CHƯƠNG 42:
Đăng lúc 17:11 - 18/09/2025
2
0

Nghe vậy, Diệp Tiểu Nhu đang gõ phím cũng cứng đờ, cô lập tức ngẩng đầu nghiêm túc phủ nhận: “Đâu có, làm gì có, tôi không nói chuyện với bọn họ.”

Nói xong cô đã thấy hối hận, đây chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này sao? ?

“Ngoại trừ buôn chuyện với họ, còn ai có thể khiến em luống ca luống cuống trả lời tin nhắn như vậy?” Dương Viêm liếc nhìn môi cô, “Khóe miệng của em vẫn nhếch lên từ lúc đó đến giờ chưa hạ xuống.”

… Đúng là đến ngay cả một câu nói dối cũng không dám nói, thật là một người đàn ông đáng sợ.

Có lẽ mỗi lần họ ca thán về Dương Viêm trong nhóm chat, anh đều biết. Diệp Tiểu Nhu nghĩ thầm, dù sao thì người này cũng có thể biết bạn đang có những suy nghĩ xấu xa nào chỉ bằng cách nhìn vào nét mặt của bạn.

Đúng là khắc tinh của bọn tội phạm.

Diệp Tiểu Nhu nhếch khóe môi.

Dương Viêm nửa cười nhìn cô một cái, Diệp Tiểu Nhu lập tức hiểu được ánh mắt đó – cô cho rằng bản thân có thể giỏi hơn tôi được bao nhiêu?

Diệp Tiểu Nhu: “…”

Quả thực về cơ bản, hiện giờ Diệp Tiểu Nhu có thể nhìn thấu lời nói dối của người khác, đặc biệt là những lời nói dối mà cô cực kỳ vụng về, trừ khi bản thân người đó phải là người thông thạo tâm lý học hành vi như Dương Viêm, nếu không thật sự rất khó thoát khỏi tầm mắt của cô.

Hơn nữa, Diệp Tiểu Nhu phát hiện ra mình thực sự không thích hợp với việc nói dối những người xung quanh, đến cả cô còn đỏ mặt khi nghe những lời nói dối vụng về này.

Có vẻ như chỉ số IQ của cô thực sự chỉ online khi đối mặt với người xấu, Diệp Tiểu Nhu nghĩ mà sầu.

Khi người phục vụ mang đồ ăn lên, Diệp Tiểu Nhu lơ đãng gắp một món định cho vào miệng, nhưng chưa kịp đưa vào miệng thì cô đã bị Dương Viêm nắm lấy tay.

“Món này không phải ăn như vậy.” Dương Viêm nắm lấy tay cô, bảo cô thả sushi cá hồi lại, sau đó anh rắc mù tạt và gia vị lên, trộn xong lại cầm chiếc đũa cô vừa bỏ xuống, gắp miếng sushi lên và đưa tới miệng cô.

Diệp Tiểu Nhu giật mình, hé miệng và cẩn thận ăn miếng sushi anh đưa tới.

Cô hiếm khi nói dối trừ khi cần thiết, đây thực sự là lần đầu tiên cô nếm thử hương vị món Nhật Bản, vì cô hầu như không bao giờ ăn đồ sống.

Mùi vị này… mình nên diễn tả nó như thế nào đây…

Lúc cô nuốt xuống và muốn thưởng thức hương vị của nó, Diệp Tiểu Nhu chợt nhận ra mình không thể nếm được mùi vị gì, bởi vì tất cả sự chú ý của cô đều đổ dồn vào đôi mắt đang cười của Dương Viêm.

Bởi vì khi cô vừa ăn, anh đã nhẹ nhàng lướt tay qua má cô, không biết là cố ý hay vô ý.

Nhưng lần này, cô không theo phản xạ bắt lấy tay anh, bởi vì cô đang nhét đầy miệng thức ăn anh đút cho, đầu óc cô trống rỗng, ngay cả sự đề phòng chưa từng ngơi nghỉ cũng mất đi tác dụng.

Vậy đây cũng là một quyền lợi mới dành cho nhân viên? Được ăn đồ ăn do đích thân ông chủ gắp cho?

Chuyện này có thể hỏi trong nhóm chat không?

“Nó thế nào?” Anh hỏi.

“… Cũng được.”

Dương Viêm nheo mắt hỏi: “Thật sao? Em không thấy cay à?”

Diệp Tiểu Nhu cúi đầu cảm nhận lại, sau đó đột nhiên trở lại hiện thực, cô che miệng nói: “Cay! Cay quá!”

“Tôi vô tình bỏ quá nhiều mù tạt vào rồi.”

Nhưng tại sao cô lại có cảm giác như anh đang cố tình ăn hiếp mình?

Dương Viêm đưa cốc nước tới, Diệp Tiểu Nhu nhanh chóng nhận lấy uống một ngụm, uống một ngụm nước xong lại nghe thấy Dương Viêm nói: “Câu hỏi thứ hai.”

Diệp Tiểu Nhu nhướng mày, ý bảo anh tới luôn đi.

“Trên con đường thứ ba, tôi đã quay lại nhìn em bao nhiêu lần?”

Diệp Tiểu Nhu suýt chút nữa phun ra một ngụm nước.

Câu hỏi kiểu gì đây? Anh ấy đang hỏi cái gì vậy? Rốt cuộc anh ấy muốn làm gì? !

Dương Viêm giơ tay lên, liếc nhìn đồng hồ rồi nói: “Tôi cho em một phút để trả lời câu hỏi này.”

“Ồ, ban nãy tôi chưa nói cho em biết sao? Trò chơi này có thưởng có phạt, nếu trả lời sai…”

Trả lời sai thì sẽ bị phạt?

Diệp Tiểu Nhu quả thực kinh hãi: “Nhưng ngay từ đầu anh không hề nói cho tôi biết quy tắc trò chơi.”

“Chính em là người nóng lòng muốn bắt đầu mà không đợi tôi nói cho hết mà.”

Hình như là vậy thật, Diệp Tiểu Nhu đột nhiên không biết nên ứng đối như thế nào.

Điều anh vừa hỏi là, anh đã nhìn cô bao nhiêu lần trên con phố thứ ba? Đây là loại câu hỏi kỳ lạ gì vậy? Cô quá tập trung ghi nhớ mọi thông tin có thể trở thành vấn đề trên con đường đó, làm sao cô có thời gian để ý đến anh đang ngồi ngay cạnh mình?

Hơn nữa, lúc đó anh đang lái xe, đáng lý ra thì anh không nên phân tâm quay sang nhìn cô mới phải.

“Em vẫn còn hai mươi giây để suy nghĩ.”

Cô đã tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào toàn bộ con phố, thậm chí còn không nhìn anh lấy một lần, vậy nên chắc hẳn anh cũng…

Dương Viêm gõ nhẹ ngón tay xuống bàn: “Mười giây.”

Đây là phương pháp thông thường của anh để tăng thêm sự hồi hộp.

Nhưng dù đã biết được điều này, Diệp Tiểu Nhu vẫn thấy căng thẳng.

“Năm giây.”

Diệp Tiểu Nhu nói: “Một lần cũng không.”

Dương Viêm nheo mắt lại: “Em nói gì?”

“Tôi đã nói một lần cũng không.” Diệp Tiểu Nhu giả vờ bình tĩnh, cô nói: “Anh tập trung lái xe, còn tôi thì tập trung ghi chép. Chúng ta đều không nhìn đối phương, cho nên một lần cũng không có.”

“Cho em một cơ hội nữa.”

Diệp Tiểu Nhu chớp mắt: “… Một lần?”

Chỉ cần nhìn vẻ mặt bất động của Dương Viêm là cô đã biết mình lại sai rồi, nói chính xác là cô đã đoán sai.

Cô hiếm khi trả lời một câu hỏi bằng cách phỏng đoán, quả nhiên cô không được may mắn cho lắm.

“Chúng ta có thể thương lượng được không? Đừng phạt tôi ăn mù tạt.” Diệp Tiểu Nhu hỏi dò: “Cái khác đều được, nhưng tôi thật sự không thể làm được việc này…”

“Chuyện này không đến lượt em quyết định.”

Dương Viêm đẩy mì ramen vừa được mang lên ra trước mặt cô: “Ăn đi, đồ sống không thích hợp với em.”

“Hình phạt là…”

“Trước hết cứ ghi sổ đã.”

Có đôi lúc, đôi khi sự chậm trễ sẽ mang lại nhiều căng thẳng hơn là ngay tức thời. Bởi vì mỗi phút, mỗi giây chậm trễ, bạn sẽ bị mắc kẹt trong nỗi lo lắng không biết mình sẽ phải nhận hình phạt gì, nhất là khi đối mặt với người đàn ông mà bạn không thể nhìn thấu.

Cho nên Diệp Tiểu Nhu không thể chú tâm ăn bữa cơm này.

“Anh có nghĩ Trần Giai Vỹ thực sự gây án một mình không? Ý tôi đang nói về nhân cách phụ của Trần Giai Vỹ.”

Cũng không biết cô đang suy nghĩ gì trong đầu, mà vô tình liên kết nó với vụ án: “Tôi luôn cảm thấy hình như chúng ta vẫn còn bỏ qua điều gì đó. Ví dụ như khi Trần Giai Vỹ ở đồn cảnh sát, hắn không hề lo lắng về việc không thể hoàn thành buổi phát sóng trực tiếp, vậy là hắn phải có đồng phạm. Nếu đúng như Tiêu Ngũ đã nói, đồng phạm là người thưởng cho buổi phát sóng trực tiếp. Vậy những người đó… những người đã tặng quà trong buổi xem trước phát sóng trực tiếp giết người lần trước, họ không được coi là một trong những hung thủ sao?”

“Nếu tính như vậy thì số người phải bắt sẽ rất nhiều.” Dương Viêm thản nhiên nói: “Internet không có cơ chế pháp lý kiện toàn như vậy, vậy nên nó đã trở thành một trong những kênh phát tiết những tội ác mà thực tế con người không thể trút ra được.”

Đúng vậy, sự ác ý trên mạng đôi khi còn có hại cho con người hơn, nhưng nó không thể bị trừng phạt ngay lập tức như ác ý ngoài đời, họ chưa bao giờ nghĩ tới việc mình nhanh miệng nói ra sẽ khiến người khác đau đớn đến mức nào.

Giờ đây khi đã biết nhiều thông tin xã hội, cô mới biết hóa ra có những nơi con người bị tổn thương không nhất thiết phải có trong thực tế.

Những kẻ dạo chơi trong các hang ổ tội phạm như web đen đang làm hại những người vô tội.

Diệp Tiểu Nhu đang định mở miệng thì bị anh ngắt lời: “Được rồi, vụ án này với chúng ta coi như đã kết thúc, bước tiếp theo là công việc của cảnh sát.”

Diệp Tiểu Nhu gật đầu, lại cúi xuống ăn một miếng, cô chợt nhận ra một điều… Vậy là người này đưa cô ra ngoài chơi à? Bởi vì họ vừa hoàn thành một hạng mục công việc?

Cô ngập ngừng hỏi lại: “Liệu Trần Giai Vỹ có bị cưỡng chế đưa vào bệnh viện tâm thần để giám định tâm thần không?”

Hỏi xong câu này, cô nhận thấy lông mày Dương Viêm hơi nhíu lại, hiển nhiên đây là chủ đề mà anh không muốn nghe vào thời điểm hiện tại.

“Ờ, có lẽ thế, dù vào tù hay vào bệnh viện, thì đó cũng là hắn ta xứng đáng.”

Diệp Tiểu Nhu gật đầu, thầm nghĩ không thể tiếp tục chủ đề này nữa, nếu tiếp tục, sự kiên nhẫn cường đại của anh có lẽ cũng sẽ bị mài mòn vì cô.

Chẳng bao lâu sau, một chuyện không vui lại xảy ra với Dương Viêm. Điện thoại di động của anh bắt đầu rung lên, một dãy số trên màn hình không hiển thị tên người gọi, nhưng rõ ràng anh biết chủ nhân của số máy này là ai, và đây là người mà Dương Viêm không thích lắm.

Nhưng anh vẫn phải trả lời cuộc gọi này.

“Tôi ra ngoài nghe điện thoại.”

“Được.” Diệp Tiểu Nhu gật đầu.

Dương Viêm cầm điện thoại rồi bước ra ngoài nhà hàng, Diệp Tiểu Nhu thấy lúc nhấc máy sắc mặt anh có vẻ nghiêm trọng, đoán chừng là chuyện công việc.

Lúc này, một cô phục vụ đi tới dọn đi những chiếc đĩa trống trên bàn rồi đột nhiên mỉm cười nói với Diệp Tiểu Nhu: “Thưa quý khách, chị và bạn trai quả thực là cặp đôi hoàn hảo nhất mà em từng thấy. Rất nhiều khách hàng của nhà hàng tụi em đều dõi theo hai anh chị đó ạ.”

Diệp Tiểu Nhu hoảng hốt, vội vàng nói: “Không, chúng tôi còn chưa phải…”

Cô phục vụ mỉm cười nói: “Thật sao? Còn chưa xác định mối quan hệ sao, vậy thì chị phải cố gắng nha. Hai người thực sự rất xứng đôi.”

Xì, không phải thì nói là không phải, sao lại thêm chữ còn vào làm chi?

Diệp Tiểu Nhu nhớ tới ban nãy Dương Viêm đút cho mình ăn, cô dường như cảm nhận được rất nhiều ánh mắt từ bốn phía, có lẽ trong mắt người khác, bọn họ có vẻ hơi thân thiết…? Nhưng tại sao họ lại nghĩ hai người rất xứng đôi chứ?

Cô nghĩ về bản thân mình, ngoại trừ ngoại hình khá, điểm tốt duy nhất ở con người cô là… có phần cố chấp trong việc truy bắt tội phạm, nhưng thực sự có thể xem đây là ưu điểm sao?

Diệp Tiểu Nhu chợt nhớ lại lời Giám đốc Châu đã nói với mình sáng nay.

“Nếu lão Thiệu không nhờ Tiêu Ngũ đưa cháu đến gặp ông chủ Dương, liệu cháu vẫn sẽ cố gắng phá vụ án này theo cách của mình chứ?”

Câu trả lời của Diệp Tiểu Nhu lúc đó là nếu không làm việc tại văn phòng Murphy thì cô sẽ không có kênh thông tin nào để biết tình hình vụ án, vậy thì đương nhiên sẽ không tài nào phá được án.

“Khi người có liên quan trong vụ án của cháu tỉnh dậy sau nửa năm hôn mê, việc đầu tiên người đó làm là báo cáo vụ việc với cục cảnh sát, nói rằng trong vụ án lúc trước họ đã bắt nhầm người, nhờ vậy cháu mới được giải oan thoát khỏi ngục giam. Với tài năng phá án của mình, tại sao cháu không tự bảo vệ bản thân ngay từ đầu?” Câu hỏi mà Giám đốc Châu dành cho cô có lẽ cũng là điều mà nhiều người muốn biết: “Nếu người này chưa tỉnh dậy thì sau này cháu còn phải ngồi tù trọn một năm, tuổi hai mươi sao lại để mình rơi vào hoàn cảnh đó?”

“Có tội thì phải bị trừng phạt, chuyện này không có gì đáng để nói.”

Cô không muốn đề cập đến chủ đề này nên dù Giám đốc Châu có nói gì cô cũng từ chối.

Điều buồn cười hơn nữa là Giám đốc Châu cuối cùng đã hỏi liệu cô có chọn trở thành cảnh sát hình sự nếu có cơ hội hay không.

Câu trả lời của Diệp Tiểu Nhu là không, cô sẽ không làm vậy.

Mặc dù việc phá án khiến cô phấn khích, mặc dù cô luôn quan tâm đến việc truy đuổi và lùng sục các tội ác trong xã hội, nhưng Diệp Tiểu Nhu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một cảnh sát.

Vì nghề đó không phù hợp với cô.

Giống như cô luôn nghĩ, Dương Viêm không thích hợp làm cảnh sát.

So với một cảnh sát, anh quả thực thích hợp làm một doanh nhân hơn, một doanh nhân đứng về phía công lý.

Một doanh nhân như vậy càng có nhiều khả năng làm những việc mà người bình thường không thể làm, vì vậy anh chắc chắn đã làm rất nhiều chuyện để gìn giữ thành phố này… giống như một anh hùng vô danh trong những bộ phim truyền hình và điện ảnh.

Nhưng có một điều khác với những anh hùng đó là Dương Viêm sẽ để mình nhận được những phần thưởng xứng đáng và không bao giờ bạc đãi bản thân, đây là điều cô ngưỡng mộ nhất. Bạn phải biết những gian khổ của cảnh sát hình sự, đó không phải là điều mà người bình thường có thể chịu đựng, và Dương Viêm hiển nhiên không phải là người thích tự làm khổ mình.

“Đang nghĩ gì thế?”

Diệp Tiểu Nhu ngẩng đầu, nhìn thấy Dương Viêm đứng ở bên cạnh, đang cúi đầu nhìn mình.

Ánh mắt dịu dàng bao dung ấy ở khoảng cách gần khiến trái tim cô nóng bừng.

“Tôi đang suy nghĩ anh sẽ cho tôi hình phạt gì.” Cô cố ý nói: “Sẽ không quá nghiêm trọng, đúng không ạ?”

Dương Viêm cười nói: “Đi thôi.”

Bọn họ dùng bữa ở một trung tâm mua sắm, vì đã đến khu ẩm thực nên ở đó rất đông người, có nơi vẫn còn xếp hàng, khi đi ngang qua một cửa hàng tráng miệng, Diệp Tiểu Nhu lại liếc nhìn.

Chỉ vì liếc nhìn thêm một cái, Dương Viêm nắm lấy cánh tay cô, hỏi: “Muốn ăn không?”

“Hử? Ăn gì?”

Cô nhìn theo ánh mắt của anh, nhất thời bối rối: “Kem? Anh đang hỏi tôi có muốn ăn kem không?”

“Sao, câu hỏi này kỳ lắm à?”

“Còn kỳ hơn cả câu hỏi đầu tiên anh hỏi tôi.” Diệp Tiểu Nhu nghiêng đầu nói: “Ông chủ, hôm nay anh lạ lắm, hơi bị…”

“Bị làm sao?”

“Không giống ông chủ cho lắm.”

Dương Viêm hơi nheo mắt lại, không khỏi buồn cười khi thấy cô nhìn mình với vẻ khó hiểu: “Vậy trông tôi như thế nào?”

Anh không biết trong cái đầu nhỏ của cô đang nghĩ đến điều gì, hai má bỗng đỏ bừng, mà vệt đỏ khả nghi này còn lan đến mang tai.

Đúng vậy, điều cô đang nghĩ đến là ban nãy người phục vụ nhà hàng đã nói, cô ấy nói họ trông giống một cặp, còn là một cặp rất xứng đôi.

Nhìn xung quanh, tất cả những người giúp các cô gái mua kem, ngoài những người bạn thân nhất của họ, thì còn lại đều là bạn trai.

Nhưng cô và Dương Viêm chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới, quan hệ giữa nhân viên và ông chủ, cũng có thể nói là quan hệ hợp tác…

Mặc sơ mi và quần tây chỉnh tề, trông anh như một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai và thành đạt, thế mà lại đứng trước một quán kem trong trung tâm mua sắm, trông có vẻ không ăn nhập với nhau cho lắm.

Không biết quán kem đó có thực sự hấp dẫn hay không, nhưng đột nhiên xung quanh có thêm rất nhiều người, khi Diệp Tiểu Nhu đang tránh một cô bé cầm quả bóng bay thì vô tình bị ai đó va phải, sau đó cô cảm thấy người đàn ông bên cạnh nắm lấy cánh tay mình, Diệp Tiểu Nhu chưa kịp phản ứng thì đã được anh dùng sức kéo lại.

Diệp Tiểu Nhu không kịp phòng bị đụng vào ngực anh, còn anh vẫn một tay ôm cánh tay của cô, Diệp Tiểu Nhu vừa muốn rời đi, lại hoàn toàn bị Dương Viêm kiểm soát trong vòng tay của mình.

“Đừng cử động.”

Diệp Tiểu Nhu kinh ngạc ngẩng đầu, muốn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng do chiều cao của mình, gần đến thế nhưng chỉ có thể nhìn thấy cằm anh, “Sao vậy?”

“Có chuyện gì đó không đúng.” Dương Viêm ôm vai cô không nhúc nhích, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc.

Diệp Tiểu Nhu lập tức nhận ra có điều bất thường.

Quả thực, dường như có chuyện chẳng lành.

Cô liếc nhìn xung quanh nhưng không nhận thấy có gì khác thường, nhưng dường như có một mùi bất thường trong không khí vốn tràn ngập mùi thơm của đồ ngọt.

“Ông chủ, anh nhìn người phụ nữ kia, hình như con của chị ấy mất tích rồi.”

Khi bạn nhìn thấy một người phụ nữ trung niên trong trung tâm thương mại với chai nước trên tay, trên vai đeo ba lô và mũ dành cho trẻ em, vẻ mặt lo lắng nhìn quanh thì chỉ có một khả năng: Con của chị ấy đã bị lạc.

Diệp Tiểu Nhu nheo mắt lại, trong đầu hiện lên người lạ vừa lướt qua: “… Đứa trẻ đó, hẳn là tôi đã từng nhìn thấy. Nó đang đi về phía thang máy. Để tôi đi xem có đúng nó không.”

Diệp Tiểu Nhu lập tức muốn thoát khỏi tay Dương Viêm để đi tìm người, nhưng vừa động đậy, Dương Viêm lại càng giữ cô chặt hơn.

Anh gần như ôm chặt lấy cô, không cho cô cử động.

“Trước hết đừng cử động.” Anh khẽ quát.

Diệp Tiểu Nhu kinh ngạc nhìn Dương Viêm, lại phát hiện điều anh đang chú ý đến hoàn toàn không cùng phương hướng với mình. Chẳng lẽ cô đã nghĩ sai, điều anh chú ý không phải là chuyện đứa trẻ mất tích?

Cô nghĩ anh đang để ý đến một người phụ huynh bị mất con, nhưng sau đó cô nhận ra không phải vậy.

Diệp Tiểu Nhu lập tức nương theo ánh mắt anh và nhìn sang, đó là tầng phía trên nơi họ đang ở và nó cũng là tầng cao nhất trong khu mua sắm – tầng tám.

Khi cô nhìn rõ người anh đang nhìn, đôi mắt cô chợt mở to, “Cô ấy muốn…”

“Không kịp nữa rồi.”

Ngay sau khi anh vừa dứt lời, những tiếng hét hoảng sợ vang lên từ lan can cạnh thang máy trên tầng tám——

“Có người nhảy lầu!!!”

Bịch.

Mọi người bất lực nhìn một người phụ nữ nhảy từ lan can của trung tâm mua sắm xuống sàn tầng một, máu lập tức bắn tung tóe.

Khoảng cách tám tầng lầu, chết ngay tại chỗ.

Toàn bộ trung tâm mua sắm bỗng chìm trong yên tĩnh.

Đó là sự yên tĩnh tràn ngập hơi thở của cái chết.

Sự im lặng này kéo dài chưa đầy ba giây, và sau đó toàn bộ khu mua sắm rơi vào tình trạng hoảng loạn.

* * * * *

Một số người trơ mắt nhìn não của người phụ nữ vỡ ra và hòa lẫn vào máu.

Tiếng la hét càng lúc càng lớn, mọi người sợ hãi chạy tán loạn, có người chạy đến thang máy, có người muốn thoát khỏi nơi này, tất cả những người ở tầng một đứng gần chỗ người chết đều la toáng lên và chạy về phía cửa. Có người lạc mất con của mình, có người dùng điện thoại di động điên cuồng chụp ảnh người chết, có người bấm 110, 120 để gọi cảnh sát, có người lại hét gọi bảo vệ đến.

Lấy người chết làm trung tâm, một khu vực rộng lớn bị bao phủ trong bầu không khí chết chóc, và không một người sống nào còn ở đó.

Sao lại thành ra thế này…

Làm sao lại có người có thể nhảy lầu mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào trong một trung tâm mua sắm sầm uất, xung quanh là tiếng cười nói và trước mặt rất nhiều người như vậy? Nơi đây có rất nhiều trẻ em mà!

Đây có lẽ là câu hỏi sẽ hiện lên trong đầu mỗi người khi chứng kiến ​​cảnh tượng trên.

Đã đến giờ tan tầm, trong trung tâm mua sắm tám tầng đâu chỉ có mấy trăm người!

Nạn nhân chết ngay tại chỗ, máu chảy rất nhiều, những người đứng gần nhất với cảnh tượng này tình cờ lại là một vài nữ sinh trung học đi ngang qua, họ la hét hai ba phút mới loạng choạng đỡ nhau chạy đi, có hai người còn hoảng sợ ngã xuống đất và được người khác đỡ dậy, rõ ràng là họ đã sợ đến choáng váng.

Diệp Tiểu Nhu cảm giác tay mình được Dương Viêm nắm giữ, khi mọi người chạy xuống lầu, Dương Viêm cứ nắm tay cô mãi, mạnh đến mức cô gần như cảm thấy đau.

Thang cuốn và thang máy chật kín người, Diệp Tiểu Nhu nhìn lại thì thấy người mẹ bị lạc mất con đã tìm thấy đứa con và ôm chặt nó trong tay, nhưng trong tình huống hỗn loạn như vậy, không chỉ một người có con bị đi lạc.

Không ai có thể ngờ rằng sự việc như thế này lại xảy ra trong một trung tâm mua sắm sầm uất nên ban quản lý trung tâm thương mại trở tay không kịp, phải đến khi đám đông hỗn loạn một lúc thì mới có âm thanh phát ra từ radio để trấn an mọi người.

"Các quý khách hàng vui lòng đừng hoảng sợ và rời khỏi trung tâm mua sắm một cách có trật tự theo hướng dẫn từ bộ phận an ninh. Xin nhắc lại, các quý khách hàng vui lòng đừng hoảng sợ và rời khỏi trung tâm mua sắm một cách có trật tự..."

Nhưng dù vậy, đám đông vẫn hỗn loạn, không ai để ý đến sự chỉ dẫn của nhân viên an ninh, mọi người đều điên cuồng tìm cách rời khỏi trung tâm mua sắm đẫm máu này, tất nhiên vẫn có một số ít người muốn đến gần nạn nhân đã tử vong để chụp ảnh dù bị nhân viên bảo vệ chặn lại.

Xuất hiện tình trạng giẫm đạp hoặc xảy ra tai nạn là điều khó tránh khỏi, thang cuốn đã dừng lại, mọi người chỉ còn cách chạy thang bộ xuống lầu, Dương Viêm vẫn nắm chặt tay Diệp Tiểu Nhu, không lao xuống lầu mà kéo cô đến rìa hành lang, nhìn người đã chết phía dưới.

“Là tự sát à?” Diệp Tiểu Nhu hỏi, cô biết anh nhất định là người đầu tiên nhận ra người kia sắp xảy ra chuyện.

“Đúng vậy.” Dương Viêm nói không chút do dự: “Lúc cô ấy đang trèo lên lan can, có người muốn ngăn cản, nhưng cô ấy không để ý mà nhảy qua lan can. Lúc đó xung quanh cô ấy không có ai cả.”

“Nhưng mà người tự sát sẽ không lựa chọn nơi này.” Diệp Tiểu Nhu đè nén sự hoảng sợ trong lòng, liếc nhìn những người ở tầng một còn chưa chạy thoát, bình tĩnh nói: “Không đúng lúc, địa điểm cũng sai, không nên như vậy.”

Vì vậy, điều này không thể đơn giản chỉ là tự sát.

Chẳng bao lâu sau, đồn cảnh sát gần đó cuối cùng cũng có mặt và phong tỏa hiện trường.

May mắn thay hiện trường không xảy ra tình trạng giẫm đạp, nhiều người vẫn giữ được sự bình tĩnh cơ bản, không lựa chọn bỏ chạy ngay. Thay vào đó, sau làn sóng những người đầu tiên sợ hãi rời khỏi trung tâm thương mại, mọi người ở các tầng mới lần lượt rời đi có trật tự, cho đến cuối cùng vẫn có người tò mò nhìn và dùng điện thoại di động chụp lại cảnh tượng ở tầng dưới.

Dương Viêm cùng Diệp Tiểu Nhu di chuyển theo làn sóng người cuối cùng, cũng đi tới tầng một, từ xa nhìn thấy cô gái nhảy lầu tự tử.

Cô ấy trông không quá già, có lẽ khoảng 25 đến 35 tuổi, tóc dài, ăn mặc chỉnh tề, tóc dường như được chăm chút cẩn thận. Nếu không phải cô gái này nhảy từ trên cao xuống, cô ấy hẳn cũng chẳng khác gì những người phụ nữ đang mua sắm trong trung tâm thương mại.

Nhưng bây giờ, cô ấy đang nằm úp mặt, hai chân rõ ràng bị trật và gãy xương, óc và máu lẫn vào nhau, ngũ quan đã bê bết máu thịt.

Ngay cả vẻ ngoài được sắp xếp tỉ mỉ cũng mất đi sự gọn gàng ban đầu trong vũng máu. Diệp Tiểu Nhu chú ý tới bên người cô ấy không có túi xách hay đồ vật nào khác, ngoài việc ăn mặc chỉnh tề ra, trên người cô gái cũng không có đồ trang sức hay đồ trang trí nào khác. Vì vậy, có lẽ không phải cô ấy đột ngột nảy sinh ý định tự sát trong lúc đi mua sắm mà đã lên kế hoạch từ trước để kết thúc cuộc đời mình tại đây.

Rốt cuộc nỗi tuyệt vọng nào có thể khiến một người phụ nữ chọn cách tự sát bi thảm ở nơi đông đúc như vậy?

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Người Khác Là Vực Thẳm
Tác giả: An Chi Nhược Miên Lượt xem: 159
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,458
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,515
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...