CHƯƠNG 50:
Đăng lúc 17:11 - 18/09/2025
2
0

Giang Thạc không ngờ sẽ nhìn thấy ông chủ của mình ở đây, cậu ta giật mình đến mức nhất thời không biết phải nói gì. Dương Viêm cũng không nói lời nào, chỉ đưa mắt hỏi Giang Thạc, cô ấy đâu rồi?

Ờ ha… người đâu rồi?

Còn phải nói sao? Tất nhiên là đang ở dưới giếng rồi.

Giang Thạc thậm chí không dám thở mạnh, chỉ vào cái giếng cạn phía sau. Dương Viêm nhìn cái giếng cạn phía sau và sợi dây trong tay cậu ta, sắc mặt tối sầm lại.

Hai người đều không nói một lời, Diệp Tiểu Nhu tự nhiên sẽ không nghe thấy âm thanh ở phía trên.

Dương Viêm cúi người nhìn vào bên trong, lúc này Diệp Tiểu Nhu không phát hiện phía trên còn có thêm một người nữa, bởi vì cô đang toàn tâm toàn ý tìm kiếm manh mối.

Giang Thạc thầm tính toán, lái xe từ văn phòng đến đây nhanh nhất là khoảng một giờ, đường ở đây khá khó đi, trên đường sẽ gặp phải một số con đường nhỏ ở nông thôn phơi khô thóc, lái xe tới đây sẽ rất tốn thời gian.

Vậy ra Dương Viêm đã lái xe tới ngay sau khi đọc được tin nhắn trong nhóm chat.

Giang Thạc nhìn xung quanh nhưng không thấy xe của Dương Viêm, cậu ta nheo mắt nhìn về phía xa. Từ xa, Giang Thạc nhìn thấy một chiếc xe mô tô giống xe mình đang đậu bên cạnh. Cậu ta có vẻ không dám tin.

Thảo nào!

Giang Thạc nhìn Dương Viêm, người ngày thường luôn mặc vest và áo sơ mi – ông chủ của họ hôm nay lại đang mặc một bộ đồ thể thao giản dị, dưới chân là một đôi giày thể thao, điều này là để thuận tiện cho việc đi xe mô tô.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị của Dương Viêm, Giang Thạc cảm thấy anh không giống một ông chủ nghiêm khắc và kiên định như thường lệ. Thay vào đó anh tỏa ra khí chất trẻ trung lạnh lùng hiếm có. Nghĩ kỹ lại, ông chủ như thế này dường như… hợp với Diệp Tiểu Nhu hơn?

Giang Thạc vốn định gọi Diệp Tiểu Nhu, kêu cô nhanh lên, nhưng Dương Viêm ra hiệu ngăn lại, cậu ta đành ngậm miệng, yên lặng đứng sang một bên chờ đợi.

Cậu ta còn không dám thở mạnh một tiếng. Bởi vì sắc mặt của Dương Viêm quá tập trung.

Giang Thạc đã làm việc cho Dương Viêm được gần năm năm, ngay cả khi xử lý công việc khẩn cấp, người đàn ông này vẫn luôn trong trạng thái thong dong, tạo cho mọi người ấn tượng rằng dù không tận sức nhưng anh vẫn có thể hoàn thành bất cứ công việc nào một cách hoàn hảo, đây là một trong những lý do khiến họ cực kỳ trung thành với anh.

Bản chất con người là thiên về cái mạnh.

Người càng mạnh thì nhận thức càng cao, đương nhiên những người mạnh hơn mình sẽ được kính trọng.

Vì vậy, trong mắt người ngoài, Dương Viêm luôn tỏa ra khí chất lạnh lùng bất cần đời, không bao giờ làm việc gì một cách vội vàng.

Nhưng lúc này, người đàn ông ấy trông rất tập trung, như thể đang dồn toàn bộ sức lực vào chuyện trước mắt… Không, nói chính xác hơn là anh đang dồn toàn bộ sự chú ý và sức lực của mình vào cô gái bé nhỏ đang ở dưới giếng.

Đầu kia của sợi dây đã bị Dương Viêm tiếp quản, Giang Thạc thậm chí có thể nhìn ra bàn tay đang cầm sợi dây dùng sức tới cỡ nào, có thể thấy rõ cả gân xanh.

Giống như nếu thả lỏng dù chỉ một chút, anh sẽ mất mối liên hệ với cô.

Giờ phút này, Giang Thạc mới thực sự nhận ra Dương Viêm rất quan tâm đến cô gái này, đó là sự quan tâm hết lòng chưa từng có.

Những cảm xúc mãnh liệt và cháy bỏng đó đều ẩn giấu dưới vẻ ngoài điềm tĩnh và lý trí của anh, sếp của họ cứ tỉnh rụi như thế, chẳng trách mọi người trong văn phòng đều ngầm hiểu với nhau. Bởi vì bọn họ đã đi theo Dương Viêm nhiều năm, bọn họ cũng đã sớm hiểu rõ tính cách và tác phong làm việc của anh.

Tuy nhiên với Diệp Tiểu Nhu, khía cạnh này hoàn toàn trái ngược với biểu hiện của cô khi phá án.

Cô chậm hiểu, thậm chí có khi hoàn toàn không biết rằng ông chủ rất quan tâm đến mọi hành động của mình.

“Giang Thạc.” Diệp Tiểu Nhu đột nhiên từ đáy giếng hét lớn tên Giang Thạc.

Cậu ta lập tức đáp lại: “Tôi đây! Cô muốn tôi kéo cô lên hả?”

Diệp Tiểu Nhu không đáp, Giang Thạc lập tức nhìn về phía Dương Viêm, quả nhiên thấy sắc mặt anh căng thẳng, bàn tay cũng siết chặt sợi dây hơn.

Giang Thạc đột nhiên hiểu ra nguyên nhân khiến Dương Viêm im lặng… Bởi vì anh biết chỉ cần Diệp Tiểu Nhu nghe được giọng nói của anh, dòng suy nghĩ của cô sẽ bị gián đoạn, sau đó cô sẽ vội vàng leo lên.

Rõ ràng anh rất quan tâm đến sự an toàn của cô nhưng anh vẫn giữ lại sự lo lắng này và để cô làm những gì cô muốn.

Sợi dây vừa động, Dương Viêm lập tức đứng dậy, siết chặt sợi dây.

“Tôi lên đây, Giang Thạc.”

Rốt cuộc Giang Thạc cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu ta có phần nóng lòng muốn xem vẻ mặt của Diệp Tiểu Nhu khi nhìn thấy Dương Viêm.

Quả nhiên, chưa tới miệng giếng, động tác của Diệp Tiểu Nhu đã khựng lại, chắc hẳn là cô đang đạp lên phía dưới miệng giếng, đầu còn chưa kịp thò ra, cô dùng hai tay ôm sợi dây và đứng đờ ra đó.

“Còn thất thần cái gì?” Dương Viêm nói: “Lên trước đã!”

Diệp Tiểu Nhu chần chừ vài giây rồi mới dùng sức đạp lên, Giang Thạc muốn giúp cô, nhưng Diệp Tiểu Nhu từ chối: “Không cần, tôi có thể tự làm được.”

“Ông… Ông chủ, sao anh lại ở đây?”

“Lạ lắm sao?” Dương Viêm nhìn cô, “Tôi cũng đang điều tra vụ án này, nếu có manh mối gì, đương nhiên tôi cũng phải tới xem xét chứ.”

Sắc mặt Diệp Tiểu Nhu có phần nhợt nhạt, không biết cô vừa nhìn thấy cái gì, Dương Viêm hiển nhiên đã nhận ra điểm này, anh cau mày hỏi: “Sao thế?”

Diệp Tiểu Nhu nói: “Cậu nhóc kia không tự sát.”

Câu nói này khiến Giang Thạc kinh ngạc, ngay cả Dương Viêm cũng có vẻ bất ngờ, vừa nghe được manh mối anh đã chạy tới, tự nhiên cũng không biết tình huống hiện trường như thế nào.

“Em đã thấy gì?”

“Bên dưới có dấu vết giằng co, chứng tỏ cậu ấy vẫn chưa trút hơi thở cuối cùng khi rơi xuống. Hơn nữa, ở đây chắc chắn đã có mưa từ mấy ngày trước, đáy giếng ẩm ướt, không cứng lắm. Ở độ sâu này, ngay cả khi thân dưới của cậu ấy chạm đất trước cũng không thể gây tử vong.” Diệp Tiểu Nhu lấy điện thoại di động ra và cho họ xem những bức ảnh cô đã chụp bên dưới, “Cho nên tôi nghi ngờ đó có thể là một vụ tự sát chưa thành hoặc giết người. Nguyên nhân cái chết cuối cùng chỉ có thể biết được sau khi khám nghiệm tử thi, nhưng hiện tại dựa trên bằng chứng tại hiện trường thì chắc chắn cậu học sinh đã được đưa đến đây trong lúc còn sống. Dù sao thì một đứa trẻ ở độ tuổi này dù có tư tưởng cực đoan cũng sẽ không chọn một nơi như thế này… Bởi vì nó có ý nghĩa rằng thi thể của cậu ấy sẽ bị giam dưới đáy giếng một thời gian dài trước khi được phát hiện.”

Nếu trẻ vị thành niên thực sự muốn rời khỏi thế gian này, phần lớn sẽ chọn phương pháp tự sát không gây ra quá nhiều đau đớn. Đúng như Giang Thạc đã nói, một cậu bé cấp hai sao có thể chọn cái giếng khô cạn khủng khiếp như vậy để kết thúc cuộc đời mình?

Huống chi cậu ấy chỉ là một thiếu niên, cho dù còn sống khỏe mạnh cũng sẽ không lựa chọn đến chơi ở một nơi như thế này, thậm chí có thể cậu ấy còn không biết ở đây có một cái giếng cạn như vậy tồn tại!

Giang Thạc hít một hơi: “Nói cách khác, nếu cậu nhóc này tự sát, rồi bị ném xuống đáy giếng mà không chết, vậy chẳng phải cuối cùng cậu ấy…”

Dưới đáy giếng tối tăm và bẩn thỉu, trơ mắt nhìn cuộc đời mình tan biến ngay trước mắt.

Có lẽ lúc đó cậu không thể kêu cứu, cho dù có kêu cứu thì cũng không ai trong nơi hoang vắng này có thể đến cứu cậu.

Diệp Tiểu Nhu hít sâu một hơi, nói ra một câu khiến người ta ớn lạnh toàn thân: “Tôi thấy cậu ấy có vết xước. Vết xước trên ngón tay còn dính bùn dưới đáy giếng và lẫn cả vết máu.”

Giang Thạc nhất thời không nói nên lời.

Cô mím môi, sắc mặt càng tái nhợt: “Chúng ta mau đi xem thi thể của cậu ấy.”

Dương Viêm nói: “Tôi đã báo cảnh sát rồi. Đừng lo lắng, họ sẽ không hỏa táng thi thể cậu ấy dễ dàng như vậy đâu.”

Diệp Tiểu Nhu khẽ cúi đầu.

Anh tiến lên hai bước, đi đến trước mặt cô, đưa tay sờ mặt cô: “Em sao vậy?”

Cô lập tức lùi lại.

Thái độ từ chối của cô quá rõ ràng, sắc mặt Dương Viêm hơi thay đổi, anh rút tay về.

Giang Thạc gãi đầu, mặc dù chỉ số IQ của cậu ta không cao bằng Diệp Tiểu Nhu, nhưng về mặt này cậu ta vẫn hơn cô gái này rất nhiều. Nhận thấy bầu không khí vi diệu giữa hai người, cậu ta lập tức nói: “Ừm… Sếp, em sẽ đi xem đứa trẻ đó trước. Nếu không, bố mẹ nó sẽ vội vã đưa nó đi trước khi cảnh sát đến.” Nói xong, cậu ta lập tức quay người chạy về phía xe của mình, trong khi đó Dương Viêm chưa kịp nói gì.

Diệp Tiểu Nhu liếc cậu ta một cái, khi quay lại mới phát hiện Dương Viêm thậm chí không nhìn Giang Thạc mà đang nhìn mình chằm chằm.

“Em có chuyện gì vậy?” Anh hỏi.

Diệp Tiểu Nhu hơi cúi đầu, duỗi ra cánh tay trái mà cô đang nắm chặt, trong tay cô có một vật gì đó quen thuộc.

Thứ đó làm cho sắc mặt của Dương Viêm thay đổi.

Đó chính là chiếc kẹo mà Đồng Đồng đã tặng cô trước đây.

“Cho dù không phải tự sát thì rõ ràng những vụ án tự sát này cũng không tránh khỏi liên quan đến nhau.” Giọng cô có phần nặng nề: “Chí ít hai vụ án này nhất định có liên quan.”

Một người nhảy tàu tự sát ở nơi công cộng, người còn lại tình nghi bị sát hại, trong hai vụ án đó đều xuất hiện những viên kẹo có cùng bao bì, đây chắc chắn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Sắc trời đang tối dần.

Trường học tuy rằng cách nơi này không xa, nhưng nơi này vốn đã hẻo lánh, không ngoa khi nói đây là một ngọn núi cằn cỗi, thoạt nhìn phần lớn là đồng ruộng và rừng cây, cách ngôi trường chỉ có mấy trăm mét. Hãy tưởng tượng nơi mà một đứa trẻ học cấp hai bị ném xuống đáy giếng khi đang cận kề cái chết, vào giây phút cuối cùng trước khi chết, cậu nhóc ấy đã phải tuyệt vọng đến nhường nào?

Bất cứ ai có cảm giác đồng cảm sẽ không tránh khỏi muốn rơi nước mắt khi nghĩ đến điều đó, nhưng Diệp Tiểu Nhu chỉ tái mặt, sự lý trí khiến cô vẫn có thể phân tích bối cảnh của sự việc, tất cả những bi thương và phẫn nộ sau khi biết mọi chuyện đều được giấu dưới đáy giếng, nơi cô vừa nán lại.

Nhưng vừa rồi, khi một mình nhìn thấy tất cả những điều đó dưới đáy giếng, không ai biết trong lòng cô đã nổi giông bão lớn đến nhường nào.

Vào thời khắc ấy cô đã hạ quyết tâm phải tìm ra chân tướng để cậu nhóc ấy có thể yên nghỉ.

“Diệp Tiểu Nhu.”

Nghe được Dương Viêm gọi tên mình, Diệp Tiểu Nhu đột nhiên trở lại hiện thực: “Dạ?”

Lúc này cô mới nhận ra Dương Viêm vẫn luôn nhìn mình, lông mày hơi nhíu lại: “Em sao vậy? Thấy khó chịu sao?”

Diệp Tiểu Nhu lắc đầu: “Không, tôi không sao. Chúng ta đi thôi. Tôi không muốn ở lại đây nữa.”

Dương Viêm gật đầu: “Được.”

Anh đưa tay về phía Diệp Tiểu Nhu, ban đầu Diệp Tiểu Nhu có vẻ ngỡ ngàng, nhìn chằm chằm vào tay anh vài giây mới nhận ra anh muốn cô nắm tay mình.

… Điều này chắc chắn không phải như vậy, Diệp Tiểu Nhu ra vẻ bình tĩnh phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, da mặt của cô lúc này trở nên cực kỳ mỏng, đôi má vốn nhợt nhạt của cô đã chuyển sang màu đỏ đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cùng một màu với đôi tai cực kỳ nhạy cảm.

“À, nó đây.” Diệp Tiểu Nhu đưa cho anh vật chứng cô lấy được từ đáy giếng, chính là viên kẹo bọc trong khăn giấy. “Anh có thể kiểm tra xem, viên kẹo này với cái của Đồng Đồng có phải là trùng hợp…”

Dương Viêm nhìn món đồ được cô thả vào trong tay mình, sắc mặt không thay đổi, anh gật đầu: “Đi thôi.”

Nhìn thấy Dương Viêm xoay người rời đi, Diệp Tiểu Nhu thầm thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra là cô tự mình đa tình, may mà đầu óc cô nhanh nhạy! Không bị mất mặt!

Lúc này, Diệp Tiểu Nhu muốn cảnh báo rất nhiều cô gái trẻ có xu hướng sa đà vào yêu đương, không phải người đàn ông nào vươn tay về phía bạn cũng có ý là muốn nắm tay bạn, có thể anh ấy cũng đang cần bạn đưa thứ gì đó!

Song, rõ ràng lần này cô đã động não thái quá, bởi vì Diệp Tiểu Nhu hoàn toàn không nhận ra – cô tự nghĩ là người ta đang cần lấy thứ gì đó, nhưng có khi thực ra người ta chỉ đang bảo cô đặt tay vào tay mình.

Ngay từ đầu Diệp Tiểu Nhu đã nghĩ rất đúng, nhưng đột nhiên cô lại đi xa quá.

Dương Viêm nhìn vẻ giả ngu ngơ của cô, anh cũng không phá vỡ.

“Xe… của anh đâu?” Diệp Tiểu Nhu lại hỏi một câu ngớ ngẩn.

Nhìn chiếc xe mô tô trước mặt, Diệp Tiểu Nhu sửng sốt: “Cái này hình như không phải của Giang Thạc, vừa rồi rõ ràng tôi nhìn thấy anh ta phóng đi rồi… Đây là xe của ai?”

Dương Viêm từ phía sau xe lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm nữ màu đỏ đưa cho cô.

Nhịp tim của Diệp Tiểu Nhu chợt tăng vọt: “Đây là của ai? Tôi có thể đội sao? Xe này là của ông chủ? Ông chủ, anh biết lái xe máy à?!” Cuối cùng, đôi mắt cô mở to, giọng điệu hoàn toàn thay đổi thành một tiếng kêu đầy hoài nghi.

Dương Viêm nhếch khóe miệng, nhưng không nói lời nào, lại đội một chiếc mũ bảo hiểm màu đen khác, trực tiếp nhấc chân lên xe.

Chiếc xe mô tô phát ra tiếng kêu khởi động rền rĩ.

Đây là lần đầu tiên Diệp Tiểu Nhu nhìn thấy anh đi xe mô tô.

Cảm giác giống như một tay đua trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, có sức quyến rũ khó tả hơn so với vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng thường ngày của anh.

Quả thực là trông anh… đẹp trai không thể tả được!

Anh ngoái đầu thấy Diệp Tiểu Nhu đang ngơ ngác đứng đó, trong mắt mang theo nụ cười: “Lên xe.”

Diệp Tiểu Nhu nhanh chóng đội mũ bảo hiểm lên, chiếc mũ bảo hiểm này hẳn là được đặc biệt chọn cho cô, không chỉ nhỏ nhắn tinh tế mà nhìn còn rất ngầu, nó cũng giống như chiếc xe đều là kiểu dáng mà cô hằng mơ ước.

Nhưng khi muốn trèo lên, cô lại do dự: “Nhưng tôi…”

“Sao vậy?”

Diệp Tiểu Nhu cúi đầu nhìn mình: “Người tôi hơi bị bẩn, do ban nãy cọ phải đất bùn dưới đáy giếng.”

Vậy ra đây là lý do vừa rồi cô không cho phép anh chạm vào mình sao?

“Em không muốn điều tra án sao?” Giọng nói trầm trầm của Dương Viêm từ mũ bảo hiểm truyền đến: “Một mình Giang Thạc không thể xử lý được, em nhanh lên đi.”

Diệp Tiểu Nhu đành phải nhấc chân ngồi lên. Bởi vì cô sợ chạm vào Dương Viêm sẽ khiến bụi bặm trên người làm bẩn quần áo anh. Khi lên xe Diệp Tiểu Nhu có vẻ vụng về, đúng lúc cô chuẩn bị điều chỉnh lại tư thế, một tay của cô bất ngờ bị nắm lấy.

Dương Viêm nắm lấy tay cô đặt lên ngang hông mình.

Diệp Tiểu Nhu hoảng hốt, biểu cảm trên khuôn mặt của cô đã bị đóng băng dưới chiếc mũ bảo hiểm.

“Tôi ngồi xong rồi.”

Khoảnh khắc anh khởi động xe và phóng đi, Diệp Tiểu Nhu nổi da gà khắp người.

Gió thổi qua vùn vụt, Diệp Tiểu Nhu dính sát vào người anh, hai tay vô thức ôm chặt lấy eo người đàn ông.

Cô hít một hơi thật sâu.

Trong luồng gió thổi qua, Diệp Tiểu Nhu ngửi thấy mùi hương quen thuộc của người đàn ông.

Khí chất mạnh mẽ tự do, đầy an toàn đó khiến người ta không khỏi sa vào hết lần này đến lần khác.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Người Khác Là Vực Thẳm
Tác giả: An Chi Nhược Miên Lượt xem: 179
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,458
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,528
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 872
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...