CHƯƠNG 36:
Đăng lúc 17:11 - 18/09/2025
2
0

Tiêu Ngũ không còn cách nào khác là phải tìm một nữ cảnh sát đưa người vào phòng thẩm vấn.

“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đến cùng thì ai đã bắt Triệu Hi Văn đi?”

“Cũng là Trần Giai Vỹ, nhưng không phải Trần Giai Vỹ này, cũng không phải Trần Giai Vỹ thật.” Diệp Tiểu Nhu lặng lẽ từ sau cửa đi vào, cô nhìn Dương Viêm trước, sau khi bắt gặp ánh mắt của anh, lập tức quay đầu lại, “Lúc đầu, anh ta chỉ tưởng tượng về một người bạn gái sẽ sống cùng mình và trò chuyện với mình hàng ngày. Sau đó, cô bạn gái này dần dần biến thành một nhân cách phụ.”

“Rối loạn đa nhân cách ban đầu có nghĩa là nhiều hơn hai nhân cách. Anh đã đọc Hai mươi bốn Billy[11] chưa? Đó là sự thật. Billy có tới 24 nhân cách. Các nhân cách trong cơ thể anh ta có thể nói chuyện với nhau, thậm chí có thể điều khiển lẫn nhau. Với chứng rối loạn đa nhân cách thực sự, không có gì đáng ngạc nhiên khi có nhiều nhân cách như vậy.”

(*) [11]Hai mươi bốn Billy (tên gốc: The minds of Billy Milligan) là cuốn sách từng được xuất bản ở Việt Nam với tên gọi 24 Nhân Cách Của Billy Milligan. Nó là tiểu thuyết phi hư cấu năm 1981 của tác giả từng đoạt giải Hugo, Daniel Keyes, nội dung là câu chuyện về Billy Milligan, người đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ được tha bổng về một tội ác lớn bằng cách bào chữa cho chứng rối loạn nhận dạng phân ly.

“Vậy người phụ nữ này… Trần Giai Vỹ này có biết bản thân đã đưa Triệu Hi Văn đi đâu không?” Vương Tranh hỏi.

“Câu hỏi này của anh tới đúng lúc lắm.” Diệp Tiểu Nhu nói: “Trong hoàn cảnh bình thường, ngay từ đầu nhân cách chính sẽ không biết trong cơ thể mình có một nhân cách phụ, trừ khi có người phát hiện và nói cho anh ta biết. Khi nhân cách thay đổi, chức năng của não bộ người đấy cũng thay đổi, ví dụ như trong trường hợp của Hai mươi bốn Billy, những nhân cách đó có thể nói các phương ngữ khác nhau, có những đặc điểm tính cách và ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt, thậm chí còn có những kỹ năng khác nhau.”

Cô nhìn Dương Viêm.

Dương Viêm tiếp lời: “Trừ khi nhân cách đó đã nói cho nhân cách Dương Tuyết Phỉ mọi chuyện, nhưng hiện tại xem ra không có khả năng.”

Tiêu Ngũ hỏi: “Tại sao? Anh hỏi rồi?”

“Vấn đề này thì tôi không hỏi, nhưng Dương Tuyết Phỉ đã nói…” Dương Viêm nhìn ‘Dương Tuyết Phỉ’ đang ngồi sau tấm kính trong phòng thẩm vấn, lúc này cô ấy đang bất an ngồi trên ghế, chắp hai tay vào nhau, thỉnh thoảng dùng tay xoa vào thái dương, nhìn qua hoàn toàn giống phong thái của một cô gái, điều mà một người đàn ông dù muốn cũng không thể giả vờ.

“Cô ấy nói người đó muốn giết mình nên gần đây cô ấy đã trốn tránh, đây là lý do tại sao Trần Giai Vỹ không cảm nhận được cô ấy.”

“Chắc hẳn Dương Tuyết Phỉ luôn tồn tại ở trong tiềm thức. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy chiếm giữ thân thể này.”

Vì vậy, đây cũng chính là lý do khiến những vật dụng dành cho phụ nữ đó chỉ tồn tại ở nhà Trần Giai Vỹ mà chưa được sử dụng.

Diệp Tiểu Nhu: “Nếu thật sự là nhân cách phụ của Trần Giai Vỹ mang Triệu Hi Văn đi, vậy hắn làm như vậy có mục đích gì?”

“Chuyện này thì phải tìm ra Triệu Hi Văn mới biết được. Hiện tại xem ra Triệu Hi Văn trước sáng mai vẫn bình an vô sự.”

Tiêu Ngũ nói: “Tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Làm thế quái nào mà tra hỏi được chuyện này? Thậm chí tôi còn không phân biệt được là nam hay nữ.”

“Nếu không được, sao chúng ta không tìm chuyên gia tâm lý học?” Vương Tranh ngẫm nghĩ rồi nảy ra một kế: “Tôi nhớ đã xem loại phim đó, trong đó dùng thuật thôi miên để trị loại bệnh này. Hay chúng ta cũng tìm một chuyên gia biết thôi miên và lừa cô ấy nói ra nhé?”

Tiêu Ngũ nhìn Dương Viêm: “Anh là chuyên gia trong lĩnh vực này, anh cảm thấy phương pháp này có khả thi không?”

Đột nhiên, tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Viêm, mong đợi anh sẽ nghĩ ra biện pháp tốt hơn, dù sao thời gian thực sự không còn nhiều, Triệu Hi Văn vẫn đang chờ đợi trong phòng tối.

Diệp Tiểu Nhu cũng nhìn anh.

Có vẻ như không nhiều người biết rằng Dương Viêm thành thạo thuật thôi miên.

Nghĩ cũng đúng, thôi miên trong mắt người ngoài quá huyền bí, cộng thêm hiệu ứng cường điệu của nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình, trong tiềm thức rất dễ khiến người ta cảnh giác. Nếu một người thông minh và có tư tưởng tội phạm biết sử dụng thuật thôi miên thì liệu bạn có còn tin tưởng anh ta không? Bạn cũng sẽ sợ trong lúc bản thân không hề hay biết, người này đã thôi miên mình?

Đánh giá tình hình hiện tại, Dương Viêm đã thôi miên Trần Giai Vỹ một lần, khiến tính cách của anh ta thay đổi, và khiến Dương Tuyết Phỉ thoát ra khỏi tiềm thức của anh ta.

Nếu Dương Viêm nói mình không biết thôi miên, vậy thì chẳng khác nào lừa dối Tiêu Ngũ, nếu anh thừa nhận mình có thể thôi miên, vậy… sau này… Liệu sau này anh còn được những cảnh sát này tín nhiệm không?

Ông chủ của tôi, anh sẽ làm gì để bản thân không rơi vào tình huống khó xử?

Diệp Tiểu Nhu hơi hồi hộp, nhưng lại thấy vẻ mặt Dương Viêm không hề thay đổi, anh vẫn bình tĩnh, lãnh đạm và uể oải. Dương Viêm cười nửa miệng nói: “Sao anh biết tôi có phải là chuyên gia trong lĩnh vực này không?”

Diệp Tiểu Nhu thở phào nhẹ nhõm trước lời nói lấp lửng này.

Không thừa nhận cũng không phủ nhận, ai có thể biết được, nhưng sau đó cô lại nghĩ tới chuyện khác, bởi vì điều quan trọng nhất lúc này là phải làm gì với ‘Trần Giai Vỹ’ kia.

“Anh là chuyên gia duy nhất mà tôi biết, giờ anh bảo tôi đi tìm cũng đã muộn rồi. Được rồi, đừng thừa nước đục thả câu nữa. Tôi phải làm sao đây? Có nên đến bệnh viện thành phố tìm chuyên gia khoa tâm thần tới không?”

Dương Viêm nói: “Bên cạnh anh đang có một chuyên gia tâm thần học, không cần phải ra ngoài tìm đâu.”

Tiêu Ngũ theo ánh mắt của anh, nhìn về phía Diệp Tiểu Nhu đứng bên.

Diệp Tiểu Nhu: “???”

“Anh nói cũng phải, Diệp Tiểu Nhu.” Tiêu Ngũ nhìn cô đầy ẩn ý và nói: “Với bộ não nhỏ bé của mình, chắc hẳn cô đã học được bốn, năm phần về khả năng của những chuyên gia đó sau khi ở trong bệnh viện tâm thần nổi tiếng nhất thành phố lâu như vậy.”

Diệp Tiểu Nhu nhất thời bó tay: “Cảm ơn đội phó Tiêu, anh đừng quên tôi chỉ là một bệnh nhân trình độ học vấn thấp ở bệnh viện tâm thần, không thể học được tay nghề của bác sĩ tâm thần ở đó, song…”

Cô dừng một chút rồi nói: “Tôi có thể thử, hiện giờ vẫn còn thời gian, tôi sẽ đi nói chuyện với cô ấy. Có lẽ phụ nữ sẽ dễ dàng nói chuyện với nhau hơn.”

Tiêu Ngũ: “… Nhưng bản chất anh ta vẫn là đàn ông.”

Diệp Tiểu Nhu mỉm cười: “Anh sai rồi, hiện tại thâm tâm cô ấy là một người phụ nữ, cho dù nhìn giống đàn ông thì cô ấy vẫn là phụ nữ. Tin tôi đi, số bệnh nhân tâm thần mà tôi từng gặp còn nhiều hơn số tội phạm anh đã bắt.”

“… Thôi được, cô nói đúng.” Anh ta thực sự không thể bác bỏ điều này.

Mặc dù Tiêu Ngũ vẫn không hiểu tại sao một cô gái thông minh như Diệp Tiểu Nhu lại phải vào bệnh viện tâm thần, nhưng với tư duy thiên tài của mình, cho dù có vào bệnh viện tâm thần, cô cũng sẽ không biến mình thành người điên, mà có khi cô đã nghiên cứu từng người ‘điên’ cũng nên.

Sau khi Diệp Tiểu Nhu bước vào, tâm trạng căng thẳng của Dương Tuyết Phỉ đã giảm bớt đi rất nhiều, nhưng vẻ mặt vẫn nghi ngờ: “Cô là đặc vụ ngầm do cảnh sát cử đến à?”

Diệp Tiểu Nhu vô cảm nói đùa: “Không, tôi là đặc vụ ngầm được Khỉ phái tới.”

Dương Tuyết Phỉ sửng sốt một lát, sau đó cười lớn: “Cô hài thật đấy, ha ha ha.”

Vương Tranh đang theo dõi: “Vãi chưởng, nói thế cũng được hả? Nếu biết sớm thì đã để đội trưởng Tiêu của chúng tôi kể mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo rồi, lần nào cũng khiến tôi rùng mình vì lạnh!”

Nói xong lại bị Tiêu Ngũ vỗ vào sau đầu: “Nghiêm túc đi.”

Giám đốc Châu cũng đi xuống đứng cạnh Dương Viêm, nhìn cô gái nói chuyện với ‘Dương Tuyết Phỉ’ trong video, đột nhiên gật đầu nói: “Cô gái này là hạt giống tốt cho nghề cảnh sát hình sự. Ừm, có thể bồi dưỡng được.”

Dương Viêm nhìn ông ấy một cái, nói: “Không được, không thích hợp.”

Giám đốc Châu có quan hệ tốt với cha của Dương Viêm, cho nên khi nói chuyện với Dương Viêm, ông không bao giờ dùng giọng điệu nhà quan mà luôn đi thẳng vào vấn đề: “Có tài phá án như vậy thì sao lại không phù hợp?”

“Ý cháu là, không ai trong số các chú phù hợp để trở thành người lãnh đạo của cô ấy.”

Giám đốc Châu cười mắng: “Cái thằng nhóc này, ta không có ý định cướp người của cháu đâu, đừng nghĩ nhiều.”

Dù chỉ là thử nghiệm nhưng có vẻ như con đường này hiện đã bị chặn đứng hoàn toàn.

Tiêu Ngũ nói: “Muốn giành cũng vô dụng, ông chủ Dương sẽ không cho đâu.” Mặc dù ngoài mặt Dương Viêm vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhưng Tiêu Ngũ đã nhận thấy thái độ của Dương Viêm đối với Diệp Tiểu Nhu về cơ bản khác với những nhân viên còn lại. So sánh với Lâm Linh chẳng hạn, cũng là một cô gái trẻ làm việc ở công ty nhưng chưa bao giờ ngồi trên xe của Dương Viêm, lại được đích thân ông chủ chở đến đồn cảnh sát. Mặt khác, Diệp Tiểu Nhu mỗi lần tới đây đều ngồi trên xe của Dương Viêm, chỉ sợ cô ấy cũng không biết mình là cô gái đặc biệt nhất cả văn phòng.

Giám đốc Châu nói: “Nếu lần này Diệp Tiểu Nhu thật sự có thể giúp chúng ta tìm được cô gái mất tích, chúng ta nhất định phải cảm ơn cô ấy.”

Dương Tuyết Phỉ đã hoàn toàn mở lòng với Diệp Tiểu Nhu.

Nhân cách chính của Trần Giai Vỹ vốn hy vọng có được một cô bạn gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện, có thể luôn ở bên cạnh anh ta, tốt nhất đừng bao giờ rời xa anh ta. Vì vậy theo thời gian, ảo tưởng trong tiềm thức của Trần Giai Vỹ dần thay đổi, trở thành hiện thực, sự tồn tại của Dương Tuyết Phỉ chính là một người phụ nữ nhỏ bé luôn ở bên cạnh bạn trai.

Diệp Tiểu Nhu rất có năng lực đối phó với những cô gái nhỏ kiểu này.

“Bởi vì sợ hắn ta nên cô mới trốn đi, hoàn toàn không dám ra ngoài, khiến cho bạn trai Trần Giai Vỹ của cô cho rằng cô đã biến mất?”

Dương Tuyết Phỉ gật đầu, nói với vẻ sợ hãi: “Đúng vậy. Hắn ta luôn… luôn muốn giết tôi. Có lần hắn chiếm lấy cơ thể của Giai Vỹ khi anh ấy đang sa sút tinh thần. Tôi nhìn thấy hắn trong gương… Hắn ta thật đáng sợ, hắn nói hắn sẽ giết tôi!”

Diệp Tiểu Nhu nhìn ‘cô ấy’ cuộn tròn trên ghế, hai tay ôm lấy thân thể, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, tư thế không khác gì một cô gái đang sợ hãi.

Điều mà Dương Tuyết Phỉ vừa nói là ‘hắn’ chiếm lấy cơ thể của Trần Giai Vỹ trong khi Trần Giai Vỹ đang sa sút tinh thần, điều này cho thấy ý thức của cô ấy quả thực đã tách rời khỏi Trần Giai Vỹ và ‘hắn’ kia.

“Cô có biết hắn ta đã bắt cóc một cô gái không?”

Dương Tuyết Phỉ do dự một lúc rồi thận trọng gật đầu.

Giám đốc Châu và những người khác đang theo dõi camera giám sát cũng trở nên căng thẳng.

Diệp Tiểu Nhu: “Vậy cô có biết hắn đưa cô gái kia đi đâu không?”

Dương Tuyết Phỉ lắc đầu, co rúm người lại: “Tôi không biết.”

“Vậy cô có biết tại sao hắn lại bắt cóc cô gái đó không?”

Dương Tuyết Phỉ cắn môi: “Hắn là một kẻ biến thái, hắn thích giết người, hắn là một sát nhân biến thái.”

Thật khó để không nghĩ đến Thẩm Trạch với câu nói này.

Điện thoại của Diệp Tiểu Nhu rung lên, cô cúi xuống xem là tin nhắn của Tiêu Ngũ, bên trong là một bức ảnh – chính là email mà cảnh sát đã nhận được trước đó, trong đó có cuộc trò chuyện giữa ‘Dương Tuyết Phỉ’ và ‘SZ’.

Diệp Tiểu Nhu nhấc điện thoại lên giơ trước mặt Dương Tuyết Phỉ, ra hiệu cho cô ấy đọc đoạn hội thoại trên đó: “Đây là cuộc trò chuyện của hai người à?”

Dương Tuyết Phỉ nhìn qua, sắc mặt nhất thời tái nhợt, giây tiếp theo cô ấy đứng dậy lui vào trong góc, run rẩy ôm lấy mình: “Tôi không biết, cô đừng hỏi tôi, tôi không biết. Đừng hỏi tôi mà!”

Diệp Tiểu Nhu nắm lấy cánh tay của cô ấy, đẩy cô ấy vào góc, ép cô ấy phải nhìn mình, “Nghe này, Dương Tuyết Phỉ, cô phải biết hiện tại không chỉ có cô gái đó đang gặp nguy hiểm, mà còn có nửa còn lại của cô, Trần Giai Vỹ, thậm chí bao gồm cả chính cô, với tính cách hèn nhát của cô và Trần Giai Vỹ, sớm muộn gì hắn cũng sẽ giết cô. Khi đó, hắn sẽ hoàn toàn chiếm giữ cơ thể này và trở thành một kẻ sát nhân, bây giờ cô chỉ có thể hợp tác với cảnh sát, như thế thì cô và bạn trai cô mới có cơ hội được cứu.”

“Nhưng dù thế nào đi nữa, cuối cùng tôi cũng sẽ biến mất phải không?” Dương Tuyết Phỉ sợ hãi và tuyệt vọng: “Giai Vỹ chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của hắn. Anh ấy luôn nói rằng anh ấy hy vọng hai chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau, nhưng cuối cùng các người vẫn muốn đưa anh ấy vào bệnh viện tâm thần để chữa trị và khiến tôi biến mất hoàn toàn phải không?”

Phương pháp trị liệu điển hình nhất cho chứng rối loạn đa nhân cách là hợp nhất tất cả các nhân cách thành một, nếu thực sự được điều trị, nhân cách Dương Tuyết Phỉ ban đầu dựa trên sự tưởng tượng có thể thực sự sẽ biến mất.

Diệp Tiểu Nhu thoáng chốc hiểu ra, sở dĩ Dương Tuyết Phi đa nghi như vậy cũng có liên quan đến việc lo lắng điều này sẽ xảy ra.

“Nhưng…” Diệp Tiểu Nhu khẽ mỉm cười, cô nói: “Thà làm bệnh nhân tâm thần ở bệnh viện còn hơn trở thành tội phạm bị mọi người khinh thường đúng không? Cô không muốn khi Trần Giai Vỹ thức tỉnh lại đang ở trong ngục tù chứ, phải không?”

Dương Tuyết Phỉ khóc nấc rồi gật đầu.

Mọi người bên ngoài phòng giám sát đều thở phào nhẹ nhõm.

Ngay khi họ nghĩ mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ——

Dương Tuyết Phỉ nói: “SZ mà tôi đã trò chuyện, hắn… hắn…”

Diệp Tiểu Nhu nhìn ‘Dương Tuyết Phỉ’ trước mắt chớp mắt một cái, âm thanh bỗng dừng lại.

Chưa đầy một giây, một linh cảm mãnh liệt khiến Diệp Tiểu Nhu nhận ra có điều khác lạ, nhưng lúc cô nhận ra thì đã quá muộn.

Khi một người mắc chứng rối loạn đa nhân cách thực sự thay đổi tính cách của họ, chỉ cần một khoảnh khắc thôi. Vào lúc đó, Diệp Tiểu Nhu, người chỉ cách ‘hắn’ một bàn tay không có thời gian để đề phòng, vì cô không có khả năng phòng thủ trước bản gốc ‘Dương Tuyết Phỉ’, cho nên khi ‘Dương Tuyết Phỉ’ bất ngờ bóp cổ cô, cô không kịp phản kháng.

Dù chỉ trễ 0,5 giây thì vẫn là quá muộn.

Ngay khi cô định chống cự, ‘Trần Giai Vỹ’ không biết lấy từ đâu ra một con dao và kề vào cổ cô.

“Ta chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào thông minh và có năng lực như em.”

Đôi mắt non nớt và sợ hãi vốn thuộc về Dương Tuyết Phỉ trở nên tối tăm và trống rỗng, hoàn toàn biến thành một kẻ giết người máu lạnh vô cảm, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Tiểu Nhu với một nụ cười tàn nhẫn trên môi: “Đầu óc của em chắc chắn không giống những kẻ khác, có lẽ nó cũng xinh đẹp như khuôn mặt của em. Ta rất muốn móc nó ra nhìn thử…” Nói xong, hắn lè lưỡi tới trước mặt Diệp Tiểu Nhu, muốn liếm mặt cô.

Một tiếng rầm, cánh cửa bị đẩy ra một cách thô bạo, tất cả các cảnh sát lao vào.

“Thả cô ấy ra!” Tiêu Ngũ cầm súng gầm lên với hắn.

‘Trần Giai Vỹ’ kề dao vào cổ Diệp Tiểu Nhu, đối mặt với đám đông và cười nói: “Một con tin còn chưa đủ khiến chúng mày bận rộn, lại gửi cho tao một con tin khác, chưa kể còn là một cô gái xinh đẹp và xuất sắc như vậy. Chúng mày không thấy đau lòng hả?”

Ai mà không thấy đau lòng? !

Vương Tranh nghiến răng nghiến lợi nhìn ‘Trần Giai Vỹ’, không chỉ cậu ấy, trong đội cảnh sát hình như chẳng có nam đồng chí nào là không ngưỡng mộ Diệp Tiểu Nhu, một cô gái xinh đẹp và cực kỳ thông minh, chỉ là mọi người đều ngại không dám nói ra thôi. Hôm nay tên khốn này đã làm những gì, lại còn những lời lẽ khiêu khích này nữa, đúng là muốn thách thức thể diện của toàn bộ đội cảnh sát hình sự của bọn họ đây mà!

Giám đốc Châu đi tới phía trước giơ tay: “Tất cả bình tĩnh.”

Khi lãnh đạo cao nhất của chi cục thành phố đã lên tiếng, mọi người đều im lặng.

Lướt qua hàng dài cảnh sát hình sự cầm súng, Diệp Tiểu Nhu nhìn thấy Dương Viêm đang đứng bên cạnh Tiêu Ngũ.

Diệp Tiểu Nhu khẽ mở miệng.

Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Trần Giai Vỹ, không ai nhìn thấy động tác nhỏ của cô ngoại trừ Dương Viêm.

Anh nheo mắt lại, nhìn Diệp Tiểu Nhu, sau đó lại nhìn đăm đăm vào ‘Trần Giai Vỹ’.

Giám đốc Châu lạnh lùng nói: “Thả cô ấy đi, Trần Giai Vỹ, cậu trốn không thoát đâu, đây là cục cảnh sát!”

“Cục cảnh sát thì sao? Tính mạng của người phụ nữ đó vẫn nằm trong tay tôi, cho dù không thể quay về, cũng sẽ có người hoàn thành phát sóng trực tiếp thay tôi!”

Lại để Dương Viêm đoán đúng rồi, tên này thực sự có đồng phạm.

Lúc này Dương Viêm mở miệng nói: “Nói thẳng đi, cậu muốn gì?”

‘Trần Giai Vỹ’ nhìn Dương Viêm và nói: “Tôi biết anh, anh là ông chủ của văn phòng Murphy.”

Tiêu Ngũ không hiểu nhìn Dương Viêm một cái, lần trước Thẩm Trạch cũng nói như vậy, chẳng lẽ Dương Viêm cực kỳ nổi tiếng trong đám biến thái này?

Dương Viêm nhìn lại Tiêu Ngũ, vẻ mặt không thay đổi: “Đừng nhìn tôi, tôi cũng không hiểu làm sao hắn lại biết tôi.”

“Trần Giai Vỹ, cậu muốn thế nào?” Giám đốc Châu không tỏ ra giận dữ, nhưng cả căn phòng lại tràn ngập bầu không khí cực kỳ căng thẳng, bởi vì mặt Diệp Tiểu Nhu đã đỏ bừng, một lúc sau nhất định cô sẽ ngạt thở, tên biến thái ‘Trần Giai Vỹ’ dùng quá nhiều sức, con dao đã ấn chặt vào động mạch chủ của cô, khiến cô không thể cử động.

“‘Trần Giai Vỹ’, tốt nhất là cậu nên để cô ấy đi.” Dương Viêm đột nhiên tiến lên vài bước, đi tới phía trước Giám đốc Châu, không để Tiêu Ngũ kịp ngăn cản. “Cậu muốn gì, cảnh sát không thể cho cậu thì tôi có thể cho.”

‘Trần Giai Vỹ’ cảnh giác nhìn anh.

Dương Viêm biết rất rõ, trong tầm nhìn của đối phương, nơi mình đang đứng đang tiến đến một khoảng cách nguy hiểm nên không tiến lên một bước, bình tĩnh nói: “Nói đi, cậu muốn dùng ‘người của tôi’ để đổi lấy cái gì?”

‘Trần Giai Vỹ’ nhìn anh một lúc, có vẻ lưỡng lự, rồi hắn nói ra một điều khiến tất cả những người có mặt tại đây, bao gồm cả Diệp Tiểu Nhu đều bị sốc.

Lời tác giả:

Diệp Tiểu Nhu: Nghe nói có người muốn xem tôi cùng ông chủ đánh nhau? ? Mấy người nghiêm túc chứ? ?

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Người Khác Là Vực Thẳm
Tác giả: An Chi Nhược Miên Lượt xem: 160
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,458
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,515
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...