“Vào trong nhanh lên.”
“Nhưng bàn ghế vẫn chưa được thu dọn…”
“Cô giúp việc sẽ đến dọn dẹp chúng.”
Dương Viêm kéo Diệp Tiểu Nhu, nhanh chóng đưa cô vào biệt thự, vừa vào cửa, mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt.
“Lạ thật, vừa rồi trời vẫn đẹp, sao tự dưng lại mưa to thế.”
Đáng tiếc, cô đến chậm một bước đã bị dính mưa, “Vậy đây là sự khác biệt giữa người bình thường và người nổi tiếng sao? Họ thậm chí còn có thể tránh được mưa.”
Vừa dứt lời, trên đầu cô được phủ một vật gì đó, Diệp Tiểu Nhu gỡ nó xuống xem thì thấy đó là một chiếc khăn tắm mềm mại màu trắng.
“Ai nói em là người bình thường?”
“Ý tôi là, làm người bình thường cũng chẳng có gì sai.” Diệp Tiểu Nhu dùng khăn lau nước mưa trên mặt và tóc, lúc quay lại thấy phòng khách to như vậy, cô giật mình.
So với cách trang trí tùy ý của nơi cô đang ở, chủ nhân của căn biệt thự này rõ ràng chú ý đến cách bố trí hơn, bên trong là một phòng khách rộng 200 đến 300m, cầu thang xoắn ốc bằng gỗ, lò sưởi kiểu châu Âu khảm trong tường và một chiếc ghế sofa màu trắng nhạt được kê trên tấm thảm xinh đẹp, đèn chùm phía trên đầu được làm từ hàng trăm viên pha lê xếp chồng lên nhau, rèm cửa màu xanh dày, bức tranh trên tường cũng là tranh sơn dầu phong cách sân vườn cùng kiểu.
Mỗi món đồ nội thất và mọi bài trí đều giống như một tác phẩm nghệ thuật.
Dương Viêm cởi áo khoác, chiếc áo phông đen ướt đẫm nước mưa bám vào người, mơ hồ lộ ra những đường cơ bắp săn chắc, đẹp đẽ. Mái tóc vừa mới được lau bằng khăn có phần lộn xộn, khuôn mặt dưới mái tóc đen càng thêm trẻ trung và đẹp trai.
Nếu nói kinh diễm thì người thực sự kinh diễm chắc hẳn là Dương Viêm đang hiện diện ở đó.
Dương Viêm thấy cô đang dõi mắt về phía mình, anh liếc nhanh bộ quần áo ướt đẫm nước mưa của cô, dừng lại rồi quay mặt đi: “Em mau đi tắm nước nóng và thay quần áo đi.”
Diệp Tiểu Nhu sửng sốt: “Nhưng tôi…”
“Mưa lớn quá, tối nay ở lại đây đi.” Dương Viêm xoay người đi về phía cầu thang, “Trên lầu có rất nhiều phòng, em muốn ở phòng nào cũng được.”
Diệp Tiểu Nhu ngoảnh lại nhìn, trời thực sự đang mưa rất to.
Dương Viêm ngoái lại liếc cô, Diệp Tiểu Nhu đành phải đi theo anh lên lầu.
Trên thực tế, nơi cô đang sống cũng là nhà của Dương Viêm. Hôm đó cô được biết từ chỗ Diêm Tiêu Tiêu rằng Dương Viêm có rất nhiều ngôi nhà ở thành phố C, vì vậy không ai biết anh sống ở đâu, đây ắt hẳn là một trong những nơi ở của anh. Nhưng cùng là nhà của Dương Viêm, cảm giác giữa nơi cô sống và ở đây hoàn toàn khác nhau.
Nơi cô ở hầu như không có bầu không khí Dương Viêm từng sống ở đó, nhưng trong biệt thự này… có thể cảm nhận được hơi thở của anh ở khắp mọi nơi.
“Đúng rồi, hôm nay anh có uống nhiều không?”
Dương Viêm cong khóe miệng như thể muốn cười, anh nói: “Yên tâm, cho dù tôi uống nhiều, cũng sẽ không làm những chuyện em không thích.”
“À, ý tôi không phải vậy. Ý tôi là anh không cần phải chăm sóc tôi. Tôi có thể tự làm được.”
“Có thể tự làm? Em có thể tự chăm sóc bản thân sao?”
“Đúng vậy.” Cô thản nhiên trả lời.
Trên cầu thang, Dương Viêm quay người lại, vừa lúc Diệp Tiểu Nhu đứng trên cầu thang cách anh hai bước, hai người mặt đối mặt ở khoảng cách rất gần.
Nhưng anh quá cao, giữa hai người vẫn còn một khoảng cách rõ ràng, Diệp Tiểu Nhu chỉ có thể ngước lên nhìn anh.
Song, ngay cả khi ngước lên nhìn từ góc độ này, trong mắt anh không hề có vẻ hờ hững trịch thượng mà dường như đang mỉm cười nhẹ.
“Gì cơ?” Dương Viêm cụp mắt xuống, nhìn sâu vào mắt cô: “Cái mà em gọi là chăm sóc chỉ là để giữ cho mình sống sót mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, em đã chăm sóc tốt cho bản thân mình chưa?”
Đứng trong phòng tắm, dùng nước nóng gột rửa cơ thể lạnh lẽo của mình, trong đầu Diệp Tiểu Nhu vẫn còn vang vọng lời Dương Viêm vừa nói với cô lúc ở trên cầu thang.
Từ nhỏ đến lớn, em có từng thực sự chăm sóc tốt cho bản thân mình chưa?
Đã từng…
Trong quá khứ từng có hai năm, cô đã cố gắng hết sức để chăm sóc cơ thể mình mỗi ngày, khiến mình thông minh hơn, dũng cảm hơn, vui vẻ hơn và đáng yêu hơn.
Diệp Tiểu Nhu từng dành nửa năm để học hết tất cả sách trong ba năm phổ thông, chờ đợi một ngày sớm được nhận vào một trường đại học mà mọi người đều ghen tị, để những người đã chăm sóc mình… sẽ không phải thất vọng, mà sẽ hạnh phúc khi nhận mình làm con nuôi. Cô muốn chứng tỏ mình không những giỏi giang và có thật nhiều ưu điểm, nhưng thật đáng tiếc… ông trời đã không cho cô cơ hội này.
Vậy nên không chăm sóc bản thân thì có là gì?
Dù ở đâu, cô cũng có thể sống sót, cho dù đó là bệnh viện tâm thần, nhà tù hay thậm chí là một công trường thô sơ có vẻ đáng sợ trong mắt người khác, tất cả những gì cô từng làm chỉ là giữ cho mình sống sót.
Còn sống, nhưng chỉ là còn tồn tại mà thôi.
Nhưng cuộc đời thì khác, lẽ ra cuộc đời phải muôn màu muôn vẻ nhưng quá khứ của cô lại toàn sự mờ mịt.
Dương Viêm nói đúng, những năm này cô quả thực đã không chăm sóc tốt cho bản thân.
Tắm xong, cô quấn khăn tắm bước ra ngoài thì thấy một tờ giấy trên ghế trước cửa phòng tắm, trên đó viết: Quần áo để trong tủ, tất cả đều mới, tùy em lựa chọn.
Phòng ngủ này thoạt nhìn đã được bài trí tỉ mỉ, chiếc giường mềm mại màu trắng nhạt được bày biện gọn gàng với gối chăn, sàn gỗ trải thảm mềm mại, trong phòng chỉ có một chiếc đèn ngủ được bật, trên bàn để một ly sữa đã được hâm nóng.
Cô mở tủ ra, bên trong có hơn chục bộ quần áo treo ngay ngắn, đủ kích cỡ phù hợp với cô.
Diệp Tiểu Nhu lấy một chiếc váy ngủ mặc vào.
Không có gì ngạc nhiên khi những bộ quần áo này giống hệt quần áo ở nhà cô, Dương Viêm là người đã mua chúng.
Người đàn ông này dường như luôn biết cô cần gì, vào lúc cô cần giúp đỡ nhất, anh sẽ luôn là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh cô, giúp cô giải quyết tất cả những điều cô không thể làm được.
Nếu không phải Tiêu Ngũ được Thiệu Lương Vỹ nhờ cậy đưa cô đến văn phòng Murphy, chẳng hay lúc này cô sẽ như thế nào?
Chắc hẳn lúc này cô vẫn đang co ro trong căn lều đơn sơ ở công trường xây dựng, với thời tiết như vậy, lại không có nơi che mưa chắn gió, chẳng khác gì chó con lang thang bên ngoài.
Khi bước ra khỏi phòng, Diệp Tiểu Nhu nhìn thấy Dương Viêm đang ngồi trên ghế sô pha ở tầng dưới, một tay chống cằm như đang suy nghĩ.
Trên chiếc bàn trước mặt anh là viên kẹo cô tìm thấy dưới chiếc giếng cạn.
Diệp Tiểu Nhu rón rén bước xuống cầu thang.
“Anh nghĩ ra điều gì sao?”
Mái tóc dài đến thắt lưng của cô xõa tung, Diệp Tiểu Nhu mặc một chiếc váy trắng mềm mại đi từng bước xuống cầu thang, bước chân cô nhẹ như mèo.
“… Không.” Dương Viêm nhìn cô đi đến ngồi xuống ghế sofa trước mặt mình, anh hỏi: “Uống sữa chưa?”
“Uhm, tôi uống hết rồi.” Diệp Tiểu Nhu mỉm cười, hai má hơi đỏ lên, trông có nét ngượng ngùng, “Cảm ơn anh.”
Cơn mưa lớn vẫn rơi ngoài cửa sổ, căn phòng khách to như vậy dường như chỉ còn là thế giới dành cho hai người.
Diệp Tiểu Nhu nhìn viên kẹo. Thứ vốn được cho là mang lại niềm vui cho trẻ em vào lúc này lại mang theo tội ác.
“Tôi đã chứng kiến nhiều người tuyệt vọng đến mức muốn tự tử, những bệnh nhân bị trầm cảm nặng và rối loạn lưỡng cực, không một loại thuốc nào có thể bù đắp được sự trống rỗng về tinh thần của họ. Một bệnh nhân trầm cảm nặng từng có ý định tự tử đã nói với tôi, anh ta cảm thấy thân thể từ lâu đã bị một loại cảm giác tuyệt vọng không thể diễn tả được khoét rỗng, tinh thần trở nên vô cùng thống khổ, anh ta không biết loại tuyệt vọng này từ đâu đến, giống như vô cớ giáng xuống cơ thể. Ban đầu tôi tưởng anh ta đã phải chịu một tổn thương lớn trong cuộc đời, nhưng anh ta nói rằng không phải vậy. Anh ta có một gia đình hạnh phúc và một công việc thành đạt, nhưng không hiểu sao anh ta lại mắc phải căn bệnh mà chỉ những người từng trải qua tổn thương nặng nề mới có.”
Cô dựa vào ghế sofa, ôm chiếc gối trên ghế, khẽ nói: “Lúc đó tôi mới nhận ra có một chứng bệnh tâm lý có thể vô cớ bào mòn sinh lực của con người. Cứ như vậy, không hề báo trước, một người tốt bị kéo xuống vực thẳm.”
“Còn có một cô gái trẻ tưởng chừng như lúc nào cũng vui vẻ, nụ cười của cô ấy ấm áp lắm. Nhưng một ngày nọ, cô gái đã nhảy lầu với nụ cười ấy. Khi được đưa vào bệnh viện tâm thần, cô ấy đã khóc và nói rằng mình đã muốn chết từ lâu rồi. Gương mặt tươi cười sớm đã không thể chữa lành sự cô đơn và nỗi đau trong lòng cô ấy. Cô ấy muốn chết. Mỗi lần phát bệnh cô ấy đều muốn chết. Đó là những bệnh nhân trầm cảm luôn nở nụ cười, xung quanh họ không ai biết rằng khi chỉ còn một mình, họ đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn khi bệnh tâm thần chuyển hóa vào cơ thể, thậm chí họ còn có những cơn đau không thể kiểm soát trong người. Tuy nhiên, những người xung quanh lại không thể hiểu được loại đau đớn này, bọn họ chỉ nghĩ là không thể ngờ một người đang yên đang lành lại nghĩ quẩn, đôi khi những người xung quanh lại chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng trong cuộc đời họ.”
Cô khẽ cụp mắt, trong giọng nói chậm rãi ẩn chứa một nỗi buồn khó tả.
Đó là bởi vì ánh mắt tuyệt vọng của những người ấy khi họ nói những lời này đã khắc sâu vào trí nhớ của cô, nên cô có thể thuật lại từng chữ một.
Đôi mắt của Dương Viêm tối sầm lại.
“Em nghĩ người chết lần này có liên quan đến chứng trầm cảm không?”
“Có thể, tôi nghĩ là có thể.” Cô nhìn Dương Viêm, “Một số người đã có triệu chứng trầm cảm sẽ không chọn đi khám bác sĩ. Có thể cuộc sống của họ đã đầy rẫy những điều tồi tệ, và có lẽ họ không có ý định sẽ trị liệu. Tôi cảm thấy những người tự tử nơi công cộng mấy lần trước dường như đang dùng cái chết của mình để tố cáo điều gì đó. Họ đang tố cáo những người đã làm tổn thương họ, tố cáo sự thờ ơ của thế giới, hay tố cáo sự bất công của số phận? Họ không chọn cách một mình tự sát ở nơi vắng vẻ mà ở trước mặt rất nhiều người, tôi nghĩ có lẽ… điều họ lên án đã bị người đứng đằng sau khuếch đại vô hạn, dẫn đến ý tưởng tự sát mãnh liệt.”
Dương Viêm khẽ cau mày: “Sự kiện lần này có ảnh hưởng lớn hơn cả vụ án của Thẩm Trạch.”
Vụ án của Thẩm Trạch đã dần mờ nhạt trong trí nhớ của mọi người, bởi vì hắn đã nhận tội và bị trừng phạt, những người chết trong tay hắn đều có thể yên nghỉ. Đối với dư luận, cái tên sát nhân Thẩm Trạch đã là chuyện quá khứ.
Hơn nữa, những vụ giết người kinh hoàng đó đều xảy ra ở những nơi họ không thể nhìn thấy, và cũng không có hiện trường án mạng nào được tiết lộ trên bản tin.
Song lần này, những vụ tự sát hàng loạt thực sự đã xảy ra ở rất gần họ.
Trên mạng đã có rất nhiều bài viết về các vụ tự tử, phổ biến nhất không phải là những trường hợp tự sát đó mà là một lượng lớn người thảo luận về cách họ muốn tự sát.
Có người nói muốn nhảy lầu từ tòa nhà cao nhất thành phố, có người nói muốn cướp súng của cảnh sát rồi tự bắn mình bằng một viên đạn, có người nói muốn cho nổ tung tòa nhà thí nghiệm của trường.
May mắn thay, cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra những người tuyên bố muốn tự tử đều là do có kẻ sử dụng nhiều địa chỉ IP để kích động ngôn luận tự sát và khuấy động cảm xúc bất an của mọi người. Bởi vậy họ đã bắt giữ một vài người để răn đe những người khác.
Tuy nhiên, các bài đăng thảo luận về các vụ tự sát vẫn tiếp tục dù đã bị cấm, thậm chí có một số lượng lớn “người nổi tiếng trên mạng” lợi dụng sức nóng của các vụ tự tử để đưa ra những nhận xét tiêu cực.
Điều này không chỉ ảnh hưởng đến những trẻ vị thành niên chưa trưởng thành mà còn ảnh hưởng rất lớn đến toàn xã hội, bởi vậy còn tạo ra một làn sương mù u ám bao trùm thành phố C.
May là trong xã hội vẫn có rất nhiều người nổi tiếng đã đăng rất nhiều bài đăng tích cực chỉ trích những bình luận không hay, đầy năng lượng tiêu cực này. Suy cho cùng thì ai cũng chỉ có một cuộc đời, dù có gặp phải khó khăn gì thì cũng chỉ còn cách sống tiếp, bạn mới có thể tìm thấy hy vọng để giải quyết chúng.
Diệp Tiểu Nhu nói: “Tôi có một dự cảm rất không tốt.”
Cô nhìn viên kẹo trên bàn, ánh mắt dần trở nên lo âu.
“Hiện tại xem ra giữa những người tự sát này không có mối liên hệ nào, lý do tự sát của họ cũng khác nhau. Nếu thực sự có người đứng đằng sau thì đó là một tổ chức, một nhóm người hay một cá nhân? Mục đích của họ sẽ là gì?”
“Mà tại sao hai người đã khuất lại có viên kẹo này trong tay? Thứ này có ý nghĩa gì?”
Một tiếng sấm lớn cắt đứt suy nghĩ của Diệp Tiểu Nhu, cô giật mình quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ sấm chớp vang lên, gió lớn xen lẫn mưa to dường như báo trước tình trạng rối ren bất an trong thành phố.
“Đừng sợ.” Cô nghe thấy giọng nói kiên định của người đàn ông: “Có tôi ở đây, chẳng có gì phải sợ cả.”
Đúng vậy, có gì phải sợ?
Bản thân cô cũng không yếu đuối đến thế. Dù trời gió hay mưa, dù cô ở đâu, dù đối mặt với loại ác ma nào, dù cô độc hay không, cô luôn có thể bình tĩnh đối mặt và không ngần ngại đánh bạc với tính mạng của mình.
Song, người đàn ông này lại có khả năng khiến người khác bình tĩnh lại chỉ bằng một câu nói, và dễ dàng khiến họ chìm đắm trong giọng nói thôi miên của anh.
Mọi âm thanh xung quanh dần dần mơ hồ như bị ngăn cách bởi một lớp kính, chỉ còn lại lời thì thầm chậm rãi của anh bên tai.
Anh đang nói với cô rằng cô không phải đối mặt với những cơn bão đó một mình.
Lúc gần như thiếp đi, Diệp Tiểu Nhu thoáng tỉnh táo trở lại.
“Anh… anh đang thôi miên tôi à?”
“Không, tôi đã nói sẽ không thôi miên em nếu chưa có sự đồng ý của em.” Dương Viêm khẽ mỉm cười, anh nói: “Hơn nữa, em cũng không phải là người có thể tùy tiện bị thôi miên.”
“Vậy tại sao tôi lại buồn ngủ thế này?” Cô dụi mắt.
“Đó là vì em quá mệt mỏi.” Anh nói.
Cũng phải, xem ra hôm nay cô đã trải qua rất nhiều chuyện, ba vụ tự sát lúc trước bỗng phát sinh thêm vụ mới, lúc cô và Giang Thạc vội vã tới đó lại nhìn thấy một cảnh tượng khó tin.
Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, đó chẳng phải chỉ là sự tầm thường và hỗn loạn có thể thấy ở khắp mọi nơi trên thế giới sao?
Nếu không có sự phát triển của Internet trong những năm gần đây, làm sao những người sống trong ánh sáng lại có cơ hội nhìn thấy những gì đang diễn ra trong những góc tối của thế giới này.
“Mệt thì ngủ đi.”
Khi bóng dáng của người đàn ông cao lớn bao phủ cô, Diệp Tiểu Nhu theo bản năng muốn đứng dậy. Nhưng giây tiếp theo, cô cảm thấy người đàn ông đang xoa đầu mình, hơi thở bình tĩnh như thôi miên trong nháy mắt bao bọc lấy cô.
Diệp Tiểu Nhu nhắm mắt lại.
Nếu là anh… tôi sẽ không ngại bị thôi miên đâu.
“Ngủ đi, ở đây em sẽ được an toàn.” Người đàn ông thở dài, nói: “Sẽ không có ai làm hại em, em sẽ cảm nhận được cảm giác an toàn ở khắp mọi nơi. Tất cả những gì em cần làm là thả lỏng bản thân, thả lỏng mọi giác quan…”
Khi dần thả lỏng cơ thể, cô cảm thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp và vững chãi.
Đó là một loại cảm giác vừa quen thuộc vừa dịu dàng, Diệp Tiểu Nhu biết mình có thể hoàn toàn thả lỏng, bởi vì người này không những không làm tổn thương mình mà còn bảo vệ mình.
Cô không biết mình đang được bế lên lầu.
Thời điểm Dương Viêm đặt cô lên giường, Diệp Tiểu NHu đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Sau khi nhìn cô ngủ say, Dương Viêm xoay người đi ra ngoài, anh xuống lầu cầm chiếc điện thoại vẫn đang rung lên.
“Sếp ơi, trong số những vụ tự sát mà chúng ta hiện đang theo dõi, chúng tôi phát hiện có người đang truy lùng hoàn cảnh gia đình của họ, không chỉ có một chiếc ô tô đang theo dõi, quay phim. Chắc họ đang lên kế hoạch bán thông tin cho các phương tiện truyền thông và nền tảng trực tuyến để lấy tiền. Xem ra có người đang đứng sau âm mưu làm cho vấn đề trở nên lớn hơn, nhưng vẫn chưa rõ mục đích của họ là gì.”
“Nếu không ngoài dự đoán, ngày mai giới truyền thông sẽ đưa tin nguyên nhân của những vụ tự sát này. Sếp có nghĩ chúng ta cần liên hệ với cảnh sát để ngăn chặn vụ việc trước khi nó lan rộng không?”
“Không cần.” Dương Viêm trầm ngâm: “Ngay cả cảnh sát cũng không thể ngăn chặn hết thảy tin tức lan truyền. Nếu bây giờ xử trí, có thể sẽ dẫn đến kết quả càng tệ hơn.”
“Hiện tại trong thành phố đã bắt đầu tăng cường tuần tra ở khu vực trọng điểm, nhưng nếu có người thật sự muốn tự sát thì làm sao tìm được biện pháp? Aizz, đây không phải là án mạng, căn bản là không thể ngăn cản được, anh nói xem bọn họ thà chết chứ không chịu sống cho tốt là vì cớ gì?? Nếu gặp khó khăn thì nhờ xã hội giúp đỡ là được mà.”
Dương Viêm trầm mặc một lát, bình tĩnh nói: “Nếu một ngày, cậu phát hiện chỉ có cái chết mới có thể thoát khỏi thống khổ, cậu sẽ chọn sống trong đau đớn hay chết một cách đơn giản và gọn gàng?”
Nếu chưa đặt mình vào hoàn cảnh của người trong cuộc thì làm sao bạn có thể hiểu được suy nghĩ của họ?
“Chuyện này… em sẽ ngẫm lại.”
“Đừng nghĩ nữa, cậu không trả lời được vấn đề này đâu.” Anh nói: “Cậu không phải những người đó, cho nên không đến lượt cậu phải đưa ra sự lựa chọn tàn nhẫn này.”
Sau khi cúp máy, anh kiểm tra cuộc gọi nhỡ, tìm số của Tiêu Ngũ rồi bấm gọi.
Vừa nghe điện thoại, Tiêu Ngũ liền hỏi liên hồi: “Sao tôi gọi nhiều cuộc như vậy mà anh không trả lời? Tôi nghe nói Tiểu Nhu đi điều tra vụ tự tử của Hầu Dương. Cô ấy vẫn ổn chứ?”
“Tôi còn ở đây, thì chuyện gì có thể xảy ra với cô ấy?”
Tiêu Ngũ: “Ồ, anh cũng đi cùng à, vậy tôi yên tâm rồi.”
Tiêu Ngũ dường như đã quên mất tại sao mình lại gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy, sau khi hỏi chuyện Diệp Tiểu Nhu, anh ta im lặng một lúc mới định thần lại: “Nhân tiện, tôi vẫn đang tăng ca ở cục cảnh sát, còn kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ của Hầu Dương đã có, đúng là cậu nhóc đã chết vì ngộ độc thuốc trừ sâu, nhưng Hầu Dương chưa chết trước khi rơi xuống đáy giếng, vì thuốc trừ sâu đã bị pha loãng nên cậu ấy vẫn còn thoi thóp được một thời gian, hẳn phải có người đã phát hiện ra Hầu Dương uống thuốc, sau đó ném cậu nhóc xuống giếng rồi ngụy tạo cậu ấy nhảy giếng tự sát, e rằng đến phút cuối cùng Hầu Dương vẫn đang cầu nguyện có người đến cứu mình.”
“Khi được đưa đến giếng khô, cậu ấy hoặc đang hôn mê, hoặc người đưa cậu ấy đến đó là người quen nên không tìm thấy dấu hiệu giằng co.”
“Trên người Hầu Dương có nhiều vết thương cũ, cha mẹ cậu ấy không chỉ bị tình nghi bạo lực gia đình mà còn bị tình nghi tội mua bán trẻ em. Anh cho rằng vụ án này có liên quan đến ba vụ tự sát công khai còn lại không?”
Tiêu Ngũ vẫn không biết rằng viên kẹo mà Diệp Tiểu Nhu mang ra từ giếng khô chính là thứ mà con trai Lý Thế Cầm đã đưa cho cô.
Nhưng dù có tiết lộ manh mối này hay không thì cũng không giúp ích được gì cho cảnh sát ở thời điểm hiện tại.
“Không hẳn.” Dương Viêm nói: “Anh có biết con trai của người tự sát trên tàu không?”
“Tôi biết, tên là Đồng Đồng, có chuyện gì vậy?”
“Khi chúng tôi đến gặp Đồng Đồng, cậu bé đã đưa cho Tiểu Nhu một viên kẹo.”
“Hả? Kẹo thì sao? Chắc là cậu bé thích Tiểu Nhu nên mới đưa cho cô ấy chứ gì, trẻ con đứa nào chả thế.”
“Chúng tôi đã tìm thấy viên kẹo tương tự ở chiếc giếng khô, nơi Hầu Dương nằm xuống.”
Tiêu Ngũ giật mình, hỏi: “Trong giếng khô cũng có viên kẹo y hệt, đây là ý gì?”
“Tôi đã nhờ người kiểm tra rồi, trong kẹo không có thêm thứ gì khác, cũng không còn dấu vết nào khác. Cho nên tạm thời vẫn chưa biết thứ này có ý nghĩa gì. Có quá ít manh mối, và… hai người chết còn lại, một người đã tự thiêu thành tro, người còn lại được cha mẹ hỏa táng, hiện tại không có cách nào tìm được manh mối gì về họ.”
Dương Viêm phóng tầm mắt ra màn đêm ngoài cửa sổ bị mưa lớn gột rửa, giọng nói càng trầm hơn: “Tiêu Ngũ, thời tiết lại sắp thay đổi, anh nhớ cẩn thận.”
“Tôi biết rồi, anh cũng vậy.” Tiêu Ngũ nói: “Chăm sóc cô ấy cho tốt… và chính anh nữa. Tôi chỉ sợ không thể thiếu được sự hỗ trợ của anh trong vụ án này.”
“Được rồi, chuyện đó không cần anh bận tâm.”
Tiêu Ngũ im lặng một lát, dường như còn lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ thở dài rồi kết thúc: “Vậy thôi, anh ngủ sớm đi, tôi tiếp tục tăng ca.”
Một tiếng sấm rền vang lên, Dương Viêm như ý thức được điều gì, thoáng chốc nhìn về phía tầng hai.
Diệp Tiểu Nhu vòng tay ôm chặt chiếc gối, sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó.
Sắc mặt Dương Viêm chợt dịu lại: “Sao vậy, sấm sét làm ồn đến em, không ngủ được à?”
Diệp Tiểu Nhu lắc đầu, nhìn Dương Viêm đi lên cầu thang, cô bỗng nói nhỏ: “Tôi nằm mơ.”
“Em đã mơ thấy gì?”
“Tôi nằm mơ thấy cậu nhóc ở trong giếng khô, thằng bé ôm bụng nói nó đau lắm.” Diệp Tiểu Nhu cười khổ nhìn anh: “Xem ra bọn họ nói đúng, tôi thực sự không phù hợp với nghề cảnh sát. Tôi không thể xem xét mọi vụ án một cách chuyên nghiệp như họ.”
“Em cho rằng bọn họ không có tình cảm sao?” Anh bình tĩnh nói: “Mỗi người đều có thất tình lục dục, đều có sự đồng cảm. Em xem dáng vẻ Tiêu Ngũ khi tăng ca điều tra vụ án, trông cũng giống như một người bình thường thôi.”
Anh giơ tay lên như muốn chạm vào tóc cô, nhưng Diệp Tiểu Nhu chỉ mở to mắt nhìn anh, không tránh né cũng không kháng cự.
Khi anh nhẹ nhàng chạm tay vào đỉnh đầu cô, Diệp Tiểu Nhu cụp mắt xuống, hàng mi khẽ run lên, mọi cảm xúc đều bị giấu trong đáy mắt.
Giống như một con thú nhỏ lang thang quá lâu, cuối cùng nó cũng bỏ đi sự phòng thủ và đón nhận sự đụng chạm của người trước mặt với sự dịu dàng và tin tưởng như vậy.
Bàn tay Dương Viêm dừng lại một lát, sau đó nhẹ nhàng trượt xuống vai cô.
Chỉ cần thêm một chút lực, anh có thể ôm cô vào lòng. Nhưng cuối cùng, anh khựng tay giữa không trung và thu lại.
“Nếu tiếp tục điều tra, có thể em sẽ phải nhìn thấy nhiều thứ mình không muốn thấy hơn, rồi sẽ có thêm nhiều ký ức tồi tệ, thậm chí có thể bị tổn thương.”
Giọng nói của anh vang lên vô cùng dịu dàng trong tiếng sấm giữa đêm tối: “Nếu em muốn bỏ cuộc ngay bây giờ, tôi có thể để em sống một cuộc sống vô tư như những người bình thường, không có những vụ án tàn ác, không có cảnh sát, không có tội phạm và những người bị hại đáng thương. Em cũng sẽ không có những ký ức tồi tệ này, hãy làm những gì khiến em hạnh phúc. Tin tôi đi, tôi có bản lĩnh để em trải qua một cuộc sống như vậy.”
Diệp Tiểu Nhu ngơ ngác nhìn anh.
Đúng vậy, người đàn ông này có năng lực, anh có thể giúp cảnh sát trừng trị tội phạm thích đáng, đồng thời anh cũng có thể để một người sống cuộc đời mà họ hằng mơ ước.
Bất kể tiền bạc, hạnh phúc hay ước mơ, anh đều có khả năng cho họ bất cứ thứ gì, chỉ cần anh muốn.
Nếu đây là một sự cám dỗ thì sẽ không có nhiều người từ chối nó.
Nhiều năm sau nhớ lại cảnh này, Diệp Tiểu Nhu vẫn còn nở nụ cười.
Bởi vì sau này cô dần dần nhận ra lời hứa mà người đàn ông này đưa ra để cô đưa ra lựa chọn vào lúc ấy, là sự chân thành đến nhường nào.
Nhưng dù thời gian có trôi qua bao lâu, cô cũng không bao giờ hối hận về quyết định của mình.
“Không,” Cô nói: “Tôi muốn đi cùng anh.”
Em không sợ những tên tội phạm khủng khiếp đó, cũng không sợ chứng kiến thêm bản chất tội lỗi của con người, em muốn cùng anh trừng phạt những người mà anh cần trừng phạt, và bảo vệ những gì anh muốn bảo vệ.
Chúng ta sẽ trở thành đối tác tốt nhất của nhau.
Dương Viêm không hề kinh ngạc chút nào trước câu trả lời của cô, anh gật đầu và nói: “Được, vậy thì chúng ta tiếp tục.”
Điều này có nghĩa là họ sẽ tiếp tục phải đối mặt với những tội ác chưa được biết đến trong những góc khuất đó.
* * * * *
Hôm nay, bố mẹ của Từ Viện Viện là Từ Trung và Chu Hương Mỹ về nhà ăn trưa. Vừa đến lối vào hành lang, họ nhận thấy hàng xóm cứ chỉ trỏ mình, những người hàng xóm thân thiết cũng không bắt chuyện. Vừa ngoảnh đầu lại trông thấy Từ Huyên Huyên, con gái mình lẽ ra đang ăn trưa ở trường lại khóc lóc chạy về.
“Sao vậy con gái, ai bắt nạt con??”
“Bọn họ đều nói bố mẹ bức tử chị hai, không những không quan tâm đến sống chết của chị, còn ‘hút máu’ chị, bọn họ nói cả nhà mình đều không phải người tốt huhuhu…”
“Ai đã ăn nói linh tinh như vậy?” Từ Trung cả giận: “Đúng là quá đáng. Chúng ta đã khi nào không màng đến sống chết của nó?”
Chu Hương Mỹ nói: “Đúng vậy, từ lúc nhỏ đến lớn, mẹ cũng đâu đối xử tệ bạc với nó, nó bị người ngoài hại chết, sao có thể trách chúng ta không làm tròn bổn phận cha mẹ?”
Ba người họ đều có giọng nói rất lớn. Những lời này nhanh chóng thu hút sự chú ý của vài người hàng xóm, có một người phụ nữ trung niên ở tầng hai mở cửa sổ ra chửi: “Tôi nhổ vào, hai người còn có mặt mũi nhận là cha mẹ con bé sao? Nó vừa lên cấp ba các người đã không thèm đóng học phí cho nó, đuổi con ra ngoài kiếm tiền, nó bị bắt nạt cũng mặc kệ. Cuối cùng, con cái vất vả mãi mới vào được đại học, các người vẫn sợ học phí quá đắt nên không cho nó đi học. Con bé chịu đựng đến lúc ra trường đi làm, nhưng mỗi tháng hai người vẫn bòn rút của nó một nửa tiền lương. Bây giờ con bé đã chết, thay vì đi tìm công lý cho con, hai người lại đi dọn hết đồ đạc trong nhà nó? Các người tự xem mình có còn là con người không?!”
Một bà lão cũng đi tới, chỉ vào hai người, tức giận mắng: “Đứa nhỏ đó bị đôi cha mẹ như các người ép chết. Bằng không thì làm sao đang yên đang lành, nó lại đi đến trung tâm thương mại nhảy lầu? Nó nhảy cho các người xem đó! Các người thì hay rồi, không tự ngẫm lại mình, còn hút máu nó, đến công ty của người ta để đòi bồi thường. Hai người có xứng đáng làm cha mẹ không? Hai người còn không bằng súc sinh!”
Đôi vợ chồng bị mắng chửi đến choáng váng, cô con gái sợ hãi núp sau lưng bố càng khóc to hơn.
“Nói hươu nói vượn, mấy người nghe những điều vớ vẩn này ở đâu thế? Tất cả đều là bịa đặt!!”
“Hai người tự xem đi, việc làm của gia đình các người đã bị vạch trần trên mạng từ lâu rồi. Đoạn video hai vợ chồng các người đến nhà Viện Viện vừa dọn đồ vừa chửi con bé là kẻ gây họa, cũng như bằng chứng về cách các người đối xử với con bé từ khi còn nhỏ đã bị lộ hết rồi!”
Nghe vậy cả hai nhanh chóng cầm điện thoại lên trang tìm kiếm, quả nhiên nhìn thấy một trong những tiêu đề đang được tìm kiếm nhiều nhất——
Từ Viện Viện, cô gái 20 tuổi tự tử trong trung tâm mua sắm bị cha mẹ ngược đãi khi còn sống, sau khi chết vẫn bị “hút máu”.
Chưa kể đoạn video sau đó chính xác là cảnh họ đến nhà Từ Viện Viện để chuyển những thứ có giá trị của cô đem bán, vừa chuyển đổ vừa cằn nhằn rằng lúc còn sống thì không kiếm được nhiều tiền, sau khi chết còn gây rắc rối cho họ. Hai vợ chồng không hề biết lúc đó họ đã bị người khác ghi hình lại, còn bị tung lên mạng!
Sắc mặt của hai người thoắt cái tái xanh rồi trắng bệch, Chu Hương Mỹ tức giận gần như đánh rơi điện thoại: “Ăn nói linh tinh, đúng là ăn không nói có mà! Nếu chúng tôi không nhận nuôi nó, thì con ranh chết tiệt kia đã sớm bị bán từ đời nào rồi. Nói chúng tôi là ân nhân của nó còn tạm được, nuôi nó lớn từng ấy, bắt nó đèn chút tiền thì có gì sai?!”
Từ Trung vội vàng bịt miệng vợ, kéo bà ta lên lầu, đồng thời mắng cô con gái nhỏ đang khóc sướt mướt mau chóng về nhà.
Những người hàng xóm nghe vậy đều trợn tròn mắt.
Hóa ra cô bé đáng thương đó hoàn toàn không phải là con gái ruột của hai người này, chẳng trách họ đối tốt với con gái út như vậy nhưng lại dùng mọi cách ngược đãi con gái lớn!
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗