CHƯƠNG 43:
Đăng lúc 17:11 - 18/09/2025
1
0

Ngay sau đó, họ thấy người của đội cảnh sát hình sự, đội điều tra kỹ thuật và bác sĩ pháp y đến tiếp nhận thi thể tại hiện trường.

“Đi thôi.” Dương Viêm xoay người kéo cô ra ngoài.

“Ơ…” Diệp Tiểu Nhu đang muốn nói gì đó, lại bị Dương Viêm kéo đi mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Suốt dọc đường anh không buông tay cô, hơn nữa kể từ chuyện vừa xảy ra, sức lực của anh vẫn không hề giảm bớt chút nào, Diệp Tiểu Nhu thậm chí còn cảm thấy hơi đau.

Đây là biểu hiện của những người đang căng thẳng hoặc bất an. Nhưng làm sao những cảm xúc căng thẳng, lo lắng như vậy lại có thể xuất hiện ở người đàn ông này.

Mãi đến khi lên xe, Dương Viêm mới buông tay cô ra, Diệp Tiểu Nhu cúi đầu xem, quả nhiên bàn tay đã đỏ ửng do bị anh nắm giữ.

Bên ngoài có mấy xe cảnh sát và giới truyền thông đang đậu, Diệp Tiểu Nhu nhìn thấy các phóng viên mang theo máy quay đang hớt hải xông vào, quả nhiên các công ty truyền thông sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

Trên đường đi, Diệp Tiểu Nhu thấy điện thoại di động của Dương Viêm đổ chuông ba lần, nhưng anh không bắt máy cũng không nói chuyện.

Khi đến khu dân cư, xe dừng lại, Diệp Tiểu Nhu nhìn thấy đèn trong tòa nhà văn phòng vẫn sáng.

“Mọi người vẫn chưa tan làm sao?” Diệp Tiểu Nhu mở cửa xe, “Còn tăng ca sao?”

Khi cô định đi đến đó thì phát hiện cửa văn phòng đã đóng kín, ở đó không một bóng người nhưng đèn vẫn sáng.

Cô chợt nhận ra một điều, đột ngột quay người lại.

Dương Viêm đã đóng cửa xe, lặng lẽ đứng đó nhìn cô.

Dưới ánh đèn đêm, cái bóng của anh đổ dài và trầm lặng.

“Không ai phải tăng ca cả.” Anh nói.

Không ai làm thêm giờ, nhưng đèn vẫn sáng, mấy đêm vừa rồi đều như vậy.

Nói cách khác, bất kể họ có làm ngoài giờ hay không, đèn trong tòa nhà văn phòng nhỏ vẫn sẽ được bật cho đến khi trời sáng có người đi làm. Tuy nhiên, theo như Diệp Tiểu Nhu biết, trước khi mọi người ra về, Diêm Tiêu Tiêu sẽ tắt nguồn điện chính, buổi tối mấy ngày đầu cô đến làm là như vậy…

Vậy ra chiếc đèn này… là dành cho cô.

Thế nhưng tại sao?

Diệp Tiểu Nhu mím chặt môi, cô không biết cơ thể mình đang khẽ run lên, đôi mắt dần mờ đi vì nước mắt trào ra. Dưới bầu trời đêm, trong mắt cô tựa như những ngôi sao nhỏ đang lấp lánh, lóe thành từng mảnh nhỏ.

Trong lúc bàng hoàng, cô nhìn thấy Dương Viêm đi tới, đưa tay về phía cô.

Chẳng cần suy nghĩ, cô nhắm mắt lại, cảm nhận mình rơi vào một vòng tay ấm áp.

Giống như bàn tay đã nắm lấy tay cô, ấm áp và bao dung nhưng cũng không thể phủ nhận sự cứng rắn, cô cảm thấy anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, rồi áp đầu cô vào vai anh.

Mùi hương nam tính nồng nàn nhưng ấm áp lập tức bao trùm khắp toàn thân, thậm chí cô còn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng quen thuộc trên cơ thể anh, hình như là mùi nước hoa Cologne[16] rất nhẹ mà cô đã được ngửi rất nhiều lần.

[16]Trong ngành công nghiệp nước hoa, “Cologne” đại diện cho một loại nước hoa được tạo thành từ hương thơm ngọt ngào và tươi mát của cam quýt với hoa cam, hương thảo và hoa oải hương, mang lại hơi thở thơm mát thoải mái và dễ chịu.

Có lẽ không ai có thể từ chối được cái ôm và mùi hương như vậy, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể dễ dàng đắm chìm vào đó…

Đây là lần đầu tiên tâm lý phòng thủ vững chắc của Diệp Tiểu Nhu bị sụp đổ.

Chẳng trách ngay từ lần đầu nhìn thấy người đàn ông này cô đã cảm thấy nguy hiểm, bởi vì cô đã đoán trước được tất cả cơ chế phòng vệ mà cô cho là kiên cố sẽ yếu ớt bất lực như một đứa trẻ khi ở trước mặt anh.

Khi cuối cùng cô cũng không thể kìm được nắm lấy áo anh, Dương Viêm dường như bất động vài giây, rồi ôm cô chặt hơn.

“Xin lỗi em.” Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai cô: “Tôi không nên để em chứng kiến cảnh đó.”

Diệp Tiểu Nhu không biết họ đã ôm nhau bao lâu, dường như chỉ có vài phút, hoặc giống như cả thế kỷ, Dương Viêm buông cô ra, sau đó nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên.

Cô không khóc, nhưng khóe mắt ươn ướt, khóe miệng mím lại đầy bướng bỉnh, nhưng ánh mắt lại có phần không dám nhìn anh, cô lắc nhẹ rồi quay mặt đi.

Nhưng cuối cùng cô cũng nhìn vào mắt anh vì cô biết mình không thể trốn thoát.

Và cô chưa bao giờ là người bỏ chạy.

Đôi mắt anh vẫn sâu thẳm và điềm tĩnh như vậy, nhưng dường như ẩn sâu trong đó là một cảm xúc khó tan, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô.

“… Không ai biết chuyện như vậy sẽ xảy ra, tại sao anh phải xin lỗi?” Vừa mở miệng, Diệp Tiểu nhu nhận ra giọng mình đã sắp khóc rồi, đáng nguyền rủa là cô không thể kìm được.

Cô không biết tại sao, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tòa nhà văn phòng nhỏ sáng đèn trong đêm, cô lại muốn khóc.

Giống như một đứa trẻ chưa bao giờ tìm được nhà, lang thang một mình không nơi nương tựa trong thế giới này. Nhưng bỗng một ngày, cô bé nhìn thấy phía xa xa có một ngọn hải đăng sáng rực – ngọn hải đăng đã soi sáng cho cô.

Ugh…

Cảm giác đó… phải hình dung thế nào nhỉ?

Lúc đó, cả trái tim cô như xoắn lại, nóng hổi và chua chát.

“Đáng lẽ tôi muốn đưa em đi thư giãn.” Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, trong giọng nói có phần bất lực, “Nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện như vậy, tôi không nên để em chọn địa điểm. Đồ ăn đã không hợp khẩu vị của em, lại còn khiến em sợ hãi…”

Diệp Tiểu Nhu bĩu môi: “Cái đó còn không phải tại anh sao, cứ nhất quyết hỏi tôi một số vấn đề nằm ngoài phạm vi hiểu biết của tôi.”

Anh có vẻ giật mình, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc. “Việc em không biết thế nào là ngon thì có thể hiểu được.”

“Nhưng câu hỏi thứ nhất đơn giản như thế, ấy vậy mà em nói nó không nằm trong phạm vi hiểu biết của em?”

Đúng lúc Diệp Tiểu Nhu đang định bày tỏ cô không hiểu thì anh đã gõ nhẹ vào mũi cô.

“Đừng quay đi.” Anh ôm mặt cô, buộc cô phải nhìn anh, “Nhìn vào mắt tôi và trả lời lại đi. Diệp Tiểu Nhu, trên con đường đó tôi đã nhìn em bao nhiêu lần rồi?”

Diệp Tiểu Nhu: “… Ba lần? Bốn lần? Năm, sáu, bảy hay tám lần?”

Dương Viêm bị cô chọc tức, anh bật cười: “Em đang cố ý giả ngốc, hay là thật sự không biết?”

“Không có một giây nào là tôi không nhìn em.” Anh nói từng chữ một: “Đôi mắt tôi vẫn luôn nhìn em, em có tin hay không, tôi thậm chí còn biết rất rõ em đã chớp mắt bao nhiêu lần?”

Diệp Tiểu Nhu đột nhiên mở to mắt, cô nhìn anh với vẻ khó tin.

“Em ngạc nhiên về điều gì?”

“… Tôi không có bằng lái xe, anh không thể lừa dối tôi.” Diệp Tiểu Nhu nghi ngờ nhìn anh, “Tôi đã đặt mạng sống của mình vào tay anh, sao anh có thể cứ nhìn tôi mà không lái xe cho đàng hoàng?”

“Ai bảo em không được phép nhìn người ngồi cạnh khi đang lái xe?” Dương Viêm lại bị cô chọc tức, “Ai nói với em rằng chỉ có thể nhìn người khác bằng mắt?”

Nhìn một người không phải chỉ nhìn bằng mắt.

Thứ mà mắt thường muốn nhìn thấy chỉ là tư tưởng mặt ngoài, nhưng thứ luôn trú ngụ trong nội tâm mới là kho báu ẩn sâu trong trái tim. Bất kể khi nào, bất kể ở đâu, bất kể đôi mắt đang nhìn gì thì hình bóng của người đó luôn đọng lại trong tâm trí không bỏ đi được.

Ai có thể nói rõ là bắt đầu từ khi nào, rồi từ bao giờ không thể buông bỏ sự quan tâm?

Diệp Tiểu Nhu vừa định nói chuyện, Dương Viêm đột nhiên vòng tay qua vai cô, kéo cô ra phía sau xe.

Cô lập tức nhận ra sự khác lạ, theo ánh mắt anh nhìn về phía tòa nhà văn phòng nhỏ, quả nhiên nhìn thấy một chiếc ô tô đang dừng ở đó.

Diệp Tiểu Nhu chưa từng thấy chiếc xe đó bao giờ, cũng không nhìn rõ người trong xe: “Là ai? Anh có biết không?”

“Không biết.” Dương Viêm dừng vài giây, trầm ngâm nói: “Lần trước em nói ban đêm nhìn thấy có người đi tới trước cửa?”

“Đúng vậy, chẳng lẽ là cùng một người sao? Nếu vậy sao người này lại đến vào đêm hôm khuya khoắt như thế?”

Lần trước đi ăn tối trở về, Diệp Tiểu Nhu nhìn thấy trước cửa văn phòng có người đi qua đi lại. Nhưng lúc này đã khuya, ở văn phòng không có người, người nọ đang nhìn cái gì?

Chiếc xe chỉ dừng lại khoảng một phút rồi phóng đi.

“Không sao, tôi sẽ kiểm tra.” Dương Viêm nói: “Em về ngủ trước đi, những chuyện khác để mai rồi nói.”

Diệp Tiểu Nhu cúi đầu, không biết tay mình bị anh nắm từ lúc nào, miệng thì bảo cô về nhà ngủ nhưng không chịu buông tay, anh có ý gì?

“Diệp Tiểu Nhu.”

“Hả?” Cô ngẩng đầu.

Dương Viêm nói: “Về nhà lên giường ngủ, có nghe thấy không?”

Diệp Tiểu Nhu gật đầu: “Được rồi ông chủ, tôi sẽ nghe lời anh.”

Dương Viêm giơ tay lên.

Những người dễ căng thẳng và có tâm lý đề phòng sẽ vô thức né tránh hoặc giơ tay lên để bảo vệ mình, nhưng Diệp Tiểu Nhu thì khác. Cô mở to đôi mắt đen láy xinh đẹp, không chớp mắt nhìn đối phương, động tác của cô dường như không có chút đề phòng nào, nhưng thực ra mọi cơ bắp trên cơ thể cô đều được huy động, sẵn sàng di chuyển, sẵn sàng chiến đấu với người trước mặt bất cứ lúc nào.

Dương Viêm dừng tay giữa không trung, sau đó trong lúc Diệp Tiểu Nhu đang mở to mắt, anh xoa đầu cô và nói: “Không tệ, có tiến bộ.”

Diệp Tiểu Nhu nheo mắt nhìn anh hạ bàn tay vừa xoa đầu cô xuống.

“Tôi có phải là người tốt không?” Anh đột nhiên hỏi.

Đây quả thực là một câu hỏi khó hiểu, nhưng Diệp Tiểu Nhu vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Phải.”

“Chắc chắn chưa?”

“Vô cùng chắc chắn.” Diệp Tiểu Nhu đáp.

Nếu là trước đây, cô đã không nói ra điều này. Bởi vì cô đã nhìn thấy rất nhiều người hai mặt, trong mắt cô chưa bao giờ có cái tốt tuyệt đối hay cái ác tuyệt đối, đa số mọi người đều ở giữa.

Diệp Tiểu Nhu không biết tại sao, nhưng cô chắc chắn rằng dù có hai mặt thì người đàn ông này cũng sẽ không nghiêng về mặt tối.

Dương Viêm gật đầu: “Vậy thì trước một kết luận rất chắc chắn như vậy, em nên duy trì trạng thái chuẩn bị. Ngoại trừ những người em tin tưởng 100%, dù vẫn còn 0,01 % không chắc chắn cũng đừng buông lỏng.”

Khi cô lên lầu, Diệp Tiểu Nhu mới biết Dương Viêm vẫn luôn dõi theo cô cho đến khi cô vào nhà. Diệp Tiểu Nhu bước đến cửa sổ và thấy anh vẫn đứng dưới lầu, như thể anh biết cô sẽ nhìn qua, nên đứng đó đợi cô.

Khoảnh khắc cô nhìn thấy anh mỉm cười với mình, Diệp Tiểu Nhu vô thức túm lấy rèm cửa.

Đèn của tòa nhà văn phòng nhỏ phía xa vẫn sáng, cô đưa mắt nhìn xe anh rời đi.

Đêm đó khi nằm trên giường, tất cả những gì Diệp Tiểu Nhu có thể nghĩ đến là hình ảnh Dương Viêm đứng cạnh xe nói chuyện với cô.

Và cái ôm bất ngờ đó.

Nếu siêu trí nhớ là điều tốt thì hãy để ký ức đêm nay đọng lại trong tâm trí cô mãi mãi…

* * * * *

Đúng như dự đoán, vụ một người tự sát công khai ở Golden Mile Plaza đã trở thành chủ đề nóng trên tất cả các phương tiện truyền thông. Vấn đề này dù thế nào đi nữa cũng không thể bị dập tắt, bởi vì ngày hôm đó trong trung tâm thương mại có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người. Vô số người ở tầng một chứng kiến ​​​​người phụ nữ tự tử bằng cách nhảy xuống từ tầng tám, Diệp Tiểu Nhu và Dương Viêm lúc đó đang ở tầng bảy, phía đối diện của tầng trên là nơi người phụ nữ đó đứng.

Cũng là do có quá nhiều người chứng kiến, vụ tự sát này mặc dù gây xôn xao dư luận nhưng chủ đề phổ biến nhất mà nó gây ra lại là những chủ đề như giới trẻ chịu quá nhiều áp lực, tự tử vì trầm cảm. Theo thông tin, người phụ nữ tự sát chỉ mới 25 tuổi, trước đây từng bị bắt nạt nơi làm việc nên việc tự tử này trở thành “về tình có thể hiểu được”.

Ngoài nỗi đau mà gia đình người quá cố phải gánh chịu, nhiều người chứng kiến ​​cảnh tượng đó cũng để lại bóng ma tâm lý không nhỏ, đặc biệt là những người ở tầng một khá gần nơi người chết rơi xuống.

Vấn đề này chỉ gây xôn xao dư luận trên mạng trong hai, ba ngày và mức độ phổ biến nhanh chóng bị thay thế bởi các tin tức xã hội khác.

Diệp Tiểu Nhu nhận được cuộc gọi từ Tiêu Ngũ, anh ta hỏi cô có muốn đi cùng anh ta đến gặp Thiệu Lương Vỹ không.

Cô im lặng một lát rồi đồng ý.

Tiêu Ngũ thở phào nhẹ nhõm, thực ra anh ta biết Diệp Tiểu Nhu có lẽ không muốn gặp Thiệu Lương Vỹ, bởi vì từ khi nêu ra chuyện này vào lần trước, anh ta đã cảm giác được.

Giám đốc Châu cho rằng vụ án đưa Diệp Tiểu Nhu vào tù có liên quan đến Thiệu Lương Vỹ, nhưng kết quả cuối cùng lại không tốt, vì vậy ông ấy không biết Diệp Tiểu Nhu có hận Thiệu Lương Vỹ hay không, dù sao cũng là một cô gái đang ở giai đoạn tươi đẹp nhất của cuộc đời… lại vô ích phải chịu đựng trong tù hơn nửa năm.

Thiệu Lương Vỹ là thầy của anh ta, nếu muốn, ông nhất định có thể giúp Diệp Tiểu Nhu thoát tội, dù sao cô cũng vô tội, nhưng năm đó đã xảy ra chuyện gì?

Tiêu Ngũ không lật lại bản án bởi vì anh ta biết rằng đây chắc chắn chỉ là một vụ án đơn giản, nhưng mấu chốt chắc chắn không nằm ở vụ án, người duy nhất biết sự thật chỉ có Diệp Tiểu Nhu và thầy của anh ta, nếu không thì sau khi biết Diệp Tiểu Nhu đã ra tù, thầy sẽ không sốt ruột yêu cầu anh ta đi tìm Diệp Tiểu Nhu.

Đúng ngày hẹn, Tiêu Ngũ đến văn phòng Murphy từ sớm.

Diệp Tiểu Nhu và Lão Mã đang tiếp khách nên Tiêu Ngũ lên tầng hai, cửa văn phòng Dương Viêm đang mở.

Tiêu Ngũ thấy anh ngồi sau bàn làm việc, một tay chống cằm, trầm tư theo dõi màn hình trước mặt, tưởng anh đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng. Nhưng vừa bước vào, anh ta đã nghe thấy giọng nói từ trên màn hình truyền đến— —

Đó là âm thanh trò chuyện giữa Diệp Tiểu Nhu và Lão Mã đang tiếp khách ở tầng dưới.

Người này đang xem camera giám sát ở tầng dưới? Rảnh rỗi đến thế cơ à?

Tiêu Ngũ thấy anh rất tập trung nên không gõ cửa, anh ta biết cho dù mình không gõ cửa thì Dương Viêm cũng sẽ biết có người tới.

Tuy nhiên, Dương Viêm hoàn toàn phớt lờ anh ta, vẫn chăm chú nhìn vào màn hình.

Khách hàng là chủ một công ty nhỏ, cách đây một năm ông ta cưới một người vợ kém mình hơn chục tuổi, mục đích đến đây là vì nghi ngờ người vợ cưới mình để chờ sau khi ông ta chết đi sẽ thừa kế tài sản của nhà chồng. Mới đây ông ta được biết người vợ đáng yêu kém mình hơn chục tuổi đã sinh con ở quê từ lâu và đã mua rất nhiều bảo hiểm với danh nghĩa chăm sóc mình. Tuy nhiên, vị khách hàng này không có bằng chứng nào cho thấy vợ mình có nhân tình hay con riêng, cũng không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy vợ muốn giết mình sớm nên mới nhờ người giới thiệu cho ông ta tới nơi này.

Đối với Dương Viêm mà nói, đây là phi vụ anh vốn không cần nhúng tay vào, vậy thì vì sao anh lại xem xét kỹ càng như vậy?

Tiêu Ngũ ngồi trên ghế quan sát một hồi mới nhận ra Dương Viêm không chú ý đến phi vụ này mà chú ý đến một người trong video giám sát.

Nói chính xác thì anh đang nhìn Diệp Tiểu Nhu và chú ý đến Diệp Tiểu Nhu.

“Có việc sao?” Dương Viêm rốt cục cũng ngước mắt lên nhìn Tiêu Ngũ.

Tiêu Ngũ đã quen với thái độ hờ hững của anh: “Đang nhìn cái gì thế? Tự dưng anh tập trung như vậy, có vấn đề gì à?”

“Nếu hôm nay anh không đến đây để đưa cô ấy đi thì cũng chẳng có vấn đề gì cả.”

Tiêu Ngũ hỏi quanh co, nhưng Dương Viêm lại đi thẳng vào vấn đề, hiển nhiên anh không có tâm trạng để nói nhảm với anh ta, Tiêu Ngũ cũng nghe ra được, “Tôi và Tiểu Nhu đã hẹn từ sớm, cuộc hẹn từ nửa tháng trước rồi.”

Sau vài giây im lặng, Tiêu Ngũ lại nói: “Tôi nói nè anh Dương, có phải anh coi trọng Tiểu Nhu… hơi quá rồi không?”

Anh ta vốn là người thẳng thắn, ít khi nói chuyện vòng vo như vậy nên sau khi nói xong cũng cảm thấy khó xử, dứt khoát vỗ bàn rồi nói: “Tôi hỏi thẳng nhé, anh có ý khác với Tiểu Nhu phải không?”

Trong mắt Dương Viêm hiện lên một cảm xúc khó hiểu: “Đúng thì sao?”

Tiêu Ngũ há hốc mồm, không nói nên lời.

Đúng thì sao? Từ lần trước Dương Viêm cảnh cáo anh ta, trong lòng Tiêu Ngũ đã hiểu, Dương Viêm quả thực là người thích bao che, nhưng chắc chắn anh đối với Diệp Tiểu Nhu không chỉ là bảo vệ người của mình. Mỗi lần ánh mắt anh nhìn Diệp Tiểu Nhu đều có một điều gì đó rất sâu sắc – đó là mong muốn che chở mang trọng trách nặng nề nhất với một người đàn ông.

“Tôi coi Tiểu Nhu như em gái.” Tiêu Ngũ nói: “Lúc mới tìm thấy cô ấy, tôi đã… coi cô ấy như một mối phiền toái. Tôi không thể chăm sóc cô ấy nên mới mang cô ấy đến cho anh… “

“Nhưng anh không ngờ rằng cô ấy không những không phải là kẻ gây rắc rối, mà còn là người không cần anh chăm sóc, cô ấy có đủ năng lực để tự bảo vệ mình, cô ấy thông minh, tốt bụng, đáng yêu, chưa bao giờ gây cho anh bất kỳ rắc rối nào, thậm chí còn giúp anh phá những vụ án phức tạp. Nhờ vậy giờ anh mới nhận ra rằng người mà mình tìm thấy không phải là rắc rối mà là một kho báu.” Dương Viêm nhìn anh ta bằng ánh mắt nặng nề, “Tôi thực sự nên cảm ơn anh vì đã đưa một kho báu như vậy đến bên cạnh tôi.”

Nghe anh nói, Tiêu Ngũ cảm xúc lẫn lộn, anh ta đứng dậy nói: “Bọn họ cũng sắp xong rồi, tôi đi xuống chờ cô ấy.”

Vừa đứng lên, anh ta chợt nghĩ tới cái gì, vỗ đầu: “Đúng rồi, tôi còn có chuyện muốn hỏi anh, suýt chút nữa quên mất.”

“Chuyện ở Golden Mile Plaza?”

“Đúng vậy, ngày hôm đó tôi đã xem camera giám sát của trung tâm mua sắm, anh và Tiểu Nhu đều có mặt, anh có ý kiến ​​gì về vụ tự sát không?”

“Tôi không có ý kiến.” Dương Viêm bình tĩnh nói: “Có thể nhìn thấy được gì thì anh đã xem hết rồi, đó hoàn toàn là một vụ tự sát.”

Quả thực, xét theo CCTV ngày hôm đó thì đúng là một vụ tự sát, cảnh sát cuối cùng đã kết luận như vậy. Tuy nhiên, việc nhìn thấy Dương Viêm và Diệp Tiểu Nhu xuất hiện ở hiện trường thực sự khiến Tiêu Ngũ hết hồn, nên anh ta nghĩ thử hỏi xem họ có ý kiến ​​gì khác không.

“Vậy hai người đã làm gì ở trung tâm thương mại?”

“Hẹn hò bình thường, sao?”

“… Không có gì, tôi chỉ hỏi vì tò mò thôi.”

Hẹn hò, hẹn hò bình thường… Khi lời này được nói ra từ miệng Dương Viêm, quả thực Tiêu Ngũ không dám tin.

Lúc anh ta chuẩn bị đi tới cửa, Dương Viêm đột nhiên gọi anh ta: “Tiêu Ngũ.”

Tiêu Ngũ quay người lại.

“Từ đó đến nay, tôi chưa bao giờ quan tâm ai nhiều đến thế.”

Nghe anh nói, Tiêu Ngũ thoáng chốc giật mình.

“Cho nên vừa rồi tôi nói cảm ơn anh, không phải là lời nói dối.”

Tiêu Ngũ gật đầu: “… Tôi hiểu rồi.”

Thời điểm Diệp Tiểu Nhu từ phòng họp đi ra, đúng lúc gặp Tiêu Ngũ từ trên lầu đi xuống, cô thấy vẻ mặt anh ta không ổn: “Sao vậy? Anh cãi nhau với ông chủ của chúng tôi à?”

Tiêu Ngũ nói: “Cãi nhau? Sao tôi dám.”

Diệp Tiểu Nhu gật đầu: “Nói cũng phải, anh không cãi nổi anh ấy đâu.”

Tiêu Ngũ: “… Sao cô biết tôi cãi không lại?”

“Tôi còn cãi không lại thì sao đến lượt anh?” Diệp Tiểu Nhu cười nửa miệng nhìn anh ta, “Muốn cãi nhau với tôi xem ai thắng không? Phó đội trưởng Tiêu, tôi chưa từng chịu thua đâu.”

Tiêu Ngũ nói: “… Tôi nhận thua.”

Diêm Tiêu Tiêu đi ngang qua còn buông lời trêu ghẹo: “Ố ồ? Đội phó Tiêu kiêu ngạo còn có lúc chịu thua cơ à? Thật là khiến cho tôi mở rộng tầm mắt đấy.”

“Đi sớm về sớm nha, Tiểu Nhu. Tối nay sếp nói muốn đãi chúng ta bữa cơm, nên phải bào cậu ấy một phen mới được.”

Lão Mã nói: “Không biết sao dạo này tâm trạng của sếp lại vui vẻ như vậy, nếu không có chuyện gì sẽ đãi chúng ta một bữa thịnh soạn. Anh dám chắc là cậu ấy lại vừa có một phi vụ làm ăn lớn bên ngoài.”

Trông theo Diệp Tiểu Nhu lên xe của Tiêu Ngũ, Lão Mã quay đầu lại, nhìn thấy Dương Viêm đứng ở lầu hai với sắc mặt trầm trọng.

“Lão Mã lại đây, tôi có việc muốn giao cho anh.”

* * * * *

Trên đường đi, Diệp Tiểu Nhu mới biết rằng Tiêu Ngũ đã không gặp Thiệu Lương Vỹ hơn nửa năm. Bởi vì hơn nửa năm trước, lúc cô vừa vào tù, Thiệu Lương Vỹ đã nghỉ hưu sớm và chuyển đến ngôi nhà cũ ở quê thuộc thành phố C, đó là một thị trấn nhỏ cách thành phố gần hai giờ lái xe, trùng hợp là sáu tháng qua Tiêu Ngũ cũng bận rộn nên chưa có thời gian ghé thăm.

Dọc đường Diệp Tiểu Nhu không nói gì, Tiêu Ngũ muốn gợi chuyện nhưng lại không biết nên nói điều gì.

“Tiểu Nhu, tôi hỏi cô một vấn đề.”

Diệp Tiểu Nhu dựa vào cửa kính xe, uể oải đáp: “Anh hỏi đi.”

“Nếu… Ý tôi là nếu tôi không đưa cô đến chỗ Dương Viêm, cô muốn đi đâu?”

Câu hỏi này đã làm Tiêu Ngũ trăn trở không biết bao đêm.

Anh ta đã vô số lần suy nghĩ xem mình gửi Diệp Tiểu Nhu cho Dương Viêm là đúng hay sai, và vấn đề này gần đây ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn… đặc biệt là sau khi nhìn thấy sự chuyển biến trong thái độ của Dương Viêm đối với Diệp Tiểu Nhu.

Đôi khi một quyết định đúng hay sai, nó không thể hiện ở một, hai việc mà phải xem sự ảnh hưởng về lâu về dài.

“Vậy ra anh vẫn đang loay hoay trong vấn đề này.” Diệp Tiểu Nhu mỉm cười nhẹ, như thể cô đã đoán trước được điều anh ta sẽ hỏi: “Đội phó Tiêu, khi anh đưa tôi đến đó rất gọn gàng dứt khoát, không dây dưa dài dòng chút nào. Giờ thì sao tự dưng lại lằng nhằng thế, không giống anh gì cả.”

“…” Tiêu Ngũ hơi lúng túng khi nghe cô nói, “Tại tôi thấy cô… có khi quá vất vả, hơn nữa công việc của Dương Viêm đôi khi cũng có chút nguy hiểm khó lường, giống như trong những vụ án cô từng tham gia trước đây, thậm chí cả cảnh sát hình sự của chúng tôi không phải lúc nào cũng có thể trở ra toàn vẹn, một cô gái như cô…”

“Tôi không phải là một cô gái bình thường.” Diệp Tiểu Nhu ngắt lời anh ta, nói nhẹ như không: “Anh biết kinh nghiệm của tôi mà? Tôi đã ra xã hội từ khi tốt nghiệp trung học. Đúng vậy, trong mắt các anh, tôi là một cô bé. Song, tôi đã từng đánh nhau ở ngõ sau các quán bar, uống rượu, bị đánh, vào tù, vào bệnh viện tâm thần, ở tù hơn nửa năm. Đối với một người như tôi, anh nghĩ nơi nào mới là một lựa chọn tốt để tới?”

“Đừng nói về mình như thế.” Tiêu Ngũ thấp giọng nói: “Cô là một đứa trẻ ngoan, vẫn luôn như vậy.”

Diệp Tiểu Nhu mỉm cười. Một lúc sau, cô chợt nói: “Tuy rằng tôi không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng hiện tại, tôi cảm thấy anh đã đúng.”

“Vì dân phục vụ và giúp các anh bắt tội phạm, ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với việc khuân gạch trên công trường.”

“Vậy cô không còn chuyện gì muốn làm ư? Ví dụ như tiếp tục học tập. Với trí thông minh của cô, nhất định có thể vào được một ngôi trường tốt…”

“Nếu nghĩ thì tôi có quá nhiều chuyện muốn làm.” Diệp Tiểu Nhu bình tĩnh nói: “Cho nên anh đừng lo lắng chuyện của tôi nữa, tôi sẽ tự mình xử lý.”

Tiêu Ngũ thầm thở dài, không nói thêm gì nữa.

Thiệu Lương Vỹ ban đầu có một ngôi nhà đẹp ở thành phố, nhưng sau khi ly hôn ông đã tặng lại nó cho vợ cũ và chuyển đến ngôi nhà cũ ở quê nhà. Họ phải mất một tiếng rưỡi mới đến nơi.

Tiêu Ngũ trước khi tới cũng không nói cho Thiệu Lương Vỹ biết. Bởi vì trước đó thầy đã từ chối và nói rằng anh ta cứ bận việc của mình, không cần lo lắng cho ông nên lần này Tiêu Ngũ mang Diệp Tiểu Nhu đến đây để cho ông già một kinh hỉ.

Ở quê, Thiệu Lương Vỹ sống trong một căn nhà nhỏ trên tầng hai có sân nhỏ, Tiêu Ngũ dỡ một đống đồ từ cốp xe xuống, chỉ để Diệp Tiểu Nhu xách một hộp sữa.

Sau khi bấm chuông cửa, phải hai ba phút sau, giọng nói của Thiệu Lương Vỹ mới truyền ra: “Ai thế?”

“Là con, Tiểu Ngũ đây thưa thầy, con tới thăm thầy.”

“Tiểu Ngũ? Tại sao cậu lại tới đây?”

“Con tới thăm thầy.”

Không biết vì sao Thiệu Lương Vỹ bỗng im lặng một hồi, sau đó mới nói: “Chìa khóa ở dưới chậu hoa thứ tư trước cửa, cậu tự mở cửa vào đi.”

Tiêu Ngũ không suy nghĩ nhiều, đi tới lấy chìa khóa, lại bị Diệp Tiểu Nhu níu tay, cô nói: “Tôi thấy có gì đó là lạ…”

“Sao vậy?” Tiêu Ngũ khó hiểu.

Diệp Tiểu Nhu nói: “Với tính cảnh giác của ông ấy, sao có thể để chìa khóa ở cửa mà không tự mình ra mở?”

Trong lòng cô có một dự cảm rất xấu.

Vẻ mặt Tiêu Ngũ đột nhiên trở nên nghiêm túc, anh ta nói: “Thầy trước khi về hưu thích sai bảo tôi, ông ấy cũng lười làm việc nhà, cho nên tôi cũng không nghĩ nhiều, nhưng nghe cô nói vậy… có vẻ không đúng lắm nhỉ.”

Lời tác giả: Dương Viêm coi trọng Tiểu Nhu như vậy nhất định là có nguyên nhân, dù sao trên đời này không có sự quan tâm nào là vô duyên vô cớ, về sau sẽ có giải thích, tôi sẽ spoil một chút, chương tiếp theo cũng sẽ bắt đầu giải thích một số chuyện. Mọi người đừng cảm thấy tình cảm đột ngột, mọi chuyện đều có nguyên nhân, mà đây mới chỉ là bắt đầu, hai người còn chưa thực sự ở bên nhau.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Người Khác Là Vực Thẳm
Tác giả: An Chi Nhược Miên Lượt xem: 218
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,539
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...