CHƯƠNG 46:
Đăng lúc 17:11 - 18/09/2025
2
0

Khoảng bảy giờ sáng, những người dân ở thành phố C dậy sớm đều xem được cùng một đoạn video trên mạng.

Nói chính xác thì chúng là những video về cùng một sự kiện nhưng được quay từ các góc độ khác nhau.

Đoạn video ghi lại cảnh một quảng trường ở trung tâm thành phố. Lúc ấy mới khoảng sáu giờ sáng, đây là thời điểm một số người lớn tuổi ra ngoài tập thể dục hoặc dắt chó đi dạo, một bộ phận thanh niên cũng chọn thời gian này để ra ngoài ăn sáng hoặc chạy bộ buổi sáng. Toàn bộ quảng trường trung tâm có rất nhiều người, không khí rất hài hòa, khắp nơi tràn ngập tiếng chim hót và hương hoa.

Một số người lớn dẫn con đi ăn sáng rồi đưa đến trường, có hai mẹ con nọ tình cờ đi đến quán ăn phía sau quảng trường. Người mẹ nắm tay con đi dọc theo lề đường, đứa trẻ đeo một chiếc cặp sách nhỏ và đang vui vẻ ngắm nhìn xung quanh.

Bỗng nhiên, cậu bé nắm lấy tay mẹ và nói: “Mẹ ơi nhìn kìa, chú đó nhìn giống bố lúc say quá, trên tay chú ấy còn cầm cái chai nữa.”

Người mẹ nhìn theo hướng con mình chỉ, chỉ thấy một người đàn ông ước chừng khoảng ba mươi tuổi, bước đi có phần loạng choạng, hình như mới uống rượu, trên tay còn cầm một chai rượu ngoại cỡ lớn.

Kỳ lạ thật, mới sáng bảnh mắt ra đã uống rượu vào cái giờ này? Còn đến quảng trường để uống rượu? Chẳng lẽ là say xỉn sau khi uống rượu cả đêm?

Hai mẹ con đang đi cùng hướng với người đàn ông ‘say xỉn’, người mẹ nhìn người đàn ông lạ lùng kia rồi lại không tránh khỏi nhìn thêm vài lần nữa, cậu bé cũng tò mò kéo tay mẹ tiến lại gần hơn.

Nhưng khi hai mẹ con bước tới lại nhận ra sự bất thường.

Bởi vì bọn họ nhìn thấy người đàn ông đi đến một gốc cây lớn rồi dừng lại, ngẩng đầu uống vài ngụm từ chai rượu trên tay, uống xong thì đổ chỗ còn lại lên người.

Đây là uống đến khùng luôn?? Đổ rượu vào người ở nơi công cộng không phải là điều mà một người bình thường sẽ làm.

Người mẹ vội vàng kéo con trai tìm con đường khác, không muốn con mình gặp lại kẻ say xỉn, không chỉ họ mà rất nhiều người qua đường cũng nhìn người đàn ông trung niên xa lạ thêm vài lần.

Sau này khi được phóng viên phỏng vấn, người mẹ với vẻ mặt sợ hãi kể lại rằng cũng may là mình đã cảm nhận được sự bất thường và bế con đi, nếu không hậu quả sẽ rất thảm khốc!

Chính một ông lão tập thể dục buổi sáng là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường, bởi vì ngày nào ông cũng đến đây để tập thể dục buổi sáng. Theo thời gian, ông lão quan tâm nhiều hơn đến không gian xanh ở quảng trường, mỗi khi thấy người ta xả rác bừa bãi, ông sẽ đến và đưa ra lời khuyên. Ông lão trông thấy có người vừa uống rượu vừa vẩy lên người mình, đã thế còn rắc khắp nơi trên mặt đất, thế có ổn không?? Ông lập tức chạy tới, hét lên để ngăn anh ta lại, lúc đó người đàn ông đã đổ hết chất lỏng trong chai lớn lên người. Mọi người tiến lại gần ngửi được mùi hăng gay mũi, lúc này ai cũng hết hồn.

Đâu phải mùi rượu, rõ ràng là mùi xăng! ! !

Tim ông lão đập thình thịch, khi nghĩ tới một khả năng nào đó, giọng ông run lên vì sợ hãi: “Này!! Cậu định làm gì vậy, anh bạn trẻ?! Cậu đừng nghĩ quẩn!!”

Người đàn ông phớt lờ ông, như thể không nghe thấy gì, chỉ mải để ý việc mình đang làm.

Lúc chứng kiến anh ta lấy diêm và bật lửa trong túi ra, ông lão lập tức nhận ra có điều không ổn, ông vội hét lên bảo mọi người mau chạy đi.

“Người đàn ông này định tự thiêu!! Mau gọi cứu hỏa đến!!”

Trong lúc ông lão hét lên lần thứ hai, người đàn ông đã dí que diêm trên tay vào ngực rồi tự châm lửa.

Toàn bộ quảng trường có lẽ có đến hàng trăm người, tất cả đều chứng kiến một ngọn lửa hình người, nhìn kỹ hóa ra là một người đàn ông đang bốc cháy, anh ta vừa điên cuồng gào thét vừa chạy về phía đám đông tập thể dục buổi sáng.

Cảnh tượng này quả thực quá kinh khủng, những tiếng kêu thất thanh lập tức vang lên khắp nơi, mọi người sợ bị lửa lan đến người mình nên ai nấy đều bỏ chạy tán loạn.

Tại quảng trường, những ai có dẫn theo trẻ con đều tái mặt, vội che mắt con mình. Một số người đang tham gia giao thông chứng kiến cảnh tượng này lần lượt dừng xe, nhìn bóng người trên quảng trường dưới ánh lửa với vẻ không thể tưởng tượng.

Quả thực là không thể tin được rằng tới giờ vẫn còn xảy ra chuyện như thế này! !

Những người ở xa vừa lùi lại vừa lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, phải hơn mười giây sau mới có người tỉnh táo lại, bấm số cảnh sát và báo cháy, có người còn bấm gọi 120 (trung tâm cấp cứu).

Ngọn lửa đã hoàn toàn bao trùm lên người đàn ông, tiếng hét điên cuồng của anh ta đột nhiên im bặt, anh ta ngã xuống đất, cuối cùng hình hài con người đã không còn.

Lúc chuông báo cháy của xe cứu hỏa, xe cảnh sát và 120 đến nơi thì người đàn ông đã bị thiêu rụi thành than.

Ngoại trừ vụ tự thiêu xảy ra nhiều năm trước do một tổ chức khủng bố nào đó thực hiện, trên cả nước chưa có vụ tự thiêu công khai nào nơi công cộng như ở quảng trường trong suốt một thời gian dài. Hiện nay mạng lưới internet phát triển, bất kỳ sự kiện xã hội nào cũng có khả năng phát tán nhanh chóng qua mạng, mọi người đều có điện thoại di động có thể ghi lại sự việc nên vấn đề này đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng trước cả khi truyền thông đưa tin.

Chẳng bao lâu, sự việc này đã lan rộng đến điện thoại di động của người dân không chỉ ở thành phố C mà còn trên cả nước.

Chỉ trong một buổi sáng, video về vụ tự thiêu từ nhiều góc độ khác nhau đã lan truyền khắp toàn quốc.

Mọi người trong văn phòng Murphy cũng đã xem đoạn video này ngay khi vừa thức dậy.

Diệp Tiểu Nhu vốn tưởng rằng Dương Viêm suốt đêm không ngủ sẽ rất mệt mỏi. Nhưng khi tỉnh lại, cô phát hiện anh đã thay quần áo, ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, sắc mặt không rã rời như cô nghĩ.

“Anh… cả đêm không ngủ à?”

“Tôi có chợp mắt trên ghế sô pha một lúc.”

Sắc mặt Diệp Tiểu Nhu khẽ thay đổi. Hôm qua cô chỉ nghĩ rằng anh sẽ ở bên cho đến khi cô ngủ say, dù sao cũng không có nhà thôi miên nào ở lại bên cạnh bệnh nhân cả đêm sau khi người đó đã ngủ.

Song, Dương Viêm thực sự đã ở bên cô cả đêm. Thỉnh thoảng Diệp Tiểu Nhu giật mình tỉnh giấc như bao đêm khác, cô đều có thể nghe thấy giọng nói trấn an của anh.

Cô ngủ yên bình đến nỗi không hề nhận ra người đàn ông này đã luôn trông chừng mình đến độ thức suốt đêm.

“Như vậy không tốt cho sức khỏe của anh.” Diệp Tiểu Nhu nói.

Dương Viêm ngẩng đầu khỏi điện thoại, anh sửng sốt trong giây lát khi nhìn thấy diện mạo của Diệp Tiểu Nhu.

Đêm qua anh không nhìn rõ. Cô mặc một chiếc váy ngủ mới màu trắng như tuyết, mái tóc nâu sẫm tự nhiên buông xõa trên người, khiến khuôn mặt vốn đã thanh tú càng trở nên xinh đẹp hơn, hai tay vẫn quấn băng vải, dưới làn váy là đôi chân mảnh khảnh trắng nõn xỏ dép bông. Rõ ràng cô đã ngủ rất ngon, đôi má hôm qua còn hơi nhợt nhạt, hôm nay đã hồng hào trở lại.

Diệp Tiểu Nhu chỉ lặng lẽ đứng đó thanh tú hoạt bát, hoàn toàn mất đi sự sắc bén và lạnh lùng thường ngày khi đối mặt với tội phạm, lúc này cô giống như một cô công chúa nhỏ xinh xắn có gia cảnh tốt.

Có lẽ cô không biết anh đã chọn chiếc váy ngủ trên người và đôi dép lê cho cô.

Đúng vậy, Diệp Tiểu Nhu đương nhiên không biết.

Anh chưa bao giờ nói gì về chuyện này, hai giờ mua sắm đó nhiều hơn tổng thời gian anh dành để mua sắm online cả năm qua cộng lại.

Diệp Tiểu Nhu nhìn thấy Dương Viêm đang thả lỏng chợt co rút tay, xét về mặt tâm lý học thì hành động này hẳn là có ý nghĩa…

Diệp Tiểu Nhu nghiêng đầu.

Hồi hộp? Lo lắng? Và cũng thể hiện sự kiềm chế?

“Em có muốn vào phòng và ngủ một lát không… Tôi sẽ dọn giường cho em.”

“Không cần, tôi nghỉ ngơi hai giờ là đủ rồi, để đến trưa lại ngủ tiếp.”

Diệp Tiểu Nhu chú ý tới chuông điện thoại di động của anh vang lên liên tục, cô hỏi: “Có việc cần tìm anh sao?”

“Không cần vội, tôi đưa em đi ăn trước rồi mới giải quyết.”

Lúc đi vệ sinh, Diệp Tiểu Nhu nghe thấy Dương Viêm đi ra ban công nghe điện thoại. Có lẽ sợ cô nghe thấy nên hạ giọng, đoán rằng anh thật sự có việc gấp nên cô tăng tốc hoàn thành việc vệ sinh cá nhân trong vòng năm phút.

Diệp Tiểu Nhu phải mất mấy ngày mới lành vết thương trên tay, lúc dùng lược chải tóc và tết ​​lại toàn bộ, cô lẩm bẩm: “Mình nên cắt tóc ngắn đi, đỡ phải mất thời gian chải rồi buộc tóc vào.”

Tóc của cô mọc rất nhanh. Cách đây bốn, năm tháng còn ngắn, bây giờ nó đã dài gần đến thắt lưng, hơn nữa tóc cô lại mềm mượt tự nhiên nên phải mất thời gian tết ba rồi cột ra phía sau, như thế mới gọn gàng hơn. Trong lúc cô đang loay hoay với mái tóc của mình, Dương Viêm trầm tư nhìn cách cô tết tóc một lúc, sau đó đi tới phía sau, cầm lấy sợi tóc trên tay cô.

“Để tôi làm cho.”

Diệp Tiểu Nhu nhìn anh với vẻ khó tin: “Anh biết cả bện tóc?”

Dương Viêm cụp mắt xuống, ngắm nhìn mái tóc của cô, luồn những ngón tay qua từng lọn tóc, động tác điêu luyện khiến một người con gái như cô cảm thấy xấu hổ, nhưng anh lại nói: “Ba phút trước tôi còn chưa làm được.”

Nói cách khác, anh đã học được cách làm sau khi xem Diệp Tiểu Nhu tự bện tóc cho mình trong vòng ba phút vừa qua.

Khi anh luồn tay qua tóc, vô tình sượt qua cổ cô, cơ thể Diệp Tiểu Nhu khẽ run lên, cô quá nhạy cảm. Đây cũng là nguyên nhân khiến cô lâu ngày không muốn cắt tóc, cô cực kỳ không thích người lạ chạm vào người mình nên khi có người lạ chạm vào cô, Diệp Tiểu Nhu sẽ vô thức muốn né tránh, thậm chí còn cần phải kiềm chế bản thân không tấn công lại. Vì thế khi ra tù cô phải tự cầm kéo cắt tóc.

Nhưng anh rất nghiêm túc, như thể đã làm là phải hoàn thành một cách hoàn hảo.

Diệp Tiểu Nhu nhìn khuôn mặt tập trung của anh, trong đầu cô hiện lên lần đầu tiên gặp anh.

Lúc ấy cô không biết tại sao, nhưng ấn tượng đầu tiên của cô về người đàn ông này là anh rất nguy hiểm.

Bây giờ nghĩ lại, đó là vì cô nhận ra người đàn ông này có ý chí và năng lực quan sát rất mạnh mẽ, cũng như lý trí đáng kinh ngạc. Có lẽ anh đã chứng kiến nhiều tội ác hơn cô, nên ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã biết rằng người đàn ông này không tầm thường, cũng không biết anh là thiện hay ác – Suy cho cùng, những ai từng nhìn xuống vực thẳm cũng không biết liệu mình có bị vực thẳm thu hút và chìm sâu vào đó hay không.

May mắn thay, cả hai không đối lập nhau.

“Tôi đã báo bình an cho Tiêu Ngũ và thầy của anh ta.” Anh bỗng lên tiếng.

Diệp Tiểu Nhu gật đầu, thở dài rồi nói: “Tại tôi đánh mất lý trí, lát nữa tôi sẽ đi gặp chú Thiệu.”

“Tay còn đau không?”

“Đỡ nhiều rồi.” Diệp Tiểu Nhu định thần lại nhận ra anh đã bện xong tóc cho cô. Kiểu tết tóc này nếu không khéo léo trông sẽ rất quê mùa, nhưng qua bàn tay anh lại đẹp hơn rất nhiều so với lúc ở trong tay cô, ngay cả phần tóc thừa quanh tai cô cũng được sửa gọn lại.

“Sao không đi mua thứ mà mình thích?”

“Tôi không thích mua sắm.”

“Em có thể mua sắm qua mạng như Lâm Linh và những người khác.”

“Vậy hôm nào đó tôi sẽ thử.”

Về cơ bản cô chưa hề động vào số tiền tiết kiệm trong thẻ ngân hàng.

Dương Viêm nhấc chiếc điện thoại đang reo lên rồi cúp máy.

Diệp Tiểu Nhu nói: “Nếu anh có chuyện gấp thì cứ bận đi, không cần để ý đến tôi, tôi sẽ tới làm đúng giờ.”

“Không có việc gì gấp.” Dương Viêm bình tĩnh nói: “Có chuyện gì tôi sẽ nói cho em.”

Diệp Tiểu Nhu nhận ra thật sự có chuyện gì đó, nếu không điện thoại của anh cũng sẽ không có âm báo liên tục. Sau khi nhận ra điều này, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc và cùng anh ra ngoài.

Lúc hai người bước ra, tình cờ chạm mặt người hàng xóm đã gặp vài lần trong thang máy. Người phụ nữ mỉm cười thân thiện với Diệp Tiểu Nhu: “Cảm ơn cháu lần trước đã giúp tôi chuyển đồ. Cô bé, đây là bạn trai của cháu à? Trông xứng đôi lắm.”

Tuy rằng trước đây đã từng trải qua chuyện này, nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra ở ngay trước mặt Dương Viêm, có người nói bọn họ là một cặp, là một cặp xứng đôi. Diệp Tiểu Nhu từ trước tới nay sắc mặt khi dày khi mỏng, nhưng lần này cô không giữ được, đột nhiên đỏ bừng mặt.

Cô chợt nhận ra mình vừa trải qua một đêm chung phòng với một người đàn ông…

Rõ ràng đó là chuyện bình thường, dù sao giữa bọn họ cũng chẳng có gì mập mờ, chỉ là cấp trên và cấp dưới cùng làm việc, là đối tác và cũng là đồng nghiệp, cho nên dù có cùng hỗ trợ lẫn nhau thì cũng là chuyện bình thường…

Nếu không phải cô đang trong tình huống khẩn cấp, sao anh lại lãng phí thời gian ở bên cô cả đêm?

Nhưng tại sao tự dưng cô lại cảm thấy… khó xử như vậy?

Chắc là do bỗng dưng được hàng xóm nhắc nhở nên cô mới nhận ra trai đơn gái chiếc ở chung phòng không phải là người yêu, chẳng lẽ là nhân tình?

Điều này quả thực dễ khiến người ta hiểu lầm.

“Không cần cảm ơn đâu ạ, anh ấy không phải, không phải bạn trai…”

Cô còn chưa nói xong thì thang máy mở ra. Người phụ nữ đi ra ngoài trước, chỉ để lại Dương Viêm và Diệp Tiểu Nhu đang đỏ mặt đứng trong thang máy, thấy thang máy lại sắp đóng cửa, anh tiến lên một bước đẩy cửa.

Đứng ở cửa thang máy, Dương Viêm liếc nhìn cô.

Diệp Tiểu Nhu bắt gặp ánh mắt của anh, phát hiện trong đó có ý cười.

Cô giả vờ bình tĩnh bước ra ngoài, nhưng kìm lòng không đặng ngẩng lên nhìn anh, nhận thấy sắc mặt anh đã trở lại như cũ, bình tĩnh lạnh lùng không chút cảm xúc, dường như nụ cười cô vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác.

Diệp Tiểu Nhu hít sâu một hơi, khẽ chạm vào trái tim mình.

Cô cảm thấy mình đã suy nghĩ nhiều. Nếu là người khác cần giúp đỡ thì anh cũng sẽ lo liệu, hơn nữa khoảng cách giữa hai người quá gần, loại hiểu ngầm tự nhiên đó khiến cô luôn cảm thấy an tâm, không còn sự xa lạ như trong quá khứ.

“Ông chủ ơi.”

“Hả?” Dương Viêm cụp mắt nhìn cô.

Trên mặt Diệp Tiểu Nhu nở nụ cười vui vẻ: “Tâm trạng của tôi bỗng trở nên tốt hơn rồi, cảm ơn anh đêm qua đã chăm sóc tôi.”

“Ờ, không cần cảm ơn, là chuyện nên làm.”

“Sau này nếu như ông chủ có việc gì cần đến, tôi nhất định sẽ không chút do dự xông pha khói lửa. Cho dù có phải lên núi đao xuống biển lửa, tôi cũng sẽ…”

Lời còn chưa dứt, anh đã lạnh lùng ngắt lời: “Tôi không cần em lên núi đao, cũng không cần em xuống biển lửa.”

“Tại sao, tôi cũng có thể không tiếc mạng sống giúp anh mà.”

“… Diệp Tiểu Nhu!”

“Dạ? Cái gì? Thưa ông chủ.”

“Giờ em ngoan ngoãn ngậm miệng và đi ăn với tôi.”

“Ồ, được thôi thưa ông chủ.”

Nhìn cô chạy tới phía trước nhảy nhót dưới nắng, cô hoàn toàn khác với cô gái nhợt nhạt, u ám ngồi trên ghế ở đồn cảnh sát ngày hôm qua.

Cứ như hai thái cực.

Chỉ vì cô đã trải qua những điều cực đoan nên dù môi trường sống có khắc nghiệt hay thậm chí đáng sợ đến đâu, cô cũng sẽ thích nghi với nó trong thời gian ngắn nhất.

Nhưng một ngày nào đó, cô sẽ hiểu rằng những ngày đen tối ấy sớm đã kết thúc.

Trong tương lai sẽ có người cố gắng hết sức để tạo dựng một thế giới ổn định cho cô, cô sẽ không còn là đứa trẻ một mình gánh chịu đau khổ, lưu lạc tứ xứ nữa.

* * * * *

“Nè mấy bà xem chưa? Cái đoạn video sáng nay ấy?”

“Xem rồi, không phải chuyện này đã lan rộng rồi sao? Thật đáng sợ. Sao bây giờ lại có chuyện như thế xảy ra nhỉ? Rợn người thật đấy!”

“Đúng vậy, nhảy lầu còn tốt hơn là tự thiêu. Người này đúng là kẻ điên mà!”

Khắp phố lớn ngõ nhỏ, hầu hết những người xem đoạn video đều bày tỏ sự kinh hãi.

Cũng có một số người như nghe được chuyện cười, chỉ coi sự việc kinh hoàng đó là chủ đề trò chuyện trước bữa tối, một số khác hoàn toàn không tin, cho đến khi xem video, họ vẫn cho rằng đó là giả, do ai đó tạo dựng để thổi phồng nó.

“Này nghe gì chưa? Đây là vụ tự sát công khai thứ ba trong tháng này rồi đó!”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Người Khác Là Vực Thẳm
Tác giả: An Chi Nhược Miên Lượt xem: 230
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,595
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,621
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 964
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 746
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...