết, cô cuộn tròn như một em bé, trên mặt không tỏ ra đau đớn, thay vào đó trông cô ấy rất bình yên.

Hiện trường đang trong quá trình thu thập chứng cứ, vì muốn hai người đến xem nên bác sĩ pháp y đã đợi gần đó, chưa chạm vào thi thể.

Tiêu Ngũ nói: “Ban đầu chúng tôi không nghĩ đó là tự sát, nhưng thông tin để lại tại hiện trường cho thấy cô ấy đã tự trầm mình xuống nước và chết vì ngạt thở.”

Cũng giống như những vụ tự sát trước đó, cô gái này đã tự sát bằng cách vô cùng đau đớn.

“Cho dù có muốn tự tử, cô ấy sẽ vùng vẫy theo bản năng khi bị đuối nước, thế nên chúng tôi nghi ngờ rằng cô ấy đã uống thuốc trước đó, nếu không cô ấy đã không chết ‘yên bình’ như vậy.” Tiêu Ngũ cau mày, rõ ràng loạt vụ tự sát này đã khiến anh ta phải tăng ca mấy đêm liền, thậm chí râu còn mọc ra tận cằm: “Ông chủ ở đây nói rằng đã tháo camera giám sát trong cửa hàng vì phải dọn dẹp và chuyển nhượng. Ngoài bể cá này, về cơ bản những thứ khác đều đã được chuyển đi, ngoại trừ những thứ lần này ông chủ định cho đi. Vốn dĩ bên trong chỉ có những thứ như san hô và thực vật thủy sinh, nếu tự sát thì ngay cả nước bên trong cũng do cô ấy đổ đầy.”

“Quần áo của người chết được đặt trên ghế, gấp gọn gàng, không có dấu hiệu giằng co hay di chuyển. Ông chủ nói rằng đã xem camera giám sát của cửa hàng bên cạnh và phát hiện cô gái đến đây một mình. Vốn dĩ bên trong đã không còn đồ đạc nên ông chủ chỉ để một lớp ổ khóa ở cửa sau, giờ ổ khóa đó đã bị cạy, hơn nữa nơi này đã để trống suốt một tuần, ngay cả một tên trộm cũng có thể nhận ra đây là nơi vườn không nhà trống.”

Bởi vậy, nếu xác nhận cô gái này đã tự sát thì có thể hình dung rằng lúc đến đây, để không phá hoại những thứ khác, cô gái đã để nước một cách có trật tự, cởi quần áo, gấp quần áo rồi đi vào lặng lẽ chờ đợi cái chết.

Diệp Tiểu Nhu quan sát thi thể mấy giây, sau đó chợt thấp giọng nói nhỏ: “Anh cảm nhận được sao?”

Tiêu Ngũ giật mình, tuy biết cô đang hỏi Dương Viêm nhưng vẫn không kìm được hỏi: “Cảm nhận được gì?”

Đôi mắt Dương Viêm có chút u ám, chậm rãi thốt ra năm chữ: “Một quy luật nào đó.”

“Quy luật gì?”

Hai người đều không lên tiếng, Diệp Tiểu Nhu đột nhiên đi tới bể cá, hơi cúi người xuống.

Những người khác có vẻ hãi hùng.

Bởi vì lúc này Diệp Tiểu Nhu gần như đang đối mặt với người chết trong bể cá, nếu không có lớp kính dày đặc, khoảng cách giữa bọn họ chỉ có một thước!

Cho dù cô gái trong bể cá trông không đáng sợ, nhưng đó vẫn là một xác chết!

Tiêu Ngũ thấp giọng hỏi Dương Viêm: “Tại sao cô ấy không sợ?”

Dương Viêm trầm mặc một lát rồi đáp: “Bởi vì cô ấy không thể cho phép bản thân sợ hãi.”

Tiêu Ngũ không hiểu liếc anh, sau đó Diệp Tiểu Nhu chợt chú ý tới một chi tiết, cô nói: “Mọi người lại đây xem.”

Những người khác lập tức đi tới, Diệp Tiểu Nhu chỉ tay vào một nơi, nơi đó có một dấu vết lạ, giống như bị ai đó dùng vật cứng chạm khắc, hoa văn là một hình xoáy ốc trông rất kỳ quái.

“Xoắn ốc Fibonacci.” Diệp Tiểu Nhu lẩm bẩm, lập tức khó có thể tin nhìn Dương Viêm.

“Đứa trẻ… tên Hầu Dương, tư thế lúc ở đáy giếng… ắt hẳn cũng giống như vậy.”

Dương Viêm trầm tư một lát, rời mắt khỏi hình vẽ, trông sắc mặt của anh, mọi người đều cảm thấy một vẻ nghiêm trọng khó hiểu.

“Hai người đang nói gì thế?” Tiêu Ngũ không hiểu, “Hình gì cơ? Cái hình này tượng trưng cho điều gì?”

“Giải thích lại sẽ rất phức tạp, nhưng tôi nghĩ nếu hình vẽ này do người chết vẽ thì nó sẽ tượng trưng cho…” Diệp Tiểu Nhu dừng lại, trầm ngâm nhìn người đã khuất.

Cô gái cuộn tròn với vẻ mặt bình yên như một đứa trẻ được bao bọc trong nước.

“Tái sinh.”

Chỉ có họ mới hiểu được những gì bản thân vừa nói, bây giờ không còn nhiều thời gian để giải thích với những người khác. Bởi vì cô gái tội nghiệp tự dìm chết bản thân vẫn đang ngâm mình trong nước, không biết bố mẹ cô ấy có biết họ đã mất cô con gái đang độ tuổi hoa. Ngoài cửa có rất nhiều phương tiện truyền thông và quần chúng tò mò đang đợi chụp ảnh và đưa tin, vì vậy Diệp Tiểu Nhu và Dương Viêm đã ra ngoài trước bằng cửa sau.

Theo lời khai của ông chủ, cô gái vào bằng cửa sau.

“Nếu trước khi vào cô ấy uống một loại thuốc nào đó, là trước khi đến hay trước khi xuống nước? Hay là cô ấy bị đánh thuốc mê?” Diệp Tiểu Nhu nhìn về phía cửa: “Tôi không hiểu… Cách thức tự sát này nằm ngoài hiểu biết của tôi.”

Không chỉ cô, ai có thể ngờ rằng một cô gái trẻ lại có thể chọn cách tự sát như vậy?

Ngay khi sự việc này xảy ra, bạn có thể tưởng tượng nó sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối cho thành phố này và Internet trên toàn quốc.

“Nếu thật sự có người đứng sau những vụ án này, vậy thì kẻ nọ… nhất định phải khủng khiếp đến mức nào.” Diệp Tiểu Nhu lẩm bẩm: “Đừng nói đến hồ sơ tâm lý, dù chúng ta có gộp những vụ án này lại với nhau điều tra cũng không có chứng cứ gì, không tìm được manh mối nào cả.”

“Ai nói không tìm được manh mối?”

“Anh nói gì?”

“Xoắn ốc Fibonacci.” Dương Viêm thấp giọng nói: “Chắc đây là ký hiệu phạm tội của kẻ đó.”

Diệp Tiểu Nhu lẩm bẩm lặp lại điều này, trong đầu cô chợt hiện lên một hình ảnh.

Dường như cô chợt hiểu ra, vẻ mặt bỗng chốc trở nên vô cùng nặng nề.

“Nếu tôi đoán không lầm thì cô ấy hẳn đã để lại một vật ở hiện trường.”

Buổi tối Tiêu Ngũ tới văn phòng Murphy, anh ta không nói một lời đi vào phòng trà nước tìm đồ ăn. Giang Thạc thấy Tiêu Ngũ đang nhìn chằm chằm vào cốc mì vừa mới làm, bộ dáng giống như một con sói đói, cậu ta đẩy nó tới trước mặt anh ta, lại thả cho Tiêu Ngũ một miếng chân giò hun khói: “Anh thật biết chọn thời điểm để tới.”

Tiêu Ngũ nói lời cảm ơn, ngồi xuống và bắt đầu nhai ngấu nghiến.

Giang Thạc: “Hôm nay, nghe nói cô gái tự sát kia đẹp như một tác phẩm nghệ thuật?”

Tiêu Ngũ đang nuốt gắp mì, suýt chút nữa nghẹn ứ, uống mấy ngụm nước mới nói: “Nhanh như vậy đã lan truyền tới đây?”

“Chắc là có người chứng kiến ​​cảnh tượng đó đã tung tin. Ban đầu có người muốn tung lên mạng hình ảnh của người đã khuất nhưng bị cấm. Song, nhiều người vẫn khiêu khích anh ta đăng lên, sau đó người này đã đăng một đoạn văn dài mô tả diện mạo của cô ấy sau khi chết. Thời điểm cảnh sát chưa đến hiện trường, chắc chắn có người đã lẻn vào chụp ảnh bất chấp sự ngăn cản của chủ cửa hàng.”

Sắc mặt Tiêu Ngũ càng ngày càng tệ, Giang Thạc mặc dù không đành lòng nhưng vẫn nói: “Hiện tại trên mạng đang xôn xao về chuyện này, hơn nữa còn có liên quan đến bốn vụ án trước đó. Chẳng phải đã có sự đảo chiều dư luận trong ba vụ án rồi sao? Hiện tại mọi người đang thảo luận xem liệu vụ tự sát này có bị như vậy hay không, ví dụ như không phải tự sát mà là giết người, hay là… cô gái này có sở thích đặc biệt nào đó và vô tình hiến thân cho …”

“Được rồi, đừng nói nữa, tôi biết rồi.” Tiêu Ngũ dùng khăn giấy lau miệng, kìm nén cục tức trong lồng ngực không xả ra, cuối cùng đành thở dài: “Cái đ* m* nhà nó chứ… toàn chuyện không đâu.”

“Nhân tiện, Tiểu Nhu đã nhốt mình trong phòng họp nhỏ sau khi trở về từ hiện trường. Hình như cô ấy đang suy nghĩ về vụ án, đã ba giờ rồi, chúng tôi cũng không dám gõ cửa.”

Tiêu Ngũ sửng sốt: “Dương Viêm đâu?”

“Ông chủ cũng nhốt mình trong văn phòng, dặn dò chúng tôi không được quấy rầy anh ấy hoặc Tiểu Nhu.”

Ánh mắt Giang Thạc trở nên phức tạp: “Hai người này chắc hẳn đang sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Có lẽ… chỉ có hai người bọn họ mới giải quyết được vụ án này, anh thấy thế nào?”

Tiêu Ngũ bình tĩnh nói: “Bất kể ai phá được vụ án này, tôi chỉ hy vọng chúng ta không phải chứng kiến ​​nhiều người tự sát như vậy nữa.”

Giang Thạc gật đầu. Đây chính là điểm cậu ta rất thích ở Tiêu Ngũ, tuy đôi lúc bướng bỉnh, tính tình không tốt nhưng lại rất chính trực, cho dù có lúc không thể dựa vào năng lực của bản thân để giải quyết vụ án, anh ta cũng sẵn sàng hạ mình nhờ họ giúp đỡ. Mục đích cũng vì đưa ra lời giải thích cho nạn nhân và xã hội, đây là một trong những lý do khiến họ sẵn sàng hỗ trợ Tiêu Ngũ phá án vô điều kiện.

Tiêu Ngũ trước tiên đi tới cửa phòng họp nhỏ, anh ta giơ tay lên định gõ cửa, nhưng lại không dám làm, chủ yếu là sợ làm phiền Diệp Tiểu Nhu, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Lúc anh ta đi qua đi lại trước cửa tới lần thứ ba, thì Diệp Tiểu Nhu ra mở cửa.

Đầu tiên cô nhìn lên lầu, thấy văn phòng của Dương Viêm cũng đóng cửa.

Tiêu Ngũ vội vàng hỏi cô: “Sao rồi? Cô ổn chứ?”

“Tôi không sao.” Diệp Tiểu Nhu đi lên lầu, Tiêu Ngũ đi theo: “Chúng tôi vừa tìm được thông tin thân phận của cô gái đó, cô ấy để chứng minh thư trong quần áo, chiều nay chúng tôi đã liên lạc với bố mẹ cô ấy…”

“Anh liên lạc với họ lúc mấy giờ?”

“Khoảng một giờ trước.”

“Không có tác dụng đúng không?” Diệp Tiểu Nhu dừng lại, giọng nói thể hiện sự lạnh lùng, “Bọn họ không hề quan tâm đến cô ấy.”

Tiêu Ngũ: “… Đúng vậy, sao cô biết?”

Diệp Tiểu Nhu cười nhạt: “Không những không quan tâm, chỉ e sau này họ sẽ trốn tránh vì sợ phiền phức, tốt nhất các anh nên phái người theo dõi họ, có lẽ giờ đôi cha mẹ này đang gói ghém đồ đạc để sáng mai bay sớm cũng nên.”

Tiêu Ngũ nghe vậy lập tức mở danh bạ trên điện thoại.

“Còn nữa, di vật của cô gái, tất cả những thứ còn sót lại trong nơi ở của cô ấy, chậm một bước sẽ không còn nữa, bây giờ có lẽ vẫn còn kịp.” Diệp Tiểu Nhu nhìn anh ta và nói: “Tối nay, phải làm phiền người của anh tăng ca túc trực ở đó, cử càng nhiều người càng tốt.” Cô nhấn mạnh: “Có lẽ người đứng sau màn sẽ tới nghiệm thu thành quả, hãy chú ý nhiều hơn đến những người khả nghi xung quanh mình.”

Tiêu Ngũ: “Tôi hiểu rồi.”

Tới trước cửa phòng làm việc của Dương Viêm, hai người trợn mắt nhìn nhau, Diệp Tiểu Nhu khó hiểu: “Sao không gõ cửa?”

“Tôi không dám.” Tiêu Ngũ thật thà nói: “Lần trước tôi phá hỏng cuộc gọi quan trọng của anh ta, kết quả bị chặn cửa từ chối đón tiếp suốt ba tháng, tốt nhất là cô làm đi.”

“Ba tháng anh không được vào văn phòng?” Diệp Tiểu Nhu hít một hơi: “Ông chủ của tôi tàn nhẫn như vậy sao?”

Tiêu Ngũ gật đầu, “Tấm biển ghi ‘Không tiếp người của đồn cảnh sát đặc biệt là cảnh sát hình sự họ Tiêu trong ba tháng’ được đặt trước cửa lúc đó có khi vẫn còn cũng nên, cô có thể hỏi Lão Mã và những người khác, chuyện thật 100%, tôi không nói quá với cô đâu.”

Lão Mã và những người khác lặng lẽ từ dưới lầu đi ra, có mấy người gật đầu với Diệp Tiểu Nhu, biểu thị lời anh ta nói là sự thật.

Diệp Tiểu Nhu: “Vậy nếu như lúc này tôi quấy rầy anh ấy… tôi có bị trừ ba tháng lương không??”

Tiêu Ngũ: “Nếu thực sự không được, ba tháng tới cô có thể đến căng tin đồn cảnh sát? Tôi đãi cô.”

Giây tiếp theo, cánh cửa trước mặt họ đột nhiên mở ra.

“Tôi chỉ đang chợp mắt một lát thôi.” Dương Viêm liếc Tiêu Ngũ, sau đó quay sang nhìn Diệp Tiểu Nhu: “Hai người đã sắp xếp xong vận mệnh của mình trong ba tháng tới rồi?”

Diệp Tiểu Nhu: “Ừm… Để tôi pha cho mọi người cốc cà phê.” Nói xong cô nhanh nhẹn chạy xuống lầu.

Dương Viêm liếc mắt nhìn đám hóng hớt ở tầng dưới, vẻ mặt không cảm xúc: “Đều vào nghe đi.”

Sau khi vào văn phòng, Dương Viêm và Tiêu Ngũ ngồi trên ghế sô pha, Diêm Tiêu Tiêu, Lão Mã, Giang Thạc và Lâm Linh tự giác dời chiếc ghế nhỏ của mình ngồi nghiêm chỉnh ở một bên.

Dương Viêm nói: “Anh đã liên lạc với gia đình Mạnh An Nhiên chưa?”

Tiêu Ngũ không ngạc nhiên khi Dương Viêm biết thân phận của người đã khuất, anh luôn đi trước bọn họ một bước trong loại thông tin này.

“Tôi đã cử người theo dõi bọn họ, may mắn thay cả hai đều ở thành phố C, cho dù họ muốn chạy trốn cũng không thể trốn thoát.” Tiêu Ngũ cau mày nói: “Anh có ý kiến ​​gì không?”

Diệp Tiểu Nhu bưng cà phê đi vào, nhìn thấy nhóm người ‘bà tám’ trong văn phòng đang ngồi thành một hàng cầm cốc của mình, chớp mắt đã thấy Dương Viêm kéo tấm bảng trắng tới và viết tên của một số nạn nhân tự sát.

Lý Thế Cầm, Từ Viện Viện, Hồng Bân, Hầu Dương, Mạnh An Nhiên.

Nhìn thấy tên của người chết cuối cùng, trong đầu Diệp Tiểu Nhu lập tức nghĩ đến thi thể trong bể cá.

“Lý Thế Cầm, 35 tuổi, nữ giới, tự tử bằng cách nhảy xuống đường ray. Sau khi ly hôn với chồng, chị ta nuôi đứa con trai tàn tật. Cậu con trai Đồng Đồng của chị ta vẫn đang được điều trị tâm lý tại bệnh viện. Hiện nguyên nhân tự sát đã được biết là áp lực cuộc sống do khuyết tật bẩm sinh của đứa con gây ra. Từ Viện Viện, nữ giới, 25 tuổi, tự tử bằng cách nhảy lầu trong khu mua sắm, hiện được biết nguyên nhân tự tử là do bị cha mẹ bạo hành tinh thần và từng bị bắt nạt. Hồng Bân, nam giới, 38 tuổi, tự thiêu ở quảng trường rồi tử vong, hiện được biết nguyên nhân tự tử là do lỗi của mình khiến vợ, con trai và bố vợ chết trong vụ hỏa hoạn, anh ta tự trách mình và chọn cách tự thiêu. Hầu Dương, nam giới, 14 tuổi, uống thuốc sâu tự tử, sau đó bị ném xuống giếng khô phía sau trường học, được biết nguyên nhân tự tử là do sau khi được cha mẹ nuôi hiện tại mua về, cậu liên tục bị gia đình bạo hành. Mạnh An Nhiên, nữ giới, 17 tuổi, cha mẹ ly hôn từ khi cô ấy còn nhỏ, cô ấy sống với bà ngoại, bà đã qua đời năm ngoái, cô ấy một mình đến thăm cha mẹ, hiện tại được biết nguyên nhân tự tử là do phải chịu đựng sự thờ ơ của cha mẹ và chọn cách trầm mình trong bể cá đến chết đuối, chúng tôi suy đoán rằng cô ấy có thể bị trầm cảm, và…”

Tiêu Ngũ từ trong túi móc ra một túi đựng vật chứng, bên trong chiếc túi đựng trong suốt là thứ mà cả hai đều biết.

Đó là giấy gói kẹo, giấy gói kẹo màu xanh đậm.

“Giấy gói kẹo…” Diệp Tiểu Nhu nheo mắt lại: “Hai viên kẹo trước mặt giống hệt nhau, nhưng tại sao lại là giấy gói kẹo…” Cô bỗng nghĩ đến một khả năng: “Có phải trước khi chết, cô ấy đã ngậm viên kẹo trong miệng phải không?”

“Đúng vậy, Mạnh An Nhiên để lại giấy gói kẹo trên quần áo, chúng tôi còn đang tiến hành khám nghiệm tử thi, mấy giờ nữa mới có kết quả.” Sắc mặt Tiêu Ngũ có phần trầm trọng: “Tổ trọng án đã họp bàn rồi. Dựa trên những bằng chứng hiện có và khoảng thời gian giữa năm vụ tự sát, chúng tôi tin rằng năm vụ án này chắc chắn có liên quan đến nhau nên đơn xin điều tra tổng hợp đã được chấp thuận.”

“Tôi không hiểu. Nếu có người đứng sau xúi giục thì viên kẹo này tượng trưng cho điều gì?” Tiêu Ngũ thắc mắc: “Còn nữa, ký hiệu trong bể cá nơi Mạnh An Nhiên chết có ý nghĩa gì? Tôi đã đọc lời giải thích trên mạng nhưng vẫn không hiểu ký hiệu này có liên quan gì đến việc tự sát.”

Đường xoắn ốc Fibonacci hay còn gọi là “đường xoắn ốc hoàng kim” là một đường cong xoắn ốc được vẽ dựa trên dãy số Fibonacci. Trong tự nhiên có rất nhiều mẫu hình xoắn ốc Fibonacci, là tỷ lệ vàng cổ điển hoàn hảo nhất trong tự nhiên, quy tắc vẽ là để vẽ một hình quạt 90o trong một hình chữ nhật được tạo thành từ các hình vuông có các cạnh là số Fibonacci và các cung được nối với nhau là các đường xoắn ốc Fibonacci.

Nó xuất phát từ dãy số Fibonacci hay còn gọi là dãy số tỷ lệ vàng – đây là cách giải thích cho thuật ngữ đường xoắn ốc Fibonacci. Trên thực tế, chúng ta có thể thấy rất nhiều đường xoắn ốc hoàng kim trong cuộc sống.

Ví dụ, tỷ lệ vàng này có thể được nhìn thấy trong đường cong của tai người, đền Parthenon ở Hy Lạp cổ đại và thậm chí cả các mẫu logo do một số thương hiệu thiết kế.

Diệp Tiểu Nhu xòe tay về phía Dương Viêm, cầm lấy cây bút trong tay anh, sau đó hít một hơi thật sâu, vẽ một đường xoắn ốc hoàng kim gần như hoàn hảo lên bảng trắng.

Sở dĩ nó được cho là gần như hoàn hảo là vì hình cô vẽ gần như đạt tỷ lệ vàng so với mắt thường, không thể nhìn ra một khuyết điểm nào.

Lâm Linh che miệng đang há hốc vì ngạc nhiên, cô ấy thì thầm: “Giáo viên dạy toán của mình đã làm nghề mười năm cũng không thể vẽ được một đường xoắn ốc hoàng kim với tỷ lệ hoàn hảo như vậy.”

Sau khi vẽ xong, Diệp Tiểu Nhu thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên là cô đã hết sức tập trung để vẽ được nó: “Nhìn cái này, mọi người nghĩ đến điều gì?”

Tiêu Ngũ: “Tôi thấy hơi choáng váng, bối rối không nghĩ được gì.”

Lâm Linh nói: “Tớ nhớ tới một mớ công thức toán học.”

Diêm Tiêu Tiêu nói: “Mê cung.”

Lão Mã trầm tư một lát rồi nói: “Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật[19].”

(*)[19]Câu này xuất phát từ Chương bốn mươi hai cuốn “Đạo Đức Kinh” của Lão Tử, là lý thuyết về sáng tạo vũ trụ của Lão Tử. Ở đây Lão Tử nói về “một”, “hai” và “ba”, ám chỉ quá trình “Đạo” tạo ra vạn vật. Nó chủ yếu nói về các số một, hai và ba, nhưng không coi một, hai và ba là những vật cụ thể, số lượng cụ thể.

Diệp Tiểu Nhu nhìn Lão Mã rồi nói: “Nếu có kẻ đứng sau thao túng vụ tự sát hàng loạt này, vậy hắn nhất định là một người rất mê toán học và khoa học đời sống.”

Cô quay lại và viết các số bên cạnh hình vẽ: “1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…”

“Đây là dãy số Fibonacci, tỷ lệ vàng hoàn hảo nhất.” Diệp Tiểu Nhu nói: “Rất nhiều người tin rằng toán học là ngôn ngữ của Thượng đế, nhân loại đã phát hiện ra ngôn ngữ này và sử dụng nó. Đằng sau sự hoàn hảo và phức tạp của sinh mệnh, có một số mối quan hệ toán học tượng trưng cho chúng ta, trong đó có con người chúng ta. Chẳng hạn, có quan điểm cho rằng từ quả trứng được thụ tinh ban đầu, chúng ta dần dần xây dựng nên một loạt công trình phức tạp trong cơ thể con người, từ khi sinh ra đến khi trưởng thành, tới khi già rồi chết. Và đường xoắn ốc Fibonacci cũng giống như một quá trình của cuộc đời chúng ta, được lặp đi lặp lại và luân hồi vô tận. Như lời Lão Mã đã nói, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, sự hiểu biết của tôi vẫn còn tương đối nông cạn. Vì vậy tôi nghĩ những gì người này hiểu chắc hẳn phức tạp hơn những gì chúng ta nghĩ, hắn dùng toán học để quan sát mọi thứ trong tự nhiên. Trong mắt kẻ này, mọi thứ trên thế giới đều liên quan đến toán học, giống như con người chúng ta vẫn luôn hiểu. Từ khi sinh ra cho đến khi chết rồi sống lại cũng là một vòng tuần hoàn.”

“Ký hiệu mà Mạnh An Nhiên vẽ trước khi chết tượng trưng cho khát vọng của cô ấy từ khi sinh ra cho đến khi chết, sau đó là chết đi và tái sinh.”

Diệp Tiểu Nhu viết năm từ dưới năm cái tên – sinh ra, sống sót, tuyệt vọng, hủy diệt và tái sinh.

Sau đó, cô xếp Lý Thế Cầm và Từ Viện Viện vào ba từ đầu tiên, Hồng Bân tự thiêu là “hủy diệt”, Hầu Dương và Mạnh An Nhiên vào “tái sinh”.

“Nếu tôi không nhầm, Hầu Dương trẻ tuổi sau khi tự sát đã bị ném xuống giếng cạn. Vị trí của cậu ấy trong giếng cạn lẽ ra phải cuộn tròn như một đứa trẻ, giống như Mạnh An Nhiên vậy.”

Sau khi cô nói xong, không khí bao trùm một sự im lặng quỷ dị.

Lúc này, Dương Viêm lên tiếng: “Hung thủ đứng sau màn ở độ tuổi từ 19 đến 25, 80% là nam giới, chỉ số IQ cao, tài năng cao trong lĩnh vực toán học và thông thạo một số kỹ năng tâm lý, trình độ học vấn đến cấp ba hoặc năm thứ nhất. Hắn không tiếp tục học lên, gia đình giàu có, không có việc làm cố định, được cha mẹ hiện tại nhận nuôi từ nhỏ, nhưng không có mối quan hệ hòa thuận với cha mẹ, ngoại hình trên mức trung bình.”

Tiêu Ngũ từ cuốn sổ của mình ngước lên, nói: “Nếu kẻ này thông minh như vậy, tại sao trình độ học vấn của hắn chỉ đến cấp ba hoặc mới lên đại học, mà không lên nữa? Với cả, tại sao hắn lại trẻ như vậy?”

“Bởi vì bẩm sinh tính tự ái, kiêu ngạo, cực kỳ cầu toàn.” Diệp Tiểu Nhu thản nhiên nói: “Cho nên không có giáo viên nào có thể lọt vào mắt xanh của hắn. Cùng lắm là vào cấp ba hoặc năm thứ nhất, hắn ắt hẳn đã tự lựa chọn chuyện mình muốn làm. Tuổi thanh xuân và sức sống thường là thời kỳ trạng thái tội phạm của người này đạt đến đỉnh cao, hắn sẽ không bao giờ đợi đến hai mươi lăm tuổi mới thực hiện kế hoạch của mình.”

“Một tên tội phạm thiên tài hoang tưởng và tự ái, thích đứng sau thao túng mạng sống của người khác, và đã có khuynh hướng chống đối xã hội từ khi còn nhỏ.” Diệp Tiểu Nhu đặt cây bút lên bàn và nói: “Hãy kiểm tra những tên tội phạm có chỉ số IQ cao bị bắt trong khoảng hai mươi năm trở lại đây. Có thể hắn đã bị ảnh hưởng bởi gen của cha mẹ mình. Nếu tôi không nhầm, hẳn là cha mẹ hiện tại đối xử không tệ với hắn. Thông thường một đứa trẻ sống trong một môi trường khỏe mạnh khó có thể hình thành tính cách như vậy, vì thế hắn phải chịu ảnh hưởng từ bố hoặc mẹ ruột của mình.”

“Đây là lý do tại sao hắn đã chọn những người có vấn đề về gia đình để thực hiện kế hoạch của mình. Anh có thể tập trung điều tra các mối quan hệ cá nhân của những người chết trong các vụ tự sát khi còn sống, đặc biệt là những chuyện nghe có vẻ bất thường và vô lý.”

Diệp Tiểu Nhu nhìn Dương Viêm và nói: “Hung thủ có ngoại hình trung bình, hay cười và thành thạo một số kỹ năng tâm lý. Đây là lý do tại sao hắn có thể dễ dàng tẩy não những người có tính cách nhạy cảm đã gặp phải tổn thương lớn và để họ lựa chọn tự sát, một vẻ ngoài không phản cảm là chìa khóa để tiếp cận những nạn nhân nhạy cảm.”

Tiêu Ngũ hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.

Rõ ràng, anh ta có áp lực rất lớn với dạng tội phạm này.

“Có cần bổ sung gì nữa không?”

Dương Viêm dựa vào bàn, nhấp một ngụm cà phê Diệp Tiểu Nhu mang đến, nói: “Hắn phải có đồng phạm, hay nói cách khác, hắn phải là người đứng đầu một tổ chức.”

Diệp Tiểu Nhu: “Việc lựa chọn nạn nhân, tìm hiểu thông tin và mối quan hệ gia đình của nạn nhân rồi để họ tự sát chắc chắn phải có rất nhiều công việc phức tạp. Một người không thể hoàn thành việc này một mình trong thời gian ngắn.”

“Mặc dù có thể không hiệu quả… nhưng chúng ta nên cố gắng tăng cường tuần tra ở những khu vực trọng điểm, đặc biệt là ở những nơi tập trung đông người, ký túc xá trường học và trung tâm thương mại. Tôi nghĩ kế hoạch của hắn sẽ không dừng lại ở đây.”

Dù sao đây chỉ là một lần luân hồi, ai biết liệu kẻ này đã bắt đầu thực hiện kế hoạch luân hồi tiếp theo hay không.

“Rất có thể đối với hắn mà nói chỉ là vừa mới bắt đầu.” Diệp Tiểu Nhu nhìn túi đựng chứng cứ được Tiêu Ngũ đặt bên cạnh: “Về phần viên kẹo kia, có lẽ chỉ là sở thích của hắn, cũng có lẽ là có ý khác, tạm thời tôi chưa nghĩ ra được, chúng ta hãy thử kiểm tra xem có thành phần nào khác trong đó không.”

Tiêu Ngũ đứng dậy: “Nếu dựa theo lời hai người nói, hắn hẳn là tên tội phạm trẻ tuổi nhất, thông minh nhất mà tôi từng gặp trong những năm làm cảnh sát hình sự.”

“Vậy thì sao.” Diệp Tiểu Nhu bình tĩnh nói: “Hắn có đầu óc, nhưng lại chọn sai con đường, có thể dựa vào tuổi trẻ của mình, nhưng hắn cũng sinh nhầm thời đại.”

Lúc này, nụ cười tự tin của Diệp Tiểu Nhu đã khích lệ Tiêu Ngũ rất nhiều.

Bởi vì ở thời đại này, còn có sự hiện diện của bọn họ. Tên tội phạm dù có xảo quyệt đến đâu thì sau cùng cũng không có đường trốn thoát.

Tuy nhiên, khi họ tràn đầy tự tin, Diệp Tiểu Nhu lại khẽ cau mày, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô luôn cảm thấy mình đã bỏ qua điều gì đó.

Rốt cuộc nó là gì

Diệp Tiểu Nhu quay sang nhìn Dương Viêm, anh dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, cũng quay lại nhìn cô.

Từ nơi nào đó sâu thẳm, cô cảm thấy một sức mạnh mạnh mẽ bao quanh mình.

Lòng cô chợt dịu lại.

Đúng vậy, dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, sau lưng cô vẫn có một sức mạnh không thể lay chuyển, suy nghĩ của người đàn ông này luôn nhanh hơn cô một bước, anh đã cân nhắc nhiều thứ hơn cô, mỗi quyết định của anh đều đóng vai trò quan trọng trong kết quả cuối cùng. Bởi vậy chẳng có gì phải lo lắng.

Cô hy vọng rằng mọi chuyện vẫn chưa quá muộn.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Người Khác Là Vực Thẳm
Tác giả: An Chi Nhược Miên Lượt xem: 181
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,458
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,529
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 872
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...