Sau hai năm dài du học, Diệp Tiểu Nhu cuối cùng đã hoàn toàn trở về nước.
Những người khác cần ba bốn năm học tập, thời gian của cô quả thực có thể giảm xuống một nửa thậm chí ngắn hơn, nhưng vì để có thể mang về nước thêm nhiều kinh nghiệm và lý thuyết, cô vẫn ở lại thêm một năm.
Sở dĩ người ta nói rằng cô hoàn toàn trở về nước là vì cô đã từ chối lời đề nghị lưu trú và những đãi ngộ cao của các tổ chức nước ngoài, kiên quyết quay trở lại Trung Quốc. Sau hai năm học tập này, Diệp Tiểu Nhu đã thành công đạt được bằng cử nhân liên quan, ra mắt luận văn học thuật liên quan và mang về rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tế.
Sau khi về nước, cô chỉ mất nửa năm để tham gia điều tra nhiều vụ trọng án và trở thành cố vấn tâm lý tội phạm cho Đội Kỹ thuật điều tra tội phạm Công an tỉnh, đồng thời được biết đến là thiên tài trẻ nhất trong ngành tâm lý tội phạm.
Năm nay đúng lúc cô sắp chào đón sinh nhật lần thứ hai mươi sáu, nên một tài năng trẻ tuổi xuất sắc như vậy đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý từ mọi phía.
Đặc biệt khi được các tỉnh, thành khác giao phó điều tra các vụ án, sau cùng cô sẽ luôn được rất nhiều người hâm mộ. Bởi vậy rất dễ dẫn đến những tình huống sau——
“Vụ án này không phức tạp đến mức cần anh đi cùng.”
“Cũng chỉ vì lần trước anh vắng mặt nên em đã mang về một cái đuôi, em quên rồi sao?”
“Ồ, anh đang nói về cảnh sát Liêu hả. Em đã nói với anh ấy là em có người yêu rồi, còn cho anh ấy xem cả chiếc nhẫn kim cương to rực rỡ của mình, nhưng anh ấy nhất quyết đòi đi gặp cho bằng được, em làm gì được chứ.”
Dương Viêm liếc nhìn ngón tay trắng nõn và mềm mại của cô.
Diệp Tiểu Nhu cười nói: “Tài bất ngoài lộ[29] mà. Đeo một chiếc nhẫn kim cương đẹp như vậy ra ngoài quá lộ liễu.”
(*) [29]Tài bất ngoài lộ (từ gốc: 财不外露/ phiên âm: cái bù wàilù): một thành ngữ Trung Quốc mang ý nghĩa đừng khoe khoang sự giàu có của mình cho người khác.
“Nhưng đúng là anh ta được điều chuyển đến thành phố C, còn đe dọa sẽ cạnh tranh công bằng với anh.” Vừa nói, Dương Viêm vừa nở nụ cười nửa miệng: “Cạnh tranh công bằng phải không? Em đã là của anh rồi, anh ta làm sao có thể cạnh tranh với anh được?”
“Ôi giời, chuyện này đã xảy ra được mấy tháng nay rồi, anh đừng để trong lòng nữa.” Diệp Tiểu Nhu quay người chạy đến trước gương, nói: “Nếu thật sự không được, em sẽ đeo lên cổ một cái bảng nhỏ nói rằng mình là hoa có chủ rồi, như vậy anh yên tâm chưa.”
Dương Viêm nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.
Kể từ khi đi học thành tài trở về và phá được nhiều vụ án lớn trong nước, Diệp Tiểu Nhu đã hoàn toàn trưởng thành. Từ cô gái non nớt ngày ấy thành một người phụ nữ xinh đẹp kiều diễm với mái tóc dài bồng bềnh, khuôn mặt dịu dàng, cặp mắt sáng tỏ xinh xắn và phần quyến rũ nhất – bộ não đầy trí tuệ của cô, tất cả đều phô bày mị lực của cô với thế giới bên ngoài.
Một người như vậy được đặt trong nhà của bất kỳ ai, ai có thể yên tâm cho đặng?
Cho nên không thể trách anh càng ngày càng quan tâm đến chuyện này, trước đây anh luôn cảm thấy những người động tí là ghen tuông vì tình đều là những kẻ ngu ngốc. Bởi theo anh, tình yêu giữa hai người là mối gắn kết không thể tách rời, không thể vì người ngoài mà dao động nên ghen tuông là điều không cần thiết.
Nhưng anh cũng không chịu nổi việc thỉnh thoảng lại có một người ái mộ cô, thỉnh thoảng lại gặp phải những lời tuyên bố cạnh tranh công bằng, trải qua những điều này, anh cuối cùng cũng biết cảm giác ghen tuông là như thế nào.
Kể cả sau này có được giấy đăng ký kết hôn thì chuyện này cũng khó tránh khỏi, bởi vì từng có người nói rằng kết hôn không có nghĩa là sẽ không bao giờ ly hôn, nếu lúc đó anh không kìm nén được cơn giận thì một người ít có khả năng vi phạm pháp luật hình sự như anh, có lẽ đã cho gã ta ăn đấm ngay tại chỗ. May mắn thay, lúc đó Diệp Tiểu Nhu đã ở bên cạnh anh, điều này trực tiếp cắt đứt khả năng anh phạm tội.
Nói trắng ra, anh cũng chỉ là một người đàn ông mà thôi, là một người đàn ông sẽ có lòng chiếm hữu người phụ nữ mình yêu, sẽ không dung thứ cho sự xuất hiện của người ngấp nghé cô ấy.
Nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp kiều diễm trong gương, Dương Viêm đi đến phía sau nhẹ nhàng ôm cô, sau đó dụi đầu vào cổ cô.
“Có phải anh ngày càng làm phiền em không?” Anh trầm giọng hỏi.
Diệp Tiểu Nhu cười nói: “Sao có thể? Em là người đã gây cho anh nhiều rắc rối hơn mới phải?”
Nhìn thấy người đàn ông bình thường điềm tĩnh nay tỏ ra chán nản, Diệp Tiểu Nhu bỗng thấy trong lòng mềm nhũn: “Em biết anh yêu em, cho nên anh mới để ý tới mọi chuyện liên quan đến em. Em cũng vậy, cho nên em không nghĩ đây là rắc rối anh tạo ra. Đừng quên, trước đây em cũng từng ghen vì anh đó.”
“Có hả?”
“Có mà, anh quên nữ tổng giám đốc nhất quyết đòi tặng anh một căn biệt thự vì muốn cảm ơn anh đã giúp cô ấy gỡ lại khoản lỗ mấy chục triệu sao?”
“Em ghen à?”
“Không ghen thì sao em lại làm ra chuyện ngu ngốc như phẩy tay vung tiền mua đứt căn biệt thự! Tới giờ em vẫn cảm thấy mình thật khờ.”
Dương Viêm không kìm được vùi mặt vào vai cô, cười khàn: “Sau đó không phải anh đã giúp em bán căn biệt thự đó lời ra được hai triệu nữa sao?”
“… Điều đó khá ngu ngốc, nhưng cũng khá thỏa mãn, đặc biệt là khi em nhìn thấy cô ấy ra vẻ muốn đánh em mà đánh không lại á.” Diệp Tiểu Nhu nhếch khóe môi và nói với vẻ đắc ý: “Kể từ đó, cô ấy không còn xuất hiện lần nào nữa. Hừm, tuy em không biết kinh doanh nhưng em có chồng biết kinh doanh, nên chúng ta mới không thiếu biệt thự lớn.”
“Ờ, gọi lại lần nữa đi.”
“Gọi gì?”
“Từ em vừa nói ấy, gọi lại lần nữa đi.”
Diệp Tiểu Nhu: “… Vậy anh đừng hôn em nữa. Hôm nay em không muốn mặc quần áo cổ cao, nóng lắm.”
Trên thực tế, ngay từ năm ngoái khi họ trở về Trung Quốc đón năm mới, Dương Viêm đã tổ chức lễ cầu hôn hoành tráng cho cô trước mặt tất cả đồng nghiệp và bạn bè của anh. Và trước đó, anh cũng đã bí mật cầu hôn cô một lần, lần đó chỉ có hai người nên rất lãng mạn.
Tuy nhiên, do lịch trình bận rộn nên thực tế họ đã đi đăng ký từ vài tháng trước, đồng thời chỉ mời một số người thân bạn bè thân thiết và tổ chức một lễ cưới nhỏ. Vì vậy Diệp Tiểu Nhu vẫn chưa quen với cách xưng hô ‘chồng’, mỗi lần gọi vậy cô đều sẽ ngầm thấy thẹn thùng.
Nhưng rõ ràng Dương Viêm rất thích cách xưng hô này.
Sự chậm trễ này khiến Diệp Tiểu Nhu thay quần áo và ra ngoài muộn hơn dự định ban đầu gần một giờ.
“Em phải tự mình lái xe tới đó. Mãi đến tối mai mới về được.”
“Em có nhất thiết phải tự lái xe không?” Anh nói: “Để tài xế đưa em đến đó, em có thể ngồi trên xe nghỉ ngơi, nếu không vừa đi vừa về phải mất mấy tiếng đồng hồ sẽ rất mệt.”
“Em đủ sức, anh đừng lo. Hơn nữa, chúng ta làm gì có tài xế? Anh đừng sai khiến Giang Triều và những người khác nữa. Họ cũng có việc riêng phải làm.”
“Ý anh là, anh sẽ làm tài xế cho em.”
“Anh cũng có việc phải bận!” Diệp Tiểu Nhu không kìm được trừng mắt nhìn anh, “Hôm nay anh có ba khách hàng phải gặp, hai cuộc họp phải tổ chức, đội trưởng Tiêu mới được thăng chức có lẽ sẽ tìm anh uống trà, anh không có thời gian rảnh thì lái xe kiểu gì?”
“… Thôi được.”
Có lẽ là bởi vì Dương Viêm thích tự mình lái xe, sau khi lấy được bằng lái xe, Diệp Tiểu Nhu cũng thích tự mình lái xe, dù sao cả hai đều nhớ rõ từng con đường trong thành phố, cho dù có bị chặn cũng có thể tìm được con đường khác phù hợp. Đây cũng là một trong những lý do khiến Dương Viêm thích tự mình lái xe.
Tất nhiên, cô đã từng lái xe máy, nhưng Dương Viêm luôn cảm thấy xe máy không đủ an toàn nên luôn hạn chế số lần lái.
Hôm đó hai người bận rộn cả ngày, ngày hôm sau Diệp Tiểu Nhu dự định chuẩn bị lái xe về.
Khi cô chuẩn bị xuống tầng dưới để ăn bữa sáng tự chọn trong khách sạn, có một người đàn ông ở bàn bên cạnh cứ nhìn cô, Diệp Tiểu Nhu buổi sáng đã tẩy trang, không trang điểm, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đơn giản, phong cách ăn mặc đơn giản thường thấy của một người phụ nữ đã đi làm, nhưng mái tóc gợn sóng bồng bềnh xõa ra sau lưng, vẻ ngoài lười biếng thanh tú vẫn thu hút sự chú ý của nhiều người.
Cô nhận ra có người muốn đến bắt chuyện với mình.
Diệp Tiểu Nhu đã nghiên cứu khoa học biểu hiện vi mô trong một thời gian dài, từ lâu đã có thể dễ dàng vạch trần lời nói dối của người khác. Tuy nhiên, chỉ cần nghiên cứu một chút, cô cũng có thể dễ dàng phát hiện ra ý định của người khác, đây có lẽ chính là tài năng trời sinh.
Vì vậy khi người đàn ông nọ đi về phía cô, Diệp Tiểu Nhu lặng lẽ lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương sáng bóng, đeo vào ngón áp út của bàn tay trái.
Người đàn ông kia dừng bước, xấu hổ quay sang một hướng khác bỏ đi.
Diệp Tiểu Nhu thở phào nhẹ nhõm.
Đồng thời, cô cũng thấy phiền, thực ra cô không thích đeo trang sức, không thích dây chuyền hay nhẫn lắm, cô chỉ sử dụng những thứ này trong những dịp cần phối hợp với trang sức. Tuy nhiên, chiếc nhẫn chính là cách đơn giản nhất để cô chứng minh rằng mình là hoa đã có chủ.
Diệp Tiểu Nhu cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, sau đó cô cảm thấy có tiếng bước chân đang đến gần từ phía sau, ngay lúc đang có cảm giác quen thuộc, cô lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc hơn từ phía sau truyền đến –
“Thưa cô, tôi có vinh dự được dùng bữa sáng với cô không?”
Diệp Tiểu Nhu suýt chút nữa phun ngụm cà phê ra ngoài, cô vội vàng dùng khăn giấy che miệng, quay đầu lại thì thấy Dương Viêm mặc áo sơ mi quần đen đứng ở phía sau, mặt mày đầy ý cười.
“… Sao anh lại tới đây?”
“Tới làm tài xế cho em.” Dương Viêm ngồi ở vị trí trước mặt cô, nói: “Vừa bước vào, anh đã thấy ít nhất ba người đàn ông đang cân nhắc có nên bắt chuyện với em hay không, thậm chí có một người còn hành động.”
“Nhưng ngay khi người đầu tiên đến, em đã đeo nhẫn rồi.”
Nhìn thấy Dương Viêm trầm tư nhìn chằm chằm vào trước ngực mình, Diệp Tiểu Nhu không khỏi che ngực: “Ông chủ Dương, anh lại đang suy nghĩ cái gì vậy? Em nói cho anh biết, đừng nghĩ đến việc làm một sợi dây chuyền để chứng tỏ chúng ta đã kết hôn gì đó.”
“Em nghĩ nhiều rồi. Chỉ là anh chợt nhận ra… hôm nay chúng ta mặc đồ đôi phải không?”
Diệp Tiểu Nhu cúi xuống nhìn mình, cô thấy hơi buồn cười: “Anh đang nghĩ cái gì không biết.”
Ở bên nhau mấy năm, cô dần dần phát hiện ra, một người đàn ông bình thường chín chắn thành thục như vậy thỉnh thoảng cũng có một mặt đáng yêu.
Dương Viêm ngước cằm, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt cô, trầm ngâm nói: “Sao em càng ngày càng xinh đẹp thế?”
“Đây không phải là chuyện tốt sao?”
“Đúng là chuyện tốt, nhưng…” Anh dừng lại, giọng trầm xuống: “Có quá nhiều người để ý đến em, điều này sẽ khiến anh rất phiền lòng.”
Diệp Tiểu Nhu nhấp một ngụm cà phê, đột nhiên cười nói: “Anh xã, em muốn ăn hoa quả.”
Dương Viêm nheo mắt lại: “Được rồi, em còn muốn ăn gì nữa?”
“Gì cũng được, chỉ cần anh là người đi lấy nó về.”
Sau đó Dương Viêm đứng dậy đi tới quầy buffet lấy hoa quả, khi đi ngang qua cô, anh còn tiện tay chạm vào tóc cô.
Diệp Tiểu Nhu thở phào nhẹ nhõm, cô chắc chắn nếu không ngắt lời anh, anh vẫn đang nghĩ đến người vừa rồi muốn nói chuyện với cô.
Cô thực sự không ngờ rằng có một ngày lại thấy người đàn ông này ghen vì mình.
Trong lúc chờ đợi anh, một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗