“Cô biết mình mắc hội chứng siêu trí nhớ từ lúc nào?”
“Năm tuổi.” Cô gái trên màn hình nói: “Hồi tôi còn ở trại trẻ mồ côi, nhưng lúc đó tôi không biết tên của hội chứng này.”
Cô đang mặc một chiếc áo bệnh nhân, trên túi áo có dòng chữ viết – Bệnh viện Tâm thần An Định, Long Sơn.
“Vậy bây giờ, cô có còn cảm nhận được ký ức lúc năm tuổi của mình không?”
“Không phải tôi có cảm thấy hay không, mà là tôi vẫn còn nhớ.” Cô nhếch môi nhìn bác sĩ trước mặt, “Bác sĩ, ông cho rằng căn bệnh của tôi quá kỳ lạ, giống như ảo giác, hay chỉ đơn giản là tôi đang nói dối?”
“Tôi chỉ muốn tìm hiểu kỹ về các triệu chứng của cô.”
“Hiểu rồi thì sao? Thông tin về căn bệnh này tôi đã thuộc làu làu, không có thuốc chữa. Cách duy nhất là nhờ người bệnh tự điều chỉnh tâm lý.” Cô cười nhạo: “Có rất nhiều người muốn mắc căn bệnh này, ngày nào tôi cũng nghe thấy người ta phàn nàn rằng họ không nhớ được tên những người bạn học cấp ba, không nhớ nổi tối qua ăn gì, không nhớ nổi sinh nhật của vợ/chồng con cái, thậm chí họ còn không thể nhớ nổi chiếc điều khiển từ xa mới đây bản thân vừa cầm trên tay, mà giây sau đã không cánh mà bay, những quá trình quên lãng này khiến họ nổi cáu và bất lực. Ai muốn chữa khỏi căn bệnh kỳ diệu này? Ông có nghĩ vậy không, bác sĩ?”
“Nhưng cô sẽ trở nên lo lắng, mất ngủ, thậm chí là trầm cảm vì những ký ức thống khổ. Những trạng thái không lành mạnh này là điều cô thực sự nên chữa trị.”
“Không thể chữa khỏi… Tôi sẽ bị mắc kẹt trong những ký ức đó suốt đời…” Có lẽ chủ đề này lại gợi lên trong đầu cô những ký ức đau thương. Cô gái gục đầu xuống, chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình khiến cơ thể cô càng thêm gầy gò, cô ôm chặt cánh tay, cố gắng cuộn người lại, nhưng tư thế này không thể mang lại an toàn cho cô. “Mỗi một ngày, mỗi một lúc tôi đều có thể nhìn thấy hình ảnh cha nuôi chết trước mặt tôi, mà người khiến ông ấy chết thảm chính là vợ ông ấy, mẹ nuôi của tôi.”
“Nếu cô đã khổ sở như vậy thì tại sao lại đến bệnh viện này để ở gần mẹ nuôi?”
“Tôi không biết nữa…”
“Cô đang tự trừng phạt mình, Tiểu Nhu.” Giọng nói của bác sĩ vang lên: “Cô biết không ai có thể giúp cô, người duy nhất có thể an ủi cô là bản thân cô. Mẹ nuôi của cô đã quên hết tất cả, cha nuôi của cô cũng đã lên thiên đường, hãy buông tha cho bản thân đi.”
“Đúng vậy, một người đã quên, một người đã lên thiên đường, nhưng ký ức này vẫn lưu lại trong tôi.” Cô chợt cười, nhưng trong mắt lại có nước mắt, chúng càng ngày càng nhiều, như thể nỗi đau trong lòng cô không có điểm dừng, “Có lúc tôi ước gì bà ấy có thể bóp chết tôi. Mỗi lần bà ấy bóp cổ tôi, tôi đều mong bà ấy đừng buông tay. Cứ thế mà chết cũng tốt, dù sao bà ấy cũng sẽ quên, nhưng tôi không thể… Tôi thậm chí không có quyền được quên.”
Hình ảnh thay đổi, đoạn video tiếp theo chiếu cảnh cô nằm một mình trên giường bệnh, nhìn lên trần nhà với đôi mắt trống rỗng.
Làn da của cô còn trắng hơn cả bộ đồ bệnh nhân trên người, nên vết nhéo đỏ trên cổ trông vô cùng rõ ràng.
Một bác sĩ xuất hiện trong phòng bệnh nói với cô: “Tiểu Nhu, chúng tôi vừa thảo luận và muốn thực hiện liệu pháp thôi miên cho cô. Tôi hy vọng cô có thể đồng ý.”
“Muốn làm gì thì làm.” Cô nhắm mắt lại, “Anh dùng tôi làm chuột bạch hay vật thí nghiệm cũng được, không sao cả.”
“Đây không phải là một cuộc thí nghiệm… chúng tôi thực sự muốn giúp cô, xin cô hãy tin tưởng vào bác sĩ…”
Tuy nhiên, việc thôi miên đó đã thất bại hoàn toàn.
Đối mặt với ký ức logic trong tiềm thức khổng lồ của Diệp Tiểu Nhu, cho dù có người cố gắng làm cô quên đi ký ức nào đó cũng chỉ phản tác dụng.
Sau đó là các phương pháp điều trị khác nhau. Có lẽ ngay từ đầu, mọi bác sĩ gặp cô đều muốn giúp đỡ cô gái bị mắc kẹt trong ký ức này. Nhưng dần dần, họ phát hiện ra cô thực sự là một người rất phù hợp cho các thí nghiệm y học.
Khi màn hình video lại thay đổi, cô gái trên màn hình dường như đã sụt cân chỉ còn hơn 40kg, thậm chí đôi môi cũng mất đi huyết sắc.
Lúc chứng kiến y tá đang cố cạy miệng cô để nhét thuốc vào miệng, Dương Viêm tắt video, quăng chiếc điều khiển trong tay xuống đất.
Không ai biết, nhưng nhiều người đều tò mò tại sao cô gái thông minh này lại phải vào bệnh viện tâm thần.
Nhưng sau khi xem những video tư liệu này, Dương Viêm đã hiểu ra tất cả.
Cô vốn không đến bệnh viện để điều trị, cũng không phải đi trừng phạt tên tội phạm nào, càng không phải lợi dụng chứng bệnh tâm lý để trốn khỏi trại giam.
Diệp Tiểu Nhu chỉ muốn trừng phạt chính mình!
Người thân duy nhất còn lại, người được gọi là mẹ nuôi đang bị bệnh tâm thần nặng. Vì cãi nhau với chồng, trong lúc lái xe để ngăn cản chồng, người này đã đâm chết ông ấy, bà ta còn nhiều lần cố gắng giết cô con gái nuôi hai mươi tuổi này với danh nghĩa trả thù cho chồng.
Song, sau khi mẹ nuôi nhập viện tâm thần, cô gái ngốc nghếch Diệp Tiểu Nhu này còn tự đưa mình vào bệnh viện tâm thần với lý do bản thân cũng mắc bệnh.
Chẳng ai sẽ vô duyên vô cớ tự gắn cho mình cái mác bị bệnh tâm thần mà không có lý do. Cũng không một người bình thường nào muốn trở thành một người đã từng ngồi tù.
Nhưng cô lại khăng khăng để bản thân gánh hai cái mác mà người ngoài không dám mở miệng này.
Một lần là dành cho những người đã từng là người thân của cô, và một lần là dành cho người bạn đã rơi vào hôn mê.
“Nhốt mình lại cũng tốt. Ít nhất trong tù, sẽ không có ai nhìn cháu bằng cặp mắt thành kiến. Sẽ không có vấn đề hay logic gì cả, bởi vì ai cũng là người có tội, ăn ngủ như nhau, giường cũng giống nhau, quần áo cũng giống nhau, dù có thông minh, giàu có hay không cũng chẳng có khác biệt gì lớn. Đối với cháu, nó rất phù hợp.”
Đây là những lời Diệp Tiểu Nhu từng nói với Thiệu Lương Vỹ.
Lúc cô chín tuổi, Diệp Tiểu Nhu được Thiệu Lương Vỹ đón về trong một chuyến công tác, bởi vì một trận thiên tai xảy ra ở khu vực nơi cô từng sống, trại trẻ mồ côi đã bị phá hủy, cô là đứa trẻ duy nhất không được ai nhận nuôi. Diệp Tiểu Nhu đã tạo mọi cơ hội để những đứa trẻ khác được nhận làm con nuôi, cuối cùng cô bị bỏ lại một mình và buộc phải lang thang nơi đầu đường xó chợ.
“Nói với chú, cháu có muốn có một mái nhà không?”
Diệp Tiểu Nhu nhỏ tuổi ngơ ngác gật đầu: “Chú ơi, chú có thể cho cháu một ngôi nhà sao ạ?”
“Đương nhiên là được. Chú tuy rằng bận rộn không thể chăm sóc cho cháu, nhưng chú nhất định sẽ cố gắng tìm cho cháu một gia đình tốt, để Tiểu Nhu có thể lớn lên vui vẻ.”
“Thật tốt quá, Tiểu Nhu cuối cùng cũng có thể có gia đình rồi!”
Ai có thể ngờ rằng lời hứa lúc đó lại trở thành nỗi ân hận lớn nhất trong cuộc đời của Thiệu Lương Vỹ.
Nếu biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, ông thà giữ cô bé tội nghiệp này ở bên mình, cho dù không thể chăm sóc cô mọi lúc, nhưng ít nhất ông cũng sẽ không để cô có những hồi ức đau thương như vậy.
Những video tư liệu đó đáng lẽ chỉ mất vài giờ để xem. Nhưng Dương Viêm đã thức suốt mười đêm.
Trước ngày đưa cô đi ăn liên hoan lần đầu tiên với các đồng nghiệp ở công ty, anh đã cả đêm không ngủ.
Trên đời này, không ai có thể hạnh phúc cả đời, mỗi người đều có những khó khăn riêng, ai cũng sẽ gặp phải những chuyện đau khổ, đây là điều tất yếu không thể tránh khỏi.
Nhưng anh đã từng chứng kiến vô số người vì nhiều lý do khác nhau mà phải chịu tổn thương nặng nề trong cuộc đời, nhưng chưa từng có một người nào khiến anh đau lòng đến vậy.
Cô bị ký ức dày vò, ánh mắt tuyệt vọng của cô khi nằm trên giường bệnh, cô mỉm cười đút cơm cho mẹ nuôi với những vết sẹo khắp người, mỗi một hình ảnh của Diệp Tiểu Nhu đều khiến anh đau khổ đến mức thậm chí muốn du hành xuyên thời gian và không gian để đi đến từng thời điểm khiến cô đau lòng, giúp đỡ và an ủi cô.
Trên đời này có bao nhiêu người từng thực sự đau lòng vì cô?
Tuy nhiên, khi anh trở lại văn phòng, nhìn thấy Diệp Tiểu Nhu nở nụ cười, như thể cô không để trong lòng, anh đành lặng lẽ thở dài.
Cô gái ngốc nghếch này chưa bao giờ kể cho ai nghe về nỗi khổ của mình.
Cô đã nhốt mình trong những ký ức thống khổ quá lâu.
Dù đã cố gắng hết sức nhưng anh vẫn muốn mang đến cho cô chút kỷ niệm vui vẻ, dù mỗi ngày chỉ có một ít thôi.
Lúc đầu chỉ là đau lòng, nhưng dần dần, sự đau lòng ấy đã thay đổi.
Mỗi ngày anh đều quan tâm cô hơn ngày hôm trước, mỗi thời khắc đều trở nên quan trọng, và mỗi giây nhìn thấy cô, anh lại thích cô hơn giây phút trước đó.
Anh kìm nén tình cảm khó tả này chỉ vì muốn một ngày nào đó cô thực sự tin tưởng anh thay vì chỉ vài lời hứa suông.
Điều đẹp đẽ nhất trên đời là hứa hẹn, và điều vô dụng nhất cũng là hứa hẹn.
Vì thế anh đang chờ đợi thời điểm cô có thể thực sự chấp nhận anh.
Anh nghĩ cuối cùng cũng đến lúc nên đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, nhưng ai mà ngờ được…
Nụ hôn đó khiến anh đánh mất lý trí, trong lúc nhất thời, anh thậm chí không biết mình đang mơ hay thực.
Mãi cho đến khi nhìn thấy mặt cô đỏ bừng định bỏ chạy, anh mới mất tự chủ đứng dậy và kéo cô lại.
Định chạy?
Vốn dĩ anh sợ quá nôn nóng sẽ làm cô sợ hãi, nhưng anh không bao giờ ngờ rằng cô sẽ mang đến cho mình một ‘bất ngờ’ lớn như vậy, khiến anh vừa tức giận vừa buồn cười.
Điều khiến anh tức giận là anh không thể nhìn thấu tâm tư của cô, buồn cười là cô bỏ chạy như thể mình đã làm gì sai, nhưng điều mãnh liệt hơn nữa là cả trái tim anh trở nên nóng bừng vì nụ hôn này.
Dưới ánh nhìn của cô, anh ôm cô bằng cả hai tay và đặt cô lên bàn.
Cô quá nhẹ, nhẹ đến mức có thể bế lên dễ như trở bàn tay.
Gương mặt cô đã đỏ thấu, hai tay vô thức ôm lấy cổ anh, cô chỉ ngồi trên bàn ngơ ngác nhìn anh.
“Anh… anh muốn làm gì?”
Cô có vẻ ngạc nhiên, như thể không biết mình vừa làm gì.
Nếu có trí nhớ tốt như vậy thì làm sao có thể quên ngay được?
Anh buồn cười đến mức chỉ biết ôm eo cô, thông qua hành động của mình cho cô biết rằng hành động ngắn ngủi vừa rồi của cô đã hoàn toàn đốt cháy trái tim đang đập vì cô.
Sau khi nụ hôn kết thúc, cô vẫn còn trong trạng thái choáng váng khi mở mắt ra, nhưng vẻ kiêu ngạo tinh quái vừa rồi đã biến mất, đôi mắt cô ươn ướt, giống như một con mèo muốn bắt nạt người khác nhưng lại bị bắt nạt.
“Anh muốn nói với em một chuyện.”
Cô chớp mắt: “Hình như em biết anh muốn nói gì rồi.”
“Không, em không biết.” Anh tiến tới hôn lên môi cô, nói: “Em không biết anh thương em đến nhường nào đâu…”
Cô nói cô biết, nhưng thực ra cô không biết, khi nhìn thấy những đoạn video và thông tin đó, Dương Viêm đã muốn ôm cô gái mong manh nhưng dũng cảm này vào lòng và nói với cô rằng anh sẽ bảo vệ cô mãi mãi, anh sẽ không để cô bị tổn hại thêm nữa.
Có lẽ anh không thể làm cho những ký ức thống khổ đó biến mất hoàn toàn nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để những ký ức sau này của cô luôn tràn ngập những điều ấm áp và đẹp đẽ.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗