Người thanh niên nhiều nhất chỉ mười tám, mười chín tuổi, cùng tuổi với Mạnh An Nhiên, độ tuổi lẽ ra vẫn còn đi học và nhiều khả năng vô hạn.
Dường như nghe thấy tiếng bước chân của cô, cậu thanh niên không quay đầu lại mà hét lên: “Dù cô là ai, nếu không muốn chết thì đừng đến đây!”
Cơ thể cậu ấy có vẻ đã được buộc đầy thuốc nổ, uy lực của nó đủ mạnh để làm mặt sàn dưới chân cậu ấy nổ thành một cái hố.
Diệp Tiểu Nhu dừng bước.
“Còn cậu, cậu thật sự muốn chết sao?”
Leo lên nhiều tầng như vậy trong thời gian ngắn, cô vẫn không đỏ mặt hay thở gấp, nhưng lúc này cô cũng đang hoảng sợ. Dù vậy, cô chỉ có thể cố gắng hết sức để đè nén sự hoảng loạn này, cố gắng dùng chất giọng bình tĩnh và lý trí nhất của mình để lên tiếng.
“Ha ha ha ha…” Người thanh niên đột nhiên ngẩng đầu cười lớn, nhưng dù cười đến mức nào, cậu ấy cũng không giấu được âm thanh nghẹn ngào, “Trên thế giới này, mỗi phút đều có người phải trải qua cái chết, nhưng họ có thực sự muốn chết không? Cô đi mà hỏi họ xem, họ thực sự muốn chết như vậy sao?”
“Tôi đang hỏi cậu mà!” Diệp Tiểu Nhu nắm tay thành nắm đấm, nghiêm nghị nói: “Đừng lo lắng cho số phận của người khác. Thế giới sẽ không thay đổi dù có thiếu ai đi chăng nữa, cũng không ai có quyền quyết định người nào đáng chết, người nào không. Nhưng giờ cậu hãy tự hỏi bản thân mình đi, cậu thực sự cam tâm chết đi sao? Cậu thậm chí còn có can đảm để tự tử, tại sao lại không có đủ dũng khí để đối mặt với những người và sự việc khủng khiếp đó? Nếu cậu thực sự có khả năng tự sát, thì sao cậu không đi liều mạng với họ, ngay cả khi chiến đấu đến chết, điều đó vẫn tốt hơn là tự nổ tung mình, không đúng sao?!”
Có vẻ ngạc nhiên trước lời nói của cô, cậu thanh niên im lặng vài giây rồi từ từ quay người lại.
Diệp Tiểu Nhu không sai, chỗ phình ra bên trong chiếc áo khoác đen của cậu ấy quả thực là thuốc nổ.
“Cô nghĩ cô là ai? Cảnh sát? Một người qua đường có lòng tốt? Hay những cư dân mạng đã xem buổi phát sóng trực tiếp của tôi và đưa ra những nhận xét mỉa mai?” Khuôn mặt cậu ấy rất nhợt nhạt, dưới mắt có quầng thâm hiện rõ, nhưng ngoài điều đó ra, ngoại hình của cậu ấy hoàn toàn là một cậu nhóc to xác đẹp trai. Chỉ có điều, sắc mặt điên cuồng và đôi mắt tuyệt vọng của cậu ấy như thể không còn lý do gì để bản thân lưu lại thế giới này nữa.
“Đối với cậu, tôi chẳng là ai cả, nhưng bây giờ, cậu có thể coi tôi như người cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi tự sát. Suy cho cùng, không ai biết thế giới sau khi chết sẽ như thế nào, và không ai biết ở đó sẽ tồn tại những loại sinh vật gì, không phải sao?” Diệp Tiểu Nhu cũng có sắc mặt tái nhợt nhưng lại có sự bình tĩnh và vô cảm, dường như là hai thái cực đối với người thanh niên trước mặt.
Ngay cả giọng nói của cô cũng bộc lộ lý trí cực hạn, “Ở độ tuổi này của cậu, chẳng lẽ vẫn còn tin vào thuyết luân hồi, không thấy nực cười à? Tất cả truyện ngụ ngôn về thế giới bên kia đều là những câu chuyện do người sống bịa ra. Ai có thể chứng minh chúng là đúng hay sai? Tôi vẫn nói như vậy, nếu cậu không cần cái mạng này thì tại sao không dùng nó để liều mạng với người cậu hận, có lẽ cuối cùng cậu sẽ không phải là người duy nhất phải chịu tra tấn.”
Toàn thân cậu thanh niên run rẩy, đột nhiên ôm ngực há miệng thở hổn hển, mặt dần dần đỏ bừng.
“Cậu… cậu bị hen suyễn??”
Diệp Tiểu Nhu nhìn thấy người thanh niên như vậy thì định đi tới, nhưng bị cậu ấy lớn tiếng ngăn cản: “Đừng qua đây, cô không thấy trên người tôi có thuốc nổ sao!!”
“Cậu tên là gì?” Diệp Tiểu Nhu cau mày nhìn người thanh niên, nói chậm lại, “Tôi không biết cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi có thể thẳng thắn nói cho cậu biết, những gì tôi trải qua cũng không tốt hơn cậu bao nhiêu. Nếu như cậu đồng ý, cậu có thể tin vào tôi, tôi có năng lực thay đổi vận mệnh của bản thân, có lẽ tôi cũng có thể thay đổi cậu… Cho tôi một cơ hội, cũng cho chính cậu một cơ hội, được không?”
Ở dưới tòa nhà đã vang lên tiếng còi cảnh sát, Tiêu Ngũ và những người khác đã đến nơi.
Đôi mắt người thanh niên đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào Diệp Tiểu Nhu, nhưng sự tuyệt vọng trong mắt cậu ấy dường như còn trộn lẫn với thứ khác.
“Ai nói không thể sống nếu chỉ còn một mình?” Diệp Tiểu Nhu nhân cơ hội chậm rãi tiến về phía trước một bước nhỏ, cô có thể nhìn ra cậu ấy đã có chút buông lỏng.
“Cậu còn quá trẻ, nhiều nhất cũng chỉ mười tám mười chín tuổi thôi phải không? Cậu thích chơi bóng rổ phải không? Cậu… cũng có một con chó, một con chó săn lông vàng? Chắc nó rất yêu cậu phải không?”
“Cô… làm sao cô biết? Cô biết tôi à?” Cậu ấy ngạc nhiên hỏi.
“Trên ống quần của cậu có lông vàng, tức là cậu mới ôm nó không lâu, giày và quần áo trên người cậu tổng cộng hơn một nghìn tệ, ắt hẳn cậu có hoàn cảnh gia đình không tồi… Ít nhất trước kia là như vậy. Chí ít thì cậu cũng may mắn hơn hầu hết những người bạn cùng lứa tuổi của mình, chẳng phải sao? Trên thế giới này còn có rất nhiều người tuyệt vọng hơn cậu. Ít nhất 20% trong số họ vẫn có thể tìm thấy hy vọng. Tại sao cậu không thử cố gắng thêm một chút, biết đâu cậu sẽ trở thành một phần của 20% đó thì sao?”
Người thanh niên cười khẩy, từ từ mở rộng vòng tay và lùi về sau vài bước.
Chỉ cần lùi thêm hai, ba bước nữa là cậu ấy sẽ rơi khỏi tòa nhà.
Diệp Tiểu Nhu lập tức ngừng động tác.
“Đừng tự cho mình là đúng, dù cô có mạnh đến mấy cũng không thể khống chế được vận mệnh của tôi. Nếu một người thực sự muốn chết, sẽ không bị ai lay chuyển. Tôi không phải loại người giả vờ tự sát chỉ để thu hút sự chú ý, giống như những người đã chết dưới gầm tàu điện ngầm, ở quảng trường và trong khu mua sắm trước đây, tôi sẽ không cho bất cứ ai có cơ hội cứu tôi.”
Cậu ấy nở nụ cười thê lương, rồi để lộ một thứ ống tay áo.
Đó là điều khiển từ xa.
“Người thanh niên trên đó, đừng xúc động!” Có người ở phía dưới dùng loa phóng thanh hét lên: “Nếu cậu có chuyện gì không nghĩ thông được, chúng tôi có thể giúp cậu! Cảnh sát phục vụ nhân dân, hiện tại chúng tôi có thể phục vụ một mình cậu. Có khó khăn gì cậu hãy kể cho chúng tôi nghe, đừng làm chuyện dại dột! Cậu vẫn còn trẻ!”
Lính cứu hỏa và cảnh sát đã có mặt ở dưới tòa nhà để thực hiện các biện pháp cứu hộ, đoán chừng họ đã bắt đầu bố trí nệm bơm hơi, nhưng những người bên dưới chỉ nghĩ rằng người thanh niên này muốn nhảy lầu và không hề biết rằng mục đích thực sự của cậu ấy là dùng thuốc nổ tự sát.
Vừa rồi khi phát sóng trực tiếp, cậu ất chỉ hướng camera vào những tòa nhà cao tầng phía sau và không cho người ta nhìn thấy thuốc nổ.
“Ai đã dạy cậu làm điều này? Tại sao cậu phải tự hủy hoại bản thân?” Nhìn thấy sự tuyệt vọng và điên cuồng trong mắt người thanh niên, Diệp Tiểu Nhu bắt đầu sốt ruột, “Kẻ đó là ác ma! Những người đã tự sát cũng không đáng phải chết, kể cả nếu họ không tự tử cũng có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Đừng để bị lừa dối bởi kẻ dẫn dắt người khác tự tử vì ham muốn của bản thân. Hãy nghĩ đến bản thân và những người cậu thích. Chắc hẳn cậu vẫn còn nhiều điều chưa hoàn thành! Cậu sẽ không thực sự muốn chết, cậu chỉ bị kẻ đó thôi miên! Tỉnh táo lại đi!”
“Cô sai rồi.” Cậu thanh niên lắc đầu, khàn giọng nói: “Chúng tôi muốn chết, đó luôn là lựa chọn của chính chúng tôi, không liên quan gì đến anh ta, anh ta là ác quỷ thì thế nào? Chẳng lẽ ác quỷ trên thế giới này còn ít sao?”
Diệp Tiểu Nhu bỗng đờ đẫn.
Quả nhiên tất cả đều bị người nọ mê hoặc: “Rốt cuộc người đó là ai?”
“Trên thế giới này tất cả mọi người đều là nửa người nửa quỷ, khi có chuyện gì xảy ra, phe quỷ sẽ ăn hết nửa còn lại, cuối cùng hắn sẽ hoàn toàn trở thành một con quỷ xấu xa, dần dần sẽ nuốt chửng mọi người xung quanh.”
Một tiếng “ầm” vang lên, cánh cửa phía sau bị đá tung ra, đám người Tiêu Ngũ lao tới.
“Các người đừng bước qua đây!” Người thanh niên giơ điều khiển từ xa lên, hét lớn ngăn cản: “Nếu lại tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ cho nổ quả bom. Các anh có tin quả bom trên người tôi đủ sức thổi bay mấy người thành từng mảnh không?”
“Giang Thiếu Đường, bình tĩnh lại.” Tiêu Ngũ nhìn qua Diệp Tiểu Nhu, nghiêm túc nói: “Chúng tôi đã biết chuyện gì xảy ra với cậu, nếu cậu bằng lòng, chúng tôi có thể giúp cậu đi học ở thành phố khác, đợi cậu trúng tuyển vào đại học, thoát khỏi người nhà, cậu hoàn toàn có cơ hội để bắt đầu lại từ đầu, vì vậy đừng làm điều gì ngu ngốc.”
Giang Thiếu Đường lạnh lùng nhìn Tiêu Ngũ, không chút động lòng: “Các người biết rồi? Biết rồi thì tốt, coi như tôi chết cũng không phải vô ích, có các người chôn cùng là vinh hạnh của tôi.”
“Giang Thiếu Đường!” Diệp Tiểu Nhu hét lớn tên cậu ấy, “Nhìn tôi đi!”
Giang Thiếu Đường hướng mắt về phía cô.
Đôi mắt Diệp Tiểu Nhu đã bắt đầu đỏ lên, không biết là tức giận hay đau buồn, khi mở miệng, giọng cô như vỡ tiếng: “Tôi cũng đã từng tuyệt vọng, tôi cũng đã bị người mình yêu thương nhất bỏ rơi, và thậm chí còn bị người khác bóp cổ không chỉ một lần. Người nhà của tôi đã chết một cách bi thảm trước mặt tôi. Hàng ngày tôi đều có thể nhìn thấy những hình ảnh khiến tôi tuyệt vọng, nhưng cậu hãy nhìn tôi bây giờ, tôi vẫn còn sống. Chẳng lẽ những gì cậu đã trải qua không tốt hơn tôi sao??”
Giang Thiếu Đường có vẻ sửng sốt.
“Tôi đã tìm được lý do để sống, cậu cũng có thể như vậy.” Diệp Tiểu Nhu tiến một bước về phía người thanh niên, Tiêu Ngũ và những người phía sau đều sợ hãi, tuy rằng muốn cứu người, nhưng không ai muốn cô tự đẩy mình vào nguy hiểm.
“Nếu như cậu không tìm được, chúng tôi có thể cùng cậu đi tìm, hết thảy khó khăn đều có thể giải quyết, những chuyện tiền bạc không giải quyết được thì còn có pháp luật, pháp luật không giải quyết được thì vẫn còn luật trời.”
(*)ý chỉ những quy luật ác giả ác báo, nhân quả luân hồi v.v
“Vậy cô nói cho tôi biết, luật trời là gì?” Đôi mắt Giang Thiếu Đường đỏ hoe, cậu ấy đang rơi nước mắt, “Từ nhỏ tôi đã sống theo lộ trình họ chỉ định, tôi không có một ngày cho riêng mình. Tôi đi học ở trường nội trú, ở nhà họ đánh chết con chó của tôi! Ở trường tôi có bạn gái, họ yêu cầu hiệu trưởng đuổi học cô ấy. Tôi vừa cãi nhau với con gái ông chủ của họ, họ bắt tôi quỳ xuống nhận lỗi với cô ta, nhưng tôi là người chứ không phải máy móc! Con chó mà ông nội tặng đã ở bên tôi mười năm rồi, nó là người thân duy nhất yêu tôi mà!!”
Từng câu từng lời của Giang Thiếu Đường gần như có máu, khi nói ra rõ ràng là hết hơi nhưng lại gầm lên tê tâm liệt phế, như muốn dùng hơi thở cuối cùng để hét lên tất cả những bất bình mà cậu ấy đã phải chịu đựng trong mười năm qua.
Diệp Tiểu Nhu ngơ ngác nhìn người thanh niên: “Cậu còn có cơ hội…”
“Không, tôi chẳng còn gì hết, tôi đã giết hết bọn họ rồi.” Giang Thiếu Đường buồn bã cười, giơ điều khiển từ xa lên, “Thi thể của bọn họ đã ở trong biệt thự được năm ngày, tôi cũng ở bên cạnh thi thể của bọn họ năm ngày, tôi chưa bao giờ… chưa bao giờ thấy họ im lặng như vậy. Dù tôi có làm gì, họ cũng không quan tâm hay mắng mỏ tôi. Thật tuyệt vời. Dường như chỉ có cái chết… Chỉ có cái chết mới có thể làm một con người được giải thoát hoàn toàn.”
Diệp Tiểu Nhu bàng hoàng, không ngờ Giang Thiếu Đường sẽ đi đến bước đường này, giết chết cha mẹ, đồng nghĩa với việc cậu ấy đã hoàn toàn chặn đứng con đường tương lai của mình.
Tiêu Ngũ cả giận: “Giang Thiếu Đường! Cho dù giết người cũng phải để pháp luật trừng trị cậu!”
“Không.” Cậu ấy lạnh lùng nói: “Trên đời này không còn ai có thể phán xét tôi.”
Nói rồi cậu ấy đột nhiên nhìn Diệp Tiểu Nhu, âm thanh bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn: “Chị ơi, chị có bằng lòng đi cùng tôi, cùng tôi… rời khỏi thế giới đầy ác quỷ này không?”
Tiêu Ngũ lập tức muốn chạy tới kéo Diệp Tiểu Nhu lại, nhưng Diệp Tiểu Nhu lại nói: “Đừng tới đây!”
Nhìn thấy cô từng bước một đi về phía Giang Thiếu Đường, Tiêu Ngũ nổi cáu: “Diệp Tiểu Nhu, đừng làm chuyện ngu xuẩn! Nếu cô xảy ra chuyện gì thì tôi phải ăn nói với thầy thế nào đây, rồi cả Dương Viêm và những người khác? Hai người họ nhất định sẽ giết tôi!”
Diệp Tiểu Nhu lặng lẽ ra hiệu cho Tiêu Ngũ từ phía sau, ý nói cô sẽ chú ý an toàn, nhưng Tiêu Ngũ lại không dám thả lỏng, anh ta đang sẵn sàng lao ra kéo cô về bất cứ lúc nào.
Diệp Tiểu Nhu nhìn vào mắt người thanh niên, hỏi từng chữ: “Cậu muốn tự trừng phạt bản thân sao? Giang Thiếu Đường.”
Trong mắt Giang Thiếu Đường hiện lên sự kinh ngạc, cậu ấy cười khẽ: “Đúng vậy, chỉ có tôi mới có thể làm thẩm phán cho bản thân. Trừ tôi ra, trên thế giới này không ai có tư cách chỉ trích tôi cả.”
“Nếu cậu muốn tôi tham gia cùng, hãy để tôi phán quyết đi.” Diệp Tiểu Nhu xòe tay ra hướng về phía Giang Thiếu Đường, “Đưa tay cho tôi, tôi sẽ tham gia cùng cậu.”
Giang Thiếu Đường nghiêng đầu nhìn cô một lúc, trong ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Ngũ và những người khác, cậu ta lại đưa điều khiển từ xa cho Diệp Tiểu Nhu.
Đang lúc mọi người mở to mắt, tưởng rằng bàn tay của Diệp Tiểu Nhu có thể chế ngự được cậu ấy thì bỗng nghe thấy Diệp Tiểu Nhu giận dữ hét lên: “Giang Thiếu Đường, cậu lừa tôi! Cái này không phải thật!”
“Giang Thiếu Đường, cậu đang làm gì vậy!”
“Diệp Tiểu Nhu! Cô đứng yên đó cho tôi!”
Trong lúc bọn họ hét lên, Giang Thiếu Đường đã quay người bỏ chạy, chuẩn bị nhảy khỏi tòa nhà!
Lúc cậu ấy nhảy xuống, Diệp Tiểu Nhu vội chạy tới, túm chặt tay cậu ấy.
Tiêu Ngũ cùng những người khác lập tức chạy về phía bọn họ, vươn tay về phía Giang Thiếu Đường: “Giang Thiếu Đường, mau đưa tay đây!”
“Giang Thiếu Đường, cậu đưa tay còn lại cho tôi.” Diệp Tiểu Nhu sắc mặt đỏ rực, cho dù cô có rèn luyện bản thân mạnh đến đâu cũng khó có thể chống đỡ được sức nặng đang dần chìm xuống của Giang Thiếu Đường.
Giang Thiếu Đường nhìn xuống dưới, trông thấy trên mặt đất có một chiếc nệm bơm hơi cực lớn đang đợi mình.
Cậu ấy ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Diệp Tiểu Nhu rồi mỉm cười với cô.
Nụ cười đó khác với sự điên cuồng và tuyệt vọng vừa rồi, là nụ cười dịu dàng giống như nụ cười của một cậu nhóc nhút nhát, “Trước khi chết tôi có thể nhìn thấy một người xinh đẹp và dịu dàng như chị, đây có lẽ… có lẽ là ân huệ duy nhất mà ông trời ban cho tôi.”
Ngay tại lúc Diệp Tiểu Nhu đang muốn nói gì đó, Giang Thiếu Đường bất chợt duỗi tay còn lại, dùng toàn lực rút tay mình ra khỏi tay Diệp Tiểu Nhu.
Lúc ấy, Diệp Tiểu Nhu cảm thấy toàn thân chợt nhẹ bẫng.
Như thể cô cũng đang rơi vào không trung cùng với sinh mệnh trẻ trung và tuyệt vọng trước mặt, cô nhìn thấy một thứ gì đó nổ tung giữa bầu trời.
Người vừa gọi cô là chị đã bị nổ tung thành từng mảnh ngay trước mắt cô.
Ở dưới mặt đất, có người đang la hét, có người bỏ chạy, có người muốn chụp lại cảnh tượng này, có người kinh ngạc, có người hả hê, có người cười, có người khóc.
Có ai đó đang gào thét tên cô.
Tiếng hét của Diệp Tiểu Nhu bị tiếng nổ lớn át đi, bên tai chỉ còn lại những tiếng gầm rú, ngoài ra cô không còn nghe thấy gì nữa.
* * * * *
Đến khi cô tỉnh lại thì mọi chuyện đã kết thúc.
Cô được ôm chặt trong vòng tay của một người, hơi thở quen thuộc đó bao bọc lấy toàn thân cô, như muốn cách ly cô khỏi mọi thứ bên ngoài.
“Xin lỗi tôi tới trễ rồi.”
Diệp Tiểu Nhu cắn môi, vùi mặt vào ngực anh, nắm chặt quần áo của anh.
Cô không khóc, nhưng toàn thân run rẩy không ngừng, tay Dương Viêm cứ ôm lấy má cô, bịt tai cô lại.
Diệp Tiểu Nhu không nghe thấy âm thanh bên ngoài, nhưng trong đầu ong ong, dường như dư âm của vụ nổ vừa rồi vẫn còn đọng lại trong đầu cô.
Cô chỉ biết trơ mắt nhìn một sinh mạng trẻ tuổi bị hủy diệt hoàn toàn, thậm chí không còn sót lại chút gì.
“Rõ ràng là tôi có thể… Đáng nhẽ tôi có thể cứu được cậu ấy.”
“Không phải lỗi của em, ngoan nào, nghe này đó không phải lỗi của em.” Giọng nói trầm ổn của Dương Viêm vang lên: “Cậu ấy đã sát hại cha mẹ mình, cũng đã thừa nhận trước tất cả mọi người. Dù sao đi nữa… mọi chuyện đã quá muộn.”
“Em không thể thay đổi số phận của cậu ấy. Khoảnh khắc Giang Thiếu Đường lên kế hoạch giết cha mẹ mình, cậu ấy đã vẽ dấu chấm hết cho vận mệnh cuộc đời. Dù em có ngăn cản cậu ấy hay không, kết cục của Giang Thiếu Đường cũng sẽ không thay đổi gì nhiều, từ bị chỉ trích và chửi bới đến cuối cùng phải vào tù chờ án tử hình. So với việc tự sát, em nghĩ Giang Thiếu Đường sẽ lựa chọn cái nào?”
“Thế nhưng…”
“Không có nhưng nhị gì hết, chỉ vì trơ mắt nhìn cậu ấy chết trước mắt mình nên em thấy đau khổ. Tôi biết em cảm thấy thế nào, nhưng em không thể tự trách mình được. Người thực sự có lỗi là họ chứ không phải em. Nếu muốn tìm ra sự thật, em phải coi mình là người ngoài cuộc, chứ không phải chỉ vì không cứu được một người mà em đã tự đẩy mình vào trong, vậy những người còn lại sẽ ra sao? Đó có phải là kết quả em mong muốn không?”
Những lời này khiến Diệp Tiểu Nhu lấy lại được chút lý trí.
Anh nói đúng, cho dù cô có muốn cứu người thì cũng đã quá muộn.
Cho dù Giang Thiếu Đường không tự sát thì cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì hậu quả của việc cố ý sát hại cha mẹ sẽ là án tử hình.
Nhưng cậu ấy không cho phép mình bị pháp luật hay bất cứ ai phán xét, Giang Thiếu Đường chọn cách tự nổ tan xác, tự biến mình thành một mảnh tro bụi trong gió, không để lại gì cho thế gian này.
“Ít nhất người cuối cùng Giang Thiếu Đường nhìn thấy là em, em đã cho cậu ấy sự dịu dàng vào giây phút cuối cùng của cuộc đời.” Dương Viêm dừng lại vài giây rồi nói, “Nếu người cuối cùng Giang Thiếu Đường gặp không phải là em, có lẽ người chết hôm nay sẽ không chỉ có một mình cậu ấy.”
Mặc dù những gì Dương Viêm nói có lý một cách lạnh lùng, nhưng chính sự lý trí này đã giúp anh tìm ra chân tướng sau cùng về rất nhiều tội ác và khôi phục lại sự vô tội cho những người bị hại, chính anh là người đã cứu rỗi họ. Nhưng đồng thời anh cũng là một người ngoài cuộc thờ ơ, hoặc là anh đã nhìn thấu mọi chuyện, anh biết mình không thể cứu được tất cả mọi người, nhưng kết quả sau cuối nhất định phải là kết quả tốt nhất cho tất cả.
Cô thực sự không thể làm được như anh.
Diệp Tiểu Nhu cúi xuống nhìn chiếc điều khiển từ xa trong tay.
Đây là một chiếc điều khiển từ xa giả, thoáng nhìn qua cô đã biết rằng nó chỉ là một món đồ chơi. Tuy nhiên, tại sao Giang Thiếu Đường lại nổ tung trên không sau khi nhảy xuống? Là do chiếc điều khiển từ xa thật đang ở trong tay người khác, hoặc là quả bom tự phát nổ mà không cần điều khiển từ xa?
Cô ngẩng đầu lên nhìn Dương Viêm, dù không nói chuyện nhưng anh cũng hiểu được sự nghi ngờ của cô, “Ngay lúc ngã xuống, Giang Thiếu Đường đã rút bộ điều khiển thuốc nổ trên người. Điều khiển từ xa là đồ giả mà cậu ấy cố ý mang ra.”
Một lát sau, anh tiếp tục: “Ý tưởng ban đầu của Giang Thiếu Đường là muốn cho nổ tung tất cả những người cố gắng đến gần mình khi sắp chết. Nhưng cuối cùng, không biết vì lý do gì, cậu ấy lại lựa chọn chết một mình.”
Diệp Tiểu Nhu nắm lấy cánh tay của Dương Viêm, “Có lẽ kẻ đó… đang ở ngay cạnh, tôi có thể cảm nhận được. Tất cả những điều này đều ở trước mắt y, y nhất định sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc Giang Thiếu Đường tự sát.”
Dương Viêm nheo mắt lại: “Em nói đúng.”
Anh đỡ Diệp Tiểu Nhu đứng dậy: “Song, bây giờ tôi chỉ muốn đưa em về nhà.”
“Nhưng mà…”
“Không còn kịp rồi.” Anh bình tĩnh nói: “Cảnh sát và đội cứu hỏa đã bao vây phía dưới. Em nghĩ rằng liệu y có đợi chúng ta tìm thấy y không?”
Diệp Tiểu Nhu cúi đầu thở dài.
Rất nhanh, thông tin về Giang Thiếu Đường đều được tìm ra.
Cha và mẹ của Giang Thiếu Đường đều là lãnh đạo cấp cao của một công ty niêm yết ở thành phố C. Từ nhỏ, cậu ấy đã được giáo dục rất nghiêm khắc, cha mẹ kiểm soát Giang Thiếu Đường rất chặt, các bạn cùng lớp đều nói rằng họ chưa bao giờ dám đến nhà rủ cậu ấy đi chơi, dù Giang Thiếu Đường đẹp trai lại học giỏi nhưng tất cả những cô gái thích cậu ấy đều bị mẹ Giang Thiếu Đường mắng chửi đuổi đi.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba và vào đại học, Giang Thiếu Đường đã giấu cha mẹ, làm một việc ngỗ nghịch duy nhất với họ – yêu một cô gái.
Cô gái đó là đàn em học chung trường cấp ba với Giang Thiếu Đường, năm nay cô ấy chuẩn bị thi đại học, vốn định vào cùng trường đại học với cậu ấy, nhưng đột nhiên bị buộc phải bỏ học và chuyển sang trường khác vì chuyện yêu sớm. Vì vậy, Giang Thiếu Đường đã không chọn chuyên ngành mà cha mẹ ép buộc, sau đó cậu ấy đã có một trận cãi vã với họ, con chó mà ông nội Giang Thiếu Đường tặng cho cậu ấy cũng bị cha mẹ đánh chết.
Dựa vào những tin tức cuối cùng mà Giang Thiếu Đường để lại, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của cha mẹ cậu ấy, thi thể của cả hai được đặt trong phòng khách biệt thự, trên người có nhiều vết thương, đồng thời phát hiện được trong cơ thể họ có độc tố.
Giang Thiếu Đường chắc hẳn đã xin bố mẹ đưa đến biệt thự ngoại ô nghỉ dưỡng với lý do xin lỗi họ, sau đó bỏ thuốc độc vào thức ăn, nhưng vì liều lượng quá nhỏ nên đã cầm dao phay làm bếp chém cha mẹ một cách điên cuồng đến chết.
Thi thể được cất giữ trong phòng khách năm ngày, máu bắn tung tóe khắp nơi trong phòng khách cũng chưa được dọn dẹp, hiển nhiên Giang Thiếu Đường không định che đậy sự thật mình phạm tội giết người mà ngay từ đầu đã lựa chọn sát hại cha mẹ rồi tự sát.
“Tôi đã thấy…” Diệp Tiểu Nhu nói: “Trên cổ cậu ấy có một biểu tượng xoắn ốc hoàng kim. Cái chết của cậu ấy nhất định có liên quan đến hung thủ đứng sau vụ tự sát hàng loạt.”
Họ chụp ảnh màn hình buổi phát sóng trực tiếp của Giang Thiếu Đường và phát hiện ra rằng ký hiệu xoắn ốc hoàng kim quả thực được khắc trên cổ cậu ấy.
Tiêu Ngũ dẫn người đi tìm kiếm khu vực xung quanh nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Ngược lại, họ còn bị đám đông liên tục vây quanh chọc tức.
Nếu như vụ án Mạnh An Nhiên trước đó khiến sự chú ý của mọi người đối với các vụ tự sát hàng loạt tăng lên về chất, thì vụ tự sát của Giang Thiếu Đường đã trực tiếp đưa vụ tự sát hàng loạt này lên đến đỉnh điểm.
Tiếng nổ đó trực tiếp thổi bay bụi bặm trong toàn bộ thành phố, từ các thuyết âm mưu khác nhau, đến trạng thái tinh thần của những đứa trẻ có mối quan hệ gia đình không tốt, rồi những vụ bắt cóc trẻ em, đến xu hướng tự sát do trầm cảm, tất cả mọi người đều phát điên với vụ tự sát liên hoàn này.
Họ có sợ không?
Không, bởi vì chuyện này khác với vụ án biến thái giết người hàng loạt của Thẩm Trạch, bởi vì bọn họ không cần sợ kẻ sát nhân biến thái sẽ nhắm vào mình, tất cả người chết đều tự sát trước sự chứng kiến của công chúng, mỗi nạn nhân tự sát đều dùng cái chết của bản thân để đổi lấy những lời chửi rủa cho những kẻ đã làm tổn thương mình.
Chúng tương đương với việc dùng cái chết của chính mình để phán xét những kẻ đáng lẽ phải bị trừng phạt. Vì vậy, hầu hết mọi người đều nhìn vụ việc này với tâm trạng hào hứng và mong chờ sự việc này có cú đảo chiều bất cứ lúc nào. Sự cảm thông với những người tự sát dần chuyển thành sự đồng cảm và phẫn nộ, tất cả đều bày tỏ rằng có lẽ tự sát là cách duy nhất để họ giải thoát.
Có rất nhiều người cũng bị trầm cảm, từng chịu tổn thương và rất nhạy cảm, cả những người vốn đã có ý định tự tử, điều này càng củng cố ý tưởng rời bỏ thế giới này.
Chỉ trong một đêm, toàn bộ thành phố dường như đã bị chi phối bởi những vụ tự sát.
May mắn thay, vẫn có rất nhiều người nổi tiếng và minh tinh đứng ra đăng tải nhiều nhận xét tích cực, nhờ vậy đã tạm thời áp chế được làn sóng năng lượng tiêu cực trên mạng.
Ngay sau đó, cảnh sát đã đưa ra thông báo rằng họ chắc chắn sẽ có câu trả lời xác đáng cho mọi người.
Những người tự sát không lời giải thích này chắc chắn sẽ nhận được đáp án.
Vào đêm cùng ngày xảy ra sự việc của Giang Thiếu Đường, Diệp Tiểu Nhu vốn tưởng rằng Dương Viêm sẽ đưa cô về nhà, nhưng cô không ngờ rằng Dương Viêm lại trực tiếp lái xe vượt qua.
“Anh đưa tôi đi đâu?”
“Một nơi có thể khiến em vui vẻ.” Dương Viêm nhìn cô.
Diệp Tiểu Nhu mệt mỏi dựa lưng vào ghế, trên mặt vẫn còn vương vệt nước mắt vừa khóc, môi không còn chút huyết sắc.
Ngoại trừ anh, không ai nhìn thấy cô khóc, bởi vì cô vẫn cắn răng kìm nén, hai mắt đỏ hoe, nhưng không để ai nhìn thấy một giọt nước mắt của mình.
“Dù có đi đâu thì hôm nay tôi cũng không thể nào vui nổi.”
Bởi vì cô biết ký ức ngày hôm nay sẽ luân chuyển không ngừng trong trí nhớ, suốt đời cô sẽ không bao giờ quên được.
“Tôi nhất định phải bắt được hắn.” Cô nói: “Tôi phải tiếp tục điều tra vụ án này, bất kể khó khăn đến đâu.”
“Đương nhiên phải điều tra.” Trong mắt Dương Viêm hiện lên sự lạnh giá, “Tôi rất muốn xem xem ai đang đùa giỡn với cuộc sống của thành phố này.”
Dương Viêm nói đúng.
Lý Thế Cầm, Từ Viện Viện, Hồng Bân, Hầu Dương, Mạnh An Nhiên, Giang Thiếu Đường.
Họ không chỉ đại diện cho một vài người hoặc một vài gia đình, mà còn đại diện cho nhiều nhóm, thậm chí là đại đa số người dân bình thường ở thành phố này.
“Muốn đánh một trận không?”
“Đánh nhau?” Diệp Tiểu Nhu sửng sốt: “Với ai?”
“Em muốn đánh với ai?”
“Đương nhiên là hung thủ đứng sau.”
“Tạm thời chưa thể để em đánh hắn rồi, trừ hắn ra còn ai không?”
“Ai cũng được.” Diệp Tiểu Nhu vuốt tóc với vẻ sốt ruột, “Bức bối quá, tôi thực sự rất muốn phát tiết.”
Mười phút sau, Dương Viêm đưa cô đến một nơi rất thích hợp để trút giận.
Nhìn sàn đấu trước mặt, Diệp Tiểu Nhu lại nhìn anh, “… Anh muốn tôi đấu với huấn luyện viên tán thủ[21] sao? Anh không sợ tôi bị thương rồi đòi anh phí bồi thường tai nạn lao động?”
(*) [21]Tán thủ (tên tiếng Anh: Sanshou): võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa (còn gọi là kungfu). Bản thân môn tán thủ lại được phân chia ra 3 dạng: Tán thủ Thể thao (Sport Sanshou, Chinese Kickboxing): Đòn thế thể thao Tán thủ Dân sự (Civillian Sanshou): Đòn thế dân sự Tán thủ Quân sự (Military Sanshou, AKA Qinna Gedou): Đòn thế dành cho quân đội.
Dương Viêm ra hiệu cho cô nhìn sang hướng khác.
Giang Thạc đang đeo găng tay đấm bốc và đi về phía võ đài. Cậu ta chỉ mặc một chiếc áo may ô và quần đùi, những đường cơ bắp màu lúa mì lộ ra rõ ràng, thoạt nhìn rất chuyên nghiệp.
Cách đó không xa có người huýt sáo, Giang Triều cười trên nỗi đau của người khác chạy tới, đưa găng tay cho Diệp Tiểu Nhu: “Sao nào, cô nương, nàng có muốn đánh một trận với người huynh đệ của ta không? Thắng thì đưa người đi, thua thì mua cho nó một cây kẹo mút là được.”
Giang Thạc căm tức lườm Giang Triều, nghiến răng nghiến lợi nói: “… Hôm nay ông đây nhất định phải ăn được kẹo mút!”
Diệp Tiểu Nhu nhìn mình, hôm nay vừa vặn mặc đồ thể thao, cô cũng không cần mặc đồ bảo hộ, chỉ buộc gọn tóc lại, sau đó giật lấy găng tay từ trong tay Giang Triều rồi nói: “Cứ việc.”
Cô nhanh nhẹn nhảy lên võ đài, nhướng mày nhìn Giang Thạc: “Anh có dám cược lớn không?”
Giang Thạc cảnh giác nhìn cô: “… Cược lớn đến mức nào?”
Diệp Tiểu Nhu nhếch khóe miệng, “Kẻ thua sẽ làm tiểu đệ cho kẻ thắng trong một tháng. Sao nào? Anh có dám không?”
“Được, nói lời giữ lời.”
Giang Triều hét lên: “Có sếp ở đây. Ai không phục thì để sếp làm trọng tài. Gét gô Pikachu[22]–!”
[22]Gét gô Pikachu là ngôn ngữ mạng, xuất phát từ tiếng hét của nhân vật chính Satoshi trong "Pokémon" khi gọi Pikachu, sau này phát triển thành câu nói đùa của dân mạng xứ Trung, có nghĩa là "Đi thôi/Tiến lên!".
Giang Thạc và Diệp Tiểu Nhu cùng lúc trừng mắt với Giang Triều.
Giây tiếp theo, hai người đồng thời ra đòn!
Cú đấm của Giang Thạc vốn chỉ là thăm dò, nhưng cậu ta không ngờ rằng Diệp Tiểu Nhu vừa lao lên đã dùng hết sức lực, không chỉ nhanh nhẹn né tránh đòn tấn công mà còn đấm thẳng vào xương gò má của cậu ta.
“Hô hô!” Giang Triều nhìn bộ dạng chật vật lùi về phía sau hai bước của Giang Thạc, gần như hưng phấn nhảy dựng lên: “Đẹp đấy! Cứ thế mà đánh nó đi! Đánh mạnh vào!”
“Đ*** mợ, anh…” Giang Thạc mở miệng chửi Giang Triều, nhưng cậu ta còn chưa kịp chửi xong, Diệp Tiểu Nhu đã bắt đầu đợt tấn công tiếp theo.
Giang Thạc không dám xem nhẹ nữa, bởi vì cậu ta nhận ra rằng mình thực sự đã đánh giá thấp Diệp Tiểu Nhu.
Dù mạnh mẽ đến đâu nhưng dáng người của cô trông vẫn gầy guộc, chiều cao khoảng 1m65 và nặng nhất chỉ khoảng 45kg, chắc hẳn trong thời gian dài ngồi tù, cô đã sống trong tình trạng thiếu ăn, khiến cô trông rất yếu đuối. Nhưng khi Diệp Tiểu Nhu thật sự động thủ, Giang Thạc phát hiện thân thể gầy gò của cô ẩn chứa sức lực rất mạnh, mặc dù nhìn rất gầy, nhưng cánh tay lại có những đường cơ rắn chắc, sức mạnh cốt lõi cũng rất mạnh mẽ, không hề giống những người chỉ tập đấm bốc và tán thủ như một bài tập rèn luyện thân thể hoặc phòng thân. Mỗi cú đấm và mỗi cú đá của cô đều theo đấu pháp lấy mạng. Cô chỉ tấn công mà không phòng thủ. Diệp Tiểu Nhu không sợ làm tổn thương các bộ phận quan trọng của mình, như thể cô đã được người khác huấn luyện cẩn thận, cô là một người luyện võ thực sự.
Diệp Tiểu Nhu thắng là do ra chiêu linh hoạt, nhưng Giang Thạc không phải là người dễ dãi, cậu ta từng đi lính, sau đó ở phòng tập đấm bốc năm năm, ngay cả huấn luyện viên huy chương vàng ở đây cũng không thể trụ được ba phút dưới tay cậu ta.
Sau bốn phút giằng co, cả hai đều toát mồ hôi.
Đúng như dự đoán, Giang Thạc vẫn có lợi thế về sức mạnh và kinh nghiệm thực chiến. Sau khi nghiêm túc thi đấu với đối thủ trước mặt, cậu ta dùng vũ lực khóa trái tay Diệp Tiểu Nhu, khiến cô mất đi trọng tâm và ngã xuống mặt đất. Cánh tay cô đột nhiên thoát ra khỏi sự kiểm soát của Giang Thạc bằng một cử chỉ cực kỳ khéo léo. Cô giống như một hồn ma, Giang Thạc thậm chí còn không nhìn rõ cô xoay eo như thế nào, người đã trượt ra khỏi cánh tay cậu ta. Một giây sau, cậu ta đã thấy cô vận sức ở một chân chặn đứng chân mình mà không ai hay biết.
Giang Thạc cảm thấy sau gáy đau nhói, sau đó mất trọng tâm rồi ngã xuống đất.
Cũng may thân thể cậu ta vẫn còn vững, giơ tay vỗ vào cánh tay Diệp Tiểu Nhu, ra hiệu cô có thể dừng lại.
“Anh chịu thua?”
“… Tôi thua rồi.”
Trên thực tế, nếu cứ tiếp tục giằng co cũng sẽ không đi đến kết quả gì, bởi vì nếu vừa rồi Diệp Tiểu Nhu hạ độc thủ, chạm vào bộ phận trọng yếu trên cổ cậu ta, có lẽ Giang Thạc sẽ không chỉ cảm thấy chút đau đớn như vậy.
“Cô học được chiêu thức đen tối này ở đâu?” Giang Thạc đen mặt sờ vào cổ, “Đây không phải là đánh nhau, mà là muốn lấy mạng người.”
“Tôi chưa từng học qua cách ra đòn chính thống như của anh.” Trên mặt Diệp Tiểu Nhu đầy mồ hôi, nhưng đường nét thanh tú vẫn sáng ngời, “Tôi chỉ biết, nếu tôi không lấy mạng người khác, thì người khác cũng sẽ lấy mạng tôi.”
Giang Triều ở phía dưới vỗ tay bộp bộp, sau đó các huấn luyện viên của một số phòng tập quyền anh đang xem cũng vỗ tay theo.
Giang Triều lặng lẽ đến gần Dương Viêm, nói: “Sếp ơi, anh nắm tay thành nắm đấm suốt từ nãy đến giờ, không cảm thấy khó chịu sao? Sao anh lại căng thẳng như vậy? Hay sếp để em đánh thằng ranh Giang Thạc kia một trận nhé? Chẳng biết nhường chị dâu gì cả, không ra cái thể thống cống rãnh gì ha sếp?”
Dương Viêm lạnh lùng nói: “Cậu muốn bị đưa tới mỏ khai thác sao? Tôi cho cậu một cơ hội, tiền lương ở đó xác thực không thấp.”
“… Xin lỗi sếp, từ nay về sau em không nói đùa như thế nữa!”
Giang Triều đang định nói thêm vài câu nữa thì chợt nhìn thấy ánh mắt của Dương Viêm hình như đã thay đổi, anh chàng lập tức nương theo ánh mắt của anh, nhìn về phía sàn đấu.
Diệp Tiểu Nhu thở hổn hển, mồ hôi trên trán rơi xuống gò má đỏ bừng, đôi mắt đẹp sáng ngời như đang nhìn chằm chằm vào con mồi, tràn đầy sức công kích hung hãn.
Nếu là người khác, Giang Triều chắc chắn sẽ không khỏi khâm phục cô, anh chàng chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp mềm yếu, nhưng ánh mắt lại mang tính công kích như vậy.
“… Sếp ơi, cách cô ấy nhìn anh, là thực sự muốn đánh nhau với anh à?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗