Sự thật chứng minh, thực lực của hai anh em Giang Triều và Giang Thạc vẫn còn đó.
Diệp Tiểu Nhu và Dương Viêm vừa mới lên xe, chưa tới một phút sau, cả hai anh em họ người trước kẻ sau đều lần lượt lên theo, ngồi vào hàng ghế sau.
“Báo cáo sếp, cái thằng em vừa tóm chỉ là một tên phóng viên ngu ngốc.” Giang Triều là người mở miệng trước: “Hôm nay tên đó vốn định tới đây để trông chừng cậu nhóc kia, tính moi chút tin tức về vụ tự sát, sau đó thấy hai người đi vào bên trong, tưởng sếp và Tiểu Nhu là cảnh sát nên mới đi theo hai người suốt dọc đường, muốn xem thử có thể đào ra được tin nào không. Em đã xem qua thẻ phóng viên rồi, quay về em sẽ kiểm tra lại, nhưng chắc là không có vấn đề gì đâu.” Nói xong, anh chàng cười nhăn răng rồi nói tiếp: “Loại phóng viên mà ngay cả sếp còn không nhận ra thì có thể trâu bò đến mức nào được chứ.”
Văn phòng Murphy quanh năm đều hợp tác với các bên truyền thông lớn, quả thật những người quen biết Dương Viêm đều là những nhân vật có máu mặt trong ngành hoặc là những người đã lăn lộn nhiều năm trong nghề.
Lúc Giang Triều nói chuyện thì Giang Thạc đang lau vết máu trên tay. Giang Triều sửng sốt: “Mày bị thương à? Ai? Kẻ nào có thể làm mày bị thương?”
“… Là máu của tên kia.” Giang Thạc nói với vẻ tức giận: “Còn chưa hỏi cho đàng hoàng cả câu thì đã bỏ chạy, mẹ kiếp nó còn định dùng nắm đấm với tôi, kết quả lại bị rụng mất cái răng, giờ này chắc nó đang chạy đi nha khoa rồi.”
Giang Triều nói: “Má nó chứ toàn người ở đâu không. Không tự biết mình biết ta hả?”
Giang Thạc: “Là người trong ngành, bị người ta sai tới đây theo dõi, trên điện thoại còn lưu một đống hình chụp sếp với Diệp Tiểu Nhu, hơn nữa…”
“Hơn nữa gì?” Dương Viêm hỏi.
“Chắc là cố kiếm góc chụp thôi, chụp hai người rất chi là… e hèm… thân mật.”
Diệp Tiểu Nhu: “Anh nói gì?”
Dương Viêm nói: “Có hỏi ra được là ai không?”
“Có đánh chết hắn cũng không nói, đây cũng là quy tắc trong ngành của bọn họ, nhưng mà em biết hắn là người của công ty nào, cho em thời gian hai ngày, em sẽ tìm ra được.”
Diệp Tiểu Nhu nhìn Dương Viêm, sau đó lại nhìn hai người bọn họ, cô thấy khó hiểu: “Tôi với sếp thân mật khi nào? Hắn ta chụp kiểu vì vậy?”
Giang Triều và Giang Thạc ngồi sau nhìn vào gáy cô, đồng thời cạn lời.
Cái gọi là thân mật thì có thể thân mật tới mức nào?
Bọn họ rõ ràng chỉ đứng cạnh nhau không hề nắm tay, đi cùng nhau cũng không hề đi quá sát, cũng không ôm ấp như mấy cặp tình nhân khác, giữa bọn họ thậm chí không hề có hành vi thân mật nào. Nhưng mà ai cũng có thể nhìn ra được cảm giác khi hai người này đứng cạnh nhau khác rất nhiều so với khi họ đứng cạnh người khác.
Bầu không khí như vậy người khác có muốn cũng khó mà chen vào. Giang Thạc nhìn thấy điện thoại của tên nhãi kia có một tấm hình, chính là lúc Dương Viêm cúi đầu nhìn về phía Diệp Tiểu Nhu. Lúc đó cậu ta còn nghi ngờ tên này xuất thân là nhiếp ảnh gia, chụp gì mà y hệt mấy bộ phim thần tượng, nhìn thế nào cũng thấy mối quan hệ giữa hai người này không hề bình thường.
Nhưng hai người này lẽ nào đều không phát hiện ra ư?
Cũng có khả năng là như vậy. Hình như có một câu nói gì mà… những người dù có trí thông minh cao thế nào thì khi gặp phải tiếng sét tình yêu cũng sẽ biến thành kẻ ngốc. Bọn họ cảm thấy trong chuyện này, Diệp Tiểu Nhu quả thật giống hệt như một đứa ngốc.
“À thì, sếp, tụi em đi làm việc tiếp đây.”
Giang Triều kéo theo Giang Thạc xuống xe, vừa đi vừa nói: “Sao mà tao cứ cảm thấy giữa sếp với Tiểu Nhu, hai người bọn họ hình như có cái gì đó…”
Giang Thạc: “Cái gì?”
“Đừng có giả ngốc với tao, mày không thấy ánh mắt của sếp khi nhìn Tiểu Nhu sao, tao còn chưa hình dung ra được, có câu gì ấy nhỉ? Đúng, chính là câu ánh nhìn tùy thời tùy lúc có thể vì em mà xông pha chắn đạn gì đó, chẳng lẽ đây không phải là tình yêu?”
“Có thể là xem Tiểu Nhu như em gái thì sao.”
“Vậy có muốn cược một ván không?” Giang Triều cười gian, nói: “Mày thử theo đuổi Tiểu Nhu, thử xem sếp có cho mày đi nhặt than ở biên cương không?”
“Sao anh không tự đi mà theo đuổi?”
“Mày xem kiểu đầu gấu như tao thử, má nó tao xứng sao?”
“Cái đệch thế tôi thì xứng hả?”
Giang Triều và Giang Thạc nhìn mặt mũi của đối phương rồi cùng thở dài. Thôi được rồi, hai người bọn họ ai cũng đều không xứng, muốn đi tỏ tình mà còn sợ con gái người ta chê bản thân giống con lợn ngốc, ngay cả chơi game cũng còn không thắng nổi người ta.
Trong xe, Diệp Tiểu Nhu nhìn góc mặt của Dương Viêm, cô nghĩ mãi vẫn không thông, bản thân có động tác thân mật nào với Dương Viêm, chẳng lẽ là lúc nãy anh sờ tóc cô?
“Sao vậy?” Dương Viêm hỏi.
“Không có gì, chẳng qua tôi đang nghĩ có khi nào là người hâm mộ của sếp đang theo dõi chúng ta.” Diệp Tiểu Nhu bất thình lình rùng mình một cái, “Vậy tôi cả ngày đều đi theo anh, không khéo đã bị fans cuồng của anh ghim rồi nhỉ.”
“Em sợ rồi?”
“Có gì đâu mà phải sợ, tôi chỉ lo bị người khác hiểu lầm.”
“Hiểu lầm gì?”
Diệp Tiểu Nhu chỉ thuận miệng nói giỡn một câu nhưng không ngờ anh lại hỏi một cách chăm chú như vậy, nhìn vào ánh mắt của anh, não của Diệp Tiểu Nhu đột nhiên trắng xóa.
Đúng vậy, hiểu lầm cái gì?
Cô và Dương Viêm…
Cô và Dương Viêm có gì để người ta hiểu lầm cơ chứ? Mà có chuyện gì không nên để người ta hiểu lầm?
Sao cô cứ cảm thấy dạo này IQ của bản thân tụt dốc rồi?
* * * * *
Từ Viện Viện là người thứ hai tự sát, cũng chính là người đứng trước đông đảo mọi người nhảy lầu tự tử trong trung tâm thương mại hôm ấy, cha mẹ của cô gái trẻ này đã ly hôn khi cô còn nhỏ và đã lập gia đình riêng. Sau khi xảy ra vụ tự sát, ngày thứ ba sau đó cha mẹ của Từ Viện Viện mới muộn màng đến thành phố C nhận thi thể, hơn nữa chẳng chờ vài ngày đã đem thi thể của cô ấy đi hỏa táng.
Nhưng nghĩ lại thì đó là một người tự sát ở nơi công cộng, hơn nữa trường hợp tự sát lúc đó chưa được điều tra chung nên không có yêu cầu khám nghiệm tử thi.
Bọn họ chỉ còn phương án kiểm tra từ nơi Từ Viện Viện sinh sống.
Song, điều mọi người không ngờ tới là ngôi nhà này đã bị bỏ trống.
Hàng xóm nói: “Đứa trẻ đáng thương đó, sau khi cha mẹ nó tới đã dọn sạch mọi thứ trong nhà, thứ thì vứt thứ thì đem bán, mấy món đồ cũ còn sót lại thì đem đi vứt hết, ngay cả kỷ vật cũng không giữ lại. Tức nhất là bà mẹ, lúc tới đây cũng dẫn theo con gái của bà ta tới, muốn lấy cái gì thì lấy cái đó. Haiz, cặp cha mẹ như thế này đúng là không xứng làm bậc cha mẹ mà, nghe nói bây giờ cặp cha mẹ này còn đang đi liên hệ với báo đài khắp nơi, muốn bóc trần công ty lúc trước của con bé ra ánh sáng, bắt bên kia phải bồi thường cho bọn họ một khoản đấy.”
“Về sau nghe nói công ty kia vì muốn làm dịu dư luận nên đã đưa cho cha mẹ của Viện Viện một trăm vạn (~ 3 tỷ 4 VNĐ). Lúc này bọn họ mới hài lòng dẫn con riêng của mình đi về, đúng là tạo nghiệp mà, con gái mất rồi cũng muốn kiếm tiền từ nó.”
Từ góc độ này, điều thực sự khiến Từ Viện Viện tự tử không chỉ là gặp lại kẻ bắt nạt mình thời đi học ở nơi làm việc, mà còn ở chính sự thờ ơ từ phía gia đình.
Còn vụ tự thiêu thứ ba là vụ khiến người khác khó tưởng tượng nổi nhất.
Mặc dù cả gia đình vợ cũ của Hồng Bân đã chết trong vụ cháy nhưng người đàn ông này đã lừa dối vợ mình từ trước. Sau khi cả nhà vợ cũ qua đời, anh ta đã lên kế hoạch cưới một người phụ nữ khác chỉ sau vài ngày đau buồn. Hơn nữa thông qua điều tra các mối quan hệ xã hội của Hồng Bân, quả thật những người xung quanh đều đã từng mắng chửi anh ta, nhà máy nơi Hồng Bân làm việc cũng sa thải anh ta vì lý do phẩm chất đạo đức. Tuy nhiên con người vô lương tâm ấy lại chẳng xem chuyện này là gì, vì vậy nguyên nhân tự sát của anh ta trước mắt vẫn khiến người khác phải đau đầu.
* * * * *
Rất nhanh, Tiêu Ngũ lại mang đến một tin xấu.
Trên thực tế, sự kiện tự sát liên hoàn này không chỉ có ba vụ mà mọi người đang biết.
Trước khi vụ tự thiêu xảy ra cũng đã xảy ra một vụ tự sát công khai ở một huyện nhỏ gần thành phố C. Một học sinh trung học chỉ mới 14 tuổi vì bị kích thích bởi lời nói của giáo viên nên đã nhảy xuống cái giếng bị bỏ hoang một thời gian dài phía sau tòa nhà dạy học. Sau khi phía cảnh sát nhận được cuộc gọi, phải mất trọn hai ngày mới tìm thấy thi thể cậu học sinh. Theo tin tức được biết, cậu ấy không có thương tích bên ngoài hay dấu hiệu giằng co. Kết luận ban đầu cậu học sinh tử vong do tự tử.
Tại văn phòng Murphy.
Lâm Linh nói: “Bây giờ trên mạng đều tràn ngập các bài viết về vụ tự sát hàng loạt này. Người dân toàn quốc đều biết tại thành phố C đã xảy ra rất nhiều vụ tự tử bất thường, đặc biệt là bên trong có dính dáng đến vụ tự sát của trẻ vị thành niên và vụ tự thiêu nghiêm trọng tại quảng trường. Lãnh đạo đã hạ lệnh thành lập tổ chuyên án để tập trung điều tra mối liên hệ giữa những vụ tự sát này. Trước mắt chuyện này có muốn ém xuống cũng ém không nổi nữa rồi.”
Lão Mã: “Điều đáng sợ nhất là bây giờ đã có một số người bắt chước theo. Chỉ riêng đồn công an đã nhận được rất nhiều báo cáo về việc trên mạng có người tuyên bố muốn tự sát. Càng tức hơn nữa là bọn họ lại bay đến thành phố C tự sát, mẹ kiếp đây chẳng phải càng thêm phiền sao?!”
Giang Thạc: “Cả thành phố ngay cả những thôn huyện lân cận cũng đều bắt đầu điều tra các ngả đường, một ngày hai mươi bốn tiếng đều cử người thay nhau canh gác, chỉ sợ sẽ lại xảy ra vụ nhảy lầu vô duyên vô cớ nào đó.”
“Rầm” một tiếng, Diệp Tiểu Nhu mở cửa văn phòng, nói với Giang Thạc: “Lái xe chở tôi đi một chuyến đến huyện Lâm, buổi tối sợ là nhìn không rõ nữa.”
Mấy vụ án trước đều hỏa táng vội vàng mà không khám nghiệm tử thi nên có thể trên thi thể còn sót lại những thông tin chưa ai kịp xem xét cẩn thận.
Ngay cả khi là phía thành phố ra lệnh, người dân ở huyện đó cũng có thể không tuân lệnh, có khi đã trực tiếp hỏa táng thi thể của cậu học sinh.
Giang Thạc không nhiều lời, trực tiếp cầm chìa khóa xe lên: “Được, đi thôi.”
Diêm Tiêu Tiêu kinh ngạc hỏi: “Em không đi chung với sếp hả?”
Từ sau vụ của Thẩm Trạch và Trần Giai Vỹ, mọi người đều ngầm thừa nhận Diệp Tiểu Nhu và Dương Viêm là cộng sự trong công việc. Trong mắt họ, hai người đã là cặp bài trùng hàng đầu của văn phòng, đột nhiên bị thay thế bởi Giang Thạc, mọi người đều thấy không quen.
Chẳng biết vì sao khi nghe được câu này, trong lòng Diệp Tiểu Nhu tự nhiên lại thấy lúng túng, “Hôm nay sếp không đến, chắc là có việc gì rồi.”
Giang Thạc tìm cho cô một chiếc mũ bảo hiểm, đó là chiếc mũ bảo hiểm nam mà Giang Triều đã ném nó ở đây từ trước, nó hơi to so với Diệp Tiểu Nhu, toàn bộ đầu cô đều được che kín.
Vật vã mãi mới đội xong, kết quả cô vừa mới đi vài bước, mũ bảo hiểm đã lệch sang một bên che mất đôi mắt của cô, Diệp Tiểu Nhu phải vội vàng đỡ lấy chiếc mũ.
Lão Mã click một tiếng chụp lại vẻ ngoài vừa ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu của cô rồi gửi vào nhóm chat.
Không sai, là nhóm chat công việc có mặt Dương Viêm.
Sau đó ông ấy lại giả vờ nói một câu “Ui cha gửi lộn nhóm rồi, thu hồi không được nữa”.
Cuối cùng Diệp Tiểu Nhu cũng ngồi lên được chiếc mô tô cool ngầu mà cô hằng mơ ước, nhưng đáng tiếc cô chỉ có thể ngồi ở phía sau, hoàn toàn không thể chạm vào tay lái.
Giang Thạc hỏi cô: “Đưa địa chỉ cho tôi, tôi định vị một lát.”
Diệp Tiểu Nhu nói: “Không cần, tôi sẽ dẫn đường cho anh, tôi biết chỗ.”
“Chỗ này cách huyện Lâm ít nhất phải ba mươi cây số, cô chắc chắn là mình biết đường? Đường bên đó vòng vèo lắm.”
“Yên tâm, tôi đã nhớ kỹ bản đồ trong đầu rồi.”
Rất rõ ràng, Giang Thạc không hề tin nhưng cũng không yêu cầu cô gửi định vị nữa, “Ngồi cho chắc.”
Diệp Tiểu Nhu túm chặt lấy quần áo của Giang Thạc, chiếc mũ bảo hiểm quá khổ khiến cô khó nhìn thấy con đường phía trước.
“Sao rồi?” Giữa tiếng xe máy gầm rú, Giang Thạc hỏi cô: “Vui không?”
“Không vui chút nào!!!” Diệp Tiểu Nhu hét lên.
Giang Thạc hoàn toàn xem như cô đang già mồm.
Nhưng rất nhanh sau đó cậu ta nhận ra cái gọi là đã ghi nhớ kỹ bản đồ trong đầu của Diệp Tiểu Nhu, thật sự là đã ghi nhớ kỹ rồi. Cô không chỉ hướng dẫn cậu ta rất chính xác trên hành trình đến huyện Lâm, mà còn giúp cậu ta tránh những đoạn đường tắc nghẽn nhất và đến đích với tốc độ nhanh nhất bằng khoảng cách ngắn nhất.
Cởi mũ bảo hiểm xuống, Giang Thạc có phần khó hiểu nhìn Diệp Tiểu Nhu: “Cô thật sự đã ghi nhớ kỹ trong đầu sao?”
“Sao vậy?”
“… Tôi cứ tưởng chỉ có sếp mới có năng lực thần kỳ này.”
Diệp Tiểu Nhu dừng một chút, cô bình tĩnh nói: “Chẳng có gì thần kỳ, có trí nhớ tốt… đôi khi không phải là chuyện tốt.”
“Diệp Tiểu Nhu, cô có biết có một từ gọi là ra dẻ[17] không? Giang Thạc nói với vẻ cạn lời: “Buổi sáng ăn cái gì chỉ chớp mắt một cái tôi đã quên mất.”
(*) [17]Trong câu thoại trên, từ gốc là 凡尔赛 (phiên âm: fán'ěrsài), một từ lóng được cư dân mạng xứ Trung sử dụng mang ý nghĩa hay ra vẻ, thích làm màu, khoe ngầm.
“Vậy thì tốt.” Diệp Tiểu Nhu ném chiếc mũ bảo hiểm vào trong ngực Giang Thạc, “Đi thôi kỵ sĩ Giang, chị dẫn chú em đi đánh quái thú.”
Giang Thạc: “Ông đây lớn hơn cô ba tuổi!!!”
* * * * *
Khi cùng Giang Thạc tiến vào huyện Lâm, Diệp Tiểu Nhu cuối cùng cũng ý thức được tại sao lúc nãy khi mọi người nhắc đến Dương Viêm, cô lại cảm thấy bối rối.
Bởi vì cô đã quen với chuyện bên cạnh lúc nào cũng có Dương Viêm.
Bất cứ khi nào cô nói điều gì, Dương Viêm luôn có thể chỉ ra những sai sót của cô sau đó hướng dẫn cô tìm ra chân tướng của vấn đề, logic của họ từ đầu đến cuối vẫn luôn ăn nhập.
Tuy nhiên Giang Thạc thì không, tư duy của cô và Giang Thạc hoàn toàn không cùng một chiều. Ngày thường anh đánh tôi né, cười cười giỡn giỡn hoàn toàn không vấn đề gì, nhưng một khi cùng nhau giải quyết vụ án thì sẽ luôn xuất hiện rất nhiều bất lợi.
“Thật sự phải đi xem thi thể sao?” Giang Thạc hỏi cô: “Chậm nhất là chiều mai cục cảnh sát thành phố sẽ phái pháp y qua đây.”
“Anh không phát hiện ra thi thể của những người tự sát lúc trước đều được hỏa táng rất nhanh sao?” Diệp Tiểu Nhu nói: “Nếu cứ như bình thường mà nói, người thân của mình vô duyên vô cớ tự sát, thì chuyện đầu tiên nhất định là phải tìm cho ra chân tướng của việc tự sát chứ không phải vội vàng đi hỏa táng thi thể.”
Huyện Lâm không phải là một huyện lớn, so với các huyện khác gần thành phố C, sự phát triển ở đây tương đối chậm, từ đường đi có thể thấy, nhìn thoáng qua chỉ có một khu vực nhỏ là nhà cao tầng, còn lại chủ yếu vẫn là những tòa nhà xưa cũ hoặc những căn nhà tự xây.
Cậu học sinh tự sát tên là Hầu Dương.
Lâm Linh đã gửi vị trí sang cho bọn họ. Lúc hai người Diệp Tiểu Nhu và Giang Thạc đến nhà của Hầu Dương, những người xung quanh nói thi thể của Hầu Dương đã được cha mẹ cậu mang đến cổng trường.
Giang Thạc: “Tại sao lại phải mang tới cổng trường?”
“Còn có thể tại sao.” Diệp Tiểu Nhu lạnh nhạt nói: “Lại là một cặp cha mẹ nóng lòng muốn đòi tiền bồi thường.”
Giang Thạc ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Cha mẹ của Hầu Dương chắc hẳn muốn quy mọi nguyên nhân tự sát lên người vị giáo viên đã phê bình cậu, vì vậy mới mang thi thể của cậu đến cổng trường học để yêu cầu một lời giải thích. Nói trắng ra là họ đang yêu cầu bồi thường từ phía nhà trường.
Cũng giống như những trường hợp tự sát lần trước, những lý do trên bề mặt hoàn toàn không phải là nguyên nhân thực sự.
“Đi, chúng ta tới trường học.”
Lúc hai người phi tới cổng trường thì mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát.
Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng những người trung niên đang khóc lóc làm loạn, la hét, còn có vô số tiếng la mắng trách tội, tiếng khuyên can cùng tiếng khóc của những đứa trẻ khác. Ít nhất có hàng trăm người đã tập trung tại khu vực trước cổng trường trung học cơ sở này, càng thảm hơn khi đang là giờ học buổi chiều nên rất nhiều học sinh bị chặn ở cổng không thể vào trường được. Cảnh sát đã đến nơi nhưng vẫn không thể kiểm soát được diễn biến của sự việc.
Vì bọn họ không thể cưỡng ép mang thi thể của đứa trẻ đi ngay trước mặt cặp cha mẹ đó. Cho dù họ có làm như vậy thì phụ huynh của các em học sinh khác cũng sẽ không cho phép. Đối với phụ huynh của đứa bé đã mất, thì phản ứng đầu tiên của bọn họ khi nhìn thấy thi thể của đứa trẻ đương nhiên sẽ là sự đồng cảm và phẫn nộ.
Ngay sau đó phóng viên đài truyền hình của huyện cũng nhanh chóng qua đây, tất cả mọi người đều loạn cào cào cả lên.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Diệp Tiểu Nhu không biết mình nên căm phẫn hay thương tâm.
“Sao lại như vậy cơ chứ.” Cho dù là một Giang Thạc không thường xuyên chứng kiến những cảnh tượng đao to búa lớn cũng phải kinh ngạc, “Đứa trẻ đó đã chết bao nhiêu ngày rồi, với thời tiết này mà bọn họ còn đem nó phơi dưới cái nắng nóng như thiêu như đốt. Lẽ nào bọn họ không thấy đau lòng chút nào ư?”
“Trên thế giới này, không phải cha mẹ nào cũng xứng đáng với bốn chữ bậc làm cha mẹ.” Diệp Tiểu Nhu thản nhiên nói: “Chẳng phải thế giới này vẫn như vậy sao? Vĩnh viễn luôn có hai mặt âm dương. Anh đã nhìn thấy rất nhiều những thứ tốt đẹp, nhưng ở góc khuất mà anh không hay biết vẫn còn nhiều điều đen tối chẳng hay đã nảy sinh từ lúc nào, không có gì phải ngạc nhiên thế đâu”.
Những lời này vốn dĩ nghe có vẻ lạnh lùng.
Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt thanh tú của Diệp Tiểu Nhu, Giang Thạc dường như có thể cảm nhận được ngọn lửa sôi sục trong lòng cô.
Đó là một cảm xúc hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài thờ ơ của Diệp Tiểu Nhu, hai cảm xúc va chạm vào nhau khiến đôi mắt cô hiện lên một làn sương mù sâu thẳm.
“Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?” Giang Thạc nói: “Chắc chắn là chúng ta không xem được thi thể nữa rồi, hiện tại không ai có thể đến gần.”
Diệp Tiểu Nhu mím môi nói: “Anh ở đây đợi tôi một lát, đừng có đi theo.”
Giang Thạc chỉ có thể đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn theo cô đi về phía một nhóm học sinh.
Điện thoại truyền đến âm báo, Giang Thạc mở ra nhìn qua, là tin nhắn trong nhóm chat, Lão Mã nói cậu ta mau tường thuật về tình hình tại hiện trường.
Giang Thạc gửi video từ hiện trường sang, sau đó thuyết minh đại khái tình hình tại đây.
Lão Mà: “Đứa trẻ này, lúc còn sống chắc đã chịu không ít khổ sở, chết rồi còn bị đối xử như vậy, đúng là tội nghiệp mà.”
Diêm Tiêu Tiêu: “Chú nhớ trông chừng Tiểu Nhu, đừng để em ấy làm chuyện gì nguy hiểm.”
Bọn họ đều biết dựa vào bộ não của Diệp Tiểu Nhu, cô sẽ không làm những chuyện bốc đồng, nhưng nếu thực sự đạt đến một mức độ nhất định, cô có thể sẽ làm điều gì đó nguy hiểm vì tấm lòng nhân hậu của mình.
Một lúc sau, Dương Viêm mới nói bốn chữ: Chú ý an toàn.
Diệp Tiểu Nhu bước tới chỗ một cô bé đang khóc và đưa cho em ấy một bịch khăn giấy.
Cô gái nhỏ đang muốn từ chối, nhưng vừa quay sang nhìn thấy đây là một chị gái xinh đẹp thì nín khóc nhận lấy khăn giấy.
“Đó là bạn học của em hả?”
Cô bé gật đầu: “Giáo viên cho chúng em nghỉ học buổi chiều, nhưng mà Tiểu Hầu rất đáng thương, thi thể cậu ấy đã bắt đầu thối rữa rồi.” Nói đến đây cô bé lại khóc tu tu: “Một người còn đang sống sờ sờ ra đấy tự nhiên sao lại không còn chứ, tự nhiên sao lại thối rữa thế chứ?”
Tiểu Hầu chính là Hầu Dương, cậu học sinh đã tự sát.
Diệp Tiểu Nhu kéo cô bé sang một bên: “Đừng khóc nữa em gái nhỏ, em nói cho chị biết trước khi Tiểu Hầu tự sát có cầu cứu tụi em không, hay là nói điều gì đó?”
“Chị ơi, chị là cảnh sát ạ?”
Diệp Tiểu Nhu suỵt một tiếng, cười thân thiện với cô bé: “Chị là nội gián mà cảnh sát phái sang.”
Cô gái nhỏ sững người giây lát: “Thật ạ?!”
Mắt thấy Diệp Tiểu Nhu nói chuyện cùng một đứa bé, Giang Thạc đành đứng một bên chờ đợi.
Chỉ một lát sau, toàn bộ ban giám hiệu nhà trường đã nhanh chóng chạy ra cổng trường, cuối cùng cũng khuyên được cặp cha mẹ đang khóc náo đi về, cổng trường khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có, những đứa trẻ cũng được giáo viên dẫn về lớp học, lúc cô bé học sinh kia đi vào cổng trường còn có vẻ không nỡ, liên tục quay đầu lại nhìn Diệp Tiểu Nhu thêm một chút.
Diệp Tiểu Nhu cau mày nhìn một chiếc ô tô đang lái đi ở phía xa.
Giang Thạc hỏi cô: “Có manh mối gì không?
Sắc mặt của Diệp Tiểu Nhu không được tốt: “Cái chết của đứa trẻ kia hoàn toàn không liên quan gì đến lời phê bình của giáo viên, bởi vì cậu bé thường xuyên nghịch ngợm nên cũng đã quen bị la rồi, các vị giáo viên cũng chưa làm khó cậu ấy bao giờ, cùng lắm cũng chỉ dạy dỗ vài câu, việc tự sát của cậu bé vẫn xuất phát từ phía gia đình của cậu ấy.”
“Ý của cô là có liên quan đến bố mẹ của cậu bé?”
Diệp Tiểu Nhu gật đầu: “Đứa trẻ đó bị chính bố mẹ của mình bạo lực ngôn từ trong thời gian dài, vì vậy tính cách vô cùng cực đoan, tôi nghĩ mấy ngày đó chắc cậu bé đã bị bố mẹ mắng chửi ở nhà, có khi còn bị bạo lực gia đình, cho nên cuối cùng mới dẫn đến việc cậu ấy đã lựa chọn tự sát… Nhưng mà nguyên nhân cụ thể thì vẫn phải tiếp tục điều tra thêm.” Cô trầm giọng xuống: “Nếu như bọn họ nhất quyết không cho phép pháp y khám nghiệm tử thi, vậy thì chắc chắn có vấn đề.”
Bạo lực gia đình sẽ để lại trên cơ thể nhiều vết sẹo cũ, các bác sĩ pháp y chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra ngay.
“Vậy thi thể của cậu bé…”
Diệp Tiểu Nhu nói: “Tạm thời không cần gấp, trước khi lấy được tiền bồi thường bọn họ sẽ không hỏa táng thi thể của đứa trẻ, nhưng có một nơi tôi vẫn phải xem qua.”
Giang Thạc: “Ở đâu?”
Diệp Tiểu Nhu nhìn cậu ta với vẻ mặt có phần khó đoán.
“Sao thế?” Giang Thạc tự nhìn mình, “Sao cô nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy.”
Diệp Tiểu Nhu thở dài: “Đột nhiên tôi hơi bị nhớ sếp của chúng ta.”
Giang Thạc đủn xe đi theo cô một lúc mới ngộ ra ý của cô, mặt mũi cậu ta nhất thời tối sầm: “Diệp Tiểu Nhu, lúc nãy tự nhiên cô nhắc đến sếp có phải ý đang muốn chê IQ của tôi thấp đúng không?!”
“Anh nghĩ nhiều rồi.”
“Tôi nghi ngờ ý của cô chính là như vậy.”
“Anh thật sự nghĩ nhiều rồi!” Diệp Tiểu Nhu mặt đầy vẻ chính nghĩa phản bác lại: “Tôi nói nhớ anh ấy thật sự chỉ là nhớ đơn thuần mà thôi, không có liên quan gì tới IQ của anh.”
Vốn dĩ cô chỉ đang trêu chọc Giang Thạc mà thôi, nhưng vừa nói xong, Diệp Tiểu Nhu chợt có một cảm giác khác lạ trong lòng.
Diệp Tiểu Nhu thực sự đã quen với việc có Dương Viêm ở bên cạnh, cũng quen với kiểu đàn ông luôn theo kịp suy nghĩ của cô, giúp cô phân tích mỗi khi cô đưa ra nhận xét, đồng thời luôn dẫn dắt cô tìm ra manh mối và ý tưởng mới.
Cho nên Diệp Tiểu Nhu không hề đùa khi nói nhớ Dương Viêm, cô thực sự đã quen với sự có mặt của anh.
Diệp Tiểu Nhu lấy điện thoại ra nhìn, ngoại trừ một câu mà Dương Viêm gửi trong nhóm chat thì không còn tin nhắn nào khác.
Diệp Tiểu Nhu có phần mất tập trung.
“Này, cẩn thận!” Giang Thạc kéo cô lại, “Đang nghĩ cái gì vậy? Đi đứng mà không nhìn đường gì cả.”
Diệp Tiểu Nhu cúi xuống nhìn, dưới chân cô là một vũng nước.
“Hôm nay cô sao vậy, đầu óc cứ lơ đãng, sự nhanh nhẹn ngày thường đi đâu mất rồi.” Giang Thạc nhíu mày nhìn cô, “Đừng có nói với tôi là tôi đã kéo IQ của cô đi xuống, tôi không đội nổi cái nồi[18] này đâu.”
[18]Đội nồi - 背锅: ngôn ngữ mạng, chỉ một việc gì đó rõ ràng là lỗi của người khác nhưng bản thân lại phải chịu trách nhiệm, có thể hiểu tương đương như đổ vỏ.
Có đội nội cũng là sếp đội cái nồi này.
Diệp Tiểu Nhu thầm nghĩ, ai bảo Dương Viêm quấy rầy mạch suy nghĩ thường ngày của cô cơ chứ?
Khi hai người đến địa điểm đã định, Giang Thạc mới hiểu cô muốn xem thứ gì.
“Cô điên rồi?!”
Diệp Tiểu Nhu ngước mắt nhìn cậu ta: “Anh thấy tôi có giống bị điên không?”
“… Ý của tôi là trong này vừa có người chết, hơn nữa còn sâu như vậy, lỡ xuống đó có nguy hiểm gì thì phải làm sao.”
“Tôi chỉ muốn xem hiện trường đầu tiên của vụ án chứ đâu phải muốn đi tìm cái chết như đứa trẻ kia đâu.” Diệp Tiểu Nhu dừng lại một chút, “Ở đây thiếu một thứ rất quan trọng, anh biết là thứ gì không?”
“Là thứ gì?”
“Tôi tìm cả nửa ngày trời mà vẫn không tìm ra được dấu chân của một đứa trẻ mười bốn tuổi.” Diệp Tiểu Nhu nói: “Chân của một đứa trẻ có lớn cỡ nào cũng không thể lớn bằng người trưởng thành, hơn nữa vốn dĩ đứa trẻ đó không hề mập, quá lắm cũng chỉ tầm 35-40kg thôi, trên 50kg thì không có cách nào lọt được qua cái lỗ này cả.”
Giang Thạc có vẻ ngây ra, cậu ta nhìn khắp bốn khía, bởi vì xung quanh chỉ toàn là đất nên mới có thể nhìn rõ được mấy dấu chân hỗn độn. Quả thực mấy dấu chân đó vừa nhìn đã biết là của người lớn.
“Đây chắc là nơi mà mấy phụ huynh và giáo viên kia cấm học sinh lại đây, bởi nơi này quá xa xôi lại còn nguy hiểm, sẽ rất dễ sảy chân rơi xuống dưới. Vì vậy bình thường mấy đứa trẻ nhất định sẽ không lại đây nô đùa, còn miệng giếng kia lại quá khuất tầm nhìn, anh cảm thấy Hầu Dương sẽ cố ý chạy tới đây để tự sát ư?” Diệp Tiểu Nhu cười lạnh, nói: “Cứ như vậy đã kết luận đứa trẻ này tự sát, coi mọi người là kẻ ngu hết à.”
“Vậy nên… đứa trẻ đó không phải tự mình chạy tới đây để tự sát?” Giang Thạc hít lạnh một hơi, “Lẽ nào là mưu sát?”
“Đừng có kết luận vội.”
Diệp Tiểu Nhu bước lên miệng giếng đã bị bỏ hoang từ lâu, rồi nhìn xuống lòng đất.
Đây là một cái giếng khô đã bị bỏ hoang ít nhất năm năm, đánh giá từ những mảnh vụn trên bề mặt, có lẽ ban đầu nó đã được che đậy bằng một vật gì đó, hơn nữa nó cũng không sâu lắm đối với chiều cao của một người trưởng thành. Nếu là một người trưởng thành muốn tự sát thì người đó tuyệt đối sẽ không bao giờ chọn nơi này, bởi vì nếu là người bình thường nhảy xuống đây thì cùng lắm cũng chỉ bị gãy chân mà thôi.
Giang Thạc nhìn xong thì nói: “Theo lý thuyết, chỗ này nếu có rơi xuống cũng sẽ không dễ tử vong như vậy. Một cậu nhóc lớp 8 có muốn tự sát thì cũng sẽ không chọn nơi này đâu.”
Có lẽ vì hiếm khi nhìn thấy IQ của Giang Thạc online được một lần nên Diệp Tiểu Nhu cũng nhìn cậu ta bằng ánh mắt tán thưởng.
“Dù sao thì cũng có khoảng cách nhất định, sao mà đi xuống dưới đó được?”
Giang Thạc còn đang nghiên cứu đã thấy Diệp Tiểu Nhu không biết lấy ra được một sợi dây gai từ đâu: “… Cô tìm nó ở đâu vậy?”
“Mấy ngày trước bọn họ lôi đứa trẻ từ trong này ra rồi vứt sợi dây này ở gần đây.”
“Vẫn nên để tôi đi xuống đó thì hơn.” Giang Thạc nói.
Diệp Tiểu Nhu nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, cô nói: “Anh cho rằng dựa vào thân hình đồ sộ của anh có thể xuống đó được hả?”
Giang Thạc: “…”
Cô nói không sai, nhưng nhìn cô quấn sợi dây quanh eo một cách thuần thục, Giang Thạc vẫn thấy đắn đo: “Lỡ như dưới kia có thứ gì đó…”
Diệp Tiểu Nhu thấy cậu ta như vậy thì không nhịn cười nổi: “Anh nói bậy bạ gì vậy, cứ như ở dưới đó có yêu quái ăn thịt người không bằng, mà cho dù có thì tôi cũng đối phó được, yên tâm đi.”
“Nhưng mà dù sao thì dưới đó cũng mới có người chết, chưa kể…” Giang Thạc còn chưa nói xong thì Diệp Tiểu Nhu đã buộc sợi dây vào tay cậu ta. Cậu ta còn chưa kịp nhận ra cô định đi xuống như thế nào thì đã thấy cô quay người lại, một chân giẫm lên thành giếng rồi nhảy xuống.
Toàn thân Giang Thạc đờ đẫn, gần như mất trí tại chỗ, cậu ta sững người vài giây rồi hét lớn: “Diệp Tiểu Nhu!!!”
Rất nhanh sau đó, từ bên trong truyền ra âm thanh của Diệp Tiểu Nhu: “Người còn sống, đừng có kêu nữa!”
Cô bật đèn pin điện thoại lên, Giang Thạc nằm sấp trên mặt đất nhìn thấy có ánh đèn sáng lên mới thả lỏng phần nào.
“Cô muốn dọa chết tôi đúng không.” Giang Thạc bực bội: “Nếu như cô xảy ra chuyện gì, vậy chẳng phải lúc về tôi sẽ bị bọn họ lột mất một lớp da sao?’
Diệp Tiểu Nhu: “Yên tâm đi! Không sao đâu.”
Cậu ta nhìn đỉnh đầu của Diệp Tiểu Nhu, không kìm được hỏi cô: “Diệp Tiểu Nhu, tại sao cô lại kiên trì điều tra vụ án này như vậy?”
Diệp Tiểu Nhu ngẩng lên nhìn khuôn mặt lo lắng của Giang Thạc, tuy biết cậu ta không nhìn thấy nhưng cô vẫn mỉm cười.
Đúng vậy, tại sao nhỉ?
Trong vụ án của Thẩm Trạch hay vụ án của Trần Giai Vỹ đều có người hỏi cô câu này.
Tại sao lại cố chấp điều tra những vụ án nguy hiểm như thế?
“Chẳng có lý do gì cả.” Chất giọng trầm khàn của cô vang lên từ phía dưới: “Ở đâu mà lắm tại sao như vậy. Tôi muốn đi vác gạch thì vác, muốn tra án thì tra, muốn sống thì sẽ sống, nếu như có một ngày tôi muốn chết đi thì đó cũng là chuyện mà bất cứ ai đều không thể ngăn cản được!”
Câu nói đằng sau cô nói với âm thanh rất nhỏ, Giang Thạc ở phía trên không nghe thấy.
Nhưng vẫn có một người nghe thấy vô cùng rõ ràng.
Câu nói đó nghe thì có vẻ vừa phóng khoáng lại có phần tự giễu, chỉ có một người, từng câu từng chữ đều nghe vô cùng rõ ràng.
Lúc nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, Giang Thạc lập tức cảnh giác quay đầu lại, nhưng lúc cậu ta nhìn rõ ràng người phía sau là ai thì bất chợt trừng to hai mắt.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗