CHƯƠNG 69: NGOẠI TRUYỆN 2
Đăng lúc 17:11 - 18/09/2025
1
0

Trước khi Diệp Tiểu Nhu lên máy bay, mọi người đều cho rằng với tài năng của cô, có lẽ chỉ cần chưa đầy một năm là có thể trở về, dù sao những gì người khác phải mất mấy năm mới có thể học và ghi nhớ thì thời gian mà cô tiêu tốn nhất định sẽ được rút ngắn lại một khoảng. Nhưng không ai ngờ rằng một năm sau, đúng là Diệp Tiểu Nhu có trở về một lần, nhưng chưa được vài ngày thì cô lại vội vã lên máy bay rời đi, hoàn toàn không có ý định trở về hoàn toàn.

Lý do là vì người thầy nổi tiếng của cô, giáo sư Dương và cũng là cha của Dương Viêm đang nóng lòng muốn cô quay lại xử lý vụ án.

Diệp Tiểu Nhu lại đi hơn nửa năm, tổng cộng cô đã du học được gần hai năm.

Ngoại trừ Tết Nguyên Đán, số lần cô thực sự trở về trong hai năm qua có thể đếm trên đầu ngón tay.

Trái lại Dương Viêm về nước rất nhiều lần, bởi vì đôi khi có việc gấp cần anh phải quay về giải quyết, nhưng phần lớn anh đều trở về một mình, nhanh chóng hoàn thành công việc rồi lại vội vã rời đi.

Cho nên đừng nói là Diệp Tiểu Nhu, gặp được Dương Viêm đã là chuyện còn khó hơn cả lên trời, nghe nói có người thật sự hết cách phải ra nước ngoài tìm người mới có thể gặp được anh. Hơn nữa, mỗi lần trở về, anh đều xử lý công việc rất gấp rút, hầu như vừa hạ cánh là đến thẳng cơ quan, việc gì xử lý được trong ngày thì xử lý ngay trong ngày hôm đó. Nếu không xử lý được ngay thì thời gian tiêu tốn thường không quá ba ngày.

Hai người này dường như không thể xa nhau quá lâu nên trừ khi có việc gì gấp cần xử lý, còn lại cả hai đều cùng nhau trở về nước.

Có lần Dương Viêm khẩn trương quay lại để giúp bộ công an giải quyết một vụ án lớn, anh chỉ mất hai ngày để xác định được nghi phạm, sau đó đã vội vàng đặt vé máy bay trước khi nghi phạm bị bắt về quy án. Lão Mã và những người khác muốn gặp mặt anh, Dương Viêm chỉ để lại một câu “Lần sau sẽ bàn” rồi vội vàng lên máy bay.

Có thể nói là một ngày không gặp như cách ba thu.

Lần này, họ tranh thủ dịp Trung thu để cùng nhau về nước.

“Em cũng không lên lớp được mấy lần. Quả thực, bài giảng trên lớp thực sự chưa đầy mười tiết, phần lớn thời gian là em theo giáo sư Dương đến hiện trường. Các cảnh tượng khác nhau còn sốc hơn những gì mọi người thấy trên TV. Cả năm nay, em đã nhìn thấy hàng trăm ‘hiện trường vụ án’.” Vừa ăn các loại đồ ăn vặt do Lâm Linh mang đến, Diệp Tiểu Nhu vừa kể về những gì cô đã thấy và nghe gần đây, “Kể hai người nghe nè, hai người cũng biết tỷ lệ tội phạm ở nước ngoài rồi đấy. Có những ngày em còn buồn nôn đến độ nuốt không nổi, nhất là vì không quen với khí hậu và đồ ăn không ngon, nên em đã sụt mất vài cân.”

Diêm Tiêu Tiêu, Lâm Linh và Diệp Tiểu Nhu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách của một căn hộ cao tầng, trước mặt có rất nhiều đồ ăn vặt, ba người phụ nữ không trang điểm, trên mặt còn đắp mặt nạ.

“Trời ạ, thế thì sếp có mà đau lòng chết mất.” Lâm Linh nói: “Không phải cậu nói thời gian đó hai người không ở cùng nhau sao?”

“Có chứ, nhưng tại tớ quá bận, tớ thì bận làm bài tập, còn anh ấy thì bận với các nhiệm vụ do giáo sư Dương giao cho. Hơn nữa còn phải gặp gỡ nhiều người, về cơ bản thì cả hai chỉ có thể cách một ngày gặp nhau một lần. Có những lúc tớ đi công tác với giáo sư, giáo sư nhất quyết không cho Dương Viêm đi theo nên anh ấy chỉ còn cách liên lạc bàn chuyện công việc với mọi người.”

“… Thảo nào, thỉnh thoảng có những ngày sếp liên lạc với bọn tớ rất thường xuyên, có khi lại mất dạng. Nói mới nhớ, sếp sẽ không đột ngột trở về chứ??”

Lâm Linh chợt nhận ra rằng họ mải vui khi được gặp lại Diệp Tiểu Nhu nên quên mất đây là căn hộ sang trọng của ông chủ! Nhìn các loại đồ ăn nhẹ, sản phẩm chăm sóc da và máy chơi game trên bàn, Lâm Linh tưởng tượng ra vẻ mặt của Dương Viêm khi bước vào và nhìn thấy cảnh tượng này… Cô ấy lập tức rùng mình, ai cũng biết sếp của họ là một người mắc bệnh sạch sẽ.

“Không sao, hôm nay anh ấy sẽ không ở đây.” Diệp Tiểu Nhu thản nhiên nói: “Dương Viêm sống ở một căn nhà khác, tớ đã giao kèo với anh ấy, hiện tại anh ấy chắc vẫn đang đi gặp khách hàng. Có người đã đợi hơn nửa năm mới thấy anh ấy trở về, đợi gặp hết những người này xong, có khi phải hai giờ đêm Dương Viêm mới có thể về nhà ngủ.”

“Vậy lời đồn sếp có rất nhiều nhà là thật phải không? Chẳng lẽ chuyện mỗi ngày anh ấy ở một nơi khác là thật sao?”

“Cũng không khoa trương đến vậy, nhưng đúng là thay đổi thường xuyên, anh ấy không thích ở cùng một căn nhà quá lâu.” Diệp Tiểu Nhu nhún vai nói: “Đây có lẽ là một điều kỳ quặc.”

Thực ra, khi mới biết anh có thói quen này, cô không nghĩ điều đó có gì lạ.

Vì bản chất phức tạp của những công việc ở văn phòng, mạng lưới cá nhân của Dương Viêm cũng khá phức tạp nên nếu sống lâu ở một nơi, những người “có lòng” sẽ rất dễ biết địa chỉ nhà của anh, có lẽ anh đã gặp phải những rắc rối không đáng có như thế trước đây, nên thói quen này dần hình thành.

Bất cứ ai biết Dương Viêm đều biết rằng một trong những sở thích của anh là mua bất động sản, người ta nói rằng anh hầu như mỗi ngày đều sống ở một nơi khác nhau. Tất nhiên, đây là một sự cường điệu. Tuy nhiên, cứ vài ngày anh lại chuyển đến một địa chỉ khác nên mỗi ngôi nhà của anh đều có những vật dụng cần thiết hàng ngày phù hợp, nơi nào nơi nấy đều rất sạch sẽ, có người tới dọn dẹp thường xuyên. Tất nhiên, ở thành phố C có nhiều nhà hơn cả, Diệp Tiểu Nhu đã ghé qua nhiều lần, dần dần cũng quen. Dù sao đối với cô, chỉ cần nơi đó có anh thì ở đâu cũng như nhau.

Cho nên câu nói không ai biết hôm nay ông chủ Dương sẽ sống ở đâu là thật.

Một trong những sở thích của anh là mua nhà, tạm thời có thể coi là thật.

Tuy nhiên vào một ngày nọ, Diệp Tiểu Nhu vẫn chấn động khi nhận được một tin nhắn dài từ anh.

Cô kéo xuống mấy lần mới đọc hết, địa chỉ bao gồm tất cả các tỉnh trong cả nước, thành phố trong mỗi tỉnh, các khu ở mỗi thành phố, toàn là địa chỉ nhà, cô không cần nghĩ cũng biết rằng đây nhất định là địa chỉ các căn hộ của anh.

Diệp Tiểu Nhu lập tức nhắn tin lại cho anh và hỏi: “Đừng nói với em đây là bất động sản của anh nhé?”

Dương Viêm nhanh chóng trả lời: “Em nói đúng. Một số nơi là do bố mẹ hoặc ông bà để lại cho anh, còn lại đều do anh mua, bây giờ tất cả đều là của em.”

Diệp Tiểu Nhu: “Sao anh mua lắm nhà thế!!!”

Dương Viêm: “Yên tâm, thu nhập của chúng ta đều hợp pháp, cũng tích cực nộp thuế lại chưa bao giờ phạm pháp. Tất cả đều đứng tên anh. Anh đã liên hệ với luật sư và sẽ giao toàn bộ tài sản của mình tặng cho em.”

Cô sững người hơn chục giây mới kịp phản ứng: “Anh nói gì cơ?”

Dương Viêm: “Anh nói, em phải nhớ kỹ những địa chỉ này, bởi vì từ nay về sau những nơi này sẽ là nhà của em và anh.”

Diệp Tiểu Nhu: “…”

Trước đây cô rất muốn có một ngôi nhà cho riêng mình, nhưng cô chưa bao giờ dám mơ có nhiều… nhà đến vậy!

Một lát sau, Dương Viêm gọi điện tới: “Sao em không trả lời tin nhắn?”

“Em, em em em không muốn nhà của anh, em không cần, anh không cần tặng hết nhà cho em.” Đây là lần đầu tiên Diệp Tiểu Nhu nói lắp, không còn sự logic nào cả.

“Tại sao không? Của anh cũng là của em mà.”

“… Em cứ có cảm giác rằng một ngày nào đó mọi người sẽ nghĩ rằng chỉ vì những ngôi nhà đó, em mới yêu anh.”

“Em đang nghĩ vớ vẩn gì vậy?” Dương Viêm hít một hơi thật sâu, không biết nên nổi giận hay buồn cười, “Tiểu Nhu, em phải biết rằng trên đời này em đã có thứ quý giá nhất, nhà và xe đối với anh chỉ như đôi đũa để ăn cơm thôi. Tất cả chỉ là công cụ.”

“Hơn nữa em là người anh yêu.” Giọng điệu của anh vừa nghiêm túc vừa trang trọng: “Ước gì anh có thể cho em tất cả những gì mình có thể. Sao em lại nghĩ như vậy chứ?”

“… Em chỉ nói đùa thôi.” Diệp Tiểu Nhu dừng lại vài giây, “Chờ đã, anh nói em đã có được thứ trân quý nhất trên đời, anh đừng nói thứ đó là anh nhé?”

“… Thứ anh đang nói là trí tuệ.” Dương Viêm nhất thời không nói nên lời: “Chẳng phải trí tuệ có thể mang đến sự giàu có sao? Chỉ cần em muốn, có rất nhiều cách để em kiếm được nhiều nhà hơn thế, nhưng tâm tư của em không nằm ở đó thôi.”

“Vậy thì không cần chuyển tài sản cho em, dù sao như anh đã nói, của anh cũng là của em, em không muốn phiền phức như vậy, còn phải ký một đống hợp đồng.”

“Được, anh nghe em.” Dương Viêm ngẫm nghĩ rồi nói: “Sau này bất cứ khi nào mua nhà, anh sẽ ghi tên em trên đó.”

“Không cần đâu, có nhiều nhà lắm rồi.”

“Gặp được thì cứ mua, đừng lo.” Anh mỉm cười nói: “Tiền anh có thể kiếm, kinh doanh anh có thể làm. Cứ làm những gì em muốn.”

Diệp Tiểu Nhu không biết cảm xúc lúc đó của mình là gì, chỉ ngốc nghếch hỏi: “Hình như em chưa từng hỏi anh, rốt cuộc thì anh bắt đầu thích em… từ khi nào…”

Lúc đó bọn họ ở bên nhau chưa bao lâu, vì thế mỗi lần nói ra những lời như vậy, cô khó tránh khỏi cảm giác thẹn thùng.

Câu hỏi này khiến Dương Viêm nhất thời im lặng.

Một giây, hai giây, ba giây… Cũng không biết phải đếm bao lâu, điều này khiến cô hơi bất an.

Chẳng lẽ… anh thực sự không biết mình có thực sự thích cô hay không?

Ngay lúc cô đang suy nghĩ lung tung, Dương Viêm đột nhiên lên tiếng: “Diệp Tiểu Nhu, em có biết vũ trụ ra đời khi nào không?”

“… Em không biết, chẳng phải đây là câu hỏi mà chưa nhà khoa học nào có lời giải sao?”

“Vậy em có biết tại sao trên thế giới lại có những sinh vật như vậy không? Thời gian tồn tại một cách khách quan hay nó được tạo ra từ hư không? Tại sao chúng ta có năm giác quan để nhận thức thế giới? Tại sao em lại nói chuyện điện thoại với anh vào lúc này?” Anh bình tĩnh nói: “Những câu hỏi này, em có thể trả lời được không?”

“Em không…”

“Vậy những vấn đề này có quan trọng với chúng ta không?”

“Hình như nó không quan trọng lắm.”

“Nếu nó đã không quan trọng, tại sao em lại chấp nhất vì câu hỏi tại sao này đến vậy? Cho dù em hỏi bất cứ ai trên thế giới này tình yêu là gì, hàng triệu người sẽ có hàng triệu đáp án khác nhau, còn anh chỉ có một câu trả lời.” Anh như đang cười và nói, “Đó là thứ vốn đã tồn tại.”

“Vì nó đã tồn tại nên đối với anh và em mà nói, việc nó tồn tại chính xác khi nào không quan trọng. Điều quan trọng là anh chắc chắn rằng anh chỉ thích mình em.”

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Tiểu Nhu càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai, cuối cùng cô nhận ra Dương Viêm đã làm cô choáng váng theo cách riêng của anh.

Cô mỉm cười bất lực, định gửi tin nhắn cho anh thì trên màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn từ anh: Từ giây phút lần đầu tiên biết đến em, em đã xuất hiện trong suy nghĩ của anh mỗi thời khắc.

Anh nói là biết chứ không phải là gặp.

Quả nhiên… anh thật sự là một người đàn ông khó đoán.

Mỗi lần nghĩ đến cuộc trò chuyện hôm đó, Diệp Tiểu Nhu không khỏi cười ngây ngô một lúc.

Diêm Tiêu Tiêu và Lâm Linh nhìn nhau, hai người một trái một phải đồng thời ôm lấy Diệp Tiểu Nhu: “Đừng nghĩ đến người đàn ông của em nữa. Chẳng lẽ em đã quên tối nay em thuộc về bọn chị sao? Hôm nay em chỉ có thể nghĩ đến bọn chị thôi!”

Diệp Tiểu Nhu bị hai người ôm đến gần như thở không nổi, “Được rồi được rồi, chỉ nghĩ đến hai người, chỉ nghĩ đến hai người thôi.”

Nói thì nói vậy nhưng cô không kiềm chế được, hình bóng của anh luôn hiện lên trong tâm trí mà cô không hề hay biết.

Dù đã ở bên nhau gần hai năm nhưng cô vẫn không thể ngừng rung động trước người đàn ông này.

Sức hút của anh đáng để cô dành nhiều thời gian và sức lực để trân trọng, đồng thời tâm tư của anh cũng đòi hỏi cô phải dành nhiều thời gian để suy ngẫm, để cô cảm thấy mình đang ở trong một tình yêu lớn lao cuồng nhiệt trong từng khoảnh khắc, luôn có cảm giác đây là trải nghiệm ly kỳ nhất trên đời này.

Tựa như thời gian đang thay đổi từng giây phút, chúng ta đang ở trong thời gian ấy nhưng lại không thể nắm bắt được nó chút nào.

Chẳng phải bản thân tình yêu đã là một câu hỏi không có đáp án rồi sao?

Ngay cả khi Diệp Tiểu Nhu được yêu cầu nói chính xác thời điểm cô bắt đầu nảy sinh tình cảm khó nói với anh, cô cũng không thể giải thích rõ ràng.

Nếu có thể giải thích rõ ràng, thì có còn gọi là tình yêu không?

Ba người đang ồn ào thì điện thoại di động của Diệp Tiểu Nhu bỗng vang lên.

Diệp Tiểu Nhu không cần nhìn cũng biết là ai, bởi vì cô đã cài nhạc chuông riêng cho Dương Viêm, cô bắt máy thì nghe thấy giọng nói của Dương Viêm: “Em đang làm gì vậy?”

“Em đang ở với chị Tiêu Tiêu và Lâm Linh, có chuyện gì không?”

“Ờ không có gì, anh chỉ nhớ em thôi.”

Nghe giọng điệu này, Diệp Tiểu Nhu cảm thấy không ổn rồi: “… Anh đã uống bao nhiêu hả?”

“… Một chai rượu vang đỏ pha với một ít Brandy. Vì phải chạy hai bàn… có vẻ hơi quá chén rồi.”

Hai bàn ở đây có nghĩa là anh đã chạy tới hai cuộc hẹn khác nhau, đối mặt với hai nhóm người khác nhau, rượu tự nhiên chắc chắn cũng khác nhau, ai đã uống rượu đều biết, nếu pha với các loại rượu khác thì sức ngấm của nó sẽ càng lớn hơn.

“Chẳng phải có Lão Mã và Giang Triều không đi cùng anh sao?”

“Khi chuyển sang bàn thứ hai, chỉ còn mình anh.” Dương Viêm dừng lại, có lẽ đang cố gắng tìm lại logic trong lời nói. Cho dù không nhìn thấy anh, Diệp Tiểu Nhu dường như có thể cảm nhận mùi rượu phả ra từ tiếng thở khi anh nói chuyện, “Tiểu Nhu… em có thể bàn bạc với Tiêu Tiêu và những người khác rằng hôm khác lại đến chơi với họ được không?”

Diệp Tiểu Nhu nhìn hai người dò hỏi.

Diêm Tiêu Tiêu hiểu ý, thở dài và nói với Lâm Linh: “Xem ra tối nay hai chị em mình không có phúc được ở chung với Tiểu Nhu rồi.”

Lâm Linh cũng thở dài: “Đành vậy, vì hạnh phúc của sếp, chúng ta đành phải nhượng bộ thôi.”

Diệp Tiểu Nhu lập tức nói với Dương Viêm: “Anh đang ở đâu? Gửi cho em vị trí của anh, em lập tức tới đón anh.”

Dương Viêm: “Được rồi, trở về… Anh sẽ thưởng cho bọn họ.”

“Trước tiên anh hãy lo cho bản thân đi.” Diệp Tiểu Nhu bất đắc dĩ nói: “Lo giữ mình, đừng để người khác lợi dụng.”

“Được rồi, em yên tâm.” Dương Viêm cười khẽ: “Anh chỉ cho mình em lợi dụng thôi.”

Trước khi ra về, Diêm Tiêu Tiêu chợt nói: “Bọn chị chưa bao giờ thấy sếp uống say. Nói thật, cậu ấy trước đây rất kiềm chế khi uống rượu. Xem ra từ khi có em, sếp cũng bớt kiềm chế hơn, chắc là vì có em ở đây, nên cuối cùng cậu ấy cũng có thể đối xử với bản thân bớt khắt khe hơn, điều đó thật tuyệt.”

Lâm Linh gật đầu: “Đúng vậy, trước đây tớ từng nghĩ sếp chỉ quan tâm đến công việc, với những thứ khác thì rất thờ ơ lạnh nhạt. Bây giờ tớ mới cảm thấy anh ấy dễ gần hơn về mọi mặt.”

Diệp Tiểu Nhu: “Ừm… lần đầu tiên gặp anh ấy, tớ cũng cảm thấy anh ấy khá lạnh lùng.”

Lâm Linh và Diêm Tiêu Tiêu nhìn nhau rồi đồng thanh nói: “Cái mà cậu/em gọi là lần gặp đầu tiên chính là lần đầu tiên cậu/em đến văn phòng hả.”

“Phải.”

“Thật ra trước đó sếp đã biết em sẽ tới.” Diêm Tiêu Tiêu nói đầy ẩn ý: “Mấy ngày trước đó sếp đã nói với chị, Thiệu Lương Vỹ có thể sẽ đưa người tới nhờ cậu ấy chăm sóc. Chị hỏi cậu ấy nên chăm sóc thế nào, em có biết sếp đã nói gì không?”

Diệp Tiểu Nhu sửng sốt, mặc dù cô đã đoán trước Thiệu Lương Vỹ đã liên lạc với Dương Viêm, nhưng cô thực sự không biết Dương Viêm đã báo trước về chuyện của mình.

“Anh ấy đã nói gì?”

“Sếp nói chỉ cần nhìn thấy em, chị tự nhiên sẽ biết cách chăm sóc em.” Diêm Tiêu Tiêu nói: “Cho nên, lần đầu tiên nhìn thấy em, chị đã biết em, cô nhóc đáng thương này nhất định đã phải chịu đựng rất nhiều nỗi khổ, vậy nên ngôi nhà đó thực ra đã được chuẩn bị cho em từ lâu rồi.”

Diệp Tiểu Nhu nheo mắt lại.

“Tại sao em lại có cảm giác vẫn còn rất nhiều điều mà em chưa biết?”

“Chuyện này em phải hỏi sếp nhân lúc cậu ấy đang say rồi.” Diêm Tiêu Tiêu cười gian: “Nên làm cái gì thì em nói là được rồi, chẳng phải sao?”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Người Khác Là Vực Thẳm
Tác giả: An Chi Nhược Miên Lượt xem: 158
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,458
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,515
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...