CHƯƠNG 53:
Đăng lúc 17:11 - 18/09/2025
2
0

Vụ án Từ Viện Viện tự tử công khai trong trung tâm mua sắm đã có một cú đảo chiều trên mạng.

Nguyên nhân ban đầu là do vụ tự tử ồn ào trong trung tâm mua sắm, có người tìm ra Từ Viện Viện đã bị bắt nạt cả ở trường và nơi làm việc, và kẻ bắt nạt là cùng một người. Có người đã quay phim lại hình ảnh cha mẹ của Từ Viện Viện khóc lóc khi đến gặp cảnh sát và tung lên mạng, tất cả cư dân mạng ngay lập tức hướng sự phẫn nộ của họ vào người đã bắt nạt Từ Viện Viện. Cũng bởi vậy, công ty của Từ Viện Viện đã bồi thường cho bố mẹ cô một số tiền, còn người bắt nạt cô vẫn lẩn trốn ở nhà không dám xuất hiện.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, trên mạng lại nổ ra một thông tin khác. Đó là đoạn video cha mẹ Từ Viện Viện mắng cô con gái đã khuất khi đang dọn đồ trong căn nhà thuê của cô để bán lấy tiền. Trái lại lãnh đạo công ty Từ Viện Viện đã đối xử khá tốt với cô khi còn sống, nhân viên bắt nạt cô nơi làm việc đã bị sa thải từ lâu, đồng thời tin tức này còn cho biết Từ Viện Viện không phải là con ruột của đôi cha mẹ này, cô được nhận nuôi từ quê. Tin tức này vừa truyền ra, mọi người đều chỉ tay vào cha mẹ của Từ Viện Viện, bao gồm cả những người hàng xóm trong khu dân cư họ đang sinh sống, đều cùng nhau lên án đôi cha mẹ này.

Tin tức thứ hai truyền ra chính là Hầu Dương.

Hóa ra, một học sinh lớp 8 bởi vì những lời lăng mạ của giáo viên mà nhất thời nghĩ quẩn tự sát. Bởi vậy, người giáo viên đó đã trở thành mục tiêu bị cư dân mạng chỉ trích, người này sau đó cũng bị đuổi khỏi trường, đồng thời người này còn gửi văn bản làm sáng tỏ mình chỉ dạy bảo với chức trách của một người giáo viên, không dùng lời nói bạo lực với đứa trẻ nhưng ông ta vẫn liên tiếp phải chịu những lời chửi rủa. Phải đến khi một phương tiện truyền thông lan truyền, cho rằng đứa trẻ tự tử không phải vì bị giáo viên khiển trách, người giáo viên không hề sai, nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Hầu Dương là do phải chịu đựng bạo lực gia đình kéo dài từ cha mẹ, cậu cũng là đứa trẻ được cha mẹ mua về. Đồng thời, video phụ huynh mang thi thể con đến cổng trường đòi bồi thường cũng đẩy vụ việc lên đến đỉnh điểm.

Mọi lời lăng mạ đều nhắm vào bố mẹ Hầu Dương, đồng thời sự việc còn liên quan đến tội mua bán trẻ em, chiều hướng thay đổi nhanh chóng khiến cảnh sát trở tay không kịp trong việc điều tra.

Về vụ tự thiêu trước đó ở quảng trường rất phổ biến, nó đã bị hai vụ tự sát này vượt xa, ngay khi sức nóng của vụ án này đang giảm dần thì tiết lộ thứ ba lại ập đến.

Theo nguồn tin giấu tên, nguyên nhân khiến gia đình ba người của người đàn ông này bị thiêu chết thực chất là do mỗi khi hút thuốc, anh ta đã dạy con trai chơi bật lửa và thỉnh thoảng nhờ con trai châm thuốc cho mình. Bi kịch xảy ra, theo hàng xóm, người đàn ông này ly thân với vợ đã lâu vì ngoại tình, thỉnh thoảng mới về nhà. Khi đám cháy bùng phát ngày hôm đó, anh ta đã đưa chiếc bật lửa của mình cho cậu con trai ba tuổi chơi, rồi bỏ đi. Lúc đi, anh ta không lấy lại và cả ba thành viên trong gia đình, trong đó bao gồm cả vợ và bố vợ anh ta đều chết trong vụ cháy.

Ở một góc độ nào đó, người đàn ông này quả thực đã phạm một tội ác tày trời, nhưng liệu việc anh ta tự thiêu thành tro trước công chúng là để chuộc tội sao?

Liệu nhân tính đen tối ban đầu của anh ta có thay đổi sau khi chứng kiến ​​cái chết bi thảm của gia đình nhà vợ, và liệu anh ta có tự tử vì cắn rứt lương tâm?

Là những người biết rõ nguyên nhân sự việc, chúng ta nên nguyền rủa người đàn ông đáng chết này, hay nên thương xót cho bi kịch của gia đình họ?

Những vụ án này có liên quan gì đến nhau, và liệu có ai đứng sau giở trò không?

Không ai biết chân tướng.

Song, nhiều người kể cả cảnh sát đang bí mật điều tra.

“Đồng Đồng, em có thể nói cho chị biết, ai đã đưa chiếc kẹo đó cho mẹ em không?”

Trong phòng bệnh, Diệp Tiểu Nhu nhìn cậu bé đang rụt người lại, nhẹ nhàng vuốt tóc em: “Đừng sợ, ở đây em rất an toàn, không ai có thể làm hại em.”

Kể từ lần Đồng Đồng khóc dưới sự an ủi của Diệp Tiểu Nhu, tình trạng của cậu bé đã được cải thiện rất nhiều, ít nhất em đã có những tương tác đơn giản với mọi người trong các hoạt động như ăn uống, đi vệ sinh và chơi đồ chơi. Tuy nhiên, Đồng Đồng vẫn có những triệu chứng rõ ràng của rối loạn căng thẳng hậu chấn thương, chẳng hạn như chóng mặt dữ dội, không thể nghe thấy âm thanh của tàu hỏa hoặc tàu điện ngầm trên TV, không thể nhìn thấy vùng màu đỏ rộng lớn và không thể tắt đèn đi ngủ vào ban đêm, nếu không em sẽ rơi vào tình trạng suy sụp tinh thần.

Đây là lần thứ ba Diệp Tiểu Nhu đến gặp Đồng Đồng, xét theo vẻ mặt của cậu bé khi nhìn thấy cô đến, Đồng Đồng đã có cảm tình với Diệp Tiểu Nhu và cảm thấy vui mừng khi cô ghé thăm.

Dưới ánh mắt khích lệ của cô, Đồng Đồng cuối cùng cũng lên tiếng: “Không phải cho mẹ, mà là cho Đồng Đồng.”

“Thì ra là có người đưa cho Đồng Đồng.” Diệp Tiểu Nhu gật đầu, “Vậy em còn nhớ là ai đưa cho em sao?”

Đồng Đồng ngơ ngác lắc đầu, như thể không nhớ rõ.

“Em nghĩ kỹ xem, là cô hay chú?”

Diệp Tiểu Nhu kiên nhẫn hướng dẫn cậu bé suy nghĩ, nhưng Đồng Đồng có vẻ rất ghét chuyện này, em luôn tránh né, mím môi, mắt cũng không nhìn cô.

Diệp Tiểu Nhu cũng không ép Đồng Đồng nữa mà cầm món đồ chơi lên, nhanh chóng chuyển chủ đề khiến em quên đi chuyện không vui vừa rồi, “Em nhìn con thỏ nhỏ này xem có xấu hay không? Cái chú chọn con thỏ này chẳng có mắt thẩm mỹ gì em nhỉ?”

Đồng Đồng bế con thỏ bông lên, xoa đầu con thỏ, đột nhiên nói: “Mẹ cũng xấu… xấu như mẹ vậy.”

Diệp Tiểu Nhu có vẻ sững người, nhìn cậu bé với vẻ không thể tin: “Đồng Đồng, em mới nói cái gì? Em cho rằng… mẹ em xấu sao?”

Theo lẽ thường, người mẹ luôn chăm sóc chu đáo cho đứa con trai sinh ra đã bị tật nguyền, mà Đồng Đồng sau khi mẹ qua đời lại rơi vào tâm trạng bi quan, trong thâm tâm cậu bé không nên coi thường mẹ mình mới phải. Nhưng xét theo ngôn ngữ cơ thể thì cậu bé không nói dối, em thực sự nghĩ mẹ mình xấu.

“Người ta nói Đồng Đồng xấu, vậy mẹ của Đồng Đồng chắc chắn cũng xấu.”

Cô im lặng một lát rồi nói: “Vậy… em có thích mẹ không?”

Diệp Tiểu Nhu cẩn thận quan sát vẻ mặt và động tác của Đồng Đồng, cô thấy Đồng Đồng khi nghe được câu hỏi này, bàn tay đang ôm con búp bê đột nhiên dùng sức bóp mạnh đầu con thỏ, thậm chí còn muốn bóp nó biến dạng để lấy ra bông gòn bên trong.

Diệp Tiểu Nhu hơi nhíu mày.

Vấn đề của đứa trẻ này có lẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì bác sĩ tâm lý đã nói.

Dù có người đã kịp phản ứng và bịt mắt Đồng Đồng vào lúc mẹ em tử vong khi nhảy xuống đường ray, nhưng lúc đó không có ai phản ứng nhanh như vậy, cuối cùng cảnh tượng không thể chịu nổi ấy vẫn còn đọng lại trong ký ức của cậu bé.

Mẹ xấu, liệu có khi nào là do lúc đó hình ảnh đẹp đẽ về mẹ trong ký ức của em đã trở nên méo mó, tan vỡ?

Hay là khi Lý Thế Cầm còn sống, Đồng Đồng đã lầm tưởng rằng mẹ mình xấu xí vì lời nói của người khác?

Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Diệp Tiểu Nhu trông thấy Giang Thạc đang chờ ở cửa nghịch con gấu.

Con thỏ và con gấu đều do Giang Thạc mua, một con mang cho Đồng Đồng, con gấu được cậu ta giữ lại.

Diệp Tiểu Nhu nhìn Giang Thạc đùa nghịch tai gấu nhỏ, nói đùa: “Giang hiệp sĩ, năm nay ngài bao nhiêu tuổi rồi.”

“…” Giang Thạc ném con gấu cho cô với vẻ mặt ghét bỏ: “Chỉ có con gái các cô mới thích cái thứ đồ trẻ con này.”

Diệp Tiểu Nhu cười thầm, ngay từ đầu cô đã biết Giang Thạc để lại con gấu cho cô, cho nên lúc đầu mới không đưa cho cô, nếu không Diệp Tiểu Nhu nhất định sẽ đưa nó cho Đồng Đồng.

“Cám ơn nhé.” Cô ôm con gấu trong lòng, cùng cậu ta đi ra ngoài.

“Có hỏi được manh mối gì không?”

“Không tìm được, nhưng…”

“Nhưng sao?”

Ánh mắt Diệp Tiểu Nhu lóe lên, cô nói: “Từ Viện Viện và Hầu Dương, một người nghe nói là được nhận nuôi từ người họ hàng, còn một người được cha mẹ mua từ nơi khác khi còn nhỏ. Thực ra, bọn họ không khác nhau là mấy, xem như có một điểm chung.”

“Ý của cô là, Đồng Đồng cùng mẹ chưa chắc là mẹ con ruột sao?!”

“Thi thể của mẹ Đồng Đồng đã được hỏa táng, chuyện này phải hỏi bố của em ấy mới biết.”

“Bố của Đồng Đồng căn bản không coi trọng đứa con này, xảy ra tai nạn đã nhiều ngày như vậy, cũng không thấy ló mặt!” Giang Thạc hiển nhiên rất không hài lòng với người bố chưa từng lộ diện này: “Không có trách nhiệm gì cả. Thực sự không xứng đáng làm bố.”

Diệp Tiểu Nhu bỗng trầm ngâm hỏi: “Vậy anh cảm thấy Lý Thế Cầm xứng đáng làm mẹ sao?”

Giang Thạc định nói rằng mẹ của Đồng Đồng không hề phạm sai lầm gì, nhưng rồi cậu ta nghĩ lại, chị ta đã tự sát bằng cách nhảy xuống đường ray trước mặt con mình, chị ta không nghĩ đến tác động tâm lý mà nó sẽ gây ra cho đứa trẻ sao? Nói trắng ra, nếu thực sự muốn tự sát, tại sao không chọn cách tránh mặt đứa trẻ?

Vì vậy, làm sao cậu ta có thể nói rõ Lý Thế Cầm có phải là một người mẹ xứng đáng hay không?

“Đi nào, chúng ta tới nhà Đồng Đồng xem sao.”

“Nhưng căn nhà đó không phải đã được chủ nhà dọn sạch rồi sao?”

Mặc dù nói vậy, Giang Thạc vẫn nghe lời Diệp Tiểu Nhu, chuẩn bị đưa cô đến nhà Lý Thế Cầm để xem. Tuy nhiên, cả hai đều nhận thấy sự bất thường lúc rời khỏi bệnh viện.

“Lại có người theo dõi sao?” Diệp Tiểu Nhu cau mày: “Lần trước anh đã tra ra thân phận của người đó chưa?”

“Chưa, nhắc đến là tôi lại tức. Người đi theo hai người lần trước đã bị cấp trên sa thải, cho nên không cách nào tìm ra được là ai đã thuê hắn, hiện tại hắn cũng biến mất rồi.”

“Chúng ta tách ra chặn người lại.” Diệp Tiểu Nhu nói: “Lần này chúng ta không thể để họ trốn thoát được.”

Giang Thạc gật đầu.

Hai người một trái một phải xác nhận vị trí của người đang theo dõi mình, sau đó đi vòng qua tòa nhà khám bệnh ngoại trú, chuẩn bị ra phía sau chặn người.

Tuy nhiên, ngay lúc Giang Thạc dẫn đầu chặn đường người nọ và chuẩn bị tóm gọn thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Diệp Tiểu Nhu: “Giang Thạc!”

Cậu ta kinh ngạc bối rối ngoái lại nhìn Diệp Tiểu Nhu, người vừa gọi mình. Bởi vì lúc này Diệp Tiểu Nhu đáng lẽ đang ở hướng khác, khi Giang Thạc quay lại lần nữa, người nọ đã biến mất.

“Cô làm cái gì vậy?!” Giang Thạc có vẻ giận: “Vừa nãy tôi suýt bắt được hắn rồi.”

Nói xong, cậu ta mới nhận ra sắc mặt Diệp Tiểu Nhu có gì đó không ổn, bởi vì cô vẫn luôn nhìn về hướng người nọ đang chạy trốn.

“… Có chuyện gì vậy? Cô biết người này?”

Diệp Tiểu Nhu gật đầu: “Đúng vậy, tôi biết người này, họ tới vì tôi.”

Cô nói với Giang Thạc đang muốn hỏi thêm: “Không có chuyện gì đâu, đừng lo, tôi về trước.”

Nếu cô đã nói như vậy, Giang Thạc cũng không hỏi thêm nữa, nhưng cậu ta vẫn thấy nghi ngờ, bởi vì bọn họ biết rất ít về quá khứ của Diệp Tiểu Nhu. Tới thời điểm hiện tại, họ chỉ biết rằng cô không có người thân, cũng chưa bao giờ thấy cô có bạn bè, cô được đưa đến văn phòng một thân một mình, cũng chưa từng nhắc đến bạn bè nào, e rằng hiện tại trong điện thoại của cô chỉ có số của một vài người trong văn phòng Murphy và Tiêu Ngũ.

Sự tồn tại của cô chân thực và mãnh liệt nhưng lại thường khiến người ta cảm thấy thật bí ẩn.

Đặc điểm thần kỳ này xuất hiện ở một cô gái như vậy, phải nói là rất hấp dẫn. Họ thường xuyên ngấm ngầm thảo luận, mỗi lần Diệp Tiểu Nhu đến đồn cảnh sát đều nhận được rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, điều này khiến mỗi người họ đều có cảm giác nguy cơ. May mắn thay, đãi ngộ mà công ty cung cấp hiện tại không ai có thể sánh bằng, cộng với ông sếp đầy mị lực của họ, nên vẫn có thể giữ được người.

Trên đường về, hầu như đi tới nơi nào đều có thể nghe thấy những cuộc thảo luận về sự đảo chiều dư luận của các vụ tự sát.

Hiện tại, họ đã bắt đầu điều tra nguồn gốc của những thông tin này. Song, địa chỉ IP gốc tung ra những video đó trên mạng không thuộc về cùng một người, cho dù có truy tìm thì cũng là địa chỉ không hợp lệ, tất cả các phương tiện truyền thông đều đưa tin dựa trên những tin đồn. Vì vậy thông tin về một số vụ án đã lan truyền rất nhanh, đến mức không thể kiểm soát được, việc truy tìm nguồn gốc lại càng khó khăn hơn.

Chi cục thành phố đã bắt đầu thảo luận về việc có nên hợp nhất các vụ án để điều tra hay không, nhưng hiện tại có quá ít bằng chứng để chứng minh rằng những vụ án này có liên quan với nhau, cũng không đủ để chứng minh rằng ai đó đứng đằng sau các vụ tự tử và tung tin tức về những vụ tự tử này ra ngoài gây hỗn loạn xã hội.

Sự hiện diện của cùng một loại kẹo tại địa điểm tự sát không thể được sử dụng làm bằng chứng thuyết phục.

Mối quan hệ không có máu mủ giữa Hầu Dương, Từ Viện Viện và cha mẹ của họ có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, không thể dùng làm cơ sở để điều tra. Tuy nhiên mọi người kể cả Giám đốc Châu đều tin rằng những vụ tự tử này có liên quan với nhau nên họ đang điều tra theo hướng này, nhưng tạm thời cuộc điều tra vẫn chưa có kết quả.

Ngay cả Diệp Tiểu Nhu cũng không thể liên kết ý tưởng của những vụ án này lại với nhau, cô đã ba ngày liên tục đến hiện trường những vụ án tự sát để tìm kiếm manh mối, có khi cô ở lại gần như cả ngày, thường trở về trong bộ dạng nhếch nhác, ngay cả ăn cũng rất ít. Nhưng đến bây giờ Diệp Tiểu Nhu cũng không thu hoạch được gì, bọn họ đều có thể thấy vẻ sốt ruột của cô, nhưng lại không biết làm thế nào để thuyết phục cô. Rốt cuộc ngay cả chính Diệp Tiểu Nhu cũng không hiểu được chuyện này, thì bọn họ càng không có đầu óc để tìm ra nó.

Dương Viêm cũng có việc rất quan trọng phải làm, vì vậy anh đã yêu cầu Giang Thạc đi theo cô không rời, Diệp Tiểu Nhu cũng không phản đối việc này. Mặc dù cô và Giang Thạc không quá ăn ý với nhau, nhưng Giang Thạc vẫn rất nghe lời cô, dù không hiểu được quyết định ấy đến đâu thì cậu ta vẫn làm theo cô.

Cho đến khi vụ tự sát thứ năm kỳ dị hơn xuất hiện, khiến mọi người lại một lần nữa chấn động.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Người Khác Là Vực Thẳm
Tác giả: An Chi Nhược Miên Lượt xem: 166
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,458
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,523
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 872
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...