CHƯƠNG 55:
Đăng lúc 17:11 - 18/09/2025
2
0

Vụ án này điều tra hết sức khó khăn, bởi vì mấy người họ đều tự sát trước mặt công chúng, hoàn toàn loại trừ đi khả năng bị người khác giết hại. Vì vậy tại hiện trường vụ án không có cách nào tìm ra được chứng cứ liên quan đến kẻ tình nghi phía sau, chỉ có thể bắt đầu điều tra từ những mối quan hệ xã hội của nạn nhân lúc còn sống.

Điện thoại của Lý Thế Cầm đã bị hư hỏng nặng, trở thành đống sắt vụn khi chị ta nhảy xuống đường ray, điều tra từ lịch sử cuộc gọi lúc còn sống cũng không tìm được điểm gì khác thường. Di vật lúc còn sống của Từ Viện Viện đã bị cặp cha mẹ kia cái thì vứt cái thì đem bán, mà đến bây giờ bố mẹ của cô ấy vẫn còn đang ngụy biện rằng cái chết của con gái không liên quan gì đến họ, còn điện thoại và máy tính của cô ấy thì lại biến mất, có muốn tìm cũng phải có thời gian. Về Hồng Bân, điện thoại của anh ta gần như đã trở thành tro bụi giống như chủ nhân của nó.

Riêng Hầu Dương, mối quan hệ xã hội của một đứa trẻ 14 tuổi vốn rất đơn giản, điều tra không gặp chút khó khăn gì, nhưng chính là vì quá đơn giản nên ngay cả những người hàng xóm hay bạn học điều không thể cung cấp được thông tin gì có giá trị. Nếu thật sự có người xúi giục cậu tự sát thì nhất định kẻ đó phải tiếp xúc mặt đối mặt với cậu. Cho nên mấy ngày nay bọn họ đều đang bắt đầu tập trung điều tra tại hiện trường cách nhà Hầu Dương vài cây số.

Hơn nữa, người đã dẫn Hầu Dương đến miệng giếng khô nhất định là nghi phạm trọng điểm nhất, chỉ tiếc là trước mắt vẫn chưa tìm thấy được tung tích của người nọ, điều này cho thấy người nọ cũng có ý thức phản trinh sát nhất định.

Chỉ còn lại mỗi Mạnh An Nhiên.

Cô ấy gần như là người đã khuất được nhiều người chú ý nhất. Bởi vì sau khi vụ việc Mạnh An Nhiên từ sát bị bại lộ, có người đã nhanh chóng tìm ra danh tính và ảnh của cô ấy, mọi người đều tiếc nuối một cô gái xinh đẹp và đơn thuần như vậy, rõ ràng đang ở trong độ tuổi đẹp nhất, vậy mà lại lựa chọn cái chết.

Hơn nữa kết quả khám nghiệm tử thi cũng cho thấy trước khi chết Mạnh An Nhiên đã uống thuốc an thần, tác dụng phụ là nếu dùng quá nhiều sẽ gây ra hiện tượng ảo giác và hôn mê.

Bởi lẽ, đây cũng là lý do tại sao trước khi chết đuối vẻ mặt của Mạnh An Nhiên lại yên bình đến như vậy. Có thể trước khi bị nghẹt thở, những hoang tưởng tươi đẹp của cô ấy đã che lấp đi mọi thống khổ của thân thể.

Diệp Tiểu Nhu theo Dương Viêm đến chi cục thành phố để kiểm tra những di vật Mạnh An Nhiên còn để lại.

Vương Tranh: “Đúng rồi, tài khoản mạng xã hội của cô ấy đã bị đào ra, mọi người đã xem thử chưa?”

Trên thực tế, không chỉ riêng họ, hầu hết tất cả những người biết chuyện này đều đã nhìn thấy trên mạng. Bởi vì đã có người chụp màn hình tiết lộ những thứ mà Mạnh An Nhiên từng đăng trên mạng xã hội từ sớm.

“Còn có một điểm nữa.” Giọng Vương Tranh hơi trầm xuống: “Ngoài thuốc được phát hiện trong dạ dày Mạnh An Nhiên, chỉ còn lại một ít dấu vết của thức ăn.”

Diệp Tiểu Nhu sửng sốt: “Ý của anh là, khi còn sống cô ấy đã nhịn ăn trong thời gian dài?”

“Không chỉ đơn giản là nhịn ăn, Mạnh An Nhiên đã có trạng thái mất nước và nhịn ăn ít nhất từ hai đến ba ngày, cơ thể có chút suy dinh dưỡng, kiểu suy dinh dưỡng này không phải là kiểu do nhịn ăn nhịn uống hai ba ngày gây ra.” Vương Tranh nói xong sắc mặt cũng hiện lên vẻ buồn bã: “Vì thế chúng tôi nghi ngờ, sau khi bà nội của cô gái trẻ này mất, cô ấy không còn chỗ dựa, trên người cũng không còn tiền, đến thành phố C lần lượt tìm bố và mẹ ruột, nhưng cả hai người bọn họ đều không một ai quan tâm đến cô ấy. Có lẽ Mạnh An Nhiên đã lưu lạc trên đường vài ngày sau đó mới lựa chọn tự sát.”

“Dựa vào điều kiện tài chính của Mạnh An Nhiên, cô ấy không có khả năng mua được loại thuốc đó, hơn nữa tất cả các bệnh viện lớn đều không có hồ sơ lưu lại của cô ấy, cho nên chỉ còn khả năng là có người đã đưa thuốc cho Mạnh An Nhiên, và cô ấy cũng chấp nhận.”

Giống như cô bé bán diêm trong truyện cổ tích của Andersen.

Chẳng trách, những thông tin đăng tải trên mạng xã hội của Mạnh An Nhiên vừa đọc đã có vẻ rất tuyệt vọng.

Những lời cuối cùng Mạnh An Nhiên để lại trên mạng xã hội là lời cầu xin giúp đỡ cuối cùng của cô ấy với thế giới này.

—— Liệu có ai còn nhớ đến tôi không?

—— Liệu có ai còn muốn gặp tôi hay không?

—— Nếu như đã không cần tôi vậy thì tại sao phải sinh tôi ra? Tôi không phải là rác rưởi, tôi là một con người. Tại sao lại vứt tôi vào thùng rác mà không hề quan tâm đến tôi?

—— Trên đường gặp phải một chú mèo hoang, tôi đã đưa cây xúc xích cuối cùng cho nó, hy vọng nó sẽ tìm thấy một người có tấm lòng nhân hậu. Nếu như có thể, hy vọng nó sẽ có được một mái nhà, đừng lưu lạc ngoài đường giống tôi.

—— Nếu tôi chưa từng đến thế giới này thì thật tốt biết bao.

—— Tất cả đều là lỗi của tôi ư?

—— Tạm biệt, thế giới.

Diệp Tiểu Nhu không nói tiếng nào xem hết tất cả những di vật của Mạnh An Nhiên.

Trong chiếc túi vải chắp vá là chiếc áo khoác mùa đông, quần lót đã bị sờn, vài cuốn sách cấp 3, một bức ảnh thuở nhỏ, một tờ giấy khai sinh, căn cước công dân, thẻ học sinh, một tấm áp phích tuyển dụng, một lọ thuốc ngủ…

Trên mạng có rất nhiều người thắc mắc tại sao Mạnh An Nhiên không tìm được việc làm nhờ ngoại hình xinh đẹp, vừa đi làm vừa đi học, hay tìm kiếm sự trợ giúp của xã hội, thậm chí còn nực cười hơn là có người nói, dựa vào dáng vẻ chân chất thanh xuân của người con gái, cô ấy hoàn toàn có thể tìm một người đàn ông để vượt qua cửa ải này.

Ở bên dưới tài khoản mạng xã hội của Mạnh An Nhiên còn có thể nhìn thấy hàng ngàn bình luận muôn hình vạn trạng, ngoài những người tỏ lòng thành kính hy vọng cô ấy ra đi bình an, thì còn nhiều bình luận khác nghi vấn và những lời nực cười.

Chưa biết cái khổ của người khác thì có tư cách gì để bình luận về cuộc đời của người ta?

Trên thế giới này chẳng một ai có thể thực sự đồng cảm với người khác. Sự thương hại, đồng cảm và phẫn nộ của dư luận đều xuất phát từ mặt tốt vốn có của con người, nhưng cũng tương tự như vậy, bản chất con người không thể nào chỉ có mỗi mặt lương thiện được.

Luôn có sự ác ý nào đó ẩn sâu trong tiềm thức dù lớn hay nhỏ, chúng sẽ vô tình lặng lẽ trỗi dậy. Bạn sẽ không bao giờ biết được một trải nghiệm mà bạn chưa bao giờ thấu hiểu sẽ mang đến những tổn thương về mặt tinh thần nghiêm trọng như thế nào đối với một người. Vì vậy bạn không thể nào hiểu rõ tại sao có những người lại đưa ra những quyết định tuyệt vọng khiến người khác không tài nào thấu hiểu được.

Nếu như cô ấy có thể sống lại, nếu cô ấy thật sự có thể nghĩ thoáng, nếu cô ấy không còn quan tâm đến những thứ mà bản thân đã từng vô cùng quan tâm trước kia, nếu cô ấy có thể tự do đến mức không quan tâm đến tất cả mọi thứ, nếu cô ấy có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Chỉ tiếc là cô ấy không thể, chỉ dựa vào sức lực của bản thân, cô ấy không thể nào làm được. Thứ cô ấy cần là sự giúp đỡ, một sự giúp đỡ thật sự chứ không phải ngoài mặt thì cảm thông nhưng sau lưng lại là những lời trào phúng đạo đức giả.

Những người mắc bệnh trầm cảm trên thế giới này đến giây phút cuối cùng đều không thể điều khiển được suy nghĩ của mình. Những suy nghĩ vụn vỡ, tuyệt vọng, mang đầy sự chết chóc sẽ dần dần xói mòn mọi ý thức. Bạn nói cô ấy phải làm sao bỏ qua nỗi tuyệt vọng đang lan tràn khắp cơ thể như virus để bắt đầu một cuộc sống mới?

Mạnh An Nhiên, cô ấy không phải là người có gia đình hoàn hảo, cũng không phải người trưởng thành có dũng khí và mạnh mẽ. Cô ấy chỉ là một đứa trẻ bơ vơ đã mất đi người thân cuối cùng quan tâm đến mình, một đứa trẻ bất lực đối với chính tương lai của bản thân mà thôi.

Nhưng có người lại lợi dụng nỗi đau và sự tuyệt vọng của cô ấy, dẫn cô ấy đến con đường tự sát. Đây không phải là điều có thể tha thứ trong mọi trường hợp, bởi vì ngoài việc tự sát ra, Mạnh An Nhiên rõ ràng còn có vô số khả năng được cứu giúp. Nếu có người phát hiện ra cô ấy đang phải chịu đựng đau khổ, phần lớn mọi người sẽ lựa chọn giúp đỡ chứ không phải bảo cô ấy chết đi.

Mạnh An Nhiên rõ ràng còn có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Chỉ cần có người phát hiện ra cô ấy, kéo cô ấy một phen.

Nhưng cô ấy lại gặp phải một con ác quỷ.

“Tiểu Nhu, Diệp Tiểu Nhu.”

Nghe thấy có người đang gọi mình, Diệp Tiểu Nhu sực tỉnh.

Dương Viêm khẽ cau mày: “Em sao vậy?”

“Tôi đang nghĩ đến cảnh Mạnh An Nhiên đeo chiếc túi này lang thang trên đường.”

Mắt của Dương Viêm như mờ đi.

Cô nói về người khác, nhưng chính bản thân cô lẽ nào lại không trải qua những ngày tháng như vậy.

Diệp Tiểu Nhu thở dài một hơi, nói: “Một cô gái còn chưa thành niên lang thang bên ngoài, xác suất xảy ra chuyện lại rất cao. Tôi đang nghĩ cô ấy có khi nào…”

Dường như nghĩ ra điều gì đó, cô bỗng im lặng.

“Em nghĩ đến chuyện gì rồi?”

Diệp Tiểu Nhu nheo mắt nói: “Hai tháng trước chắc là cô ấy đã đi tàu hỏa từ quê lên đây.”

Vương Tranh ở một bên gật đầu: “Chúng tôi đã kiểm tra qua, đúng là như vậy.”

“Đúng rồi.” Vương Tranh nói: “Bố mẹ Mạnh An Nhiên hiện tại đều đang ở đây, chúng tôi đã tốn rất nhiều công sức mới mời bọn họ tới đây, cô có muốn đi gặp bọn họ không?”

* * * * *

“Anh cảnh sát này, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rồi. Chúng tôi đã ly hôn từ sớm, con nhỏ kia vẫn luôn do bà nội ở dưới quê nuôi. Chuyện nó tự sát không liên quan đến chúng tôi.”

Diệp Tiểu Nhu đẩy cửa ra, cảnh sát đang thẩm vấn trong phòng thấy Vương Tranh ra hiệu bảo mình ra ngoài thì nhanh chóng rời khỏi đó.

Tưởng Giảo, mẹ ruột của Mạnh An Nhiên nhìn thấy Diệp Tiểu Nhu đi vào thì cau mày.

Bà ta cau mày vì vừa thấy Diệp Tiểu Nhu đã biết cô không phải độ tuổi để làm cảnh sát hình sự, khí chất và dung mạo của cô cũng không giống một cảnh sát. Vì vậy vừa nhìn thấy Diệp Tiểu Nhu, Tưởng Giảo đã mím môi, cách bà ta nhìn cũng là kiểu lướt từ trên xuống dưới.

Ánh mắt coi rẻ, khinh miệt.

Diệp Tiểu Nhu xoay người đóng sầm cửa lại.

Âm thanh này đã dọa sợ Tưởng Giảo: “Cô là ai, thực tập sinh? Lớn tiếng như vậy dọa người khác làm gì, cẩn thận tôi tố cáo lãnh đạo các người.”

Diệp Tiểu Nhu đi về phía bên cạnh cửa sổ, chậm rãi kéo rèm xuống, che mất ánh sáng bên ngoài.

Phòng này không phải phòng thẩm vấn, bởi vì bố mẹ Mạnh An Nhiên được mời tới để tìm hiểu tình hình, vì vậy trong phòng này không có camera.

Lúc cô quay người lại, Tưởng Giảo ngờ vực đứng dậy: “Cô muốn làm gì?”

“Bà nên mừng vì người bước vào là tôi chứ không phải người khác.” Giọng nói của cô không quá lạnh lùng nhưng lại khiến không khí như giảm đi vài độ. “Người hiện đang thẩm vấn ông chồng cũ của bà, tin tôi đi, bà sẽ không muốn đổi thành anh ấy tới đâu. Cho nên, những câu tôi sắp hỏi tới đây, tốt nhất bà nên thành thật trả lời, nếu không tôi có thể đảm bảo những ngày tháng sắp tới bà sẽ hối hận đến cùng cực vì lời ngụy biện ngày hôm nay.”

Rõ ràng Tưởng Giảo đã bị những lời này chọc tức. Song, thứ chọc tức bà ta không phải nội dung lời nói, mà là bà ta bỗng cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi không thể giải thích này khiến bà ta phẫn nộ. Từ trước đến nay Tưởng Giảo luôn là một người đàn bà chanh chua không giảng đạo lý, đối mặt với cảnh sát mà vẫn dám nói bản thân mình là người bị hại, đối phó với ‘con nhỏ’ trước mặt, bà ta lập tức vừa chửi thề vừa hung hăng bước tới: “Mày ăn nói bậy bạ gì vậy?!”

Dễ nhận thấy bà ta đã dùng quá nhiều sức, còn chưa chờ đến lúc tiến lại gần Diệp Tiểu Nhu, cô đã nhẹ nhàng duỗi chân ra khiến Tưởng Giảo vấp ngã rồi bổ nhào về phía bệ cửa sổ.

Với trọng lượng 75 – 80kg của người phụ nữ này, cú ngã vừa rồi ít nhất phải rụng vài cái răng, còn có khả năng bị chấn động não, may thay Diệp Tiểu Nhu đã quay lại đỡ bà ta. Cô nắm lấy một cánh tay của bà ta, tóm lại bàn tay trái và khóa cả người bà ta lên bệ cửa sổ.

Tưởng Giảo kinh ngạc kêu lên, miệng lập tức bị đập vào bệ cửa sổ cứng ngắc.

“Đừng kêu bậy bạ, không chừng răng của bà cũng chẳng còn nữa đâu.”

Lúc này Tưởng Giảo mới ý thức được ‘con nhỏ này’ thực sự có khả năng là một ‘cảnh sát hình sự’ được đào tạo bài bản! Bà ta nhanh chóng cầu xin tha thứ: “Đừng, có chuyện gì cứ từ từ nói, tôi đâu có nói sẽ không phối hợp đâu!”

“Vậy cứ đợi bà phối hợp xong rồi hãy tính đến chuyện tố cáo tôi nhé.” Diệp Tiểu Nhu nắm chặt cánh tay bà ta, lạnh lùng hỏi: “Trước khi Mạnh An Nhiên chết, bà đã gặp cô ấy bao nhiêu lần?”

Tưởng Giảo vừa định trả lời, một cơn đau âm ỉ lại truyền đến từ cánh tay bị vặn ngược về phía sau.

“Tốt nhất bà nên nghĩ cho cẩn thận. Bây giờ tất cả mọi người đều biết Mạnh An Nhiên bị các người vứt bỏ, không dễ dàng gì mới từ quê tới đây tìm các người, vậy mà lại bị các người bỏ rơi không quan tâm, một thân cô độc ở bên ngoài lang thang cả một tháng trời, thậm chí ngay cả cơm cũng không có mà ăn! Tất cả mọi người đều nhận định rằng các người chính là thủ phạm khiến cho cô ấy phải tự sát! Bà có biết hậu quả sau khi bị lộ mặt trên mạng chưa? Chưa biết à? Để tôi nói cho bà biết, hậu quả của việc để lộ danh tính trên mạng chính là cho dù bà trốn đến bất cứ nơi nào, trước cửa nhà bà luôn luôn có một đống trứng thối và vòng hoa dành cho người chết. Ở trước mặt người ngoài, bà sẽ không bao giờ ngẩng mặt lên được, ngay cả ông chồng và đứa con hiện tại cũng sẽ bị người ta mắng chửi thậm tệ, đừng nói đến công ty, bà đi ra ngoài ngay cả ăn bữa cơm cũng có khả năng bị người ta bỏ gián vào. Tôi hỏi bà, cuộc sống như thế bà có muốn hay không?”

Nét mặt của Tưởng Giảo nhất thời tái mét, “Cái chết của nó không liên quan gì đến chúng tôi, đấy là sự thật, mọi người nhất định phải tra rõ ràng trả lại sự trong sạch cho chúng tôi! Chúng tôi cũng là người bị hại!”

“Nếu bà thành thật phối hợp điều tra, chúng tôi nhất định có thể điều tra ra chân tướng, đến lúc đó ánh mắt của dân chúng cũng sẽ chuyển hướng đến hung thủ thật sự, tất nhiên sẽ không còn ai để ý đến các người. Nhưng tiền đề là bà không thể nói dối dù chỉ một chữ, Nếu không, hậu quả bà phải gánh chịu sẽ còn nghiêm trọng hơn gấp mười lần so với những gì tôi vừa nói lúc nãy, bà có tin không?”

Đối phó với một kẻ xấu xa như vậy, chỉ có cách tỏ ra ác độc hơn cả bà ta, những lời ngon ngọt sẽ chỉ làm bà ta thêm kiêu căng.

Vương Tranh và những cảnh sát khác không thể đối xử thô lỗ với một người phụ nữ còn chưa có chứng cứ phạm tội. Nhưng cô thì khác, cô không mang thân phận gì cả.

“Được được được, tôi sẽ khai! Con bé kia đến thành phố C tìm tôi, nhưng tôi đã có gia đình mới rồi, không lo được cho nó. Bố của nó cũng không phải thứ tốt lành gì, còn không xem nó là người, cả ngày đều muốn sinh con trai, vậy nên tôi muốn tìm người nào đó đàng hoàng gả nó ra ngoài, tốt xấu gì cũng có một nơi dừng chân. Nhưng con nhỏ đó sống chết cũng không chịu đồng ý, kiên quyết đòi ra ngoài đi lang thang. Sau này ở trên đường, tôi có gặp nó thêm một lần nữa, nó hỏi tôi có còn bằng lòng nhận đứa con gái này không, tôi nói tôi không có cách nào nhận được hết, tôi nuôi không nổi nó. Con nhỏ đó nói vậy được, nó sẽ tự tìm cho bản thân một mái ấm, kể từ đó trở về sau tôi không còn gặp lại nó nữa.”

Tưởng Giảo quay lưng về phía Diệp Tiểu Nhu, không nhìn thấy mặt nhưng lại nghe được tiếng cười của cô.

Tiếng cười đó không phải là sự giễu cợt hay chế nhạo mà là một nỗi buồn khó tả.

Nhưng giây tiếp theo, giọng nói của Diệp Tiểu Nhu lại khôi phục sự lạnh lùng lý trí: “Trước khi tự sát, cô ấy có nhắc đến ai với bà không?”

“Hình… hình như là có. Nó nói nó có người để thích rồi, nó sẽ không gả cho người không quen biết, nhưng con nhỏ chết tiệt đó sống chết không chịu nói đó là ai, tôi hỏi thế nào cũng không chịu nói, còn nói cái gì mà nó yêu đơn phương. Tôi thấy tám, chín phần nó đã bị người ta lừa gạt rồi.”

Nói xong, Tưởng Giảo cảm nhận được sức mạnh khống chế mình đã buông lỏng, bà ta lập tức vùng dậy và quay người lại một cách quyết liệt.

Nhưng khi nhìn thấy rõ ràng nét mặt của cô gái trước mặt, sự hung ác của Tưởng Giảo lập tức xìu xuống, bà ta sợ hãi lùi lại vài bước: “Cô, cô còn muốn làm gì nữa?”

“… Mạnh An Nhiên đã chết rồi, hoàn toàn giống như những gì bà đã nói, một con nhỏ chết tiệt.” Diệp Tiểu Nhu nhìn bà ta, vẻ mặt cô lạnh lùng thờ ơ: “Còn nữa, người thật sự lừa cô ấy chính là các người, là cặp bố mẹ ruột các người lừa gạt cả cuộc đời cô ấy.”

Sự ra đời của cô ấy, cuộc sống về sau của cô ấy.

Tất cả đều bị những người này lừa gạt một cách vô tình, mãi đến giây phút chết đi, cô ấy vẫn bị hung thủ thật sự lừa gạt.

* * * * *

Lúc nhìn thấy Dương Viêm từ trong phòng đi ra, Tiêu Ngũ lập tức tiến lên chào đón. Anh ta nhìn sơ bên trong trước, bố của Mạnh An Nhiên đang ngồi trên ghế mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt đần thối, nhưng may là toàn thân vẫn nguyên vẹn. Tiêu Ngũ thả lỏng một hơi, người không sao là tốt rồi.

“Thuận lợi không?”

Dương Viêm ừ một tiếng, nhìn về phía căn phòng đối diện, Diệp Tiểu Nhu vẫn đang ở bên trong.

Tiêu Ngũ do dự một lát rồi nói: “Tiểu Nhu cô ấy… sẽ không vì tức giận nhất thời mà đánh bà ta một trận đâu nhỉ, tuy người đàn bà đó rất xấu xa, nhưng mà…”

“Yên tâm đi, cô ấy có chừng mực.”

Tiêu Ngũ nói: “Dĩ nhiên là cô ấy sẽ có chừng mực, nhưng tôi sợ là, cô ấy đối với chuyện của Mạnh An Nhiên…” Anh ta do dự một lát, dường như không biết phải nói như thế nào.

Dương Viêm nói: “Anh đang sợ cô ấy quá đồng cảm đúng không?”

Từ một góc độ khác mà nói, những chuyện mà Mạnh An Nhiên đã trải qua có phần giống với Diệp Tiểu Nhu.

Mạnh An Nhiên đã bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ, lớn lên cùng với bà nội, sau khi bà nội qua đời, một mình cô ấy đến thành phố này tìm bố mẹ, lại một lần nữa bị bỏ rơi ngoài cửa, đồng nghĩa với việc bị chính bố mẹ ruột của mình bỏ rơi hai lần, cuối cùng chỉ có thể lang thang bên ngoài.

Còn Tiểu Nhu…

Không ai biết được bố mẹ ruột của cô là ai, nhưng có lẽ từ nhỏ Diệp Tiểu Nhu đã được đưa tới viện phúc lợi, mãi về sau mới được một gia đình nhận nuôi, nhưng lại vì một số nguyên nhân mà bị bọn họ bỏ rơi, trở thành một người lang thang không nhà để về.

Điểm không giống nhau là cuối cùng Mạnh An Nhiên không thể thoát khỏi số phận bi thảm.

Trong khi đó Diệp Tiểu Nhu lại lựa chọn kiên trì, cho dù chịu đựng bao nhiêu đau khổ, dù đối mặt với tương lai không có phương hướng như thế nào, cô vẫn kiên trì từng bước một để đi đến hiện tại.

Cô luôn có khả năng đồng cảm với nạn nhân, mà những điều Mạnh An Nhiên đã trải qua cũng có bóng dáng trong số phận của cô, cho nên Tiêu Ngũ lo lắng không phải là không có lý.

Về vấn đề này, Dương Viêm cho biết: “Việc chúng ta có thể làm bây giờ là giải quyết vụ án càng sớm càng tốt, trả lại sự vô tội cho người bị hại”.

Người chết trong lời của Dương Viêm là người bị hại chứ không phải là người tự sát. Trong vụ án này, việc có người đứng sau điều khiển đã là điều hết sức rõ ràng, cho dù như thế nào thì những người tự sát vốn dĩ có thể tiếp tục sống, cũng giống như Mạnh An Nhiên, chỉ cần tiếp tục sống thì vẫn có thể tìm thấy được một tia sáng của hy vọng, nhưng nếu đã chết rồi thì đồng nghĩa với việc họ đã hoàn toàn cắt đứt mọi hy vọng của bản thân.

Sau khi Diệp Tiểu Nhu ra ngoài, Tưởng Giảo cũng nhanh chóng rời khỏi phòng, như thể nếu ở lại thêm một giây nữa bà ta sẽ sụp đổ mất.

“Người phụ nữ này không biết nhiều thông tin, nhưng bà ta nói rằng Mạnh An Nhiên có tình cảm với một người. Tôi nghĩ người này có thể là người đã đưa thuốc cho cô ấy. Bằng không, cô ấy sẽ không lựa chọn tự sát nếu như còn có người liên quan.”

Dương Viêm nói: “Bố của Mạnh An Nhiên đã gặp người đó.”

Diệp Tiểu Nhu cùng Tiêu Ngũ đều giật mình: “Người đó là ai?”

“Là một người đàn ông trẻ tuổi, chiều cao tầm khoảng một mét tám, cao gầy, đội mũ lưỡi trai, chỉ nhìn thoáng qua đã nhớ được nhiều như vậy, vị trí cách nhà bọn họ không xa, có thể kiểm tra camera giám sát gần đó. “

“Được, tôi hiểu rồi.”

Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, Diệp Tiểu Nhu hỏi Dương Viêm: “Anh thôi miên ông ta à?”

Dương Viêm thừa nhận: “Ông ta không biết thân phận hay diện mạo của người đó, nhưng có một việc…”

“Việc gì?’

“Kẻ này là thứ súc sinh không đáng làm cha.” Dương Viêm lạnh nhạt nói: “Lúc Mạnh An Nhiên chín tuổi, ông ta từng xông vào phòng tắm của cô ấy.”

Diệp Tiểu Nhu sửng sốt, nét mặt đột nhiên hiện lên sự tức giận.

Nếu không phải bị thôi miên, con thú vật đó cho dù có bị đánh chết cũng không thể nói được chuyện này.

Dù chín tuổi vẫn còn nhỏ nhưng bóng ma này sẽ trở thành cơn ác mộng khi Mạnh An Nhiên lớn lên và trở thành cơn ác mộng không thể nào lãng quên.

“Cho nên lúc đầu Mạnh An Nhiên chỉ đi tìm mẹ, cũng không nghĩ tới việc đi tìm bố. Cuối cùng, cô ấy không còn lựa chọn nào khác mới nghĩ đến chuyện đi tìm đồ súc sinh này để xin chút tiền về quê, nhưng sau lại bị người nhà họ đuổi ra ngoài.”

Nghe xong Diệp Tiểu Nhu xoay người rời đi, lại bị Dương Viêm giữ lại.

Diệp Tiểu Nhu hít sâu một hơi: “Không phải tôi muốn quay lại giết ông ta, tôi chỉ muốn đi mua một chai nước để bình tĩnh lại.”

Cô chỉ vào máy bán hàng tự động ở đằng kia.

“Muốn uống gì?”

“Coca đi, uống lạnh.”

Dương Viêm đi tới mua một chai Coca, khi quay lại đã thấy Diệp Tiểu Nhu đang nhìn về một hướng, anh quay lại thì thấy đúng là Mạnh Chiêu Quốc.

Lúc đến thì không sao, nhưng khi về thì vẻ mặt uể oải, trên mặt toát mồ hôi lạnh, lúc đi xuống cầu thang còn vấp ngã do không chú ý, may mà bậc thang chỉ có năm bậc nên không nghiêm trọng, nhưng trông ông ta có vẻ rất đau, lúc chống tay đứng dậy đi tiếp chỉ có thể bước tập tễnh.

Diệp Tiểu Nhu nhìn Dương Viêm: “Anh làm gì ông ta rồi?”

“Không đụng đến một sợi tóc của ông ta.”

Dương Viêm vặn lon Coca đưa cho cô, nói: “Nhưng sau này ông ta sẽ cho rằng mình bất lực, trừ khi…”

“Trừ khi anh giải trừ thôi miên cho ông ta.” Diệp Tiểu Nhu nhìn anh cười: “Ai nói anh chỉ biết chút ít về thôi miên?”

Dương Viêm không thừa nhận: “Tôi thật sự không thông thạo.”

Nhưng đủ để đối phó với loại rác rưởi này.

Mạnh An Nhiên không còn nữa, cũng không có bằng chứng nào chứng minh tên cha rác rưởi này đã từng làm tổn thương cô ấy, cho nên cho dù có nói cho Tiêu Ngũ biết, họ cũng không có cách nào xử phạt hắn.

Nhưng những lời chỉ trích trên mạng cũng sẽ khiến tên đàn ông này sống không được dễ chịu.

“Nếu tôi suy luận không sai, chắc hẳn người nọ đã biết chuyện này.” Diệp Tiểu Nhu nhìn về hướng Mạnh Chiêu Quốc đang đi khập khiễng, trầm ngâm nói: “Có lẽ chuyện này sẽ sớm bị bại lộ trên mạng.”

Chính ngay buổi chiều sau khi cô nói những lời này, nó đã trở thành một lời tiên tri.

Có người tung đoạn ghi âm và video lên mạng. Hóa ra lúc Mạnh An Nhiên đi tìm bố thì bị Mạnh Chiêu Quốc kéo vào một con hẻm, trong video có thể thấy hai người đã cãi nhau rất kịch liệt. Mạnh Chiêu Quốc còn ý đồ cố ôm Mạnh An Nhiên vào lòng. Mặc dù giọng nói của hai người không thể nghe rõ vì ở quá xa, nhưng sự cự tuyệt quyết liệt và tiếng kêu cứu của Mạnh An Nhiên vẫn được ghi lại rõ ràng.

“Không, đừng làm thế với tôi! Ông là bố của tôi mà!!”

Trong một thời gian, sự phẫn nộ của cư dân mạng nhanh chóng khiến chuyện này trở thành chủ đề nóng.

Cả nam lẫn nữ đều cáo buộc Mạnh Chiêu Quốc có hành vi còn tệ hơn cả cầm thú, những người ban đầu cho rằng Mạnh An Nhiên trẻ người non dạ, không chịu sống cho tốt cũng đã đổi hướng suy nghĩ và mắng chửi Mạnh Chiêu Quốc thậm tệ.

Mạnh Chiêu Quốc và Tưởng Giảo lại một lần nữa bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn một đợt mới. Và lần này, đối mặt với những bằng chứng chắc chắn, cuối cùng họ đã thừa nhận.

Thì ra Tưởng Giảo luôn biết chuyện này, vì vậy mới mặc kệ không quản đứa con gái của mình, bởi vì trong mắt bà ta mà nói, chính đứa con gái này đã phá hoại tình cảm giữa bà ta và chồng cũ, dẫn đến sự tan vỡ của gia đình.

Lúc Diệp Tiểu Nhu đang mua đồ trong cửa hàng tiện lợi, đột nhiên nghe thấy đoạn đối thoại của cặp tình nhân bên cạnh.

“Sao em lại cảm thấy cô gái này chết đi là một chuyện tốt nhỉ? Có cha mẹ không bằng cầm thú như thế, còn không có tiền đi học, cô ấy sau này nhất định sẽ chịu ức hiếp, tự sát ngược lại khiến bố mẹ của cô ấy phải chịu sự trừng phạt.”

“Nếu em nói như thế, vậy những người tự sát kia chẳng lẽ đều đúng hết? Suy nghĩ của em hơi bị tàn nhẫn rồi đó.”

“Ai cũng có số phận của riêng mình, nếu họ tiếp tục sống thì cũng lại tiếp tục đau khổ, giống như cậu nhóc 14 tuổi, nếu cứ tiếp tục bị bạo lực gia đình thì sớm muộn cũng sẽ có một ngày xảy ra chuyện lớn. Rồi cả người mẹ có đứa con bị khuyết tật kia, có lẽ chị ấy quá mệt mỏi không thể chịu đựng thêm được nữa, chết đi ngược lại cũng xem như là một sự giải thoát, con của chị ấy cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ của xã hội, thế chẳng phải tốt hơn sao?”

“Em thật là… còn sống thì mới có hy vọng chứ!!! Chết đi thì cái gì cũng không còn nữa, chưa kể em không cảm thấy phương thức tự sát của bọn họ rất thống khổ hay sao?”

“Có đôi lúc tiếp tục sống thật sự còn thống khổ hơn so với việc chết đi, nói không chừng có người đã nhìn thấy được sự đau đớn của bọn họ, vậy nên mới giúp bọn họ kết thúc sớm sự thống khổ này, anh chưa từng nghe qua câu ‘Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở trần gian’ sao? Thế giới này vốn dĩ không hề tốt đẹp như vậy.”

“Nhưng trên thế gian này vẫn còn rất nhiều người tốt mà, nếu như bọn họ gặp được người tốt, họ vẫn có thể còn cơ hội thay đổi vận mệnh. Nếu thật sự chết rồi thì chẳng còn gì nữa.”

“Đúng là nói không lại anh mà! Được rồi tam quan[20] của chúng ta không giống nhau, em không muốn tiếp tục tranh luận với anh về vấn đề này nữa! Có bản lĩnh thì anh lên mạng mà nói, xem cư dân mạng từng người mắng anh là thánh nhân!”

[20]

Tam quan

 khái niệm chỉ sự nhìn nhận và đánh giá về cuộc sống, thế giới và giá trị của con người. Giải thích chi tiết sẽ có ở cuối chương.

Trên thực tế, không chỉ có một người nói như vậy.

Trên mạng, trong khi mọi người mắng mỏ cặp cha mẹ cặn bã thì cũng có nhiều người nói rằng cuộc đời của Mạnh An Nhiên quả thực nên chấm dứt, và tự sát là cách duy nhất để giải thoát bản thân, nếu không cô ấy sẽ sống cả đời trong bóng tối.

Một tiếng “cạch”, Diệp Tiểu Nhu đã bóp nát sô cô la trong tay.

Cô không biết phải nghĩ gì, nhưng lúc này cô cảm thấy rất khó chịu.

Vừa lúc cô đang cầm sô cô la đến quầy thanh toán, đột nhiên nghe thấy người đàn ông bên cạnh kêu lên: “Lại có người muốn tự tử.”

Diệp Tiểu Nhu sửng sốt, chẳng kịp nghĩ suy, cô xoay người cầm lấy điện thoại của người đàn ông nhìn xem.

“Ớ cô định làm gì!!!” Người đàn ông đang định nổi giận, nhưng lúc nhìn thấy người giật điện thoại của mình là một cô gái nhỏ xinh đẹp, anh ta lại đổi giọng: “Mỹ nữ, muốn xem video thì xem cùng với anh, gấp cái gì.”

Trong video trên màn hình điện thoại, một người thanh niên đang dùng điện thoại di động để quay chính mình, trên mặt cậu ấy có vết thương, nhưng trên môi lại nở một nụ cười man rợ, “Tôi muốn rời khỏi thế giới chết tiệt này, lũ ác ma ăn thịt người không chớp mắt các người, tôi đắc tội không nổi với các người, tôi trốn ở dưới địa ngục là được chứ gì, tôi chết rồi các người cứ cười đi! Cứ cười thỏa thích đi hahaha!”

Hóa ra là livestream, livestream tự sát!

Người bên cạnh cũng tiến qua đây xem rồi nói: “Mẹ kiếp lại làm màu rồi, khoảng thời gian này có rất nhiều người kêu gọi tự sát, đến ngay cả cảnh sát cũng quản không nổi nữa rồi.”

Bối cảnh trong video của người thanh niên là phía đối diện một tòa nhà đang được xây dựng.

Chẳng lẽ cậu ấy muốn nhảy lầu?

Diệp Tiểu Nhu trả lại điện thoại cho người đàn ông vừa lên tiếng, cô quay người chạy ra ngoài.

Cô biết người thanh niên này không coi tự tử như một trò đùa, cũng không phải thổi phồng một vụ án giết người hàng loạt, bởi vì vừa rồi khi đoạn video lóe lên, cô đã nhìn thấy dấu vết trên cổ cậu ấy.

Một vết sẹo hình xoắn ốc hoàng kim bị đầu kim đâm thủng.

Dù người này có dùng phương pháp nào để tự sát thì nó cũng phải liên quan đến những vụ án trước đó.

Diệp Tiểu Nhu biết chỗ đó ở đâu.

Ngay trên tòa nhà ở công trường cách đó bốn cây số.

Cô chạy đến một chiếc taxi, ném 300 tệ duy nhất cho tài xế, “Bác tài, hãy đi đến phía đối diện tòa nhà phố ** càng nhanh càng tốt.”

Quãng đường ngắn này chỉ có 10 tệ, tài xế nhặt được món hời lớn như vậy, lập tức vui vẻ trả lời: “Được rồi, tốc độ nhanh nhất chứ gì, thắt dây an toàn vào, chúng ta xuất phát thôi!”

Cô gửi địa chỉ cho Dương Viêm và Tiêu Ngũ, sau đó mở mạng xã hội và tìm thấy buổi livestream do người đó đăng tải.

Người thanh niên nhắm mắt, giang hai tay ra và vẫn cầm điện thoại trên tay, dường như cậu ấy đang dùng cách thức trông giống như sắp bay này để nói lời tạm biệt với thế giới.

Trong khu bình luận, chín mươi trong số một trăm bình luận toàn là lăng mạ.

·     Lại thêm một chấn bé đù mắc bệnh hoang tưởng, đây là người thứ mấy muốn tự sát rồi, điện thoại của chú cảnh sát bị gọi nát rồi đúng không.

·     Đừng rước thêm phiền phức cho cảnh sát nữa được không? Có muốn làm màu cũng làm ơn đổi phương thức đi, lấy sinh mệnh ra để làm trò đùa không hài hước tí nào đâu!!

·     Bây giờ đều dùng phương thức buồn nôn như thế này để thu hút sự chú ý trên mạng sao? Muốn nổi thì cứ nhảy đi.

·     Không nhảy thì cả đời này chú mày không ngẩng mặt lên được nữa đâu, ông đây không ăn cơm nữa, chờ xem chú mày nhảy!

·     Người anh này sẽ đốt một vạn tiền âm phủ cho chú mày, chú mày có thể nhảy theo hình xoắn ốc 360 độ không?

Diệp Tiểu Nhu nheo mắt lại.

Bất kể người này có thực sự tự sát hay không, cô cảm thấy kẻ sát nhân thực sự nhất định phải ở gần đó, thưởng thức kiệt tác của y.

Y nhất định sẽ ở đó, chờ đợi người tự sát trong video bắt đầu một vòng luân hồi.

Lúc này, Dương Viêm gọi điện thoại qua, còn bác tài đã đến đích sau bảy phút với hành trình thuận lợi, dù đi đường tắt nhưng không vượt chiếc đèn đỏ nào.

Diệp Tiểu Nhu vừa xuống xe vừa nghe điện thoại: “Alo, sếp.”

Cô chạy một mạch xuống tòa nhà sắp bị phá bỏ, nhìn lên trên.

“Em đang ở đâu?” Dương Viêm hỏi.

Cô đã nhìn thấy người thanh niên đang ở trên tầng bảy.

“Cậu ấy… không phải muốn nhảy lầu.” Diệp Tiểu Nhu lẩm bẩm: “Người này muốn tự nổ chết mình.”

“Em vừa nói gì cơ? Em đã tới nơi rồi à?”

“Vâng.” Không kịp giải thích với Dương Viêm, Diệp Tiểu Nhu đã bỏ điện thoại xuống và chạy về phía cửa ra vào.

Nghe thấy tiếng cúp máy, Dương Viêm lập tức quay đầu xe gọi cho Giang Thạc.

Giang Thạc vừa bắt máy đã nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Dương Viêm; “Không phải tôi đã dặn cậu trong lúc tôi không có mặt thì phải luôn đi theo cô ấy sao? Cậu đi theo tới đâu rồi?”

“Xin lỗi sếp… Cô ấy nói cô ấy chỉ đi cửa hàng tiện lợi một chút thôi, nhoáng cái thì đã không thấy người đâu, em…”

Cậu ta còn chưa giải thích xong, phía bên kia đã cúp máy.

Giang Thạc ngẩng đầu lên, trong lòng nghĩ toi rồi, bản thân đã làm hỏng nhiệm vụ.

Làm hỏng nhiệm vụ không phải là việc quan trọng, chọc giận ông chủ thì cậu ta vẫn có thể gánh chịu hình phạt, nhưng Diệp Tiểu Nhu, cô tuyệt đối không được để mình xảy ra chuyện gì.

* * * * *

Có lẽ người nọ đang ở cách đó không xa theo dõi tất cả những chuyện này, có lẽ cô chỉ cần quan sát xung quanh là có thể tìm thấy y.

Nhưng có thể vì cô lãng phí vài giây này mà người thanh niên trên kia sẽ tự kích nổ quả bom trên người mình!

Nếu chạy đua với thời gian, cô có thể ngăn chặn được thảm kịch này.

Tòa nhà đã được đánh dấu ‘phá dỡ’ nên không còn thang máy hoạt động, vì vậy cô chỉ còn cách đi theo cánh cửa do người kia mở ra, vừa chạy vừa ngó dọc các hành lang rồi liều mạng leo lên.

Nhanh hơn một chút, có lẽ nhanh hơn chút nữa có thể bắt kịp.

Nhưng chính giờ phút này, đang lúc chạy điên cuồng, trong đầu cô bỗng xuất hiện đoạn đối thoại của hai người ban nãy tại cửa hàng tiện lợi.

Sau đó, một âm thanh khác bên trong não của cô vang lên.

Có lẽ đối với cậu ấy mà nói, sống còn đau khổ hơn cả cái chết?

Có lẽ chỉ có chết đi mới có thể khiến những người làm tổn thương cậu ấy gặp báo ứng?

Có lẽ cậu ấy thật sự đã cùng đường, chỉ còn cách tự sát để giải thoát bản thân?

Có lẽ……

Không, nếu như cô đã phát hiện ra thì sẽ không có nhiều có lẽ như vậy nữa.

Trong cuộc đời con người sẽ có vô số khả năng, nhưng chỉ có tiếp tục sống mới có thể tìm thấy một trong hàng vạn khả năng. Cũng như cô, nếu lúc đó cô lựa chọn cái chết, cô sẽ không thế nào đến được văn phòng Murphy, sẽ không gặp được Diêm Tiêu Tiêu và mọi người, sẽ không gặp được anh…

Cho dù tiếp tục sống có bao nhiêu tuyệt vọng, nhưng chỉ cần còn tiếp tục sống thì không thể triệt để từ bỏ một trong hàng vạn khả năng tái sinh.

Chỉ cần có người đưa tay ra kéo cậu ấy, chỉ cần có người đưa cho cậu ấy chút ánh sáng, nhất định có thể xua đi dù chỉ là chút ít bóng tối.

Cho dù có làm được hay không thì cô nhất định phải thử.

Bởi vì người đó hoàn toàn không hề ý thức được chuyện bản thân đang làm, hoàn toàn không phải tự sát! Cậu ấy thực sự đang rơi vào cái bẫy bị ‘sát hại’!

Một âm thanh vang lên, Diệp Tiểu Nhu đạp cửa mở ra, nhìn thấy người thanh niên muốn tự sát đang quay lưng về phía mình.

*Giải thích thêm về Tam quan [Nguồn: luatminhkhue.vn]

Trong triết học, tam quan là những quan điểm của con người về thế giới xung quanh. Đó là cách nhìn nhận, đánh giá khách quan về cuộc sống. Thế giới tam quan của con người được hình thành bởi 3 yếu tố:

·     Thế giới quan hay là vũ trụ quan. Đó là những quan điểm, suy nghĩ của con người về thế giới xung quanh và sự liên kết của con người và thế giới.

·     Giá trị quan: Đó là sự nhìn nhận, đánh giá tổng thể về ý nghĩa của một sự vật, sự việc nào đó diễn ra xung quanh cuộc sống của chúng ta.

·     Nhân sinh quan: Thể hiện thái độ của con người đối với các vấn đề cốt lõi và cơ bản của thời thế, nhân sinh.

Tam quan của một người sẽ quyết định trực tiếp đến nhận thức và cách hành xử của cá nhân đó đối với thế giới xung quanh. Đồng thời, nó cũng là yếu tố quan trọng giúp chúng ta thiết lập nên các giá trị và đạo đức cho riêng mình.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Người Khác Là Vực Thẳm
Tác giả: An Chi Nhược Miên Lượt xem: 195
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,458
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,530
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 872
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...