CHƯƠNG 73: NGOẠI TRUYỆN 6
Đăng lúc 17:11 - 18/09/2025
3
0

Dương Viêm vừa về đến nhà đã thấy Diệp Tiểu Nhu đang nghe điện thoại, nhìn vẻ mặt của cô thì biết cuộc gọi này là về công việc, anh đặt đĩa hoa quả đầy ắp xuống đợi đến khi cô nói chuyện xong.

“Một lãnh đạo của Sở cảnh sát thành phố nghe nói em đang ở đây nên muốn em đi qua xem xét một vụ án.” Diệp Tiểu Nhu bất đắc dĩ nói: “Xem ra hôm nay chưa chắc em có thể về nhà được.”

“Vậy sao? Vậy thì anh thực sự đã đến đúng lúc rồi.” Dương Viêm nói: “Có lẽ em không thể rời khỏi đây trong vài ngày tới, anh cũng không thể rời xa em lâu như vậy được.”

Chỉ một tuần trước, tại một cuộc triển lãm ở thành phố Long Thành, có người đã tổ chức một cuộc triển lãm nghệ thuật biểu diễn chống bạo lực, nội dung là một người phụ nữ mặc quần áo bó sát, dùng băng dính dán miệng, chân tay bị trói bằng dây thừng, và nhiều đạo cụ dùng để thực hiện hành vi bạo lực được đặt trước mặt cô ấy.

Điều này là bắt chước theo màn biểu diễn của một nhà nghệ thuật người nước ngoài, tác phẩm có tên “Rhythm 0[31]“. Trong tác phẩm này, cô gái đứng quay mặt về phía khán giả trước một chiếc bàn. Trên bàn có 72 loại đạo cụ, bao gồm súng, đạn, dao làm bếp, đinh, xích sắt, roi và các vật dụng nguy hiểm khác, sau đó cô gái dùng thuốc để làm mình tê liệt trong sáu giờ, cô nói với mọi người rằng trong vòng sáu giờ này, họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn với mình, có thể sử dụng bất kỳ món đồ nào và mọi hậu quả sẽ do cô tự gánh chịu.

[31]Rhythm 0: đây là một màn biểu diễn có thật, các bạn có thể tìm hiểu chi tiết tại bài viết này: “Rhythm 0” Và Thí Nghiệm Lột Trần Bản Chất Xấu Xa Của Con Người - DrKitchen.vn

Lúc đầu, nhiều người thăm dò thử xem cô gái có thực sự để mặc họ muốn làm gì thì làm, có người dùng son môi vẽ nguệch ngoạc lên mặt cô, có người lại dùng kéo cắt nát quần áo, kẻ thì vẽ vời linh tinh lên người cô, v.v.

Khi phát hiện cô thực sự không phản kháng lại, một số người không còn e sợ, họ bắt đầu dùng dụng cụ sắc nhọn để làm tổn thương cô.

Trong suốt sáu giờ đồng hồ, cô gái bị hầu hết mọi người tra tấn một cách tàn nhẫn, không ai ôm cô, mãi cho đến khi có người chĩa một khẩu súng lục đã nạp đạn vào đầu cô, mới có người ngăn lại.

Thật không dám nghĩ nếu lúc đó không ai ngăn chặn thì kết cục của tác phẩm này sẽ là người nghệ sĩ bị làm nhục đến chết.

Bản chất con người không thể chịu đựng được thử thách.

Nếu bạn kiên trì thử nghiệm, bạn sẽ nhìn thấy những điều xấu xí nhất ẩn sâu trong trái tim ai đó, và đó cũng sẽ là những điều khó tin nhất đối với bạn.

Trên đây là sự sáng tạo của nhà nghệ thuật trình diễn nước ngoài nọ.

Lần này, người bắt chước màn biểu diễn nghệ thuật trên cũng là một phụ nữ, đối mặt với hàng chục người xem, trước mặt tuy không có súng ống chết người nhưng cũng có những dụng cụ nguy hiểm như dao, roi, ống tiêm, bật lửa, đinh, v.v. Vì hiệu quả của buổi trình diễn, bánh kẹo và hoa cũng được bày ra, tượng trưng cho những điều đẹp đẽ.

Người phụ nữ biểu diễn nghệ thuật có dung mạo và dáng người xinh đẹp, toàn thân không thể cử động, miệng bị dán băng keo bịt kín, đồng thời thể hiện rằng bản thân sẽ tự gánh chịu mọi hậu quả.

Tuy nhiên, đây không phải ở nước ngoài mà là trong nước, cho nên tự nhiên sẽ không có hành vi quá mức bạo lực, dù sao vẫn còn đầy người đứng trước mặt, cho dù cô gái nói họ không cần chịu trách nhiệm, cũng không ai thật sự dám làm. Vì thế ngay từ đầu cũng không ai dám di chuyển cho đến khi một người phụ nữ chấm ngón tay vào một chiếc bánh kem rồi phết lên mặt cô gái, rồi lần lượt từng người ngập ngừng tiến tới và bắt đầu phết bánh lên cơ thể, tóc và mặt của cô ấy.

Nhạc nền êm dịu ban đầu chuyển sang tiết tấu nhanh, người phụ nữ nhắm mắt lại, có người bắt đầu trở nên quá đáng.

Tuy nhiên, khi nhìn vào đôi mắt sợ hãi của cô gái, không ai dừng lại.

Con dao, ống kim, thậm chí cả một chiếc roi.

Ngay cả bánh và hoa tượng trưng cho sự tươi đẹp cũng trở thành vũ khí chế giễu.

Trong video có người đang thấp giọng nói chuyện, những lời nói nhỏ nhẹ đó dường như chứa đầy ác ý, một thanh niên nhìn chỉ mới hai mươi tuổi ném bông hồng vào mặt người phụ nữ như một trò đùa.

Cuối cùng, màn trình diễn nghệ thuật tưởng chừng như mang lại không gian cho một nhóm người thích đùa ác lại kết thúc trong nước mắt của người phụ nữ.

Diệp Tiểu Nhu xem hết video, Dương Viêm cũng ngồi bên cạnh xem cùng.

“Anh có ý kiến ​​gì không?”

“Bản thân nghệ thuật không có gì sai.” Dương Viêm bình tĩnh nói: “Nhưng người biểu diễn và khán giả đều sai, khiến nghệ thuật cũng mất đi ý nghĩa.”

Diệp Tiểu Nhu gật đầu: “Đúng vậy, thi thể của cô gái này đã được tìm thấy cách đây ba đêm, anh đoán xem cô ấy chết như thế nào?”

Dương Viêm dùng nĩa xiên một miếng trái cây đưa vào miệng, “Không đoán được, trước tiên ăn cái đã.”

Diệp Tiểu Nhu ngoan ngoãn ăn hoa quả, không nhắc đến chủ đề này nữa.

Họ không bao giờ nói về vụ án trong lúc dùng bữa, điều này không chỉ ảnh hưởng đến sự thèm ăn mà còn dẫn đến tụt cảm xúc vì mức độ nghiêm trọng của vụ việc, đồ ăn tự nhiên sẽ mất đi mùi vị, cũng không có lợi cho việc suy nghĩ và bàn luận.

Sau khi hai người ăn nhẹ xong, Diệp Tiểu Nhu cũng nhận được điện thoại của cảnh sát địa phương.

Cô từ chối cảnh sát cử người đến đón, nói rằng trước tiên mình sẽ đến nhà nạn nhân xem hiện trường. Sau đó cô cùng Dương Viêm đến nhà nạn nhân, một cảnh sát hình sự đang đợi ở đó, hiển nhiên có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người, bởi vì anh ta không ngờ rằng nhà cố vấn tâm lý tội phạm huyền thoại du học về nước, có kinh nghiệm phong phú và giải quyết được nhiều vụ án lớn thực ra lại là một người đẹp trẻ tuổi và rạng ngời như vậy, đã thế còn đi cùng với một người đàn ông có vẻ ngoài cũng chói lóa không kém.

Họ ở lại nhà nạn nhân khoảng hai mươi phút rồi lái xe đến Sở cảnh sát.

Trên đường đi, Diệp Tiểu Nhu nói: “Nếu như biết anh tới, lãnh đạo bên đó có khi vừa mừng vừa sợ cũng nên.”

Danh tiếng của văn phòng Murphy đã lớn hơn trước rất nhiều, trong những năm gần đây họ đã giúp cảnh sát giải quyết nhiều vụ án lớn của quốc gia, kể từ khi thành lập quỹ phúc lợi công cộng đặc biệt, nó cũng đã làm được nhiều việc phúc lợi công cộng cho xã hội, chẳng hạn như việc thành lập Hiệp hội Cứu hộ Động vật giúp các thành phố xây dựng nhà cho động vật đi lạc, cũng như việc thường xuyên quyên góp cho các nhà phúc lợi và các tổ chức từ thiện khác.

Mà cách kiếm tiền thực sự của họ về cơ bản là hỗ trợ các doanh nghiệp khác nhau chuyển đổi và giúp giải quyết các vấn đề họ đang gặp phải, v.v.

Nói thẳng ra là kiếm tiền từ các nhà tư bản và giúp đỡ những người cần được hỗ trợ trong xã hội.

Đương nhiên, với tư cách là ông chủ đứng sau, Dương Viêm rất ít xuất hiện, ngoại trừ đối phó với một số người cấp cao, anh thiên về chỉ huy và ra quyết định ở phía sau, những năm gần đây Diệp Tiểu Nhu là người chủ yếu liên lạc với phía cảnh sát.

Cô thường xuyên xuất hiện tại hiện trường các vụ án lớn ở nhiều thành phố khác nhau, dù không muốn xuất hiện trước truyền thông đại chúng nhưng thỉnh thoảng vẫn không thể ngăn được ảnh chụp lén nên danh tiếng của cô ngày càng lớn.

Sau khi lãnh đạo Sở cảnh sát thành phố Long Thành nghe tin cô đến đây, ông ta lập tức bố trí người liên lạc với cô, muốn cô đến phân tích một vụ án kỳ lạ.

Tại sao lại nói là kỳ lạ?

Bởi vì vụ án này liên quan đến một số điều khó tiết lộ, đó là việc sáng tạo nghệ thuật trình diễn đi ngược lại lẽ thường.

Tại phòng họp của Sở cảnh sát.

Thời điểm Diệp Tiểu Nhu và Dương Viêm ngồi xuống, Giám đốc Sở cảnh sát địa phương tò mò hỏi: “Cố vấn Diệp, anh đây là…”

Diệp Tiểu Nhu lúc này mới ý thức được, giám đốc vừa mới nhậm chức không hề biết Dương Viêm, cô đang định giới thiệu thân phận của Dương Viêm thì anh đột nhiên lên tiếng.

“Tôi là trợ lý kiêm tài xế của cố vấn Diệp.” Anh lấy ra một cây bút và cuốn sổ rồi nói: “Lần này tôi chịu trách nhiệm chính ghi lại tình tiết vụ án.”

Diệp Tiểu Nhu: “???”

Thôi được, anh nói gì cũng đúng.

Thấy anh ra vẻ, cô cũng không vạch trần anh nữa.

Chỉ có điều nhìn vào ánh mắt của giám đốc Sở cảnh sát và những người khác, có thể thấy rõ khí chất của người trợ lý kiêm tài xế này không hề giống một trợ lý kiêm tài xế chút nào.

Diệp Tiểu Nhu không còn cách nào khác ngoài việc hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Dương Viêm và tập trung vào vụ án.

“Triệu Thanh Nhã, nữ, 28 tuổi, độc thân, là giáo viên mỹ thuật tại trường trung học số 18 ở thành phố Long Thành. Sau khi nghỉ việc hai năm trước, nạn nhân vẫn làm công việc tự do. Cô ấy thường vẽ tranh minh họa cho truyện tranh và triển lãm nghệ thuật trình diễn. Thời điểm tử vong là ngày 18 tháng 4, nguyên nhân tử vong là do ngạt thở cơ học, trên người có nhiều vết thương do bị hành hạ, vết sẹo do thuốc lá và vết roi, khi còn sống đã phải chịu đựng nhiều mức độ ngược đãi khác nhau, dẫn đến mất một lượng máu, sau đó bị hung thủ dùng dây thừng siết cổ, chết vì ngạt thở, trước khi chết đã uống một lượng nhỏ thuốc ngủ…”

“Trong nhà của nạn nhân không bị mất món đồ nào có giá trị, cũng không còn manh mối nào khác nên ban đầu chúng tôi kết luận rằng đây là một vụ án đột nhập nhà riêng và giết người đã được tính toán trước.”

Một người phụ nữ vừa sáng tạo ra nghệ thuật biểu diễn chống bạo lực đã bị tra tấn đến chết một cách bí ẩn ba ngày sau đó, thi thể của cô xuất hiện ở sân sau nhà, với những vết sẹo bị ngược đãi trải dài khắp cơ thể.

Có dấu hiệu cho thấy cửa nhà cô đã bị cạy, ngoài ra không có dấu chân hay dấu vân tay nào của hung thủ, rõ ràng đã bị hung thủ xóa sạch.

Ngước lên khỏi bức ảnh chụp hiện trường vụ án nơi đầu tiên thi thể được tìm thấy, Diệp Tiểu Nhu nói: “Tôi cần xem một đoạn video trực quan hơn về sự việc lúc đó. Tốt nhất là có thể nắm bắt chính xác biểu cảm của những người có mặt lúc đó, các anh có không?”

“Có đấy. Có người đã ghi hình cận cảnh toàn bộ quá trình triển lãm nghệ thuật. Sau khi được nhân viên kỹ thuật xử lý, về cơ bản có thể nhìn thấy nét mặt của tất cả những người ở hiện trường lúc đó.”

Đoạn video dài hai giờ bốn mươi phút.

Trong quá trình gần ba tiếng đồng hồ, Triệu Thanh Nhã phải chịu sự đối xử ngày càng tàn nhẫn của hơn hai mươi người, nếu những người này tỏ ra dè dặt và kiềm chế trong một giờ đầu tiên thì sau một giờ, họ ngày càng trở nên táo bạo và ngang ngược. Đến bốn mươi phút cuối cùng, mọi người dường như rơi vào một giấc mơ hỗn loạn, có lẽ trong phút chốc, họ thậm chí còn mất đi ý thức đạo đức và khả năng tự chủ ban đầu, chỉ còn lại bản năng.

Theo Freud, tâm trí có ba thành phần chính: bản ngã, cái tôi và bản ngã tối thượng*. Bản ngã đề cập đến cái tôi nguyên thủy nhất kể từ khi sinh ra, và Cái tôi thuộc bộ phận quản lý và điều phối trong cấu trúc nhân cách, trong khi Bản ngã tối thượng tượng trưng cho đạo đức và nghi thức, trách nhiệm và lương tâm, lý tưởng và quy tắc đạo đức. Khi ham muốn của con người và sự tự kiềm chế của các khái niệm đạo đức xung đột với nhau, đó cũng là lúc ba cái ‘tôi’ này tranh cãi trong tinh thần. Một khi bản ngã chiếm ưu thế, thì người này sẽ chỉ còn lại những ham muốn nguyên thủy nhất, tức là mọi bản năng nguyên thủy.

Dựa trên quan điểm này, hãy nhìn vào những người tham dự trong video.

Những gì họ đại diện không chỉ là cánh cửa giữa bản năng, bản ngã và bản ngã tối thượng, từ kiềm chế lẫn nhau, loại trừ lẫn nhau, hạn chế lẫn nhau, cho đến sự trấn áp hoàn toàn cuối cùng của một trong số họ, tất cả mọi người đều đã từ bỏ cái gọi là khái niệm đạo đức và cái tôi kiềm chế, người phụ nữ trước mặt tượng trưng cho lối thoát cho những ham muốn bản năng của họ.

Xem được một lúc, Diệp Tiểu Nhu mới nói: “Nó giống một cuộc thử nghiệm hơn là một sáng tạo nghệ thuật trình diễn.”

Khi Diệp Tiểu Nhu nói ra những lời này, mọi người đều có vẻ kinh ngạc.

Chỉ có Dương Viêm ngồi ở phía sau cô hơi nhếch miệng.

Cô gái của anh không còn là cô bé từng cần anh hướng dẫn và bảo vệ nữa.

Ngay cả khi anh đi vắng, cô vẫn có thể giải quyết mọi vấn đề nan giải bằng chính năng lực của mình.

Vậy… anh nên thấy tự hào hay nên sầu muộn vì chuyện này đây?

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Người Khác Là Vực Thẳm
Tác giả: An Chi Nhược Miên Lượt xem: 235
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,617
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 703
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,630
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,455
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 991
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 753
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 526
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...